Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 1
Chương 1: Bản Phác Thảo Của Sự Đổ Nát
Thành phố Chờ không có bầu trời.
Thứ giăng mắc trên đỉnh đầu các cư dân ở đây là một dải sương mù đặc quánh, đổi màu theo những biến động cảm xúc của hàng triệu linh hồn đang chờ đợi sự phán xét. Ở nơi này, bạn không cần thức ăn, không cần nước uống. Thứ duy nhất giữ cho linh hồn bạn không tan biến thành bọt biển chính là một “ngôi nhà”.
Ngôi nhà được xây bằng gì? Bằng ký ức. Bằng những chấp niệm lúc sinh thời.
Tạ Đồ đứng trên ban công của Tháp Hư Vô, nhấp một ngụm trà đen không vị. Hắn mặc một bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu đến mức tàn nhẫn, chiếc kính gọng vàng vắt ngang sống mũi tôn lên đôi mắt xám tro lạnh lẽo. Trên tay hắn là một chiếc compa bằng bạc nguyên khối.
“Cấu trúc tâm lý của linh hồn số 8902 không ổn định. Khối đa diện chứa ký ức về người mẹ đang có dấu hiệu rạn nứt.”
Giọng nói vô cảm của hệ thống giám sát vang lên trong đầu Tạ Đồ. Hắn không chớp mắt, ngón tay thon dài khẽ xoay chiếc compa. Một vệt sáng màu lam nhạt xẹt qua không trung, lập tức, ở phía chân trời xa xôi, một tòa tháp canh đang nghiêng ngả bỗng chốc được nắn thẳng lại, kiên cố và hoàn hảo.
Hắn là Tạ Đồ, Kiến trúc sư trưởng của Thành phố Chờ. Kẻ không có ký ức, không có quá khứ, chỉ sống để duy trì tính hình học hoàn mỹ cho cái địa ngục đỗ nát này.
Nhưng sự hoàn hảo của Tạ Đồ đã kết thúc vào đúng 9 giờ sáng hôm nay.
Khu vực 4 – Rìa của Sự Lãng Quên
Không gian ở đây đang kêu gào. Đó không phải là cách nói ẩn dụ. Tạ Đồ có thể nghe thấy tiếng những viên gạch ký ức đang gào thét khi chúng bị xé toạc ra khỏi các định luật vật lý nền tảng.
Bước qua cánh cửa không gian do chính mình tạo ra, Tạ Đồ nhíu mày. Khung cảnh trước mắt hắn là một mớ bùng nhùng của chủ nghĩa siêu thực. Những chiếc cầu thang xoắn ốc bị bẻ gãy, lơ lửng giữa không trung. Lực hấp dẫn bị đảo ngược khiến một dòng sông ký ức chảy ngược lên khoảng không vô tận.
Và ở chính giữa tâm điểm của sự hỗn loạn đó, có một người đang ngồi.
Đó là một thanh niên mặc chiếc áo sơ mi trắng quá khổ, lấm lem bùn đất, vạt áo rách bươm rủ xuống đôi chân trần trắng bệch. Cậu ta ngồi vắt vẻo trên tàn tích của một chiếc đồng hồ quả lắc khổng lồ, hai chân đung đưa theo một nhịp điệu vô hình. Mái tóc đen rối bù xõa xuống che khuất nửa khuôn mặt, nhưng không giấu được nụ cười cong cong khóe môi.
Tạ Đồ rút trong túi ngực ra một cây bút máy. Bằng động tác dứt khoát, hắn vẽ một đường thẳng sắc lẹm vào hư không.
“Đóng băng Không gian.” Hắn ra lệnh.
Những sợi dây thừng bằng ánh sáng bạc phóng ra từ ngòi bút, lao thẳng về phía thanh niên kia nhằm trói gô cậu ta lại, thiết lập lại trật tự.
Thế nhưng, khi sợi dây ánh sáng chỉ còn cách mục tiêu vài centimet, thanh niên nọ đột nhiên ngẩng đầu lên. Đôi mắt cậu ta không có con ngươi, chỉ là một khoảng không đen đặc chứa đầy những vì sao lấp lánh đang lần lượt tắt ngấm.
Cậu ta khẽ thở dài một tiếng.
Xoảng!
Sợi dây ánh sáng định hình không gian của vị Kiến trúc sư vĩ đại nhất thành phố vỡ vụn thành hàng nghìn con bướm phát sáng, lả tả rơi xuống rồi tan vào hư vô. Cùng lúc đó, tòa lâu đài Gothic đồ sộ ngay phía sau lưng Tạ Đồ cũng sụp đổ, hóa thành một đống cát mịn màng.
