NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 24
Chương 24 — Người mù là Vân gia chủ
Những lời Vân Quan Hải vừa nói có đầu có đuôi, hợp tình hợp lý.
Như vậy, muốn moi thêm manh mối về kẻ trộm quan tài từ Vân thị, Lâm Túy chỉ còn cách dựa vào kết quả bói toán từ chiếc chuông này.
“Vậy là ta hết bị nghi ngờ rồi chứ?” Vân Quan Hải chẳng hề tỏ ra khó chịu, vẫn giữ dáng vẻ ôn hòa như trước.
Lâm Túy vội “ây” một tiếng:
“Hết rồi, hết rồi. Chuyện này thật sự quá kỳ quặc nên ta mới hỏi vậy thôi, Vân gia chủ đừng để bụng.”
Dứt lời, hắn chỉnh lại sắc mặt:
“Nếu không thể hỏi ra tên họ của kẻ đó, vậy ta đổi một câu khác.”
“Cứ hỏi.”
“Muốn tìm kẻ trộm quan tài của ta thì phải đi đâu?”
Chỉ cần xác định được địa điểm, hắn sẽ về báo một tiếng với đại ca, nhị ca, sau đó dẫn môn sinh Lâm thị bao vây chỗ ấy lại. Hắn không tin như thế rồi mà còn để đối phương chạy thoát được.
Nghĩ đến đây, Lâm Túy nghiêng đầu liếc Cảnh Hành.
Nếu Cảnh Hành chịu nói vài câu với tỷ tỷ hắn, kéo thêm người Cảnh thị tới hỗ trợ thì càng tốt.
Còn có cần nhờ Vân thị hay không—
Thôi bỏ đi.
Môn sinh nhà này ngoài ngồi ôm bàn bói quẻ ra thì còn làm được gì?
Đánh nhau còn chẳng bằng ăn mày ngoài đường.
Trong đầu Lâm Túy đã diễn tới cảnh bắt được hung thủ, báo thù rửa hận. Thế nhưng ngay giây sau, tất cả viễn cảnh ấy đều bị một ngón tay của Vân Quan Hải chọc cho tan tành.
Thanh niên bịt mắt thong thả chỉ xuống dưới, mỉm cười:
“Xuống dưới đất mà tìm.”
Lâm Túy đi bên cạnh Cảnh Hành, càng nói càng tức:
“Ta thật sự sắp chịu hết nổi người Vân thị rồi! Ta hỏi tổng cộng mới có mấy câu? Ngươi nghe thử xem bọn họ trả lời kiểu gì!”
Hắn vỗ tay mình đến bốp bốp.
“Không nói được tên kẻ trộm quan tài—được, Thiên ý, không có cách nào. Pháp khí mấy năm trước đã hỏng, bị quẳng vào kho—được, chuyện lâu rồi, không truy cứu được.”
“Hỏi tới địa điểm thì sao? Bảo ta xuống đất tìm!”
“Ta muốn tra nguyên nhân chết nên mới cố tình kiếm cái chức âm sai, từ Địa phủ bò về đây. Bây giờ lại bảo ta quay xuống dưới tìm?”
“Thế ta còn lăn lộn ở đây làm cái gì!”
Đi ngang qua nơi bị sét đánh cháy đen ban nãy, hắn lại càng nổi nóng.
“Uổng công ta còn giúp bọn họ đuổi đám khách không mời đi! Báo đáp ta thế này à? Chắc thấy Lâm Tam Nguyên chưa xuất quan nên muốn tranh thủ bắt nạt ta một trận chứ gì?”
Sau khi Vân Quan Hải trả lời câu ấy, khóe mắt Lâm Túy đã giật liên hồi.
Đối phương còn hỏi hắn có muốn biết thêm gì không.
Lâm Túy cố kéo khóe môi thành một nụ cười, nói một câu “Không phiền Vân gia chủ nữa”, sau đó quay đầu bỏ đi.
Đến một tiếng cảm ơn hắn cũng cố tình không nói.
