Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 69

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 69
Prev
Next

Chương 69

Tại sao lại thành ra thế này…

Từ Từ Niên tại sao vẫn còn sống?

Năm đó chẳng phải hắn đã phái người đi giải quyết anh rồi sao?

Còn Cù Thành…

Hắn ta tại sao lại đứng bên cạnh Từ Từ Niên!?

Trong lòng Từ Niên lúc này đã dậy lên sóng to gió lớn. Sau một thoáng đầu óc trống rỗng, cả người hắn run lên dữ dội, tay chân lạnh buốt.

Đến giờ phút này, cho dù ngu xuẩn đến đâu hắn cũng đã hiểu.

Hắn rơi vào bẫy rồi.

Một cái bẫy khổng lồ đã giăng sẵn từ rất lâu!

Từ Kiến Quốc không hề quen biết Cù Thành.

Thấy một người đàn ông xa lạ ngang nhiên bước vào phòng họp, phía sau còn dẫn theo cả đám người áo đen, ông lập tức nổi trận lôi đình, âm trầm quát Từ Từ Niên:

“Nơi này là Tập đoàn Từ thị, không phải chỗ cho loại súc sinh không đứng đắn như các người tùy tiện ra vào!”

“Cậu lập tức cút khỏi đây cho tôi!”

“Nếu không tôi báo cảnh sát ngay!”

Từ Từ Niên cười nhạt, dựa hờ vào mép bàn, không nhanh không chậm đáp:

“Súc sinh không đứng đắn?”

“Nếu tôi là súc sinh, vậy người sinh ra tôi như ông tính là thứ gì?”

“Phụ thân, trước mặt nhiều người thế này tôi vẫn muốn chừa cho ông chút mặt mũi.”

“Nhưng ông đừng quên, năm đó lúc tôi quản lý Từ thị, ông còn đang ở bên ngoài ăn chơi đàng điếm, ôm đàn bà vui vẻ.”

“Luận tư cách, đại hội cổ đông hôm nay dựa vào đâu mà tôi không thể tới?”

Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức đỏ tím.

Hai cánh môi tức đến run lên.

Cả đời ông coi thể diện còn quan trọng hơn mạng sống. Bây giờ bị Từ Từ Niên ngang nhiên tát một cái thật mạnh trước mặt bao nhiêu cổ đông, ông chỉ hận không thể lập tức xé xác đứa con trai trước mặt.

Những cổ đông xung quanh thấy hai cha con đối chọi gay gắt như vậy đều trợn tròn mắt.

Thậm chí nhất thời quên luôn mục đích hôm nay mình tới đây là gì, chỉ chăm chăm nhìn Từ Từ Niên.

Nghe anh nhắc tới thời kỳ Từ thị huy hoàng năm xưa, không ít người trong lòng cảm khái.

Có người thậm chí trực tiếp cười nhạo:

“Làm cha mà dùng tám năm phá sạch cơ nghiệp con trai dựng lên. Bây giờ gặp lại con, đương nhiên không còn mặt mũi nào.”

Một câu đâm thẳng vào chỗ đau nhất của Từ Kiến Quốc.

Suốt đời ông ghét nhất là bị người khác đem ra so sánh với Từ Từ Niên.

Khi lão gia tử còn sống, ai cũng biết đại thiếu gia Từ gia có năng lực hơn cha mình.

Sau lưng thậm chí còn có người nói đùa rằng gene tốt đều cách một đời mới truyền xuống. May mà Từ gia còn có Từ Từ Niên kế thừa bản lĩnh của lão gia tử, nếu không với cái tính ăn chơi trác táng của Từ Kiến Quốc, gia nghiệp lớn đến đâu rồi cũng có ngày bị phá sạch.

Giới thượng lưu làm gì có bí mật tuyệt đối.

Những lời ấy truyền qua truyền lại, cuối cùng đương nhiên cũng lọt vào tai Từ Kiến Quốc.

Từ lúc đó, ông đã căm ghét đứa con trai lớn đến tận xương.

Không có lấy một chút tình thân.

Chỉ có chán ghét.

Căm hận.

Và một thứ cảm xúc mà cả đời này ông cũng không chịu thừa nhận —

Ghen tị.

Nhớ tới chuyện năm xưa, thù mới hận cũ cùng dồn lên, Từ Kiến Quốc mất kiểm soát hất đổ chén trà trước mặt.

Ông phải thở mạnh vài lần mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, ngẩng đầu cười lạnh:

“Được.”

“Từ Từ Niên, đừng lôi chuyện cũ ra nói.”

“Từ gia bây giờ không có phần của cậu.”

“Tôi vẫn là chủ tịch Từ thị.”

“Cậu chỉ là một ‘người ngoài’ trong tay chẳng có lấy một phần cổ phần, không có tư cách đứng ở đây.”

“Còn đám rác rưởi cậu dẫn tới nữa.”

“Tất cả lập tức cút ra ngoài cho tôi!”

“Nếu không tôi báo cảnh sát ngay!”

Cù Thành đứng bên cạnh từ đầu đến giờ vẫn chưa nói gì, nghe vậy cuối cùng bật cười.

“Từ tiên sinh.”

“Trước tiên tự giới thiệu một chút.”

“Tôi họ Cù, tên Cù Thành.”

“Hiện tại phụ trách Hào Đình.”

“Không phải loại ‘súc sinh không đứng đắn’ trong miệng ông.”

“Khuyên ông nói chuyện sạch sẽ một chút.”

Hai chữ Hào Đình vừa vang lên, đồng tử Từ Kiến Quốc lập tức co lại.

Mấy năm nay Hào Đình quật khởi cực nhanh, gần như nắm giữ phần lớn ngành kinh doanh giải trí kiếm tiền nhất thành phố S.

Trong giới ai mà chưa từng nghe tới cái tên này?

Trước đây Từ Kiến Quốc từng không ít lần muốn kéo quan hệ với Hào Đình, đáng tiếc chưa từng thành công.

Vậy mà lúc này…

Người đứng đầu Hào Đình lại đột nhiên xuất hiện trong phòng họp của Từ thị!?

Không đợi Từ Kiến Quốc hoàn hồn, Cù Thành đã nheo mắt liếc Từ Niên đang trắng bệch mặt.

“Đương nhiên, một người của Hào Đình như tôi tự nhiên chạy tới đại hội cổ đông Từ thị đúng là hơi kỳ lạ.”

“Nhưng rốt cuộc tôi có phải ‘người ngoài’ hay không…”

“Ông xem mấy thứ này trước rồi hẵng nói.”

Hắn đặt một xấp ảnh thật dày xuống trước mặt Từ Kiến Quốc.

