Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 71

  1. Home
  2. NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH
  3. Chương 71
Prev
Next

Chương 71

Cù Thành ngả người trên ghế sau, nhắm mắt dưỡng thần. Ngón tay vô thức xoay điếu thuốc trong túi, tai nghe A Tứ báo cáo lịch trình.

“Thứ Hai, buổi sáng Từ đại ca tham dự đại hội cổ đông Từ thị, buổi chiều đến cơ sở nuôi trồng ở Thanh Nguyên gặp khách hàng, tối về thành phố S còn ghé nhà cũ Từ gia xem chừng Từ Niên, tiện thể thắp hương cho Từ lão gia tử. Sáng thứ Ba có một chi nhánh Triệu gia tiệm ăn tại gia khai trương, anh ấy đến cắt băng, chiều về Hào Đình gặp Lý tổng của xưởng rượu Xuân Giang, tối hẹn nhau đánh golf. Sáng thứ Tư…”

“Dừng, dừng, dừng.” Cù Thành phất tay, day huyệt thái dương đang đau nhức. “Cậu cứ nói thẳng cho tôi biết tuần này rốt cuộc ngày nào em ấy được nghỉ là được.”

“À, Thành ca chờ một chút, để em xem.” A Tứ cung kính gật đầu, nghiêm túc lật cuốn sổ ghi chép trong tay. Lật qua hơn chục trang, hắn mới lắc đầu. “Tuần này lịch của Từ đại ca kín hết, không có ngày nghỉ.”

“…”

Sắc mặt Cù Thành lập tức tối sầm, khóe miệng giật giật mà chẳng nói nên lời.

Hắn đã hai tuần liền không được gặp con khổng tước kia.

Từ sau khi trở lại nắm quyền Từ thị, Từ Từ Niên chẳng những phải nghĩ cách gom một khoản tiền khổng lồ để bù vào lỗ hổng tài chính, còn phải quản mấy chục chi nhánh lớn nhỏ của Hào Đình, chưa kể cơ sở ở Thanh Nguyên và mấy nhà hàng của mình. Việc gì cũng nhớ, chỉ duy nhất quên chừa thời gian cho hắn.

Lúc này Cù Thành hối đến xanh ruột, chỉ muốn quay ngược thời gian, tuyệt đối không giao Hào Đình cho Từ Từ Niên nữa.

Ban đầu còn mong được dựa vào vợ ăn cơm mềm, ai dè cơm mềm chẳng được miếng nào, bản thân lại bị tống thẳng vào lãnh cung.

Trời biết bây giờ ngoài mỗi ngày đến Thanh Long Bang tọa trấn, xử lý một đống chuyện linh tinh, hắn gần như biến thành một kẻ nhàn rỗi chính hiệu. Trước kia bận đến mức như chó chết, hắn ngày nào cũng mong được rảnh để ở bên khổng tước nhiều hơn. Giờ thời gian có rồi, khổng tước lại vỗ cánh bay mất.

Càng nghĩ càng nghẹn, Cù Thành nhướng mày nhìn A Tứ trung thành tận tụy bên cạnh, giơ tay gõ đầu hắn một cái.

“Thằng nhóc thối, tôi bảo cậu đi theo Từ Niên là để giúp em ấy san sẻ công việc. Kết quả cậu chẳng giúp được bao nhiêu, còn để em ấy xếp lịch kín mít thế này. Muốn em ấy mệt chết à?”

A Tứ “ối” một tiếng, ôm đầu đầy oan ức.

“Thành ca… chuyện này thật sự không thể trách em. Từ đại ca là cuồng công việc, ngài đâu phải không biết. Đến ngài còn sợ anh ấy, em nào dám chỉ tay năm ngón?”

Tên đàn em thẳng thừng bóc trần bản chất sợ vợ của người nào đó, khiến mặt mũi người nào đó lập tức không nhịn được.

“Cậu lắm lời thế làm gì? Lại muốn ăn đòn đúng không? Lần sau em ấy còn xếp công việc kín như thế, cậu cứ chặn người trong văn phòng rồi gọi điện cho tôi. Tôi tự đến xử lý, xem con khổng tước đó còn dám cậy mạnh nữa không.”

“… Vâng.”

Ngoài miệng A Tứ ngoan ngoãn đáp lời, trong lòng lại âm thầm trợn mắt.

Thành ca, lời này ngài đem dọa người ngoài còn được. Đến trước mặt Từ đại ca, ngài nỡ xử lý anh ấy chắc? Anh ấy không xử lý ngài đã là may rồi.

Hai người đang nói chuyện thì bên ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên tiếng người huyên náo. Ngay sau đó, cổng nhà trẻ mở ra, một đám nhóc con đeo cặp nhỏ ùa ra, đứa nào đứa nấy chạy thẳng vào lòng phụ huynh.

Cù Thành giơ cổ tay xem giờ rồi mở cửa bước xuống. Chỉ liếc một cái đã thấy Oa Oa từ xa, trên lưng đeo chiếc cặp hình gà con màu vàng, đang đi cùng các bạn nhỏ.

Tiểu gia hỏa cũng lập tức nhìn thấy hắn, đôi mắt to tròn sáng bừng, vung cánh tay múp míp, lon ton chạy tới.

“Thành Thành!”

Cù Thành cúi xuống bế cậu bé lên, cố tình dùng cằm lún phún râu cọ vào khuôn mặt mềm mại của con.

