NGHỊCH TẬP CHI HẢO DỰNG NHÂN SINH - Chương 96
Chương 96
Sau một trận tuyết, đất trời phủ trắng.
Khi Đậu Đậu vừa tròn một tuổi, đúng vào giữa mùa đông giá rét. Bên ngoài tuyết phủ mênh mang, một năm nữa cũng sắp kết thúc.
Giáng Sinh và Tết Dương lịch đã gần kề, phố xá khắp nơi giăng đèn kết hoa, người người tất bật chuẩn bị đón năm mới.
Hôm nay hiếm khi trời đẹp sau trận tuyết. Từ Từ Niên lại vừa đúng lúc được nghỉ ở nhà, thế là dẫn cả gia đình ra phố mua sắm.
Mặt đường phủ một lớp tuyết dày.
Từ Từ Niên quàng khăn quanh cổ, một tay cầm cốc cà phê nóng, tay còn lại quang minh chính đại nắm tay Cù Thành.
Cánh tay còn trống của Cù Thành đang ôm một “cục bông” lớn.
Trong chiếc chăn nhỏ màu xanh lam nhạt viền lông trắng chỉ lộ ra nửa khuôn mặt trắng trẻo mũm mĩm. Đậu Đậu phồng đôi má mềm, tò mò ngước lên nhìn lớp râu xanh lún phún dưới cằm ba mình.
Chiếc áo khoác len đen của Cù Thành bị kéo lệch đến mức kỳ quái.
Vạt áo bên phải bị một bàn tay nhỏ túm chặt. Lần theo ống tay áo màu vàng sữa lên trên là khuôn mặt tròn vo của Oa Oa.
Trên đầu cậu bé đội chiếc mũ da hổ nhỏ, đôi mắt tròn xoe vui vẻ nhìn quanh. Trong lòng còn ôm Đùi Gà đã được nuôi béo tròn chẳng kém chủ nhân.
Một nhà bốn người đi cạnh nhau.
Ba ba nắm tay Thành Thành, Thành Thành ôm em trai, anh trai túm áo Thành Thành lại ôm mèo.
Đi đến đâu cũng thu hút vô số ánh mắt.
Nhìn qua thì một nhà bốn người vô cùng hòa thuận.
Nhưng chỉ cần tới gần một chút là có thể nghe thấy Thành lão đại đang đầy mặt ai oán lẩm bẩm:
“Khổng tước… em quản con trai em một chút được không? Nó… hình như lại tè rồi.”
Từ Từ Niên phì cười, vừa đi vừa quay sang.
“Trước khi ra ngoài tôi vừa thay tã cho Đậu Đậu. Dù nó có tè thật thì anh cũng chẳng cảm nhận được đâu, đừng làm như chưa thấy bao giờ.”
“Không phải, thật mà. Anh cảm thấy tay mình ướt rồi. Không tin em sờ thử xem.”
Cù Thành nói rồi định nhét Đậu Đậu sang cho Từ Từ Niên.
Ai ngờ tiểu Đậu Đậu lập tức không chịu.
Vừa rời khỏi lòng Cù Thành một chút, cậu bé đã há miệng khóc òa, cứ như bị tách khỏi hắn là chuyện động trời.
Chuyện này nói ra cũng kỳ lạ.
Từ khi sinh ra, Đậu Đậu đã cực kỳ dính Cù Thành. Hơn nữa chỉ ở trước mặt hắn cậu bé mới chịu khóc chịu quậy.
Mỗi lần muốn tè hay đi nặng, Đậu Đậu càng bám lấy hắn hơn, nhất định phải nằm trong lòng Cù Thành mới chịu giải quyết. Nếu giữa chừng bị đổi sang tay người khác, lập tức sẽ gào khóc như bây giờ.
Nghĩ đến cảnh Cù Thành bị con trai út coi thành “nhà vệ sinh chuyên dụng”, Từ Từ Niên lại không nhịn được cười.
“Là do nhân phẩm anh có vấn đề còn trách con trai? Sao lúc tôi ôm nó, nó chưa bao giờ tè hay ị?”
Nói rồi anh đưa ngón tay chọc nhẹ vào má Đậu Đậu.
Ngón tay lập tức bị cái miệng nhỏ mềm mại ngậm lấy.
