NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 92
Chương 92
Ánh nắng buổi chiều tràn ngập quán cà phê. Oa Oa ngồi trên ghế, xúc từng thìa kem trước mặt, đôi mắt tròn xoe tò mò nhìn hai người lớn đang ngồi đối diện nhau bên cạnh.
Từ Từ Niên thỉnh thoảng khuấy cốc cà phê trước mặt, vẻ mặt bình thản, không nhìn ra chút cảm xúc nào.
Đổng Phong ngồi đối diện vẫn mặc nguyên đồng phục nhân viên vệ sinh, trên áo còn dính vài vết dầu mỡ. Giữa đại sảnh sáng sủa rộng rãi, đối mặt với những ánh mắt tò mò xung quanh, hắn chỉ cảm thấy đứng ngồi không yên, nhất thời chẳng dám ngẩng đầu.
Hai người đã ngồi như vậy hơn một tiếng đồng hồ mà chẳng ai mở miệng. Bầu không khí cứ thế đông cứng đầy ngượng ngập. Đến khi bản nhạc trong đại sảnh vừa phát xong, khoảng lặng ngắn ngủi xuất hiện, không khí càng như rơi xuống điểm đóng băng.
Từ Từ Niên nhìn Đổng Phong trước mặt, trong lòng trăm mối ngổn ngang. Anh hé môi, lại chẳng biết nên nói gì.
Đổng Phong từng hăng hái, tràn đầy khí phách ngày nào đã già đi rất nhiều.
Rõ ràng hai người bằng tuổi, vậy mà hắn trông gần như chú của anh. Đôi mắt từng luôn sáng ngời giờ đã đục ngầu, lưng cũng hơi còng xuống, ngón tay thô ráp, những kẽ tay hằn đầy vết bẩn khó rửa sạch. Trên người hắn không còn chút anh tuấn, bồng bột của những năm đầu họ quen nhau.
Hóa ra thời gian đã trôi qua lâu đến vậy…
Bị Từ Từ Niên nhìn như thế, Đổng Phong chỉ cảm thấy toàn thân khó chịu như bị kim châm. Hắn không dám ngẩng đầu nhìn người từng được mình yêu, từng bị mình hại, từng bị mình làm tổn thương.
Trước kia hắn từng cho rằng cuối cùng mình cũng có được người cao không thể với tới này. Nhưng quay đầu nhìn lại, khoảng cách giữa hai người lại càng lúc càng xa.
Từ Từ Niên vẫn giống như thuở ban đầu họ mới quen, tốt đẹp, xa cách, xa đến tận chân trời.
Còn hắn đã mục nát trong vũng bùn.
“Cậu… mấy năm nay sống có tốt không?”
Cuối cùng Đổng Phong là người phá vỡ im lặng trước, cố nặn ra một nụ cười.
Từ Từ Niên hơi sửng sốt, không ngờ câu đầu tiên giữa hai người sau bao năm lại là như vậy. Anh cong khóe môi.
“Ừ, cũng khá tốt. Anh… thì sao?”
“Tôi?”
Đổng Phong nhìn cốc cà phê trước mặt, thứ gần như phải dùng nửa tháng tiền lương hiện tại mới mua nổi, chua chát cười.
“Tôi cũng… cũng khá tốt.”
“Nửa năm trước tôi ra tù, không có nơi nào để đi, chỉ có thể lang thang ngoài xã hội. Đổi mấy công việc liền nhưng đều vì có tiền án nên bị đuổi. Bây giờ làm nhân viên vệ sinh ở trung tâm thương mại, một tháng được mấy trăm, đủ ăn đủ uống… cũng khá tốt.”
Nói xong, Từ Từ Niên không lên tiếng.
Trong ký ức của anh, Đổng Phong là người cực kỳ sĩ diện, lòng tự trọng cũng rất cao.
Năm đó vừa vào Từ thị, hắn hăng hái đến mức lái BMW, ra vào hộp đêm, tiêu tiền như nước, chẳng khác gì một kẻ mới phất đã không biết trời cao đất dày.