“Con trai bảo bối, mắt tinh thật đấy, xa thế cũng nhìn thấy ba.”

“Vì Thành Thành ngày nào cũng tới mà. Oa Oa chỉ cần thấy xe xe là biết rồi.”

Oa Oa cười tít mắt, ôm cổ hắn cọ cọ, sau đó vô cùng tự nhiên thò tay vào túi áo vest của Cù Thành. Quả nhiên mò được mấy viên kẹo dẻo, tất cả đều là hình thỏ con cậu thích.

A Tứ đứng bên cạnh nhịn cười.

Mỗi lần nhìn Thành ca và Oa Oa ở cạnh nhau, hắn đều cảm thấy cảnh tượng này buồn cười vô cùng.

Oa Oa mềm mềm đáng yêu, ai gặp cũng thích thì không nói. Nhưng lão đại nhà hắn ngày nào cũng đóng nguyên bộ vest đen, thân hình cao lớn lực lưỡng, nhìn thế nào cũng đầy khí thế. Ai mà ngờ một người như thế, chỉ vì dỗ con trai mà ngày nào trong túi cũng thủ sẵn kẹo dẻo?

Thử tưởng tượng, lúc lão đại nheo mắt đối phó kẻ địch, tiện tay thò vào túi, ai nấy đều tưởng hắn sẽ lấy thuốc lá ra ngậm. Kết quả móc ra một viên kẹo thỏ con nhét vào miệng…

Hình tượng lập tức sụp đổ sạch sẽ.

Lên xe, Oa Oa bắt đầu nghịch đất nặn nhà trẻ phát. Lúc thì vo tròn, lúc lại ấn bẹp, một mình chơi vô cùng vui vẻ.

Cù Thành nhìn giờ, đã hơn mười một giờ trưa, bèn cúi xuống hỏi con:

“Nhóc con, trưa nay muốn ăn gì?”

Oa Oa không phản ứng, vẫn chăm chú nhào nặn cục đất trong tay.

“Hỏi con đấy. Trưa muốn ăn gì? Chọn xong ba gọi cho ba ba con, bảo anh ấy tới ăn cùng.”

Oa Oa vẫn chẳng nói gì. Cậu cẩn thận đặt một vật tròn vo vừa nặn xong lên ghế, lại lấy một ít đất nặn màu hồng thịt, dùng ngón tay múp míp dính lên trên.

Cù Thành hỏi nửa ngày không thấy trả lời, cuối cùng cũng bị thứ trong tay cậu bé thu hút. Hắn cúi xuống nhìn kỹ, chỉ thấy tác phẩm của con trai quả thật… rất khó hình dung.

Nói thế nào nhỉ?

Khả năng tạo hình của con trai bảo bối vẫn có đấy. Nhưng ai có thể nói cho hắn biết, một quả trứng màu hồng thịt gắn thêm một sợi dây dài ngoằng rốt cuộc là thứ gì?

“Nhóc con, con nặn cái gì thế?”

Hắn đột ngột ghé sát tai Oa Oa hỏi, làm tiểu gia hỏa giật bắn mình. Đôi mắt tròn xoe trợn lớn, cả cái mông nhỏ cũng nảy lên, khiến “tác phẩm” đặt trên ghế rung theo. Cậu hoảng hốt vội dùng hai bàn tay nhỏ che chắn.

“Thành Thành đừng dọa nó!”

Cù Thành nhìn vẻ mặt nghiêm túc của con, bật cười rồi cầm “tác phẩm” lên quan sát.

“Rốt cuộc đây là gì?”

“Là hạt đậu á. Nó sẽ biến thành thật lớn thật lớn, rồi từ trong miệng ba ba…”

Giọng Oa Oa càng lúc càng nhỏ, đang nói chợt nhớ ra điều gì đó, lập tức ngậm miệng.

Cù Thành nghe mà chẳng hiểu mô tê gì.

Hạt đậu? Biến thật lớn? Còn liên quan gì đến Từ Từ Niên?

Phần sau Oa Oa nói quá nhỏ nên hắn không nghe rõ. Vốn định hỏi tiếp, nhưng nghĩ lại, hắn so đo với một đứa trẻ ba tuổi làm gì? Trẻ con tuổi này trong đầu vốn đầy thứ kỳ quái, chắc cũng chẳng có ý nghĩa gì đặc biệt.

“Con nói đây là một hạt đậu à?”

Cù Thành cầm “kiệt tác” của con trai xoay qua xoay lại. Nhìn thế nào cũng giống một quả trứng.

“Dạ dạ! Thành Thành, giống không? Giống không?”

Oa Oa gật đầu thật mạnh, đôi mắt tròn sáng long lanh.

Cù Thành cố tình trêu:

“Đậu rõ ràng màu xanh. Con nặn thành thế này có phải vì đói bụng, muốn ăn trứng gà nên mới vô tình nặn sai không?”

Oa Oa lập tức không vui, miệng bĩu ra.

“Rõ ràng là đậu đậu! Chính là đậu đậu! Oa Oa tận mắt nhìn thấy!”

Cù Thành bị dáng vẻ của cậu chọc cười, bế lên đùi, vò mái tóc ngốc nghếch trên đầu.

“Được được được, con nhìn thấy. Vậy nói cho ba biết con nhìn thấy ở đâu, để ba cũng được mở mang kiến thức.”