Tiểu Đậu Đậu cũng ngừng khóc, đôi mắt cong lên, khanh khách cười.
“Con cũng muốn nhìn em! Con cũng muốn nhìn!”
Oa Oa năm tuổi kiễng chân hết cỡ.
Đùi Gà trong lòng cậu cũng quơ quơ móng vuốt, meo meo hai tiếng, cái đuôi cuộn lại cọ lên mu bàn tay Cù Thành, hình như cũng muốn nhìn tiểu chủ nhân nhỏ nhất nhà.
Đậu Đậu “ưm” một tiếng, cái mông nhỏ cựa cựa, dường như đã giải quyết xong.
Sau đó cả khuôn mặt nhỏ áp vào tay Từ Từ Niên, không khóc không quậy nữa, rõ ràng là muốn đổi sang ba ba ôm.
“Ha! Thằng nhóc không có lương tâm này!”
Cù Thành buồn bực chọc má con trai.
“Ngày nào anh cũng một tay phân một tay nước tiểu nuôi con lớn, con thật sự coi anh thành nhà vệ sinh à?”
Từ Từ Niên lập tức ghét bỏ liếc hắn.
“Có ai nói chuyện với con kiểu đó không? Cái gì mà dùng phân với nước tiểu nuôi lớn? Anh có biết nói tiếng người không?”
Đậu Đậu trong lòng anh dường như cũng cực kỳ ghét bỏ người cha không đứng đắn này.
Cậu bé chu môi, đôi mắt dài hẹp gần như giống Từ Từ Niên đúc ra từ một khuôn khẽ đảo lên, sau đó vùi đầu vào ngực ba ba, để cái mông nhỏ quay thẳng về phía Cù Thành.
Đậu Đậu còn nhỏ, ngũ quan chưa hoàn toàn nảy nở, nhưng vùng mắt rất giống Từ Từ Niên.
Rõ ràng chỉ là một cái bánh bao trắng mềm, vậy mà lúc lạnh mặt lại chẳng nể nang ai, cực kỳ giống Cù Thành.
Hai cha con giống nhau đến mức khiến chính Cù Thành cũng bật cười.
Oa Oa từ nãy đến giờ vẫn không tham gia màn đấu võ mồm của hai người lớn.
Cậu bé chăm chú nhìn em trai, nghiêng đầu đầy khó hiểu rồi dùng ngón tay mũm mĩm chọc chọc cái mông nhỏ của Đậu Đậu.
Đậu Đậu cảm nhận được, quay đầu nhìn ông anh mặt tròn mắt tròn.
Oa Oa thấy em trai chịu nhìn mình, lập tức nở nụ cười rực rỡ.
Ngược lại, Đậu Đậu nhỏ xíu vẫn cực kỳ bình tĩnh, mặt không cảm xúc, trông thâm trầm vô cùng, dường như không hiểu vì sao anh trai cứ chọc mông mình.
“Đậu Đậu đệ đệ… sao em không cười? Cười một cái mới đẹp.”
Oa Oa như dâng báu vật, nâng Đùi Gà lên trước mặt em trai.
Con mèo vô tội bị giơ lên, một móng nhỏ vẫy vẫy về phía Đậu Đậu, để lộ đệm thịt hồng phấn.
Đậu Đậu dùng đôi mắt đen như lưu ly nhìn anh trai.
Vẫn không cười.
Cũng chẳng hề bị dọa.
Từ Từ Niên và Cù Thành đang đấu khẩu bên cạnh thấy hai anh em tương tác với nhau thú vị quá, lập tức im lặng đứng xem.
“Ưm… Đùi Gà, Đậu Đậu đệ đệ ghét bỏ mày rồi.”
Oa Oa lập tức đổ hết trách nhiệm cho mèo, nhét Đùi Gà vào chiếc ba lô Siêu Nhân trước ngực.
“Anh còn thứ khác vui hơn cho em. Đệ đệ cười với anh một cái đi mà.”
Trái tim thủy tinh năm tuổi của Oa Oa vỡ đầy đất.
Trước khi em trai ra đời, cậu vẫn luôn mong có một đứa em trắng trẻo mềm mại, ngày nào cũng có thể giống Đùi Gà để cậu ôm ôm nắn nắn. Cậu còn phải chăm sóc em thật tốt, trở thành một người anh trai cực kỳ có trách nhiệm.
