Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 4
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 4 - Dây Tơ Hồng Lượng Tử Và Sự Sụp Đổ Của Hành Lang Số 7
Chương 4: Dây Tơ Hồng Lượng Tử Và Sự Sụp Đổ Của Hành Lang Số 7
Cuộn ruy băng lụa đỏ rực nằm gọn trong lòng bàn tay Tạ Đồ, màu sắc của nó chói lọi đến mức lạc lõng hoàn toàn giữa tông màu xám trắng lạnh lẽo của văn phòng.
“Đây là Chỉ Phân Cực,” Tạ Đồ cất giọng, bước lên một bước, thu hẹp khoảng cách giữa hai người. “Nó được dệt từ các hằng số không gian cơ bản nhất. Kể từ giây phút này, trường lực lượng tử của cậu sẽ bị buộc phải đồng bộ với trường lực của tôi.”
Khuynh Mặc chớp mắt, ngoan ngoãn đưa cổ tay trái nhợt nhạt của mình ra. Tạ Đồ không nương tay, động tác dứt khoát quấn một đầu ruy băng quanh cổ tay Khuynh Mặc, thắt một nút chết. Đầu còn lại, hắn quấn chặt vào cổ tay phải của chính mình.
Sợi ruy băng dài đúng một mét. Khi hai đầu đã được thắt chặt, nó phát ra một luồng sáng dịu nhẹ rồi chìm vào trạng thái vô hình, chỉ hiện lên màu đỏ rực mỗi khi bị kéo căng.
Khuynh Mặc nhấc cánh tay lên, lúc lắc cổ tay. Sợi dây bị giật mạnh, lôi theo cánh tay của Tạ Đồ chệch đi vài centimet.
“Oa, giống dây tơ hồng phết nhỉ.” Khuynh Mặc cười tươi rói, nghiêng đầu nhìn vị Kiến trúc sư đang cau có. “Anh Tạ Đồ, anh trói tôi vào người anh thế này, không sợ người khác hiểu lầm chúng ta có quan hệ mờ ám sao?”
“Ở Thành phố Chờ không có khái niệm ‘mờ ám’, chỉ có khái niệm ‘nguy cơ an ninh’.”
Tạ Đồ lạnh nhạt hất tay xuống, xoay người bước về phía cửa văn phòng. “Khoảng cách một mét này đủ để tôi lấy bản thân làm ‘dây tiếp đất’, hấp thụ và triệt tiêu những phản ứng phi logic do cậu gây ra ở cự ly gần. Đi theo tôi, và nhớ là đừng bước sai nhịp.”
Thế nhưng, Tạ Đồ đã đánh giá quá cao khả năng phối hợp của một “vũ trụ chết”.
Ngay khi Tạ Đồ sải bước dài với phong thái chuẩn mực, Khuynh Mặc lại nhẩn nha đi như dạo công viên. Sợi ruy băng lập tức căng bần bật.
Lực giật bất ngờ khiến Khuynh Mặc mất đà, ngã chúi về phía trước. Cậu đập thẳng mặt vào tấm lưng rộng và rắn rỏi của Tạ Đồ. Cú va chạm không mạnh, nhưng cái mũi lạnh ngắt của Khuynh Mặc cọ vào lớp áo sơ mi mỏng của đối phương khiến cơ bắp Tạ Đồ căng cứng lại trong tích tắc.
“Xin lỗi, xin lỗi, chân tôi hơi ngắn.” Khuynh Mặc xoa xoa mũi, cười hì hì lùi lại nửa bước.
“Cậu không hề có hệ cơ xương, độ dài chân của cậu là do cậu tự huyễn hoặc.” Tạ Đồ nghiến răng, không thèm quay đầu lại. “Bước cho đàng hoàng.”
Cửa văn phòng tự động mở ra. Cả hai bước ra Hành lang số 7 của Tháp Hư Vô.
Đây là một kiệt tác kiến trúc đồ sộ. Hành lang rộng thênh thang, hai bên là những hàng cột bằng đá hoa cương xếp thẳng tắp tăm tắp, kéo dài đến tận vô tận. Sàn nhà là những ô cẩm thạch trắng đen đan xen hoàn hảo. Mọi thứ đều uy nghiêm, trật tự và lạnh lẽo.
