Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Next

NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU - chương1

  1. Home
  2. NẤM NHỎ THÀNH TINH, ĐƯỢC ANH NUÔNG CHIỀU
  3. chương1 - nấm mắc mưu bị lừa
Next

chương 1 nấm mắc mưu bị lừa

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nóng quá.

Ghét mặt trời quá đi mất.

Phương Ngọc ngồi xổm bên đường, chẳng biết đây đã là lần thứ mấy cậu lẩm bẩm hai câu ấy.

Nhiệt độ hôm nay thật ra không quá cao, nhưng cứ đội mặt trời trên đầu suốt một thời gian dài thế này, quả thực rất khó chịu.

Phương Ngọc kéo chiếc xe đẩy nhỏ bên cạnh vào sâu hơn dưới bóng cây. Trên xe là những phần cơm hộp cậu đã bắt đầu chuẩn bị từ sáng, chỉ chờ đến giờ nghỉ trưa sẽ bán cho công nhân tan ca.

Cậu vừa hỏi giờ, còn hai mươi phút nữa mới đến mười hai giờ.

Nơi này vốn là một khu đất hoang, cách đây không lâu mới được chủ đầu tư đưa vào quy hoạch, nghe nói sẽ xây một trung tâm mua sắm gì đó. Công trường vừa khởi công, người qua lại cũng lập tức đông lên. Xung quanh lại chẳng có mấy quán ăn, đồ ăn ở nhà ăn công trường vừa ít thịt ít dầu mỡ, hương vị cũng chẳng ra sao. Tin tức truyền ra, những người nhàn rỗi sống gần đây liền kéo nhau tới bày hàng.

Nhìn dọc cả con phố, đâu đâu cũng là quầy bán đồ ăn thức uống.

Phương Ngọc đến sớm nên chiếm được một vị trí khá đẹp.

Những ngày đầu mới bày bán, cậu còn chưa quen, mấy hôm liền chẳng bán được bao nhiêu. Sau đó mới dần dần khá hơn.

Lúc này, Phương Ngọc đã bị phơi đến choáng váng đầu óc, chẳng biết là vì nóng hay vì ngột ngạt.

Trên người cậu là bộ áo dài tay quần dài hơi rộng, đầu đội mũ lưỡi trai, khẩu trang móc kín hai bên tai, cả người chỉ để lộ một đôi mắt.

Có lẽ thật sự không chịu nổi nữa, cậu kéo khẩu trang xuống một chút, định hít thở không khí. Nhưng chưa được bao lâu, đôi mày đã nhíu lại, cậu vội kéo khẩu trang lên lần nữa.

Không phải Phương Ngọc làm bộ làm tịch, cũng chẳng phải cậu sợ rám nắng.

Mà là cậu thật sự không chịu được ánh nắng.

Năm tháng trước, cậu vẫn còn là một cây nấm vô lo vô nghĩ, mỗi ngày uống sương sớm, hóng gió mát. Điều cậu mong chờ nhất chính là ngày hôm sau trời sẽ thật nhiều mây, tốt nhất là có thêm một trận mưa.

Khi ấy, Phương Ngọc vừa tìm được một chỗ râm mát ẩm ướt, đang định xem nơi đó thành nhà mới của mình.

Ai ngờ còn chưa ở được mấy ngày, một sáng tỉnh dậy, cậu phát hiện mình đang trần truồng nằm trên đất.

Cậu biến thành người!

Nói thật, khoảnh khắc vừa biến thành người, Phương Ngọc cực kỳ phấn khích.

Con người đó!

Trên ngọn núi này, ngoài Nấm Thần ra, cậu chính là cây nấm thứ hai có thể hóa thành người.

Thế nhưng sau khi sự phấn khích ban đầu qua đi, Phương Ngọc mới chợt nhớ ra một vấn đề vô cùng nghiêm trọng.

Biến thành người rồi thì phải sống thế nào?

Cậu từng thử biến lại thành nấm, nhưng thử kiểu gì cũng không được.

Chỗ đất phong thủy tốt mà cậu mất bao công sức mới tìm được, đối với cơ thể con người hiện giờ lại hơi lạnh.

Cậu là nấm đấy!

Biến thành người xong, vậy mà ở ngay trên địa bàn của mình cũng cảm thấy lạnh!

Có hợp lý không chứ?

Thế là cây nấm nhỏ phải trèo đèo lội suối, trải qua bao gian nan vất vả, cuối cùng cũng miễn cưỡng đặt được một chân vào thế giới loài người, đồng thời học được đôi chút về cách sinh tồn ở đây.