Nhưng em trai thật sự nghiêm túc quá…
Ừm…
Chắc chắn là vừa rồi bị Thành Thành mắng nên trong lòng không vui.
Mình phải dỗ em thật tốt!
Làm anh trai thì nhất định phải làm cho ra dáng!
Oa Oa tự động viên mình, dường như chuẩn bị tung tuyệt chiêu cuối cùng. Cậu phồng má, không ngừng sờ soạng trong chiếc ba lô nhỏ.
“Đệ đệ chờ một chút nhé. Anh còn một thứ chơi vui hơn tặng em, em nhất định sẽ thích.”
Cậu bé cau mày tìm kiếm hồi lâu.
Cuối cùng đôi mắt sáng lên.
Oa Oa siết chặt “bảo bối” trong lòng bàn tay, quay lưng về phía hai ba ba rồi ra sức thổi.
Phù——!
Phù——!
Phù——!
Hai người lớn thấy con trai hì hục như vậy đều muốn ghé lại xem cậu đang nghịch thứ gì, nhưng vừa tới gần đã bị Oa Oa né tránh.
Lúc này ngay cả ánh mắt Đậu Đậu cũng đặt lên anh trai, hiển nhiên vô cùng tò mò.
Oa Oa hí hoáy hồi lâu, cuối cùng cười tít mắt giấu hai tay ra sau lưng.
Miệng tự phối nhạc:
“Đăng đăng đăng đăng!”
Sau đó cậu bé bất ngờ lấy thứ trong tay ra, dâng đến trước mặt em trai như hiến báu vật.
“Đệ đệ, cái này tặng em!”
Một quả bóng màu trắng.
Không.
Nói chính xác thì hoàn toàn không phải bóng bay.
Mà là một chiếc bao cao su đã được thổi căng!
Đôi mắt Cù Thành lập tức mở lớn.
Mặt Từ Từ Niên thì xanh lè tại chỗ.
Mẹ kiếp!
Ai tới nói cho anh biết vì sao bao cao su trong nhà lại chạy vào tay thằng nhóc này!?
“Cù Thành! Mẹ nó anh dạy con kiểu gì vậy!? Thứ này anh cũng lấy ra cho nó chơi à!?”
Từ Từ Niên lập tức túm cổ áo hắn, tức đến hộc máu.
Cù Thành oan uổng vô cùng, lại không nhịn nổi muốn cười.
“Khổng tước, em đừng mẹ nó đổ oan cho anh! Thứ này vẫn để trong ngăn kéo, anh làm sao biết nó chạy vào tay thằng nhóc được?”
Trong lúc hai người lớn sắp nổi trận lôi đình, Oa Oa vẫn hoàn toàn chìm đắm trong nhiệm vụ dỗ em.
Cậu lấy ngón tay chọc chọc “quả bóng”, cười tủm tỉm:
“Đậu Đậu, anh nói cho em biết, thứ này trong nhà mình có nhiều lắm! Thành Thành với ba ba đều là người xấu, mua bóng bay mà không cho chúng ta chơi. Là anh lén tìm được đó, em có thích không?”
Đậu Đậu chưa từng nhìn thấy thứ này bao giờ, lập tức tò mò mở to mắt.
Cậu bé bắt chước anh trai đưa tay sờ thử.
Sau đó khanh khách cười.
Oa Oa vừa thấy em trai cuối cùng cũng cười, lập tức lại bắt đầu móc ba lô.
“Anh đã nói em sẽ thích mà! Anh còn nữa. Loại bóng này thần kỳ lắm, còn có vị dâu tây với bạc hà nữa. Chỉ có lần trước cái vị sầu riêng hôi quá, bị anh lén cắt mất rồi.”
“…”
Xung quanh người qua người lại.
Từ Từ Niên xấu hổ đến mức muốn phát điên.
Anh lập tức giật chiếc bao cao su trong tay Oa Oa, vốn định ném thẳng vào thùng rác bên cạnh nhưng lại cảm thấy vứt công khai thứ này càng mất mặt hơn, cuối cùng thẹn quá hóa giận nhét vào túi.
Khoan đã.
Sầu riêng?
Anh chợt nhớ tới một chuyện.
