ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 11
Chương 11. Không ở trong tiệm
Cửa một phòng bệnh trong khu VIP bất ngờ mở ra, vừa khéo chắn ngang đường Ôn Thư Dục.
Đối diện với câu hỏi của người quen mà cũng chẳng quen trước mặt, Ôn Thư Dục nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cuối cùng chỉ đành gật đầu coi như đáp lại.
Người kia dường như chẳng để bụng thái độ có phần lạnh nhạt của anh, còn cười nói: “Lại phải cảm ơn anh chuyện lúc nãy nhường chỗ cho tôi. À… Anh vừa từ quán cà phê về à?”
Ôn Thư Dục biết đối phương không có ác ý, nhưng buổi chiều còn năm mươi bệnh nhân đang chờ, anh thật sự không có thời gian đứng đây tán gẫu.
Anh qua loa đáp một tiếng, vừa định cáo từ: “Xin lỗi, tôi thật sự…”
“Biết thế lúc nãy tôi cũng học anh, mua sẵn một ly mang về. Ông sếp thần kinh kia vừa ngửi thấy mùi cà phê trên người tôi là nhất quyết đòi uống, giờ tôi lại phải chạy ngược về mua… À, anh vừa định nói gì ấy nhỉ?”
Ôn Thư Dục: “…”
Lời còn chưa kịp nói đã bị chặn sạch.
Được rồi.
Anh cũng chẳng buồn nói nữa, dứt khoát nhét ly caramel macchiato trong tay sang cho đối phương.
“Lỡ mua thừa một ly. Anh cầm cho sếp anh đi. Không cần cảm ơn, tạm biệt!”
“Anh…”
Chỉ chớp mắt, người tốt bụng nọ đã để lại cho Cao Thịnh một bóng lưng vội vã cùng ly cà phê còn ấm trong tay.
Cao Thịnh cúi đầu ngửi thử.
Hơi ngọt.
Cũng không biết cái người lắm chuyện bên trong có chịu uống không.
Không uống càng tốt!
“Cao Thịnh! Không muốn mua cà phê thì cút vào đây cho tôi!”
Tiếng gầm quen thuộc xuyên qua cánh cửa.
Cao Thịnh đã quá quen, chỉ chậc một tiếng rồi đẩy cửa đi vào, tiện tay đặt ly cà phê lên tủ đầu giường.
“Đây, cà phê ông muốn.”
“Thái độ của cậu thế là thế nào?” Người nằm trên giường bất mãn quát, “Tôi bị gãy xương, mấy đứa em cậu đã chạy tới bệnh viện chăm từ sớm. Còn nhìn lại cậu xem! Tối qua nếu tôi không bảo thư ký gọi hết cuộc này đến cuộc khác, có phải chờ đến lúc tôi xuất viện cũng chẳng thấy mặt cậu đâu không?”
Cao Thịnh trợn mắt, đi thẳng tới chiếc sofa cạnh cửa sổ ngồi xuống, chân dài vắt chéo đầy bất cần.
“Tổng giám đốc Lưu, ông vẫn còn nằm trên giường bệnh, có vài lời tôi không muốn nói khó nghe quá.”
Hắn ngả người ra sau, nhìn người trên giường, giọng chẳng có mấy phần khách sáo.
“Ông thật sự cho rằng đám đang học cấp ba, cấp hai, tiểu học, thậm chí còn có đứa phải bế trên tay kia nghe tin ông bị bệnh nên vội vàng chạy tới tận hiếu à? Thứ chúng muốn hiếu thuận thật sự là bản thân ông sao?”
Sắc mặt người trên giường lập tức sa xuống.
Cao Thịnh lại chẳng hề có ý dừng.
“Còn nữa, tôi cũng chẳng muốn nói ông đâu. Cái cậu con trai bảo bối ở nước ngoài, không biết xếp thứ mấy nhà ông ấy, chỉ vì xem video rồi thích một blogger nào đó mà ông sẵn sàng bỏ đống tiền đào người ta về làm người đại diện.”
Hắn bật cười lạnh.
“Lão Lưu, ông sống từng này tuổi rồi, mấy chuyện ấy còn hiểu rõ hơn tôi. Vị trí người đại diện là thứ tùy tiện lôi một người chẳng biết từ đâu ra cũng có thể làm sao?”
