Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA - Chương 51

  1. Home
  2. NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
  3. Chương 51
Prev
Next

Chương 51: Nghe lén — “Thứ ta muốn không phải kiểu thích như vậy.”

Đám máu thịt gần đó vừa bị Dương Hỏa thiêu thành tro, một đạo kiếm quang khác đã xé gió lao tới!

Lâm Túy xoay người khỏi lòng Cảnh Hành, rút Khách Lạ bên hông định nghênh địch, nào ngờ bả vai chợt bị ấn mạnh một cái, cả người lập tức bị đẩy ra phía sau.

Ngón tay Cảnh Hành khẽ động.

Chỉ bạc trong nháy mắt quấn chặt lấy thân kiếm của tên hồn tu, khiến mũi kiếm không thể tiến thêm dù chỉ nửa tấc.

Cùng lúc đó, một bóng người lướt qua bên cạnh hai người, lao thẳng về phía tên hồn tu.

Nam Hoán rút một thanh đoản kiếm từ trong tay áo, phóng thẳng về phía mi tâm đối phương. Mũi kiếm dừng lại cách trán tên hồn tu chừng ba tấc, một tia sáng bỗng bắn ra từ đầu kiếm, đâm thẳng vào đầu hắn.

“Lệnh: Tam Tức Mộng.”

Ngay khi lời vừa dứt, hai mắt tên hồn tu trợn ngược, ý thức như bị rút sạch khỏi cơ thể.

Cảnh Hành thấy vậy, năm ngón tay khẽ lật. Chỉ bạc lập tức kéo thanh kiếm trong tay đối phương đổi hướng, đâm sâu vào chính ngực hắn.

Thu chỉ bạc về, Cảnh Hành thản nhiên nói:

“Một tức là đủ.”

Nam Hoán triệu đoản kiếm trở lại, gật đầu:

“Hiểu rồi.”

Lâm Túy nhìn Nam Hoán, rồi lại nhìn Cảnh Hành. Cuối cùng hắn cúi xuống nhìn thanh kiếm đã rút ra mà từ đầu đến cuối chẳng có cơ hội dùng tới trong tay mình, chậm rãi nghiêng đầu.

“Hai người đều thấy ta đã rút kiếm rồi chứ?”

Hắn chỉ tên hồn tu ngã dưới đất, giọng đầy khó hiểu:

“Chẳng qua chỉ là một tên hồn tu bình thường đến không thể bình thường hơn, yếu đến không thể yếu hơn. Có cần hai người liên thủ giành với ta không vậy?”

Cảnh Hành nhướng mắt, lạnh nhạt hỏi ngược:

“Ta nhớ trước kia ở Vân Trung Thành cũng có hai con hồn thú bình thường đến không thể bình thường hơn, yếu đến không thể yếu hơn.”

“Thế mà chẳng biết là ai đối phó chúng cũng có thể khiến mình bị thương.”

Nam Hoán lập tức gật đầu thật mạnh, vô cùng tán thành:

“Đúng. Cái kiểu đánh không cần mạng của ngươi nhìn đáng sợ lắm. Vẫn nên bớt lại một chút.”

Lâm Túy: “…”

Hắn sờ chóp mũi, có chút chột dạ dời mắt sang nơi khác.

“Được rồi, được rồi. Ta cố gắng, cố gắng.”

Trong lúc nói, Lâm Túy mới chú ý tới những tu sĩ vừa cùng bọn họ truyền tống tới đây đã tản ra khắp nơi, tất cả đều đang rơi vào khổ chiến.

Mà đối thủ của họ, không ngoại lệ, đều là hồn tu.

Lâm Túy nhìn quanh một vòng, không khỏi lẩm bẩm:

“Chẳng lẽ truyền tống thẳng vào hang ổ hồn tu rồi? Mấy năm không gặp, phù của nhị ca ta xuống cấp đến mức này rồi à?”

“…Lâm công tử? Là Lâm công tử phải không!”

Một giọng nói quen thuộc từ xa truyền tới.

Theo hiểu biết của Lâm Túy, trên đời này chỉ có một người cứ mở miệng là gọi hắn “Lâm công tử” bằng cái giọng nhiệt tình như vậy.

Quả nhiên, vừa quay đầu hắn đã thấy Sầm Cửu Gian đang vội vàng chạy tới, vẻ mặt vui mừng khôn xiết.

