Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 3

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 3 - Phép Thử Của Sự Kiên Cố Và Bãi Chiến Trường Hoàn Mỹ
Prev
Next

Chương 3: Phép Thử Của Sự Kiên Cố Và Bãi Chiến Trường Hoàn Mỹ

Vũng chất lỏng màu cầu vồng vẫn đang lấp lánh dưới mũi giày da bóng lộn của Tạ Đồ, thi thoảng sủi lên một cái bọt nước phát ra tiếng ộp ộp.

Tạ Đồ duy trì tư thế đứng im lìm suốt một phút đồng hồ. Chiếc kính gọng vàng không che được cái nhíu mày nhè nhẹ giữa trán hắn. Là Kiến trúc sư vĩ đại nhất Thành phố Chờ, hắn chưa bao giờ phải đối mặt với việc vật liệu xây dựng của mình lại “tan chảy” theo đúng nghĩa đen.

“Vừa rồi chỉ là lỗi tính toán hệ số ma sát.” Tạ Đồ lạnh nhạt lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng. Hắn bước lùi lại nửa bước để tránh vũng nước, tay rút từ trong túi áo vest ra một cây thước cuộn bằng bạc nguyên khối. “Kính cường lực không gian có độ giòn cao. Chúng ta sẽ chuyển sang kim loại.”

Khuynh Mặc chớp mắt, ngoan ngoãn đứng trong vòng tròn ánh sáng xanh lam định vị. Cậu nhìn theo từng cử động của Tạ Đồ, hai tay đút vào túi chiếc quần vải thô rách rưới, điệu bộ nhàn nhã như đang xem một buổi biểu diễn nghệ thuật.

“Đừng làm khó bản thân quá, anh Kiến trúc sư,” Khuynh Mặc cười híp mắt, chân trần khẽ di di trên mặt thảm. “Tôi đã nói rồi, mọi thứ xung quanh tôi đều rất dễ hỏng. Hay là anh cứ mặc kệ tôi, để tôi tự tìm gầm cầu nào đó ngủ cũng được.”

“Ở Thành phố Chờ không có gầm cầu cho cậu ngủ, và tôi không có thói quen bỏ dở bản vẽ.”

Tạ Đồ kéo cây thước cuộn. Một âm thanh rẹt rẹt sắc lạnh vang lên. Từ đầu thước, những tia sáng kim loại xám xịt bắn ra, đan chéo vào nhau với tốc độ chóng mặt.

“Kiến tạo số 2: Lồng Giam Hợp Kim Khối Cầu.”

Chỉ trong chớp mắt, một khối cầu khổng lồ bằng hợp kim Titanium không gian — thứ kim loại bất hoại thường dùng để gia cố lõi của các hành tinh — đã được dựng lên ngay giữa văn phòng, bọc kín Khuynh Mặc vào trong. Khối cầu không có cửa sổ, không có kẽ hở, các mối hàn kín kẽ đến mức ngay cả một hạt photon ánh sáng cũng không thể lọt qua.

Tạ Đồ hạ thước xuống, chỉnh lại khuy tay áo sơ mi. Hợp kim Titanium không thể bị bẻ gãy, cũng không thể tan chảy ở nhiệt độ thông thường. Đây là giới hạn cao nhất của độ cứng vật lý.

Bên trong khối cầu truyền ra tiếng gõ lộc cộc.

“Tối quá…” Giọng Khuynh Mặc rầu rĩ vang lên từ bên trong lớp kim loại dày hàng tấc. “Và lạnh nữa. Nhà kiểu này không tốt cho xương khớp đâu anh Tạ Đồ.”

“Cậu làm gì có xương khớp.” Tạ Đồ vô tình đáp trả. “Chịu khó ở yên đó đi. Từ giờ đến khi…”

Xào… Xào…

Lời của Tạ Đồ còn chưa dứt, bề mặt của khối cầu hợp kim bất hoại bỗng nhiên đổi màu. Từ màu xám bạc bóng loáng, nó chuyển sang màu nâu đỏ rỉ sét. Quá trình oxy hóa diễn ra với tốc độ kinh hoàng, kéo theo sự phân rã của các liên kết kim loại.

Khuynh Mặc không hề dùng lực, cậu chỉ vô tình hắt xì một cái bên trong không gian chật hẹp đó. Lực lượng tử của Entropy lập tức đẩy nhanh dòng thời gian cục bộ của khối hợp kim lên hàng tỷ năm.

Chỉ trong ba giây, lồng giam kiên cố nhất của vị Kiến trúc sư hóa thành một đống mạt sắt gỉ sét, đổ ập xuống sàn nhà tạo thành một đám mây bụi mù mịt.

Từ trong đống bụi, Khuynh Mặc ho sù sụ bước ra, đầu tóc đen nhánh dính đầy bột kim loại. Cậu đưa tay phủi phủi vai áo, ngước đôi mắt đen hun hút lên nhìn Tạ Đồ với vẻ mặt vô tội tột cùng.

“Anh xem, tôi đâu có chạm vào nó đâu. Nó tự già đi rồi tự lăn ra chết đấy chứ.”

Huyệt thái dương của Tạ Đồ giật nảy lên. Hắn vung tay, một luồng gió vô hình lập tức cuốn sạch đống bụi rỉ sét sang một góc phòng. Sự thanh lịch và kiên nhẫn thường ngày của hắn đang bị mài mòn đến mức báo động.