“Cứ chiều đi. Ông cứ việc chiều chuộng đám con riêng bảo bối của ông cho tử tế.”
“Cao Thịnh! Cậu điên rồi à?!”
Nhìn người trên giường giận đến tím mặt, Cao Thịnh vẫn ngồi nguyên tại chỗ, thậm chí còn ung dung giơ tay ngoáy tai.
“Tôi điên?” Hắn cười nhạt. “Ông cũng biết tôi họ Cao, sao không chịu nghĩ xem năm đó vì sao ông họ Lưu mà tôi lại họ Cao?”
“Thôi, lười cãi với ông chuyện này.”
Cao Thịnh phất tay, giọng mất kiên nhẫn.
“Cà phê ông đòi tôi cũng mang về rồi. Uống đi, uống nhanh lên. Công ty tôi còn cả đống việc đang chờ.”
“Mấy thằng nhóc miệng còn hôi sữa các cậu tụ tập mở cái studio trượt tuyết rách nát ấy thì có gì đáng để cậu bận tâm? Có thời gian còn không bằng về công ty xem thử!”
“À, xem gì?”
Cao Thịnh nhướng mày.
“Xem cái xác công ty bị đủ mọi phe xâu xé đến chẳng còn nguyên vẹn à? Thôi miễn.”
Hắn nhẹ nhàng gạt bàn tay đang vươn về phía mình ra, đứng dậy phủi phủi quần rồi bước tới tủ đầu giường, xách túi cà phê lên.
“Tôi thấy ông mắng nãy giờ cũng chẳng khát mấy. Cà phê này tôi mang đi vậy, đỡ phí tấm lòng tốt của người ta.”
“Cao Thịnh! Cao Thịnh! Cậu cút về đây cho tôi!”
Cao Thịnh đóng sầm cửa lại.
Hắn đứng ngoài nghe một lúc, xác định lớp cách âm đủ tốt, không còn tiếng “chó sủa” nào lọt ra ngoài mới ung dung rời đi.
Cách âm tốt.
Đây đại khái là một trong số ít điểm hắn cảm thấy khu bệnh VIP này thật sự thiết kế vì bệnh nhân.
Đi tới cạnh thùng rác, Cao Thịnh mở túi đựng cà phê. Ánh mắt dừng trên hai chữ “Phong Dữ” được in tinh tế bên ngoài, khóe môi hắn khẽ cong lên.
Chuyện này…
Có tính là vô tình đạt được mục đích không nhỉ?
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
…
Thứ Sáu.
Ôn Thư Dục ngồi trước bàn làm việc, nhìn lịch phẫu thuật dày đặc trên màn hình máy tính, trong thoáng chốc thật sự muốn gọi y tá đẩy mình xuống nhà xác dưới tầng hầm nằm cho mát.
Văn phòng lớn lúc này chỉ còn anh vừa đi thăm bệnh về và Lâm Thanh Dã mới bước xuống khỏi bàn mổ.
Không có người ngoài, Ôn Thư Dục lập tức từ bỏ hình tượng, vặn vẹo người tìm một tư thế thoải mái rồi ngả hẳn ra sau.
Đúng lúc ấy, cửa văn phòng bất ngờ bị đẩy ra.
Ôn Thư Dục lập tức ngồi thẳng dậy, còn không quên tranh thủ chỉnh lại chiếc áo blouse trắng bị mình mặc đến chẳng ra thể thống gì.
“Buổi chiều có ca mổ lớn, tôi định gọi cà phê. Hai người có uống không?”
Người bước vào là y tá từng học cùng đại học với Ôn Thư Dục và Lâm Thanh Dã. Sau khi đi làm, quan hệ giữa mấy người vẫn khá tốt, xem như bạn bè quen thân.
Ôn Thư Dục thở phào, sống lưng vừa dựng thẳng lại lập tức thả lỏng, cả người một lần nữa chìm vào chiếc ghế mới mua chưa đầy hai ngày.
“Lâm Thanh Dã?”