Sau khi hắn rời khỏi, Cảnh Hành cũng đứng dậy hành lễ rồi đi theo. Cảnh Minh Quân chẳng hỏi gì thêm, chỉ gật đầu cho hắn đi.
Cảnh Hành vừa ra ngoài đã nhìn thấy thiếu niên buộc cao tóc đang tức tối đá tung đống tuyết môn sinh Vân thị vừa quét gọn.
Đá xong chưa nguôi giận, còn hung hăng giẫm thêm mấy cái.
Khổ cho môn sinh hôm nay phụ trách quét tuyết.
Giờ phút này, nghe Lâm Túy ngang nhiên đứng ngay trên địa bàn Vân thị mà thao thao bất tuyệt nói xấu gia chủ nhà người ta, Cảnh Hành bất giác dời ánh mắt khỏi những bậc thềm ngọc giống hệt nhau trước mặt, nhìn sang thiếu niên bên cạnh.
Đôi mày kiếm của thiếu niên hơi nhíu. Hàng mi dài rậm che đi quá nửa đôi mắt. Dưới sống mũi thẳng là đôi môi từ đầu tới cuối chưa từng ngừng mở khép.
Cảnh Hành nghĩ—
Vẫn ồn ào hệt như trước.
Lâm Túy nói một mình nửa ngày mà chẳng nghe người bên cạnh phụ họa lấy một tiếng, lập tức bất mãn.
Hắn nghiêng người, đang định quay sang giáo huấn Cảnh Hành vài câu, lại bắt gặp đối phương đang chăm chú nhìn mình.
Ánh mắt tối trầm, chẳng rõ cảm xúc.
“Cảnh Hoài Y, ngươi có nghe ta nói không đấy?”
Lâm Túy theo thói quen huých cánh tay hắn.
Cảnh Hành không hiểu sao cảm thấy câu này có phần quen thuộc, theo bản năng đáp:
“Ta không điếc.”
Không đợi Lâm Túy nói tiếp, hắn lại hỏi:
“Chẳng phải ngươi đang giận sao?”
Câu “Không điếc sao chỉ nghe mà không nói?” của Lâm Túy nghẹn ngay trong cổ họng.
Hắn trợn mắt, hai tay đập vào nhau còn vang hơn ban nãy.
Cảnh Hành nhìn hắn:
“Ngươi vỗ tay làm gì? Ta khen ngươi à?”
Lâm Túy suýt bị câu này chọc cho phun một ngụm máu ngay tại chỗ.
“Ai vỗ tay?! Hả? Ai đời vỗ tay bằng cách lấy lòng bàn tay đập lên mu bàn tay?”
“Còn nữa, hóa ra ngươi cũng nhìn ra ta đang giận à? Ta cứ tưởng ngươi mù rồi chứ!”
Đường xuống núi chỉ còn vài bậc cuối.
Cảnh Hành nghe vậy, quay đầu nhìn thoáng qua phía sau rồi bình thản đáp:
“Ta đương nhiên không mù.”
“Người mù là Vân gia chủ.”
Nói xong, hắn bước thẳng ra khỏi cổng Vân thị.
Lâm Túy sững ra mất một lúc.
Sau đó hắn vội đuổi theo, vỗ bốp một cái lên vai Cảnh Hành, không tài nào nén được ý cười:
“Cái miệng ngươi đúng là chẳng khác trước kia tí nào! Không sợ Vân Quan Hải xuống núi tính sổ với ngươi à? Ha ha ha ha!”
Nói tới cuối cùng, hắn thật sự nhịn không nổi nữa, cười đến mức gần như mất hết hình tượng.
Người đi đường liên tục ngoái nhìn.
Cứ như nửa đời người rồi hắn chưa từng được cười vậy.
Cười đủ, tâm trạng Lâm Túy cũng tốt lên không ít, đến nhìn Cảnh Hành cũng thuận mắt hơn mấy phần.
Rất tự nhiên, hắn không nhắc lại chuyện ban nãy vì sao mình nổi giận.
Cảnh Hành không nói, hắn cũng chẳng hỏi vì sao Cảnh Hành tức giận.