“Ba ba…”

Oa Oa suýt nữa buột miệng, nhưng trong đầu lập tức nhớ đến lời Từ Từ Niên từng dặn. Nếu đem chuyện “hạt đậu lớn” nói cho Thành Thành, Thành Thành sẽ lập tức bỏ đi. Ba ba còn ngoéo tay với cậu nữa.

Khuôn mặt nhỏ lập tức trở nên nghiêm túc. Oa Oa phồng má, chổng mông rúc vào lòng Cù Thành.

“Không nói đâu, Thành Thành không hiểu.”

Cù Thành bị bộ dạng lanh chanh của con chọc cười ngửa tới ngửa lui, đến A Tứ lái xe phía trước cũng không nhịn được bật cười.

Cuối cùng Oa Oa quyết định đi phố phía nam ăn bánh đường tam giác và củ mài chiên.

Cù Thành nghĩ giờ cơm trưa Từ Từ Niên kiểu gì cũng phải có chút thời gian, bèn gọi cho anh. Nhưng gọi liên tiếp ba bốn cuộc vẫn không ai nghe, khiến hắn hơi nhíu mày.

“A Tứ, hôm nay công việc của Từ Niên nhiều lắm à? Giữa trưa cũng phải bận?”

A Tứ bị hỏi khó. Nhân lúc đèn đỏ, hắn lấy sổ ra lật xem, phát hiện buổi sáng và buổi chiều đều có lịch, chỉ riêng giờ trưa không ghi gì.

“Ờ… Thành ca, cái này em thật sự không rõ. Hôm nay Từ đại ca cho em nghỉ, nên buổi trưa anh ấy bận hay không em cũng không biết. Có khi đang ăn cơm chỗ đông người nên không nghe thấy, ngài thử gọi lại xem.”

Cù Thành gật đầu, cúi xuống định nhắn tin cho Từ Từ Niên.

“Oa! Ba ba!”

Oa Oa đột nhiên hét lên khiến hắn ngẩng đầu. Chẳng biết tiểu gia hỏa đã bò khỏi đùi hắn từ lúc nào, lúc này đang áp bên cửa sổ, vẫy tay thật mạnh ra ngoài, cười đến hai mắt cong tít.

“Ba ba! Oa Oa ở đây! Thành Thành cũng ở đây!”

Cậu bé vui vẻ định lao ra ngoài, suýt nữa tự mở cửa xe. May mà Cù Thành kịp ôm chặt người lại, sau đó nhìn theo hướng cậu chỉ.

Ánh mắt hắn khựng lại.

Qua lớp kính xe, ở góc đường có một nhà hàng nhỏ. Bên chiếc bàn sát cửa sổ, Từ Từ Niên đang ngồi đó. Anh vừa đặt chén trà xuống, trừng người đàn ông đối diện một cái, vành tai đỏ lên, thoạt nhìn có vài phần ngượng ngùng.

Ngồi đối diện anh là một người đàn ông mặc vest xám, đeo kính gọng vàng, dung mạo khá tuấn tú. Thấy dáng vẻ của Từ Từ Niên, người kia không nhịn được bật cười.

Khung cảnh im lặng bên ngoài cửa kính như một đoạn kịch câm, nhưng Cù Thành lại nhìn rõ tất cả.

Ánh mắt hắn lập tức trầm xuống.

Hắn không nghe được hai người đang nói gì, nhưng có thể nhìn ra bầu không khí giữa họ không hề căng thẳng.

Hai tuần rồi hắn chưa gặp Từ Từ Niên. Bình thường anh quá bận, hai người chỉ có thể gọi điện lúc nửa đêm, nói qua loa vài câu là Từ Từ Niên đã mệt mỏi cúp máy.

Chính vì vậy hôm nay Cù Thành cố tình dọn sạch lịch, định bắt con khổng tước cuồng công việc kia về nhà nghỉ ngơi.

Kết quả lại vô tình nhìn thấy cảnh này.

Không biết có tính là quả báo cho hôm trước khổng tước bắt gặp hắn đi cùng Nhạc Chiếu hay không.

Trong lòng Cù Thành hơi hụt hẫng, nhưng trên mặt chẳng biểu lộ gì, vẫn là dáng vẻ bất cần đời quen thuộc.

A Tứ hiển nhiên cũng đã nhìn thấy Từ Từ Niên. Hắn liếc ra ngoài cửa sổ, rồi lại nhìn sắc mặt Cù Thành, nhất thời nói cũng lắp bắp.

“Thành… Thành ca, ngài có muốn xuống tìm Từ đại ca không? Hay gọi lại cho anh ấy thử xem?”

Cù Thành khẽ cười, lắc đầu.

“Không cần. Em ấy đang bận công việc, chưa chắc đã là chuyện gì khác. Chỉ vì tí chuyện thế này mà xông vào hỏi cho ra lẽ, làm em ấy mất mặt thì vô nghĩa quá. Chuyện ngu xuẩn kiểu đó tôi không làm, tôi có phải đàn bà đâu.”

Nói đến đây, hắn lại hỏi:

“Người đàn ông ngồi đối diện em ấy cậu có biết không? Người công ty nào?”

A Tứ lắc đầu.

“Em không nhớ Từ đại ca có khách hàng nào như thế. Bình thường cũng có mấy ngày anh ấy không cần em đi theo, em biết sao được.”

Hắn vừa dứt lời, một giọng trẻ con non nớt đã vang lên:

“Con biết. Triệu thúc thúc là bạn của ba ba.”

