Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 8
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 8 - Khu Vườn Mộng Tưởng Và Sự Cố Ngôn Từ Ái Muội
Chương 8: Khu Vườn Mộng Tưởng Và Sự Cố Ngôn Từ Ái Muội
Sự rạn nứt của mặt sàn trong Phòng Mô Phỏng Cách Ly đã được Tạ Đồ dùng năng lượng vá lại không tì vết, nhưng vết nứt trong tư duy của vị Kiến trúc sư thì không thể lấp đầy bằng các phương trình toán học.
Tạ Đồ đứng trước gương lớn trong phòng làm việc, vươn tay thắt lại chiếc cà vạt lụa đen. Gương mặt hắn đã lấy lại vẻ lạnh lẽo, vô trùng vốn có, nhưng mỗi khi ánh mắt vô tình lướt qua sợi ruy băng đỏ quấn trên cổ tay, nhịp tim ảo ảnh nơi lồng ngực trái lại khẽ giật mình.
Cảm xúc tích cực là vật liệu duy nhất có thể lấp đầy “Biến số Entropy”. Đó là một kết luận đầy rủi ro.
Nếu vật chất cứng rắn bị sự hỗn mang phân rã, thì Tạ Đồ sẽ dùng thứ vật liệu mềm mại nhất, phi hình học nhất và không có ranh giới nhất trong toàn bộ Thành phố Chờ để xây lồng giam: Giấc mơ.
“Đi theo tôi.” Tạ Đồ xoay người, vung tay vạch một đường thẳng vào không gian. Một cánh cửa ánh sáng vàng nhạt mở ra.
Khuynh Mặc đang ngồi xổm góc phòng đếm những hạt bụi lơ lửng, nghe gọi liền ngoan ngoãn đứng lên, phủi phủi vạt áo măng tô xám khói. Cậu thong thả bước theo, dải ruy băng kéo hai người đi vào một chiều không gian ngập tràn ánh sáng giao thời của bình minh và hoàng hôn.
Khu Vườn Của Những Giấc Mơ Dang Dở.
Nơi đây không có mặt đất. Mọi thứ lơ lửng giữa một khoảng không vô tận màu xanh ngọc lam. Những hòn đảo nhỏ bằng pha lê trôi nổi bồng bềnh, trên đó mọc những loài cây phát sáng rực rỡ. Rải rác khắp không gian là hàng vạn khối cầu năng lượng lấp lánh như bong bóng xà phòng — mỗi khối cầu chứa đựng một mộng tưởng đẹp đẽ, rực rỡ nhất mà các linh hồn chưa kịp thực hiện lúc sinh thời.
“Chỗ này…” Khuynh Mặc ngước đôi mắt đen hun hút nhìn quanh, hơi thở khẽ phập phồng. “Đẹp quá. Không có mùi của sự tuyệt vọng.”
“Nơi này lưu trữ những mong cầu thuần khiết.” Tạ Đồ bước trên một đài sen bằng ánh sáng, phong thái đĩnh đạc đi trước. “Hôm nay, thay vì xây những bức tường, tôi sẽ để cậu tự do tiêu thụ những giấc mơ này. Cứ việc chạm vào chúng. Hãy để thứ cảm xúc vô hình đó hòa hoãn lực lượng tử của cậu.”
Khuynh Mặc chớp mắt, nụ cười rạng rỡ nở rộ trên môi. Không đợi Tạ Đồ ra lệnh lần hai, cậu hào hứng bước tới một khối cầu màu thiên thanh đang trôi ngang qua.
Ngón tay nhợt nhạt của cậu vừa chạm vào, khối cầu không vỡ nát thành tro bụi như các vật chất cứng trước đây. Nó hấp thụ lực hỗn mang, bành trướng ra rồi bụp một tiếng, hóa thành một đàn cá voi bay siêu nhỏ, thân hình trong suốt lấp lánh bụi sao. Đàn cá voi quấn quýt bơi lội quanh người Khuynh Mặc, cọ cọ cái mõm bé xíu vào gò má cậu rồi tan thành những vệt cầu vồng.
“Ha ha! Anh Tạ Đồ nhìn này!” Khuynh Mặc thích thú reo lên, chạy lăng xăng sang những hòn đảo pha lê khác.
