Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 16

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 16 - Hạ Thanh Dã: “Tôi? Đi học?”
Prev
Next

Bùi Vũ Miên cảm giác cả người mình sắp bốc cháy đến nơi. Cậu bước tới quá vội, chân còn loạng choạng một cái, suýt nữa ngã xuống.

Nhưng Hạ Thanh Dã giống như đã nắm được điểm yếu của cậu, lập tức giơ món đồ trong tay lên thật cao, nhất quyết không chịu trả lại.

“Miên Miên, em trả lời câu hỏi của tôi trước đi, rồi tôi sẽ trả lại cho em.”

Bùi Vũ Miên nhón chân với lấy, hoàn toàn không nhận ra mình đã gần như dựa hẳn vào lòng Hạ Thanh Dã.

“Sao anh có thể tùy tiện lục đồ của tôi!”

Hạ Thanh Dã chẳng những không thấy chột dạ mà còn trả lời vô cùng đương nhiên:

“Em đã định dùng thứ này thay thế tôi rồi, chẳng lẽ còn không cho tôi xem?”

Nghe vậy, Bùi Vũ Miên giơ tay đấm một cái vào ngực anh.

“Anh nói linh tinh gì thế! Chúng ta còn chưa xảy ra chuyện gì, lấy đâu ra thay với không thay? Tôi chỉ thấy nó đẹp nên mới mua về thôi.”

Hạ Thanh Dã lắc lắc món đồ trong tay.

“Thật sự chỉ vì đẹp sao? Miên Miên đừng nói với tôi là em không biết thứ này dùng để làm gì nhé?”

Chất liệu mềm dẻo trong tay anh đung đưa mấy cái giữa không trung.

Bùi Vũ Miên thấy mình thật sự không với tới được, nghiến răng, nhón chân ôm lấy cổ Hạ Thanh Dã.

“Chụt—”

Hơi thở mang hương bưởi chùm dừng lại bên má Hạ Thanh Dã trong chớp mắt rồi lập tức rời đi.

Nhưng chỉ một chớp mắt ấy đã đủ.

Hạ Thanh Dã ngây người tại chỗ, cánh tay đang giơ cao cũng vô thức hạ xuống.

Bùi Vũ Miên nhân lúc anh còn ngẩn ngơ, thuận lợi giật lại món đồ mình mua.

Cậu nhét nó trở lại túi, sau đó nhét cả túi vào ngăn kéo tủ đầu giường rồi khóa lại.

Làm xong tất cả, Bùi Vũ Miên mới yên tâm. Cậu cố tỏ ra bình tĩnh, chọc chọc Hạ Thanh Dã đang bụm mặt cười ngây ngô.

“Đừng cười nữa, tôi đói rồi.”

Giả đấy.

Thật ra Bùi Vũ Miên chẳng đói lắm.

Cậu chỉ cần một khoảng thời gian ở một mình để tiêu hóa những chuyện vừa xảy ra.

Bao gồm nhưng không giới hạn ở việc món đồ đặc biệt mình mua bị Hạ Thanh Dã phát hiện, cùng với việc vì muốn giành nó về mà cậu lại chủ động hôn Hạ Thanh Dã.

Hạ Thanh Dã vừa nghe cậu đói đã lập tức định xuống bếp nấu cơm.

Chỉ là trước khi đi, anh còn nâng mặt Bùi Vũ Miên lên, trả lại cái hôn vừa rồi.

“Cái này gọi là có qua có lại.”

Bùi Vũ Miên nghiến răng, trơ mắt nhìn Hạ Thanh Dã rời khỏi phòng.

Xác định cửa đã đóng lại, cậu mới mặc kệ hình tượng, úp mặt xuống đệm giường.

Mất mặt quá đi mất…

Sắc đỏ trên mặt Bùi Vũ Miên lan thẳng xuống cổ, cuối cùng còn chui vào bên trong cổ áo ngủ.