Điều quan trọng nhất chính là tiền.

May mà hiện giờ cậu đã có một công việc kiếm ra tiền.

Bán cơm hộp.

Là chủ nhà dạy cậu đấy!

Mỗi sáng, hễ nghe thấy tiếng người thuê phòng bên cạnh thức dậy, tức là khoảng bảy giờ rưỡi, Phương Ngọc cũng phải bò dậy đi mua thức ăn. Sau khi trở về, cậu sẽ vào căn bếp dùng chung, cố gắng nấu xong hết cơm hộp trước mười một giờ, bởi vì khoảng thời gian này thường không có ai dùng bếp.

Nhưng cuối tuần thì không được.

Chủ nhà nói làm vậy sẽ quấy rầy người khác.

Có điều hai ngày cuối tuần, chủ nhà cho cậu mượn bếp nhà mình, còn miễn luôn một tháng tiền thuê phòng.

Chủ nhà thật sự rất tốt.

Nghĩ tới đây, Phương Ngọc nhìn sang người phụ nữ trung niên đang bày hàng phía đối diện.

Triệu Phương bắt gặp ánh mắt cậu liền vẫy tay gọi.

Phương Ngọc lập tức kéo xe đẩy vào trong thêm một chút, giấu cho kín rồi mới bước nhanh sang.

“Chị Triệu.”

Triệu Phương chính là chủ nhà của Phương Ngọc. Nhà bà ở gần đây, con trai đã đi làm từ lâu, bình thường cũng chẳng có việc gì nên tới đây bán kem que.

Bà mở tủ đông, lấy một cây kem đá đưa cho Phương Ngọc.

Cậu nhận lấy, nói cảm ơn rồi lập tức móc một tệ trong túi bỏ vào hộp đựng tiền lẻ trên tủ đông.

Triệu Phương bật cười.

Lần nào bà cho Phương Ngọc một cây kem để giải nhiệt, đứa nhỏ này cũng nhất quyết trả đủ tiền, một tệ cũng không chịu thiếu.

Bên cạnh tủ đông của Triệu Phương dựng một chiếc ô che nắng, ngăn bớt phần nào hơi nóng. Phương Ngọc lúc này mới tháo khẩu trang, xé vỏ kem rồi từng miếng từng miếng liếm ăn.

Khẩu trang vừa bỏ xuống, gương mặt trắng nõn lập tức lộ ra.

Trên mặt cậu vẫn còn nét non nớt, làn da trắng mịn. Có lẽ vì thời tiết nóng, lại thêm cả người bị bọc kín mít nên hai má đỏ bừng, trên trán lấm tấm mồ hôi. Thế nhưng trên người cậu chẳng hề có mùi mồ hôi khó chịu, trái lại còn phảng phất một mùi hương rất nhạt, như có như không.

Bộ quần áo cậu đang mặc là đồ cũ con trai Triệu Phương không dùng nữa, hơi rộng so với người cậu, nhưng vẫn chẳng che được vẻ ngoài nổi bật ấy.

Trông chẳng khác nào một cậu chủ nhỏ gặp nạn phải lưu lạc bên ngoài.

Mỗi lần nhìn gần khuôn mặt Phương Ngọc, Triệu Phương vẫn không khỏi kinh ngạc.

Có lẽ đây là người đẹp nhất bà từng gặp trong đời.

Lần đầu tiên Triệu Phương gặp Phương Ngọc là trên đường đi chợ.

Hôm ấy bà đang mua thức ăn thì nghe người ta nói có người ngất xỉu. Một đám đông vây thành vòng, người này một câu người kia một câu bàn tán.

Triệu Phương vốn nhiệt tình, nghe vậy lập tức chạy sang xem.

Người ngất là một thanh niên trẻ tuổi, sắc mặt trắng bệch, môi không còn chút máu. Bà tưởng cậu bị tụt đường huyết, vừa hay trong túi còn một viên kẹo được người bán hàng trả lại lúc tính tiền, liền vội bóc ra đút cho cậu.

Một lát sau, người nằm dưới đất dần tỉnh lại, ánh mắt vẫn còn mơ màng.

Những người xung quanh thấy cậu không sao, dặn dò vài câu phải chú ý sức khỏe rồi lần lượt giải tán.

