Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 9
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 9 - Mê Cung Logic Và Phương Trình Của Sự Ái Muội
Chương 9: Mê Cung Logic Và Phương Trình Của Sự Ái Muội
Kéo một kẻ đang chìm đắm trong ảo giác tình yêu mù quáng đi xềnh xệch qua các chiều không gian không phải là một trải nghiệm thanh lịch.
Tạ Đồ vạch một đường không gian, lôi thẳng Khuynh Mặc từ cơn mưa hoa hồng sến súa ném tọt vào một không gian xám ngắt. Tiếng khóc lóc bi lụy của Khuynh Mặc bị cắt ngang khi cậu vấp phải một phương trình lơ lửng, ngã dúi dụi xuống một mặt sàn được kẻ lưới tọa độ chi chít.
Mê Cung Logic.
Đây là nơi khô khan nhất Thành phố Chờ, là cốt lõi tính toán của Tạ Đồ. Không có màu sắc, không có âm thanh dư thừa. Khắp nơi là những khối đa diện xoay tròn đều đặn, những dãy cầu thang giao nhau ở những góc phi Euclid, và hàng vạn dòng công thức toán học, vật lý phát sáng lạnh lẽo trôi nổi trong không trung. Một nơi mà cảm xúc, dù mãnh liệt đến đâu, cũng sẽ bị nghiền nát bởi sự logic tuyệt đối.
“Ái chà…” Khuynh Mặc xoa xoa đầu gối, chầm chậm ngước lên.
Cơn “ngộ độc ngôn tình” vẫn chưa bị đánh văng ra khỏi lõi vũ trụ của cậu. Đôi mắt đen lấp lánh ánh hồng đào của Khuynh Mặc nhìn quanh không gian xám xịt, rồi dừng lại ở bóng dáng cao ngạo của Tạ Đồ.
Khuynh Mặc chống tay đứng dậy, lảo đảo bước tới, dựa hẳn người vào một khối lập phương phát sáng. Cậu đưa tay ôm lấy lồng ngực, dùng một tông giọng trầm khàn, đứt quãng để cất lời: “Ngài đưa em đến nơi lạnh lẽo này… là muốn giam giữ trái tim em, hay muốn đóng băng cả linh hồn em? Nhưng ngài không biết sao, dẫu có ở nơi ngục tù tăm tối nhất, tình yêu của em vẫn sẽ thắp sáng—”
“Tính thể tích của khối đa diện giao cắt phía trên đầu cậu. Ngay lập tức.” Tạ Đồ lạnh lùng cắt ngang, rút chiếc compa bạc ra gõ cộc cộc lên mặt sàn.
Khuynh Mặc khựng lại nửa giây, chớp chớp mắt đầy ấm ức. Cậu vươn tay ra, định nắm lấy vạt áo vest của Tạ Đồ. “Anh Tạ Đồ… sao anh nỡ nhẫn tâm như vậy? Chẳng lẽ anh không cảm nhận được nhịp đập—”
Vút.
Tạ Đồ vung compa vẽ một đường cung. Ngay lập tức, một phương trình tích phân mặt siêu phức tạp hiện ra rành rành giữa không trung, chắn ngang giữa hai người:
“Áp dụng định lý Stokes để giải phương trình trường vectơ này. Giải không ra thì đừng hòng mở miệng nói thêm một từ nào nữa.” Tạ Đồ gằn giọng, cặp kính gọng vàng lóe lên tia sáng nguy hiểm của một giáo sư nhẫn tâm đang đì sinh viên. “Sự sến súa của cậu là một dạng cảm xúc dư thừa. Cách duy nhất để vắt kiệt nó là dùng tư duy logic ép não bộ cậu phải tiêu hao năng lượng. Bắt đầu tính đi.”
Khuynh Mặc ngơ ngác nhìn mớ ký hiệu kỳ quái loằng ngoằng. Ảo giác bi lụy trong đầu cậu bị khựng lại bởi một rào cản mang tên “Toán học cao cấp”.
Nhưng giấc mơ màu hồng vẫn còn quá mạnh. Khuynh Mặc cố chấp lách qua phương trình, đôi mắt rưng rưng nước nhìn Tạ Đồ: “Những con số vô hồn này sao có thể so sánh với tình cảm của em? Anh Tạ Đồ, anh nhìn em này… Anh hãy nhìn vào mắt em…”
“Cậu muốn tôi nhìn chứ gì?”
Tạ Đồ nghiến răng. Hắn bước tới, một tay túm lấy cổ áo sơ mi lụa đen của Khuynh Mặc, kéo giật cậu đến sát mặt một bức tường lấp lánh những ma trận số liệu. “Nhìn cho kỹ! Tính định thức của ma trận $10 times 10$ này cho tôi. Nếu cậu giải sai một con số, tôi sẽ nhét cả cái khối lăng trụ kia vào họng cậu!”
Và thế là, một màn tra tấn tâm lý kỳ dị nhất lịch sử Thành phố Chờ diễn ra.