Nhưng nằm chưa được bao lâu, cậu lại buộc phải bò dậy.

Ga giường và vỏ chăn vẫn chưa thay, mùi rượu Absinthe hòa lẫn với hương bưởi chùm, quanh quẩn khắp giường.

Không khó ngửi.

Nhưng lại khiến Bùi Vũ Miên xấu hổ đến kỳ lạ.

Cậu không gọi bảo mẫu, tự mình lấy bộ ga giường dự phòng trong tủ quần áo ra, thay sạch toàn bộ đồ trên giường.

Lăn lộn một hồi như vậy, Bùi Vũ Miên vốn chẳng đói mấy cuối cùng lại đói thật.

Hạ Thanh Dã căn thời gian cực chuẩn.

Bùi Vũ Miên vừa định xuống lầu, anh đã lên gọi người.

“Miên Miên, ăn cơm thôi.”

Bùi Vũ Miên đang nửa dựa trên sofa xem tin nhắn Lâm Kỳ gửi tới, nghe tiếng Hạ Thanh Dã thì theo bản năng ngẩng đầu.

Hai má cậu đỏ bừng, chóp mũi còn đọng vài giọt mồ hôi, phía sau lại là bộ ga giường vừa được thay mới tinh.

Cảnh tượng ấy nhìn kiểu gì cũng dễ khiến người ta nghĩ lệch.

Vốn dĩ Hạ Thanh Dã đã có vô số tưởng tượng không đứng đắn về Bùi Vũ Miên, giờ lại gặp đúng cảnh này, anh lập tức cảm thấy ngay cả hương bưởi chùm trong không khí cũng trở nên ngọt ngào hơn.

Bùi Vũ Miên đặt điện thoại xuống, đứng dậy chuẩn bị đi ăn cơm, lại bị Hạ Thanh Dã cúi người vây chặt trên sofa.

Anh gần như không kiềm chế được mà lần theo nơi phát ra hương bưởi chùm.

Nồng độ rượu Absinthe trong không khí cũng dần tăng lên.

Hạ Thanh Dã thật ra chẳng làm gì quá đáng.

Anh chỉ dùng chóp mũi cọ nhẹ từ má Bùi Vũ Miên sang chóp mũi, rồi đến khóe môi, cuối cùng men dần xuống cổ.

Kỳ động dục của Bùi Vũ Miên vừa kết thúc, vì vậy tin tức tố Alpha có độ tương hợp cao và nồng độ như thế này cũng không gây ra ảnh hưởng đặc biệt nào.

Chỉ là cậu suýt nữa đã chìm hẳn vào bầu không khí thân mật đầy ám muội ấy.

Hạ Thanh Dã không nói một câu, nhưng Bùi Vũ Miên vẫn có thể cảm nhận rõ tình yêu cùng ham muốn chiếm hữu của anh.

Giống như cậu là con mồi sắp bị nuốt vào bụng.

Mà cố tình con mồi là Bùi Vũ Miên lại chẳng có chút động lực phản kháng nào.

Thậm chí cậu còn hơi ngẩng gáy lên, thuận tiện để Hạ Thanh Dã ngửi gần hơn.

Đến khi chóp mũi Hạ Thanh Dã chạm vào vùng da nhạy cảm sau gáy, Bùi Vũ Miên mới chợt tỉnh táo.

Cậu nghiêng đầu, dùng tay bịt cả mũi lẫn miệng anh.

“Đừng quậy nữa, đi ăn cơm trước.”

Hạ Thanh Dã thò đầu lưỡi liếm nhẹ lòng bàn tay cậu như tự thưởng cho mình, sau đó trước khi Bùi Vũ Miên kịp nổi giận đã nói:

“Miên Miên tự quậy xong lại không cho tôi quậy, không công bằng.”

Bùi Vũ Miên hoàn toàn chẳng hiểu Hạ Thanh Dã đang nói gì.