“Một tuần trước, tiểu nhi tử của ông khóc lóc cầu xin tôi mua cổ phần Từ thị.”

“Cái bộ dạng sốt ruột ấy, chỉ thiếu điều biến thành chó quỳ xuống trước mặt tôi, cầu tôi bố thí cho chút tiền để sớm phủi sạch quan hệ với ông.”

“Ông nhìn xem.”

“Khóc đến mức này, chắc không đến nỗi không nhận ra chứ?”

“Dù sao cũng là giống ông sinh ra, hóa thành tro chắc ông vẫn nhận được.”

Toàn bộ ảnh đều được chụp tại quán cà phê ngày hôm ấy.

Từ Niên đau khổ cầu xin Cù Thành.

Những ánh mắt mang theo ý lấy lòng, thậm chí cả động tác cố ý câu dẫn đều bị chụp rõ ràng.

Muốn phủ nhận cũng không nổi.

Từ Kiến Quốc tức đến ôm ngực, ngã phịch trở lại ghế, há miệng thở dốc, nhất thời chẳng nói được câu nào.

Từ Niên thì run như cầy sấy, đứng chết trân tại chỗ, gắt gao trừng Cù Thành.

Cù Thành lạnh lùng nhếch môi.

Hắn vỗ tay.

Bốn năm người áo đen lập tức bước vào, trong tay cầm theo hàng trăm tấm ảnh, lần lượt phát cho từng cổ đông trong phòng.

Không chỉ có ảnh từ cuộc gặp gần nhất.

Còn có cả những lần trước Từ Niên chủ động hẹn Cù Thành tại quán cà phê, dùng đủ loại ánh mắt, động tác lộ liễu để lấy lòng hắn.

Ảnh rõ nét đến mức chẳng còn gì để chối.

Các cổ đông xem xong, tất cả đều kinh ngạc nhìn Từ Niên bằng ánh mắt chán ghét.

Vừa rồi người này còn luôn miệng nói sẽ mãi đứng cùng phía với ba mình.

Nói rằng tuyệt đối không bỏ phiếu chống Từ Kiến Quốc.

Kết quả sau lưng lại lén bán cổ phần, chuẩn bị ôm tiền bỏ chạy!?

Không cho cổ đông khác rút vốn.

Bản thân lại âm thầm bán tháo cổ phần.

Đây chẳng phải chỉ cho quan phóng hỏa, không cho dân đốt đèn sao!?

“Không phải…”

“Không phải như vậy!”

Từ Niên hoảng loạn quay sang Từ Kiến Quốc.

“Ba ba, con… con không…”

Nhìn thấy nụ cười như có như không trên mặt Cù Thành, hắn đột nhiên mất sạch lý trí, điên cuồng nhào tới.

“Cù Thành, mẹ nó anh không phải người!”

“Anh cố ý giăng bẫy hại tôi!”

“Anh là đồ súc sinh!”

“Uổng công tôi tin tưởng anh như vậy!”

Đám người áo đen lập tức giữ chặt hắn.

Từ Từ Niên đứng sóng vai với Cù Thành, từ xa nhìn Từ Niên nổi điên mà gương mặt chẳng có lấy một chút dao động.

Căn bản không đặt hắn vào mắt.

Những cổ đông xung quanh thì đã hoàn toàn ngây người.

Không ai hiểu nổi rốt cuộc trước mắt đang diễn vở gì.

Mắt thấy tình hình sắp mất kiểm soát, Từ Kiến Quốc cuối cùng cũng lấy lại hơi.

Ông ném xấp ảnh xuống đất, cố ép mình bình tĩnh rồi hừ lạnh:

“Chẳng qua chỉ là vài tấm ảnh.”

“Bây giờ kỹ thuật chỉnh sửa phát triển như vậy, ai biết các người có làm giả hay không?”

“Trương bá!”

“Báo cảnh sát!”

“Giao đám người này cho cảnh sát xử lý!”

Cù Thành cười khẩy.

Hắn trực tiếp ném một bản hợp đồng xuống trước mặt Từ Kiến Quốc.

“Từ tiên sinh.”

“Mở to mắt ra nhìn cho kỹ.”

“Trên hợp đồng giấy trắng mực đen, chính tay tiểu nhi tử ông ký tên.”

“Hiện tại mười bốn phần trăm cổ phần đứng tên hắn đã chuyển nhượng cho tôi.”

“Tôi là cổ đông Từ thị đường đường chính chính.”

“Ông báo cảnh sát định nói gì?”

“Nói tiểu nhi tử ông quấy rối tình dục tôi, bảo cảnh sát kéo hắn về đồn thẩm vấn à?”

“Thế thì không khéo rồi.”

“Hắn vào đó hai lần rồi phải không?”

“Đi thêm lần nữa, hồ sơ lại ghi thêm mấy chuyện mất mặt thì hay lắm.”

Dáng vẻ nói chuyện tùy tiện, đầy khiêu khích của hắn khiến Từ Từ Niên không nhịn được liếc sang.

Đồ vô lại.

Không biết thu liễm một chút à?

Cứ thích cướp hết nổi bật của anh.

Cù Thành lập tức chớp mắt với anh.

Thừa lúc không ai chú ý, đầu ngón tay còn lén móc nhẹ vào lòng bàn tay Từ Từ Niên.

Như đang hỏi:

Thế nào?

Anh có đẹp trai không?

Từ Từ Niên cố nhịn cười, không thèm đáp.

Hai người cứ thế ngang nhiên dùng ánh mắt qua lại ngay giữa đại hội cổ đông.

Người ngoài không hiểu.

Nhưng Từ Niên thì nhìn rõ mồn một.

Sắc mặt hắn lập tức trắng thêm vài phần.

Hắn không thể tưởng tượng nổi Từ Từ Niên đã ẩn nấp sau lưng mình bao lâu.

Những lần trước Cù Thành gặp hắn, trong lòng rốt cuộc đang nghĩ gì?

Hai người này đã bố trí bao lâu, mới giăng ra được tấm thiên la địa võng khổng lồ như vậy để chờ hắn tự chui đầu vào?

Hắn từng thật sự thích Cù Thành.

Vậy mà người đàn ông này lại tự tay đâm hắn một nhát chí mạng.

Mà sau tất cả những chuyện đó, có bao nhiêu là do Từ Từ Niên bày mưu tính kế?

Từ Niên thậm chí không dám nghĩ tiếp.

Một luồng oán hận mãnh liệt bùng lên trong lòng.

Móng tay đâm sâu vào lòng bàn tay mà hắn cũng chẳng cảm thấy đau.

