Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 11

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 11 - Pháo Đài Hoàn Mỹ Và Vết Xước Của Khái Niệm "Nhà"
Prev
Next

Chương 11: Pháo Đài Hoàn Mỹ Và Vết Xước Của Khái Niệm “Nhà”

Khu Quy Hoạch Số 9 nằm ở rìa phía Tây của Thành phố Chờ, là một dải đất cằn cỗi được bao phủ bởi lớp sương mù màu xám tro.

Ngay khi cánh cửa không gian vừa mở ra, một tiếng nổ chát chúa vang lên. Sóng xung kích hất tung vô số đất đá văng tứ tung. Tạ Đồ bước ra trước, điềm nhiên vung tay tạo một màng lọc năng lượng vô hình, gạt phăng mọi mảnh vỡ. Theo ngay sau hắn là Khuynh Mặc, đang tò mò ngó nghiêng, dải ruy băng đỏ nối giữa hai người lấp lánh trong làn khói bụi.

Ở giữa bãi đất trống, một linh hồn già nua đang quỳ gối.

Ông lão mặc một bộ quân phục rách nát từ thế kỷ trước, trên ngực ghim đầy huân chương lấm lem máu và bùn đất. Đôi mắt ông vằn đỏ, miệng liên tục gào thét những mệnh lệnh tấn công vào khoảng không vô định. Cứ mỗi lần ông lão vung tay, một quả đạn pháo bằng ký ức đỏ rực lại bay ra, nổ tung và xới tung mặt đất.

“Khách hàng số 409,” Tạ Đồ lạnh nhạt đọc hồ sơ từ màn hình ảo trên võng mạc. “Một vị lão tướng quân. Ký ức chiến tranh quá bạo liệt. Hệ thống tự động của Thành phố Chờ đã cố gắng xây cho ông ta mười ba ngôi nhà, nhưng cứ xây xong phần móng là ông ta lại vô thức nổ mìn phá sập tất cả.”

Khuynh Mặc nhón gót đứng sau lưng Tạ Đồ, ló đầu ra nhìn quả đạn pháo ký ức vừa bay sượt qua cách họ vài mét.

“Ông cụ hung dữ thật đấy. Thế anh định xây nhà kiểu gì cho ông ấy? Lô cốt à?” Khuynh Mặc hỏi.

“Chính xác.” Tạ Đồ rút cây bút máy bạc ra khỏi túi ngực, bước lên phía trước. “Một pháo đài bằng đá hoa cương cường lực, cấu trúc lục giác chịu sức ép đa chiều. Nhưng tôi cần cậu ngăn những mảnh đạn ký ức đó chạm vào cấu trúc trước khi vật liệu kịp đông đặc.”

Tạ Đồ liếc nhìn “Trợ lý” của mình: “Làm được không?”

“Được trả lương bằng kẹo thì cái gì tôi cũng làm được.” Khuynh Mặc cười híp mắt, xắn tay áo măng tô xám lên, thủ thế như chuẩn bị chơi trò bắt bóng.

Tạ Đồ gật đầu, lập tức bắt tay vào việc.

Ngòi bút máy của vị Kiến trúc sư rạch vào không trung, tạo ra những âm thanh sắc lẹm. Những khối đá hoa cương khổng lồ từ từ trồi lên từ mặt đất, ghép nối vào nhau với độ chính xác đến từng milimet. Cấu trúc lục giác vững chãi của một pháo đài bắt đầu hình thành bao quanh vị lão tướng quân.

Như một phản xạ có điều kiện, khi thấy không gian bị bó hẹp, nỗi ám ảnh chiến tranh của lão tướng quân bùng nổ. Ông gầm lên, hai tay tạo ra một chùm pháo kích năng lượng đỏ rực, bắn thẳng về phía bức tường đá vừa được dựng lên.

“Trợ lý!” Tạ Đồ hô khẽ.

Khuynh Mặc lập tức di chuyển. Lực kéo từ sợi ruy băng đỏ hoàn toàn không cản trở sự linh hoạt của cậu. Cậu nhảy chồm ra trước bức tường đá, vươn tay không bắt gọn lấy quả đạn pháo năng lượng đang rít gào.

Bụp!

Không có tiếng nổ long trời lở đất. Lực hỗn mang của Khuynh Mặc lập tức “tẩy” sạch tính bạo lực của ký ức. Quả đạn pháo đỏ rực phình to ra, rồi biến thành một cơn mưa pháo giấy lấp lánh (confetti) lả tả rơi xuống đầu Khuynh Mặc.

“Phù… đẹp phết!” Khuynh Mặc thổi một mẩu pháo giấy dính trên mũi, quay sang Tạ Đồ giơ ngón tay cái lên. “Tiếp tục đi sếp!”