“Độ cứng không có tác dụng với cậu.” Tạ Đồ lẩm bẩm, ánh mắt sắc như dao mổ giải phẫu phân tích cấu trúc của kẻ thù. “Vật chất rắn sẽ bị cậu phân rã. Vậy thì chúng ta dùng vật chất vô định hình.”

Tạ Đồ không dùng bút hay thước nữa. Hắn giơ thẳng bàn tay phải lên không trung, năm ngón tay xòe ra.

“Kiến tạo số 3: Ngục Tù Từ Trường Nước Nặng.”

Một khối nước khổng lồ lơ lửng bỗng chốc tụ lại từ không khí, bao trọn lấy Khuynh Mặc. Đây không phải là nước bình thường, mà là “nước nặng” siêu đặc, được duy trì bằng một lưới từ trường mạnh đến mức có thể ép nát một quả núi. Nước không có hình thù cố định, nên không thể bị bẻ gãy.

“Lần này, hãy xem cậu làm cách nào phá vỡ một thứ vốn không có cấu trúc cố định.” Tạ Đồ hất cằm, một giọt mồ hôi hiếm hoi rịn ra trên trán do hao tốn quá nhiều năng lượng.

Bên trong khối nước từ trường, Khuynh Mặc trôi nổi bồng bềnh, mái tóc đen dập dềnh như rong biển. Cậu chớp mắt nhìn dòng nước xung quanh, rồi đưa ngón tay chọc nhẹ vào màng từ trường đang khóa chặt khối nước.

Sự hỗn mang không bao giờ dùng bạo lực. Nó chỉ đơn giản là thay đổi quy luật.

Dưới cái chạm của Khuynh Mặc, lực căng bề mặt của nước hoàn toàn biến mất. Lưới từ trường của Tạ Đồ bỗng dưng bị mất cực tính, các nam châm vô hình đảo chiều điên cuồng.

Bụp!

Khối nước khổng lồ vỡ tung.

Nhưng nó không trút xuống sàn nhà. Dưới tác động của sự phi logic, khối nước biến thành hàng triệu quả bong bóng xà phòng phát sáng. Những quả bong bóng nhẹ bẫng bay lơ lửng khắp văn phòng, chạm vào kệ sách, chạm vào những bản vẽ trên bàn làm việc, tạo ra những âm thanh lách tách vui tai và để lại những vệt sáng màu dạ quang lấp lánh trên các tài liệu mật.

Khuynh Mặc nhẹ nhàng đáp xuống sàn, thích thú đưa tay chọc vỡ một quả bong bóng bay ngang qua mũi.

“Oa… Kiến trúc sư, anh đúng là biết cách làm người khác bất ngờ đấy.” Khuynh Mặc vỗ tay tán thưởng. “Pháo hoa nước này đẹp hơn cái nhà sắt lúc nãy nhiều.”

Tạ Đồ đứng lặng người giữa văn phòng.

Thánh địa làm việc hoàn mỹ của hắn — nơi mọi đồ vật đều tuân theo tỷ lệ vàng và sạch bóng không một hạt bụi — giờ đây trông chẳng khác nào hiện trường của một vụ nổ nhà máy sản xuất đồ chơi.

Góc trái là một vũng nước cầu vồng sủi bọt, góc phải là một đụn cát gỉ sét màu nâu đỏ. Lơ lửng trên không trung là hàng ngàn quả bong bóng xà phòng dạ quang đang từ từ hạ cánh xuống lớp thảm dệt tinh xảo, làm lem luốc toàn bộ những bản phác thảo hình học không gian quý giá của hắn.

Tạ Đồ từ từ tháo cặp kính gọng vàng xuống, vo viên chiếc khăn tay trong lòng bàn tay. Lồng ngực hắn phập phồng, cố gắng kìm nén sự thôi thúc muốn ném tên thanh niên rách rưới này ra khỏi cửa sổ Tháp Hư Vô.

“Anh Tạ Đồ, anh có ổn không?” Khuynh Mặc lò dò bước lại gần, cẩn thận nghiêng đầu dò xét sắc mặt tối sầm của người đối diện. “Nhà anh cũng hết vật liệu rồi, hay là hôm nay chúng ta tạm nghỉ…”

“Không.”

Tạ Đồ ngắt lời. Âm sắc của hắn lạnh lẽo và đặc quánh như băng ngàn năm. Hắn đeo kính lại, bước qua đống bừa bộn, tiến thẳng về phía Khuynh Mặc.

“Cậu có thể phá vỡ kính, phân rã kim loại, và vô hiệu hóa từ trường.” Tạ Đồ đứng cách Khuynh Mặc chỉ nửa bước chân, ngước mắt nhìn thẳng vào khoảng không vô tận trong đôi mắt cậu. “Mọi rào cản vật lý cứng nhắc đều sẽ sụp đổ trước lực hỗn mang của cậu.”

Hắn chậm rãi cởi bỏ cúc áo vest, cởi luôn chiếc cà vạt lụa đen trên cổ vứt sang một bên, để lộ phần cổ cồn áo sơ mi hơi xộc xệch — một hình ảnh lộn xộn hiếm hoi của vị Kiến trúc sư uy quyền.

“Vậy thì tôi sẽ không xây những bức tường để chặn cậu lại nữa.”

Bàn tay Tạ Đồ thong thả rút từ trong túi áo ngực ra một cuộn ruy băng bằng lụa đỏ rực.

“Nếu không thể tạo ra một cái lồng có thể giam giữ cậu, tôi sẽ tạo ra một cái lồng đủ ‘mềm’ để bám dính lấy mọi chuyển động của cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 3"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