Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 2
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 2 - Bản Vẽ Số 1 - Sự Sụp Đổ Của Khối Lập Phương
Chương 2: Bản Vẽ Số 1 – Sự Sụp Đổ Của Khối Lập Phương
Văn phòng làm việc của Kiến trúc sư trưởng nằm ở điểm cao nhất của Tháp Hư Vô, nơi được mệnh danh là “Tọa độ Tuyệt đối”.
Mọi thứ ở đây đều tuân theo những tỷ lệ vàng tàn khốc nhất. Từ chiếc bàn làm việc bằng đá cẩm thạch trắng không tì vết, đến những ngăn tủ chứa hồ sơ bản vẽ xếp thành hàng ngang chuẩn xác đến từng micromet. Bầu không khí tĩnh lặng, khô khốc và tràn ngập mùi hương của mực in và thép lạnh.
Đó là một thánh địa của trật tự. Cho đến khi Khuynh Mặc bước vào.
Ngay khi gót chân trần lấm lem bùn đất của Khuynh Mặc giẫm lên tấm thảm dệt họa tiết hình học, một điều kỳ dị đã xảy ra. Hoa văn trên thảm — vốn là những hình thoi nối tiếp nhau một cách hoàn hảo — đột nhiên rùng mình, tách rời khỏi các sợi vải và bò lổm ngổm trên sàn nhà như những con rệp phát sáng, cố gắng bỏ chạy khỏi sự hiện diện của cậu.
Khuynh Mặc chớp mắt, ngồi xổm xuống chọc chọc vào một “con rệp” hình thoi vừa chạy ngang qua mũi chân. “Ồ, thảm của anh biết đi dạo này. Thú vị thật.”
Tạ Đồ đứng sau bàn làm việc, mặt không đổi sắc, nhưng huyệt thái dương đã bắt đầu giật nhẹ. Hắn vươn tay ấn một nút trên mặt bàn.
Xèo!
Một tia laser mỏng chạy lướt qua sàn nhà, cưỡng ép những hoa văn hình thoi phải quay về đúng vị trí cũ, đồng thời đóng băng chúng lại bằng một lớp lực từ trường.
“Đừng chạm vào đồ đạc của tôi, Biến số.” Tạ Đồ cởi chiếc áo khoác vest ngoài, treo nó lên giá một cách ngay ngắn, sau đó xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay. “Từ bây giờ, cho đến khi tôi hoàn thành lồng giam… à không, ‘ngôi nhà’ của cậu, cậu chỉ được phép đứng yên trong bán kính một mét vuông quanh trục tọa độ kia.”
Hắn gõ đầu ngòi bút máy xuống sàn. Lập tức, một vòng tròn ánh sáng màu xanh lam hiện ra dưới chân Khuynh Mặc, vây cậu lại bên trong.
Khuynh Mặc ngoan ngoãn đứng trong vòng tròn. Cậu đưa mắt nhìn quanh căn phòng rộng lớn, ánh mắt dừng lại ở hàng nghìn bản vẽ kiến trúc đang lơ lửng giữa không trung. Chúng là những công trình vĩ đại mà Tạ Đồ đã xây dựng cho hàng triệu linh hồn trong Thành phố Chờ.
“Anh nói sẽ xây nhà cho tôi,” Khuynh Mặc nghiêng đầu, đôi mắt chứa đầy tinh túy của một vũ trụ đã tắt nhìn chằm chằm vào Tạ Đồ. “Anh định dùng vật liệu gì? Ký ức của tôi à? Nhưng tôi làm gì có ký ức.”
“Không cần ký ức của cậu.” Tạ Đồ kéo một tờ giấy vẽ vô hình từ trong không khí ra, trải phẳng nó trên mặt bàn. “Tôi sẽ dùng ‘Không gian Khép kín Tuyệt đối’ (Absolute Closed Space). Nó được dệt từ các hằng số vật lý bất biến.”
Tạ Đồ bắt đầu vẽ.
