NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 16
Chương 16: Hoài Dương
“Tùy tiện sờ.”
Sau hôm Lâm Túy tặng bánh hạch đào, hắn rõ ràng cảm thấy Cảnh Hành khoan dung với mình hơn đôi chút.
Mà chuyện Lâm Túy giỏi nhất chính là rèn sắt khi còn nóng.
Hắn thuận miệng lôi ra đủ loại lý do:
“Học đường có từng ấy chỗ, nếu kê thêm một cái bàn nữa thì mấy người phía sau chen chúc thành cái dạng gì?”
“Dù sao sách của ngươi cũng không tìm thấy, cứ ngồi đây đi.”
Cảnh Hành từ đầu đến cuối không nói gì.
Không nói, vậy coi như đồng ý.
Vân lão cũng chẳng có ý kiến. Những người khác càng không ai rảnh rỗi tự chuốc phiền phức, chạy đi kê thêm bàn.
Thế là hai người cứ như vậy ngồi chung bàn suốt hơn chín ngày.
Buổi học sáng vừa kết thúc, Vân Quan Chỉ đã tự nhiên đứng dậy đi về phía bàn Lâm Túy. Nam Hoán cũng thu sách, quay người lại từ hàng ghế phía trước.
Từ khi Vân Quan Chỉ chuyển xuống hàng cuối, bốn người bọn họ gần như ngày nào cũng quậy chung một chỗ.
Lâm Túy thậm chí còn phải khâm phục khả năng thả hồn đi đâu mất của Vân Quan Chỉ.
So với hắn, bản lĩnh thất thần của Lâm Túy quả thực chỉ có hơn chứ không kém… mà nghĩ kỹ lại hình như vẫn còn kém một bậc.
Còn Cảnh Hành, bề ngoài trông như đang nghiêm túc nghe giảng, nhưng Lâm Túy chỉ cần cầm bút viết đại một câu vào trang sách, người này lập tức sẽ viết lại, cứ thế âm thầm trò chuyện với hắn.
Chín ngày trôi qua, những khoảng trống trong quyển sách gần như đã bị chữ viết của hai người lấp kín.
Sách của Nam Hoán cũng đầy chữ.
Khác ở chỗ, thứ hắn viết đều là những ý chính Vân lão đã giảng trên lớp.
Lâm Túy giơ tay, chậm rãi chỉ một vòng từ mình sang hai người còn lại, sau đó cười với Nam Hoán:
“Cũng thật làm khó ngươi, vậy mà có thể chơi chung với ba đứa học hành chẳng ra gì như bọn ta. Trong bốn người, chỉ có mình ngươi thật sự tới đây để học.”
Nam Hoán suy nghĩ một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu.
Vân Quan Chỉ lập tức không phục, lùi khỏi phạm vi ngón tay Lâm Túy:
“Ai giống ngươi học hành chẳng ra gì? Ta rõ ràng ngày nào cũng nghe rất nghiêm túc.”
Cảnh Hành liếc hắn một cái:
“Vậy sao? Ta nhớ có một hôm ngươi thất thần đến mức Vân lão tan học đi mất rồi cũng không phát hiện.”
“Phụt!”
Lâm Túy bật cười, bả vai run lên không ngừng.
“Đúng đúng đúng! Sớm biết hôm ấy đừng gọi hắn. Cứ để hắn ngồi nguyên đó tới buổi học ngày hôm sau ha ha ha ha!”
Vân Quan Chỉ sốt ruột đến mức suýt nhảy qua cửa sổ:
“Hôm đó ta đang nghĩ chuyện! Chuyện rất quan trọng! Ca ta nói gần đây vạn hồn xao động rất dữ, hình như bên Địa phủ xảy ra chuyện gì đó ——”
Lâm Túy vẫy tay cắt ngang:
“Ừ ừ ừ, chuyện quan trọng. Chờ lát nữa nói tiếp, bên nhà ta truyền hạc giấy tới.”
Ba người còn lại đồng loạt nhìn ra cửa sổ.
Một vật nhỏ vỗ cánh phành phạch bay vào.
Con hạc giấy chỉ lớn chừng bàn tay, toàn thân phủ kín những phù văn phức tạp.
Rõ ràng không có mắt, cũng chẳng có thần trí, vậy mà mỗi cử động đều linh hoạt như vật sống.