Triệu Phương cũng chẳng biết tại sao mình lại có cảm giác gần gũi kỳ lạ với người thanh niên này. Bà nghĩ giúp người thì giúp cho trót, thấy cậu gầy gò như bị suy dinh dưỡng, lại sợ cậu ngất lần nữa nên dìu đến ghế nghỉ bên đường ngồi.

Thật ra Phương Ngọc ngất vì đói.

Sau khi biến thành người, cậu không thể hấp thu năng lượng giống như trước nữa, bụng sẽ biết đói.

Cậu cần thức ăn.

Thức ăn của con người!

Khi tỉnh lại, Phương Ngọc chỉ cảm thấy trong miệng có thứ gì đó ngọt ngọt, không nhịn được lại liếm thêm mấy cái.

Trước mặt còn có một con người rất thân thiện đang hỏi cậu xảy ra chuyện gì.

Đợi đến lúc Phương Ngọc hoàn toàn tỉnh táo, cậu đã được người tốt bụng ấy đưa về chăm sóc.

Đến tận bây giờ, Triệu Phương vẫn không hiểu tại sao khi đó mình lại quyết định thu nhận cậu dễ dàng như vậy.

Bà nhiệt tình thì đúng, nhưng cũng đâu phải người tốt bụng đến mức không biết đề phòng. Chỉ gặp một lần đã dám đưa một người xa lạ về nhà, nói nghiêm trọng một chút chẳng khác nào dẫn sói vào nhà.

Phương Ngọc ăn từng miếng nhỏ, vậy mà chẳng bao lâu đã xử lý xong cây kem.

Hơi nóng trên mặt dịu đi đôi chút. Cậu vứt que kem vào thùng rác rồi nhìn Triệu Phương.

“Chị Triệu, sắp đến giờ rồi, em qua bên kia trước nhé.”

Triệu Phương gật đầu.

Phương Ngọc trở về quầy chờ thêm một lát thì phía công trường bắt đầu vang lên tiếng ồn ào. Chẳng bao lâu sau, từng tốp công nhân lần lượt đi ra.

Cậu đã bày hàng ở đây gần nửa tháng. Cơm hộp vừa nhiều vừa ngon, dần dà cũng thành gương mặt quen thuộc, mỗi ngày đều có một nhóm khách cố định ghé mua.

Phương Ngọc nấu không nhiều nên lần nào cũng là một trong những quầy bán hết sớm nhất.

Hôm nay cũng không ngoại lệ.

Cậu thoăn thoắt lấy cơm, đóng hộp, thu tiền rồi trả tiền thừa. Chẳng mấy chốc, hai mươi phần cơm đã bán sạch.

Khách vừa đi hết, Phương Ngọc lập tức móc toàn bộ tiền trong túi ra đếm.

Cậu đếm tới đếm lui mấy lần.

Tính cả tiền lẻ mang theo từ sáng và số tiền vừa bán cơm, tổng cộng có hai trăm năm mươi tệ.

Trừ tiền mua nguyên liệu, còn một trăm năm mươi tệ.

Ngày mai phải giữ lại năm mươi tệ làm tiền thối.

Nói cách khác, hôm nay cậu thật sự kiếm được một trăm tệ.

Phương Ngọc thở dài.

Kiếm tiền khó quá.

Cậu không muốn làm người nữa.

Mùa hè sắp tới, nhiệt độ cũng ngày một cao. Nấm vốn không thích loại thời tiết này, Phương Ngọc thành tinh rồi vẫn ghét cay ghét đắng.

Cứ phơi tiếp thế này, cậu sắp thành nấm khô mất.

Không được.

Cậu không thể tiếp tục bán cơm hộp mãi được.

Cậu phải tìm ra con đường phát triển riêng của một cây nấm!

Nhưng mà…

Ngoài nấu cơm, cậu còn biết làm gì?

Phương Ngọc ngồi nghĩ một hồi lâu, vẫn không nghĩ ra.

Có điều cậu rất nhanh đã tự an ủi được mình.

Thôi bỏ đi.

Cậu mới thành tinh chưa bao lâu, nếu tính theo cách của con người thì cũng chỉ vừa trưởng thành. Một đứa trẻ vừa trưởng thành có thể biết được bao nhiêu chứ?

Không biết thì hỏi người bản địa vậy.

Thấy quầy bên cạnh đã vãn khách, chú Lưu cuối cùng cũng rảnh tay, Phương Ngọc liền chạy sang hỏi:

“Chú Lưu, chú có biết công việc nào vẫn nấu ăn bán cơm mà không cần đứng ngoài phơi nắng thế này không?”

