ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 5
Chương 5. Lời mời lần sau
“Ông chủ Phương…”
Ong—
Điện thoại bất ngờ rung lên, cắt ngang câu nói còn chưa dứt của Ôn Thư Dục.
Anh cúi mắt nhìn thông báo gọi xe trên màn hình.
Tài xế dự kiến năm phút nữa sẽ tới.
Nói ra cũng kỳ lạ.
Lúc nãy khi anh sốt ruột muốn về nhà thì gọi mãi chẳng được xe. Bây giờ thật sự không muốn đi nữa, chỉ tiện tay thử lại một lần, thế mà hệ thống lập tức có người nhận chuyến.
Ôn Thư Dục bất đắc dĩ lắc đầu, xoay màn hình cho Phương Tri Hữu nhìn qua thông báo.
Ngay sau đó anh cúi xuống, hai ba miếng giải quyết nốt phần mì Ý còn lại.
Đã hơi nguội.
Nhưng vẫn ngon.
Đứng dậy, ánh mắt Ôn Thư Dục lướt qua ly Americano trên bàn vẫn còn hơn nửa.
Anh cầm áo khoác trên sofa lên, cuối cùng lại không mang cốc cà phê theo.
Xem ra tối nay anh và cà phê của Phong Dữ thật sự không có duyên.
Để lần sau vậy.
Lần sau nhất định sẽ uống hết.
Ôn Thư Dục đi tới quầy thu ngân.
Phương Tri Hữu cũng vừa quay lại đứng sau quầy không lâu.
Hai người cách nhau một mặt bàn, nhìn nhau hồi lâu.
Sự ăn ý ban nãy bỗng dưng biến mất sạch sẽ.
Người này không hiểu người kia muốn gì.
Người kia cũng chẳng đoán nổi người này đang nghĩ gì.
Mãi đến khi thông báo tài xế đã đến vang lên, trò đoán ý trẻ con này mới buộc phải kết thúc.
Ôn Thư Dục bất đắc dĩ mở mã thanh toán.
“Ông chủ Phương, tiền mì.”
Phương Tri Hữu sửng sốt.
Chân mày anh lập tức nhíu lại, trong mắt thoáng hiện chút hối hận.
“Tối nay phần mì đó là tôi tự ý mang cho anh.”
“Coi như…”
Anh nghĩ một lát.
“Coi như tôi tặng vị bác sĩ vĩ đại cứu người khỏi nguy nan đi.”
“Ông chủ Phương, đó là hai chuyện khác nhau.”
Ôn Thư Dục không tán thành, tiến lên một bước, dùng ánh mắt thúc giục anh thao tác máy thanh toán.
Phương Tri Hữu cũng kiên quyết không động.
“Bác sĩ Ôn, cứ coi như tôi có chút thiên vị nghề nghiệp với bác sĩ đi.”
Đối diện ánh mắt vẫn không chịu nhượng bộ của Ôn Thư Dục, Phương Tri Hữu vội bổ sung:
“Hoặc là…”
“Anh có thể coi đó là lời mời cho lần sau.”
Một câu nói ngoài dự liệu khiến Ôn Thư Dục lập tức dừng ý định tiếp tục tranh luận.
Điện thoại lại rung.
Cuộc gọi đến che mất mã thanh toán trên màn hình.
Ôn Thư Dục theo phản xạ nhìn xuống.
Một số điện thoại lạ.
Anh âm thầm thở phào, đồng thời cũng đoán có lẽ là tài xế ngoài cửa đang giục.
Khi ngẩng đầu lần nữa, Phương Tri Hữu đã quay về bộ dạng giống hệt lúc anh vừa bước vào quán hơn một giờ trước.
Không biết từ đâu lấy ra một chiếc cốc, cúi đầu chậm rãi lau.
Cuối cùng, Ôn Thư Dục vẫn là người chịu thua.
Anh chấp nhận lời mời “lần sau” của Phương Tri Hữu.