Vân Quan Chỉ đã nghe danh phù thuật Lâm thị từ lâu, nhưng đây là lần đầu tiên tận mắt thấy hạc giấy truyền tin, lập tức bị hấp dẫn.
“Cái này truyền lời thế nào? Nó biết mở miệng nói chuyện à?”
Cảnh Hành nói:
“Ngươi nhìn xem nó có miệng không?”
Vân Quan Chỉ: “…”
Không có.
Lâm Túy chỉ nhẹ nhàng chìa tay ra.
Con hạc giấy lập tức thân thiết bay tới cọ vào đầu ngón tay hắn.
Vân Quan Chỉ nhìn đến sáng cả mắt, hai bàn tay ngứa ngáy xoa vào nhau:
“Đáng yêu thật đấy. Lát nữa truyền lời xong có thể cho ta sờ một chút không?”
Cảnh Hành nghe vậy, ánh mắt đầy ẩn ý lướt qua hắn, nhưng không nói gì.
Lâm Túy lại vô cùng hào phóng gật đầu:
“Đương nhiên.”
Linh lực men theo đầu ngón tay hắn chảy vào trong con hạc.
Ngay sau đó, hạc giấy vặn vẹo vài lần, như bị một lực vô hình ép lại thành một cục nhỏ.
“Phụp” một tiếng.
Nó bung ra, trở về thành một tờ giấy, để lộ hàng chữ trên mặt.
Lâm Túy nheo mắt đọc xong, tùy tiện phất tay:
“Được, biết rồi.”
Sau đó ——
“Phụp!”
Tờ giấy nổ tung thành vô số mảnh nhỏ.
Rơi đầy mặt bàn.
Lâm Túy còn rất chu đáo gom hết những mảnh giấy lại thành một đống, đẩy sang trước mặt Vân Quan Chỉ.
“Này. Tùy tiện sờ.”
Vân Quan Chỉ im lặng nhìn đống giấy vụn.
Sau đó hắn ngẩng đầu, giận dữ trừng Lâm Túy:
“Không ngờ ngươi lại là loại người tàn nhẫn độc ác đến thế!”
Lâm Túy: “?”
Đã cho ngươi rồi còn muốn thế nào nữa?
Nam Hoán đau đầu đỡ trán, kéo Vân Quan Chỉ đang đau lòng như mất người thân sang một bên giải thích:
“Ờm… ngươi cũng đừng buồn quá. Hạc truyền tin của Lâm thị đều như vậy, vì phải giữ bí mật…”
Lâm Túy dùng khuỷu tay huých Cảnh Hành bên cạnh.
“Này, Địa phủ có việc, gọi bọn ta đi trông vài hồn phách.”
Cảnh Hành nâng mắt liếc hắn:
“Câu này của ngươi nói với không nói có gì khác nhau? Địa phủ truyền tin tới, chẳng lẽ còn gọi chúng ta xuống dưới tham quan?”
Lâm Túy bất mãn:
“Ngươi một ngày không chọc ta hai câu là khó chịu đúng không? Ta còn chưa nói xong!”
Sợ người này lại chen vào nói thêm câu nào khiến hắn nghẹn chết, Lâm Túy lập tức tăng tốc:
“Lâm Tam Nguyên với gia chủ nhà ngươi đều đã đi rồi. Nghe nói ở khu vực giáp ranh giữa hai nhà có một thị trấn hai ngày trước gặp sơn tai, gần như bị bùn đất chôn hết.”
“Chết không ít người, còn rất nhiều hồn phách đang chờ âm sai tới thu. Bọn họ gọi chúng ta qua canh chừng, tránh để hồn tu nhân cơ hội bắt hồn đi.”
Cảnh Hành gật đầu:
“Được. Bao giờ đi?”
“Bây giờ. Bọn họ đã nói với Vân lão rồi. Đại ca, nhị ca ta cũng sẽ đi. Tỷ tỷ ngươi chắc cũng đi.”
Cảnh Hành không có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ thản nhiên nói:
“Nàng đương nhiên sẽ đi.”
Hai người bên cạnh cũng nghe thấy.
Vân Quan Chỉ tiếc nuối:
“Các ngươi phải đi à? Ta còn định ngày mai học xong kéo mọi người xuống núi ăn một bữa.”
Hắn vừa dứt lời, chiếc Tinh Bàn trong tay áo bỗng tự rơi ra.
Tinh quỹ trên bàn xoay chuyển.
