Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 400
Diệp Phàm nhìn ngọc bội truyền tin, nói: “Bọn họ lại giục ta.”
Sau khi Bạch Dật Trần rời đi, Diệp Phàm liên tục nhận được tin nhắn từ những tu sĩ khác.
“Ngươi xem, hơn một trăm tin nhắn rồi. Đám lão già này nhìn thì cao thâm khó lường, thực tế một người hai người đều rảnh rỗi lắm! Cùng một chuyện mà nhắc đi nhắc lại bao nhiêu lần, cứ như mắc chứng đãng trí tuổi già vậy.” Diệp Phàm giơ ngọc giản truyền tin lên nói.
Bạch Vân Hi: “……”
“Vậy chúng ta đi xem tình hình trước đi. Có lẽ Lê tiền bối và Hạ tiền bối thật sự có chính sự.” Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Lão tổ đã đi tìm Kim Long, hai vị tổ tông vừa mới hòa hoãn quan hệ, hẳn cũng cần một chút không gian riêng.
Diệp Phàm gật đầu: “Cũng được.”
Diệp Phàm tới địa điểm tụ hội mà Lê Phong và Hạ Vân Hồng nhắc tới, mới phát hiện nơi đây tụ tập tới hơn mười tu sĩ Hóa Thần.
Hơn mười Hóa Thần tề tụ một đường, cho dù Diệp Phàm gan lớn bằng trời cũng bị trận thế trước mắt làm cho giật mình.
“Diệp đan sư, Bạch sư điệt tới rồi, hai vị mau ngồi, mau ngồi.”
Một đám tu sĩ Hóa Thần nhiệt tình nghênh đón Diệp Phàm và Bạch Vân Hi. Thái độ nhiệt tình quá mức của mọi người khiến Bạch Vân Hi không khỏi hoài nghi đây có phải Hồng Môn Yến hay không.
“Phi thăng?” Diệp Phàm nhìn Lê Phong hỏi.
“Đúng vậy. Kim Long tiền bối có từng nhắc gì với ngươi không?” Lê Phong hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Có nói. Hắn bảo có thể tiện thể mang ta và Vân Hi theo.”
Diệp Phàm vừa dứt lời, đôi mắt của một đám tu sĩ Hóa Thần lập tức đỏ lên vì hâm mộ. Mặc dù mọi người đã sớm có suy đoán, nhưng nghe chính miệng Diệp Phàm xác nhận vẫn không khỏi chấn động.
Không ít Hóa Thần có mặt ở đây đã bỏ ra rất nhiều năm truy tìm con đường phi thăng. Giờ nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi còn chưa bước vào Hóa Thần đã có được cơ hội tốt như vậy, nhất thời đạo tâm cũng có chút bất ổn.
Long tộc xưa nay keo kiệt, vậy mà Kim Long lại chịu vì Bạch Dật Trần mang theo cả hai “gánh nặng” Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, đủ thấy hắn coi trọng Bạch Dật Trần đến mức nào.
Nói chuyện với mọi người một hồi, Diệp Phàm mới hiểu đám người Lê Phong đang trông cậy hắn sau khi tới Tiên giới sẽ tìm cách sửa lại phi thăng thông đạo.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi hoàn toàn không biết gì về Tiên giới, đương nhiên cũng chẳng dám bảo đảm.
Bạch Vân Hi bước ra khỏi phòng nghị sự, không nhịn được nói: “Đám lão già này đúng là biết lo xa thật!”
Linh khí Tu Chân giới ngày càng mỏng, sau khi tiến vào Hóa Thần, tốc độ tăng tu vi vô cùng chậm chạp. Những tu sĩ Hóa Thần ở Trung Đại Lục phần lớn hẳn đã sốt ruột muốn phi thăng từ lâu.
Diệp Phàm khoanh tay, bất đắc dĩ nói: “Lão tổ còn chưa chịu đi cùng Kim Long tiền bối, đám người kia đã bắt đầu nghĩ tới chuyện nhờ ta sửa phi thăng thông đạo rồi. Có điều ánh mắt bọn họ cũng khá đấy. Muốn sửa phi thăng thông đạo chắc chắn khó như lên trời, nhưng nếu Tu Chân giới hiện giờ còn có người làm được, vậy người đó hẳn chỉ có thể là ta.”
