Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 10
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 10 - Cục Tẩy Của Vũ Trụ Và Sự Hợp Tác Hoàn Mỹ
Chương 10: Cục Tẩy Của Vũ Trụ Và Sự Hợp Tác Hoàn Mỹ
Chiếc nơ con bướm khổng lồ lơ lửng giữa không gian xám xịt của Mê Cung Logic giống như một cái tát thẳng vào hệ tư tưởng hình học của Tạ Đồ.
Vị Kiến trúc sư trưởng khom người, nhặt chiếc compa bạc dưới sàn lên. Hắn dùng khăn tay tỉ mỉ lau sạch bụi bặm trên đó, tra vào túi áo ngực. Không giận dữ, không gào thét. Khi mọi phương pháp từ bạo lực, vật lý đến tâm lý, toán học đều thất bại thảm hại, bộ não thiên tài của Tạ Đồ tự động chuyển sang trạng thái “thích nghi với nghịch cảnh”.
Nếu không thể nhốt một cơn bão, thì hãy gắn cho nó một cái cối xay gió để phát điện.
“Đi.” Tạ Đồ giật nhẹ dải ruy băng đỏ, kéo Khuynh Mặc đang ngáp ngắn ngáp dài đi qua một cánh cửa ánh sáng khác.
Khung cảnh lập tức thay đổi. Họ bước vào Phòng Lưu Trữ Bản Vẽ. Khác với vẻ lấp lánh, vô trùng của Tầng Ký Ức Trung Tâm, nơi này giống như một nhà kho khổng lồ bị bỏ hoang.
Tràn ngập khắp không gian rộng lớn là những “rác thải kiến trúc”. Đó là những chiếc cầu thang xoắn ốc xây dở bị gãy gập, những khối đa diện méo mó chứa đầy oán khí rỉ ra chất lỏng đen ngòm, và hàng đống bản phác thảo lơ lửng lập lòe ánh sáng chập chờn. Đây là nơi Tạ Đồ vứt bỏ những phần ký ức bị lỗi của các linh hồn — những thứ quá cứng đầu không thể thanh tẩy, cũng không thể dùng để xây nhà.
“Chỗ này bừa bộn quá,” Khuynh Mặc chun mũi, nhón chân tránh một vũng hắc ín. “Anh dẫn tôi đến bãi rác làm gì? Hết ý tưởng xây lồng giam rồi à?”
“Không xây nữa.” Tạ Đồ dừng lại giữa đống ngổn ngang. Hắn xắn tay áo sơ mi lên, tháo lỏng dải ruy băng đỏ, nới rộng khoảng cách giới hạn của Khuynh Mặc từ một mét lên thành năm mét.
“Kể từ giây phút này, cậu chính thức được bổ nhiệm làm Trợ lý Kiến trúc sư.” Tạ Đồ hất cằm, ánh mắt xám tro khôi phục vẻ uy quyền tuyệt đối.
Khuynh Mặc chớp mắt ngơ ngác, đưa tay chỉ vào mũi mình: “Tôi á? Trợ lý? Nhưng tôi có biết vẽ đâu. Tôi đụng vào cái gì là cái đó hỏng mà.”
“Chính vì cậu đụng vào đâu hỏng đó, nên cậu mới đứng ở đây.” Tạ Đồ chỉ tay vào một khối cầu chứa đầy oán khí đang gầm gừ những tiếng rên rỉ ở góc phòng. “Mỗi ngày, Thành phố Chờ sản sinh ra hàng nghìn mảnh rác rưởi thế này. Hệ thống phân rã tự động của tôi đang bị quá tải. Việc của cậu là… dọn dẹp chúng. Chạm vào, phá nát, và biến chúng thành tro bụi.”
Khuynh Mặc ồ lên một tiếng. Khóe môi cậu cong lên nụ cười thích thú. “Ý anh là, thay vì phá nhà của anh, anh trả lương cho tôi để đi phá rác của người khác?”
“Đúng.”
“Thế lương của tôi là gì?”