Chú Lưu cũng sống gần đây, xem như hàng xóm của Triệu Phương. Biết hoàn cảnh Phương Ngọc không dễ dàng nên bình thường mọi người đều khá quan tâm cậu.

Nghe câu hỏi ấy, chú Lưu suy nghĩ một lát rồi đáp:

“Nấu ăn tận nhà thì sao? Chú có một người bạn làm nghề này. Một ngày ba đơn, mỗi đơn năm trăm tệ.”

Hai mắt Phương Ngọc lập tức mở to.

Nhiều vậy sao?

Một đơn bằng cậu vất vả năm ngày!

Quyết định rồi.

Cậu sẽ đi nấu ăn tận nhà!

Phương Ngọc cảm ơn chú Lưu, sau đó lại ngồi xổm xuống đất ngẩn người.

Nhưng cậu phải đi đâu tìm người cần đầu bếp tới tận nhà nấu ăn đây?

“Phương Ngọc, Phương Ngọc?”

Bỗng nghe thấy có người gọi tên, cậu hoàn hồn, phát hiện là Triệu Phương.

“Sao vậy chị Triệu?”

“Có muốn sang chỗ râm bên kia nghỉ một lát không?”

Chỗ Triệu Phương nói là căn lán nghỉ cạnh công trường, bên trong có mấy chiếc quạt công nghiệp cỡ lớn.

Bình thường công nhân ăn trưa xong đều vào đó nghỉ ngơi, chờ đến giờ làm việc. Những người bày hàng gần đây thỉnh thoảng cũng sang hóng mát.

Nếu là mọi ngày, Phương Ngọc chắc chắn sẽ không đi.

Bán hết cơm xong, cậu chẳng dám nghỉ lâu. Cậu còn phải về phòng trọ rửa sạch thùng đựng thức ăn rồi lại ra phố mua nguyên liệu cho buổi tối.

Phương Ngọc vừa định từ chối thì chợt nảy ra một ý.

Trong lán có nhiều công nhân như vậy, cậu có thể hỏi xem có ai cần dịch vụ nấu ăn tận nhà hay không.

Cậu từng nghe chị Triệu nói người ở đây đều có tiền.

Cậu cũng không cần năm trăm tệ một đơn.

Một trăm thôi là được rồi!

Nghĩ vậy, Phương Ngọc kéo xe đẩy sang chỗ Triệu Phương, cố định cẩn thận. Hai người vừa định đi thì lại có khách tới mua kem.

Triệu Phương nhất thời không đi được, bảo Phương Ngọc vào trước rồi giữ chỗ cho mình.

Cậu ngoan ngoãn gật đầu.

Vừa bước vào lán, Phương Ngọc lập tức tháo mũ và khẩu trang.

Phù.

Cuối cùng cũng thở được rồi.

Căn lán rất rộng, người bên trong cũng không ít. Phương Ngọc nhìn quanh một vòng, đặt chiếc mũ xuống giữ chỗ cho Triệu Phương, sau đó đi thẳng tới chỗ đông người nhất.

Cậu hít sâu một hơi.

Nấm xuất quân!

“Anh ơi, làm phiền mọi người một chút. Có ai cần người tới tận nhà nấu ăn không ạ? Một bữa một trăm tệ, món gì em cũng biết làm một chút.”

Giọng Phương Ngọc không lớn, nghe kỹ còn có thể nhận ra hơi run.

Cậu đang căng thẳng vô cùng.

Đám người vốn đang trò chuyện ầm ĩ lập tức im bặt, đồng loạt quay sang nhìn.

Một thiếu niên trông còn chưa đủ tuổi trưởng thành, chạy tới hỏi họ có cần người tới nhà nấu ăn không, còn nói món gì cũng biết làm?

Một người đàn ông trong số đó tỏ vẻ mất kiên nhẫn.

“Không cần, không có tiền.”

Phương Ngọc vẫn muốn cố gắng thêm.

Cậu vội nói: “Anh ơi, năm mươi một lần cũng được.”

Người kia “chậc” một tiếng, vừa định nói gì đó thì người bên cạnh đã ngăn lại.

“Thôi được rồi, so đo gì với một đứa học sinh.”

Nói xong, người nọ quay sang Phương Ngọc:

“Cậu em, bọn anh không cần đâu. Em thử hỏi người khác xem.”

“Vâng. Xin lỗi đã làm phiền.”

Phương Ngọc hơi buồn.