Nhưng cuộc đi dạo của vị Kiến trúc sư và tên tù nhân lại biến thành một thảm họa vật lý thực sự.
Khuynh Mặc vừa đi vừa tò mò nhìn ngó. Bàn tay cậu vô thức lướt qua một bức tượng thiên thần bằng cẩm thạch đặt dọc hành lang.
Éc!
Bức tượng uy nghiêm lập tức mềm nhũn ra, đôi cánh thiên thần biến thành hai cái tai thỏ bằng bông màu hồng phấn, đung đưa một cách lố bịch.
Sợi ruy băng trên cổ tay Tạ Đồ nháy sáng đỏ rực. Lực nhiễu loạn lượng tử truyền thẳng qua sợi dây, dội vào cơ thể hắn. Tạ Đồ nhăn mặt, phải ngay lập tức phân bổ năng lượng tâm trí, vung tay lên để “nắn” bức tượng thỏ bông trở về hình dạng thiên thần cẩm thạch.
“Đừng chạm tay lung tung!” Tạ Đồ gắt lên.
“Tôi chỉ sờ nhẹ thôi mà…”
Năm bước sau, Khuynh Mặc cảm thấy chán nản với trọng lực bình thường. Cậu đột nhiên bước lệch khỏi mặt sàn, gót chân dẫm thẳng lên bức tường thẳng đứng bên phải và bắt đầu đi bộ trên tường như thể đó là mặt đất.
Sợi dây ruy băng bị kéo lệch một góc 90 độ, lôi cánh tay Tạ Đồ giật xếch lên trời. Vị Kiến trúc sư uy quyền suýt nữa thì bị vặn trật khớp vai. Hắn lảo đảo, buộc phải nghiêng người theo một tư thế vô cùng vặn vẹo để không bị kéo ngã.
“Xuống. Dưới. Đất. Ngay!” Tạ Đồ gầm lên, trực tiếp dùng sức kéo mạnh tay phải, lôi Khuynh Mặc từ trên tường rơi phịch xuống sàn nhà.
Khuynh Mặc lồm cồm bò dậy, phủi bụi trên chiếc áo sơ mi rách tơi tả. Cậu bĩu môi, lầm bầm: “Đi dưới đất chán òm. Hành lang nhà anh dài thế này, đi đến bao giờ mới hết?”
Cứ thế, dọc theo Hành lang số 7, cư dân thưa thớt của Tháp Hư Vô được chứng kiến một cảnh tượng kỳ dị nhất trong hàng thế kỷ qua: Vị Kiến trúc sư trưởng luôn giữ phong thái hoàn mỹ, nay cổ áo cồn xộc xệch, trán lấm tấm mồ hôi, tay phải liên tục bị kéo giật tung tóe, vừa đi vừa hùng hục sửa chữa những viên gạch hóa lỏng, những ngọn đèn tự động mọc rễ, và những khoảng không gian bị méo mó.
Tạ Đồ cảm thấy bản thân không khác gì một người dọn rác đang dắt theo một con husky tăng động giữa bảo tàng nghệ thuật.
Được khoảng mười lăm phút, Khuynh Mặc dừng lại, quyết liệt không chịu đi thêm bước nào nữa. Sợi dây ruy băng kéo căng, giữ chân Tạ Đồ lại.
“Chuyện gì nữa đây?” Tạ Đồ quay lại, buông một tiếng thở dài nặng nhọc. Hắn tháo kính xuống, dùng ngón tay cái và ngón trỏ xoa bóp sống mũi.
“Tôi chán rồi. Và tôi đói nữa.” Khuynh Mặc ngồi bệt xuống sàn cẩm thạch, ngửa mặt lên nhìn trần nhà, bộ dạng ăn vạ vô cùng thành thạo.
“Linh hồn không có hệ tiêu hóa, lấy đâu ra cảm giác đói?” Tạ Đồ lạnh nhạt vạch trần.
“Nhưng tôi có phải linh hồn đâu. Lõi của tôi là một vũ trụ rỗng, nó đang kêu gào đòi được lấp đầy kìa.” Khuynh Mặc vỗ vỗ vào cái bụng lép kẹp của mình. “Vả lại, hành lang nhà anh nhạt nhẽo quá. Cứ trắng đen xen kẽ làm tôi buồn ngủ.”