Sự phối hợp giữa một đấng sáng tạo và một kẻ xóa bỏ lại một lần nữa phô diễn sức mạnh tuyệt đối của nó. Tạ Đồ lạnh lùng, dứt khoát vẽ các đường nối không gian; trong khi Khuynh Mặc lăng xăng chạy quanh, hễ lão tướng quân bắn ra quả bom ký ức nào, cậu lại vươn tay chạm vào nó.

Bom mìn biến thành bướm phát sáng. Đạn pháo hóa thành kẹo bông gòn. Cơn thịnh nộ của chiến tranh bị sự phi logic của “Vũ trụ chết” bóp nghẹt thành những trò đùa trẻ con vô hại.

Mười lăm phút sau, Tạ Đồ hạ bút.

Một pháo đài lục giác bằng đá hoa cương xám hoàn mỹ đứng sừng sững giữa khu quy hoạch. Không một kẽ hở, góc cạnh thẳng tắp, tường dày hai mét cách ly hoàn toàn mọi âm thanh và chấn động. Đây là tuyệt tác phòng ngự đỉnh cao của hình học.

Sự cuồng loạn của vị lão tướng quân bỗng chốc lắng xuống. Năng lượng chiến tranh trong người ông đã bị Khuynh Mặc vắt kiệt.

Ông lão run rẩy chống tay đứng dậy, ngơ ngác nhìn bốn bức tường đá nhẵn bóng xung quanh mình. Những quả pháo giấy, bướm phát sáng và kẹo bông gòn cũng dần tan biến, trả lại một không gian tĩnh lặng, vô trùng đến mức gai người.

Tạ Đồ đứng khoanh tay trước ngực, chờ đợi hệ thống báo hoàn thành nhiệm vụ.

Thế nhưng, lão tướng quân không mỉm cười. Ông bước từng bước chậm chạp đến bên bức tường đá hoa cương, áp đôi bàn tay gầy guộc đầy sẹo lên bề mặt lạnh ngắt, nhẵn thín.

“Lạnh quá…” Lão tướng quân lẩm bẩm, hai dòng nước mắt đục ngầu đột nhiên trào ra, lăn dài trên hốc mắt trũng sâu. “Đây là hầm trú ẩn… Đây là trạm gác. Chỗ này lạnh lẽo quá, tối tăm quá…”

Ông lão trượt người quỳ xuống mặt sàn, ôm mặt khóc nức nở như một đứa trẻ.

“Không phải nhà… Trận chiến kết thúc rồi, tại sao tôi vẫn phải ở trong lô cốt? Nhà của tôi đâu? Căn bếp nhỏ của tôi đâu…”

Tạ Đồ sững người, hàng chân mày chau lại. Hắn bước lên nửa bước, lên tiếng giải thích bằng giọng điệu cứng nhắc của một nhà khoa học: “Cấu trúc tâm lý của ông chứa quá nhiều tính phá hoại. Pháo đài này là hình thái hình học duy nhất đảm bảo linh hồn ông không bị tan vỡ vì tự hủy. Nó hoàn hảo và an toàn tuyệt đối.”

“Hoàn hảo thì có ích gì chứ?” Lão tướng quân gào lên trong tuyệt vọng. “Nó không có hơi người! Nó không phải là nơi để về!”

Tạ Đồ đứng lặng thinh. Khái niệm “hơi người” là một thứ phi định lượng, không có công thức toán học nào để tính toán cả. Lần đầu tiên, vị Kiến trúc sư kiêu ngạo cảm thấy bản vẽ hoàn mỹ của mình bị từ chối không phải vì nó yếu kém, mà vì nó… quá vô hồn.

“Anh Tạ Đồ, anh lại mắc bệnh nghề nghiệp rồi.”

Khuynh Mặc khẽ thở dài. Cậu bước tới, lướt qua người Tạ Đồ. Dải ruy băng đỏ cọ nhẹ vào mu bàn tay vị Kiến trúc sư.

Khuynh Mặc đi đến góc phòng, nơi lão tướng quân đang quỳ khóc. Cậu ngồi xổm xuống, vỗ vỗ lên vai ông lão, rồi tiện tay đập mạnh một nhát vào bức tường hoa cương hoàn hảo ngay cạnh khung cửa.

RẮC.

Sức mạnh của Hỗn mang lan tỏa. Bức tường đá siêu cứng mà Tạ Đồ tự hào nhất lập tức vặn vẹo. Góc vuông 90 độ hoàn mỹ bị bóp méo, đá vỡ lởm chởm. Từ trên trần kéo xuống tận sàn nhà, một vết nứt lớn xé toạc bề mặt tường, tạo ra một vết xước sâu hoắm, nham nhở như vừa bị mảnh bom văng trúng.