Bảo sao lần trước rõ ràng đã dùng bao, vậy mà anh vẫn cảm thấy có gì đó không đúng.
Cù Thành còn mặt dày lừa anh rằng loại vị sầu riêng tự có “hiệu ứng bôi trơn đặc biệt”.
Đặc biệt cái đầu anh ấy!
Từ Từ Niên lập tức quay sang nhìn hắn.
Cù Thành cuối cùng không nhịn nổi nữa, “phụt” một tiếng bật cười.
Oa Oa bị sắc mặt ba ba dọa sợ, lập tức che mông trốn ra sau Cù Thành.
Đáng tiếc vẫn bị Từ Từ Niên túm trở về, kẹp dưới nách rồi vỗ mông mấy cái.
Thật ra chẳng đau chút nào.
Từ Từ Niên cũng đâu nỡ thật sự đánh con.
Nhưng Oa Oa trước giờ đều là kiểu sấm to mưa nhỏ, lập tức ô ô khóc, vùi đầu vào lòng ba ba, còn chổng cái mông nhỏ lên xin tha.
Bộ dạng ấy chẳng khác Đậu Đậu ban nãy là bao.
Người đi đường xung quanh đều bị một nhà bốn người chọc cười nghiêng ngả.
Chưa từng thấy hai anh em nào đáng yêu đến thế.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Từ Từ Niên “thu thập” con trai lớn xong lại “tay đấm chân đá” dạy dỗ Cù Thành — người vợ không đứng đắn nhà mình.
Cuối cùng anh ôm Đậu Đậu ngoan ngoãn đi phía trước, miệng còn lẩm bẩm:
“Con đừng có học hư theo mẹ con với anh trai con.”
Đang đi, Từ Từ Niên bỗng cảm giác nơi khóe mắt có một bóng người vụt qua.
Nhanh đến mức anh gần như tưởng mình hoa mắt.
Từ Từ Niên đột ngột dừng bước.
Anh quay đầu nhìn quanh.
Phố xá đông đúc, người qua kẻ lại như mắc cửi.
Bóng người vừa rồi đã hoàn toàn biến mất.
Cù Thành vừa thấy sắc mặt anh đã lập tức thu lại vẻ cợt nhả.
“Làm sao vậy? Sắc mặt em không đúng.”
Từ Từ Niên nghiêng đầu suy nghĩ một lát rồi bật cười.
“Không có gì. Chắc tôi nhìn nhầm thôi.”
Ngoài miệng nói vậy, nhưng nghi ngờ trong lòng anh chẳng giảm đi chút nào.
Bởi cảm giác bị nhìn chằm chằm này đã xuất hiện quá nhiều lần.
Nhiều tới mức gần như khiến anh thành thói quen, không còn quá để tâm.
Từ sau khi anh và Cù Thành kết hôn, ánh mắt ấy vẫn luôn tồn tại.
Đến nay đã kéo dài tròn một năm.
Ban đầu Từ Từ Niên còn tưởng thần kinh mình quá nhạy cảm.
Nhưng anh từng ngồi tù, từng nhiều lần giằng co bên ranh giới sống chết, đối với loại ánh mắt bất thường bám trên người mình có trực giác cực kỳ chính xác.
Có lúc anh từng lo liệu đó có phải tàn dư của Khôn Bang hay không.
Nhưng suốt một năm, ánh mắt ấy chưa từng mang theo chút ác ý.
Dường như đối phương chỉ đơn thuần muốn nhìn anh.
Âm thầm theo dõi cuộc sống của anh.
Chỉ vậy mà thôi.
“Lại là người vẫn luôn nhìn chằm chằm em?”
Cù Thành lập tức đoán trúng trọng điểm, đôi mắt đen hơi nheo lại.
Từ Từ Niên do dự một lát rồi vẫn gật đầu.
“Không biết có phải ảo giác không. Vừa rồi tôi cảm thấy hắn ở rất gần. Thôi, đi rồi thì thôi, có lẽ thật sự do tôi quá nhạy cảm.”
Nói xong, anh không để ý thêm nữa.
Từ Từ Niên ôm Đậu Đậu, nắm tay Oa Oa, cười rồi tiếp tục đi về phía trước.
Cù Thành lại đứng yên tại chỗ.
Ánh mắt sâu thẳm lập tức trầm xuống.