Tạ Đồ đứng yên một chỗ, hai tay chắp sau lưng, ánh mắt xám tro cẩn trọng ghi chép lại mọi biến động dữ liệu.
Không gian không bị nứt vỡ. Trọng lực vẫn ổn định. Giả thuyết của hắn hoàn toàn chính xác. Khi được dung nạp bằng sự tích cực, “vũ trụ chết” sẽ tạm thời biến thành một đứa trẻ mang năng lượng kiến tạo ảo giác.
Tuy nhiên, thẩm mỹ của ảo giác này lại là một sự bôi bác đối với vị Kiến trúc sư.
Khuynh Mặc chạm vào một khối cầu màu cam, lập tức một đài phun nước bằng đá cẩm thạch bốc hơi, biến thành đài phun kẹo dẻo khổng lồ. Cậu vấp ngã vào một đám mây phát sáng, đám mây liền phân rã thành hàng nghìn chiếc ô lơ lửng, rơi lả tả xuống đầu Tạ Đồ.
Tạ Đồ kiên nhẫn gạt một chiếc ô mini màu hồng phấn khỏi vai áo vest của mình, tự nhủ với bản thân: Ít nhất hắn không làm sập không gian.
Nhưng sự dung túng của Tạ Đồ đã tạo cơ hội cho thảm họa ập đến.
Phía xa xa, trên đỉnh của hòn đảo cao nhất, có một khối cầu giấc mơ tỏa ra ánh sáng màu hồng rực rỡ, to bành trướng và đập theo nhịp đập thình thịch. Mật độ cảm xúc của nó đặc quánh đến mức tạo ra cả một lớp sương mù màu đào xung quanh.
“Đừng đụng vào khối đó!” Tạ Đồ nheo mắt nhận ra sự bất thường. Đó không phải là giấc mơ thuần khiết bình thường. Cấu trúc năng lượng của nó quá sền sệt, chứa đầy sự huyễn hoặc cực đoan. Hắn giật mạnh dải ruy băng để lôi Khuynh Mặc lại.
Nhưng Khuynh Mặc đã nhanh tay ôm trọn khối cầu hồng rực đó vào lòng.
“Oái—!”
Khối cầu vỡ tan, biến thành một luồng chất lỏng màu hồng lấp lánh, ngấm thẳng vào lồng ngực Khuynh Mặc trước khi cậu kịp phản ứng. Cơ thể cậu cứng đờ. Lực hỗn mang bên trong lõi vũ trụ của cậu lập tức hấp thụ, đồng hóa và… khuếch đại giấc mơ đó lên gấp mười lần.
Tạ Đồ vội vã kéo dải ruy băng, kéo sát Khuynh Mặc về phía mình để kiểm tra tình trạng.
“Cậu vừa nuốt cái gì vào vậy? Nhổ năng lượng đó ra ngay!” Tạ Đồ nhíu mày, định đưa tay kiểm tra lõi ý thức của đối phương.
Thế nhưng, Khuynh Mặc không hề phản kháng. Cậu chầm chậm ngẩng đầu lên.
Đôi mắt đen không đồng tử thường ngày tĩnh lặng như hố đen, nay lại lấp lánh những ánh sao màu hồng đào ươn ướt. Đôi má nhợt nhạt ửng lên một tầng ráng chiều kỳ lạ. Cậu nhìn Tạ Đồ, cái nhìn nồng cháy, bi lụy và đắm đuối đến mức khiến sống lưng vị Kiến trúc sư lạnh toát.
“Khuynh Mặc?” Tạ Đồ lùi lại một bước, cảm nhận được nguy cơ chưa từng có.
“Kiến trúc sư của em…”
Khuynh Mặc cất giọng. Âm sắc của cậu không còn mang vẻ trong trẻo vô tư, mà trầm khàn, day dứt, mang âm hưởng của một vở kịch sướt mướt.
Trước khi Tạ Đồ kịp tiêu hóa cái danh xưng “của em”, Khuynh Mặc đã tiến tới một bước. Với tốc độ và sức mạnh thao túng không gian của một “Biến số”, cậu lật ngược thế cờ, ép sát Tạ Đồ vào thân của một cây pha lê khổng lồ.