Không gian trước mặt lập tức vặn vẹo quen thuộc.
Qua khe nứt, Lâm Túy nhìn thấy một bóng người mảnh khảnh mặc huyền y, quay lưng về phía bọn họ, đứng giữa mặt hồ được núi non bao quanh tứ phía.
Người nọ dường như hơi nghiêng đầu.
Giọng nói giống hệt trong trí nhớ, theo gió lạnh truyền tới:
“Quan Chỉ, ngươi cũng đi cùng bọn họ.”
Khe nứt khép lại.
Tinh Bàn ngoan ngoãn rơi xuống đống giấy vụn trên bàn.
Những mảnh giấy Vân Quan Chỉ đang nâng trong tay rơi lả tả xuống đất.
Hắn há miệng, ngơ ngác:
“Hả? Ta… ta sao?”
Một quẻ tu đến kiếm còn không biết dùng như hắn…
Đi tới một nơi chắc chắn, tuyệt đối, nhất định sẽ gặp hồn tu làm gì?
Đi tìm chết à?
Địa giới Lâm thị, Hoài Dương trấn.
Mặt trời chỉ còn nửa vầng trên đường chân trời.
Ánh sáng khó nhọc xuyên qua khe giữa hai ngọn núi, rọi xuống lớp bùn sâu ướt nhẹp lẫn đầy cành cây, cỏ dại.
Thỉnh thoảng mới có thể nhìn thấy vài căn nhà và những thân cây lớn vẫn còn đứng vững.
Lâm Túy chán đến mức ngồi trên một cành cây đung đưa chân.
“Thì ra trận mưa hôm trước cũng trút xuống địa giới Lâm thị.”
Đất đá trên núi bị nước cuốn xuống.
Cả thị trấn gần như chẳng còn nhìn ra dáng vẻ ban đầu.
Hắn vỗ vỗ thân cây bên dưới, nghiêng đầu nói:
“Cây này chắc phải sống gần trăm năm rồi. Bị từng ấy bùn đất tràn xuống mà vẫn không đổ, mạng cứng thật.”
Ở phía bên kia thân cây, Cảnh Hành đứng trên một nhánh khác.
Hắn nghiêng mắt nhìn góc áo xanh sẫm từ phía trên rủ xuống.
“Đừng lơ là. Hồn tu bất cứ lúc nào cũng có thể xuất hiện.”
Lâm Túy chẳng để tâm, khẽ hừ hai tiếng:
“Đừng căng thẳng thế. Có Vân Quan Chỉ tính quẻ cho chúng ta, chắc chắn lắm.”
“Hơn nữa, khu vực bọn ta phụ trách là nơi có ít hồn phách nhất. Nếu hồn tu thật sự muốn tới, trước tiên cũng phải tìm chỗ hai vị gia chủ các ngươi và nhà ta.”
“Không nữa thì cũng phải tới nơi có đại ca, nhị ca ta với tỷ tỷ ngươi.”
“Chỗ chúng ta còn lâu mới đến lượt.”
Do địa thế núi non, Hoài Dương trấn bị chia thành bốn khu vực.
Lâm Tam Nguyên và Cảnh Minh Quân mỗi người trấn giữ một nơi.
Lâm Thanh Vân, Lâm Hoài Phong và Cảnh Trú Dã dẫn theo mười môn sinh phụ trách khu vực thứ ba.
Khu vực cuối cùng do Lâm Túy, Cảnh Hành và Vân Quan Chỉ dẫn đầu, cộng thêm bảy môn sinh.
Đây cũng chính là nơi nhỏ nhất, có số hồn phách ít nhất trong toàn trấn.
Lời Lâm Túy nói nghe rất có lý.
Nhưng Cảnh Hành vẫn cau mày, rõ ràng không quá tán thành.
Hắn vừa định nói gì đó, khóe mắt chợt bắt được một bóng trắng đang di chuyển rất nhanh ở phía xa.
Lâm Túy cũng nhìn thấy.
Hắn hơi ngồi thẳng người, nheo mắt nhìn rồi bật cười:
“Kia chẳng phải Vân Quan Chỉ sao? Nhanh vậy đã thống kê xong vị trí hồn phách rồi?”
Mặc dù Lâm Túy và những người khác đều là tu sĩ, tu vi vẫn chưa tới mức có thể vượt qua ranh giới sinh tử.
Bởi vậy, bọn họ không nhìn thấy hồn phách, càng không thể xác định vị trí của chúng.
