Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • ĐAM MỸ
  • ĐAM MỸ NGƯỢC
  • ĐAM MỸ SỦNG
  • TRUYỆN HOÀN
  • SINH TỬ VĂN
  • XUYÊN KHÔNG
  • NAM GIẢ NỮ
  • Xem thêm
    • THANH XUÂN VƯỜN TRƯỜNG
    • GIỚI GIẢI TRÍ
    • Gương vỡ lại lành
    • THANH MAI TRÚC MÃ
    • HÀO MÔN THẾ GIA
    • NIÊN THƯỢNG
Đăng nhập Đăng ký
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư - Chương 14

  1. Home
  2. Nhật Ký Nuôi Dưỡng Hố Đen Của Kiến Trúc Sư
  3. Chương 14 - Mỏ Ký Ức Nguyên Sinh Và Viên Bi Pha Lê Trật Tự
Prev
Next

Chương 14: Mỏ Ký Ức Nguyên Sinh Và Viên Bi Pha Lê Trật Tự

Khi Khuynh Mặc từ từ mở mắt, điều đầu tiên cậu nhìn thấy không phải là trần nhà xám xịt thường ngày, mà là một vòm lá bằng kính trong suốt đang tỏa ra ánh sáng quang phổ dịu nhẹ.

Cậu chớp mắt, vươn vai ngáp một cái thật dài, cảm thấy lõi vũ trụ trống rỗng trong ngực mình đã hoàn toàn nhẹ nhõm. Mớ năng lượng “mùa xuân” đã được tiêu hóa sạch sẽ. Cậu cúi xuống, phát hiện tay mình vẫn đang nắm chặt lấy một góc vải trắng muốt.

Ngước lên dọc theo cánh tay đó, Khuynh Mặc thấy Tạ Đồ.

Vị Kiến trúc sư trưởng đang dùng một tay lơ lửng phác thảo bản vẽ trên không trung, tay kia cứ để mặc cho Khuynh Mặc nắm lấy suốt cả đêm. Gương mặt nhìn nghiêng của hắn sắc nét và hoàn mỹ như một bức tượng thần Hy Lạp, chiếc kính gọng vàng phản chiếu những đường nét hình học xanh lam lấp lánh.

“Dậy rồi thì buông tay ra. Nếp nhăn trên áo sơ mi của tôi sắp vượt quá chỉ số chịu đựng rồi.” Tạ Đồ không quay đầu lại, nhạt nhẽo lên tiếng.

Khuynh Mặc cười hì hì, ngoan ngoãn buông tay ra, vuốt vuốt lại nếp vải cho phẳng phiu. Cậu nhảy tót xuống khỏi ghế sofa, ngạc nhiên nhìn căn phòng làm việc vốn lạnh lẽo nay đã biến thành một khu vườn sinh thái bằng kính và ánh sáng tuyệt đẹp.

“Anh làm đó hả? Trông nghệ thuật đấy chứ!”

“Là dọn dẹp hậu quả do cậu gây ra lúc ngủ thì đúng hơn.” Tạ Đồ thu lại bản vẽ, đứng dậy vơ lấy chiếc áo khoác vest. “Năng lượng rác rưởi ở Phòng Lưu Trữ hôm qua đã được cậu tẩy sạch, tạo ra một lượng lớn khoảng trống không gian. Để vá lại những khoảng trống đó thành nền móng chuẩn, tôi cần vật liệu thô. Đi thôi, Trợ lý.”

Nói rồi, Tạ Đồ bước qua cánh cửa ánh sáng. Dải ruy băng đỏ kéo Khuynh Mặc chạy lăng xăng theo sau.

Bối cảnh lập tức thay đổi từ sự tĩnh lặng vô trùng sang một sự ồn ào, bụi bặm và hỗn loạn rợn ngợp.

Mỏ Ký Ức Nguyên Sinh.

