Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ - Chương 402
Chương 402: Những Năm Tháng Trong Núi
Hùng Ngũ nhìn Bạch Vân Hi và Diệp Phàm, hào phóng nói: “Trên núi bây giờ cũng chẳng có thứ gì tốt. Hai người nếu thích hoa hoa cỏ cỏ trên núi thì cứ tùy ý hái.”
Nghe Long Hùng nói vậy, Bạch Vân Hi lập tức có cảm giác được mở mang tầm mắt.
Dọc đường đi, Bạch Vân Hi đã nhìn thấy không ít tiên thảo hiếm gặp, vậy mà Hùng Ngũ lại nói trên núi chẳng có thứ gì tốt.
Bạch Vân Hi nghĩ kỹ lại liền hiểu. Tiên giới có quá nhiều tiên thảo, những loại tiên thảo Tu Chân giới chưa từng nghe nói tới thì ở đây lại mọc khắp nơi. Vật hiếm mới quý, linh thảo nhiều như cải trắng, đương nhiên cũng chẳng đáng bao nhiêu tiền.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tìm một đỉnh núi rồi ở lại. Diệp Phàm bố trí một Tụ Linh Trận trên núi, điên cuồng hấp thu tiên khí xung quanh.
Ngoài thời gian tu luyện, Diệp Phàm rất thích đi khắp núi tìm bảo vật, gần như ngày nào cũng có thể tìm được linh thảo không tệ.
Tòa núi hoang trong miệng Hùng Ngũ lập tức biến thành thiên đường trong mắt Diệp Phàm.
Một con Long Hùng khổng lồ nằm trong động phủ. Động phủ của Long Hùng nằm ngay trên một tiên linh mạch có linh khí dồi dào nhất trong núi, bên trong động phủ còn có không ít linh thảo. Trước đó Long Hùng nói với Diệp Phàm cũng không hẳn là thuận miệng nói chơi.
Sở dĩ hắn nói trên núi chẳng có thứ gì tốt là vì những linh thảo có giá trị trên núi đều đã bị Long Hùng chuyển hết vào động phủ của mình.
Một con gấu nhỏ nhảy đến bên cạnh Long Hùng, gọi: “Yêu Vương đại nhân.”
Long Hùng liếc nó một cái: “Hai tên kia thế nào rồi?”
Gấu nhỏ chớp mắt: “Hai người đó không tu luyện thì cũng đi hái cỏ dại. Mỗi lần hái được cỏ dại đều vui lắm. Hai người họ còn biết luyện cỏ thành từng viên tròn tròn nữa.”
Long Hùng có chút kinh ngạc: “Luyện thành viên? Nói vậy trong hai người có một luyện đan sư à?”
“Nghe nói luyện đan sư trong đám dê hai chân là một nhóm người rất lợi hại, có thể làm dược hiệu của linh thảo tăng lên mấy lần.” Gấu nhỏ đầy vẻ ngưỡng mộ nói.
Long Hùng lắc lư chân, lười biếng nói: “Một số ít luyện đan sư đúng là có bản lĩnh, nhưng phần lớn đều là lũ lừa đảo. Giao linh thảo cho chúng luyện đan, chúng chỉ cần nói một câu luyện hỏng là khỏi phải đền. Đúng là đồ khốn kiếp! Toàn một lũ chẳng tử tế gì.”
Gấu nhỏ gật đầu: “Yêu Vương đại nhân, vậy hai Nhân tộc trên núi cũng là lừa đảo sao?”
“Hai tên đó trông thì không giống lắm, nhưng cũng chưa chắc.” Long Hùng nói.
……
Tiên giới tràn ngập tiên khí, Diệp Phàm và Bạch Vân Hi có thể thoải mái chuyển hóa tiên khí.
Bạch Vân Hi là đơn linh căn, tốc độ chuyển hóa tiên nguyên nhanh hơn Diệp Phàm rất nhiều. Bạch Vân Hi chỉ mất hơn ba tháng đã hoàn toàn chuyển linh nguyên thành tiên nguyên, còn Diệp Phàm thì chậm hơn một chút.
Một năm sau.
Diệp Phàm không ngừng hấp thu tiên khí, đột nhiên một luồng tiên khí nồng đậm từ trên đỉnh đầu hắn cuồn cuộn bốc lên.
Diệp Phàm đứng dậy, toàn thân vang lên một trận xương cốt giòn giã.
“Cuối cùng cũng thành công.”
Diệp Phàm mất hai năm mới hoàn toàn chuyển linh nguyên thành tiên nguyên. Sau khi chuyển hóa hoàn tất, thực lực của hắn lập tức tăng khoảng hai thành.