Bây giờ rơi xuống kết cục thê lương thế này, lại trách được ai?
Hai người lại rơi vào im lặng.
Đổng Phong nhìn Từ Từ Niên trước mặt, người vì mang thai mà có vẻ đầy đặn hơn đôi chút, ánh mắt lướt qua sườn mặt góc cạnh rõ ràng của anh. Hình ảnh Từ Từ Niên trẻ tuổi tràn đầy sức sống năm xưa bất chợt chồng lên con người hiện tại, khiến hốc mắt hắn nóng lên.
Hắn gần như theo bản năng muốn đưa tay nắm lấy tay Từ Từ Niên.
Nhưng bàn tay thô ráp, dường như vĩnh viễn không thể rửa sạch màu bẩn ấy vừa sắp chạm tới anh liền khựng lại.
Bàn tay cứng đờ giữa không trung một lúc, cuối cùng bất lực buông xuống.
“Xin lỗi… Từ Niên, tôi không có ý gì khác.”
Từ Từ Niên lắc đầu, vừa định nói gì đó thì điện thoại đặt trên bàn đột nhiên vang lên.
Trên màn hình hiện tên Cù Thành.
Cả hai đều nhìn thấy.
Hơi thở Đổng Phong chợt khựng lại. Hắn lặng lẽ rút tay về.
Từ Từ Niên không nhìn hắn thêm lần nào, trực tiếp bắt máy.
“Khổng tước, ở đâu đấy? Anh đang đi siêu thị, lát nữa tiện đường qua đón em với Oa Oa nhé?”
Giọng nói trầm thấp mang theo ý cười của Cù Thành truyền ra, trong bầu không khí gần như đông cứng giữa hai người lại càng trở nên rõ ràng.
Từ Từ Niên bật cười.
“Thằng nhóc đói nên tôi dẫn nó đi ăn kem. Chung thúc nói tối nay có mưa, anh đừng tới đón nữa, không tiện.”
“Có mưa thì càng phải đi đón. Không thì chồng em lấy gì tăng cảm giác tồn tại?”
Vừa nghe câu ấy, Đổng Phong lập tức ngẩng đầu, ánh mắt phức tạp xen lẫn đau đớn.
Đầu bên kia, Cù Thành vẫn đang cười, dường như vừa đi vừa lựa đồ.
“À đúng rồi, Oa Oa ở cạnh em phải không? Cho thằng nhóc nghe máy. Anh đang mua kẹo trái cây với khoai tây chiên, hỏi xem nó thích vị gì.”
Oa Oa ngồi bên cạnh nghe thấy giọng Cù Thành từ lâu đã không yên phận. Nếu không phải Từ Từ Niên quy định ở nơi công cộng không được nghịch ngợm, có lẽ cậu bé đã bò thẳng lên bàn.
Hai tay nhỏ bé vươn tới đòi điện thoại.
Từ Từ Niên bật loa ngoài, đưa máy cho con.
“Thành Thành~~ Kẹo trái cây vị gì cũng muốn hết, khoai tây chiên phải mua Hạ Hảo Gia, bên trong có tặng Siêu Nhân BIUBIU! Còn muốn sô-cô-la với nước trái cây nữa.”
Nghe giọng con trai mềm như sữa, Cù Thành không nhịn được cười.
“Nhóc con yêu cầu nhiều thật đấy. Anh mua cho con từng ấy đồ ăn vặt thì anh được thưởng gì?”
“Ừm… Ba ba tặng Thành Thành một cái thơm.”
Vì đồ ăn, Oa Oa chỉ do dự một chút đã bán đứng ba ba mình.
Cù Thành bên kia càng cười lớn.
“Ba con không tặng thì ngày nào anh cũng tự thơm rồi. Gọi ba một tiếng cho anh nghe xem nào, không thì không có khoai tây chiên BIUBIU.”
“Là Siêu Nhân BIUBIU!”
“Được được được, Siêu Nhân. Mau gọi một tiếng.”
“Ưm… Thành Thành ba ba tốt nhất, thương Oa Oa nhất!”
