ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN - Chương 9
Chương 9. Cho tôi vài phút
“Lần sau sẽ chẳng bao giờ tới.”
Hai câu nói khác nhau về thứ tự nhưng lại cùng một ý nghĩa chồng lên nhau, nghe thế nào cũng thấy hòa hợp đến lạ.
Thấy Phương Tri Hữu nhìn sang, Ôn Thư Dục xòe bàn tay đang rảnh, nhướng mày như thể chuyện vừa rồi hoàn toàn hợp tình hợp lý.
“Ông chủ Phương, vừa rồi anh tiếp lời tôi, bây giờ tôi trả lại một lần. Không có vấn đề gì chứ?”
“Không có.”
Phương Tri Hữu bất đắc dĩ, đưa tay chỉ vào đĩa mì trước mặt anh, ý bảo ăn nhanh đi.
Ôn Thư Dục thấy tốt thì dừng, ngoan ngoãn cúi xuống ăn, nghe anh nói tiếp.
“Đại khái là vậy. Lâu dần tôi cũng thành thói quen, mỗi lần nấu đều làm nhiều hơn một chút.”
“Nếu là trước đây, bất kể thế nào bữa sau tôi cũng phải nấu lại đồ mới. Bây giờ mở quán bận hơn, cái tật này xem như sửa được bảy tám phần.”
Phương Tri Hữu dừng một chút, ánh mắt rơi xuống phần mì trước mặt.
“Chỉ không ngờ mới gặp anh hai ngày, nó lại có xu hướng tái phát.”
“Cái này mà gọi là tật xấu gì.”
Ôn Thư Dục trả lời hơi hàm hồ vì trong miệng vẫn còn đồ ăn. Chờ nuốt nốt miếng cuối cùng, anh mới nghiêm túc nói:
“Dù thế nào cũng là tôi được hưởng ké. Nhưng ông chủ Phương, hôm nay tiền cơm nhất định phải nhận.”
Anh còn đặc biệt nhấn mạnh:
“Không nhận thì lần sau tôi không tới nữa.”
“Được.”
Thấy Ôn Thư Dục đã ăn xong, động tác trong tay Phương Tri Hữu cũng nhanh hơn một chút.
Hai chiếc đĩa trống lần lượt được đặt sang hai bên. Phương Tri Hữu vừa định đứng dậy thu dọn thì ngẩng lên, vô tình nhìn thấy một chút lưu luyến trên mặt người đối diện.
Anh thuận theo ánh mắt Ôn Thư Dục nhìn xuống chiếc đĩa đã sạch trơn.
“Đang nghĩ gì vậy?”
“Hả?”
Ôn Thư Dục hoàn hồn. Nhận ra ánh mắt ban nãy của mình hình như hơi quá rõ ràng, anh ngượng ngùng nhìn sang chỗ khác, nửa đùa nửa thật:
“Chỉ thấy hơi tiếc thôi.”
“Cho dù lần sau có tới nữa, chắc cũng chẳng được ăn bữa trưa ngon thế này.”
“Nếu anh muốn ăn thì có thể ngày nào cũng tới.”
Phương Tri Hữu trả lời rất tự nhiên.
“Tầm trưa tôi cơ bản đều ở đây. Hôm nào bận không tới được, tôi sẽ báo trước cho anh.”
Anh nghĩ một chút rồi nói tiếp:
“Coi như… sau nửa năm khai trương, ông chủ Phong Dữ bổ sung thêm một quy định bí mật.”
“Mỗi ngày quán sẽ cung cấp một phần cơm cho vị khách đặc biệt. Món gì thì không cố định.”
Phương Tri Hữu nhìn anh.
“Bác sĩ Ôn thấy quy định này thế nào?”
“Thật sao?”
Ôn Thư Dục vui vẻ đứng hẳn dậy, đi theo Phương Tri Hữu tới cạnh bồn rửa.
Phương Tri Hữu nhận luôn việc rửa đĩa, anh cũng không tiện đứng nhìn, bèn cầm khăn khô bên cạnh lau nước.
