Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 6

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 6 - Lực Neo Giữ Và Phân Tích Cấu Trúc Bề Mặt
Prev
Next

Chương 6: Lực Neo Giữ Và Phân Tích Cấu Trúc Bề Mặt

Thịch…

Dư âm của nhịp đập kỳ diệu ấy vẫn còn vương vấn trên đầu ngón tay Tạ Đồ, dù hắn đã nhanh chóng thu tay về và giấu ra sau lưng. Vị Kiến trúc sư trưởng của Thành phố Chờ khẽ cuộn những ngón tay lại, cố gắng phân tích cấu trúc của hiện tượng vừa rồi bằng hàng loạt các định lý vật lý lượng tử, nhưng đều vô ích.

Nó không phải là một phản ứng vật lý. Nó là một sự “neo giữ” (anchoring) bằng cảm xúc thuần khiết.

Hắn nhìn xuống viên kẹo ánh vàng còn thừa lại trong chiếc hũ thủy tinh cũ kỹ. Bàn tay đang giấu sau lưng Tạ Đồ khẽ vung lên. Một đồng xu đúc bằng năng lượng xanh lam tinh khiết bay thẳng vào tay ông lão mù lòa.

“Tôi lấy cả hũ.” Tạ Đồ nhạt nhọng lên tiếng, cầm lấy hũ kẹo, tiện tay đút luôn vào túi áo vest của mình.

Khuynh Mặc vẫn đang đứng ngơ ngẩn, tay ấn chặt lên ngực trái, hàng mi dài khẽ chớp. “Anh Tạ Đồ… nó dừng đập rồi. Trống rỗng trở lại rồi. Viên kẹo đó có ma thuật à?”

“Không phải ma thuật. Đó là ‘Ký ức ngọt ngào’.”

Tạ Đồ kéo nhẹ dải ruy băng đỏ, bắt đầu bước đi. Sắc mặt hắn đã khôi phục lại sự tĩnh lặng tuyệt đối, nhưng trong ánh mắt xám tro đã lóe lên một tia sáng của kẻ vừa tìm ra đáp án cho một bài toán vĩ đại.

“Lực hỗn mang của cậu sẽ tự động phân rã mọi cấu trúc vật chất và những cảm xúc tiêu cực có tính góc cạnh. Nhưng những cảm xúc tích cực, thuần túy và không có sức sát thương… lại có thể trở thành vật chứa tạm thời, lấp đầy khoảng chân không trong cậu và bắt ép cơ thể cậu tạo ra phản ứng vật lý.”

Tạ Đồ lẩm bẩm như đang tự nói với chính mình. Hắn liếc nhìn bộ quần áo rách bươm, dính đầy bụi sắt và bùn đất của Khuynh Mặc.

“Nếu chúng ta muốn qua mặt được Đoàn Thanh tra của Hội đồng Lãng quên, cậu không thể xuất hiện trong hình dạng một hố đen vũ trụ bừa bộn thế này được. Cậu cần được gia cố ‘cấu trúc bề mặt’.”

Nửa giờ sau, bằng một Cổng Không Gian thu nhỏ, Tạ Đồ đã lôi xệch Khuynh Mặc đến Phố Thương Mại — khu mua sắm xa xỉ nhất dành cho các linh hồn vương giả ở tầng thượng Thành phố Chờ.

Khác với Khu Ẩm Thực lộn xộn, nơi này là một thiên đường hình học. Những con đường lát pha lê phát sáng, hai bên là các cửa hiệu được thiết kế theo trường phái tối giản (Minimalism) với những hình khối hộp chữ nhật treo lơ lửng giữa không trung. Những manocanh không mặt bằng thủy tinh bày biện những bộ trang phục dệt từ các sợi sương mù, ánh sao và lụa ảo ảnh.

Khuynh Mặc đi bên cạnh Tạ Đồ, cái dáng vẻ tàn tạ của cậu khiến những linh hồn sang trọng xung quanh phải tự động dạt ra xa ba mét.

“Vào đây.” Tạ Đồ dừng lại trước một cửa hiệu sang trọng nhất có tên Sự Cân Bằng Của Sợi Cắt, đẩy cửa bước vào.