Bạch Vân Hi: “……”
Diệp Phàm nhìn Bạch Vân Hi: “Vân Hi, ngươi muốn tới Tiên giới không?”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đương nhiên.”
Người hướng chỗ cao, nước chảy chỗ trũng. Đã bước lên con đường tu chân, nếu nói không muốn tới Tiên giới xem thử phong cảnh nơi ấy thì chắc chắn là giả. Có điều Bạch Vân Hi cũng không ngại ở lại Trung Đại Lục thêm một thời gian.
“Lão Hạ nói có thể lấy toàn bộ điển tịch liên quan tới truyền tống thông đạo ra cho ta xem. Tên này keo kiệt thật đấy, chỉ chịu cho ta xem những thứ liên quan tới phi thăng thông đạo thôi.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi: “……” Điển tịch của Trận Pháp Sư Hiệp Hội có giá trị khó mà ước lượng. Diệp Phàm lại chẳng phải người của hiệp hội, Hạ Vân Hồng chịu mở một phần cho hắn xem đã rất khá rồi.
……
Khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi quay lại luyện khí trì, liền thấy Ngao Bất Phạ đang vui vẻ nhảy qua nhảy lại quanh Bạch Dật Trần, vẻ âm u trước đó đã hoàn toàn biến mất.
Một thanh đao lơ lửng trên luyện khí trì, không ngừng hấp thu linh lực bên trong.
Bạch Dật Trần chăm chú nhìn thanh đao trong luyện khí trì, hoàn toàn mặc kệ Kim Long đang quấy rối bên cạnh.
Nhìn tình hình, Bạch Vân Hi biết quan hệ giữa Bạch Dật Trần và Kim Long đã dịu đi không ít, trong lòng cũng âm thầm thở phào.
Thanh đao trong luyện khí trì tỏa ra đao mang sắc lạnh, mang theo một luồng uy thế khó diễn tả.
Diệp Phàm sán đến bên Kim Long: “Tiền bối, ngươi biết thanh đao này tên là Đoạn Dương Đao chứ? Nhất định phải cẩn thận đấy! Bị nó chém trúng là xảy ra chuyện lớn.”
Kim Long chẳng hề để tâm: “Không sao, ta đao thương bất nhập.”
“Tiền bối tuy thân thể khỏe như trâu, nhưng vẫn có vài chỗ rất yếu ớt mà.” Diệp Phàm nói.
Kim Long khó hiểu nhìn Diệp Phàm: “Ngươi đang nói gì vậy?”
Bạch Vân Hi đen mặt, thầm nghĩ: Kim Long ở Long tộc vẫn còn là vị thành niên đấy, tên Diệp Phàm này đang dạy hư trẻ nhỏ sao?
Không đợi Diệp Phàm nói tiếp, Bạch Vân Hi đã đẩy hắn sang một bên, lấy ra một túi Hợp Kim Quả đưa cho Kim Long: “Kim Long tiền bối, thứ này tặng ngươi.”
Kim Long liếc cái túi, bắt bẻ nói: “Thứ gì mà đem cho ta vậy?”
Kim Long dùng thần thức quét vào trong túi, lập tức nhanh như chớp vươn tay ôm luôn cái túi vào lòng. “Mấy thứ này ngươi lấy đâu ra?”
Bạch Vân Hi cười: “Tình cờ có được. Nghe nói Long tộc đều thích thứ này.”
“Ừ, Long tộc đều thích. Trước kia ta tích trữ rất nhiều, nhưng đều đưa hết cho Dật Trần rồi, một quả cũng chẳng còn.”
Bạch Vân Hi nhìn Kim Long, không khỏi cạn lời. Lão tổ nói quả nhiên không sai, Long tộc rất khó chống lại sức hấp dẫn của Hợp Kim Quả. Đống quả cứng như đá kia hóa ra đều là Kim Long nhịn ăn để dành cho lão tổ, đáng tiếc lão tổ lại chẳng có cái răng tốt đến thế.