Sau khi hoàn toàn chuyển hóa tiên nguyên, tinh khí thần của Diệp Phàm đều nâng lên một bậc.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi bàn bạc một phen, quyết định rời núi đi xem thế giới bên ngoài.
Hai con chim sẻ tinh đậu trên cây nói chuyện phiếm.
“Nhân tộc kia kỳ quái thật. Ta thấy hắn hấp thu nhiều tiên khí lắm, tiên khí trên động phủ còn tụ thành cả xoáy, vậy mà lâu như thế rồi cấp bậc chẳng tăng chút nào.”
“Có khi hắn chính là loại ‘thùng cơm’ mà Nhân tộc hay nói ấy, kiểu người phải ăn nhiều hơn người bình thường mới no.”
……
Gần Tiềm Long Sơn Mạch có một thị trấn nhỏ, trong trấn có không ít dân thường sinh sống.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi đi một vòng trong trấn mới phát hiện Tiên giới không phải ai cũng là cao thủ Hóa Thần, Luyện Hư. Tu sĩ Trúc Cơ, Kim Đan vẫn tồn tại, thậm chí còn có cả dân thường không thể tu chân. Có điều, tuy dân thường Tiên giới không thể tu chân nhưng vẫn có thể luyện thể. Người có luyện thể thuật cao minh, thực lực thậm chí có thể sánh ngang tu sĩ Hóa Thần.
Diệp Phàm hỏi thăm về Lang Duyên Học Viện gần đó, phát hiện danh vọng của Lang Duyên Học Viện cực kỳ cao.
Thời điểm Diệp Phàm và Bạch Vân Hi rời núi khá trùng hợp. Lang Duyên Học Viện mười năm tuyển sinh một lần, hơn một năm nữa sẽ bắt đầu đợt tuyển sinh mới. Nếu bỏ lỡ cơ hội lần này thì phải chờ thêm mười năm.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi cân nhắc một phen, quyết định tới Lang Duyên Học Viện xem thử.
Hai người đi một vòng trong trấn rồi trở về Tiềm Long Sơn Mạch.
“A Tước, ngươi biết Lang Duyên Học Viện không?”
“Biết chứ!” A Tước là một trong số chim sẻ tinh trên núi, tin tức cực kỳ linh thông, hơn nữa còn rất lắm lời. Đám tiểu yêu trên núi đều chê chim sẻ tinh quá ồn, chẳng ai muốn ở chung với nó. Sau khi Diệp Phàm và Bạch Vân Hi tới, chim sẻ tinh cuối cùng cũng tìm được đối tượng tâm sự, ngày nào cũng ríu ra ríu rít nói không ngừng bên tai hai người.
Diệp Phàm và Bạch Vân Hi từ miệng chim sẻ tinh biết được không ít chuyện. Ví dụ như trên Hóa Thần còn có ba cảnh giới Luyện Hư, Hợp Thể và Đại Thừa. Yêu thú Hóa Thần gọi là Yêu Tướng, Luyện Hư là Yêu Vương, Hợp Thể là Yêu Tôn, Đại Thừa là Yêu Hoàng. Yêu thú dưới Hóa Thần thì gọi chung là tiểu yêu.
Long Hùng trong núi có tu vi Luyện Hư, vì vậy đám tiểu yêu đều gọi hắn là Yêu Vương đại nhân.
Ở Linh giới, Diệp Phàm được gọi là Thánh Đan Sư, nhưng sang thế giới này thì cách phân chia đã khác. Tiên Đan Sư ở đây chia thành Phàm cấp, Nhân cấp, Huyền cấp, Địa cấp và Thần cấp. Trình độ hiện tại của Diệp Phàm chỉ miễn cưỡng đạt đến Nhân cấp Tiên Đan Sư.
“A Hổ ca ca mấy năm trước tới đó học rồi. Học viện kia đen lắm! Chỉ riêng phí báo danh đã mất một ngàn tiên tinh, nếu khảo hạch không qua thì cũng không trả lại phí đâu. Nhưng nghe nói vào được rồi thì có rất nhiều chỗ tốt.”
Bạch Vân Hi biết, A Hổ ca ca mà nó nhắc tới là một con Thanh Dực Phi Hổ. Nghe nói đó là một trong số ít yêu thú có chí hướng, có hoài bão trên núi. Từ nhỏ nó đã chuyên tâm tu luyện, sau khi lên Hóa Thần liền tích đủ tiên tinh rồi dứt khoát tới Lang Duyên Học Viện tham gia khảo hạch.