Ngoài việc Vân Quan Chỉ bị ca hắn đột ngột phái tới, lần này còn có thêm ba môn sinh Vân thị đi cùng.
Lý do rất đơn giản.
Bọn họ cần quẻ thuật của Vân thị để xác định số lượng và vị trí những hồn phách đang mắc kẹt tại đây.
Dù sao muốn bảo vệ một thứ bản thân vừa không nhìn thấy, vừa không chạm được quả thật rất khó.
Cả thị trấn đã bị lớp bùn ướt đặc quánh bao phủ.
Vân Quan Chỉ lại không biết ngự kiếm, vì vậy muốn di chuyển chỉ có thể liên tục nhảy qua những mái nhà còn sót lại.
Trông cực kỳ vất vả.
Chờ hắn khó khăn lắm mới chạy tới gần, Lâm Túy mới cười tủm tỉm trêu:
“Ta nói này, ngươi thật sự không bảo ca ngươi kiếm cho một thanh kiếm rồi học thử…”
Cảnh Hành lại nhìn Vân Quan Chỉ đang vội vã chạy tới.
Một tay hắn vẫn giữ chắc Tinh Bàn.
Thần sắc nghiêm túc chưa từng thấy.
Cảnh Hành lập tức nhận ra có gì đó không ổn.
“Lâm Túy, khoan nói.”
Lâm Túy nghe ra giọng hắn khác thường, nhướng mày nhưng lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng.
Ngay sau đó, Tinh Bàn trong tay phải Vân Quan Chỉ bừng sáng.
Cùng lúc ấy, vệt nắng phía sau hắn đã đỏ cam như máu cuối cùng cũng chìm hẳn xuống đường chân trời.
Vân Quan Chỉ thậm chí còn chưa kịp đứng vững.
Hắn đột ngột ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Túy, hét lớn:
“Lâm Túy! Cẩn thận phía sau!”
Gần như cùng lúc Vân Quan Chỉ lên tiếng, Lâm Túy đã rút kiếm xoay người.
Nhưng có người còn nhanh hơn hắn.
Ngay từ khoảnh khắc Vân Quan Chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Lâm Túy, bóng người lam nhạt bên cạnh đã điểm mũi chân, chớp mắt xuất hiện sau lưng hắn.
“Keng ——!”
Hai thanh trường kiếm va mạnh vào nhau.
Kiếm quang bùng lên trong khoảnh khắc!
Nhờ ánh sáng lóe lên chớp nhoáng ấy, Lâm Túy nhìn rõ chiếc mặt nạ đen trên mặt kẻ vừa xuất hiện.
Hồn tu!
Chỉ trong chớp mắt, Cảnh Hành đã giao thủ với đối phương hơn mười chiêu.
Lâm Túy khẽ “chậc” một tiếng, kẹp vài lá bùa giữa hai ngón tay, vung mạnh ra phía sau.
Những lá bùa mỏng nhẹ lập tức hóa thành ba con hạc giấy, lao nhanh về ba hướng khác nhau.
“Truyền tin! Chỗ này gặp hồn cẩu!”
Ngay sau đó, Lâm Túy trở tay nắm chặt thanh đoản kiếm đen tuyền Khách Lạ.
Dưới chân phát lực.
Hắn lao thẳng tới!
Lâm Túy chen vào trước mặt Cảnh Hành.
Bàn tay cầm kiếm nổi rõ gân xanh, dùng sức ép thẳng thanh kiếm của đối phương xuống dưới lưỡi kiếm mình.
Trong bóng tối, đôi mắt hắn sáng đến kinh người.
Khóe môi càng lúc càng cong lên.
Nhưng giọng nói phát ra lại lười nhác, hoàn toàn trái ngược với thế công hung hãn trên tay:
“Ta vừa mới đảm bảo với người ta rằng các ngươi chắc chắn không tới đây.”
“Không ngờ lại thật sự bị ta nói trúng.”
Đối phương đột ngột đổi hướng mũi kiếm.
Lưỡi kiếm sượt qua cánh tay Lâm Túy, rạch ra một vết thương nhỏ.
Lâm Túy lại như hoàn toàn không cảm thấy đau.
Nụ cười nơi khóe môi càng lúc càng lạnh.
“Các ngươi làm thế này…”
“Bảo mặt mũi ta biết để đâu đây?”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.