Mỗi nét bút của hắn rạch vào không khí tạo ra những âm thanh sắc lẹm. Hắn đang phác thảo một Khối Lập Phương. Theo quan điểm của Tạ Đồ, Khối Lập Phương là cấu trúc bền vững nhất, hoàn hảo nhất để giam giữ sự hỗn loạn. Nó có 6 mặt, 12 cạnh, 8 đỉnh, không có lấy một góc chết, không có chỗ cho sự sai lệch.
Trong lúc Tạ Đồ làm việc, Khuynh Mặc đứng trong vòng tròn ánh sáng, buồn chán ngáp một cái.
Cái ngáp của cậu mang theo một luồng gió siêu việt. Gió lướt qua bàn làm việc của Tạ Đồ. Ngay tức khắc, ly nước lọc thủy tinh trên bàn sôi sùng sục ở nhiệt độ phòng, sau đó đóng băng thành một khối băng hình… con vịt, rồi cuối cùng bốc hơi thành những đám mây nhỏ lơ lửng rưới mưa rào ngay trên đống tài liệu mật của Hội đồng.
Tạ Đồ dừng bút. Hắn ngước lên, đôi mắt xám tro lạnh lẽo nhìn xuyên qua màn mưa nhân tạo, dán chặt vào Khuynh Mặc.
“Tôi không cố ý.” Khuynh Mặc đưa hai tay lên trời, vẻ mặt vô cùng thành khẩn. “Đó là lỗi của nhiệt động lực học. Ở gần tôi, định luật số hai của nó thường bị trầm cảm.”
Tạ Đồ hít một hơi thật sâu. Ở hắn toát ra một sự kiềm chế đến đáng sợ. Hắn vung tay, màn mưa biến mất, con vịt băng vỡ nát.
“Bản vẽ số 1. Xong.”
Tạ Đồ búng tay. Tờ giấy trên bàn bốc cháy dữ dội. Từ trong ngọn lửa màu lam, một cấu trúc khổng lồ bằng kính cường lực không gian hiện ra ngay giữa văn phòng, cao đến tận trần nhà. Nó là một Khối Lập Phương lấp lánh, các mặt kính phản chiếu vô số chiều không gian khác nhau. Nó tỏa ra luồng áp lực nặng nề của các hằng số toán học ép chặt lại với nhau.
“Vào đi.” Tạ Đồ hất cằm. “Ngôi nhà đầu tiên của cậu. Dày 10 vạn lớp không gian, cách ly hoàn toàn với mọi biến động lượng tử. Ngay cả một siêu tân tinh nổ tung bên trong cũng không thể làm xước một mặt kính.”
Khuynh Mặc híp mắt cười. Cậu cất bước, bước ra khỏi vòng tròn xanh lam.
Ngay khi cậu bước đến gần Khối Lập Phương, hệ thống cảnh báo của căn phòng bắt đầu kêu bíp bíp liên hồi. Những con số tính toán sự ổn định của khối kiến trúc đang nhảy múa điên cuồng trên võng mạc của Tạ Đồ.
Khuynh Mặc vươn bàn tay nhợt nhạt, cẩn thận đặt lòng bàn tay lên mặt kính lạnh buốt.
“Đẹp quá,” Cậu thì thầm. “Tôi thích nó. Cảm ơn anh, Kiến trúc—”
RẮC.
Một âm thanh giòn giã vang lên. Lời cảm ơn của Khuynh Mặc chưa kịp nói hết, một vết nứt nhỏ bằng sợi tóc xuất hiện dưới lòng bàn tay cậu.
Tạ Đồ hơi nheo mắt.
Vết nứt đó lan nhanh như mạng nhện. Từ một mặt, nó bò sang mặt thứ hai, mặt thứ ba… Tiếng rắc rắc vang lên liên tục như có ai đó đang giẫm lên hàng triệu vỏ trứng. Các hằng số toán học cấu tạo nên Khối Lập Phương bắt đầu rên rỉ, chúng không bị phá hủy bằng vũ lực, mà chúng đang bị đồng hóa bởi sự phi logic của Khuynh Mặc.