Tiểu gia hỏa luôn biết nói lời ngọt ngào, ôm điện thoại hôn chụt mấy cái, làm màn hình dính đầy nước miếng.
Cù Thành cũng bật cười, hôn trả một cái qua điện thoại.
“Ngoan, đồ ăn vặt chắc chắn có. Đưa điện thoại cho ba ba đi.”
Từ Từ Niên thật sự chịu không nổi một lớn một nhỏ dính nhau như keo. Anh vừa cầm điện thoại lên, còn chưa kịp tắt loa ngoài đã nghe Cù Thành bất chợt hạ giọng, đầy vẻ xấu xa hỏi:
“Khổng tước, bao cao su nhà mình sắp hết rồi. Anh tiện thể mua thêm. Em thích loại dâu tây có gân xoắn hay bạc hà có hạt nổi?”
“…”
Hai tai Từ Từ Niên lập tức đỏ bừng.
Anh không nói một lời, “cạch” một tiếng cúp máy.
“Xin lỗi… Cù Thành sắp tới rồi, tôi phải đi. Sau này có cơ hội thì gặp lại.”
Từ Từ Niên không hề có ý cố tình thể hiện trước mặt Đổng Phong, cũng chẳng cần thiết phải làm thế.
Bây giờ hai người chẳng khác gì người xa lạ. Đổng Phong nghĩ gì đã hoàn toàn không còn nằm trong phạm vi anh quan tâm.
Trên đời này chỉ khi còn để ý mới có ghen ghét.
Anh không muốn Đổng Phong cho rằng mình cố tình dùng mối quan hệ với Cù Thành để thị uy. Làm như vậy chẳng khác nào xúc phạm tình cảm của chính anh và Cù Thành.
“Oa Oa, chào tạm biệt thúc thúc đi. Chúng ta về thôi.”
Oa Oa nuốt hết thìa kem cuối cùng, ngoan ngoãn vẫy tay với Đổng Phong.
Từ Từ Niên để tiền cà phê lại, bế tiểu gia hỏa lên, vừa định đứng dậy thì Đổng Phong bỗng mở miệng.
“Từ Niên… chiếc nhẫn vừa rồi, là tặng cho… anh ta sao?”
Ngay cả Đổng Phong cũng không ngờ giọng mình lại khàn đến vậy. Trong mắt nhanh chóng nổi lên những tia máu đỏ.
Bước chân Từ Từ Niên khựng lại.
Anh xoay người, khóe môi mang theo nụ cười, giọng nói kiên định hơn bao giờ hết.
“Đúng. Là tặng Cù Thành.”
“Tôi muốn kết hôn với anh ấy.”
Đổng Phong ngẩng đầu nhìn anh.
Nhìn người đứng trước mặt mình, hắn chỉ cảm thấy nơi lồng ngực như bị ai khoét mất một mảng.
Nửa năm ngồi tù, không ngày nào hắn không tự hỏi tại sao năm ấy mình lại lựa chọn ngoại tình, tại sao lại phản bội Từ Từ Niên.
Hắn không phải chưa từng yêu anh.
Thậm chí khi bị nhốt trong tù, người hắn nhớ nhiều nhất vẫn chỉ có Từ Từ Niên.
Nhưng hắn đã sai.
Sai đến mức không còn một chút khả năng cứu vãn.
Từ Từ Niên giống như một áng mây.
Đã từng trôi vào vòng tay hắn, lại bị chính tay hắn đẩy ra.
Bây giờ áng mây ấy đã bay đi, bay lên nơi cao hơn, xa hơn. Bầu trời rộng lớn kia cả đời hắn cũng không thể chạm tới.
Người ấy sẽ không bao giờ cúi đầu nhìn hắn thêm lần nữa.
“Từ Niên, là tôi có lỗi với cậu… Cậu đừng hận tôi. Vốn dĩ chúng ta cũng có thể đi đến bước này, đều là tôi sai…”
“Đủ rồi, Đổng Phong.”