“Ta vừa nghe nói có các thế gia tới chi viện, còn nghĩ Lâm công tử có lẽ cũng sẽ tới. Cùng tới hẳn còn có Cảnh công tử nhỉ? Hoan nghênh hai vị tới Sầm thị! Ta nhất định sẽ tận tình làm tròn lễ nghĩa chủ nhà, chiêu đãi hai vị thật—”

“Dừng, dừng, dừng.”

Lâm Túy vội vàng cắt ngang.

“Sầm gia chủ, người xung quanh còn đang chém giết với hồn tu kia kìa. Chuyện chiêu đãi để sau nói cũng chưa muộn.”

Nói rồi, hắn bắt chước dáng vẻ của Sầm Cửu Gian, nâng hai tay lên nhìn một chút, nghi hoặc hỏi:

“Còn ngài đang làm gì thế này?”

Sầm Cửu Gian nhìn hai tay mình, sang sảng cười:

“À, cái này ấy à!”

Hắn dùng ánh mắt ra hiệu cho Lâm Túy nhìn lên trời.

“Hôm nay đúng lúc nổi bão cát. Môn sinh trong tộc nói cát bụi thế này đánh nhau không tiện, nên ta dùng Lưu Sa ngăn cách cả khu vực này. Bên trong sẽ không có thêm một hạt cát thừa nào bay vào.”

Lâm Túy: “…”

Ừ.

Bảo sao mãi chẳng liên lạc được với người này.

Hắn ngửa đầu nhìn bầu trời phía trên bị lực lượng của Lưu Sa ngăn cách, trong lòng cảm khái muôn vàn.

Miệng lưỡi lanh lợi như Lâm Túy, cuối cùng cũng chỉ có thể nghẹn ra một câu:

“Sầm gia chủ… có lòng quá.”

Có điều đây không phải chuyện quan trọng nhất.

Nhớ tới chính sự, Lâm Túy tiến lên trước Sầm Cửu Gian, hỏi:

“Chúng ta nhận được tin từ Vân thị, nói trong địa phận Sầm thị có hồn tu xuất hiện. Trong đó có một kẻ thực lực cực mạnh, còn biết Không Gian Thuật.”

Nghĩ Sầm Cửu Gian có lẽ chưa từng gặp Ô Mặc, Lâm Túy đưa hai tay ra khoa một vòng giữa không trung.

“Đại khái là có thể tạo ra một cái hắc động như thế này, rất tà môn. Ngài có nhìn thấy hắn ở đâu không? Người đó cực kỳ nguy hiểm.”

“Không Gian Thuật…”

Sầm Cửu Gian cau mày suy nghĩ hồi lâu, sau đó chắc chắn lắc đầu.

“Không có.”

Lâm Túy sửng sốt.

“Không có?”

Sầm Cửu Gian giải thích:

“Như ngươi thấy, toàn bộ khu vực này đều đã nằm trong phạm vi Lưu Sa của ta, bao gồm đám hồn tu tập kích và cả các ngươi vừa thông qua Truyền Tống Trận tới đây.”

“Lĩnh vực Lưu Sa của ta, xét ở một mức độ nào đó, có vài điểm tương thông với Không Gian Thuật. Các ngươi có thể truyền tống vào là vì ta chủ động cho phép. Nhưng từ đầu đến giờ, ta chưa từng cảm nhận được bất kỳ dao động không gian nào khác bên trong lĩnh vực.”

Hắn khẳng định:

“Ít nhất trong phạm vi Lưu Sa, tuyệt đối không có người ngươi đang tìm.”

Lâm Túy trầm ngâm.

Bọn họ tới đây vốn đã đề cao cảnh giác tới mười phần, bất kể Ô Mặc kia có thật sự tồn tại hay không.

Chẳng qua khi vừa truyền tống tới đã gặp ngay một đám hồn tu đang giao chiến với Sầm thị, nên vô thức cho rằng Ô Mặc hẳn cũng ở trong số này.

“Vậy nói cách khác, bên trong phạm vi Lưu Sa hiện giờ chỉ toàn hồn tu bình thường?”

“Đúng vậy.”

Sầm Cửu Gian gật đầu.

“Bọn chúng đột nhiên tập kích từ hôm qua, nhân số lại rất đông. Môn sinh Sầm thị chúng ta tuy không nhiều, nhưng sở trường phòng thủ, cho nên mới có thể kéo dài đến giờ mà không tổn thất quá lớn. Chỉ là số lượng hồn tu vẫn còn không ít.”