Nằm ở tầng đáy của Thành phố Chờ, đây là một hang động khổng lồ không có điểm kết thúc. Nơi này vắng bóng những công trình hình học hoàn hảo. Thay vào đó là những vách đá gồ ghề, lấp lánh những quặng sáng thô sơ. Hàng vạn linh hồn cấp thấp — những người chưa đủ điều kiện để được Kiến trúc sư xây nhà — đang làm việc quần quật ở đây. Bọn họ cầm những chiếc cuốc chim được đúc bằng ý chí, hì hục bổ vào vách đá để khai thác những mảnh quặng ký ức chưa tinh luyện.

Tiếng kim loại va đập chan chát, tiếng gào thét chỉ đạo, và bụi đá ký ức bay mù mịt tạo nên một bầu không khí ngột ngạt.

Sự xuất hiện của ngài Kiến trúc sư trưởng trong bộ âu phục ba mảnh thanh lịch giống như một vị thần giáng lâm xuống bãi bùn. Đám đông thợ mỏ đang ồn ào lập tức câm bặt, tự động dạt ra hai bên nhường đường, ánh mắt đầy kính sợ.

“Tìm cho tôi Quặng Trầm Tích loại một.” Tạ Đồ ra lệnh cho một viên quản đốc linh hồn đang run lẩy bẩy.

Trong lúc Tạ Đồ đang xem xét những rổ quặng thô được mang tới, Khuynh Mặc — với bản tính hiếu động không thể để yên chân tay — bắt đầu đi dạo quanh quẩn trong bán kính năm mét của dải ruy băng.

Cậu dừng lại trước một linh hồn thợ mỏ đang mồ hôi nhễ nhại, gồng mình vung cuốc bổ vào một vách đá cứng ngắc. Vách đá nảy lên những tia lửa nhưng không hề sứt mẻ.

“Đá ở đây cứng thế à?” Khuynh Mặc tò mò hỏi.

“Vâng… thưa ngài Trợ lý…” Linh hồn thợ mỏ lắp bắp, không dám đắc tội với người đi cùng Kiến trúc sư. “Chỗ quặng sầu thảm này cứng quá, cuốc của tôi mẻ hết cả rồi.”

“Để tôi giúp một tay.”

Nụ cười rạng rỡ đặc trưng của sự hỗn mang nở rộ. Khuynh Mặc hào hiệp vươn tay, chạm nhẹ ngón trỏ vào lưỡi của chiếc cuốc chim.

Định luật vật lý lập tức đầu hàng. Độ cứng của chiếc cuốc chim bằng sắt ý chí ngay tức khắc bị phân rã, chuyển hóa từ trạng thái rắn sang trạng thái… bún tươi.

Khi linh hồn thợ mỏ vung tay chém xuống vách đá một lần nữa, chiếc cuốc oặt ẹo, vắt vẻo đập vào đá phát ra một tiếng bẹp thảm thương, sau đó rũ rượi quấn quanh hòn đá như một sợi mì luộc dở.

Người thợ mỏ há hốc mồm. Những thợ mỏ xung quanh cũng trợn tròn mắt.

Chưa dừng lại ở đó, lực hỗn mang lây lan qua kết cấu vật lý. Hàng chục chiếc cuốc chim của các thợ mỏ đứng gần đó cũng đồng loạt hóa lỏng, có cái biến thành kẹo dẻo, có cái biến thành gậy cao su đập bôm bốp vào vách động. Cả khu mỏ hỗn loạn, tiếng la hét hoảng sợ vang lên.

Tạ Đồ đang soi quặng quay ngoắt lại. Thái dương hắn giật nảy.

“Khuynh Mặc!”

Tạ Đồ gắt lên, vung tay định tung một lưới bắt giữ không gian để khóa chặt cậu lại. Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vách đá cứng ngắc vừa bị những chiếc “cuốc bún tươi” đập trúng bỗng nhiên phát ra những tiếng rắc… rắc… giòn giã.

Cấu trúc bảo vệ của vách đá vốn miễn nhiễm với vũ lực, nay lại bị sự “mềm dẻo vô lý” của Khuynh Mặc làm cho mất đi tính toàn vẹn. Vách đá nứt toác.

RẦM!