Từ Từ Niên…

Tên khốn này!

Hắn hận đến mức cả khuôn mặt méo mó.

Đột nhiên chộp lấy một chiếc ghế bên cạnh, định đập thẳng vào người Từ Từ Niên.

Nhưng đám người áo đen phản ứng cực nhanh, lập tức đè hắn ngã xuống đất.

Từ Niên vẫn điên cuồng giãy giụa, miệng không ngừng chửi rủa.

“Bốp!”

Một cái tát vang dội đột ngột vang lên.

Cả phòng họp lập tức chết lặng.

Từ Từ Niên thu tay lại, từ trên cao nhìn xuống Từ Niên đang sưng đỏ một bên mặt.

“Nơi này là Từ thị.”

“Không đến lượt cậu nói chuyện.”

“Ngoan ngoãn yên phận cho tôi.”

“Nếu không, tôi không ngại ném thẳng cậu từ tầng cao nhất xuống đâu.”

Khóe miệng Từ Niên rỉ máu.

Hắn căm hận nhìn anh rồi đột nhiên cười lớn.

“Phi!”

“Từ Từ Niên, Từ thị bây giờ có một xu nào của anh sao?”

“Anh dựa vào đâu mà đuổi tôi!?”

“Cho dù tôi mắc bẫy, bán sạch cổ phần cho Cù Thành thì cũng chỉ là anh bám ké hắn!”

“Nơi này không phải một mình anh định đoạt!”

“Ồ?”

“Thật sao?”

Từ Từ Niên chẳng hề tức giận.

Anh nhướng mày, hất cằm về phía Cù Thành.

“Anh nói cho hắn biết đi.”

“Rốt cuộc tôi có tư cách hay không.”

Cù Thành đút tay vào túi.

Biết cái tính kiêu ngạo của con khổng tước nhà mình lại nổi lên, hắn nhịn cười rồi thong thả nói:

“Từ Niên, ai bảo với cậu rằng số cổ phần đó là một mình tôi mua?”

“Bao nhiêu tiền như vậy, một tên nghèo như tôi lấy đâu ra?”

“Là công ty quyết định thu mua.”

“Tôi chẳng qua chỉ là người ra mặt chạy chân.”

“Từ thiếu gia, trước mặt bao nhiêu người thế này đừng có ăn nói linh tinh.”

“Anh…”

“Ý anh là gì!?”

Sắc mặt Từ Niên cứng lại.

Một dự cảm cực kỳ chẳng lành dâng lên trong lòng.

Từ Từ Niên cong môi.

Ánh mắt quét qua toàn bộ phòng họp, cuối cùng từ trên cao nhìn xuống hắn.

“Tôi hiện tại mới là chủ nhân của Hào Đình.”

“Mười bốn phần trăm cổ phần cậu bán ra…”

“Bây giờ đều ở trong tay tôi.”

“Cậu nói xem.”

“Tôi có tư cách đứng đây không?”

“Hửm?”

“Em trai tốt của tôi.”

Lời vừa dứt, toàn bộ phòng họp lập tức nổ tung.

Ngay cả Từ Kiến Quốc cũng ngây người.

Hào Đình trước nay kín tiếng, chỉ âm thầm kiếm tiền, gần như chẳng giao du với giới thượng lưu.

Rất nhiều người chỉ nghe danh Hào Đình, nhưng không hề biết người chủ thật sự phía sau là ai.

Nếu luận tài lực hiện tại, Hào Đình gần như đã có thể hô mưa gọi gió trong những ngành kiếm tiền nhất thành phố S.

Ai mà ngờ được…

Ông chủ thật sự phía sau lại là Từ Từ Niên — người đáng lẽ đã “chết” từ nhiều năm trước!?

Chút huyết sắc cuối cùng trên gương mặt Từ Niên hoàn toàn biến mất.

Đôi mắt dài hẹp được chỉnh sửa đến cực giống Từ Từ Niên mở lớn đến đáng sợ, dường như sắp rơi khỏi hốc mắt.

Hắn ngã phịch xuống đất.

Toàn thân như bị rút sạch sức lực.

Phòng họp lập tức vang lên tiếng xì xào bàn tán.

Ánh mắt tất cả mọi người đều sáng lên.

Trong lòng những cổ đông lâu năm, ngoài Từ lão gia tử ra, Từ Từ Niên chính là người thừa kế khiến họ tin phục nhất.

Đại thiếu gia trở về vốn đã là chuyện vui ngoài dự liệu.

Bây giờ lại biết anh còn nắm trong tay cả Hào Đình, chẳng khác nào một liều thuốc trợ tim cực mạnh, lập tức khiến họ nhìn thấy hy vọng cứu sống Từ thị.

Những người từng chứng kiến thủ đoạn quyết đoán và nhạy bén của Từ Từ Niên trên thương trường năm xưa, gần như không ai không phục.

Năm ấy anh có thể đưa Từ thị lên đỉnh cao.

Vậy bây giờ…

Liệu anh có thể một lần nữa xoay chuyển càn khôn?

Huống chi thân phận hiện tại của Từ Từ Niên đã hoàn toàn khác xưa.

Đích trưởng tôn Từ gia.

Người thừa kế duy nhất từng được Từ lão gia tử chính miệng công nhận.

Sau lưng còn có toàn bộ Hào Đình.

Chỉ riêng địa vị và tài lực ấy, trong Từ gia hiện giờ không ai có thể so được.

Nếu giữ được Từ Từ Niên ở lại, chẳng khác nào Từ thị vẫn còn cứu.

Tiền bọn họ cũng chưa chắc phải mất sạch.

Nghĩ tới đây, gần như chẳng có lựa chọn nào hoàn hảo hơn việc để đại thiếu gia tiếp quản công ty.

Từ Kiến Quốc vẫn ngồi im trên xe lăn.

Gương mặt âm trầm, thân hình khô gầy chẳng khác nào một bộ xác già.

Im lặng rất lâu, ông đột nhiên phát ra tiếng cười khàn khàn.

“Được.”

“Được lắm.”

“Từ Từ Niên, bàn tính của cậu đánh cũng vang thật.”

“Đại hội cổ đông hôm nay cậu muốn ở lại thì cứ ở.”

“Dù sao trong tay cậu cũng có mười bốn phần trăm cổ phần.”

“Tôi làm chủ tịch, đương nhiên không thể bạc đãi cậu.”

“Đỡ cho có người lại nói tôi thiên vị.”

Ông dừng lại, ánh mắt độc ác.

“Nhưng chuyện nào ra chuyện đó.”

“Mục đích của cậu đạt được rồi.”