“Thật.”
Phương Tri Hữu gật đầu.
“Có món gì muốn ăn thì báo trước cho tôi một ngày. Không có thì hôm sau ăn theo sắp xếp của tôi.”
Ôn Thư Dục nghe đến đây lại bắt đầu thấy có gì đó không đúng.
Anh nghiêng đầu nhìn Phương Tri Hữu.
“Vị khách đặc biệt?”
“Là ai thế?”
Phương Tri Hữu liếc anh.
“Bác sĩ Ôn tự nói xem?”
Ôn Thư Dục chỉ tay vào mình, vẻ mặt đầy kinh ngạc như thể thật sự chẳng hề hay biết.
“Tôi á?”
“Tôi có vinh hạnh đó thật sao?”
Phương Tri Hữu nhìn bộ dạng diễn đến nghiêm túc của anh, không nhịn được bật cười.
Ôn Thư Dục được đà diễn tiếp:
“Nếu là tôi thì người này đúng là may mắn ngàn dặm có một.”
“Nếu quy định này thật sự được công bố, sau này trước cửa Phong Dữ có phải sẽ đặt một thùng số thật lớn không? Mỗi khách vào quán rút một tờ, đến trưa ông chủ Phương công bố con số may mắn trong ngày.”
“Ai rút trúng thì chính là khách đặc biệt.”
Anh quay sang, trên mặt viết rõ hai chữ “khen tôi”.
“Thế nào? Ý tưởng của tôi hay không?”
Hơi ấm từ bên cạnh bỗng tới gần.
Phương Tri Hữu quay đầu, vừa vặn nhìn thấy bác sĩ Ôn đang cười đến vui vẻ.
Dáng vẻ hoạt bát lúc này thật sự rất khó liên hệ với vị bác sĩ lạnh lùng, xa cách mới bước vào Phong Dữ tối qua.
Có lẽ công việc bận rộn thường ngày đã đè nén quá nhiều phần thú vị trong con người Ôn Thư Dục.
Một khi được thả lỏng, cả người anh như thay đổi hẳn.
Phương Tri Hữu nhìn đến hơi thất thần, thuận miệng đáp:
“Vậy bác sĩ Ôn nhớ báo trước cho tôi con số anh rút được.”
“Hả?”
Ôn Thư Dục chớp mắt, rồi lập tức bắt được ý trong lời nói.
“Thế có tính là đi cửa sau không?”
Hai người trong lúc nói chuyện đã bất giác đứng càng lúc càng gần.
Ôn Thư Dục đang vui nên hoàn toàn không nhận ra.
Ngay khi cơ thể anh gần như sắp chạm vào người bên cạnh, Phương Tri Hữu hơi nghiêng người tránh đi, đồng thời khóa vòi nước, bước sang bên lau tay.
Giọng anh nghe vẫn rất tự nhiên.
“Bác sĩ Ôn còn bao lâu nữa phải đi làm?”
“Thời gian?”
Ôn Thư Dục khựng lại.
Bầu không khí vui vẻ quanh người như bị câu hỏi này chọc thủng. Anh lập tức trở về với dáng vẻ nghiêm chỉnh đáng tin cậy của bác sĩ Ôn.
Giơ cổ tay nhìn đồng hồ, anh mới hậu tri hậu giác nhận ra giờ nghỉ trưa đã trôi qua hơn nửa.
“Còn ba mươi tư phút.”
Ôn Thư Dục nhìn Phương Tri Hữu.
“Ông chủ Phương, tôi phải về bệnh viện rồi. Cảm ơn bữa trưa hôm nay.”
Phương Tri Hữu khẽ nhíu mày.
“Cho tôi thêm vài phút được không?”
“Được chứ.”
Ôn Thư Dục chẳng hiểu nguyên do, nhưng vẫn đáp ngay:
“Đương nhiên được.”
Anh đi theo Phương Tri Hữu trở lại sảnh ngoài.
