Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 7

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 7 - Khóa Huấn Luyện Của Sự Giam Cầm Và Hố Đen Trong Đáy Mắt
Prev
Next

Chương 7: Khóa Huấn Luyện Của Sự Giam Cầm Và Hố Đen Trong Đáy Mắt

Bên trong Tháp Hư Vô, Tạ Đồ đã dùng quyền năng Kiến trúc sư trưởng của mình để phong tỏa hoàn toàn Phòng Lưu Trữ Phụ, biến nó thành một “Phòng Mô Phỏng Cách Ly”.

Căn phòng là một khối lập phương kín bưng, sáu mặt tường tỏa ra ánh sáng trắng nhạt, trên mặt sàn vạch sẵn những đường tọa độ lưới chuẩn xác đến từng milimet. Không có bất kỳ đồ đạc nào. Nơi này được triệt tiêu mọi biến thiên không gian, một môi trường chân không lý tưởng để thực hiện những bài kiểm tra khắc nghiệt nhất.

Trên bức tường vô hình, một dãy số đếm ngược đỏ rực lạnh lẽo lơ lửng: ****.

“Đoàn Thanh tra của Hội đồng Lãng quên không kiểm tra bằng mắt thường. Họ dùng ‘Sóng Quét Nguyên Thể’.”

Tạ Đồ cởi phăng chiếc áo khoác vest ngoài vứt sang một bên, tiện tay nới lỏng cà vạt. Hắn xắn tay áo sơ mi trắng lên đến khuỷu tay, để lộ cẳng tay với những đường nét cơ bắp săn chắc và tĩnh mạch mờ nhạt. Phong thái của hắn lúc này không còn là một công chức bàn giấy, mà là một vị giáo quan tàn nhẫn.

Hắn bước dọc theo đường lưới tọa độ, tiến về phía Khuynh Mặc đang đứng ở tâm phòng.

“Sóng quét đó sẽ bóc tách từng lớp cấu trúc của cậu,” Tạ Đồ trầm giọng, ánh mắt xám tro ghim chặt vào thanh niên mặc áo lụa đen trước mặt. “Chỉ cần cậu để lộ một tia hỗn mang, hoặc một phản ứng bài xích vật lý, Hội đồng sẽ ngay lập tức nhận ra cậu chưa bị tôi khống chế. Lệnh Hủy Diệt sẽ giáng xuống.”

Khuynh Mặc giật giật dải ruy băng đỏ trên cổ tay, chớp mắt: “Nói tóm lại, tôi phải diễn vai một con rối ngoan ngoãn bị anh đứt dây giật bóng, đúng không?”

“Đúng. Và bài học đầu tiên: Tiếp xúc vật lý tuyệt đối mà không được phát sinh lực kháng cự.”

Nói đoạn, Tạ Đồ đột ngột sải bước tới, vươn tay chộp lấy bả vai Khuynh Mặc.

Lực đạo của Tạ Đồ rất mạnh, mang tính áp chế rõ rệt. Ngay khoảnh khắc những ngón tay của hắn ấn xuống lớp lụa đen mềm mại, cơ thể Khuynh Mặc theo bản năng phòng vệ của một vũ trụ liền phóng ra một luồng hạt lượng tử.

Rắc.

Đường lưới tọa độ dưới chân họ lập tức vặn vẹo. Ống tay áo sơ mi của Tạ Đồ nơi tiếp xúc với vai Khuynh Mặc bắt đầu có dấu hiệu hóa lỏng thành nước.

“Sai rồi!” Tạ Đồ không buông tay, ngược lại càng siết chặt hơn, dùng năng lượng của bản thân cưỡng ép ống tay áo khô lại. “Thu luồng hạt đó về! Tập trung vào tôi. Coi tôi là vật dẫn duy nhất của cậu, đẩy hết sự hỗn loạn đó vào khoảng không, đừng để nó tràn ra vật chất.”

“Nhưng anh bóp vai tôi đau quá…” Khuynh Mặc nhăn mặt, hơi rụt cổ lại.

“Đau cũng phải chịu. Sóng quét của Hội đồng còn đau gấp vạn lần.” Tạ Đồ lạnh lùng đáp, gót giày bước lên nửa bước, ép Khuynh Mặc lùi lại cho đến khi lưng cậu chạm vào bức tường ánh sáng lạnh lẽo.

“Bài tập số hai: Chấp nhận sự xâm nhập không gian cá nhân.”