“Là việc cậu không bị tôi ném cho Hội đồng Lãng quên xóa sổ.” Tạ Đồ lạnh nhạt đáp. “Và có lẽ là… ba bữa kẹo ‘ký ức ngọt ngào’ mỗi ngày.”
Đôi mắt Khuynh Mặc sáng rực lên. Giao dịch này quá hời đối với một kẻ vốn dĩ chỉ thích phá hoại theo bản năng. Cậu lập tức xắn tay áo chiếc măng tô xám khói, hào hứng lao vào đống rác kiến trúc khổng lồ.
Xèo… Rắc rắc…
Cảnh tượng sau đó diễn ra trơn tru đến mức kinh ngạc.
Khuynh Mặc chỉ việc lướt qua, dùng những ngón tay nhợt nhạt chạm nhẹ vào những khối đa diện méo mó. Không cần đến phương trình giải trừ, không cần đến ngọn lửa thanh tẩy. Sự hỗn mang (Entropy) tự động tước đoạt cấu trúc vật lý và ý nghĩa tồn tại của những mảnh rác đó. Những khối hắc ín gầm gừ lập tức vỡ vụn thành bọt biển, tan biến vào hư vô. Những chiếc cầu thang gãy gập hóa thành bụi sáng li ti rồi bốc hơi sạch sẽ.
Ở phía bên này, Tạ Đồ kéo một mặt phẳng không gian ra, bắt đầu làm việc của mình.
Cây bút máy trong tay hắn phóng ra những tia sáng xanh lam, đan cài vào nhau tạo thành cấu trúc của một ngôi nhà ký ức mới. Nhưng ký ức của linh hồn vốn dĩ luôn có khiếm khuyết. Khi Tạ Đồ cố gắng ghép một mảnh ký ức về “Sự phản bội” vào cấu trúc mái nhà, mảnh ghép đó đột nhiên nổi loạn, mọc ra những chiếc gai nhọn hoắt bằng đá đen, phá vỡ tỷ lệ vàng của toàn bộ công trình.
Tạ Đồ cau mày, định dùng compa để cắt bỏ phần gai nhọn, một quá trình thường tiêu tốn của hắn rất nhiều năng lượng và thời gian.
“Để tôi.”
Một thanh âm trong trẻo vang lên. Khuynh Mặc không biết từ lúc nào đã lượn lờ đến bên cạnh. Cậu vươn ngón tay trỏ, gõ nhẹ một cái boong vào chùm gai đá đen ngòm.
Xoẹt.
Chùm gai sắc nhọn mang theo sự thù hận lập tức bay hơi. Nhưng điều khiến Tạ Đồ sững sờ không phải là sự biến mất của nó.
Dưới cái chạm của Khuynh Mặc, nơi chùm gai vừa tồn tại không để lại một lỗ hổng rách nát, cũng không để lại những mảnh vụn nham nhở. Lực lượng tử của cậu đã san phẳng mọi cấu trúc tại điểm đó, trả lại một khoảng không gian trắng muốt, tinh khiết và bằng phẳng tuyệt đối.
Nó là một tờ giấy trắng hoàn hảo. Một bề mặt không tì vết để đấng sáng tạo có thể dễ dàng đặt bút vẽ lại từ đầu.
Đồng tử Tạ Đồ hơi co rút. Hắn thử đặt bút lên khoảng không trắng muốt đó, vạch một đường thẳng mới. Mực năng lượng xanh lam ăn khớp một cách mượt mà, không hề có chút lực cản hay di chứng của oán hận cũ.
Tạ Đồ khựng lại, ngước lên nhìn Khuynh Mặc.
Thanh niên mặc áo lụa đen vẫn giữ nụ cười vô tư, đôi bàn chân trần nhẹ nhàng lướt sang một khối rác kiến trúc khác, tiếp tục công việc “dọn dẹp” của mình một cách nhàn nhã, miệng còn ngân nga một giai điệu không tên.
Trong không gian rộng lớn của Phòng Lưu Trữ, một nhịp điệu kỳ lạ chưa từng có bắt đầu hình thành.
