Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 5
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 5 - Khu Ẩm Thực Vô Định Và Nhịp Đập Đầu Tiên
Chương 5: Khu Ẩm Thực Vô Định Và Nhịp Đập Đầu Tiên
“Khu Ẩm Thực Vô Định” nằm ở tầng trung gian của Thành phố Chờ, là một không gian lơ lửng không tuân theo quy tắc trọng lực nào cả.
Ở đây, những chiếc bàn ăn làm từ mây ngũ sắc trôi nổi tự do. Hàng vạn cư dân của thành phố — những linh hồn mang hình dáng mờ ảo, có kẻ khuyết tay, kẻ thiếu chân, có kẻ mặt mũi chỉ là một vùng sương mù trắng xóa — đang tụ tập ồn ào. Bọn họ không ăn thịt cá, mà tiêu thụ những “tàn dư cảm xúc” được chế biến thành đủ loại hình thù kỳ dị để duy trì độ đặc của linh hồn.
Không gian đang ồn ào như cái chợ vỡ bỗng nhiên im bặt khi cánh cửa không gian bằng ánh sáng xanh lam mở ra.
Tạ Đồ bước vào. Bộ âu phục ba mảnh phẳng phiu, gọng kính vàng lạnh lẽo, và gương mặt không lộ chút hỉ nộ ái ố của vị Kiến trúc sư trưởng giống như một gáo nước đá dội thẳng vào chảo dầu. Các linh hồn tự động dạt ra hai bên, run rẩy nhường một lối đi rộng thênh thang, không ai dám thở mạnh. Bọn họ quá quen với việc ngài Kiến trúc sư xuất hiện ở đâu, ở đó sắp có cưỡng chế quy hoạch.
Nhưng hôm nay, phía sau lưng đấng sáng tạo uy quyền lại lòi ra một “vật đính kèm” vô cùng kỳ cục.
Một thanh niên mặc áo sơ mi rách tơi tả, chân trần dẫm bẹp bẹp lên sàn mây, cổ tay còn bị buộc vào cổ tay Tạ Đồ bằng một sợi ruy băng đỏ chói.
“Chỗ này thơm quá!” Khuynh Mặc hít hà không khí, đôi mắt đen láy sáng rực lên. Cậu kéo căng dải ruy băng, kéo tay Tạ Đồ lôi xệch về phía một quầy hàng đang tỏa khói nghi ngút.
Bà lão bán hàng — một linh hồn chỉ còn nửa thân trên — giật nảy mình làm rơi cả muôi múc canh khi thấy Kiến trúc sư trưởng bị lôi đến trước quầy của mình.
“Bán cho tôi cái này!” Khuynh Mặc chỉ tay vào một nồi súp đang sủi bọt ùng ục, bên trong là những khối thạch màu đỏ tươi thi thoảng lại phát ra tiếng thét lanh lảnh.
“Thưa… thưa ngài Kiến trúc sư, đây… đây là Súp Phẫn Nộ cấp ba…” Bà lão run rẩy lắp bắp, không dám nhìn thẳng Tạ Đồ.
Tạ Đồ thở dài, hất tay Khuynh Mặc ra. “Cậu có hệ thống tiêu hóa đâu mà đòi ăn súp phẫn nộ? Nuốt vào để tự bào mòn bản thân à?”
“Nhưng tôi muốn thử,” Khuynh Mặc chớp mắt, dứt khoát thò tay không vào nồi súp đang sôi sục, bốc lên một khối thạch màu đỏ đang gào thét.
“Cấm ăn bậy!” Tạ Đồ gắt lên, định giơ tay giật lại.
Nhưng đã muộn, Khuynh Mặc há miệng cắn một miếng.
Ngay khi chạm vào đầu lưỡi của “Biến số Entropy”, sự phẫn nộ trong khối thạch bị đảo ngược quy luật. Tiếng thét lanh lảnh tắt ngấm. Khối thạch màu đỏ tươi bỗng chuyển sang màu hồng phấn đào, mềm xèo ra, và bắt đầu… hát ru một giai điệu du dương êm ái.
Khuynh Mặc nhai nhai vài cái, rồi nhăn mặt nhổ toẹt khối thạch xuống đất. “Nhạt phếch. Nó vừa hát ru tôi ngủ, chẳng ngon gì cả.”
Khối thạch rơi xuống mặt sàn, biến thành một vũng bùn hồng tiếp tục ngân nga hát. Bà lão bán hàng nhìn nồi Súp Phẫn Nộ trứ danh của mình đồng loạt đổi màu hồng, bắt đầu đồng ca nhạc thiếu nhi thì òa khóc nức nở.
Huyệt thái dương Tạ Đồ giật bần bật. Hắn búng tay một cái. Một đồng xu đúc bằng năng lượng xanh lam tinh khiết bay thẳng vào tạp dề của bà lão, dư sức mua lại cả cái quầy hàng này. Cùng lúc đó, hắn dùng mũi giày gõ nhẹ xuống sàn, lập tức đóng băng vũng thạch đang hát lanh lảnh kia lại.
“Đi. Tìm. Quầy. Khác.” Tạ Đồ gằn từng chữ, lôi Khuynh Mặc đi xệch đi.
Trong ba mươi phút tiếp theo, Khu Ẩm Thực Vô Định chứng kiến một màn phá hoại mang tính nghệ thuật.