Nghe gọi tên, Lâm Thanh Dã dừng tay đang phóng to phim chụp, ngửa đầu nằm vật trên ghế nhìn trần nhà. Suy nghĩ hai giây, hắn mới đáp:
“Thôi, tôi không uống. Chiều tôi ngồi phòng khám. Với cả tôi không cho Cố lão sư uống cà phê, lát nữa còn định đi ăn cơm với anh ấy. Lỡ để anh ấy ngửi thấy mùi cà phê trên người tôi, lại giận cho xem.”
Cô y tá bĩu môi: “Hả? Thảm thế?”
Lâm Thanh Dã cười xua tay.
“Không thảm. Gánh nặng ngọt ngào của tình yêu thôi.”
“Thôi thôi, không nói chuyện với mấy người cả người bốc mùi chua của tình yêu nữa.” Cô quay sang, “Ôn Thư Dục, cậu thì sao?”
Ôn Thư Dục đổi tư thế trên ghế.
Cà phê thì anh muốn uống.
Hơn nữa…
Chỉ muốn uống cà phê của Phong Dữ.
Anh nghiêng đầu nhìn người đứng cạnh cửa.
“Americano đá.”
“Được.”
Cô y tá cúi đầu gõ mấy cái trên điện thoại, đang định đóng cửa rời đi thì Ôn Thư Dục bỗng gọi lại.
“Khoan đã, lát nữa cậu định mua cà phê ở đâu?”
“Để xem app giao đồ ăn quán nào đang khuyến mãi nhiều nhất thì mua quán đó. Sao thế?”
Ôn Thư Dục suy nghĩ một chút, lấy điện thoại ra lắc lắc về phía cô.
“Lát nữa tôi cũng phải ra ngoài một chuyến. Cậu gửi đồ muốn uống sang điện thoại tôi đi, tiện thể tôi mua luôn cho.”
“Được quá chứ! Đỡ việc cho tôi. Ly của tôi nhớ nhiều sữa nhiều đường nhé!”
Điện thoại rung lên.
Nhìn ghi chú vừa được gửi tới, Ôn Thư Dục giơ tay làm dấu OK.
Cô y tá rời đi, anh lại nằm vật xuống ghế.
Quay đầu sang, vừa hay thấy Lâm Thanh Dã đang cong khóe môi nhắn tin.
Ôn Thư Dục giơ chân đá một cái.
Không phản ứng.
Lại đá thêm mấy cái.
Lâm Thanh Dã đang giả chết cuối cùng cũng chịu động đậy, lập tức kéo ghế ra khỏi phạm vi chân Ôn Thư Dục, miệng còn không ngừng kêu:
“Làm gì đấy? Làm gì đấy? Cái nhà cũ của cậu chẳng ai thèm còn không cho người khác yêu đương à?”
Phập.
Một đao đâm thẳng vào tim.
Ôn Thư Dục im bặt.
Tiếng bàn phím lách cách của Lâm Thanh Dã lọt vào tai càng nghe càng khó chịu. Cuối cùng anh dứt khoát đứng lên, duỗi lưng một cái rồi đi ra ngoài.
Người ta chiều còn phải ngồi phòng khám, vậy mà giữa trưa vẫn có thời gian đi tìm người yêu ăn một bữa cơm ngọt ngào.
Còn anh?
Ngay cả cơm trưa cũng chẳng có mà ăn!
Ôn bác sĩ cô đơn hiu quạnh đáng thương cứ thế đẩy cửa Phong Dữ.
Mấy ngày liên tục sang đây ăn trưa, anh với Bạch Nhiễm Nhiễm cũng đã quen nhau kha khá.
“Ôn bác sĩ, hôm nay anh tới sớm thế?” Bạch Nhiễm Nhiễm thấy anh thì cười chào, “Ông chủ bọn em còn chưa tới đâu.”
“Không sao, tôi tới mua cà phê thôi. Giữa trưa nối liền với buổi chiều có một ca mổ lớn, hôm nay không ăn ở đây.”
Trong lúc chờ làm đồ uống, Ôn Thư Dục vô thức nhìn quanh quán một vòng.
Không thấy bóng dáng quen thuộc đâu.
Anh thuận miệng hỏi:
“Hôm nay Phương lão bản sao lại không ở trong tiệm?”