“Một ngàn tiên tinh!” Diệp Phàm cau mày đầy buồn bực, thở dài. Ở Tu Chân giới hắn cũng coi như phú hộ, sang nơi này lại lập tức biến thành tên nghèo kiết xác.
“A Tước, ngươi biết làm thế nào kiếm tiên tinh không?” Bạch Vân Hi hỏi.
A Tước gật đầu: “Biết chứ!”
“Kiếm thế nào?” Diệp Phàm lập tức hỏi.
Trước đó Diệp Phàm từng định tới thị trấn bán một ít đan dược, đáng tiếc trong trấn nhỏ lại chẳng có đan phô nào thu mua đan dược.
A Tước nghĩ một lát rồi nói: “Trong núi có một mạch tiên tinh, có thể đi đào tiên tinh. Nhưng đó là tài sản riêng của Yêu Vương đại nhân. Nếu đánh thắng Yêu Vương đại nhân thì có thể cướp mỏ tiên tinh về.”
Bạch Vân Hi: “……” Chim sẻ tinh, ngươi nói thế không sợ bị Hùng Vương đại nhân nuốt luôn sao?
Diệp Phàm lắc đầu: “Tạm thời ta chưa đánh thắng được hắn. Còn cách khác không?”
“Có đôi khi sẽ có người tới cướp núi, bọn ta chạy ra giúp. Sau đó Yêu Vương đại nhân sẽ chia cho bọn ta một ít tiên tinh. Lần trước có người tới, ta chạy đi hò hét trợ uy, Yêu Vương đại nhân cũng cho ta một viên tiên tinh.” Chim sẻ tinh đắc ý nói.
Bạch Vân Hi: “……”
Cướp mạch tiên tinh của Yêu Vương hiển nhiên không được. Còn chờ người khác tới cướp núi thì giống như Long Hùng từng nói, ngọn núi này chỉ là núi hoang. Người bình thường cũng chẳng vì một tòa núi hoang mà huy động lực lượng lớn, nhất quyết đối đầu với Long Hùng. Vì vậy chuyện có người tới cướp núi cũng không thường xảy ra.
“Ngươi có phải lừa đảo không?” A Tước nhìn Diệp Phàm hỏi.
Mặt Diệp Phàm lập tức đen lại: “Ta sao có thể là lừa đảo?”
A Tước nhìn Diệp Phàm: “Hùng Vương đại nhân nói rất nhiều luyện đan sư đều là lừa đảo, chuyên lừa tiên tinh với tiên thảo của người khác.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Luyện đan cũng giống đánh bạc, ra đan thì kiếm lớn, không ra đan thì mất sạch. Gặp phải đan sư trình độ không tốt, đúng là chẳng khác nào gặp lừa đảo.
Diệp Phàm: “……”
A Tước nghiêng đầu suy nghĩ một lát: “Nếu hai người không phải lừa đảo thì có thể tìm Khổng Tước tỷ tỷ giúp.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Trên núi có hai tấm gương phấn đấu điển hình. Một là con hổ đã gia nhập Lang Duyên Học Viện, một là con Thất Thải Khổng Tước.
Nghe nói Thất Thải Khổng Tước mở một cửa hàng pháp khí ở phường thị. Tiểu yêu trên núi sau khi tu luyện có thành tựu, rất nhiều đều sẽ đi nương nhờ hai vị này.
……
Nói chuyện với chim sẻ tinh một lúc, Diệp Phàm quyết định vẫn nên luyện một ít đan dược trước.
Diệp Phàm nghĩ, tuy thị trấn nhỏ trước đó không có ai thu mua đan dược, nhưng tới thành lớn hơn một chút chắc chắn sẽ có người mua.
Bạch Vân Hi lấy ra một quả Hợp Kim Quả đưa cho Diệp Phàm. Trước khi Bạch Dật Trần và Kim Long rời đi, Bạch Vân Hi đã lén đưa cho Bạch Dật Trần một chiếc nhẫn không gian chứa năm trăm quả Hợp Kim Quả, khiến Bạch Dật Trần giật mình không nhẹ.
Bạch Dật Trần mới rời đi được mấy tháng, Hợp Kim Quả trong nhẫn không gian lại mọc thêm rất nhiều.
Nếu bán Hợp Kim Quả cho Long tộc hẳn có thể đổi được không ít tiên tinh. Nhưng Hạ Thiên Vực lại không có Long tộc, Hợp Kim Quả trong nhẫn không gian của Bạch Dật Trần vẫn tiếp tục sinh sôi. Hai người cân nhắc một phen, quyết định luyện mấy lò Hợp Kim Đan trước.
