Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 13
- Home
- Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
- Chương 13 - Giấc Ngủ Của Hố Đen Và Khu Vườn Fractal Lệch Chuẩn
Chương 13: Giấc Ngủ Của Hố Đen Và Khu Vườn Fractal Lệch Chuẩn
Hơn một nửa hộp kẹo “Mùa xuân” đã vơi đi.
Khuynh Mặc nằm ườn trên chiếc ghế bành, hai mắt chớp chớp chậm dần. Việc tiêu thụ một lượng lớn tàn dư cảm xúc tích cực khiến lõi vũ trụ trống rỗng của cậu rơi vào trạng thái quá tải tạm thời. Giống như một hố đen vừa nuốt chửng một ngôi sao, nó cần thời gian để “ngủ đông” và tiêu hóa nguồn năng lượng đó.
Hơi thở của Khuynh Mặc kéo dài ra, nhịp nhàng và mang theo âm hưởng của những dòng hải lưu tĩnh lặng giữa không gian vĩnh hằng. Mái tóc đen rủ xuống che khuất nửa khuôn mặt, cậu co người lại, chìm vào giấc ngủ sâu.
Trong không gian làm việc tĩnh mịch của Tháp Hư Vô, Tạ Đồ vẫn ngồi trên sofa, tay cầm một tập hồ sơ số liệu. Hắn liếc nhìn kẻ đang ngủ say sưa ở ghế đối diện, lại nhìn dải ruy băng đỏ đang chùng xuống giữa hai người.
Vị Kiến trúc sư định vươn tay tắt bớt nguồn sáng nhân tạo trong phòng, thì một hiện tượng dị thường bắt đầu xảy ra.
Khi ý thức của Khuynh Mặc chìm vào giấc ngủ, sự kiểm soát đối với lực lượng tử hoàn toàn biến mất. Lực hỗn mang (Entropy) bắt đầu rỉ ra khỏi cơ thể cậu theo từng nhịp thở. Tuy nhiên, lần này nó không mang tính phá hoại bạo liệt. Được tẩm ướp bởi ký ức về “buổi sáng mùa xuân đầu tiên”, luồng hỗn mang này biến thành một loại năng lượng sinh học siêu thực.
Xào…
Bề mặt của chiếc ghế bành bọc da đen nhánh nơi Khuynh Mặc đang nằm đột nhiên rùng mình. Từ những đường chỉ khâu, một lớp rêu mềm mại phát ra ánh sáng màu xanh lục bảo bắt đầu lan rộng. Nó bò xuống chân ghế, chạm vào mặt thảm dệt họa tiết hình học, và lập tức biến những đường thẳng tắp của thảm thành một thảm cỏ phát quang gợn sóng như mặt hồ.
Tạ Đồ hạ tập hồ sơ xuống, nheo mắt nhìn sự biến đổi vô lý đang diễn ra ngay trong thánh địa làm việc của mình.
Sự lây lan không dừng lại ở đó. Lực hỗn mang lan đến lớp kính cường lực khổng lồ bao quanh căn phòng. Dưới tác động của sự phi logic, mặt kính không vỡ, mà bắt đầu “nảy mầm”. Những tinh thể thủy tinh uốn éo, vươn dài ra, nở bung thành những đóa hoa sen bằng kính trong suốt, tỏa ra những luồng sáng quang phổ lấp lánh đan chéo nhau.
Nếu là Tạ Đồ của ngày hôm qua, hắn đã lập tức phóng “Lá Chắn Động Lực”, đóng băng toàn bộ sự lộn xộn này và bắt Khuynh Mặc thức dậy dọn dẹp.
Nhưng lúc này, Tạ Đồ lại nhớ đến vết nứt nham nhở trên bức tường của lão tướng quân. Hắn nhớ đến cảm giác trống rỗng trong chiếc hộp bản ngã của mình.
Vị Kiến trúc sư trưởng thở hắt ra một hơi dài. Hắn đứng dậy, rút chiếc compa bạc và cây bút máy từ túi ngực ra.
“Một mớ lộn xộn thiếu cấu trúc,” Tạ Đồ lẩm bẩm, nhưng giọng điệu không hề có sát khí.
Hắn không dập tắt chúng. Thay vào đó, Tạ Đồ sải bước đến bên tấm kính cường lực đang nở rộ những đóa hoa thủy tinh mọc xiên xẹo. Hắn gõ mũi compa vào không trung.
Tích. Tích.