“Tôi cũng không thể tự làm khó mình.”

“Trương bá!”

“Báo cảnh sát.”

“Có người hao tổn tâm cơ muốn chiếm đoạt gia sản Từ gia, chuyện này tôi nhận.”

“Còn đám khác…”

Ông liếc Cù Thành cùng những người áo đen đứng đầy phòng, cười khẩy.

“Loại rác rưởi chỉ biết động dao động súng này cứ giao cho cảnh sát xử lý.”

“Từ thị chúng tôi làm ăn đứng đắn.”

“Không có lý do gì để đám xã hội đen tới chiếm tiện nghi.”

Ánh mắt khinh miệt ấy giống như ông xuất thân hào môn thế gia thì cao hơn người khác một bậc.

Hoàn toàn chẳng đặt Cù Thành vào mắt.

Từ Từ Niên ghét nhất người khác tùy tiện phán xét những gì thuộc về mình.

Đặc biệt người bị nói lại là Cù Thành.

Tên vô lại này anh muốn đánh muốn mắng thế nào là chuyện của anh.

Người khác dựa vào đâu mà khinh thường?

Không có cửa.

Từ Từ Niên lập tức bước lên chắn trước mặt Cù Thành.

Rõ ràng biết người đàn ông phía sau còn cường thế hơn mình, căn bản chẳng cần bảo vệ.

Nhưng anh vẫn theo bản năng che hắn sau lưng, lạnh lùng cười:

“Được thôi.”

“Từ tiên sinh cứ việc báo cảnh sát.”

“Để cảnh sát tới nhìn xem vị chủ tịch Từ thị tự cho mình cao quý hơn người khác…”

“Rốt cuộc cũng chỉ là một tên cặn bã vứt bỏ vợ con, chiếm đoạt gia sản!”

Sắc mặt Từ Kiến Quốc lập tức xanh tím.

“Cậu có ý gì!?”

“Từ Từ Niên, tôi chịu để cậu ở lại đây đã là nể mặt lắm rồi!”

“Từ thị hiện tại vẫn do tôi quyết định!”

“Đứa nghịch tử mất hết lương tâm như cậu đừng có được voi đòi tiên!”

Lúc nói những lời này, giọng ông rõ ràng đã run lên.

Hiển nhiên bị Từ Từ Niên đâm trúng chỗ đau.

Những người xung quanh không hiểu hai cha con đang nói tới chuyện gì.

Nhưng nhìn bộ dạng cao cao tại thượng của Từ Kiến Quốc, lại nghĩ tới tiền mồ hôi nước mắt của mình còn mắc kẹt trong công ty, cuối cùng có người không nhịn nổi nữa.

“Từ Kiến Quốc, ông chẳng qua ỷ vào mình nhiều cổ phần!”

“Ở đây còn mấy người thật lòng muốn gọi ông một tiếng chủ tịch?”

“Chiếm hố xí mà không chịu đi vệ sinh, nói chính là loại người như ông!”

Một câu lập tức kéo theo vô số tiếng phụ họa.

“Tôi mẹ nó chịu đủ cái công ty này rồi!”

“Chỉ cần Từ Kiến Quốc ông còn không chịu xuống, tôi thà tặng không cổ phần cho đại thiếu gia còn hơn để hai cha con ông tiếp tục phá!”

“Đúng!”

“Đổi chủ tịch!”

“Để đại thiếu gia tiếp quản công ty!”

“Đổi đi!”

“Đổi Từ Kiến Quốc xuống!”

“Đại thiếu gia, hôm nay tôi ký hợp đồng luôn!”

“Cổ phần này tôi không cần nữa, tặng hết cho cậu!”

Tiếng hô hết đợt này đến đợt khác vang khắp phòng họp.

Hai cha con Từ gia đã hoàn toàn mất sạch lòng người.

Còn Từ Từ Niên lại được tất cả ủng hộ.

Từ Kiến Quốc nghiến răng đến mức quai hàm run lên.

Từ khi Từ Từ Niên chào đời, cả đời ông dường như chưa từng thoát khỏi cái bóng của đứa con trai này.

Bây giờ nhìn người đã rời đi tám năm vẫn có thể lập tức nhận được sự ủng hộ của cả công ty, sự ghen ghét trong lòng ông gần như khiến ông phát điên.

Từ Kiến Quốc đột nhiên cười lớn như mất lý trí.

“Từ Từ Niên!”

“Cho dù tất cả bọn họ đều đứng về phía cậu thì sao?”

“Trong tay cậu chỉ có mười bốn phần trăm đáng thương!”

“Cho dù bọn họ tặng hết cổ phần cho cậu, cộng lại cũng chỉ có hai mươi bảy phần trăm!”

“Cậu lấy cái gì đấu với tôi!?”

“Ồ?”

“Ông thật sự nghĩ vậy?”

Từ Từ Niên vẫn không lộ nửa phần hoảng loạn.

Anh thản nhiên ngồi lên mép bàn, một tay đút túi, tay kia thò thẳng vào túi áo Cù Thành lấy một miếng kẹo cao su nhét vào miệng.

Động tác tùy tiện chẳng khác gì học được mười phần dáng vẻ lưu manh của Cù Thành.

Chỉ có điều khi anh làm ra lại bớt vài phần bất cần, thêm mấy phần tiêu sái và trầm ổn.

Cù Thành nhìn mà trong lòng ngứa ngáy.

Nếu không phải đang ở trước mặt bao nhiêu người, hắn thật sự muốn kéo con khổng tước tới hôn một cái.

Từ Từ Niên cảm nhận được ánh mắt nóng rực kia, lập tức liếc cảnh cáo.

Thành thật một chút.

Đừng nhìn chằm chằm tôi như thằng ngốc.

Bị người khác phát hiện thì sao?

Cù Thành bật cười, theo bản năng sờ mũi.

Hai người chúng ta rốt cuộc ai không thành thật?

Trước mặt bao nhiêu người mà em còn thò tay vào túi anh lấy đồ.

Sợ người khác không phát hiện ra à?

Đến lúc quan trọng thế này mà hai người vẫn có thể dùng ánh mắt liếc qua liếc lại.

Từ Kiến Quốc bị bỏ mặc đến mức một hơi suýt không lên nổi.

Ông ho dữ dội mấy tiếng.

“Cậu bớt làm bộ làm tịch đi!”

“Tôi ăn muối còn nhiều hơn cậu ăn cơm!”

“Cho dù những người này thật sự tặng cổ phần cho cậu, cậu vẫn không thắng nổi tôi!”

“Huống chi thủ tục chuyển nhượng đâu phải một hai ngày là xong.”