Rời khỏi khoảng sân nhỏ tinh xảo của Phong Dữ, Ôn Thư Dục ngẩng đầu nhìn tấm biển phía trên.
Gió lạnh lướt qua, thổi tan chút mơ màng còn sót lại trong đầu.
Cũng đồng thời khiến hai chữ “Phong Dữ” được khắc rõ ràng hơn vào trí nhớ.
Chẳng trách mấy cô thực tập sinh ở trạm y tá tan làm là thích chạy sang đây.
Quán cà phê nằm ngay cạnh bệnh viện này quả thật có thứ ma lực khiến người ta lưu luyến.
Cho dù tối nay không có phần mì kia…
Ôn Thư Dục nghĩ, chắc chắn anh vẫn sẽ quay lại.
Xe taxi rời khỏi con hẻm, rẽ phải lên đường lớn.
Tình hình giao thông khá ổn định.
Ôn Thư Dục thả lỏng người dựa vào ghế, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Làm bác sĩ lâu rồi, anh đã quen với việc trong đầu luôn luân phiên chạy đủ loại kiến thức phẫu thuật.
Thế nhưng tối nay, những dòng chữ lạnh lẽo ấy lại bị một quán cà phê ấm áp thay thế.
Anh dường như lại trở về Phong Dữ.
Chỉ có điều lần này, trong quán không còn chỉ có anh và Phương Tri Hữu.
Chiếc đồng hồ treo tường vẫn chỉ mười hai giờ, nhưng ánh nắng ngoài cửa sổ rất đẹp.
Có lẽ là giữa trưa.
Cửa hàng không lớn không nhỏ chật kín khách.
Dù vậy, Ôn Thư Dục vẫn nhìn thấy Phương Tri Hữu đang cầm khay, lần lượt mang mì Ý tới từng bàn.
Cho nên…
Phần mì tối nay thật ra chỉ là cách Phong Dữ giữ chân khách thôi sao?
Ôn Thư Dục bỗng thấy khó chịu.
Anh muốn đi tới hỏi cho ra lẽ.
Nhưng đến khi thật sự tới gần, anh mới phát hiện—
Mình căn bản chẳng có tư cách làm thế.
Đúng lúc này, Phương Tri Hữu vừa trò chuyện xong với khách, quay đầu nhìn về phía anh.
Ôn Thư Dục sa sầm mặt đi tới.
Khoảng cách giữa hai người rút ngắn từng chút một.
Cho đến khi chỉ còn chưa đầy ba mươi centimet, Phương Tri Hữu mới dừng động tác chia mì.
Anh nhìn Ôn Thư Dục.
Rồi cười.
Khoảng cách vốn đã gần lại vì Phương Tri Hữu hơi nghiêng người mà càng thêm thu hẹp.
Ôn Thư Dục nhướng mày.
Dù trong lòng vẫn khó chịu, cơ thể lại rất phối hợp cúi xuống.
Phương Tri Hữu có vóc dáng rất đẹp, chiều cao cũng nổi bật.
Nhưng lúc thanh toán khi nãy Ôn Thư Dục đã phát hiện—
Mình vẫn cao hơn anh khoảng hai centimet.
Chỉ cần hơi cúi người, hai người gần như có thể nghiêng đầu kề sát bên nhau.
Một luồng khí ấm lướt qua.
Vành tai ngứa ran.
Ôn Thư Dục đang định đưa tay lên xoa thì Phương Tri Hữu đã mở miệng trước.
“Bác sĩ Ôn.”
“Tối qua tôi đã tặng anh mì rồi.”
“Cho nên để công bằng…”
“Hôm nay không có phần của anh đâu nhé.”
Không!
Có!
Phần!
Của!
Anh!
Đâu!
Nhé!
Ôn Thư Dục hít mạnh một hơi—
Rồi đột ngột mở mắt, bật người ngồi thẳng.
Vừa vặn đối diện ánh mắt đầy lo lắng của tài xế qua gương chiếu hậu.