Theo suy nghĩ của cậu, đáng lẽ phải rất nhanh có người đồng ý mới đúng.

Có lẽ mấy người này thật sự không cần.

Nhưng ở đây đông người như vậy, kiểu gì cũng phải có một người cần chứ?

Không có.

Thật sự không có ai cần.

Phương Ngọc gần như hỏi hết một lượt người trong lán, ai cũng nói không cần.

Cây nấm nhỏ chạy tới chạy lui đến thở hồng hộc, cuối cùng ngồi xổm trong góc suy nghĩ xem rốt cuộc vấn đề nằm ở đâu.

Thôi vậy.

Hay là quay lại hỏi chú Lưu thêm lần nữa.

Phương Ngọc vừa đứng dậy định đi tìm Triệu Phương thì khóe mắt chợt nhìn thấy trong góc vẫn còn một người.

Hay là hỏi nốt người này?

Biết đâu đúng lúc anh ta cần thì sao?

Phương Ngọc lập tức bước nhanh tới, ngồi xổm trước mặt người đàn ông kia.

“Xin chào, anh có cần dịch vụ nấu ăn tận nhà không?”

“Không cần.”

Sét đánh giữa trời quang.

Cả cây nấm như héo đi.

Phương Ngọc vừa định nói xin lỗi đã làm phiền thì người trước mặt chợt lên tiếng:

“Tôi quan sát cậu nãy giờ rồi. Cậu tìm khách kiểu này không được đâu. Không nên tìm ở đây.”

Phương Ngọc ngẩng đầu.

Người nọ tiếp tục:

“Công nhân ở công trường bình thường mua cơm hộp còn phải chọn loại nhiều, ăn cho chắc bụng. Không phải bọn họ không có tiền, mà là không nỡ bỏ tiền cho dịch vụ kiểu này.”

“Cậu nên vào trung tâm thành phố tìm. Tìm mấy người mặc vest, mặc đồ công sở ấy, kiểu quần áo vừa nhìn đã biết rất đắt. Cậu nên hỏi những người như thế.”

Phương Ngọc nghe mà ngơ ngác.

Nhưng cậu còn chẳng biết “trung tâm thành phố” cụ thể là chỗ nào.

Vest là gì?

Đồ công sở lại là gì?

Thấy người trước mặt có vẻ hiểu biết, thái độ cũng kiên nhẫn, Phương Ngọc đang định hỏi thêm thì đúng lúc quản đốc gọi mấy tiếng.

Trương Quân đứng dậy.

Thấy vẻ ham học hỏi hiện rõ trên mặt Phương Ngọc, cậu ta nghĩ một lát rồi nói:

“Chiều tan học… à, tan làm, cậu tới đây chờ tôi. Vẫn chỗ này nhé, tôi nói kỹ hơn cho.”

“Được, cảm ơn anh.”

Khuôn mặt Phương Ngọc vì nóng mà đỏ ửng, đôi mắt nhìn đối phương đầy tin tưởng.

Đến lúc này Trương Quân mới chú ý thiếu niên trước mặt đẹp đến mức quá đáng.

Cậu ta ho khẽ một tiếng, hơi mất tự nhiên.

“Không… không có gì.”

“Trương Quân!”

Quản đốc lại thúc giục.

“Đến đây!”

Người trong lán dần tản đi.

Phương Ngọc tìm được Triệu Phương rồi cũng vội vàng chuẩn bị về nhà. Hôm nay đã chậm trễ quá nhiều thời gian, nếu không nhanh lên thì sẽ không kịp chuẩn bị cho chuyến bán buổi chiều.

Triệu Phương nói:

“Chị nghe người ta bảo chiều nay có lãnh đạo tới kiểm tra, không cho bày hàng ngoài đường. Tối nay em đừng ra nữa.”

Bà biết buổi tối Phương Ngọc còn định tiếp tục bán cơm, sợ cậu uổng công nên nhắc trước.

Phương Ngọc cảm thấy ông trời đang cố tình khắc mình.

Chẳng lẽ lúc thành tinh đã dùng hết sạch may mắn rồi sao?

Không được.

Cậu vội âm thầm cầu khấn trong lòng.

Nấm Thần ơi, phù hộ cho cây nấm nhỏ này tìm được người cần đầu bếp tới tận nhà đi.

Bình thường Phương Ngọc đều ăn cơm trước rồi mới mang cơm hộp ra bán. Hôm nay buổi chiều không cần bày hàng nên cậu ăn sớm hơn.