Diệp Phàm vừa mới bắt đầu luyện Hợp Kim Đan, Long Hùng đã tìm tới.
“Yêu Vương đại nhân.” Bạch Vân Hi nhìn Long Hùng, trong lòng hơi bất ngờ.
Ngoại trừ ngày đầu tiên dẫn hai người đi dạo một vòng trên núi, sau đó Long Hùng vẫn luôn ngủ. Bây giờ hắn đột nhiên xuất hiện khiến Bạch Vân Hi khá ngạc nhiên.
“Tiền bối sao lại tới đây?” Bạch Vân Hi hỏi.
Long Hùng nhìn Hợp Kim Quả trong nồi của Diệp Phàm, kích động nói: “Đây là Long Quả?”
“Kim Long tiền bối nói đây là Hợp Kim Quả.” Bạch Vân Hi đáp.
Long Hùng vội vàng gật đầu: “Đúng rồi, chính là Long Quả.”
Vì Long tộc cực kỳ thích Hợp Kim Quả nên Hợp Kim Quả còn được gọi là Long Quả.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ra là vậy.”
“Kim Long tiền bối thật coi trọng hai vị! Ngay cả Long Quả cũng giao cho hai vị.” Long Hùng đầy vẻ hâm mộ nói.
Bạch Vân Hi: “……” Loại quả cứng đến chết người kia hóa ra lại rất được săn đón! Nói cho đúng thì Kim Long cũng chẳng phải lấy Long Quả ra lấy lòng Bạch Dật Trần. Đống quả này vốn đưa cho hắn và Diệp Phàm, Bạch Dật Trần không để mắt tới nên tiện tay cho cả hai mà thôi.
“Long tiền bối cho chúng ta ba quả. Nếu tiền bối thích thì hai quả còn lại tặng ngài.” Bạch Vân Hi nói.
Long Hùng lập tức hưng phấn: “Thật sao?”
“Được chứ!” Bạch Vân Hi nói. Dù sao trong nhẫn không gian còn rất nhiều.
Hợp Kim Quả không chỉ có sức hấp dẫn cực lớn đối với Long tộc, mà với những chủng tộc phụ thuộc mang long huyết cũng giống như vậy. Long Hùng nhận được Hợp Kim Quả, vui vẻ phấn chấn rời đi, trước khi đi còn để lại hơn một trăm viên tiên tinh.
Tuy Diệp Phàm đang luyện đan nhưng vẫn biết rất rõ Long Hùng đã tới.
Sau khi luyện đan xong, Diệp Phàm thu đan dược lại.
“Chỉ là loại quả cứng đến chết người thôi mà, thế mà ai cũng coi như bảo bối.” Diệp Phàm lẩm bẩm đầy khó hiểu.
Chim sẻ tinh nhìn Diệp Phàm: “Long Quả là chí bảo của Long tộc. Những năm gần đây sản lượng ngày càng ít, chỉ Long tộc huyết mạch tinh thuần mới được chia quả. Loại quả này đối với tu sĩ chủng tộc khác tác dụng khá nhỏ, nhưng với Long tộc lại có thể tinh luyện long huyết, tinh thuần huyết mạch.”
Diệp Phàm chớp mắt: “Hữu dụng vậy sao? Ta còn tưởng chỉ là đồ ăn ngon cho ấu long thôi chứ.”
Chim sẻ tinh hừ nhẹ: “Vô tri!”
Diệp Phàm cau mày, thầm nghĩ: Con chim sẻ tinh này còn chưa hóa hình, có gì đáng để lên mặt chứ!
Bạch Vân Hi nhìn Diệp Phàm: “Long Hùng tiền bối cho hơn một trăm viên tiên tinh.”
Diệp Phàm nhướng mày, thầm nghĩ: Hợp Kim Quả đúng là đáng tiền thật!
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Hợp Kim Quả tuy đáng tiền nhưng cũng không thể tùy tiện lấy ra quá nhiều. Lấy nhiều quá sẽ khiến người khác nghi ngờ.
“Lộ phí có rồi. Ta thấy chúng ta có thể lên đường đi tham gia khảo hạch của Lang Duyên Học Viện.” Diệp Phàm nói.
Bạch Vân Hi gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy.”
Bạch Vân Hi thầm nghĩ: Dựa lưng vào đại thụ thì dễ hóng mát. Hai người mới tới nơi này, tìm một học viện ở tạm một thời gian có lẽ cũng là lựa chọn không tệ.
……….