Có lẽ thấy anh tỉnh, tài xế vội nói:
“Anh mà ngủ thì cố gắng tựa hẳn ra sau nhé. Cúi người về trước là ngay đúng cửa gió điều hòa, thổi lâu không tốt đâu.”
Điều hòa?
Cửa gió?
Ôn Thư Dục ngẩn ra.
Anh quay đầu nhìn nơi mình vừa ngồi.
Cửa gió quen thuộc trên taxi lập tức đập vào mắt.
“…Chậc.”
Hiểu ra vừa rồi là chuyện gì, Ôn Thư Dục lập tức quay mặt nhìn ra ngoài cửa sổ.
Bắc Kinh có phồn hoa đến đâu cũng không đến mức đường phố rạng sáng còn tắc nghẽn như thế này.
Nhìn dòng người chen chúc quanh sân vận động bên ngoài, anh nhíu mày.
Tài xế hiển nhiên cũng rất bực bội.
Thấy phía trước mãi không nhúc nhích, ông dứt khoát kéo phanh tay rồi bắt chuyện với Ôn Thư Dục.
“Tối nay không biết ngôi sao nước ngoài nào tới đây tổ chức concert nữa. Nghe nói hình như bên Nhật.”
“Hai ba tiếng trước nền tảng đã bắt đầu điều taxi chạy về đây rồi, vậy mà hơn nửa đêm người vẫn chưa tan hết.”
Ôn Thư Dục bình thường gọi xe không mấy thích trò chuyện với tài xế.
Nhưng người khác đã chủ động mở lời, anh cũng không đến mức để câu chuyện rơi xuống đất.
Huống hồ anh thật sự hơi tò mò.
“Nền tảng điều xe?”
Tài xế gõ gõ vào chiếc điện thoại phía trước.
“Đúng đó.”
“Cứ ép tài xế nhận chuyến tới sân vận động. Chắc phía trên có người chào hỏi rồi, chuyện kiểu này dân thường như chúng tôi cũng chẳng hiểu.”
“Có mấy người nước ngoài lên xe nói líu ríu cả tràng, nghe đau đầu. Tôi chở hai chuyến thì không nhận nữa.”
“Vốn định vòng xa chút xem có cuốc khác không, không thì nghỉ chạy về nhà.”
“Ai ngờ lại đúng lúc nhận được chuyến của anh.”
Ông nhìn dòng xe phía trước, thở dài.
“Chỉ không ngờ vòng một hồi lại kẹt về đây. Chẳng biết còn phải chờ tới…”
“Ấy, nhúc nhích rồi.”
Tài xế lập tức tập trung lái xe.
Ôn Thư Dục không nói nữa, chỉ nhìn cảnh đêm ngoài cửa sổ, mặc suy nghĩ lang thang.
Nếu đúng như tài xế vừa nói…
Vậy đơn xe của anh tối nay xem như khá may mắn.
Chỉ không biết ông chủ Phương…
Ý nghĩ vừa hiện lên đã bị anh tự cắt ngang.
Thôi.
Người ta là ông chủ một quán cà phê lớn ngần ấy, đâu đến lượt anh lo.
Không chừng giờ này Phương Tri Hữu đã lái xe về nhà, tắm rửa đánh răng xong, đang vui vẻ hẹn Chu Công trong mộng rồi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
…
Hành lang tối đen lần lượt sáng đèn theo tiếng bước chân.
Phương Tri Hữu ba bước gộp làm hai, chẳng mấy chốc đã lên đến chiếu nghỉ giữa tầng năm và tầng sáu.
Vừa ngẩng đầu—
Anh lại nhìn thấy đống nồi niêu bát đĩa đầy vết sứt mẻ quen thuộc chắn ngay lối cầu thang.
Bước chân khựng lại.
Phương Tri Hữu bực bội giậm mạnh một cái xuống bậc thang.
Lại nữa.
Đúng là không chịu thôi mà.