Hắn ngập ngừng một chút rồi nói:

“Vốn dĩ ta tính ít nhất phải mất năm ngày mới xử lý sạch được. Nhưng bây giờ chư vị đã tới, có lẽ không quá ba ngày là có thể thanh trừ hết.”

Đúng lúc ấy, mấy tên hồn tu từ những hướng khác nhau đồng loạt lao về phía Lâm Túy.

Thế nhưng còn chưa tới gần trong vòng ba bước, thân thể chúng đã đồng loạt mềm nhũn.

Hai bàn tay như mất khống chế, từng thanh kiếm quay ngược lại, đâm thẳng vào cổ chủ nhân.

Mấy tiếng “phập” liên tiếp vang lên.

Tất cả ngã xuống đất.

Lâm Túy từ đầu đến cuối chẳng buồn liếc sang.

Hắn chỉ giơ một ngón tay lên trước mặt Sầm Cửu Gian, nhẹ nhàng lắc lắc, trên môi treo một nụ cười cao thâm khó dò.

“Không phải thế.”

“Nếu chúng ta đã tới…”

“Không quá một khắc là đủ kết thúc rồi.”

Sầm Cửu Gian: “Hả?”

“Lúc trước đồ giao, ta đã tiếc lắm rồi. Nếu khi ấy có Nhập Mộng Thuật hỗ trợ, chắc chắn mọi người đã bớt bị thương hơn nhiều.”

Nói xong, Lâm Túy quay đầu về phía bóng người đang chiến đấu cách đó không xa, cao giọng gọi:

“Nam Hoán! Loại đoản kiếm vừa rồi ngươi có mấy thanh?”

Nam Hoán vừa đá một tên hồn tu đã hôn mê sang phía Cảnh Hành vừa đáp:

“Loại hoàn thiện đến mức này chỉ có một thanh! Đây là pháp khí Nam thị mới luyện ra mấy năm trước. Ngươi hỏi làm gì?”

“Một thanh à…”

Lâm Túy thò tay vào ngực áo, lấy ra một xấp bùa.

Hắn quay sang hỏi Sầm Cửu Gian:

“Sầm gia chủ, nếu toàn bộ nơi này đều nằm trong phạm vi Lưu Sa của ngài, vậy ngài có thể cảm nhận được hiện giờ bên trong còn bao nhiêu hồn tu không?”

“Tất nhiên!”

Sầm Cửu Gian lập tức nhắm mắt cảm nhận.

“Hai trăm bốn mươi tám… Không đúng, hai trăm bốn mươi lăm… Khoan đã, còn đang giảm. Bây giờ là…”

“Rào—”

Lâm Túy lướt nhanh xấp bùa trong tay một lượt, sau đó nhướng mày.

“Đủ dùng!”

“Sầm gia chủ cứ đứng xem là được.”

Hắn cười đầy tự tin.

“Nhập Mộng Thuật của Nam thị năm xưa còn khiến cả Lâm Tam Nguyên phải thèm thuồng đấy.”

Dứt lời, Lâm Túy triệu Khách Lạ ra khỏi vỏ, một chân đạp lên thân kiếm.

Chỉ trong chớp mắt, bóng áo xanh đã xé gió lao tới cạnh Nam Hoán, tốc độ không hề giảm.

Nam Hoán từ lúc nghe hắn hỏi số lượng đoản kiếm đã đoán được đại khái Lâm Túy muốn làm gì.

Cổ tay hắn khẽ lật.

Ngay khi bóng người áo xanh lướt ngang qua, Nam Hoán ném đoản kiếm sang.

Cùng lúc đó, hắn rút trường kiếm bên hông, trở tay một kiếm phong hầu tên hồn tu đánh lén từ phía sau.

“Lần này số người phải xử lý không ít đâu!” Nam Hoán cao giọng hỏi. “Một tức đủ không?”

Lúc này Lâm Túy đã ngự kiếm tới cạnh Cảnh Hành, sóng vai cùng hắn trên không trung.

Nghe vậy, hắn chẳng cần nghĩ đã đáp thay:

“Cảnh Hành nói không thành vấn đề!”

Cảnh Hành chậm rãi quay đầu.

“Tai nào của ngươi nghe thấy ta nói không thành vấn đề?”

“A?”

Lâm Túy lập tức làm ra vẻ kinh ngạc.

“Thì ra ta đánh giá ngươi quá cao à? Vậy cũng không nên miễn cưỡng ngươi. Ta đi nói với Nam Hoán tăng thành hai tức nhé.”