Từ trước hắn đã muốn đào cho ra kẻ luôn âm thầm nhìn trộm Từ Từ Niên rốt cuộc là ai.
Chỉ vì Từ Từ Niên luôn nói đối phương dường như không có ác ý nên hắn mới không truy cứu.
Nhưng hôm nay khác.
Khổng tước và cả hai đứa con đều ở đây.
Một kẻ không biết là địch hay bạn lại đột nhiên xuất hiện bên cạnh họ.
Dù chỉ có một phần vạn khả năng xảy ra chuyện, hắn cũng tuyệt đối không thể đem sự an toàn của Từ Từ Niên và hai đứa trẻ ra đánh cược.
Nghĩ vậy, Cù Thành quay đầu, kín đáo làm một thủ thế về phía góc phố.
A Tứ vẫn luôn âm thầm theo bảo vệ ở gần đó vốn đã chẳng cần hắn nhắc.
Vừa nhận được tín hiệu, hắn lập tức xoay người, nhanh chóng biến mất vào con ngõ.
Cù Thành thu ánh mắt lại, bước nhanh đuổi theo Từ Từ Niên.
Trên mặt hắn lại xuất hiện nụ cười như thường, hoàn toàn không nhìn ra chút cảm xúc khác lạ nào.
A Tứ đã sớm để ý tới ánh mắt âm thầm theo dõi kia.
Chỉ là chưa có lệnh nên không thể tùy tiện hành động.
Bây giờ vừa nhận được chỉ thị, hắn lập tức lao đi như báo săn, nhanh chóng đuổi theo hướng đối phương rời khỏi.
Chẳng bao lâu đã bắt được dấu vết.
Người nọ dường như phát hiện mình bị theo dõi, bước chân lập tức nhanh hơn.
Nhưng tốc độ A Tứ cực nhanh, gần như ngay lúc đối phương bắt đầu tăng tốc, khoảng cách giữa hai người đã rút ngắn đáng kể.
Kẻ kia cũng chẳng còn để ý được gì, cắm đầu bỏ chạy như phát điên.
Nhưng hai chân dường như từng bị thương, tốc độ không nhanh.
Dù đã dùng hết sức lực, hắn vẫn bị A Tứ từng bước áp sát.
A Tứ đuổi theo chẳng tốn bao nhiêu sức, nhưng nhìn bóng lưng gầy gò phía trước, trong lòng hắn lại dần dâng lên nghi hoặc.
Đó là một người đàn ông không cao.
Thân hình gầy đến gần như chỉ còn da bọc xương.
Quần áo cũ kỹ bẩn thỉu thủng vài chỗ, mặc trên người giữa gió rét mùa đông càng khiến hắn trông nghèo túng đến đáng thương.
Nhưng bóng lưng ấy lại khiến A Tứ có cảm giác quen thuộc khó hiểu.
Con ngõ sau tuyết vừa hẹp vừa trơn.
Người đàn ông thở hổn hển chạy về phía trước.
Chân hắn từng bị thương sau một vụ tai nạn xe, lại mắc phong thấp. Gặp gió lạnh lúc này đau nhức dữ dội.
Bàn chân bỗng mềm nhũn.
Hắn trượt một cái, ngã mạnh xuống nền tuyết.
A Tứ lập tức nhào tới.
Một động tác khóa tay gọn gàng đã vặn hai cánh tay đối phương ra sau.
“Ưm!”
Người nọ kêu khẽ.
Giọng hơi khàn nhưng vẫn nghe ra âm sắc khá trong trẻo, hẳn còn trẻ.
“Nói! Ai phái cậu tới?”
A Tứ không hề thả lỏng, một tay túm cổ áo đối phương, lật người hắn lại.
Hai người bốn mắt nhìn nhau.
Tuyết trắng xung quanh phản chiếu ánh sáng, soi rõ gương mặt người đàn ông.
Sắc mặt hắn lạnh lùng âm trầm.
Nhìn quần áo chẳng khác nào một kẻ ăn xin chính hiệu, nhưng ánh mắt lại kiên định, mang theo vẻ kiêu ngạo không chịu khuất phục.
Hô hấp A Tứ đột nhiên khựng lại.
Lực trên tay cũng vô thức nới lỏng.
“…Sao lại là cậu?”