Khuynh Mặc chạm vào món “Oán Hận Xiên Que”, nó lập tức xòe ra thành một bó bồ công anh rụng lả tả. Cậu bẻ một miếng “Bánh quy Thất Vọng”, chiếc bánh liền phình to ra thành một quả khinh khí cầu bay thẳng lên trần nhà rồi nổ tung thành một trận mưa ruy băng hoa giấy. Bất cứ cảm xúc tiêu cực nào đi vào trường lực của Khuynh Mặc đều bị sự phi logic phân rã, biến thành những trò đùa vô hại.
Đi theo sau dọn dẹp, Tạ Đồ đã tiêu tốn một lượng tiền tệ năng lượng không nhỏ, và sắc mặt hắn thì đã đen như đáy nồi.
“Đủ rồi. Chúng ta quay về.” Tạ Đồ kéo mạnh sợi ruy băng, dừng lại trước một ngã rẽ.
“Khoan đã, nốt quầy này thôi!” Khuynh Mặc ghì gót chân lại.
Tạ Đồ nhìn theo ánh mắt của cậu. Ở một góc khuất ít người qua lại, có một quầy hàng nhỏ xíu xập xệ, không bày bán những cảm xúc tiêu cực mãnh liệt mà chỉ có một chiếc hũ thủy tinh cũ kỹ. Bên trong hũ chứa vài viên kẹo lấp lánh ánh vàng nhạt, tỏa ra một vầng sáng dịu dàng và ấm áp đến kỳ lạ.
Ông lão bán hàng mù lòa gõ gõ cây gậy, mỉm cười nói: “Kẹo ‘Ký ức ngọt ngào’ đây. Bán lại những mảnh vụn của nụ hôn đầu, của vòng tay mẹ, của ngày nắng đẹp nhất… Rất rẻ, nhưng dạo này linh hồn ít ai mua thứ nhạt nhẽo này.”
Khuynh Mặc không hỏi ý kiến, trực tiếp vươn tay vặn nắp hũ, nhón lấy một viên kẹo ánh vàng.
“Lại định làm hỏng đồ của người ta nữa hả?” Tạ Đồ nhíu mày, vươn tay định cản lại.
Nhưng Khuynh Mặc đã nhanh nhẹn bỏ viên kẹo vào miệng. Cậu nhắm mắt lại, chuẩn bị chờ đợi xem viên kẹo này sẽ biến thành thứ dị hợm gì, hay nó sẽ bay hơi như những món khác.
Một giây… Hai giây…
Không có vụ nổ bồ công anh nào cả. Không có tiếng hát ru hay ruy băng hoa giấy.
Viên kẹo tan ra nơi đầu lưỡi. Đó là mảnh ký ức về một buổi chiều mùa thu ấm áp, nơi có người thiếu niên mỉm cười chờ đợi dưới tán cây phong đỏ rực. Một cảm xúc vô cùng tinh khiết, vô cùng rực rỡ, hoàn toàn không có góc cạnh của nỗi đau để lực lượng tử của Khuynh Mặc phải phân rã.
Nó nhỏ bé, nhưng nó lọt thỏm vào khoảng chân không thăm thẳm trong lõi vũ trụ của cậu, giống như giọt nước đầu tiên rơi xuống sa mạc khô cằn hàng vạn năm.
Khuynh Mặc đột nhiên mở bừng mắt. Cậu lảo đảo lùi lại nửa bước, tay ôm lấy ngực trái.
Sợi ruy băng đỏ đang chùng bỗng dưng căng lên. Tạ Đồ cảm nhận được một luồng sóng chấn động kỳ lạ truyền qua sợi lụa, dội thẳng vào cổ tay mình. Nó không mang tính phá hoại, không làm vặn xoắn không gian. Nó nhịp nhàng. Nó rung động.
Thịch.
Âm thanh đó nhỏ đến mức gần như không thể nghe thấy giữa sự ồn ào của khu ẩm thực. Nhưng với đôi tai nhạy cảm tuyệt đối của một Kiến trúc sư, Tạ Đồ bắt được nó một cách hoàn hảo.
Đó là âm thanh của sự sống.
Tạ Đồ kinh ngạc mở to mắt. Hắn bước lên sát Khuynh Mặc. Đôi mắt đen không đồng tử vốn luôn trống rỗng của thanh niên kia giờ đây lại phản chiếu ánh sáng vàng nhạt. Lớp da nhợt nhạt như sáp nến trên gò má cậu bất ngờ hây hây một tầng hồng váng vất của máu thịt con người.
Khuynh Mặc thở dốc, hai tay ôm ngực, vẻ mặt vừa bối rối vừa lạ lẫm ngước lên nhìn Tạ Đồ.
“Anh Tạ Đồ…” Giọng Khuynh Mặc hơi run. “Trong người tôi… vừa có cái gì đó nhảy chồm lên.”
Tạ Đồ cứng đờ người. Hắn vô thức vươn bàn tay trái ra, áp sát lòng bàn tay lạnh lẽo của mình lên ngực trái của Khuynh Mặc, ngay dưới lớp áo sơ mi mỏng tang rách rưới.
Dưới lòng bàn tay của vị Kiến trúc sư không có nhịp tim, một dao động nhỏ bé nhưng rõ ràng truyền tới.
Thịch…
Tạ Đồ nhìn xoáy vào đôi mắt đang gợn sóng của đối phương, cổ họng hắn khô khốc, giọng nói trầm khàn cất lên, phá vỡ mọi định luật vật lý mà hắn từng tôn thờ:
“Cậu… vừa đập sao, Biến số?”