Cảnh Hành hừ lạnh.

“Một tức ta còn thấy dư.”

Vừa dứt lời, Độc Ngâm dưới chân hắn lập tức biến đổi với tốc độ mắt thường khó lòng bắt kịp. Từng sợi chỉ bạc mảnh như tơ hiện ra, chập chờn quanh hai người.

Lâm Túy cong môi.

“Vậy ta bắt đầu đây.”

Cánh tay hắn vung lên.

Mấy trăm lá bùa tức khắc tung bay đầy trời, xoay tròn rồi chậm rãi rơi xuống như lá vàng.

Lâm Túy cầm đoản kiếm của Nam Hoán, ngón tay lướt dọc thân kiếm một vòng.

“Phù danh: Hóa Hình.”

Tất cả lá bùa đồng loạt đứng khựng giữa không trung.

Tiếng giấy sột soạt vang lên liên hồi.

Dưới tác động của một luồng sức mạnh vô hình, từng lá bùa nhanh chóng xoắn lại, biến thành những thanh đoản kiếm giống hệt thanh trong tay Lâm Túy.

Cùng lúc đó, ngón tay Cảnh Hành khẽ động.

Những sợi chỉ bạc quanh người hắn lần lượt quấn lấy từng thanh kiếm giấy lơ lửng giữa trời.

Đến khi sợi cuối cùng quấn xong, hắn thu tay.

“Được rồi.”

Lâm Túy gật đầu.

Mấy trăm thanh kiếm giấy được Phá Phong gia trì, trong nháy mắt xé gió lao về những phương hướng khác nhau.

Bàn tay hắn cũng buông lỏng.

Thanh đoản kiếm thật lập tức rơi xuống.

Ở phía xa, Nam Hoán dùng một kiếm ép chặt binh khí của tên hồn tu trước mặt, sau đó mượn lực bật người lên cao.

Mũi chân hắn đá chính xác vào chuôi đoản kiếm đang rơi.

Thanh kiếm lập tức đổi hướng, mũi kiếm nhắm thẳng mi tâm tên hồn tu.

Ánh kiếm phản chiếu trong mắt Nam Hoán, thấp thoáng mang theo thần thái của thiếu niên bảy năm trước.

“Lệnh—”

“Nhất Tức Mộng!”

Cùng một khoảnh khắc, tất cả tu sĩ trên chiến trường đều nhìn thấy trên trán những tên hồn tu trước mặt mình đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm giấy chẳng biết từ đâu bay tới.

“Hả? Lá bùa này… Hóa Hình Thuật của Lâm thị?”

“Tên hồn tu trước mặt ta đứng im rồi!”

“Bên này cũng vậy! Ha ha ha ha, vừa rồi ngươi chém ông đây đúng không? Chết đi!”

“Trên kiếm hình như còn quấn chỉ bạc!”

“Ơ? Sao hắn tự cầm kiếm đâm mình thế? Không phải quỷ kế của hồn tu đấy chứ?”

“Cái chỉ bạc này ác thật! Mấy tên không cầm kiếm bị nó siết đứt cổ luôn kìa!”

“Ta biết ai làm rồi! Vừa nãy ta thấy! Đám kiếm giấy này đều do Lâm Túy biến ra, vèo một cái biến ra cả đống!”

Giữa tiếng người hỗn loạn, âm thanh lưỡi kiếm xuyên qua da thịt vẫn vang lên rõ ràng.

Chỉ một tức.

Khi hồn tu vừa tỉnh khỏi giấc mộng, đã quá muộn.

Lâm Túy ngự kiếm đáp xuống đất, đảo mắt nhìn thi thể hồn tu nằm ngổn ngang bốn phía, không khỏi cảm khái:

“Đúng là lâu lắm rồi không phối hợp với Nam Hoán thế này.”

“Nhập Mộng Thuật vẫn tiện như ngày nào.”

Hắn ngẩng đầu nhìn sang.

Quả nhiên, Sầm Cửu Gian đã kéo Nam Hoán lại nói chuyện, nhìn dáng vẻ phấn khích kia, chỉ thiếu điều lôi người về Sầm thị nghiên cứu thuật pháp ngay tại chỗ.

Lâm Túy lại quay đầu.

Cảnh Hành đang thu những sợi chỉ bạc về, một lần nữa để chúng hóa lại thành Độc Ngâm.

Một mảnh giấy vụn đã dùng hết linh lực bị gió cuốn qua trước mặt.