Số Hợp Kim Quả Kim Long đưa trước đó đều được Bạch Vân Hi đem trồng trong không gian Đa Bảo Vòng.
Hợp Kim Quả lớn cực nhanh trong không gian Đa Bảo Vòng. Biết Kim Long thích thứ này, Bạch Vân Hi đã dặn tiểu nhân sâm chăm sóc kỹ mấy cây Hợp Kim Quả vừa nảy mầm. Tiểu nhân sâm quả nhiên rất tận tâm, không chỉ bố trí rất nhiều Tụ Linh Trận quanh mấy cây ăn quả, mà ngay cả linh dược tuyền cũng ưu tiên tưới cho chúng.
Được tiểu nhân sâm chăm sóc cẩn thận, mấy cây Hợp Kim Quả lớn nhanh như thổi.
Bạch Vân Hi suy nghĩ, nếu Hợp Kim Quả thật sự quý giá đến vậy, sau này có lẽ cậu có thể mang thứ này lên Tiên giới bán. Biết đâu đây lại là một con đường làm giàu ở Tiên giới.
Đoạn Dương Đao hấp thu đủ linh khí, ánh sáng dần thu lại rồi rơi vào tay Bạch Dật Trần.
“Dật Trần, ngươi có muốn ăn không?” Kim Long lấy một quả đưa cho Bạch Dật Trần.
Bạch Dật Trần xua tay: “Không cần. Ngươi mất nhiều máu như vậy, tự ăn mà bồi bổ đi.”
Kim Long cắn Hợp Kim Quả rôm rốp: “Ngươi muốn ăn thì nhớ nói với ta nhé!”
Bạch Dật Trần nhìn Diệp Phàm và Bạch Vân Hi: “Hai đứa đi đâu vậy?”
“Đi gặp mấy vị tiền bối. Có vài vị tiền bối biết Kim Long tiền bối có thể mang Diệp Phàm lên Tiên giới, nên hy vọng sau khi lên đó Diệp Phàm có thể sửa lại phi thăng thông đạo. Như vậy sau này tu sĩ Tu Chân giới đều có thể phi thăng.” Bạch Vân Hi thành thật nói.
Kim Long chớp mắt: “Đám lão già đó đúng là dám mơ thật!”
“Không làm được sao?” Diệp Phàm hỏi.
Kim Long lắc đầu: “Cũng không phải hoàn toàn không thể, chỉ là khả năng thành công cực kỳ, cực kỳ thấp.”
“Tiên giới rộng lớn vô biên, chia thành ba mươi ba thiên vực. Muốn sửa phi thăng thông đạo, trước hết phải biết đầu bên kia của phi thăng thông đạo thế giới này nằm ở tiên vực nào. Ba mươi ba thiên vực, mỗi một tiên vực đều rộng lớn vô ngần. Rất nhiều người dùng cả đời cũng chỉ khám phá được một góc nhỏ của một thiên vực. Muốn tìm được phi thăng thông đạo đã khó như lên trời, càng đừng nói tới sửa nó.”
Diệp Phàm cau mày: “Vậy chẳng phải không có cơ hội sao?”
Kim Long chắp tay sau lưng: “Chuyện này nói khó thì khó, nói đơn giản cũng đơn giản. Nếu ngươi có thể tu tới cảnh giới Đại Thừa, đứng trên đỉnh Tiên giới, vậy đương nhiên có thể hô mưa gọi gió. Đến lúc ấy cũng chẳng cần phí công tìm phi thăng thông đạo cũ để sửa, trực tiếp dựng một thông đạo mới nối Tiên giới với thế giới này là được. Muốn dựng mấy cái thì dựng mấy cái.”