Chỉ là câu này nghe kiểu nào cũng chẳng đứng đắn.

Cậu đẩy anh ra.

“Anh muốn quậy thì tự quậy đi, đừng làm chậm giờ ăn của tôi.”

Hạ Thanh Dã lập tức bò dậy khỏi sofa, đuổi theo Bùi Vũ Miên rồi ghé sát bên tai cậu, hạ giọng:

“Không muốn. Tôi muốn cùng Miên Miên…”

Hai chữ cuối cùng bị anh kéo dài đầy ám chỉ.

Tai Bùi Vũ Miên lập tức đỏ lên không kiểm soát.

Cậu liếc Hạ Thanh Dã một cái rồi tăng tốc bỏ đi.

Cả ngày quậy chung với Hạ Thanh Dã, đầu óc cậu cũng sắp bị anh làm hỏng rồi.

Xem ra sau khi khai giảng phải nhanh chóng đón Tiểu Béo về mới được.

Cậu không tin trước mặt con trai, Hạ Thanh Dã còn dám ăn nói linh tinh như thế.

Đến lúc ăn cơm, Hạ Thanh Dã lại khôi phục dáng vẻ quen thuộc.

Ăn một bữa cũng không chịu yên.

Không phải lấy đầu gối chạm vào Bùi Vũ Miên thì cũng tìm cách móc chân mình vào chân cậu dưới gầm bàn.

Bùi Vũ Miên bị quấy đến phát phiền, dùng sức giẫm lên mũi chân Hạ Thanh Dã.

Biểu cảm của anh lập tức méo xệch.

Cuối cùng cũng chịu ngoan ngoãn.

——

Sau bữa trưa, nhân lúc Hạ Thanh Dã đi phục hồi chức năng, Bùi Vũ Miên trở về phòng, khóa trái cửa rồi còn chèn thêm đồ phía sau, lúc này mới mở khung chat với Lâm Kỳ.

Lâm Kỳ không hổ là Omega thời đại mới, phương châm sống chính là lớn mật và chủ động.

Món đồ vừa mua về đã được hắn đem ra thử ngay một lượt, thậm chí còn kể cho Bùi Vũ Miên nghe cảm nhận sau khi dùng.

Nhìn từng dòng chữ trên màn hình, Bùi Vũ Miên xấu hổ đến đỏ bừng mặt.

Cuối cùng, cậu vẫn không thắng nổi lòng tò mò, mở khóa ngăn kéo, lấy chiếc túi đã giấu ra.

Món đồ màu xanh hồng đan xen tinh xảo đến mức chẳng khác nào một tác phẩm nghệ thuật.

Nếu không biết công dụng thật sự của nó, có lẽ chẳng ai nhìn ra nó dùng để làm gì.

Đương nhiên, ngoại trừ tên biến thái Hạ Thanh Dã kia.

Trong đầu anh chắc chắn toàn mấy thứ không đứng đắn, cho nên mới vừa nhìn đã lập tức liên tưởng ra được.

Bùi Vũ Miên dùng tay ước lượng kích cỡ.

Không lớn lắm.

Nhỏ hơn Tiểu Hạ một vòng.

Ý thức được bản thân vừa đem nó ra so với cái gì, Bùi Vũ Miên lập tức mất sạch ham muốn nghiên cứu.

Cậu bình tĩnh nhét món đồ trở lại ngăn kéo.

Sau đó cầm điện thoại lên, nghiêm trang khuyên Lâm Kỳ phải chú ý sức khỏe.

Lâm Kỳ: 【Hì hì.】

【Xem ra cậu với chồng đã nghiên cứu cách dùng thứ này rồi nhỉ. Hôm nào chúng ta lại đi nhé.】

【Đời sống phu phu chính là nền tảng của hôn nhân~】

Bùi Vũ Miên không thể giải thích rằng giữa mình và Hạ Thanh Dã căn bản chưa có gì, đành đổi chủ đề sang thời gian gặp mặt ngày mai.