“Oops…” Thanh niên chớp chớp mắt, nụ cười càng thêm rạng rỡ, pha lẫn chút vô tội. “Tôi xin lỗi. Chỗ này của các anh… hình như hơi mỏng manh quá.”
Đồng tử Tạ Đồ khẽ co rút lại. Cây bút máy trong tay hắn rung lên bần bật, không phải vì sợ hãi, mà vì một sự phản hồi năng lượng chưa từng có.
Người trước mặt hắn không có sóng linh hồn. Không có bất kỳ hạt ký ức nào cấu tạo nên hình hài.
“Cậu là thứ gì?” Tạ Đồ lạnh lùng lên tiếng, âm vực trầm ổn nhưng mang theo áp lực ngàn cân. Hắn bước lên một bước, gót giày gõ xuống nền không gian tạo ra những gợn sóng hình vuông tăm tắp. “Kẻ xâm nhập? Hay một mã lỗi của hệ thống?”
Thanh niên nghiêng đầu, có vẻ tò mò với những gợn sóng dưới chân Tạ Đồ. Cậu nhảy khỏi chiếc đồng hồ, đáp xuống mặt đất nhẹ như một chiếc lá. Ngay khi bàn chân trần của cậu chạm xuống, những gợn sóng hình vuông ngay ngắn của Tạ Đồ lập tức bị vặn xoắn thành những hình xoắn ốc hỗn loạn.
“Tôi tên là Khuynh Mặc,” Cậu bước lại gần Tạ Đồ, mang theo mùi hương của bụi sao và sự hoang vắng của vũ trụ trống rỗng. “Tôi đang đi tìm nhà. Nhưng cứ mỗi lần tôi định gõ cửa, thì cánh cửa lại tan biến mất. Thật kỳ lạ.”
Tạ Đồ nheo mắt. Hắn vươn tay, định nắm lấy cổ áo của kẻ điên rồ này để ném cậu ta vào Phòng giam Lượng tử. Nhưng ngay khoảnh khắc đầu ngón tay hắn sượt qua lớp vải áo của Khuynh Mặc, một dòng ký ức ồ ạt, kinh hoàng dội thẳng vào não bộ vị Kiến trúc sư.
Không phải ký ức của con người.
Đó là hình ảnh của hàng tỷ hành tinh va chạm, của những ngôi sao đỏ rực nổ tung, của một vũ trụ già cỗi đang co rút lại và chết đi trong sự im lặng tuyệt đối. Sức nặng của sự hủy diệt đó ép Tạ Đồ phải lùi lại nửa bước. Lần đầu tiên trong hàng trăm năm, chiếc kính gọng vàng của hắn bị lệch.
Đúng lúc đó, thiết bị liên lạc trên cổ tay Tạ Đồ phát sáng đỏ rực. Ký hiệu của Hội đồng Lãng quên hiện lên, kèm theo một chỉ thị khẩn cấp cấp độ SSS:
[CẢNH BÁO: BIẾN SỐ ENTROPY ĐÃ XUẤT HIỆN] Mục tiêu không phải linh hồn, không thể tiêu diệt. Yêu cầu Kiến trúc sư Tạ Đồ ngay lập tức thiết kế một không gian giam giữ vĩnh viễn. Nếu thất bại, Thành phố Chờ sẽ sụp đổ hoàn toàn trong vòng 72 giờ.
Tạ Đồ tắt thông báo. Hắn chỉnh lại gọng kính, ánh mắt nhìn Khuynh Mặc giờ đây đã thay đổi. Không còn là cái nhìn dành cho một kẻ phá hoại, mà là cái nhìn của một người thợ mộc nhìn thấy khúc gỗ hiểm hóc nhất trần đời.
“Cậu muốn tìm một ngôi nhà?” Tạ Đồ nhét cây bút máy trở lại túi ngực, chậm rãi hỏi lại.
“Đúng vậy.” Khuynh Mặc gật đầu, vươn ngón tay chọc chọc vào một mảnh vỡ không gian đang trôi lơ lửng bên cạnh. “Nhưng có vẻ không ai ở đây biết xây một ngôi nhà đủ chắc chắn cả.”
Tạ Đồ tháo một chiếc cúc áo vest, khóe môi lần đầu tiên vẽ lên một đường cong lạnh lẽo mang tính khiêu khích.
“Vậy đi theo tôi. Tôi sẽ dùng chính linh hồn mình làm bản vẽ, xem cậu có thể phá nát nó được không.”
