Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 38

  1. Home
  2. NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
  3. Chương 38 - Nam tường
Prev
Next

Chương 38: Nam tường

Động tác đặt bút của môn sinh kia khựng lại.

Một lát sau, hắn chậm rãi ngẩng đầu, như thể vẫn chưa chắc mình vừa nghe thấy gì, lặp lại:

“…Lâm Túy?”

Lâm Túy cười tủm tỉm gật đầu.

“Ngoan, gọi sư huynh.”

Gần đây quả thật có lời đồn Lâm Túy chết rồi sống lại, nhưng từ nội viện tới ngoại viện, chưa một môn sinh bình thường nào thật sự gặp được hắn.

Người trước mặt mất hồi lâu mới hoàn hồn, lắp bắp:

“Ngươi thật sự là… vị thiên tài kia?! Nhưng, nhưng ngươi chẳng phải đã… đã…”

“Chưa chết hẳn.”

Lâm Túy hất cằm, mũi chân khẽ gõ vào góc bàn.

“Bây giờ tạm coi là còn sống. Muốn kinh ngạc thì lát nữa tự tìm chỗ mà kinh ngạc, đăng ký trước đi.”

Nói rồi, hắn nâng mắt nhìn về phía Ôm Khương Đài.

Ngồi chính giữa là Lâm Hoài Phong, lúc này đang cúi đầu xem một xấp công văn.

Bên tay trái hắn là Cảnh Minh Quân đang phe phẩy quạt, thong thả uống trà.

Chỗ bên phải lại để trống.

Kéo dài sang hai phía là gia chủ của không ít thế gia có danh có tiếng.

Lâm Túy nhìn một vòng, cảm thấy kỳ quái.

Không phải nói Đại ca đã trở về giúp đỡ sao?

Sao trên Ôm Khương Đài lại chẳng thấy bóng người đâu?

“Cái này…”

Môn sinh phụ trách đăng ký do dự gọi:

“Lâm Túy sư huynh.”

“Săn Hồn Hội có quy định, người từ mười bảy đến dưới hai mươi bốn tuổi phải cùng một vị tiền bối lập đội, không được hành động một mình.”

“Ba vị đều mười bảy tuổi, cho nên…”

Lâm Túy kinh ngạc quay lại.

“Ai nói với ngươi ta mười bảy?”

Môn sinh kia bất động thanh sắc liếc sang hai bóng áo lam bên cạnh.

Cảnh Cố vốn đang khom người nói nhỏ với Cảnh Hề, nhận ra tầm mắt liền đứng thẳng lên, ho nhẹ một tiếng.

“Bọn ta vừa rồi đã nghiêm túc tính qua.”

“Tuổi hiện tại của Lâm Túy sư huynh hẳn không chênh lệch với bọn ta bao nhiêu.”

Hắn lại nói:

“Hơn nữa quy định hai người lập đội của Săn Hồn Hội cũng không yêu cầu phải cùng thế gia. Cho nên Lâm Túy sư huynh có thể cùng—”

Lâm Túy giơ tay.

Dứt khoát cắt ngang:

“Không.”

Cảnh Cố nhất thời nghẹn lời.

“Không?”

Cảnh Hề bĩu môi, khá bất mãn.

“Nói huynh trẻ còn không vui sao?”

“Đương nhiên là không vui!”

Lâm Túy nghiêm túc đến mức không thể nghiêm túc hơn.

“Mười năm trước ta chưa đủ tuổi nên không được tham gia Săn Hồn Hội, nhưng quy tắc thì ta biết rất rõ.”

“Hồn thú săn được trong đại hội đều tính vào thành tích của vị tiền bối trong đội, đúng không?”

Câu cuối hắn quay sang hỏi môn sinh phụ trách đăng ký.

Vị thiên tài sư huynh chết đi sống lại này thực sự quá khó ứng phó.

Tên chỉ có hai chữ, vậy mà cây bút của môn sinh kia chậm chạp mãi vẫn chẳng thể hạ xuống.

Mực trên đầu bút đã khô mất mấy lần, hắn chỉ đành hết nhúng lại chấm, chấm lại nhúng.

Bị hỏi tới, hắn đánh bạo ngước mắt quan sát vị sư huynh chỉ tồn tại trong truyền thuyết này rồi thành thật trả lời:

“Đúng là như vậy.”

“Mục đích chính của tiểu bối khi tham gia lần này là tăng thêm kiến thức, học sở trường thuật pháp của các thế gia khác, đồng thời rèn luyện khả năng phối hợp giữa những loại thuật pháp khác nhau.”