Lâm Túy nhìn nó một lúc, đột nhiên không đầu không đuôi nói:

“Những con ta tặng ngươi trước kia không phải gấp kiểu này.”

Cảnh Hành nhất thời không hiểu.

“Cái gì?”

Lâm Túy thò tay vào ngực áo, lục một hồi rồi lấy ra lá bùa cuối cùng.

Ngón tay hắn thoăn thoắt gấp qua gấp lại.

“Chính là mấy con bướm giấy ngươi đã đốt ấy.”

“Không phải ta dùng Hóa Hình Thuật biến ra đâu. Tất cả đều do chính tay ta gấp.”

Một con bướm giấy nhanh chóng thành hình giữa đầu ngón tay hắn.

Lâm Túy chìa sang.

“Này, giống thế này.”

“Cho ngươi.”

Cảnh Hành nhận con bướm giấy.

Hắn chỉ nhìn vài lần đã nhét ngay vào trong tay áo, sau đó mới ngẩng lên.

“Ta chưa từng nghĩ chúng được tạo bằng Hóa Hình Thuật.”

Có mấy con xấu đến mức ấy, làm sao có thể là thứ được sao chép đồng loạt bằng thuật pháp.

Im lặng một thoáng, Cảnh Hành lại nói:

“Hôm trước ngươi đã nói…”

Nửa câu sau quá nhỏ, Lâm Túy không nghe rõ.

“Nói gì cơ?”

Cảnh Hành không đáp.

Hắn chỉ im lặng nhìn đôi tay Lâm Túy.

Lâm Túy lập tức truy hỏi:

“Nói đi chứ. Ta đã nói gì?”

Cảnh Hành “chậc” một tiếng, cuối cùng lạnh mặt đáp:

“Sau này đừng uống rượu nữa.”

Lâm Túy ngẩn ra, rồi “phụt” một tiếng bật cười.

Hắn khoác tay lên vai Cảnh Hành, cười đến mức không đứng thẳng nổi.

“Ha ha ha ha! Ta có say đâu!”

“Ta nhớ hết mà!”

“Gấp bướm cho ngươi chứ gì? Đợi về ta sẽ gấp. Bây giờ trong tay hết bùa rồi.”

Nghe nửa câu đầu, vẻ mặt Cảnh Hành mới dịu đi đôi chút.

Đến nửa câu sau, hàng mày hắn lập tức nhíu lại.

“Vừa rồi dùng hết sạch?”

“Ngươi mang theo ít bùa như vậy làm gì? Nếu thật sự gặp Ô Mặc thì đứng đó chờ bị đánh à?”

“Ngươi nói cái này ấy à? Không sao.”

Lâm Túy vỗ vỗ túi phù bên hông.

“Nhị ca lần trước chuẩn bị cho ta cả đống vẫn còn ở trong này. Toàn là thượng phẩm, tuyệt đối đủ dùng.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Nhắc đến Lâm Hoài Phong, Lâm Túy lập tức nhớ ra chuyện mình định làm.

Hắn buông vai Cảnh Hành, quay người định chạy đi.

“Phải tranh thủ lúc Sầm gia chủ còn duy trì Lưu Sa, bảo nhị ca đưa bớt người về.”

“Nếu lát nữa thật sự đụng phải Ô Mặc thì phiền phức.”

Cảnh Hành vừa xoay chân định đi theo, phía sau đã có một tiểu bối gọi hắn lại.

Lâm Túy quay đầu nhìn.

Đó chính là môn sinh Cảnh thị phụ trách trông nom Lâm Thanh Vân.

Người nọ báo rằng dược liệu cần thiết đã tìm được, cần Cảnh Hành tự tay phối thuốc.

Lâm Túy liền nói:

“Vậy ta đi nói với nhị ca xong sẽ quay lại ngay. Nhanh lắm.”

“Ngươi chờ ta một lát.”

Đến khi tìm được Lâm Hoài Phong, Lâm Túy thấy hắn đang bị một đám người của các thế gia vây quanh.

Không biết bọn họ đang khách sáo chuyện gì, trên mặt ai nấy đều treo những nụ cười chẳng mấy chân thành.

Lâm Túy vừa nhìn đã thấy khó chịu.

Hắn mất không ít công sức mới chen vào kéo được Lâm Hoài Phong ra ngoài.

Lâm Hoài Phong hiển nhiên cũng thấy giao tiếp kiểu này cực kỳ hao tổn tinh thần.