Bà chủ cửa hiệu, một nữ linh hồn với chiếc cổ dài kiêu hãnh và cặp kính râm che nửa khuôn mặt, vừa thấy Kiến trúc sư trưởng liền cúi gập người chào. Nhưng khi nhìn thấy Khuynh Mặc bị buộc bằng dải ruy băng đỏ đi theo sau, bà ta suýt nữa thì đánh rơi cả cuộn thước dây.

“Ngài Tạ… đây là…”

“Một vị khách đặc biệt. Hãy mang ra những thiết kế có cấu trúc ổn định nhất.” Tạ Đồ ngồi xuống một chiếc ghế bành bọc nhung ở giữa phòng, vắt chéo chân, phong thái của một ông hoàng tài phiệt chuẩn bị vung tiền. Hắn chỉ tay vào Khuynh Mặc: “Vào phòng thử đồ đi. Tôi sẽ kiểm duyệt.”

Vì sợi ruy băng “Chỉ Phân Cực” chỉ dài đúng một mét, Tạ Đồ phải ngồi ngay sát tấm rèm nhung của phòng thử đồ, để dải ruy băng đỏ luồn qua mép rèm vào bên trong.

Một cuộc tra tấn thị giác đối với vị Kiến trúc sư yêu sự hoàn mỹ chính thức bắt đầu.

Lần thử thứ nhất, Khuynh Mặc bước ra trong một bộ âu phục viền ren phong cách Victoria kiểu cách.

Tạ Đồ chỉ mất đúng hai giây để nhíu mày: “Tỷ lệ ren xếp nếp ở cổ tay bị lệch 0.5 centimet. Vai áo không tuân thủ góc vuông. Trông cậu giống một cái rèm cửa di động. Thay!”

Khuynh Mặc bĩu môi, đi vào.

Lần thử thứ hai, cậu diện một bộ đồ da bó sát rực rỡ màu neon chói lóa. Lần này, sự hỗn mang bắt đầu nghịch ngợm. Có lẽ vì Khuynh Mặc cảm thấy bộ đồ quá bó, lực lượng tử của cậu vô thức “kéo dãn” không gian. Bộ quần áo da lập tức phình to ra như một quả bóng bay, khiến Khuynh Mặc trông như một chú linh vật lạch bạch.

“Cấu trúc vật liệu không chịu được lực giãn nở,” Tạ Đồ tháo kính xuống, day day thái dương, cảm thấy mắt mình sắp mù. “Và màu sắc phản quang làm hỏng tỷ lệ ánh sáng của căn phòng. Cởi ra ngay!”

Trong suốt quá trình đó, Tạ Đồ nhận ra một điều vô cùng quan trọng: Khuynh Mặc đang… vui vẻ.

Cậu ta không hề cảm thấy khó chịu vì bị bắt ép thử đồ. Ngược lại, tiếng cười khúc khích thi thoảng lại vang lên từ sau tấm rèm nhung. Và khi sự hỗn mang được bao bọc bởi một tâm trạng tích cực, nó không còn tính chất hủy diệt. Thay vì làm sập cửa hàng, nó chỉ biến những chiếc cúc áo thành những con bọ rùa phát sáng bay vòng quanh, hoặc làm hoa văn trên áo sơ mi tự động nhảy múa.

Hắn đang dần tìm ra chìa khóa để “thuần hóa” sự vô lý này.

“Thử cái này xem.” Tạ Đồ đứng dậy, tự tay chọn một bộ trang phục từ giá treo và ném qua rèm.

Năm phút sau, tấm rèm nhung từ từ được kéo sang một bên.

Khuynh Mặc bước ra. Không còn là một kẻ lang thang rách rưới nữa. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi lụa đen nhánh, mềm rủ, buông lỏng hai nút trên cùng để lộ phần xương quai xanh nhợt nhạt. Khoác bên ngoài là một chiếc áo măng tô dáng dài màu xám khói, cắt cúp cực kỳ dứt khoát và tối giản. Quần âu sẫm màu ôm gọn lấy đôi chân thon dài.

Không có chi tiết thừa thãi. Không có hoa văn rối mắt. Màu đen và xám tôn lên làn da nhợt nhạt và đôi mắt chứa cả bầu trời sao tĩnh lặng của Khuynh Mặc, mang lại cho cậu một vẻ đẹp siêu thực, đầy bí ẩn nhưng lại vô cùng trật tự.