“Vì vậy thành tích không được tính riêng.”

“Bốp!”

Hai tay Lâm Túy lập tức vỗ vào nhau.

“Cho nên mới nói, đây chính là cơ hội tốt để ta sống lại rồi một lần nữa đại triển thân thủ ở Nhân giới!”

“Hôm nay bao nhiêu gia chủ thế gia đều ngồi trên đài nhìn kia kìa.”

“Dù thế nào, ta cũng phải kiếm chút mặt mũi cho Lâm thị, cho Nhị ca ta chứ.”

Hắn chống cằm, suy nghĩ vô cùng nghiêm túc:

“Với thực lực của ta…”

“Lấy hạng nhất chắc không thành vấn đề.”

Sau đó hắn chỉ vào danh sách.

“Cho nên viết tên ta vào cột tiền bối.”

“Ta là sư huynh!”

“Cùng tuổi với Cảnh sư huynh nhà các ngươi.”

Không ai lay chuyển nổi hắn.

Môn sinh phụ trách đăng ký chỉ còn cách làm theo yêu cầu, viết tên Lâm Túy vào cột tiền bối rồi mang danh sách đi nộp.

Cảnh Cố có phần buồn rầu thở dài, vỗ vai Cảnh Hề.

“Vậy ta đi tìm Cảnh sư huynh trước.”

“Gặp lại ở Săn Hồn Hội.”

Đạt được ý nguyện, tâm trạng Lâm Túy đang vô cùng tốt.

Nghe vậy, hắn thuận miệng hỏi:

“Ồ, ngươi định cùng đội với Cảnh Hành?”

“Thế Cảnh Hề thì sao?”

“Không phải mỗi tiền bối chỉ được dẫn theo một người à?”

Cảnh Cố còn chưa kịp trả lời, phía trước đã có một người bước tới.

Lâm Túy ngẩng mắt.

Nói trùng hợp cũng thật trùng hợp.

Chính là Cảnh Hành.

Hắn lập tức gọi:

“Ban nãy ngươi chạy nhanh thật đấy. Ta còn đang định đi tìm ngươi.”

“Lát nữa cùng nhau nhé.”

Cảnh Hành lạnh mặt.

“Ta với ngươi không cùng đội.”

“Vì sao phải cùng nhau?”

Lâm Túy: “?”

Hắn chẳng hiểu câu này từ đâu ra, nhưng vẫn giải thích:

“Ý ta là lúc Săn Hồn Hội bắt đầu, hai ta cùng vào trong.”

“Nhân tiện so xem ai săn được nhiều hơn.”

“Ai nhìn thấy trước thì tính của người đó, ta không cướp của ngươi, cũng không cho người khác cướp của ta.”

“Ngược lại, đến lúc đó ngươi cũng giúp ta để ý người khác một chút.”

“Được không?”

Cảnh Hành kéo nhẹ khóe môi.

“Thì ra ngươi chỉ nghĩ đến chuyện này.”

Hắn chuyển mắt:

“Cảnh Hề.”

“Ngươi đi theo Lâm Túy.”

Cảnh Hề ló nửa cái đầu từ phía sau ra, ngoan ngoãn đáp:

“Vâng.”

Nói xong, Cảnh Hành xoay người bỏ đi vô cùng dứt khoát.

Cảnh Cố cười vẫy tay với hai người, sau đó chạy chậm đuổi theo.

Lâm Túy đứng tại chỗ một hồi.

Mặt đầy khó hiểu.

“Không phải…”

“Cảnh sư huynh nhà các ngươi gần đây nói chuyện kiểu gì mà ta chẳng hiểu câu nào thế?”

Đợi hai người kia đi xa, Cảnh Hề mới nói:

“Ban nãy huynh trưởng nói với ta, muốn báo tuổi của huynh giống bọn ta.”

“Như vậy huynh có thể cùng Cảnh sư huynh lập một đội.”

Lâm Túy khựng lại.

“Chủ ý này là ai nghĩ ra?”

Cảnh Hề nghĩ một lát rồi nhún vai.

“Huynh quan tâm chuyện đó làm gì?”

“Dù sao bây giờ vì huynh nhất quyết đòi làm tiền bối nên không thể cùng đội với Cảnh sư huynh nữa.”

“Ừm…”

“Lâm Túy sư huynh, bên kia bắt đầu vào sân rồi.”

Được cậu nhắc, Lâm Túy mới hoàn hồn.