Tạ Đồ không để cho Khuynh Mặc có thời gian thở. Hắn tiến sát lại, khoảng cách giữa hai người bị rút ngắn đến mức không còn một khe hở. Tạ Đồ giơ cánh tay trái lên, chống thẳng vào tường ngay sát mang tai Khuynh Mặc, giam bọc cậu trong cái bóng cao lớn của mình. Tay phải của hắn hạ xuống, vòng qua eo Khuynh Mặc, hữu lực kéo sát eo cậu dán chặt vào hông mình.

Tư thế này là biểu tượng tuyệt đối của sự sở hữu và chiếm đoạt. Trong con mắt của Đoàn Thanh tra, Tạ Đồ phải chứng minh được hắn coi “Biến số” này không khác gì một món đồ chơi nằm gọn trong lòng bàn tay.

Nhưng đối với hai cá thể chưa từng trải qua sự gần gũi xác thịt, đây là một cực hình về mặt ý thức.

Mũi Tạ Đồ tràn ngập mùi hương lạnh lẽo, tĩnh lặng của những vì sao chết từ mái tóc Khuynh Mặc. Cơ thể gầy gò trong vòng tay hắn lạnh ngắt, nhưng qua lớp áo lụa mỏng, hắn có thể cảm nhận được những đốt sống lưng của cậu đang căng cứng.

Ngược lại, Khuynh Mặc bị bao trùm bởi hơi nóng rực lửa từ cốt lõi linh hồn của Tạ Đồ. Sự cứng nhắc và nguyên tắc của vị Kiến trúc sư ép chặt lấy cậu, khiến “khoảng chân không” trong ngực cậu lại bắt đầu rục rịch sinh ra những gợn sóng kỳ lạ.

Mặt sàn dưới chân Khuynh Mặc bắt đầu sủi bọt. Ánh sáng trắng của căn phòng chớp nháy liên hồi, nhòe đi thành những mảng màu quang phổ hỗn loạn. Sự ái muội và căng thẳng thể xác đang kích hoạt sức mạnh phá hoại của cậu.

“Kiểm soát nó, Khuynh Mặc.” Tạ Đồ gằn giọng bên tai cậu, hơi thở nam tính phả vào vành tai nhợt nhạt. Tay hắn siết chặt eo đối phương hơn nữa. “Hãy nhớ lại viên kẹo ký ức lúc nãy. Dùng sự tĩnh lặng đó để neo giữ bản thân. Coi tôi như một bức tường, một hòn đá, hoặc một… cái ôm. Đừng kháng cự.”

Khuynh Mặc cắn nhẹ môi dưới. “Anh đang dạy tôi cách làm một bức tượng, hay dạy tôi cách làm tình nhân của anh vậy? Bức tường thì không biết tỏa nhiệt đâu…”

Dù miệng vẫn cợt nhả, nhưng Khuynh Mặc bắt đầu nhắm mắt lại. Cậu hít một hơi thật sâu. Trong bóng tối của ý thức, cậu gom tất cả những dòng chảy hỗn mang đang chực chờ bùng nổ, rụt chúng lại, giấu sâu vào lõi vũ trụ trống rỗng của mình. Cậu thả lỏng cơ bắp, để mặc trọng lượng cơ thể dựa hẳn vào cánh tay đang ôm quanh eo mình của Tạ Đồ.

Sự kỳ diệu xảy ra.

Mặt sàn ngừng sủi bọt. Ánh sáng quang phổ nhòe nhoẹt lập tức sắc nét trở lại, khôi phục ánh sáng trắng vô trùng nguyên bản. Lực lượng tử của Khuynh Mặc ngoan ngoãn thu mình lại đến mức tuyệt đối. Hiện tại, cậu chỉ giống như một con người bình thường, yếu ớt và vô hại nằm trong vòng tay kẻ áp chế.

Tạ Đồ cảm nhận được sự thả lỏng đó. Lồng ngực hắn phập phồng.

“Rất tốt.” Giọng Tạ Đồ khàn đi một chút. “Bây giờ là bước cuối cùng. Đồng bộ nhịp thở. Hội đồng sẽ quét sự đồng nhất trong tần số ý thức của chúng ta. Mở mắt ra. Nhìn thẳng vào mắt tôi.”

Khuynh Mặc từ từ mở mắt.

Khoảng cách giữa hai khuôn mặt chỉ tính bằng milimet. Tạ Đồ có thể thấy rõ từng sợi mi dài của cậu, và Khuynh Mặc cũng có thể thấy hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đôi mắt xám tro sau tròng kính gọng vàng của vị giáo quan.

“Không được chớp mắt. Không được để tâm trí dao động.” Tạ Đồ ra lệnh, ánh mắt hắn như một lưỡi dao sắc lẹm, mang theo uy quyền của kẻ sáng tạo muốn đè bẹp mọi ý chí phản kháng.