“Triệu thúc thúc?” Cù Thành hơi ngạc nhiên. “Bảo bối, con biết người đó à?”

Oa Oa gật đầu.

“Dạ. Triệu thúc thúc nói rất lâu rất lâu trước đây đã quen ba ba rồi. Chú ấy còn hung ba ba, ba ba cũng không cãi lại.”

Sắc mặt Cù Thành thoáng khó coi.

Hắn hỏi tiếp, nhưng Oa Oa cũng chẳng biết thêm gì.

Đây là lần đầu tiên Cù Thành cảm thấy bất an theo một cách rất lạ. Không đến mức đau đớn, nhưng giống như có một cái gai nhỏ đâm vào da thịt, khiến người ta khó chịu vô cùng.

Hắn quay đầu nhìn Từ Từ Niên đang nói chuyện với người kia ngoài cửa sổ, cuối cùng mím môi.

“A Tứ, lái xe.”

A Tứ kinh ngạc nhướng mày.

“Thành ca, ngài thật sự không vào à?”

“Từ Niên sẽ không làm chuyện có lỗi với tôi. Không cần hỏi nhiều.”

Cù Thành ôm Oa Oa, tựa lại ghế, nhắm mắt dưỡng thần. Gương mặt hoàn toàn bình thản, không để lộ chút dao động nào.

Hắn đương nhiên ghen.

Hay nói đúng hơn, tính chiếm hữu của hắn rất mạnh, gần như không muốn người khác nhìn Từ Từ Niên thêm một cái, huống hồ người kia còn dám cười với anh như thế, thậm chí dám hung anh.

Nhưng hắn tin Từ Từ Niên tuyệt đối.

Vì vậy, dù khó chịu, hắn vẫn không coi người khác ra gì.

Đèn xanh bật lên, phía sau vang lên một tràng còi xe. A Tứ khẽ tặc lưỡi, nhìn Cù Thành qua gương chiếu hậu một cái rồi không nhiều lời nữa, ngoan ngoãn khởi động xe.

Dòng xe chậm rãi tản đi, đường phố lại trở về cảnh tấp nập.

Trong nhà hàng, Từ Từ Niên “cạch” một tiếng đặt chén trà xuống bàn, mặt đỏ bừng.

“Triệu Duệ, tôi cảm ơn cậu. Nếu chỉ gọi tôi ra để nói mấy chuyện vô dụng này thì thật sự không cần thiết!”

Triệu Duệ nhấp một ngụm trà, ung dung đáp:

“Sao lại vô dụng? Đến tháng thứ ba, người mang thai bình thường có thể bắt đầu tiểu nhiều, tiểu gấp, dịch tiết đường sinh dục tăng… À đúng, cậu không có cấu tạo đó. Vậy ít nhất đầu ngực cũng có thể căng hơn, quầng ngực đậm màu hơn. Cậu có không?”

Từ Từ Niên thẹn quá hóa giận, mặt lúc đỏ lúc trắng. Nếu không phải đang ở chỗ đông người, anh thật sự muốn cho Triệu Duệ hai cú đấm.

“Không có! Tôi là đàn ông, được chưa? Căn bản không thể xuất hiện mấy chuyện đó. Giữa chốn đông người… cậu có thể đừng nói mấy thứ này được không?”

Triệu Duệ không nhịn nổi, bật cười ha hả.

“Cậu xấu hổ cái gì? Tôi còn chẳng phải lo cho cơ thể cậu sao? Bây giờ cậu là đối tượng nghiên cứu cần được bảo vệ trọng điểm của tôi, tình hình gần đây thế nào tôi đương nhiên phải hỏi kỹ. Với lại, thế này đã chịu không nổi, sau này sinh xong lỡ không có sữa, còn phải nhờ người nhà cậu giúp kích thích…”

“Cậu im đi!”

Từ Từ Niên đỏ đến mức gần như muốn bốc khói.

Triệu Duệ vẫn tỉnh bơ.

“Đây là vấn đề y học, hiểu không? Đừng có dùng đầu óc toàn mấy thứ đen tối của cậu mà suy diễn tôi.”

Từ Từ Niên tức đến ngực phập phồng, nghiến răng:

“Tôi mẹ nó căn bản không có… cái đó! Kích thích cái đầu cậu ấy!”

“Không có à?” Triệu Duệ nhướng mày đầy kinh ngạc. “Thế Oa Oa đáng thương lại không được bú sữa mẹ. Phát hiện lớn đấy, tôi phải ghi lại.”

Hắn lập tức móc một cuốn sổ nhỏ trong túi, vừa viết vừa lẩm bẩm:

“Tuyến ngực không có hiện tượng phát triển tiết sữa, cơ thể biểu hiện hoàn toàn nam tính, cơ quan mang thai không có đường sinh nở tự nhiên, đặc điểm sinh lý hậu kỳ chưa rõ…”

Từ Từ Niên bật phắt dậy, khiến mấy người ở bàn bên cạnh cũng quay sang nhìn.

Lúc này vẻ mặt anh đã chẳng thể dùng hai chữ xấu hổ để hình dung nữa.

“Đủ rồi! Hôm nay coi như tôi chưa từng gặp cậu. Triệu Duệ, đồ khốn kiếp! Nếu không phải sau này còn cần đến cậu, tôi nhất định tìm người lôi cậu vào hẻm tối thủ tiêu, bịt luôn cái miệng này lại.”