Cuối cùng cũng thành công khiến Lâm Kỳ buông tha mình.

Một khi đã quyết định đón Tiểu Béo trở về, Bùi Vũ Miên đương nhiên phải chuẩn bị đầy đủ.

Đầu tiên là tình trạng sức khỏe của Hạ Thanh Dã, sau đó mới đến vấn đề chăm sóc Tiểu Béo.

May mà sau kỳ nghỉ hè này, Tiểu Béo cuối cùng cũng đạt độ tuổi tối thiểu để đi học, có thể bắt đầu vào nhà trẻ.

Bùi Vũ Miên trước tiên hỏi bác sĩ xem cơ thể Hạ Thanh Dã có chịu được hay không.

Sau khi được biết tuyến thể của anh sắp hồi phục hoàn toàn, cậu lại hỏi ý kiến Tần Du.

Đạt được thống nhất với mẹ chồng xong, Bùi Vũ Miên bắt đầu lựa chọn nhà trẻ.

Còn về ý kiến của chính Tiểu Béo…

Bùi Vũ Miên quyết định hôm nay mình sẽ làm một phụ huynh chuyên quyền.

Không nghe.

Trùng hợp gần khu biệt thự có một trường mầm non tư thục.

Học phí rất đắt, nhưng đổi lại giáo viên vô cùng chu đáo, phương pháp giáo dục trẻ cũng nghiêm ngặt tuân theo nguyên tắc khoa học.

Bùi Vũ Miên đã lưu số điện thoại tuyển sinh của trường từ lâu.

Sau khi hỏi kỹ điều kiện nhập học, thời gian đăng ký và thời gian tham quan trường, cậu quyết định lát nữa sẽ đi đón Tiểu Béo về để làm thủ tục.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Hạ Thanh Dã vừa phục hồi chức năng trở về, trước tiên phải đối mặt với cánh cửa phòng Miên Miên bị khóa trái.

Ngay sau đó lại nhận được tin sắp phải sống chung một mái nhà với con trai.

Quả đúng là sét đánh giữa trời quang.

Hạ Thanh Dã hoàn toàn không cảm thấy Tiểu Béo sẽ trở thành trợ công cho mình và Bùi Vũ Miên.

Anh gần như chẳng cần suy nghĩ đã dùng vẻ mặt tủi thân nhìn cậu.

“Miên Miên, cơ thể tôi vẫn chưa hồi phục hoàn toàn mà…”

Hạ Thanh Dã cố tình bỏ lửng nửa câu sau.

Nhưng Bùi Vũ Miên đã hỏi bác sĩ từ trước, lập tức ngắt lời anh:

“Tôi hỏi bác sĩ rồi. Trước ngày một tháng chín, tuyến thể của anh sẽ hồi phục hoàn toàn.”

“Đến lúc đó anh cũng phải đi học cho tôi.”

Hạ Thanh Dã trợn tròn mắt, khó tin chỉ vào mình.

Thật ra trước đây Bùi Vũ Miên từng nhắc qua chuyện này, chỉ là lúc đó anh hoàn toàn chẳng để tâm.

Quan trọng nhất là khi ấy Hạ Thanh Dã vẫn cảm thấy ngày mình hồi phục còn xa lắm, mình còn có thể dính lấy Bùi Vũ Miên thật lâu.

Bây giờ Bùi Vũ Miên đột nhiên đưa ra thời hạn cuối cùng, Hạ Thanh Dã ngơ ngác hỏi:

“Tôi? Đi học?”

Bùi Vũ Miên gật đầu.

Cậu tưởng Hạ Thanh Dã quên mất, khóe mắt còn thoáng hiện chút vui vẻ khi giải thích lại:

“Ba năm trước anh vừa đúng lúc học năm tư. Còn chưa tốt nghiệp thì gặp tai nạn, mẹ đã giúp anh làm thủ tục bảo lưu.”