Tạ Đồ kiến tạo. Mảnh nào lỗi, hắn hất cằm. Khuynh Mặc đưa tay chạm vào, xóa bỏ nó, để lại một khoảng trống tinh khiết. Tạ Đồ lại đặt bút lên khoảng trống đó, vẽ tiếp những nét hoàn mỹ.
Bọn họ không cần nói với nhau lời nào. Sợi ruy băng đỏ nối giữa hai cổ tay chùng xuống, đung đưa theo một quỹ đạo nhịp nhàng. Mỗi khi sợi dây khẽ rung lên, sự cứng nhắc của Tạ Đồ lại được sự mềm mại, vô định của Khuynh Mặc dung hòa.
Nhịp điệu đó mượt mà và tự nhiên đến mức, Tạ Đồ cảm thấy như bộ não của mình được giải phóng khỏi một gánh nặng khổng lồ mà hắn đã phải gồng gánh suốt hàng thế kỷ. Hắn không còn phải đau đầu tìm cách đối phó với những sai số. Vì hắn đã có một kẻ chịu trách nhiệm dọn sạch mọi sai số đó.
Tạ Đồ hạ cây bút máy xuống. Bàn tay đang cầm bút của hắn khẽ run lên vì một chấn động nhận thức mang tính vĩ mô.
Hắn luôn coi Khuynh Mặc là một “Biến số Hủy diệt”, một hố đen cần phải bị khóa chặt trong một cái lồng kiên cố nhất.
Nhưng hắn đã lầm. Lầm to.
Tạ Đồ cúi nhìn cây bút máy bằng bạc trong tay mình — biểu tượng của sự Sáng tạo, của tính Trật tự. Rồi hắn ngước nhìn đôi bàn tay nhợt nhạt đang thong thả xóa sổ mọi thứ rác rưởi của Khuynh Mặc — biểu tượng của sự Hỗn mang, của tính Hủy diệt.
Sáng tạo không thể tồn tại nếu không có không gian trống rỗng để dung chứa nó. Muốn vẽ một bức tranh mới, người ta cần một tờ giấy trắng.
Khuynh Mặc không phải là kẻ phá hoại nhà cửa của hắn. Cậu ta chính là “Cục tẩy” vĩ đại nhất của vũ trụ, là thứ duy nhất có thể xóa sạch mọi sai lầm, mọi vết ố, để trả lại sự tinh khiết nguyên bản.
Sự Hỗn mang và Sự Trật tự. Bút chì và Cục tẩy. Sinh ra là hai thái cực đối lập, nhưng thực chất lại là hai mảnh ghép hoàn hảo duy nhất của nhau để vận hành thế giới này.
“Biến số…” Tạ Đồ lẩm bẩm, khóe môi luôn mím chặt của vị Kiến trúc sư vô thức vẽ lên một đường cong thật mỏng. Một nụ cười tự trào, nhưng cũng đầy sự thỏa mãn của kẻ vừa tìm ra một chân lý tuyệt mỹ. “…Cậu không cần một ngôi nhà để giam giữ. Cậu chính là người sẽ cùng tôi xây nhà.”
Khuynh Mặc nghe thấy tiếng gọi, quay đầu lại chớp mắt: “Anh vừa gọi tôi à? Sắp đến giờ phát kẹo chưa?”
Tạ Đồ thong thả cất bút máy vào túi, vuốt lại nếp áo vest, rồi sải bước tiến về phía “Trợ lý” mới nhậm chức của mình.
“Chưa có kẹo. Dọn dẹp xong chỗ này, chúng ta sẽ đi thực chiến.” Tạ Đồ đáp, âm sắc không còn sự lạnh lẽo bài xích, mà mang theo một sự dung túng vô hình. “Có một ‘khách hàng’ có ký ức hỗn loạn đến mức không Kiến trúc sư nào xây nổi nhà cho ông ta. Đã đến lúc xem sự kết hợp giữa compa và hỗn mang có thể làm được gì.”