Từ Từ Niên ngắt lời hắn, vẻ mặt vẫn bình thản.
“Tôi không hận anh. Anh cũng không cần tiếp tục xin lỗi tôi.”
Hận vốn là một thanh kiếm hai lưỡi.
Thoạt nhìn mạnh mẽ đáng sợ, nhưng suy cho cùng vẫn chỉ là một loại chấp niệm không chịu buông bỏ.
Đối với một người xa lạ, không yêu cũng chẳng hận, thậm chí không còn sức để hận nữa, ấy mới thật sự là giải thoát.
“Có lẽ sau này chúng ta còn gặp lại, cũng có thể cả đời này không gặp nữa. Đường ai nấy đi, như vậy rất tốt.”
“Nếu có ngày tôi và Cù Thành kết hôn, rất hoan nghênh anh tới dự.”
“Ừm… vậy thôi. Không còn sớm nữa, tôi thật sự phải đi rồi.”
Từ Từ Niên mỉm cười với hắn.
Bóng dáng ngược sáng chỉ còn lại đôi mắt đen sáng ngời. Vẻ hạnh phúc trên gương mặt anh gần như khiến mắt Đổng Phong đau nhói.
Từ Từ Niên nắm tay Oa Oa rời khỏi quán cà phê.
Ngoài cửa, một chiếc xe màu đen đã đỗ bên đường.
Người đàn ông cao lớn cường tráng bước xuống xe, cúi đầu hôn lên trán Từ Từ Niên một cái, sau đó ôm Oa Oa đang vui vẻ reo hò lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng rời đi.
Đổng Phong vẫn ngồi bất động trước cửa kính sát đất, cho đến khi bóng xe hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt mới hé môi, khàn giọng nói:
“…Tạm biệt.”
Từ đầu đến cuối, Từ Từ Niên chưa từng nói với hắn một câu “tạm biệt”.
Có lẽ đối với hắn, Từ Từ Niên thật sự thà rằng đời này không gặp lại.
Cà phê trong cốc đã lạnh từ lâu.
Lồng ngực đau đến gần như mất cảm giác.
Đổng Phong cúi đầu, một giọt nước mắt rơi xuống mu bàn tay, loang ra trên lớp bụi bẩn màu đen.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời tiết ngày một ấm lên.
Từ Từ Niên dần giao phần lớn công việc cho Tiểu Quân và A Tứ, hai trợ thủ đắc lực xử lý. Bản thân anh cuối cùng cũng được nhàn rỗi, an tâm ở nhà dưỡng thai.
Không có việc gì thì trêu Đùi Gà, dỗ Oa Oa, cuộc sống trôi qua vô cùng ung dung tự tại.
Gần đây anh vẫn luôn suy nghĩ nên tặng chiếc nhẫn cho Cù Thành bằng cách nào.
Dù sao một khi lấy thứ này ra thì gần như đã tượng trưng cho một nghi thức và một lời hứa. Nếu cứ tùy tùy tiện tiện đưa cho hắn, anh luôn cảm thấy thiếu mất điều gì đó.
Từ Từ Niên chưa từng có kinh nghiệm trong chuyện này.
Chỉ cần nghĩ tới việc phải đưa nhẫn ra, anh đã thấy căng thẳng. Giống phần lớn đàn ông trên đời, anh cũng muốn dùng một cách lãng mạn hơn một chút để “rước” Cù Thành — “vợ” nhà mình — về tay.
Mặc dù vị “vợ” này hoàn toàn chẳng cần anh rước, đã tự động dâng tới tận cửa, còn tặng kèm “của hồi môn” trị giá hàng trăm triệu.
Nhưng ai tặng nhẫn trước lại liên quan đến vấn đề ai mới là chủ một nhà.
Từ Từ Niên tuyệt đối không thể cho Cù Thành bất kỳ cơ hội nào lật ngược thế cờ.
Bên này anh còn đang đau đầu nghĩ cách tặng nhẫn, bên kia Cù Thành lại đột nhiên hơn nửa tháng không thấy bóng dáng, chẳng biết đang âm thầm bày trò gì.