“Bây giờ anh tỉnh rồi, đương nhiên phải quay lại học nốt đại học.”

Biểu cảm Hạ Thanh Dã hoàn toàn đờ đẫn, hai mắt mất sạch ánh sáng.

Chỉ học cách xử lý đống công việc quỷ quái kia đã đủ khổ rồi.

Không ngờ còn phải quay lại đại học.

Hạ Thanh Dã hoàn toàn không dám tưởng tượng cảnh mình đi học mà không được gặp Miên Miên sẽ ra sao.

Ánh mắt anh chợt nghiêm lại, lập tức chen sát đến bên cạnh Bùi Vũ Miên.

“Miên Miên, tôi không muốn đi học. Tôi không muốn rời xa em.”

Bùi Vũ Miên lại hiểu sai ý anh.

Cậu đưa tay đẩy Hạ Thanh Dã ra xa.

“Suýt quên anh mất trí nhớ.”

“Bây giờ hai chúng ta là bạn cùng trường. Môn năm tư lại chẳng nặng, phần lớn còn là lớp đại cương chung. Anh có muốn tách khỏi tôi cũng chưa chắc tách được.”

Hai mắt Hạ Thanh Dã lập tức sáng rực.

Anh nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, vẻ mặt đầy kinh hỉ:

“Miên Miên, ý em là chúng ta sẽ cùng đi học sao?!”

Bùi Vũ Miên gật đầu.

Dù không muốn thừa nhận, nhưng Khoa Toán của cậu và Khoa Máy tính của Hạ Thanh Dã có rất nhiều môn chung học cùng nhau.

Năm tư chắc cũng chẳng thay đổi bao nhiêu.

Nhưng như vậy cũng tốt.

Dù sao Hạ Thanh Dã vẫn chưa hoàn toàn khỏe hẳn. Thời khóa biểu hai người có nhiều chỗ trùng nhau, Bùi Vũ Miên cũng tiện chăm sóc anh một chút.

Sự chú ý của Hạ Thanh Dã lập tức bị chuyện được đi học cùng Bùi Vũ Miên kéo đi sạch sẽ.

Anh hoàn toàn quên mất chuyện con trai sắp trở về phá rối thế giới hai người.

Bùi Vũ Miên mặc kệ vẻ mừng như điên của anh, bình tĩnh đứng lên đuổi người.

“Anh ra ngoài đi. Tôi phải thay quần áo, đi đón Tiểu Béo.”

Nụ cười trên mặt Hạ Thanh Dã lập tức cứng lại.

Mọi tưởng tượng đẹp đẽ về chuyện đi học cùng Miên Miên vỡ mất một nửa.

Anh hoàn toàn không ngờ Bùi Vũ Miên đến chút thời gian chuẩn bị tâm lý cũng chẳng chịu cho mình.

“Bây giờ đã đi đón thằng bé về luôn sao?”

Đến lúc này, Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng không thể tiếp tục làm ngơ trước thái độ bài xích Tiểu Béo quá rõ ràng của Hạ Thanh Dã.

Khóe môi cậu cong lên.

Bùi Vũ Miên từ trên xuống dưới đánh giá anh một lượt, tự nhận mình đang hỏi bằng giọng vô cùng dịu dàng:

“Hạ Thanh Dã.”

“Anh có ý kiến gì với con trai mình à?”

“Hay là…”

“Anh không muốn nhận đứa con trai này?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 16"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 49 phút trước
Chương 389 49 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ
Ngôi Vị Hoàng Đế Phi Không Phải Ta Thì Ai Chứ?
Tháng 9 19, 2026
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tình Yêu Hèn Mọn Của Kẻ Thế Thân
Tháng 7 29, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 19, 2026
TRÙNG TỘC MUỘN MÀNG GẶP EM
TRÙNG TỘC: MUỘN MÀNG GẶP EM
Tháng 9 20, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