Hai người đều biết rõ—
Đối phương giận vì một câu nào đó mình nói, hay một chuyện nào đó mình làm.
Nhưng chẳng ai chịu mở miệng giải thích.
Bảy năm trước cũng vẫn như vậy.
Cãi nhau, đấu võ mồm là chuyện cơm bữa. Qua rồi lại lôi ra mổ xẻ từng câu từng chữ cũng chẳng có ý nghĩa gì.
Lâm Túy tự nhận mình không phải loại người ấy.
Hắn cho rằng Cảnh Hành cũng không phải.
Nếu không, hai người đã tuyệt giao từ lâu rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Không biết có phải vì ban nãy Lâm Túy gọi xuống cả một trận sét trên núi hay không, Vân Trung Thành dường như đông đúc hơn lúc hai người tới.
Khi lên núi, cả hai chỉ lo đi đường, vội vã xuyên qua thành nên chẳng kịp nhìn kỹ.
Bây giờ nhìn lại, trước cửa các cửa hàng đều đang treo đèn kết dây, dưới đất bày đủ thứ đỏ đỏ xanh xanh, rõ ràng đang chuẩn bị trang hoàng cho dịp gì đó.
Lâm Túy vuốt cằm, bắt đầu suy nghĩ.
Chỉ tiếc chỗ hắn đứng thực sự quá bất tiện.
Một đại hán ôm chồng thùng gỗ cao gần nửa người đi ngang qua, bực bội quát:
“Này, tiểu tử! Đứng kiểu gì thế? Ba thùng đồ ăn của ta mà bị ngươi va đổ thì Đạp Nguyệt tiết này cửa hàng nhà ta khỏi buôn bán luôn!”
Lâm Túy lập tức nhớ ra.
Từ lúc trở về Nhân giới, hết chuyện này tới chuyện khác dồn dập xảy ra, hắn vẫn chưa nhớ đến việc hỏi một câu rất cơ bản—
Bây giờ là ngày tháng năm nào?
Hắn chỉ biết đại khái đang vào mùa hè.
Không ngờ đã sắp tới Đạp Nguyệt tiết.
Nói là ngày lễ, nhưng Đạp Nguyệt tiết lại không giống những dịp như Thượng Nguyên hay Trùng Dương.
Đây vốn là lễ hội do dân gian tự tổ chức, cũng chẳng phổ biến khắp Nhân giới.
Nói chính xác hơn, nó chỉ được tổ chức ở ba tòa thành thuộc địa giới của tam đại thế gia.
Lâm thị phù gia — U Hoàng Thành.
Cảnh thị y gia — Minh Liên Thành.
Vân thị quẻ gia — Vân Trung Thành.
Mà nói tới Đạp Nguyệt tiết…
Ngày lễ này còn có chút liên quan tới hắn.
“Này! Ta nói ngươi đấy! Còn đứng lì ra đó là ta đâm thẳng vào người ngươi đấy nhé!”
Lâm Túy lúc này mới hoàn hồn, vội tránh sang bên cạnh, cười nói:
“Nhất thời thất thần. Xin lỗi ông chủ.”
Hắn nhường đường.
Đại hán kia cuối cùng cũng khom lưng, nặng nề đặt ba chiếc thùng xuống khoảng đất trống trước cửa hàng.
“Thất thần mà đứng ngay giữa đường! Chưa thấy ai như ngươi. Không sợ xe ngựa không có mắt à?”
Nghe câu ấy, Lâm Túy lập tức không phục.
Hắn đang định kéo Cảnh Hành tới, có bị mắng thì cùng nhau chịu, ai ngờ vừa vươn tay—
Vớt phải khoảng không.
Lâm Túy: “?”
Người đâu rồi?
Hắn ngẩng đầu nhìn quanh một vòng, cuối cùng tìm thấy bóng áo lam ở trước một cửa hàng cách đó không xa.
Xung quanh Cảnh Hành còn vây một vòng các cô nương mặt đỏ bừng.
Trong tay hắn cầm túi tiền, tay kia chỉ vào thứ gì đó trên quầy, miệng đang nói chuyện với chủ tiệm.