Khuynh Mặc ngoan ngoãn vâng lời. Cậu mở to đôi mắt đen không đồng tử, tĩnh lặng nhìn sâu vào đôi mắt xám tro của Tạ Đồ. Cậu ngưng bặt mọi suy nghĩ, biến bản thân thành một khoảng không gian tĩnh lặng, ngoan ngoãn và hoàn toàn khuất phục.

Một giây… Hai giây… Mười giây trôi qua.

Khuynh Mặc làm hoàn hảo. Không một tia hỗn mang nào lọt ra ngoài. Cậu yên tĩnh như một tác phẩm điêu khắc đẹp đẽ nhất mà Tạ Đồ từng chạm tay vào.

Thế nhưng, Tạ Đồ lại đánh giá sai chính mình.

Khi Khuynh Mặc hoàn toàn triệt tiêu sự phá hoại và phơi bày bản ngã nguyên thủy nhất của mình qua ánh mắt, Tạ Đồ nhận ra hắn đang nhìn vào thứ gì.

Đó không phải là một đôi mắt. Đó là một hố đen vũ trụ. Nó sâu thẳm, cô độc, và chất chứa nỗi buồn của hàng tỷ năm ánh sáng đã tàn lụi. Trong cái hố đen tĩnh mịch và ngoan ngoãn đó, Tạ Đồ nhìn thấy hình ảnh “vì sao” bé nhỏ mà Khuynh Mặc đã gửi vào chiếc hộp bản ngã của hắn đang nhấp nháy.

Lực hút không đến từ không gian vật lý, mà đến từ sự đồng điệu của hai kẻ mang tâm hồn trống rỗng.

Tạ Đồ cảm thấy hơi thở của mình rối nhịp. Sự lạnh lùng, lý trí và mọi hằng số toán học mà hắn dùng để xây dựng bức tường tâm lý bỗng chốc rạn nứt. Hắn bị cuốn vào đáy mắt của Khuynh Mặc, cảm giác như đang rơi tự do một lần nữa, nhưng lần này không hề có ý niệm muốn kháng cự.

Ngón tay đang ôm eo Khuynh Mặc của Tạ Đồ vô thức siết lại mạnh hơn, cọ xát qua lớp lụa mỏng. Nhịp tim ảo ảnh trong lồng ngực trái hắn đập mạnh một tiếng Thịch rõ to.

Rắc!

Một tiếng nứt vỡ giòn giã vang lên trong phòng cách ly.

Đường tọa độ dưới chân Tạ Đồ đột ngột nứt toác ra. Bức tường ánh sáng phía sau Khuynh Mặc nhấp nháy đỏ chót báo hiệu cấu trúc bị phá vỡ.

Nhưng lần này, thủ phạm không phải là Khuynh Mặc.

Chính sự dao động ý thức mãnh liệt, sự rung động mất kiểm soát của vị Kiến trúc sư trưởng đã tự tay phá nát không gian hoàn mỹ do chính hắn tạo ra.

Tạ Đồ giật bắn người, bừng tỉnh khỏi cơn mê hoặc. Hắn lập tức buông Khuynh Mặc ra, lùi phắt lại ba bước như thể vừa chạm phải hòn than hồng. Hắn quay mặt đi, lồng ngực phập phồng dữ dội, đưa tay lên đẩy gọng kính để che giấu đôi mắt đang dao động kịch liệt.

“Bài tập… kết thúc.” Tạ Đồ thở dốc, giọng nói vỡ vụn, mất đi hoàn toàn sự trầm ổn thường ngày. “Cậu làm rất tốt.”

Khuynh Mặc đứng tựa lưng vào bức tường vừa bị nứt, chỉnh lại cổ áo lụa đen. Cậu nhìn vết nứt sâu hoắm trên mặt sàn dưới chân Tạ Đồ, rồi lại nhìn vành tai đang đỏ rực lên của vị giáo quan khó tính. Khóe môi cậu cong lên một nụ cười thấu hiểu đầy ranh mãnh.

“Kiến trúc sư,” Khuynh Mặc chắp tay sau lưng, hơi chúi người về phía trước. “Nhà của anh bị nứt kìa. Lần này không phải tại tôi đâu nhé.”

Tạ Đồ không trả lời. Hắn phẩy tay mở cửa phòng không gian, bước nhanh ra ngoài với tốc độ gần như là trốn chạy, bỏ lại một câu lạnh ngắt: “Nghỉ ngơi đi. Còn 66 tiếng nữa.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 7"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
Tháng 7 26, 2026
bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