Nói xong, để tìm điểm tựa, Khuynh Mặc tiện tay ngả lưng, dựa hẳn trọng lượng cơ thể vào cây cột đá hoa cương khổng lồ ngay bên cạnh — một trong những cột chịu lực chính của toàn bộ hệ thống Hành lang số 7.
Tạ Đồ vừa định mở miệng giáo huấn, thì đồng tử hắn đột ngột co rút.
“Tránh xa cái cột đó ra—!”
Nhưng muộn rồi.
Dưới sức nặng và sự tiếp xúc trực tiếp của “Biến số Hỗn mang”, cây cột đá hoa cương cứng cáp bỗng phát ra những tiếng rắc rắc rợn người. Các phân tử đá vỡ vụn, cấu trúc phân tử lập tức chuyển hóa từ trạng thái rắn sang trạng thái… kẹo bông gòn. Cây cột chịu lực khổng lồ oặt xuống, xẹp lép như một chiếc lốp xe xì hơi.
Mất đi điểm tựa, trọng lực của khu vực lập tức bóp méo. Trần nhà bằng đá khổng lồ rung bần bật, những vết nứt hình mạng nhện lan rộng với tốc độ chóng mặt. Những mảng đá lớn bắt đầu rơi rào rào xuống.
Hành lang số 7 đang sụp đổ.
“Chết tiệt!”
Tạ Đồ lao về phía trước, một tay nắm lấy cổ áo sơ mi của Khuynh Mặc lôi xệch cậu ra khỏi vùng nguy hiểm. Tay còn lại, hắn rút phắt cây bút máy, vẽ một vòng cung năng lượng xanh lam lên không trung để tạo thành một mái vòm chống đỡ tạm thời, chặn lại những khối đá đang đổ ập xuống đầu.
RẦM!
Bụi mù mịt bốc lên. Mái vòm năng lượng của Tạ Đồ rên rỉ dưới sức nặng của hàng tấn đá tảng, nhưng vẫn ngoan cường chống đỡ.
Tạ Đồ thở hổn hển, chống một tay lên đầu gối, áo sơ mi trắng ướt đẫm mồ hôi dính sát vào lưng. Hắn nhìn nửa hành lang uy nghi của mình vừa biến thành đống đổ nát ngổn ngang, rồi quay sang nhìn thủ phạm đang ngồi bệt dưới đất, hai tay ôm lấy đầu bảo vệ, đôi mắt đen láy chớp chớp ngơ ngác nhìn hắn.
“Tôi chỉ dựa lưng một tí thôi mà…” Khuynh Mặc lí nhí, đầy vẻ ủy khuất.
Tạ Đồ vuốt ngược mái tóc ướt đẫm mồ hôi ra sau, ánh mắt xám tro nhìn chằm chằm vào Khuynh Mặc. Hắn nhận ra một sự thật cay đắng: Trói tên này vào người không khác gì dắt một quả bom nguyên tử đã tháo chốt đi dạo. Nếu cứ để cậu ta ở trong không gian tĩnh lặng, sự buồn chán sẽ tự động kích hoạt bản năng tàn phá của cậu ta.
Cần phải tìm một nơi ồn ào, hỗn loạn, và đầy thứ để đánh lạc hướng tên điên này. Một nơi mà các định luật vật lý vốn dĩ đã méo mó sẵn, để Khuynh Mặc có tàn phá thêm cũng không ai nhận ra.
“Đứng dậy.” Tạ Đồ lạnh lùng ra lệnh, thu lại cây bút máy.
“Chúng ta đi đâu?” Khuynh Mặc lảo đảo đứng lên, phủi bụi trên quần. “Quay lại văn phòng à?”
“Không. Cậu nói cậu đói phải không?”
Tạ Đồ giật nhẹ sợi ruy băng, kéo Khuynh Mặc đi theo một ngã rẽ khác của hành lang, nơi bụi đá chưa lan tới. Sắc mặt của vị Kiến trúc sư giờ đây toát lên một vẻ bất cần hiếm hoi.
“Chúng ta đến Căn tin dành cho linh hồn. Cứ ăn thỏa thích, và làm ơn, đừng làm sập nó.”