Có lẽ vì giờ nghỉ trưa đã qua hơn nửa, Phong Dữ không còn chật kín người như trước.
Những vị khách còn lại phần lớn đều đang tập trung vào việc của mình. Laptop hoặc máy tính bảng dựng trên bàn, nhìn qua cuối cùng cũng có vài phần dáng vẻ của một quán cà phê thanh lịch đúng nghĩa.
Ôn Thư Dục trở lại chỗ cạnh cửa sổ ngồi xuống.
Trong lúc chờ, anh nhìn Phương Tri Hữu bận rộn phía sau quầy. Trong miệng vẫn còn vương chút vị đắng thơm của Americano ban nãy, khiến anh không khỏi nảy ra một ý nghĩ.
Hay là gọi thêm một ly mang về?
Lần này thử loại có sữa.
Buổi chiều anh vẫn trực phòng khám, uống chút cà phê cũng tiện tỉnh táo làm việc.
Ong—
Điện thoại rung rất nhẹ, chẳng tạo được chút động tĩnh nào giữa quán.
Ôn Thư Dục lập tức cúi xuống.
【Ông chủ Phương】: Bác sĩ Ôn, qua đây đi.
Thấy người gửi là Phương Tri Hữu, cảm giác chờ đợi mơ hồ trong lòng Ôn Thư Dục lập tức tan đi, thay vào đó lại là một thứ thỏa mãn khó gọi tên.
WeChat của hai người mới vừa được thêm vội lúc từ trong đi ra, nói là để sau này tiện liên lạc.
Không ngờ cái “sau này” ấy đến nhanh như vậy.
Ôn Thư Dục đi tới quầy.
Trong tay Phương Tri Hữu lúc này một bên là cốc cà phê, một bên là ca rót sữa dùng để tạo hình.
Anh nhướng mày nhìn.
Phương Tri Hữu mỉm cười, chờ Ôn Thư Dục đứng hẳn bên cạnh mới hơi nghiêng người, xác nhận từ góc này anh có thể nhìn thấy toàn bộ quá trình rồi mới chậm rãi hạ ca sữa xuống.
Ôn Thư Dục biết latte art là thứ rất cần kỹ thuật.
Anh chưa từng tận mắt xem người ta làm, nhưng chỉ những video trên mạng thôi cũng đủ khiến anh nhiều lần cảm thán.
Một hình latte art đẹp, đối với người thật lòng yêu cà phê, chẳng khác nào một sự quyến rũ đơn giản mà trực tiếp.
Động tác của Phương Tri Hữu rất thành thạo.
Ôn Thư Dục có cảm giác mình chỉ mới chớp mắt hai lần, hoa văn trong cốc đã dần thành hình.
Thêm vài giây nữa—
Một chiếc ống nghe sống động hiện ra trên mặt cà phê.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Phương Tri Hữu đặt cốc trước mặt anh.
“Double shot espresso, flat white không đường.”
Anh cong mắt cười.
“Hy vọng bác sĩ Ôn lúc nào cũng vui vẻ.”
Ôn Thư Dục nhìn chiếc ống nghe trên mặt cà phê, rồi lại nhìn người trước mặt.
“Làm sao anh biết nếu uống loại có sữa, tôi sẽ thích flat white?”
Bờ vai vốn luôn căng cứng trước mặt người ngoài của Ôn Thư Dục, vào khoảnh khắc nhìn thấy ly cà phê ngoài dự liệu này, bỗng nhiên thả lỏng.
Anh không biết nên diễn tả thứ cảm xúc đang dâng lên trong lòng thế nào.
Rõ ràng có rất nhiều điều muốn nói.
Nhưng hàng ngàn lời tới bên miệng, cuối cùng lại chẳng thốt ra được câu nào.
Ôn Thư Dục chỉ ngẩn người nhìn Phương Tri Hữu đang cong mắt cười trước mặt.
Ông chủ Phương thật sự…
Đẹp đến mức khiến anh không rời mắt nổi.