Diệp Phàm: “Nghe vậy thì cũng đơn giản thật……”
Kim Long cười lạnh: “Đả thông phi thăng thông đạo đối với tu sĩ Đại Thừa thì chẳng đáng là gì, nhưng với ngươi lại khác. Nhân tộc ở Tiên giới nhiều vô số kể, nhưng tu sĩ Đại Thừa một bàn tay cũng đếm được. Nghe nói ngươi là tu sĩ tám linh căn? Tư chất như ngươi lên Tiên giới, đại tông môn còn chẳng thèm thu.”
Diệp Phàm nghe Kim Long nói vậy cũng chẳng để tâm.
Tu sĩ tám linh căn ở Tu Chân giới cũng đâu được hoan nghênh, vậy mà hắn vẫn đi được tới bước hôm nay. Trong mắt Diệp Phàm, tám linh căn mới là linh căn tốt nhất. Đám người coi thường tu sĩ tám linh căn đều chỉ là không biết nhìn hàng.
……
Trong động phủ.
“Liên lạc được với đại ca và Cẩm Văn rồi?” Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm hỏi.
Diệp Phàm gật đầu: “Liên lạc được rồi. Đại ca nói nếu đã có cơ hội tới Tiên giới thì cứ mau chóng đi, không cần có gì phải lo. Chuyện phi thăng thông đạo thì làm hết sức là được, không cần ôm gánh nặng quá lớn. Tới Tiên giới rồi phải tự bảo trọng.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Huynh đệ Diệp gia đều thật lòng nghĩ cho Diệp Phàm. Một khi Kim Long rời đi, về sau bọn họ có muốn lên Tiên giới cũng chẳng còn cơ hội này nữa. Nếu muốn đi, chỉ có thể nhân lúc hiện tại.
“Kim Long tiền bối định bao giờ đi?” Diệp Phàm hỏi.
“Lão tổ nói trước đây Kim Long phát hiện một bí cảnh Long tộc nhưng chưa kịp thăm dò. Bây giờ hắn định tới đó xem thử, đợi thăm dò xong bí cảnh này sẽ đi. Chắc cũng chỉ mất vài năm. Lão tổ bảo chúng ta mau chóng nâng cao thực lực. Tiên giới cao thủ đông đảo, tu vi Nguyên Anh vẫn hơi yếu.” Bạch Vân Hi nghiêm túc nói.
Trước đó Kim Long vốn đang chuẩn bị vào bí cảnh, nhưng giữa chừng nhận được tin Ngao Thanh báo Bạch Dật Trần xuất hiện, lại còn có cả “gian phu”, lập tức vứt bí cảnh sang một bên, trực tiếp chạy tới tìm người.
Diệp Phàm gật đầu: “Vài năm sao? Ta biết rồi.”
Diệp Phàm thầm nghĩ: Nghe nói Tiên giới khắp nơi đều dùng tiên tinh. Tới Tiên giới rồi, cực phẩm linh thạch có lẽ cũng chẳng còn bao nhiêu tác dụng. Mấy năm này tốt nhất nên nhanh chóng tiêu hết số linh thạch trong tay, dù sao mang lên đó cũng vô dụng.
Bạch Dật Trần đi cùng Kim Long tới bí cảnh. Diệp Phàm và Bạch Vân Hi dựa theo ngọc giản Bạch Dật Trần để lại, tìm tới một tòa Long Sơn.
Kim Long có rất nhiều địa bàn. Nơi nào có thể lọt vào mắt hắn, linh khí đương nhiên chẳng thể kém.
Rất nhiều địa bàn dù Kim Long không dùng cũng tuyệt đối không cho người khác chiếm. Một mình hắn chiếm không ít linh sơn tú thủy, khiến rất nhiều thế lực ở Trung Đại Lục oán than đầy trời. Không ít thế lực mong Kim Long mau chóng rời đi, phần lớn cũng vì muốn sau khi hắn đi sẽ tranh đoạt những địa bàn này.
Diệp Phàm đứng trên núi, không nhịn được nói: “Linh khí nơi này thật sự rất khá!”
Bạch Vân Hi gật đầu: “Đúng vậy! Ánh mắt của Kim Long lão tổ vẫn rất tốt. Chúng ta tìm một chỗ bắt đầu tu luyện đi.”
“Được.”