Từ Từ Niên tinh ranh đến mức nào?
Chỉ nhìn hắn như vậy đã biết chắc có chuyện giấu mình.
Anh quanh co dò hỏi, lại vừa đe dọa vừa dụ dỗ một hồi mà vẫn không cạy nổi miệng Cù Thành. Mỗi khi nhắc tới chuyện đó, hắn đều né tránh, nói năng mập mờ, rõ ràng đang giấu một bí mật không thể nói ra.
Từ Từ Niên hiểu quá rõ bản lĩnh thu hút người khác của tên này.
Lúc trước chỉ mới gặp Từ Niên có một lần đã khiến “cậu em trai tốt” kia ngứa ngáy trong lòng. Sau đó lại xuất hiện một Nhạc Chiếu dáng đẹp người xinh, còn là thanh mai trúc mã lớn lên bên nhau.
Lịch sử đen tối nhiều đến mức kể mãi không hết.
Từ Từ Niên rốt cuộc ngồi không yên.
Không phải anh sợ Cù Thành làm chuyện gì bậy bạ.
Chỉ là không chịu nổi tiểu tam, tiểu tứ cứ hết người này tới người khác lao lên.
Hôm ấy, anh túm được A Tứ liền hỏi:
“Thành ca của cậu, ngoài Nhạc Chiếu là tình cũ ra, còn ai khác không?”
A Tứ vừa nghe đã hoảng, lập tức lắc đầu.
“Từ đại ca, sao có thể chứ? Trái tim Thành ca hận không thể bổ làm bốn phần rồi treo hết lên người anh, lấy đâu ra tinh lực tìm người khác?”
“Hắn không tìm người khác không có nghĩa người khác không tìm hắn. Gần đây có ai cứ chủ động dính lấy hắn không?”
A Tứ ngửa mặt nhìn trời, trong lòng khổ không để đâu cho hết.
Thành ca đào hoa vượng đến đáng sợ, ra đường còn có cả nam lẫn nữ nhét số điện thoại lên kính xe. Chuyện này hắn có thể nói sao?
A Tứ ho khan hai tiếng, kiên quyết bảo vệ lão đại.
“Thành ca đã tàn tạ đến mức ấy rồi, ai mắt mù mới nhìn trúng anh ấy chứ? Từ đại ca cứ yên tâm đi.”
“…”
Từ Từ Niên giơ tay gõ đầu hắn hai cái.
Thằng nhóc thối, cậu nói ai mắt mù đấy?
Liên tục mấy ngày sau Cù Thành vẫn không về nhà.
Oa Oa, cái thằng nhóc không có lương tâm kia, thì ở lì nhà Tiểu Nhị Hắc, hoàn toàn quên mất người ba này.
Đậu Đậu trong bụng cũng chẳng chịu yên. Gần đây ăn no ngủ đủ là bắt đầu quậy tưng bừng, bên trái một cú, bên phải một đạp, khiến Từ Từ Niên thật sự nhớ khoảng thời gian tối nào Cù Thành cũng xoa bụng cho mình.
Cuối cùng không nhịn nổi nữa, vừa phê văn kiện trong văn phòng, anh vừa gửi cho Cù Thành một tin nhắn:
【Đồ ngốc, tối nay bắt buộc phải về nhà cho tôi.】
Tin nhắn như đá chìm đáy biển.
Rất lâu sau Cù Thành mới trả lời:
【Ngoan bảo, hôm nay anh thật sự không về được. Đợi bận xong nhất định ngoan ngoãn tiếp nhận tổ chức phê đấu ╭(╯3╰)╮】
Mẹ kiếp.
Tên này vậy mà còn biết dùng biểu tượng bán manh?
Phạm quy!
Ngón tay Từ Từ Niên gõ nhanh trên màn hình.