“Đến lúc đó cậu nghĩ tôi còn để mình rơi vào tay cậu lần nữa sao?”

Từ Từ Niên thu ánh mắt khỏi Cù Thành.

Anh ung dung gật đầu, tặc lưỡi hai tiếng.

“Từ Kiến Quốc.”

“Khó trách đến chết gia gia cũng không muốn giao gia nghiệp cho ông.”

“Bởi vì ông thật sự chẳng có chút đầu óc kinh doanh nào.”

“Nể tình ông từng góp một con tinh trùng để sinh ra tôi, tôi gọi ông một tiếng phụ thân.”

“Nhưng đầu óc ông mà có được một nửa của gia gia, Từ gia cũng không rơi đến bước này.”

“Cậu…!”

Khóe mắt Từ Kiến Quốc giật dữ dội.

Một chữ nghẹn trong cổ họng hồi lâu cũng không nói tiếp nổi.

Từ Từ Niên mặt không đổi sắc.

“Ông thật sự cho rằng tôi sẽ ngu đến mức đặt toàn bộ hy vọng lên mấy vị cổ đông ở đây sao?”

“Đây đều là tiền mồ hôi nước mắt của họ.”

“Tôi không cần.”

“Cũng chưa từng ngu xuẩn cho rằng tất cả mọi người nhất định phải đứng về phía tôi.”

“Con người quý nhất ở chỗ biết mình.”

“Thứ không thuộc về mình thì vĩnh viễn đừng mơ chiếm lấy.”

“Giống như di sản năm đó gia gia để lại cho tôi…”

“Ông với Từ Niên đã mặt dày nuốt vào bằng cách nào?”

“Hửm?”

Một câu khiến cả phòng họp lại lần nữa rơi vào im lặng.

Từ Niên và Từ Kiến Quốc đồng loạt trắng mặt.

Những người còn lại thì trợn mắt há miệng.

Từ lão gia tử…

Còn để lại di chúc?

Tại sao trước đây chưa từng có ai nghe nói?

Hai tay Từ Kiến Quốc run không kiểm soát.

Những đốm đồi mồi trên gương mặt già nua cũng rung theo cơ mặt.

Ông cố ép mình bình tĩnh:

“Tôi… không hiểu cậu đang nói gì.”

“Từ Từ Niên!”

“Cậu là một tên giết người!”

“Bây giờ còn có mặt mũi nhắc tới lão gia tử!?”

Từ Từ Niên liếc Từ Niên đang bị bảo vệ ghìm dưới đất.

Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo như lưỡi dao.

Từng tấc da thịt trên người Từ Niên dường như đều bị cái nhìn ấy cứa qua.

Hắn theo bản năng co người lại, đôi môi tím tái run rẩy, không nói nổi một câu.

Hắn vẫn luôn cho rằng năm đó mình đã làm mọi thứ sạch sẽ.

Tuyệt đối không để lại dấu vết.

Nhưng người vốn nên thối rữa dưới lòng đất lúc này lại sống sờ sờ đứng trước mặt.

Chuyện xảy ra tại nhà cũ Từ gia năm ấy chỉ có ba người biết.

Từ lão gia tử đã chết.

Từ Từ Niên chính là người duy nhất biết chân tướng còn sống.

Nếu anh nói ra…

Hắn phải làm sao?

Nỗi sợ khổng lồ khiến Từ Niên không dám nhìn thẳng vào mắt anh.

Mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng.

Hắn chỉ muốn lập tức chạy khỏi nơi này.

Nhưng vừa định nhúc nhích, đã bị Cù Thành đá một phát, vừa hay quỳ thẳng trước mặt Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên lúc này mới chậm rãi thu ánh mắt.

Gương mặt bình thản không chút dao động.

Nhìn xem.

Trò mèo vờn chuột thú vị biết bao.

Chỉ cần nhìn khuôn mặt hoảng sợ này, buổi tối anh cũng có thể ăn thêm hai bát cơm.

“Gia gia có để lại di chúc hay không, trong lòng ông rõ hơn ai hết.”

“Bây giờ giả ngu làm gì?”

“Từ Kiến Quốc.”

“Ông có dám vỗ ngực, ngay trước mặt tất cả mọi người ở đây mà nói…”

“Ông chưa từng mong gia gia chết sớm để chiếm gia sản?”

“Chưa từng nghĩ chỉ cần tôi chết thì ông có thể độc chiếm toàn bộ cơ nghiệp, yên ổn ngồi ghế chủ tịch Từ thị?”

“Làm càn!”

“Khụ… khụ khụ!”

Từ Kiến Quốc tím mặt.

Ông cầm gậy ném thẳng về phía Từ Từ Niên.

Cù Thành nhanh tay chộp lấy giữa không trung, bẻ gập rồi ném xuống đất.

“Cút!”

“Cút hết cho tôi!”

“Nơi này không phải chỗ để cậu nói hươu nói vượn!”

“Trương bá!”

“Trương bá!”

“Đuổi hắn ra ngoài!”

Từ Kiến Quốc gần như phát điên, cả người run rẩy dữ dội trên xe lăn.

Nhưng Trương bá đã sớm bị người của Cù Thành giữ lại.

Lúc này đến một câu cũng không thể nói, lấy đâu ra khả năng đuổi người.

Các cổ đông cũng chẳng ngu.

Thấy phản ứng của Từ Kiến Quốc, nghi ngờ trong lòng lập tức càng sâu.

Có người thẳng tính trực tiếp hỏi:

“Từ Kiến Quốc, năm đó rốt cuộc xảy ra chuyện gì?”

“Chúng tôi đều là cổ đông công ty, có quyền biết tình hình phân phối cổ phần!”

“Từ lão gia tử trước khi mất rốt cuộc có để lại di chúc hay không!?”

“Không có!”

Từ Kiến Quốc lập tức quát.

“Các người đều không có đầu óc sao?”

“Hắn lần này trở về chính là để cướp gia sản Từ gia!”

“Năm đó cũng chính hắn tự tay hại chết lão gia tử!”

“Lời của loại nghiệt súc này mà các người cũng tin!?”

Từ Từ Niên khẽ bật cười.

Tiếng cười ấy giống như đang chế giễu sự giấu đầu hở đuôi của ông.

Anh thong thả bước tới trước mặt Từ Kiến Quốc, từ trên cao nhìn xuống.

“Từ Kiến Quốc.”

“Hôm nay tôi sẽ để ông nhìn cho rõ…”

“Rốt cuộc trong hai chúng ta, ai mới là kẻ nói dối.”

Nói xong, anh vỗ tay hai cái.

Cửa phòng họp mở ra.