Câu uy hiếp bị ép qua kẽ răng, nhỏ đến mức chỉ Triệu Duệ nghe thấy.

Triệu Duệ cười, xua tay, đẩy gọng kính rồi kéo người đang định bỏ đi lại.

“Không muốn nghe thì thôi. Nhưng với tư cách bạn bè, tôi phải tốt bụng nhắc cậu một câu: thời gian này tuyệt đối cấm quan hệ. Cậu chắc không muốn đang ở trên người đàn ông nhà mình thì máu chảy đầy giường chứ?”

“…”

Mặt Từ Từ Niên lập tức xanh mét, cả người cứng đờ.

Trong lòng anh gào lên: Tên khốn này đúng là thiếu đòn! Miệng thối thế này, đáng đời cả đời làm bác sĩ tiết niệu!

Ổn định hô hấp một lúc, Từ Từ Niên cảm thấy đầu mình cũng bắt đầu choáng. Nếu còn tiếp tục nói chuyện với tên “lang băm” này, sớm muộn anh cũng tức chết hoặc xấu hổ chết.

Anh hung hăng lườm Triệu Duệ một cái, rồi giữa tiếng cười khoái chí của đối phương, chật vật bỏ khỏi nhà hàng.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé


Khi Từ Từ Niên trở về tứ hợp viện thì trời đã tối.

Vừa đẩy cửa, anh đã ngửi thấy mùi thức ăn thơm phức. Anh nghĩ chắc Chung thúc hôm nay lại trổ tài, tâm trạng cũng theo đó tốt lên đôi chút.

“Chung thúc, chú nấu gì thế? Thơm quá.”

Nhưng cả sân yên tĩnh lạ thường.

Bình thường chỉ cần Chung thúc xuống bếp, La Tiểu Mậu và Oa Oa đã sớm chạy ra đứng vây quanh. Hôm nay lại chẳng có động tĩnh gì, khiến Từ Từ Niên hơi nghi hoặc.

Anh lần theo mùi thức ăn, vén rèm bước vào bếp, vừa ngẩng đầu đã thấy Cù Thành đang khom người chỉnh lửa.

Hơn hai tuần không gặp, đột nhiên nhìn thấy bóng lưng quen thuộc ấy khiến Từ Từ Niên nhất thời chưa phản ứng kịp, đứng sững tại chỗ.

“… Sao anh lại ở đây?”

Cù Thành quay đầu, nở nụ cười bất cần quen thuộc rồi lại cúi xuống thái rau.

“Trước đó anh gọi cho em mấy cuộc nhưng em không nghe, nên anh trực tiếp tới luôn. Sao, không chào đón à?”

Từ Từ Niên sửng sốt, lấy điện thoại ra nhìn mới phát hiện máy đã hết pin từ lâu.

Anh bận đến mức tận bây giờ mới để ý.

Lắc đầu cười, anh lấy pin dự phòng trong túi thay vào, sau đó bước đến nhìn đống nguyên liệu chất đầy trên thớt, khóe môi lập tức cong lên.

“Không chào đón thì làm được gì? Anh đã vào tận đây rồi. Tôi chỉ thấy lạ thôi, Cù lão đại trăm công nghìn việc, sao hôm nay lại có nhã hứng chạy tới nhà tôi làm đầu bếp?”

Cù Thành “chậc” hai tiếng, liếc anh một cái rồi ghé sát, thấp giọng hỏi:

“Muốn nghe lời thật hay lời giả?”

Mỗi lần hắn làm vẻ mặt này, đôi mắt sâu thẳm lại đặc biệt đen. Từ Từ Niên rất thích đôi mắt ấy, nhìn một lúc không nhịn được đưa tay chạm vào.

Cù Thành lập tức nắm lấy tay anh, đưa ngón tay lên miệng cắn nhẹ.

“Nói đi, muốn nghe thật hay giả?”

Từ Từ Niên rút tay về, khóe môi nhếch lên, cười như không cười.

“Đương nhiên là lời thật. Cù lão đại từng thề với tôi rồi đấy, nếu còn dám nói dối, lần sau không chỉ đơn giản là bị trói trên giường cả đêm đâu.”

Nhớ đến màn trừng phạt ở khu nghỉ dưỡng Thanh Nguyên lần trước, Cù Thành cũng bật cười. Giọng nói trầm thấp vang lên:

“Nếu Từ lão bản đã nói thế thì anh phải khai thật thôi. Lời thật chính là… anh nhớ vợ. Không biết vợ có nhớ anh không?”

Mấy chữ cuối cùng được nói sát bên mặt Từ Từ Niên, hơi thở nóng ấm phả lên da, như len thẳng qua lỗ chân lông chạm đến tận xương.

Hai người gần như ôm lấy nhau.

Đã lâu không được thân cận thế này, nghe hắn nói xong, vành tai Từ Từ Niên hơi đỏ.

“Vậy… lời giả là gì?”

“Lời giả là tay anh ngứa nghề, muốn trổ tài cho em nếm thử tay nghề.”

Cù Thành nói nghe rất đường hoàng, trên người còn đeo chiếc tạp dề ô vuông ra dáng đầu bếp.

Nhưng cúi xuống nhìn thành quả trên thớt thì thật sự chẳng dám khen.

Từ Từ Niên nhìn miếng thịt miếng rau to nhỏ chẳng đều, không nhịn được bật cười.

“Với tay nghề này mà cũng đòi trổ tài? Cù lão đại, thái rau không giống chém người đâu. Anh phá nguyên liệu kiểu này thì lát nữa ăn thế nào?”