Vừa thoát ra được, hắn khẽ thở dài.

“Đám hồn tu vừa rồi là đệ xử lý phải không? Chiêu ấy dùng không ít bùa. Trong túi phù của đệ…”

“Chuyện đó lát nữa nói.”

Lâm Túy lập tức ngắt lời.

“Nhị ca, huynh có thể nghĩ cách đưa bớt người ở đây trở về không?”

Hắn nghiêm mặt.

“Ta nói thẳng. Thực lực Ô Mặc quỷ dị khó lường. Tu vi của những người tới đây cao thấp không đồng đều, nếu thật sự có người mất mạng, với phe chúng ta chẳng những không có lợi mà ngược lại còn nguy hiểm hơn.”

Lâm Hoài Phong nghe xong lại lộ vẻ khó xử.

“Ta đã báo trước cho bọn họ biết chỗ đáng sợ của Ô Mặc.”

“Nhưng không ai chịu rời đi.”

“Ta không phải Vân gia chủ, càng không phải Lâm Tam Nguyên. Lời ta nói không có sức nặng đến mức ấy. Nếu cưỡng ép đuổi người trở về, chỉ sợ sẽ khiến quan hệ giữa các nhà trở nên khó coi.”

“Khó coi thì khó coi.”

Lâm Túy chẳng chút do dự.

“Còn hơn mất mạng.”

“Nhị ca cứ khuyên thêm đi.”

Nói tới đây, hắn lại nhớ đến nghi vấn từ trước, lập tức hỏi:

“Mà rốt cuộc bọn họ biết chuyện này bằng cách nào? Tin từ Vân thị vốn không nên để nhiều người ngoài biết mới phải.”

Lâm Hoài Phong đáp:

“Hàn Mân chẳng phải đã chết trong Săn Hồn Hội sao?”

“Sau hôm đó, Hàn Đệ tới tận cửa, nói muốn mang thi thể gia chủ bọn họ về.”

“Đúng lúc thư của Vân thị được đưa tới tay ta. Ta thấy hắn không chú ý tới bên này nên cũng không cố ý tránh đi khi xem thư.”

Lâm Túy lập tức tiếp lời:

“Chắc chắn là hắn nhìn lén!”

“Ta đã nói rồi mà, người này trông có vẻ đơn thuần, thật ra lòng dạ sâu lắm!”

“Chỉ là suy đoán thì đừng nói ra ngoài.”

Lâm Hoài Phong lại thở dài.

Vẻ mệt mỏi hiện rõ trên mặt hắn.

“Ta sẽ đi tìm Cảnh gia chủ nói chuyện. Nhờ ông ấy cùng hỗ trợ khuyên những người kia trở về.”

Có Cảnh Minh Quân ra mặt, Lâm Túy cũng yên tâm hơn.

“Vậy giao cho nhị ca.”

“Ta đi xem bên đại ca thế nào. Trước khi đi, Cảnh sư tỷ nói huynh ấy hẳn sắp tỉnh rồi.”

Nói xong, Lâm Túy phất tay, quay lại theo con đường cũ.

Thế nhưng khi đến cạnh xe ngựa, môn sinh đang canh giữ lại nói Cảnh Hành vừa rời đi.

Lâm Túy thò đầu qua cửa sổ xe nhìn Lâm Thanh Vân một lượt.

Người bên trong vẫn nhắm mắt nằm im, chẳng nhìn ra chút dấu hiệu nào giống sắp tỉnh.

Hắn nghĩ ngợi một lúc, lấy thanh kiếm Cảnh Trú Dã giao cho mình đặt xuống dưới bàn tay trái của Lâm Thanh Vân.

Làm xong, Lâm Túy mới quay ra hỏi:

“Cảnh Hành đi đâu rồi?”

“Tự đi à?”

Rõ ràng đã nói sẽ chờ hắn một lát.

Môn sinh Cảnh thị chỉ về phía một khu cây khô cách đó không xa.

“Bên kia.”

“Vừa mới đi thôi. Có mấy tu sĩ Sầm thị tới gọi Cảnh công tử, nói muốn nhờ hắn chữa thương.”

Lâm Túy hiểu ra, gật đầu rồi đi về phía ấy.

Nói là rừng, thật ra chẳng qua chỉ có nhiều thân cây khô cắm trên mặt đất hơn những nơi khác.

Tất cả đều trơ trụi cành nhánh, không thấy nổi một chiếc lá.

Khoảng cách giữa các cây lại khá xa.