Ba người bước vào.

Hai nam, một nữ.

Khoảnh khắc nhìn thấy một trong số họ, Từ Kiến Quốc lập tức thất thanh:

“Luật sư Vương!?”

Người được gọi là luật sư Vương đã hơn sáu mươi tuổi, tóc hoa râm, đeo kính.

Ông chỉ lạnh nhạt nhìn Từ Kiến Quốc một cái rồi đi thẳng tới bên cạnh Từ Từ Niên.

“Đại thiếu gia.”

Từ Từ Niên mỉm cười gật đầu.

“Vương thúc thúc, hôm nay làm phiền chú rồi.”

Mặt Từ Kiến Quốc hoàn toàn trắng bệch.

Sau lưng trong nháy mắt phủ đầy mồ hôi lạnh.

Người này không phải ai khác.

Chính là luật sư riêng của Từ lão gia tử khi ông còn sống.

Mọi chuyện trong Từ gia năm đó, ông gần như đều biết rõ.

Trong phòng có không ít cổ đông lâu năm cũng nhận ra.

“Luật sư Vương?”

“Chẳng phải ngài đã nghỉ hưu rồi sao?”

“Tại sao lại tới cùng đại thiếu gia?”

Luật sư Vương cười, không trả lời trực tiếp.

Sau khi nhận được cái gật đầu của Từ Từ Niên, ông mở cặp tài liệu, lấy ra một phần giấy tờ đặt trước mặt mọi người.

“Hôm nay tôi tới đây chỉ để nói rõ những gì mình biết.”

“Năm đó, khi Từ lão gia tử còn sống, ông ấy đã lập di chúc.”

“Chuyện này Từ Kiến Quốc tiên sinh cũng biết.”

Một câu chẳng khác nào quả bom nặng ký nổ tung giữa phòng họp.

Tất cả mọi người đều ngây ra.

Từ Kiến Quốc lập tức nổi điên.

“Từ Từ Niên!”

“Đừng tưởng mua chuộc được luật sư cũ của Từ gia thì có thể để ông ta tùy tiện nói dối!”

“Cha tôi căn bản không có di chúc!”

“Tôi chưa từng thấy!”

“Từ tiên sinh, hà tất phải nói dối?”

Luật sư Vương nhìn ông, gương mặt già nua lộ ra vài phần châm chọc lẫn thất vọng.

“Tôi làm việc cho Từ lão gia tử hơn nửa đời người.”

“Tuyệt đối không che lương tâm nói một câu giả.”

“Di chúc năm đó của lão gia tử viết rất rõ.”

“Toàn bộ cổ phần Từ thị đứng tên ông ấy sẽ do Từ Từ Niên thiếu gia kế thừa.”

“Lúc đó ông ấy sợ trong lòng anh không thoải mái, còn đặc biệt tìm anh nói chuyện.”

“Khi ấy tôi cũng có mặt.”

“Nghe rõ ràng từng câu.”

“Bây giờ anh phủ nhận sạch sẽ như vậy…”

“Anh thấy mình có lỗi với Từ lão gia tử không?”

Tình thế đột nhiên đảo ngược.

Từ Kiến Quốc thật sự bắt đầu hoảng.

Ông nằm mơ cũng không ngờ Từ Từ Niên lại có thể tìm được luật sư Vương.

Năm đó sau khi lão gia tử qua đời, ông lập tức sa thải người này.

Vốn tưởng như vậy đã không còn sơ hở.

Ai ngờ một chút bất cẩn năm xưa lại trở thành rắc rối lớn như vậy hôm nay.

Từ Kiến Quốc hít sâu.

Cố ép mình tỉnh táo rồi âm trầm nói:

“Ông nói mình từng xem di chúc.”

“Còn nói trên đó viết toàn bộ gia nghiệp để lại cho Từ Từ Niên.”

“Ai chứng minh?”

“Cho dù thật sự có di chúc thì lấy ra đây!”

“Chỉ dựa vào một câu của ông mà muốn lừa tất cả mọi người?”

“Buồn cười!”

Sắc mặt mọi người lập tức trở nên phức tạp.

Dù trong lòng họ nghiêng về phía Từ Từ Niên, nhưng lời Từ Kiến Quốc cũng không phải hoàn toàn vô lý.

Chuyện đã xảy ra nhiều năm.

Ai có thể chứng minh lời luật sư Vương là thật?

Ai dám chắc nội dung di chúc đúng như lời ông nói?

Chuyện liên quan đến di nguyện của Từ lão gia tử, chẳng ai dám tùy tiện kết luận.

Từ Từ Niên vẫn không hề hoảng.

Anh cười lạnh.

“Từ Kiến Quốc.”

“Ông đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ.”

“Hôm nay tôi cho ông cơ hội tự mình thoái vị nhường người tài.”

“Là ông không biết quý trọng.”

“Vậy thì đừng trách tôi.”

Anh gật đầu với một nam một nữ đi cùng luật sư Vương.

Hai người lập tức lấy giấy tờ tùy thân đặt lên bàn.

Công chứng viên.

Người đàn ông đeo găng tay trắng, lấy từ trong cặp ra một túi hồ sơ được niêm phong hoàn chỉnh.

Sau khi kiểm tra niêm phong, ông mới cẩn thận lấy một văn kiện đã hơi ố vàng ra, giơ trước mặt mọi người.

“Sau khi xác minh thân phận của anh Từ Từ Niên, chúng tôi đồng ý yêu cầu công khai bản di chúc mà Từ lão tiên sinh từng lập và công chứng tại cơ quan chúng tôi.”

“Đây là bản sao lưu được lưu giữ từ năm đó.”

“Bên trên có chữ ký của Từ lão tiên sinh cùng con dấu công chứng.”

“Có đầy đủ hiệu lực pháp luật.”

Cả phòng họp im bặt.

Mọi người lập tức xúm lại nhìn.

Trên bản di chúc chưa từng được công khai ấy viết rất rõ:

Toàn bộ năm mươi hai phần trăm cổ phần Tập đoàn Từ thị đứng tên Từ lão gia tử đều do Từ Từ Niên kế thừa.

Nhìn thấy bản sao di chúc này, Từ Kiến Quốc cuối cùng không còn cách nào phủ nhận.

Sắc mặt ông lúc xanh lúc trắng.

Đôi mắt gắt gao trừng Từ Từ Niên.

Một lát sau lại đột nhiên cười lớn đến điên cuồng.

“Có di chúc thì sao!?”

“Di sản đã chia xong từ lâu!”

“Bản di chúc này bây giờ chẳng qua chỉ là một tờ giấy vụn!”