【Anh đòi tiền không có tiền, muốn bang phái cũng chẳng còn bang phái, còn bận cái quái gì? Đừng tưởng dùng biểu tượng bán manh là tôi tha cho anh.】
Bên kia rất nhanh trả lời:
【Chồng em không được phép gây dựng mùa xuân sự nghiệp thứ hai à? Thật ra anh vô cùng nóng lòng muốn về nhà, không tin thì nhìn đôi mắt chân thành này QAQ】
Mẹ nó…
Lại bán manh!
Từ Từ Niên tức đến bật cười, ném điện thoại sang một bên, quyết định không thèm để ý tới tên này nữa.
Anh lấy chiếc nhẫn kim cương ra nhìn một lúc, bỗng nhớ tới một chuyện.
Mấy trò cầu hôn hoa lá cành này anh không giỏi, nhưng bên cạnh chẳng phải có một cao thủ sao?
Sao anh lại quên mất người đó?
Nghĩ tới đây, anh lập tức gọi cho La Tiểu Mậu.
“Tiểu Mậu, ngày mai rảnh không? Qua nhà tôi một chuyến, tôi có chuyện muốn bàn.”
Đầu bên kia ồn ào náo nhiệt, xen lẫn tiếng nhạc nhảy chói tai. Chỉ nghe La Tiểu Mậu gân cổ hét:
“Cái gì? Không nghe thấy! Nói to lên!”
“Tôi nói ngày mai cậu qua nhà tôi!”
“Ối không được đâu, gần đây tôi đang tập một bài nhảy với mấy chị em, bận lắm. Có chuyện gì nói luôn trong điện thoại đi. Ê ê, biết rồi, tới ngay đây! Linda, cái đó của cô mà gọi là xoạc chân à? Mông còn chưa hạ xuống nữa! Từ Niên, vừa rồi cậu nói gì?”
Từ Từ Niên im lặng vài giây.
“Không có gì. Cậu cứ từ từ bận đi.”
Cúp điện thoại, anh nghiến răng.
Không tin trên đời này ai cũng bận, chỉ có mình anh nhàn đến mốc meo.
Kết quả anh lần lượt gọi cho Chung thúc, Triệu Duệ rồi Tiểu Quân.
Ai nấy đều bận đến tối mắt tối mũi, giống như chẳng thể rút ra nổi một giây.
Đến ngay cả Oa Oa cũng đang bận học toán với Tiểu Nhị Hắc, hoàn toàn mặc kệ người ba này.
Đám người này đúng là muốn tạo phản rồi!
Từ Từ Niên lấy chiếc nhẫn ra, dùng đầu ngón tay chọc liên tục lên mặt hộp, gần như coi nó thành khuôn mặt Cù Thành mà trút giận.
Cứ như vậy, tất cả mọi người chẳng hiểu sao đều bận đến binh hoang mã loạn.
Nửa tháng sau.
Từ Từ Niên đang nhàn nhã ngủ ở nhà, Đậu Đậu đã lớn hơn rất nhiều cũng nằm trong bụng ba ba, yên ổn hưởng thụ những ngày tháng thanh thản.
Đúng lúc ấy điện thoại vang lên.
Từ Từ Niên cầm lên xem.
Là tin nhắn của Cù Thành.
【Khổng tước, anh đang chờ em ở tiểu tứ hợp viện.】
Từ Từ Niên bật người ngồi dậy.
Anh nhìn chằm chằm màn hình hồi lâu, vẫn chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì.
Nói không đầu không đuôi như vậy, bảo anh tới tứ hợp viện làm gì?
Anh lập tức gọi lại.
Không ai nghe máy.
Từ Từ Niên ngồi suy nghĩ một lúc, nhớ tới hàng loạt hành động kỳ quặc gần đây của Cù Thành, trái tim bỗng đập dữ dội.
Một ý nghĩ mơ hồ chợt lóe lên trong đầu.
Ngay sau đó anh chẳng kịp nghĩ ngợi thêm, tùy tiện khoác một chiếc áo rồi vội vàng lao ra khỏi cửa.
Trái tim trong lồng ngực đập thình thịch không ngừng.
Anh dường như đã đoán được điều gì đó.
Cù Thành.
Cù Thành!
Tôi tới đây!