Nhìn thế nào cũng chẳng liên quan mấy tới chữ “rừng”.

Lâm Túy tiện tay gõ lên thân cây bên cạnh.

Bên trong truyền ra tiếng rỗng không.

Hắn bỗng nhớ tới lời Cảnh Hành từng kể trên đường từ Vân thị trở về — quẻ mà Sầm Cửu Gian từng tới cầu Vân thị.

“Đúng là vùng đất thiếu mưa.”

Đúng lúc ấy, phía trước mơ hồ truyền tới tiếng người.

Lâm Túy lập tức tỉnh táo hẳn.

Hắn rón rén tránh những cành khô dưới chân, nấp sau một thân cây, chỉ để lộ nửa cái đầu.

Vừa nhìn thấy bóng lưng quen thuộc, hắn lập tức rụt đầu trở về.

Thị lực của Lâm Túy cực tốt.

Chỉ một cái liếc mắt đã đủ để hắn nhớ rõ bên kia có bao nhiêu người.

Ngoài Cảnh Hành, còn có mấy môn sinh Sầm thị.

Hơn nữa còn là—

Nữ tu.

Lâm Túy dựa lưng vào thân cây, chậm rãi ngồi xổm xuống.

Hắn tiện tay nhặt mấy cành cây nhỏ xung quanh, bày sơ một vòng trước mặt.

Tìm trái tìm phải mãi vẫn không thấy thứ gì thích hợp đại diện cho Cảnh Hành, hắn dứt khoát sờ lên quần áo mình, tháo xuống một hạt châu màu xanh sẫm rồi đặt nó vào giữa đám cành khô.

Sắp xếp xong “vị trí” từng người, Lâm Túy nghiêm túc nhìn chằm chằm sa bàn thô sơ trước mặt, dựng tai nghe cuộc trò chuyện bên kia.

Một giọng nữ vang lên trước:

“Đến ta, đến ta! Khúc xương ngón tay này của ta hình như gãy rồi. Còn nối lại được không?”

Cảnh Hành chỉ hơi nâng mí mắt.

Hắn nhìn một cái rồi đáp:

“Gãy rồi.”

“Rạch da thịt, dùng châm cố định là được.”

Nói xong, hắn triệu ngân châm, dùng linh lực điều khiển bắt đầu xử lý vết thương cho nàng.

Nữ tu nhìn động tác chữa trị của Cảnh Hành, im lặng một lúc rồi đột nhiên lên tiếng:

“Cảnh công tử, vừa rồi khi nhìn ngươi chữa cho những người khác, ta có một chuyện muốn hỏi.”

Cảnh Hành vẫn tập trung vào vết thương.

“Cô nương cứ nói.”

Nữ tu dùng bàn tay còn lành lặn khẽ cào cào lớp cát dưới đất, có phần ngượng ngùng:

“Ta cảm thấy… lúc chữa thương cho bọn ta, hình như ngươi có chút sốt ruột.”

“Nhưng ngươi đừng hiểu lầm nhé! Ta tuyệt đối không có ý nói ngươi chữa không tốt!”

“Ta chỉ nghĩ… có phải ngươi còn chuyện quan trọng nào khác cần làm không?”

“Bọn ta có phải đang làm phiền ngươi không?”

Mấy nữ tu phía sau cũng đồng loạt gật đầu.

Động tác trên tay Cảnh Hành vẫn không dừng.

“Không sao.”

“Ta là y tu. Lần này tới Sầm thị vốn đã có trách nhiệm chữa trị cho các ngươi.”

Ngừng một chút, hắn mới bổ sung:

“Có điều, quả thật ta đã hẹn một người, bảo hắn quay lại chỗ cũ tìm ta.”

Nữ tu lập tức giục:

“A! Vậy ngươi mau khâu tay cho ta đi. Ngươi đã bị bọn ta giữ ở đây lâu lắm rồi.”

Một nữ tu khác đang nằm dưới đất nghe vậy, có chút bực mình tự đập nhẹ lên chân mình.

“Tiếc là chân ta không cử động được, nếu không cũng chẳng cần ngươi cố ý chạy qua đây một chuyến.”

“Không cần để ý.”

Không biết Cảnh Hành nghĩ tới điều gì, giọng nói bỗng dịu đi một chút.

“Hắn xưa nay tùy tính.”

“Trên đường đi đi về về, tám phần lại bị chuyện gì khác hấp dẫn mất sự chú ý.”