“Bao nhiêu năm đã trôi qua.”

“Lão gia tử cũng chết rồi!”

“Cậu còn mong tôi nghe lời ông già đó làm việc à?”

“Nằm mơ đi!”

Ánh mắt Từ Từ Niên lập tức lạnh xuống.

Đến giờ anh mới thật sự hiểu.

Trong lòng Từ Kiến Quốc chẳng có lấy một chút tình cha con nào đối với gia gia.

Từ Niên dù không phải con ruột ông, nhưng hai người lòng lang dạ sói lại chẳng khác nhau chút nào.

Đúng là cùng một giuộc.

“Vương thúc thúc.”

“Chú nói cho ông ta biết.”

“Bản di chúc này bây giờ còn hiệu lực hay không.”

Luật sư Vương cầm bản di chúc xem lại một lần rồi chậm rãi nói:

“Năm đó, Từ Kiến Quốc tiên sinh và Từ Niên tiên sinh đã xác nhận anh Từ Từ Niên qua đời.”

“Bởi vậy theo quy định thừa kế, khi người thừa kế được chỉ định trong di chúc được xác nhận đã chết, phần tài sản liên quan được xử lý theo trình tự thừa kế pháp luật.”

“Sau đó năm mươi hai phần trăm cổ phần đứng tên Từ lão gia tử được chia đều cho những người có quyền thừa kế.”

“Từ Kiến Quốc tiên sinh và Từ Niên tiên sinh mỗi người nhận hai mươi sáu phần trăm.”

“Nhưng hiện tại anh Từ Từ Niên vẫn còn sống.”

“Di chúc đã được công chứng hợp pháp.”

“Do đó, năm mươi hai phần trăm cổ phần của Tập đoàn Từ thị theo di chúc phải do anh Từ Từ Niên kế thừa toàn bộ.”

“Phần tài sản trước đây đã phân chia, Từ Kiến Quốc tiên sinh và Từ Niên tiên sinh có nghĩa vụ hoàn trả.”

“Anh Từ Từ Niên cũng có quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý liên quan.”

Giọng nói bình thản.

Nhưng từng câu từng chữ đều nặng như búa.

Từ Kiến Quốc tức đến toàn thân run lên.

Từ Niên thì biết đại thế đã mất, tuyệt vọng nhắm mắt.

Từ Từ Niên nhìn hai người.

Khóe môi chậm rãi cong lên.

“Năm mươi hai phần trăm.”

“Đối với bốn mươi tám phần trăm.”

“Phụ thân.”

“Ông thua rồi.”

“Bây giờ ông cũng nên nhìn cho rõ…”

“Rốt cuộc ai mới là chủ nhân thật sự của Từ gia.”

Từ Từ Niên đứng thẳng giữa phòng họp.

Vẫn là dáng vẻ năm xưa.

Chỉ có điều để trở lại vị trí này, anh đã phải mất trọn tám năm.

Tám năm mới một lần nữa đứng lên đỉnh cao.

Tám năm mới có thể tự tay giữ lấy gia nghiệp mà gia gia đã vất vả nửa đời để lại.

“Từ Từ Niên!”

“Cậu không phải người!”

Từ Kiến Quốc hoàn toàn mất kiểm soát.

Ông lảo đảo đứng khỏi xe lăn rồi nhào về phía anh.

Thân thể gầy khô như xác chết, gương mặt dữ tợn đến đáng sợ.

Từ Từ Niên lập tức nắm lấy cổ tay ông.

Ánh mắt sắc như dao.

Anh cúi xuống bên tai Từ Kiến Quốc, nhỏ giọng:

“Phụ thân.”

“Cái nhà này bây giờ không còn do ông làm chủ nữa.”

“Hiểu chưa?”

“Bây giờ tôi muốn bóp chết ai…”

“Cũng đơn giản như năm đó ông mặc kệ Từ Niên giết tôi.”

“Gia gia rốt cuộc chết thế nào, tôi không tin ông chưa từng nghi ngờ.”

“Cho nên nếu ông không muốn để mọi người đều biết…”

“Rằng vì độc chiếm gia sản, ông ngay cả con ruột cũng có thể xuống tay…”

“Thì tốt nhất đừng chọc tôi.”

“Nếu không…”

“Cái thể diện ông giữ cả đời sẽ mất sạch.”

“Gần đất xa trời còn mang tiếng thân bại danh liệt.”

“Có đáng hay không…”

“Ông tự cân nhắc.”

“Trò chơi này…”

“Tôi sẽ từ từ chơi với ông.”

Anh buông tay.

Từ Kiến Quốc lập tức ngã phịch trở lại xe lăn.

Toàn thân run rẩy.

Trong khoảnh khắc ấy, ông thậm chí không dám nhìn thẳng vào mắt Từ Từ Niên.

Người trước mặt đã không còn là “tiểu quái vật” năm xưa luôn cố tìm mọi cách để làm ông vui lòng.

Từ Từ Niên lúc này lạnh lùng, quyết đoán, tàn nhẫn.

Giống Từ lão gia tử năm ấy đến đáng sợ.

Khiến Từ Kiến Quốc lần đầu tiên thật sự sinh ra cảm giác sợ hãi.

Từ Từ Niên quay lại.

Ánh mắt chậm rãi quét qua toàn bộ phòng họp.

Giọng nói trầm ổn vang lên:

“Nếu mọi người không còn dị nghị…”

“Từ giờ trở đi, tôi sẽ tiếp quản toàn bộ Từ thị.”

“Các khoản nợ của công ty, tôi sẽ tự mình giải quyết.”

“Tuyệt đối không để liên lụy đến mọi người.”

“Nếu bây giờ có ai muốn rút cổ phần, cứ nói thẳng.”

“Tôi hoàn trả toàn bộ.”

“Chúng ta vui vẻ gặp nhau thì cũng vui vẻ chia tay.”

“Sau này núi cao sông dài…”

“Giang hồ gặp lại.”

Từng câu rõ ràng, mạnh mẽ.

Khí thế ép người.

Cù Thành đứng bên cạnh không nhịn được huýt sáo một tiếng.

Con khổng tước nhà hắn lần này thật sự đã tung cánh.

Tiếng huýt sáo khiến tất cả mọi người hoàn hồn.

Đến lúc này, còn ai muốn rút cổ phần nữa?

Chỉ hận không thể lập tức đi theo đại thiếu gia dựng lại Từ thị!

Mọi người nhìn nhau vài giây.

Sau đó chẳng biết ai là người đầu tiên hô lên.

Cả phòng họp lập tức bùng nổ tiếng hoan hô.