Vừa nói, anh vừa đưa tay tháo dây tạp dề bên hông Cù Thành.

“Được rồi, anh đừng bận nữa. Giao chỗ này cho tôi, ra ngoài ngồi một lát đi.”

Tư thế tháo dây khiến anh gần như vòng người ôm lấy Cù Thành.

Cù Thành lập tức giữ cánh tay anh, hai tay siết lại, xoay người Từ Từ Niên để lưng anh áp vào ngực mình, sau đó phủ tay lên tay anh.

“Anh lại muốn làm ở đây. Từ lão bản chê anh làm không tốt thì tự tay dạy đi. Anh là học trò tốt, vừa biết ‘đi sâu tìm hiểu’, vừa không ngại học hỏi.”

Mấy chữ cuối được nói trầm khàn, môi hắn gần như lướt qua vành tai Từ Từ Niên.

Tim anh lập tức rung lên, tai càng đỏ hơn.

Lâu như thế không gặp người yêu, ai chịu nổi kiểu trêu chọc này?

Huống hồ tên này rõ ràng cố tình ghẹo anh, vậy mà vẫn làm bộ vô tội, đúng là đáng ghét.

“Anh… buông tay trước đi. Anh ôm thế này tôi thái kiểu gì?”

Cù Thành chẳng trả lời, chỉ siết anh chặt hơn. Thân hình cao lớn hơi cúi xuống, cằm đặt lên hõm vai Từ Từ Niên, môi liên tục hôn lên vành tai anh.

Mấy cái chạm nhẹ đã khiến hơi thở Từ Từ Niên rối loạn. Anh vô thức rụt cổ, đặt dao xuống định xoay người.

“Anh còn không đứng đắn nữa là tôi mặc kệ đấy.”

“Anh không đứng đắn chỗ nào?” Cù Thành vẫn nghiêm trang như thật. “Không cầm tay em, sao anh biết lực với góc thái thế nào? Lỡ thái hỏng rồi em lại bảo anh phá đồ.”

Hắn hoàn toàn không có ý định buông người. Cơ thể nóng rực áp sát đường nét của Từ Từ Niên, tư thế ấy như hận không thể dính hẳn hai người vào nhau.

Từ Từ Niên cảm thấy hôm nay Cù Thành hơi khác thường, đặc biệt quấn người.

Bình thường hắn đã vô lại lưu manh, chiêu không biết xấu hổ nào cũng dùng được, nhưng kiểu dính người đến thế lại là lần đầu.

“Thái đi, đừng ngây ra nữa. Vì muốn nấu bữa này cho em, anh còn chưa ăn tối. Không nhanh lên thì lát nữa thật sự chết đói.”

Miệng thì thúc giục, tay Cù Thành lại luồn vào dưới áo sơ mi sau lưng Từ Từ Niên, vuốt dọc sống lưng thẳng tắp.

Chỉ một động tác đã khiến cơ thể anh nóng lên.

Hai người đều đang ở độ tuổi sung sức, bình thường rảnh rỗi đã khó tránh khỏi thân mật, huống hồ còn xa nhau hơn nửa tháng. Mùi hương quen thuộc và sự gần gũi bất ngờ khiến Từ Từ Niên suýt mềm chân, ngay cả nơi sâu kín trong cơ thể cũng xuất hiện cảm giác khác thường.

Trước kia chưa bao giờ như thế.

Từ Từ Niên đỏ mặt, trong lòng vừa xấu hổ vừa bực bội.

Thật ra anh ngại thừa nhận rằng từ sau khi phát hiện thứ nhỏ xíu trong bụng, cơ thể mình trở nên nhạy cảm hơn hẳn. Cù Thành chỉ cần chạm vài cái, anh đã dễ nghĩ đến chuyện kia.

Chính vì vậy, thời gian gần đây anh càng cố lấy công việc làm cớ tránh tên vô lại này, miễn cho đầu óc cứ chạy sang hướng không đứng đắn.

Ai ngờ hôm nay người ta tự tìm tới tận cửa, còn không biết xấu hổ sờ tới sờ lui.

Từ Từ Niên hít sâu, cố khiến mình bình tĩnh lại. Trong lúc luống cuống, anh tiện tay lấy một củ trên bàn đặt lên thớt cắt.

Mới cắt được mấy nhát, mùi cay nồng lập tức xộc lên mũi, làm nước mắt anh trào ra.

“Khổng tước, nhớ anh đến mức khóc luôn à?”

Cù Thành mang vẻ lưu manh ghé tới, cắn nhẹ lên cổ anh.

Từ Từ Niên nước mắt lưng tròng, hắt xì thật mạnh mới phát hiện thứ mình vừa tiện tay cầm lên là một củ hành tím.

“Tránh ra. Tại anh làm tôi phân tâm, quên ngâm hành vào nước. Đứng xa tôi ra một chút.”

Mỗi lần thái hành anh đều chảy nước mắt. Lần này hoàn toàn không chuẩn bị, bị cay đến mức không mở nổi mắt, nước mắt cứ thế chảy xuống, hốc mắt đỏ hoe.

Áo sơ mi trắng, tạp dề ô vuông, cộng thêm dáng vẻ hiếm hoi mềm xuống ấy khiến ánh mắt Cù Thành lập tức sâu thêm.

Hắn lại nhớ đến cảnh tượng buổi trưa.