Khuynh Mặc, với đôi mắt rưng rưng ướt át và vẻ mặt của kẻ si tình bị ruồng rẫy, miệng liên tục lẩm bẩm: “Dù anh có đối xử tệ bạc với em, em vẫn… ừm, nhân chéo cái này với cái kia… Không, anh Tạ Đồ, trái tim em đau quá, nó giống như… như cái hàm cosin này bị đạo hàm hai lần…”
“Sai rồi! Đạo hàm của $cos(x)$ là $-sin(x)$! Tập trung vào!” Tạ Đồ đứng bên cạnh, compa liên tục gõ chan chát lên tường. “Làm lại! Nếu tình yêu của cậu vĩ đại thế, thì dùng nó mà chứng minh giả thuyết Riemann đi!”
Cứ mỗi một phương trình được giải, hoặc bị ép phải suy nghĩ, lớp sương mù màu hồng bao quanh Khuynh Mặc lại mỏng đi một chút. Cảm xúc bi lụy rẻ tiền bị tư duy logic tàn khốc của vị Kiến trúc sư nghiền nát không thương tiếc.
Ba mươi phút trôi qua. Khuynh Mặc đã mồ hôi đầm đìa, vẻ mặt si tình lãng mạn dần biến thành sự mệt mỏi và tuyệt vọng của một sĩ tử ôn thi trượt đại học ba năm liền.
“Em… em không tính nữa…” Khuynh Mặc trượt dài theo bức tường, ngồi bệt xuống sàn, ôm đầu rên rỉ. “Toán học… toán học là thứ chia rẽ tình yêu…”
“Đứng lên. Còn phương trình cấu trúc không gian cuối cùng.”
Tạ Đồ thở hắt ra, chỉnh lại gọng kính. Sắc mặt hắn đã dễ chịu hơn rất nhiều khi thấy “chất độc ngôn tình” trong người tên điên này sắp bị thanh tẩy hoàn toàn. Hắn búng tay, chỉ vào một cấu trúc Mê Cung khổng lồ đang xoắn xuýt vào nhau ở trung tâm căn phòng.
“Tìm ra tọa độ giao điểm của các chiều không gian trong mê cung đó. Một bài toán hình học đa chiều cơ bản. Làm xong, tôi sẽ cho cậu nghỉ.”
Khuynh Mặc ngước đôi mắt đen láy lên nhìn Mê Cung đồ sộ đang xoay tít vặn vẹo. Đôi mắt cậu đã không còn ánh hồng đào ươn ướt, mà chỉ còn lại sự rỗng tuếch, hoang mang và lười biếng nguyên thủy. Ánh sáng ảo giác của giấc mơ đã hoàn toàn bị cạn kiệt.
Cậu đã tỉnh táo lại.
Khuynh Mặc thở dài một hơi não nề. Cậu nhìn mớ hình học không gian rối rắm, rồi nhìn vị Kiến trúc sư đang cầm compa đứng giám sát như hung thần.
“Tại sao phải mệt mỏi tính toán nó,” Khuynh Mặc chống tay đứng dậy, khóe môi khẽ nhếch lên nụ cười hồn nhiên mang tính phá hoại đặc trưng. “Trong khi chỉ cần bẻ nó đi là xong?”
Tạ Đồ biến sắc: “Khoan đã—”
Chưa kịp để Tạ Đồ ngăn cản, Khuynh Mặc vươn hai tay ra không trung. Lực lượng tử hỗn mang bùng nổ, nhưng không phải để phá hủy. Cậu túm lấy các đầu mút của không gian Mê Cung vĩ đại, gấp chúng lại, vặn xoắn, rồi kéo mạnh.
Phập!
Các phương trình đang bay lơ lửng lập tức tắt ngấm. Toàn bộ các chiều không gian chồng chéo của Mê Cung Logic bị áp lực hỗn mang ép chặt, uốn cong mọi định luật vật lý, trói buộc vào nhau.
Chỉ trong một cái chớp mắt, Mê Cung uy nghi, đồ sộ và phức tạp nhất của Tạ Đồ bị bóp méo, thắt chặt lại thành một… nút thắt nơ con bướm khổng lồ, lơ lửng ngay giữa phòng. Xinh xắn. Vô lý. Và sỉ nhục mọi nguyên tắc hình học.
Giấc mơ sến súa vỡ nát thành từng hạt bụi lấp lánh rồi tan biến.
Khuynh Mặc phủi phủi hai tay, vươn vai ngáp một cái đầy thỏa mãn. Cậu quay sang nhìn Tạ Đồ bằng đôi mắt đen hun hút, trong veo và hoàn toàn bình thường.
“Oáp… Anh Tạ Đồ, em buồn ngủ quá. Mà sao anh lại thắt nơ cho cái mê cung của anh thế? Trông nữ tính phết.”
Tạ Đồ đứng chôn chân tại chỗ. Chiếc compa bạc trong tay hắn rơi cái cạch xuống sàn. Hắn nhìn cái nơ con bướm khổng lồ — thứ từng là công trình tính toán vĩ đại nhất đời mình, rồi lại nhìn kẻ đầu sỏ đang ngáp ngắn ngáp dài.
Toán học không thể trị được hỗn mang. Và Kiến trúc sư vĩ đại, rốt cuộc vẫn phải cạn lời trước kẻ phá hoại hồn nhiên này.