Một mảng đá lớn sụp xuống, bụi bay mù mịt. Từ sâu bên trong vết nứt, một luồng ánh sáng chói lòa, rực rỡ đến mức khiến toàn bộ khu mỏ tối tăm bừng sáng, bất thần rọi ra. Năng lượng tỏa ra từ nó thuần khiết và mạnh mẽ đến độ đẩy lùi mọi hạt bụi bặm xung quanh, tạo thành một vùng chân không tĩnh lặng.

Tạ Đồ dừng động tác. Hắn nheo mắt, bước qua đống gạch vụn tiến về phía vết nứt.

Nằm sâu trong lõi đá là một khối tinh thể hình bát diện hoàn hảo, to bằng bàn tay, trong suốt không một tì vết. Nó không mang bất kỳ loại cảm xúc đặc thù nào — không sầu thảm, không vui sướng, không phẫn nộ. Nó chỉ đơn thuần là năng lượng ký ức tinh khiết nhất của vũ trụ.

“Lõi Quặng Pha Lê Tinh Khiết,” Tạ Đồ lẩm bẩm, ánh mắt lóe lên sự kinh ngạc. “Thứ vật liệu hiếm có nhất trong lịch sử Thành phố Chờ. Cần hàng triệu năm để ngưng tụ, không ngờ lại nằm ngay dưới lớp đá này.”

Viên quản đốc quỳ rạp xuống đất, kính cẩn hô lớn: “Chúc mừng ngài Kiến trúc sư trưởng! Khối quặng này dư sức làm móng cho hàng trăm tòa tháp Hư Vô mới!”

Khuynh Mặc lúc này cũng đã chạy lại gần, tò mò nhìn khối tinh thể rực rỡ. Cậu lén giấu hai tay ra sau lưng như một đứa trẻ vừa làm vỡ bình hoa, dè dặt hỏi: “Cái này… có được tính là công tôi tìm ra không? Anh có định mắng tôi vì làm hỏng mấy cái cuốc không?”

Tạ Đồ thu lại khối pha lê quý giá vào lòng bàn tay. Nó nặng trĩu, tỏa ra hơi lạnh dịu dàng. Hắn nhìn Khuynh Mặc, rồi nhìn đám thợ mỏ đang cầm những chiếc cuốc dặt dẹo. Hắn búng tay. Lập tức, một cơn mưa tiền tệ năng lượng rơi xuống rổ của các thợ mỏ, bồi thường gấp mười lần giá trị những dụng cụ bị hỏng.

“Về thôi.” Tạ Đồ không mắng mỏ, chỉ hất cằm ra hiệu.

Trở lại văn phòng Tháp Hư Vô, Tạ Đồ ngồi xuống bàn làm việc. Hắn đặt Lõi Quặng Pha Lê Tinh Khiết lên mặt bàn cẩm thạch trắng. Thứ vật liệu này vô giá, nó là giấc mơ của mọi kiến trúc sư không gian. Đáng lẽ nó phải được phong ấn cẩn thận trong kho bạc để dành cho những công trình vĩ đại nhất.

Tạ Đồ cầm chiếc compa bạc lên.

Hắn liếc nhìn Khuynh Mặc đang ngồi vắt vẻo trên sofa, buồn chán xoắn xoắn dải ruy băng đỏ. Một kẻ mang năng lượng hủy diệt, nhưng lại liên tục mang đến cho hắn những “sai số” tuyệt vời nhất.

Xoẹt. Xoẹt.

Thay vì cất đi, mũi compa của Tạ Đồ rạch những đường sắc lẹm lên bề mặt Lõi Quặng Pha Lê. Hắn đang cắt gọt nó. Không phải để tạo ra những cấu trúc chịu lực, không phải để xây dựng một căn phòng không gian nào cả. Hắn gọt bỏ những góc cạnh sắc nhọn của khối bát diện, dùng những phương trình đường cong phức tạp nhất để mài giũa nó.

Chỉ mất vài phút, phần cốt lõi tinh túy nhất của khối pha lê vĩ đại đã biến thành một viên bi tròn vo, hoàn hảo và nhẵn thín. Nó nhỏ gọn, lấp lánh như chứa đựng cả một dải ngân hà thu nhỏ bên trong, tỏa ra một lực lượng tử êm dịu.