Tạ Đồ bắt đầu tính toán tốc độ giãn nở của lực lượng tử, áp dụng phương trình phân dạng (Fractal) vào quỹ đạo mọc của những nhánh hoa. Hắn vạch những đường ranh giới bằng ánh sáng xanh lam, không phải để ép hoa ngừng nở, mà để “hướng dẫn” chúng nở theo một tỷ lệ vàng tuyệt mỹ.
Dưới sự can thiệp của compa và thước kẻ, sự phát triển hoang dại của hỗn mang bị đóng khung vào sự trật tự. Những đóa sen thủy tinh không còn mọc lộn xộn, mà đan cài vào nhau thành một mái vòm tinh xảo như kiến trúc Gothic, vừa mang sức sống hoang dại, vừa sở hữu tính đối xứng hoàn hảo.
Cả đêm hôm đó, đấng sáng tạo tối cao của Thành phố Chờ không vẽ bản vẽ nào. Hắn thức trắng chỉ để làm một gã thợ làm vườn cặm cụi, đi theo sau “tỉa tót” từng mảng rêu, từng ngọn cỏ phát sáng do cơn mê ngủ của kẻ kia tạo ra.
Hắn cẩn thận bao bọc sự hỗn loạn, cho nó một ranh giới để tồn tại một cách an toàn bên trong sự lạnh lẽo của Tháp Hư Vô.
Cho đến khi “Bình minh giả lập” — một dải sáng màu xám nhạt — bắt đầu hắt lên từ phía chân trời của Thành phố Chờ, sự rò rỉ hỗn mang mới dần dừng lại.
Căn phòng giờ đây không còn là một khối hộp lạnh lẽo. Nó đã biến thành một hệ sinh thái cộng sinh kỳ diệu giữa Trật tự (những khung viền hình học sáng choang) và Hỗn mang (những thảm thực vật siêu thực phát sáng).
Tạ Đồ cất compa đi, đưa tay vuốt lại mái tóc hơi rủ xuống trán. Hắn bước lại gần chiếc ghế bành.
Khuynh Mặc đã ngủ say đến mức cơ thể trượt dần xuống mép ghế, nửa người sắp rơi xuống thảm cỏ phát quang.
Tạ Đồ cau mày, bước tới. Hắn cúi xuống, luồn một tay qua vai, một tay dưới kheo chân Khuynh Mặc, nhẹ nhàng nhấc bổng cậu lên. Cơ thể của “Biến số” vô cùng nhẹ, nhiệt độ lạnh ngắt như sương sớm, hoàn toàn trái ngược với thân nhiệt rực cháy từ lõi linh hồn của Tạ Đồ.
Hắn cẩn thận đặt Khuynh Mặc nằm lại ngay ngắn lên giữa ghế sofa dài, định bụng xoay người đi lấy một bản vẽ mới để bắt đầu ngày làm việc.
Thế nhưng, ngay khi Tạ Đồ định rút tay về, bàn tay nhợt nhạt của Khuynh Mặc đột nhiên vươn ra, năm ngón tay siết chặt lấy vạt tay áo sơ mi trắng của hắn.
Lực nắm rất chặt, mang theo sự bám víu bản năng của một đứa trẻ sợ bị bỏ rơi giữa vũ trụ rộng lớn.
“Nhà…” Khuynh Mặc lầm bầm trong cơn mơ màng, hàng mi dài khẽ run lên. Lời nói không rõ nghĩa, nhưng lại đánh thẳng vào điểm yếu mềm mại nhất vừa mới hình thành trong hệ thống phòng ngự của vị Kiến trúc sư.
Tạ Đồ cứng đờ người. Hắn cúi nhìn ngón tay lạnh ngắt đang túm chặt lấy áo mình, lại nhìn dải ruy băng đỏ rực nối liền hai cổ tay. Hắn hoàn toàn có thể vung tay hất ra, hoặc dùng một lệnh không gian để giải phóng bản thân.
Nhưng hắn không làm vậy.
Trong không gian ngập tràn ánh sáng giao thời, Tạ Đồ khẽ buông một tiếng thở dài gần như không thể nghe thấy. Sự nguyên tắc và cứng nhắc cuối cùng cũng tuyên bố đầu hàng vô điều kiện trước “vết xước” cứng đầu này.
Hắn dùng tay trái kéo một chiếc ghế tựa lại gần mép sofa, thong thả ngồi xuống. Cánh tay phải vẫn để mặc cho Khuynh Mặc nắm chặt. Tạ Đồ vung tay trái lên không trung, mở một bảng vẽ không gian ba chiều bằng ánh sáng xanh lam.
Vị Kiến trúc sư trưởng bắt đầu ngày làm việc mới của mình ngay tại chỗ, chỉ với một tay, bên cạnh tiếng thở đều đặn của kẻ mang danh Hủy Diệt.