Diệp Phàm bố trí mấy Tụ Linh Trận trong lãnh địa của Kim Long, lấy ra một nắm cực phẩm linh thạch rồi bắt đầu tu luyện.
Tu luyện không biết tháng năm. Dưới tác dụng kép của Tụ Linh Trận và đan dược, tu vi Bạch Vân Hi nhanh chóng tiến vào Hóa Thần, ưu thế của đơn linh căn thể hiện rõ ràng.
Tốc độ tu luyện của Diệp Phàm chậm hơn Bạch Vân Hi một chút. Dù lượng linh thạch tiêu hao chẳng kém bao nhiêu, hắn vẫn chưa thể bước vào Hóa Thần. Diệp Phàm đành dùng thêm lượng lớn Thánh cấp đan dược, cuối cùng trước khi Kim Long và Bạch Dật Trần trở về cũng thuận lợi tiến vào Hóa Thần.
Khi Kim Long trở về, tu vi lại tăng thêm một tiểu cảnh giới, tiến vào Hóa Thần đỉnh phong. Xem ra hắn thu hoạch không nhỏ trong bí cảnh.
……
Kim Long nhìn Diệp Phàm: “Không tệ nha! Không ngờ một tên tám linh căn như ngươi mà cũng có thể Hóa Thần.”
Diệp Phàm chắp tay sau lưng: “Ta tuy là tám linh căn, nhưng còn là Thánh cấp đan sư mà! Chỉ cần có đủ đan dược, còn lo gì không thể tiến thêm một bước?”
“Đan sư đúng là chiếm lợi thật. Dê hai chân các ngươi điều kiện bẩm sinh không được, nhưng hậu thiên thì lắm mưu nhiều kế.” Kim Long nói.
Bạch Vân Hi nhìn Kim Long, thầm nghĩ: Lão tổ cũng là “dê hai chân” đấy! Kim Long nói kiểu này không sợ bị gia bạo sao?
“Ngươi nói gì đấy? Dê hai chân, dê hai chân suốt ngày.” Bạch Dật Trần không vui nói.
Kim Long cười gượng: “Dật Trần, ta đâu có nói ngươi.”
“Tiền bối, ta để dành ít đồ cho ngài.” Bạch Vân Hi nói.
Bạch Vân Hi lấy ra hai túi Hợp Kim Quả lớn, cộng lại phải hơn bốn mươi quả.
Cây Hợp Kim Quả sinh trưởng cực nhanh trong không gian. Loại cây này có ý thức lãnh địa cực mạnh, nơi Hợp Kim Quả mọc thì những linh thảo khác gần như chẳng thể sinh trưởng, ngang ngược bá đạo chẳng khác gì Long tộc.
Ban đầu Kim Long chẳng mấy để ý tới thứ Bạch Vân Hi lấy ra, nhưng vừa nhìn thấy Hợp Kim Quả lập tức kích động.
“Sao lại có nhiều quả như vậy!” Kim Long dùng tốc độ sét đánh không kịp bưng tai giật lấy.
“Ta trồng.” Bạch Vân Hi nói.
Kim Long hơi nghi ngờ: “Thật sao? Ngươi lại trồng được thứ này à? Ta nghe nói Hợp Kim Quả rất khó nuôi, chỉ có dược linh mới trồng được. Không ngờ ngươi cũng có thể trồng ra.”
Sắc mặt Bạch Vân Hi hơi đổi. “Dược linh” mà Kim Long nói có lẽ chính là sinh linh giống tiểu nhân sâm.
Ban đầu Hợp Kim Quả lớn còn không nhanh, nhưng về sau càng ngày càng nhiều, thậm chí còn có xu hướng lan tràn trong vòng tay không gian của Bạch Vân Hi.
Bạch Vân Hi vốn tưởng Hợp Kim Quả rất dễ trồng. Nghe khẩu khí Kim Long lúc này mới phát hiện hình như mình hiểu lầm. Thứ này hóa ra vô cùng khó kiếm, có thể mọc nhiều đến vậy hoàn toàn là nhờ tiểu nhân sâm chăm sóc đúng cách.