Ngay cả dải ruy băng đỏ quấn quanh cổ tay cậu cũng trở thành một điểm nhấn hoàn mỹ trên nền vải đen.

Khuynh Mặc bước tới trước mặt Tạ Đồ, hai tay chắp sau lưng, khẽ nghiêng đầu. Cậu nở một nụ cười rạng rỡ, hoàn toàn chân thật và thuần khiết.

“Anh Tạ Đồ, bộ này không có gì để anh chê đâu nhỉ?”

Tạ Đồ đứng yên. Đôi mắt xám tro của hắn dán chặt vào thanh niên trước mặt. Áo sơ mi của hắn, chiếc kính gọng vàng của hắn, mọi thứ trên người hắn vẫn hoàn hảo. Nhưng ở nơi sâu thẳm nhất, trong cái lõi linh hồn mà hắn đã tự tay đóng băng hàng trăm năm, dường như có một thứ gì đó vừa khẽ trượt khỏi quỹ đạo.

Thịch.

Không phải nhịp đập từ Khuynh Mặc. Mà là từ lồng ngực của chính vị Kiến trúc sư.

Cái nụ cười không pha tạp chút tính toán hay oán hận nào của Khuynh Mặc đã tạo ra một lỗ hổng trong bức tường phòng ngự của Tạ Đồ. Hắn vô thức đưa tay lên, ngón tay thon dài chạm nhẹ vào cổ áo lụa đen của Khuynh Mặc, vờ như đang vuốt lại một nếp nhăn không tồn tại, chỉ để che giấu sự bối rối đang dâng lên trong ý thức.

“Tạm được.” Tạ Đồ thu tay về, giọng nói trầm hơn bình thường một bậc. “Mặt cắt hình học khá chuẩn.”

Ngay khoảnh khắc bầu không khí giữa hai người đang rơi vào một trạng thái tĩnh lặng đầy rung cảm, thì…

RẦM!

Chiếc đèn chùm pha lê khổng lồ trên trần cửa hàng đột nhiên rung lắc dữ dội. Bầu không khí xung quanh bị bóp nghẹt trong tích tắc. Một cơn địa chấn không gian quy mô nhỏ lướt qua toàn bộ Phố Thương Mại, khiến các manocanh đổ rạp xuống sàn.

Khuynh Mặc giật mình lùi lại, va vào ngực Tạ Đồ. Tạ Đồ lập tức vòng tay đỡ lấy vai cậu, giữ thăng bằng cho cả hai. Ánh mắt hắn trở nên sắc lẹm, ngước nhìn ra ngoài cửa sổ kính của cửa hiệu.

Giữa bầu trời sương mù của Thành phố Chờ, một luồng ánh sáng quét màu vàng kim mờ ảo vừa xẹt qua. Con Mắt Lãng Quên đang thiết lập lưới quét định vị.

Trên võng mạc của Tạ Đồ, một dãy số màu đỏ rực hiện lên chớp nháy:

[THỜI GIAN ĐẾN KHI ĐOÀN THANH TRA ĐỔ BỘ: 68:12:00]

Sự rung động lãng mạn thoáng qua lập tức bị nghiền nát bởi áp lực của thực tại. Thời gian đang cạn dần. Thay đổi vỏ bọc bên ngoài bằng một bộ quần áo đẹp là quá dễ dàng, nhưng để lừa được Hội đồng Lãng quên, Khuynh Mặc phải hành xử như một kẻ đã bị khóa chặt mọi khả năng tư duy và phản kháng.

Tạ Đồ cúi xuống nhìn Khuynh Mặc, vòng tay đang ôm lấy vai cậu vô thức siết chặt hơn một chút.

“Quần áo xong rồi,” Tạ Đồ nói thầm bên tai cậu, âm thanh mang theo sự quyết đoán của một kẻ chuẩn bị bước vào canh bạc lớn nhất đời mình. “Bây giờ, chúng ta phải về văn phòng. Tôi sẽ dạy cậu cách làm thế nào để trở thành một thứ đồ vật vô hại trong mắt Hội đồng.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 6"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Tháng 7 24, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