“Tránh ra!” Tạ Đồ quát lớn, định tung một sợi dây cứu sinh kéo Khuynh Mặc lại.
Nhưng đã muộn.
XOẢNG!
Khối Lập Phương kiên cố nhất Thành phố Chờ sụp đổ. Nhưng nó không vỡ thành từng mảnh kính văng tung tóe. Dưới tác động của Khuynh Mặc, những mảnh vỡ bỗng nhão ra như thạch dẻo. Chúng chảy ròng ròng xuống sàn nhà, biến thành một vũng chất lỏng màu cầu vồng, thi thoảng còn sủi bọt phát ra tiếng kêu ộp ộp như ếch kêu.
Kiêu hãnh kiến trúc của Tạ Đồ, tác phẩm phòng ngự hoàn hảo nhất của hắn, vừa biến thành một vũng nước rửa bát lấp lánh đổi màu.
Khuynh Mặc rụt tay lại, nhìn vũng nước dưới chân, rồi từ từ quay đầu nhìn Tạ Đồ. Nụ cười trên môi cậu đã méo xệch thành một biểu cảm đầy áy náy.
“Tôi đã cẩn thận lắm rồi…” Cậu lí nhí, mũi chân trần di di mép vũng nước. “Nhưng hình như nó bị dị ứng với tôi. Hay chúng ta thử vật liệu khác? Gỗ chẳng hạn?”
Tạ Đồ đứng bất động. Bầu không khí quanh hắn lạnh đến mức có thể đóng băng cả thời gian. Cây bút máy trong tay hắn bị bóp đến biến dạng, một giọt mực đen nhánh rỉ ra, nhỏ tong tong xuống mặt bàn cẩm thạch.
Suốt ba trăm năm tồn tại ở Thành phố Chờ, Tạ Đồ chưa bao giờ nếm mùi thất bại.
Hắn nhìn kẻ mang hình hài thanh niên tàn tạ trước mặt, chợt nhận ra chỉ thị SSS của Hội đồng Lãng quên không hề cường điệu. Không một vật chất, không một hằng số nào trong vũ trụ có thể nhốt được một kẻ mà bản thân sự tồn tại của hắn đã là sự phủ nhận mọi quy luật.
Trừ khi…
Ánh mắt Tạ Đồ tối sầm lại. Hắn tháo kính, rút chiếc khăn tay từ trong túi ra chậm rãi lau mắt kính.
“Không cần gỗ. Không cần hằng số không gian nữa.” Giọng Tạ Đồ giờ đây êm ru, nhưng là sự êm ru của mắt bão.
Hắn đeo kính lại, tiến về phía Khuynh Mặc, bước thẳng qua vũng chất lỏng cầu vồng. Khi đứng cách Khuynh Mặc chưa đầy một gang tay, Tạ Đồ cúi xuống, nhìn sâu vào đôi mắt đen hun hút không đáy của cậu.
“Vật chất thông thường sẽ vỡ vụn trước cậu. Vật chất duy nhất trong vũ trụ này có thể uốn cong, kéo giãn mà không đứt gãy, đủ để chứa đựng được sự vô lý của cậu…”
Tạ Đồ đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên ngực trái của chính mình, nơi không có nhịp tim, chỉ có một lõi năng lượng linh hồn đang rực cháy.
“…Chính là bản ngã ý thức của tôi. Chào mừng cậu bước vào mê cung tâm trí của tôi, Biến số.”
Khuynh Mặc chớp mắt, nụ cười vô hại lại nở rộ. Cậu thản nhiên đưa tay nắm lấy bàn tay đang đặt trên ngực trái của Tạ Đồ, mười ngón tay đan vào nhau.
“Nghe có vẻ chật chội,” Cậu thì thầm. “Nhưng tôi sẽ dọn vào.”
Ngay khoảnh khắc hai bàn tay chạm nhau, không gian của văn phòng Hư Vô vỡ nát, và cả hai rơi tự do vào một hố đen khổng lồ cuộn xoáy vạn dặm sâu thẳm. Cuộc đọ sức thực sự, bây giờ mới bắt đầu.