Một người tốt như thế lại giấu hắn đi gặp người khác. Người kia còn là “bạn cũ” mà đến Oa Oa cũng biết, trong khi hắn, người tự nhận là kẻ nuôi khổng tước, lại chẳng biết gì.

Tính chiếm hữu trong lòng lập tức bốc lên.

Hắn thừa nhận mình vô cùng nhỏ nhen với chuyện liên quan đến Từ Từ Niên.

Cho dù việc hôm nay hoàn toàn chưa đủ để khiến hắn nghi ngờ hay ghen tuông thật sự, hắn vẫn muốn đòi chút bồi thường, ôm con khổng tước này thật chặt, để anh muốn bay cũng không bay được.

Nhân lúc Từ Từ Niên đang cúi đầu rửa mắt, Cù Thành bất ngờ bế ngang người lên, đặt ngồi trên bệ bếp rồi áp sát.

Từ Từ Niên giật mình, mắt vẫn cay đến không mở nổi, vừa định kêu đã bị hắn chặn môi.

Hơi thở nóng rực quen thuộc bao phủ lấy anh.

Cơ thể vốn đã nhạy cảm trong thời gian gần đây càng phản ứng dữ dội. Hơn nửa tháng không gần nhau, chỉ một nụ hôn cũng đủ làm cả hai nhanh chóng mất bình tĩnh.

Từ Từ Niên không muốn che giấu sự nhớ nhung của mình nữa. Anh vòng tay qua cổ Cù Thành, chủ động đáp lại.

Hai người quấn lấy nhau, bếp bên cạnh vẫn vang tiếng thịt kho sôi ùng ục, mọi thứ dường như thuận lý thành chương.

Lưng Từ Từ Niên áp vào tường, hơi thở hai người đều trở nên nặng nề.

Anh nhìn Cù Thành, khẽ bật cười, sau đó kéo cổ áo hắn xuống, chủ động hôn lần nữa.

Anh không muốn nghĩ tại sao gần đây ham muốn của mình lại khác thường đến thế.

Cù Thành ở ngay trước mặt.

Dù anh cố dùng công việc kéo khoảng cách giữa hai người, cơ thể vẫn chẳng chịu nghe lời.

Cù Thành cũng nhận ra phản ứng khác hẳn bình thường của anh, không khỏi khựng lại, sau đó bật cười đầy ám muội.

“Khổng tước, hôm nay em nhiệt tình thật đấy.”

“…”

Mặt Từ Từ Niên đỏ bừng.

Chính anh cũng không hiểu vì sao cơ thể mình đột nhiên trở nên kỳ lạ như vậy. Trước kia hoàn toàn không có những phản ứng này.

Thẹn quá hóa giận, anh kéo tai Cù Thành rồi lại chặn môi hắn, không muốn nghe thêm bất cứ lời trêu chọc nào.

Cù Thành bật cười, nhưng rất nhanh cũng bị ham muốn cuốn đi.

Hai người đã lâu không gần gũi, thân thể lại quá quen thuộc với nhau. Trong phút chốc, Từ Từ Niên gần như quên sạch lời cảnh cáo ban trưa của Triệu Duệ.

Cho đến khi Cù Thành thật sự muốn tiến xa hơn.

Cơn đau sắc bén bất ngờ truyền tới khiến Từ Từ Niên lập tức tỉnh táo.

“Ư…”

Đau đớn hoàn toàn khác với những lần trước.

Một câu nói của Triệu Duệ bất ngờ vang lên trong đầu:

“Thời gian này cấm tuyệt đối chuyện phòng the. Cậu chắc không muốn máu chảy đầy giường chứ?”

Mặt Từ Từ Niên lập tức trắng bệch.

Đàn ông vốn dễ bị ham muốn chi phối. Xa nhau lâu như vậy, anh thật sự rất nhớ tên vô lại này, cơ thể thậm chí còn phản ứng sớm hơn lý trí.

Thế nên vừa rồi anh hoàn toàn quên mất tình trạng hiện tại của mình căn bản không thích hợp làm chuyện ấy.

“Anh ra ngoài.”

Từ Từ Niên đột ngột đẩy Cù Thành, mặt lúc xanh lúc đỏ, xấu hổ đến mức chẳng biết giấu vào đâu.

“…”

Gân xanh trên trán Cù Thành giật mạnh.

“Khổng tước, em đùa anh đấy à? Đến lúc này lại bảo anh dừng?”

“Tôi… không muốn nữa. Tôi hơi khó chịu. Anh… dừng lại trước đi.”

Cù Thành thật sự muốn chửi thề.

Đàn ông nào bị dừng ngay lúc này mà chịu nổi, huống hồ mọi chuyện đã bắt đầu.

Ban đầu hắn còn tưởng Từ Từ Niên lại cố ý trêu mình như lần trước ở khu nghỉ dưỡng, nhưng mỗi lần hắn thử tiếp tục, sắc mặt anh lại trắng đi vì đau.

Cù Thành lập tức nhận ra có gì đó không ổn.

Từ Từ Niên cũng chẳng khá hơn.

“Đừng… đừng động nữa. Cứ đứng yên như thế đã… Tôi bảo anh đừng động!”

Hai tay anh chống lên bệ bếp, khóe mắt vẫn còn ướt vì hành cay. Giọng nói vừa gấp vừa khó chịu khiến Cù Thành cũng phải cố kiềm chế.