Bọn họ đã sớm căm ghét Từ Kiến Quốc và Từ Niên đến tận xương.

Nếu không phải cổ phần trong tay quá ít, lại tiếc số tiền mình đã đầu tư, họ đã sớm rời khỏi cái nơi quỷ quái này.

Ngay khi tất cả tưởng rằng đã đến đường cùng, đại thiếu gia lại đột nhiên xuất hiện.

Mang theo hy vọng.

Làm sao bọn họ có thể không vui mừng?

Cả phòng họp sôi trào.

Không còn ai quan tâm hai cha con Từ gia sống chết thế nào.

Từ Kiến Quốc gần như tức đến tắt thở trên xe lăn, ho dữ dội không ngừng.

Nhưng chẳng ai buồn nhìn ông.

Từ Niên thì quỳ trên đất, hoảng sợ co rúm vào một góc.

Hắn nhìn Từ Từ Niên được tất cả mọi người vây quanh, chói mắt như một nguồn sáng.

Cuối cùng tuyệt vọng nhắm mắt.

Bàn tay không cam lòng siết chặt tấm thảm dưới chân.

Móng tay cào đến bật máu.

Tiếng hoan hô vang khắp phòng, xuyên qua khe cửa truyền đi rất xa.

Từ Niên chẳng còn tâm trí để ý.

Hắn nằm sát xuống sàn, giống như một con chó, từng chút từng chút bò về phía cửa.

Hắn biết…

Một khi thật sự rơi vào tay Từ Từ Niên, hắn nhất định chết chắc.

Bất kể thế nào cũng phải trốn.

Hắn còn mấy chục triệu từ việc bán cổ phần.

Số tiền ấy đủ cho hắn sống cả đời.

Chỉ cần chạy thoát.

Chỉ cần rời xa Từ Từ Niên.

Hắn nhất định có thể sống!

Nhất định!

Một bước.

Hai bước.

Ba bước…

Cửa phòng họp đã gần ngay trước mắt.

Thậm chí đầu ngón tay hắn đã chạm được vào khung cửa.

Đúng lúc ấy, Từ Từ Niên đột nhiên quay đầu.

Ánh mắt sắc bén lập tức khóa chặt lên người hắn.

Anh giơ tay.

Cả phòng họp đang náo nhiệt lập tức im bặt.

Tựa như chẳng cần ai ra lệnh, tất cả mọi người đã tự nhiên phục tùng vị đại thiếu gia vừa trở về.

Từ Từ Niên chậm rãi bước tới.

Một người đứng.

Một người nằm bò dưới đất.

Khác nhau một trời một vực.

“Em trai tốt.”

“Cậu định đi đâu vậy?”

Giọng anh còn mang theo ý cười.

Từ Niên lập tức run lên.

“Đại ca…”

“Em… em…”

“Đừng gọi tôi là đại ca.”

Từ Từ Niên mỉm cười.

“Sau này chúng ta còn rất nhiều thời gian ở bên nhau.”

“Cậu ngoan ngoãn về nhà chờ tôi.”

“Tôi sẽ từ từ cùng cậu… ôn chuyện.”

“À đúng rồi.”

“Nhớ chuẩn bị di ảnh của gia gia.”

“Anh em chúng ta cùng nhau tưởng niệm ông một chút.”

“Đại ca!”

“Em thật sự biết sai rồi!”

“Em cầu xin anh…”

“Anh tha cho em đi!”

“Đại ca!”

Từ Niên đã hoàn toàn chẳng còn biết liêm sỉ là gì.

Hắn chỉ muốn sống.

Hai tay gắt gao túm lấy ống quần Từ Từ Niên, nước mắt chảy ào ào như vòi nước.

Từ Từ Niên không biểu cảm, rút chân khỏi tay hắn rồi nhìn sang bên cạnh.

“A Vĩ.”

“A Cường.”

“Đưa em trai tôi về nhà.”

“Nhớ trông cho kỹ.”

“Đừng để hắn chạy lung tung, lỡ không tìm được đường về thì phiền lắm.”

“Vâng.”

Hai người lập tức bước tới, kéo Từ Niên đứng dậy rồi lôi ra ngoài.

Từ Niên hoảng sợ hét thất thanh:

“Đại ca!”

“Em cầu xin anh!”

“Em không muốn về nhà!”

“Em ở lại đây cũng được!”

“Em không đi nữa!”

“Không đi nữa!”

Từ Từ Niên bật cười.

Anh cúi người, vỗ nhẹ lên mặt hắn.

“Em trai tốt.”

“Nơi này bây giờ đâu phải cậu muốn thế nào thì thế ấy.”

“Từ thị đã không còn một phần cổ phần nào của cậu.”

“Mượn lời phụ thân…”

“Một người ngoài dựa vào đâu mà ở lại Từ thị?”

“Đúng không?”

Anh chậm rãi đứng thẳng.

Nụ cười trên mặt trong nháy mắt biến mất.

“A Vĩ, A Cường.”

“Đưa hắn về nhà.”

Rồi anh quay sang phía khác.

“A Tứ.”

“Đưa phụ thân tôi về dưỡng bệnh.”

“Nếu không có chuyện gì…”

“Thì đừng để ông ấy tùy tiện ra ngoài nữa.”

Từ Kiến Quốc bị người của Thanh Long Bang đẩy ra khỏi phòng họp.

Đến lúc này ông đã chẳng còn sức phản kháng.

Chỉ có thể mềm nhũn trên xe lăn, há miệng thở dốc.

Nhìn căn phòng họp phía sau càng lúc càng xa…

Giống như đang tận mắt nhìn khối tài sản vốn nằm chắc trong tay mình hóa thành tro bụi.

Được làm vua, thua làm giặc.

Từ Từ Niên siết chặt nắm tay.

Vừa quay đầu, anh đã bắt gặp nụ cười đầy ý vị của Cù Thành.

Người đàn ông nhướng mày.

“Từ thiếu gia.”

“Chào mừng về nhà.”

Từ Từ Niên bật cười.

Thừa lúc không ai chú ý, anh đưa tay nắm thật chặt tay hắn.

Con đường trở về này…

Anh đã đi suốt tám năm.

May mà cuối cùng vẫn trở lại.

Mang theo tình yêu nóng bỏng, nặng trĩu đã lấp đầy cả trái tim.

Vượt qua bao nhiêu chông gai…

Cuối cùng cũng trở về nhà.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 69"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

Xuyên Vào Liêu Trai Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Xuyên Vào Liêu Trai: Suýt Thành Tân Lang Của Hồ Yêu
Tháng 9 12, 2026
Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 10, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Tháng 9 6, 2026
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Tháng 9 11, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