Khoảng cách giữa hai người vốn không xa.
Nhưng phố xá quá đông, cửa hàng lại san sát, Lâm Túy thật sự không nghe rõ hắn đang nói gì.
Dường như cảm nhận được ánh mắt, Cảnh Hành đột nhiên ngước lên nhìn sang.
Hai người chạm mắt.
Lâm Túy ra hiệu rằng mình sẽ đứng đây chờ, sau đó quay sang bắt chuyện với ông chủ cửa hàng trước mặt.
Hắn chỉ ba thùng gỗ phủ vải đỏ dưới đất:
“Ông chủ, trong này là gì vậy?”
Ông chủ dường như chỉ chờ hắn hỏi câu này.
Ông ta cười ha hả, lập tức vén tấm vải trên một chiếc thùng lên như đang khoe bảo vật:
“Bánh hạch đào!”
“Ngày mai, ngày kia là Đạp Nguyệt tiết rồi. Ta không làm sẵn nhiều một chút thì đến lúc đó sợ chẳng đủ bán!”
Lâm Túy chỉ hơi cúi xuống đã bị mùi thơm đặc trưng của bột bánh hòa với dầu ngọt phả đầy mặt.
Mùi hương ấy mang theo cảm giác quen thuộc đến lạ.
Hắn ngẩn người.
Sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn ông chủ.
Khuôn mặt chữ điền tiêu chuẩn, da hơi ngăm, khi cười để lộ chỗ khuyết một chiếc răng bên trái.
Gương mặt trước mắt dần chồng lên ký ức mà hắn vừa mới sống lại cách đây không lâu.
Lâm Túy chậm rãi trợn to mắt.
“Ta biết ông.”
Ông chủ cười lớn:
“Ở Vân Trung Thành này ai mà chẳng biết ta? Bánh hạch đào nhà ta nổi tiếng nhất! Suốt gần mười năm nay, cửa hàng này lúc nào cũng đông khách nhất!”
Đương nhiên Lâm Túy biết bánh hạch đào nhà ông nổi tiếng.
Năm xưa tới Vân thị cầu học, hắn còn cố ý mua về cho Cảnh Hành.
Nghĩ lại mới thấy—
Sau đó hình như hắn cũng chưa từng nghe Cảnh Hành nói bánh nhà này ngon hay không.
Nhưng chỉ riêng phần duyên phận này thôi cũng đáng để mua một túi.
Lâm Túy mò trong túi áo.
Không ngờ thật sự móc ra được mấy đồng tiền.
Hắn hào phóng chìa ra:
“Bảy năm trước ta từng mua bánh nhà ông rồi. Không ngờ tới giờ vẫn còn mở. Cho ta một túi!”
Ông chủ đương nhiên vui vẻ, không nói hai lời lập tức gói cho hắn một túi.
Có lẽ nhớ ban nãy mình hơi lớn tiếng với thiếu niên, ông còn cách lớp vải đỏ nhón thêm hai miếng bỏ vào.
Lâm Túy chẳng khách sáo chút nào, cảm ơn rồi nhận lấy.
Nhưng vừa cầm bánh, hắn bỗng nhớ ra một chuyện:
“Ta nhớ cửa hàng nhà ông trước đây hình như mở ở góc phía nam kia mà?”
Hắn chỉ về một hướng cách đó không xa.
Ông chủ đáp:
“Bảy năm trước dọn sang đây rồi.”
“Phía nam hồi đó xảy ra chuyện, có hồn thú quấy phá. Từ sau vụ ấy, bên kia không cho phép mở cửa hàng nữa.”
Lâm Túy khựng lại.
Ông chủ lại đánh giá thiếu niên trước mặt.
Không hiểu vì sao ông cứ cảm thấy người này có chút thân quen, nhưng tuổi đã lớn, trí nhớ chẳng còn tốt như xưa, cuối cùng chỉ cười nói:
“Người cứu ta hồi đó cũng là một tiểu tử trạc tuổi ngươi.”
“Cầm kiếm xông thẳng lên.”
“Đẹp trai lắm!”