Rào…
Theo tâm trạng của Khuynh Mặc, toàn bộ Khu Vườn Giấc Mơ rung chuyển. Những đám mây kẹo bông biến mất, thay vào đó là một cơn mưa hoa hồng phát sáng đỏ rực đổ xuống xối xả, lả tả rơi trên vai áo của hai người, tạo nên một khung cảnh diễm lệ đến mức buồn nôn.
“Cậu bị cái quái gì vậy? Tránh ra!” Tạ Đồ gầm lên, cố gắng dùng tay đẩy ngực Khuynh Mặc ra.
Nhưng lực lượng tử của Khuynh Mặc hiện tại đang được “bơm” đầy bởi mộng tưởng tình yêu mù quáng của một linh hồn nào đó. Nó vô hiệu hóa hoàn toàn sức đẩy vật lý của Tạ Đồ. Khuynh Mặc áp sát, một tay chống lên thân cây pha lê, tay kia nâng cằm vị Kiến trúc sư lên một cách vô cùng ngang ngược.
“Đừng xua đuổi em bằng sự lạnh lùng đó, hỡi đấng sáng tạo kiêu ngạo.” Khuynh Mặc nhìn sâu vào đôi mắt xám tro đang mở to vì kinh hãi của Tạ Đồ, khẽ thở dài một tiếng đầy sầu muộn. “Đôi mắt xám của ngài… tựa như bầu trời mùa đông tàn nhẫn, đóng băng cả thế giới, nhưng lại vô tình nhốt luôn cả trái tim em vào trong đó.”
Đồng tử Tạ Đồ co rút kịch liệt. Hắn cảm thấy mình sắp nôn ra một phương trình bậc ba.
“Cậu… đang đọc thoại ngôn tình rẻ tiền từ cái giấc mơ oán phụ nào vậy?!” Tạ Đồ nghiến răng, cố vặn cằm mình khỏi những ngón tay đang vuốt ve đầy lưu luyến của Khuynh Mặc.
“Trái tim em đang chảy máu vì sự cự tuyệt của ngài,” Khuynh Mặc vẫn tiếp tục đắm chìm trong ảo giác, hai hốc mắt thậm chí còn ứa ra hai giọt lệ lấp lánh như kim cương. Cậu chầm chậm cúi đầu xuống, khoảng cách giữa hai bờ môi chỉ còn lại vài centimet. “Hãy để em sưởi ấm đôi môi lạnh lẽo của ngài…”
“Vô lý! Phi logic! Dừng ngay cái hành vi thiếu cấu trúc này lại!”
Tạ Đồ quát lớn, dùng toàn bộ năng lượng ý thức giáng một đòn “Lá Chắn Động Lực” đánh bật Khuynh Mặc ra xa hai mét.
Khuynh Mặc lảo đảo lùi lại, đưa tay ôm lấy ngực trái, diễn nét đau đớn tột cùng: “Ngài đẩy em ra? Được… Nếu ngài muốn em tổn thương, em nguyện vì ngài mà tan vỡ…”
Nói rồi, xung quanh Khuynh Mặc bắt đầu bay lượn những mảnh gương vỡ ảo ảnh, phản chiếu gương mặt sầu thảm của cậu. Toàn bộ Khu Vườn Giấc Mơ bị bóp méo thành một sân khấu kịch bi lụy.
Tạ Đồ đứng tựa lưng vào cây pha lê, vừa thở dốc vừa đưa tay vuốt lại mái tóc rối. Hắn nhìn cơn mưa hoa hồng sến súa và kẻ điên đang diễn vai si tình ở đằng xa, triệt để nhận ra sai lầm của mình.
Việc dùng “cảm xúc” để làm lồng giam không hề an toàn. Ngược lại, nếu để tên này hấp thụ nhầm những mộng tưởng sai lệch, vị Kiến trúc sư vĩ đại có nguy cơ bị thao túng ngược, chết chìm trong một sự phi logic còn tàn khốc hơn cả sự hủy diệt vật lý.
Hắn phải tìm cách vắt kiệt cái mớ cảm xúc sến súa này ra khỏi đầu Khuynh Mặc ngay lập tức, trước khi tên này kịp đòi… nhảy vực vì tình.