“Trước khi hắn tìm tới, ta hẳn vẫn kịp quay về.”

“Ra là vậy.”

Nữ tu suy nghĩ một lát rồi chợt nói:

“Bọn ta vừa rồi đều nhìn thấy. Đám hồn tu có thể bị tiêu diệt sạch trong nháy mắt đều nhờ ngươi và một môn sinh Lâm thị khác.”

“Người đó hình như tên Lâm Túy?”

“Các ngươi quen nhau sao?”

Cảnh Hành im lặng một thoáng.

“…Ừ.”

Nữ tu đang nằm dưới đất cảm khái:

“Ta từng nghe nói về hắn.”

“Nghe bảo tính tình cực tốt, người lại tuấn tú vô cùng. Không ngờ tu vi cũng mạnh đến thế, quả thật là—”

Nàng còn chưa nói hết, người bên cạnh đã cười chen vào:

“Ơ? Lại thích người ta rồi à?”

“Thì sao? Người ưu tú như vậy, ai mà chẳng thích?”

Nữ tu đang được Cảnh Hành chữa tay cũng không nhịn được bật cười.

Nàng nhìn Cảnh Hành, thuận miệng hỏi:

“Thế thì trùng hợp quá.”

“Cảnh công tử, nếu ngươi quen Lâm công tử, vậy có biết hắn thích kiểu người thế nào không?”

Hỏi xong, nàng mới phát hiện vết thương trên tay mình đã được xử lý từ lúc nào.

Thế nhưng mấy sợi chỉ bạc dính máu vẫn lặng lẽ lơ lửng giữa không trung.

Nữ tu nghi hoặc gọi:

“Cảnh công tử?”

Lúc này, Cảnh Hành mới lần đầu nâng mắt lên nhìn bọn họ.

Nữ tu ở gần hắn nhất chợt khựng lại.

Bởi nàng nhìn thấy rất rõ—

Trong khoảnh khắc ấy, trên khuôn mặt người trước mắt thoáng qua một vẻ đau đớn.

Cảnh Hành thu chỉ bạc về.

Giọng hắn vẫn bình tĩnh, gần như không nghe ra bất kỳ cảm xúc dư thừa nào.

“Biết.”

“Hắn từng nói…”

“Ai đối tốt với hắn, ai thích hắn, hắn sẽ thích người đó.”

Nữ tu hơi sửng sốt, rồi bật cười trêu:

“Lâm công tử đúng là tùy tính thật.”

“Người ngươi đang chờ chẳng lẽ chính là hắn?”

“Ta thấy hai người phối hợp ăn ý như vậy, hẳn đã quen nhau nhiều năm rồi. Quan hệ chắc chắn rất tốt.”

Một người khác cũng cười theo:

“Ta vẫn luôn ở gần đây nên nhìn thấy hết đấy.”

“Ngươi đối xử với hắn tốt như vậy.”

“Nếu đúng như lời ngươi nói, chẳng phải hắn sẽ thích ngươi sao?”

Một câu nói đùa vừa thốt ra, mấy môn sinh Sầm thị liền cười rộ, bắt đầu trêu chọc lẫn nhau.

Giữa bầu không khí vui vẻ ấy, Cảnh Hành lại im lặng rất lâu.

“Không.”

Hắn đột nhiên lên tiếng.

Giọng nói nghiêm túc đến mức khiến tiếng cười xung quanh dần lắng xuống.

“Thứ ta muốn…”

“Không phải kiểu thích như vậy.”

Rắc.

Một tiếng cành khô gãy giòn vang lên cách đó không xa.

Nữ tu quay đầu nhìn về phía phát ra âm thanh.

“Có người à?”

“Cũng tới tìm y tu chữa thương sao?”

Đến khi nàng quay đầu trở lại, định gọi Cảnh Hành, mới phát hiện sắc mặt người trước mặt đã hoàn toàn thay đổi.

Gương mặt vốn trắng lạnh nay gần như không còn chút huyết sắc.

Đôi mắt đen kịt của Cảnh Hành nhìn chằm chằm vào thân cây khô nơi vừa phát ra tiếng động.

Không chớp lấy một lần.

Mà đôi tay vừa rồi còn vững vàng đến mức có thể khâu từng vết thương nhỏ nhất—

Lúc này đang run lên.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 51"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 3 ngày trước
Chương 299 3 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

son da quy hong
Sơn Dã Quy Hồng
Tháng 8 28, 2026
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
Tháng 9 9, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Tháng 8 14, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