Tạ Đồ đứng dậy, bước đến chỗ Khuynh Mặc. Hắn búng tay một cái.

Viên bi pha lê bay vút theo một đường parabol hoàn mỹ, rơi bộp vào lòng bàn tay đang ngửa ra của Khuynh Mặc.

“Oái!” Khuynh Mặc giật mình chụp lấy viên bi. Cậu ngạc nhiên đưa lên ngang tầm mắt ngắm nghía. Ánh sáng từ viên bi phản chiếu vào đôi mắt đen nhánh của cậu. “Đây là cái gì vậy? Vật liệu xây nhà mới à? Sao lại cắt nó thành hình tròn? Tròn xoe thế này thì làm móng nhà kiểu gì?”

“Không dùng để xây nhà.”

Tạ Đồ đút hai tay vào túi quần, hơi cúi người xuống nhìn cậu, khóe môi khẽ nhếch lên một độ cong nhỏ đến mức gần như không thể nhận ra.

“Để cho cậu chơi. Lúc nào buồn chán thì lăn nó, đừng đi bóp mềm cuốc chim của người khác nữa.”

Khuynh Mặc mở to mắt sững sờ. Đấng sáng tạo nguyên tắc, kẻ luôn ám ảnh bởi sự hữu dụng và logic của vạn vật, vậy mà vừa dùng thứ vật liệu quý giá nhất Thành phố Chờ chỉ để đẽo thành một món đồ chơi vô tri… cho một tên Trợ lý.

Cậu nắm chặt viên bi pha lê trong tay. Độ cứng vật lý của nó không hề bị lực hỗn mang của cậu phân rã, bởi vì nó đã được bao bọc bởi một phương trình được viết bằng sự dung túng tuyệt đối của vị Kiến trúc sư.

“Kiến trúc sư của Thành phố Chờ,” Khuynh Mặc ngước lên, nụ cười nở rộ rực rỡ như một siêu tân tinh. “Hình như anh vừa tự phá vỡ một nguyên tắc của mình rồi đấy.”

Tạ Đồ đẩy gọng kính, xoay lưng bước về phía bàn làm việc, bỏ lại một câu nhạt nhẽo nhưng đầy kiêu ngạo: “Nguyên tắc do tôi đặt ra. Phá hay không là quyền của tôi.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
Chương 20 Tháng 7 25, 2026
BÌA TRUYỆN MÀU SẮC KHÔNG CÓ GIỚI TÍNH
Màu Sắc Không Có Giới Tính
Chương 8 - End Tháng 7 24, 2026
Chương 7: Tháng 7 24, 2026
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
TÌNH NHÂN NHỎ KHÔNG DỄ CHỌC
CHƯƠNG 21 END Tháng 7 26, 2026
CHƯƠNG 20 Tháng 7 26, 2026
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
GIẢ NỮ NHẬP CUNG, TA CHỈ MUỐN LÀM CÁ MẶN
Chương 21 End 3 ngày trước
Chương 20 3 ngày trước
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI
TRỌNG SINH VỀ NĂM MƯỜI BẢY TUỔI, TÔI TRỞ THÀNH NGOẠI LỆ CỦA NGƯỜI THỪA KẾ
Chương 10 End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Chương 13 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 12 Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Chương 10 - End Tháng 7 25, 2026
Chương 9 Tháng 7 25, 2026

Truyện cùng thể loại

KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
KHI TUYẾT TAN NGOÀI CỬA CUNG
Tháng 7 28, 2026
Thanh vô cốt
VÔ THANH CỐT
Tháng 7 26, 2026
Ảnh bìa gió sẽ thổi qua đêm dài
GIÓ SẼ THỔI QUA ĐÊM DÀI
Tháng 7 25, 2026
ChatGPT Image 12_26_51 25 thg 7, 2026
CHẬM HƠN CẬU MỘT MÙA HẠ
Tháng 7 25, 2026
  • ĐAM MỸ
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