Hắn cất bước đi theo.

·

Những hoạt động do các thế gia tổ chức, quy trình xưa nay đều rườm rà đến cực điểm.

Huống hồ đây còn là đại hội lấy tam đại thế gia làm chủ.

Lâm Túy đứng dưới đài, hồn đã sớm bay tận đâu, mặc cho Lâm Hoài Phong trên đài nói thế nào, hắn cũng chẳng nghe lọt nổi một chữ.

Các đội bên dưới được chia theo thế gia.

Đứng hàng đầu đương nhiên là môn sinh Lâm thị với tư cách chủ nhà.

Chưa tới mười người.

Trừ vài tu sĩ lớn tuổi hơn một chút, phần còn lại đều là những gương mặt khá non trẻ, hắn chẳng quen ai.

Vì tới muộn nhất nên Lâm Túy đứng tận cuối hàng.

Ỷ vào chẳng ai chú ý tới mình, tư thế đứng cũng tùy tiện vô cùng.

Đầu hết ngó bên này lại nhìn bên kia.

Ánh mắt hết lần này đến lần khác rơi lên người Cảnh Hành ở hàng bên cạnh.

Cảnh thị y gia lần này chỉ cử năm người tới.

Dù Cảnh Hành cũng đứng cuối đội, khoảng cách giữa hai người vẫn không tính là gần.

Lâm Túy vốn định tìm mấy viên đá nhỏ đá sang.

Đáng tiếc mặt đất được giấy phó quét dọn sạch sẽ quá mức.

Trên những phiến đá xanh đến một chút bụi cũng chẳng tìm thấy.

Bụi đất…

Ánh mắt hắn dần rơi vào những khe hẹp giữa các phiến đá.

Trong lòng vừa động.

Lâm Túy thấp giọng:

“Ngũ Hành rằng—”

“Bích Mộc.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

·

Phía sau vốn chẳng có ai.

Cho nên Cảnh Hành cảm nhận được vô cùng rõ ràng ánh mắt từ chếch phía sau đang đặt lên người mình.

Thẳng thắn.

Chờ mong.

Không hề che giấu.

Nhưng từ đầu đến cuối hắn vẫn nhìn thẳng về phía trước.

Thậm chí chẳng chịu nghiêng đầu dù chỉ một chút.

Tránh cho người phía sau chỉ vì một động tác nhỏ của hắn mà hiểu lầm điều gì, rồi lại làm ra chuyện càng quá đáng hơn để thu hút sự chú ý.

Thế nên khi những người xung quanh liên tục nhìn về phía hắn, Cảnh Hành vẫn đứng thẳng như tượng.

Chắc chẳng qua Lâm Túy lại đá mấy viên sỏi sang đây thôi.

Chỉ là—

“Mau nhìn bên kia!”

“Oa, lại mọc thêm rồi! Lần này là hoa gì thế?”

“Không biết, nhưng đẹp thật.”

“Sắp mọc thành một vòng rồi kìa. Đây là thuật pháp của Lâm thị phải không?”

“Sợ là cô nương nhà nào động lòng với vị công tử này, cố ý dỗ người ta vui đây.”

“Ta thấy tám phần là đâm phải tường nam rồi. Người ta đến một cái liếc mắt cũng chẳng cho.”

Những tiếng bàn luận đã cố tình hạ thấp vẫn rõ ràng như sấm bên tai.

Cảnh Hành biết chắc là Lâm Túy làm.

Nhưng thật sự không đoán ra thứ gì lại khiến đám người chung quanh chú ý đến vậy.

Ngay cả Cảnh Cố đứng phía trước, từ nhỏ nổi tiếng trầm ổn, cũng không nhịn được quay đầu nhìn một cái.

Còn khe khẽ hít vào.

Cảnh Hành rốt cuộc vẫn là người.

Lòng hiếu kỳ thắng.

Hàng mi khẽ run, hắn hơi cúi đầu, cuối cùng nhìn xuống bên chân.

Rồi cả người cứng lại.

Xung quanh hắn chẳng có mấy viên đá nằm lộn xộn như tưởng tượng.

Thay vào đó—

từ những khe nhỏ giữa các phiến đá xanh, từng đóa hoa dại vô danh đang cố sức chui lên.

Không rực rỡ.

Nhưng sạch sẽ, nhẹ nhàng.

Chúng nghe theo sai khiến của ai đó, lấy Cảnh Hành làm trung tâm, từng đóa từng đóa nối tiếp nhau nhô đầu khỏi mặt đất.