“Cậu làm gì—” Tạ Đồ biến sắc, định ngăn cản hành vi phá hoại công trình của “Trợ lý”.

Nhưng tiếng nấc của lão tướng quân bỗng khựng lại.

Ông lão ngẩng phắt đầu lên, mở to đôi mắt đẫm lệ nhìn chằm chằm vào vết nứt nham nhở mà Khuynh Mặc vừa tạo ra. Cánh tay run rẩy của ông vươn ra, những ngón tay vuốt ve dọc theo từng góc cạnh xù xì của viên gạch vỡ.

“Vết xước này…” Đôi môi ông lão run lên, nụ cười kỳ diệu nở rộ trên khuôn mặt già nua. “Là vết xước do mảnh đạn pháo văng trúng cửa bếp năm 45… Vợ tôi bảo không cần trát lại, cứ để đó để nhớ rằng chúng tôi đã sống sót…”

Ông lão ôm lấy bức tường nứt nẻ, áp má vào lớp đá xù xì. Sự bạo liệt và hung hãn của chiến tranh hoàn toàn tan biến khỏi linh hồn ông. Mảnh ghép cuối cùng của sự bình yên đã được tìm thấy.

“Tôi về đến nhà rồi. Bà nó ơi, tôi về đến nhà rồi…”

Lão tướng quân mỉm cười mãn nguyện, nhắm mắt lại. Linh hồn ông tỏa ra một vầng sáng ấm áp, và ông chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng giữa sự tĩnh lặng của Thành phố Chờ.

Hệ thống trên võng mạc Tạ Đồ phát ra tiếng Ting, báo hiệu nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc.

Khuynh Mặc đứng lên, phủi lớp bụi đá trên tay, quay lại nhìn Tạ Đồ với ánh mắt lấp lánh như đang đòi thưởng. “Thấy chưa sếp? Đôi khi chỉ cần làm hỏng một tí thôi là mọi chuyện lại đâu vào đấy.”

Tạ Đồ không trả lời ngay. Hắn đứng bất động giữa pháo đài, ánh mắt xám tro nhìn chằm chằm vào vết nứt nham nhở trên bức tường.

Trong hàng thế kỷ, Tạ Đồ luôn tin rằng “Nhà” là một pháo đài của sự hoàn hảo, là nơi không có bất kỳ sai số nào để bảo vệ con người khỏi những nỗi đau. Hắn dùng compa và thước kẻ để gạt bỏ mọi sự méo mó.

Nhưng giây phút này, nhìn ông lão ôm vết xước ngủ say, triết lý kiến trúc của Tạ Đồ vỡ vụn.

Sự hoàn hảo của hình học thực chất chỉ là một cái lồng vô hồn. Khái niệm về “Nhà” không nằm ở những bức tường thẳng tắp, mà nằm ở những “sai số” — những vết xước, những đồ vật cũ kỹ, những mảng tường loang lổ. Chính sự bất toàn, sự “hỗn mang” bé nhỏ đó mới là thứ lưu giữ hơi ấm của sự sống.

Hắn ngước nhìn Khuynh Mặc — hiện thân của mọi sự sai số trong vũ trụ. Thanh niên đó đang đứng giữa tàn tích, mỉm cười rạng rỡ, hoàn toàn không biết bản thân vừa đập nát cái tôi kiêu hãnh của vị Kiến trúc sư vĩ đại.

Tạ Đồ chậm rãi thở ra một hơi dài, cảm thấy lồng ngực trái lại nhói lên một nhịp Thịch quen thuộc. Hắn thong thả thọc hai tay vào túi quần, bước tới cạnh Khuynh Mặc.

“Trợ lý,” Tạ Đồ trầm giọng gọi.

“Dạ?” Khuynh Mặc vểnh tai nghe.

“Công trình hoàn thành. Về văn phòng thôi. Tôi sẽ trả cho cậu không chỉ kẹo ngọt, mà là cả một bữa tiệc trà bọc đường nếu cậu muốn.”

Khuynh Mặc reo lên sung sướng, ngoan ngoãn nối gót theo sau Tạ Đồ bước qua Cổng Không Gian, để lại ngôi nhà nứt nẻ nhưng ngập tràn bình yên ở lại phía sau.

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 11"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End Tháng 7 27, 2026
Chương 20 Tháng 7 27, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

bìa Bình minh nơi hẻm tối
BÌNH MINH NƠI HẺM TỐI
Tháng 7 27, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Tháng 7 25, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