Nghĩ đến Trương Quân đã nhiệt tình giúp mình, Phương Ngọc cảm thấy phải biết cảm ơn người ta.

Thế là cậu lại bật bếp, làm thêm một phần cơm rang trứng.

Cậu còn cho tận bốn quả trứng!

Khi Phương Ngọc quay lại công trường, vẫn chưa tới giờ tan làm.

Cậu đến chỗ đã hẹn trước rồi ngồi chờ.

Không biết đợi bao lâu, người xung quanh dần nhiều lên. Một lúc sau, Phương Ngọc vốn đang lim dim buồn ngủ bỗng mở bừng mắt.

Cậu lập tức đứng dậy, vẫy tay về phía Trương Quân.

“Tôi cứ tưởng hôm nay cậu không tới.”

Quả nhiên giống như Triệu Phương nói, hôm nay có lãnh đạo tới thị sát, bên ngoài đường không cho phép bày hàng.

“Đã hẹn rồi mà.”

Phương Ngọc đưa hộp cơm đang ôm trong lòng cho cậu ta.

“Hôm nay không có hàng quán, tôi sợ anh không có cơm ăn nên mang cho anh một phần. Cơm rang trứng, tôi cho tận bốn quả trứng đấy.”

Trương Quân nhận lấy, nói cảm ơn rồi đặt sang bên cạnh.

Phương Ngọc lập tức giục:

“Mau dạy tôi đi. Người thế nào mới gọi là vừa nhìn đã thấy rất đắt?”

Trương Quân ngồi xuống bên cạnh cậu.

“Để tôi nghĩ xem nên miêu tả thế nào… Chính là…”

Cậu ta nhất thời không biết giải thích ra sao.

Cảm giác Phương Ngọc hơi ngốc.

Trương Quân đang sắp xếp lại câu chữ thì khóe mắt chợt nhìn thấy đoàn lãnh đạo đi thị sát bên ngoài lán. Lời vốn đã lên đến miệng lập tức đổi hướng.

“Cậu nhìn người kia đi.”

Phương Ngọc nhìn theo.

“Quần áo của anh ta trông rất đắt. Cậu có thể hỏi thử xem anh ta có cần không.”

Phương Ngọc nhìn chằm chằm một lúc.

Đúng thật.

Trông rất đắt.

Có khi người này thật sự cần cậu tới nhà nấu cơm.

“Được, tôi đi hỏi.”

Phương Ngọc lập tức đứng dậy, ý chí chiến đấu hừng hực.

Trương Quân thấy cậu đồng ý nhanh như vậy, chẳng hiểu ma xui quỷ khiến thế nào lại nhớ tới gương mặt xinh đẹp cứ quanh quẩn trong đầu mình.

Cậu ta nói:

“Anh đây dạy cậu thêm một chiêu. Bỏ hai chữ ‘nấu ăn’ đi, tỷ lệ thành công sẽ cao hơn.”

“Được, cảm ơn anh. Thành công rồi tôi mời anh ăn kem.”

Nói xong, Phương Ngọc lập tức đi ra ngoài.

Vừa ra khỏi lán, cậu phát hiện người kia đã sắp rời đi, vội chạy nhanh tới.

“Chờ một chút!”

Người đàn ông phía trước quả nhiên dừng lại.

Cùng dừng chân còn có mấy người đi bên cạnh anh.

Đến lúc này Phương Ngọc mới nhìn rõ, xung quanh người đàn ông có mấy người cao lớn mặc đồ đen, đeo kính râm.

Tất cả đều quay người lại, rất nhanh đã đứng thành vòng quanh người đàn ông nọ.

Phương Ngọc hơi sợ.

Cậu sợ mình lại bị từ chối.

Do dự một lát, cậu cẩn thận hỏi:

“Xin chào… cho hỏi anh có cần phục vụ tận nhà không?”

Sợ đối phương chê đắt, cậu lại vội vàng bổ sung:

“Em không đắt đâu, một lần chỉ một trăm tệ.”

Next

Comments for chapter "chương1"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 350 8 giờ trước
Chương 349 8 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
XUYÊN THÀNH NGƯỜI QUA ĐƯỜNG TRONG TRUYỆN TRÙNG TỘC
Tháng 9 15, 2026
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
Tháng 9 16, 2026
Vong Tiện Trở Về Năm Tháng Chưa Từng Mất
VONG TIỆN: TRỞ VỀ NĂM THÁNG CHƯA TỪNG MẤT
Tháng 9 14, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