Tầm mắt Cảnh Hành vô thức men theo vòng hoa.

Đến khi những đóa hoa kéo dài tới điểm mù, hắn khẽ nghiêng đầu.

Ánh mắt cứ thế—

rơi lên thiếu niên áo xanh sẫm đang ngồi xổm tận cuối hàng phía sau.

Thấy hắn cuối cùng cũng chịu quay lại, Lâm Túy lập tức nở nụ cười lấy lòng.

Hai tay khum bên miệng.

Không phát ra tiếng, chỉ dùng khẩu hình hỏi:

“Có thích mấy bông hoa này không?”

Cảnh Hành nhìn chằm chằm vết rách nơi khóe môi hắn một lúc.

Sau đó vô thức mím môi.

Không đáp.

Quay đầu trở lại.

Hai cánh tay Lâm Túy lập tức rũ xuống trên đầu gối.

Đầu ngón tay ỉu xìu chọc vào một đóa hoa lam nhạt trước mặt.

Oán trách:

“Hắn thích hoa mà.”

“Các ngươi nở chưa đủ đẹp.”

“Lỗi tại các ngươi.”

Động tĩnh này đương nhiên không chỉ hấp dẫn mình Cảnh Hành.

Xa hơn bên phải, trong một hàng toàn y phục trắng, có người khom lưng lách từ phía trước một mạch xuống cuối đội.

“Ai! Lâm huynh!”

“Ngươi cũng tới tham gia Săn Hồn Hội à?”

Chỉ nghe giọng, Lâm Túy đã biết người đến là ai.

Hắn thậm chí chẳng buồn quay đầu.

Vẫn như vô tình chọc chọc nhụy hoa đáng thương trước mặt.

“Sao?”

“Ngươi tới tham gia mới là chuyện kỳ quái đấy.”

“Chuẩn bị lấy Tinh Bàn đập chết hồn thú à?”

Vân Quan Chỉ lập tức phản bác:

“Ngươi biết gì về tác dụng của quẻ thuật?”

“Có tin đại năng nhà ta chỉ cần động một ngón tay, hồn thú đã tự ngã xuống đất không?”

“Đại năng nhà ngươi là ca ngươi chứ gì?”

Lâm Túy thò đầu nhìn lên chỗ trống trên đài.

“Vân gia chủ vẫn không lộ diện?”

“Ngươi có phải không biết đâu.”

Vân Quan Chỉ phe phẩy tay.

“Ca ta trước giờ chẳng tham dự loại trường hợp này.”

Lâm Túy đánh giá hắn một lượt.

Đột nhiên bật cười.

“Ca ngươi không đi, ngươi đi cũng được mà.”

“Thật ra những việc ngươi làm bây giờ khác gia chủ được bao nhiêu đâu?”

“Ta thấy lúc ngươi phê công văn trông cũng ra dáng lắm.”

Vân Quan Chỉ nghe vậy liền bật cười.

“Thì ra khi ấy ngươi đã ở đó.”

Hắn vội xua tay.

“Không được, không được.”

“Loại trường hợp này Cảnh gia chủ từng kéo ta tới một lần rồi.”

“Phía dưới nhiều mắt nhìn như vậy, tay ta run đến mức cái chén cũng chẳng cầm nổi.”

Lâm Túy ôm chân cười không thành tiếng.

“Nhìn chút tiền đồ của ngươi kìa.”

Hắn hất cằm về phía trên đài.

“Ngươi nhìn Nam Hoán xem.”

“Ngồi kia khí thế biết bao.”

“Lại còn ngay sát chỗ của Vân thị nhà ngươi.”

“Nếu ngươi cũng ngồi lên đó, chẳng phải gần giống chỗ ngồi của chúng ta lúc cầu học năm xưa sao?”

Vân Quan Chỉ cũng cười lên.

Vừa định đáp—

phía sau bỗng vang lên một giọng nói đầy âm dương quái khí:

“Có khí thế đến mấy…”

“Chẳng phải vẫn thua Hàn thị sao?”

“Không có bản lĩnh mà cũng mặt dày ngồi lên vị trí ấy.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 38"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Tháng 9 4, 2026
Xuyên Nhanh Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi
Xuyên Nhanh: Tôi Chỉ Giả Thẳng, Sao Nam Chính Khóc Rồi?
Tháng 9 12, 2026
CHIẾN VÁN CỜ TINH HẠCH
CHIẾN: VÁN CỜ TINH HẠCH
Tháng 9 12, 2026
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