“Khổng tước, em đừng giở trò đấy. Lần này đừng mong giống ở khu nghỉ dưỡng, châm lửa xong rồi bỏ anh lại một mình.”

Hắn nhớ quá rõ lần trước mình bị con khổng tước gian xảo này chơi một vố.

Cù Thành cúi xuống hôn khóe miệng anh như dỗ dành, nhưng khi nhận ra Từ Từ Niên vẫn thật sự đau, động tác lập tức chậm lại.

“Thật sự không được!” Từ Từ Niên cắn răng, giọng đã có chút hoảng. “Cù Thành, anh buông tôi ra trước đã. Đừng tiếp tục…”

Cơn đau càng lúc càng rõ khiến anh thật sự sợ.

Anh sợ ảnh hưởng đến hạt đậu nhỏ trong bụng.

Cù Thành đang cúi xuống hôn dọc cơ thể anh, vốn định giúp anh thả lỏng hơn, nhưng khi môi lướt qua vùng bụng thì động tác chợt dừng lại.

Ngay sau đó, hắn lập tức lùi ra.

Áp lực biến mất, Từ Từ Niên cuối cùng cũng thở phào. Anh dựa vào tường, không ngừng thở dốc, rồi nghe Cù Thành đột nhiên hỏi:

“Từ Niên, bụng em… sao hình như béo lên nhiều thế?”

Nếu đặt trong hoàn cảnh bình thường, câu này đúng là vũ khí giết chết bầu không khí của bất kỳ cặp tình nhân nào.

Nhưng lúc này Từ Từ Niên hoàn toàn không có tâm trạng để ý.

Anh lập tức mở to mắt, theo bản năng che bụng.

“Cái… cái gì mà béo lên?”

Ngoài mặt cố tỏ vẻ như không có chuyện gì, trong lòng lại đập thình thịch.

May mà bụng anh không lộ rõ như phụ nữ mang thai bình thường, chỉ hơi tròn hơn một chút, đường nét cơ bụng cũng nhạt đi. Người không biết chắc chắn sẽ không nghĩ theo hướng kia.

Nhưng đôi mắt của Cù Thành quá sắc.

Anh hoàn toàn không chắc mình có giấu nổi hay không.

Cù Thành nheo mắt, không để ý phản ứng của anh, đặt bàn tay lên bụng Từ Từ Niên, nhẹ nhàng xoa.

Nơi đó yên tĩnh, sờ vào chỉ giống như có thêm một chút thịt mềm.

“Từ Niên, em có chuyện gì giấu anh phải không?”

Tim Từ Từ Niên đập mạnh.

Anh lập tức nhảy xuống khỏi bệ bếp, trên mặt treo một nụ cười khinh khỉnh.

“Anh mẹ nó sao giống đàn bà thế, suốt ngày nghi thần nghi quỷ? Tôi chỉ mệt nên không muốn làm nữa. Anh nghĩ linh tinh cái gì?”

Nói xong, anh vội chỉnh lại quần áo, gần như không dám nhìn vào mắt Cù Thành, xoay người định đi.

Cánh tay lập tức bị giữ lại.

Cù Thành kéo anh về, ánh mắt sắc bén đến mức như muốn xuyên thấu người trước mặt.

Từ Từ Niên vốn chẳng phải kiểu người dễ sợ hãi, càng không sợ Cù Thành.

Nhưng lúc này anh thật sự đang giấu bí mật.

Anh còn chưa nghĩ xong phải mở miệng thế nào.

Trong khoảnh khắc đối mặt với ánh mắt ấy, lòng bàn tay anh thậm chí toát mồ hôi lạnh.

Hai người đang giằng co thì tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, như một nhát dao cắt phăng bầu không khí căng thẳng.

Từ Từ Niên gần như thở phào ngay lập tức, sau lưng đã thấm một lớp mồ hôi mỏng.

“Điện thoại của tôi. Có chuyện gì lát nữa nói.”

Cuối cùng cũng tìm được cái cớ rời đi, anh gần như muốn cảm ơn trời đất. Vừa cầm điện thoại định bước ra ngoài thì Cù Thành đã chặn lại, không nói hai lời giật điện thoại qua nhìn.

Trên màn hình hiện rõ hai chữ:

Triệu Duệ.

Lại là tên họ Triệu đó.

Sắc mặt Cù Thành lập tức trầm xuống.

Hắn hít một hơi, trả điện thoại lại cho Từ Từ Niên.

Từ Từ Niên chẳng muốn ở dưới ánh mắt sắc như dao ấy thêm một giây nào. Anh cầm điện thoại, không nói gì đã vội vàng rời khỏi phòng bếp.

Cù Thành vẫn đứng nguyên tại chỗ.

Ánh mắt hắn dừng thật lâu trên bóng lưng Từ Từ Niên, rồi chậm rãi hạ xuống vùng bụng hơi nhô lên của anh.

Mày hắn khẽ nhíu lại.

Chẳng lẽ…

Thật sự là điều hắn đang nghĩ?

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 71"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 1 ngày trước
Chương 299 1 ngày trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
CHƯƠNG 17 Tháng 7 29, 2026
CHƯƠNG 16 Tháng 7 29, 2026

Truyện cùng thể loại

SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
THIẾU GIA HÔM NAY VẪN ĐANG HỐT PHÂN
Tháng 9 12, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 2, 2026
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
HOÀNG THIÊN KHÔNG PHỤ
Tháng 9 8, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