Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 15
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 15 - “Miên Miên, thứ này đẹp hơn, hữu dụng hơn tôi sao?”
Lần này, người căng cứng toàn thân lại biến thành Bùi Vũ Miên.
Theo lý mà nói, Hạ Thanh Dã vừa giúp cậu, dù thế nào cậu cũng nên có qua có lại.
Nhưng chỉ cần tưởng tượng đến cảnh tượng ấy, Bùi Vũ Miên đã không nhịn được run lên.
Cậu còn chưa nghĩ ra nên làm thế nào, Hạ Thanh Dã đã cúi đầu hôn nhẹ lên vùng da quanh tuyến thể của cậu.
“Sao tôi nỡ để em làm chuyện đó chứ? Em nghĩ tôi xấu xa quá rồi.”
“Điều tôi thật sự muốn chứng minh với em là em không phải một Omega không hoàn chỉnh. Chúng ta chỉ cần thêm thời gian thôi, có thể từ từ tìm hiểu, từ từ làm quen với cơ thể của nhau.”
Cổ họng Bùi Vũ Miên khô khốc, căng đến phát đau, nhưng cơ thể lại bất giác thả lỏng.
Qua một lúc lâu, cậu mới đẩy tay Hạ Thanh Dã ra.
“Đều tại anh, tôi lại phải đi tắm lần nữa.”
Nói xong, Bùi Vũ Miên vội vàng chạy vào phòng tắm, để lại Hạ Thanh Dã một mình trên giường vui vẻ reo lên.
Tắm xong, Bùi Vũ Miên thay một bộ đồ ngủ mới rồi trở lại bên giường. Thứ đầu tiên cậu nhìn thấy chính là ánh mắt tràn đầy mong đợi của Hạ Thanh Dã.
Bùi Vũ Miên ho nhẹ một tiếng để che giấu sự ngượng ngùng.
“Không được làm loạn nữa. Ngày mai tôi còn phải dậy sớm đến trường.”
Hạ Thanh Dã vô cùng ngoan ngoãn gật đầu, sau đó chủ động nhường ra một khoảng giường rộng, nằm ngay ngắn sang bên cạnh.
Bùi Vũ Miên vừa nằm xuống đã hối hận.
Cậu nên mở miệng đuổi Hạ Thanh Dã về phòng mới đúng.
Bởi vì cho dù Hạ Thanh Dã chẳng làm gì, chỉ cần anh nằm ở đây thôi, Bùi Vũ Miên đã không nhịn được suy nghĩ lung tung.
Cậu chưa từng ngủ chung giường với người khác.
Không biết mình có ngáy không?
Có nghiến răng không?
Lỡ nửa đêm đá Hạ Thanh Dã xuống giường thì phải làm sao?
Cứ miên man suy nghĩ như vậy, Bùi Vũ Miên lại mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Đến nửa đêm, cậu theo bản năng trở mình, trực tiếp lăn vào một vòng tay ấm áp. Đợi đến khi muốn lăn ra ngoài thì đã bị ôm chặt, cuối cùng cả người gần như quấn lấy đối phương.
Khi dần tỉnh lại, Bùi Vũ Miên theo bản năng cử động hai chân.
Cảm giác tê dại do máu bắt đầu lưu thông khiến cậu bất mãn hừ nhẹ một tiếng.
“Miên Miên… ngủ thêm một lát đi…”
Giọng Hạ Thanh Dã lập tức đánh thức đầu óc còn mơ màng của Bùi Vũ Miên, đồng thời cũng khiến cậu nhận ra tư thế hiện tại của mình.
Vừa mở mắt, thứ đầu tiên lọt vào tầm nhìn chính là lồng ngực và cánh tay của Hạ Thanh Dã.
Hai chân cậu bị Hạ Thanh Dã khóa chặt, cả người như bị khảm vào lòng anh.
Hai người áp sát nhau đến mức phản ứng sinh lý vào sáng sớm của Alpha cũng trở nên vô cùng rõ ràng.
Bùi Vũ Miên lập tức đẩy Hạ Thanh Dã ra, lao thẳng vào phòng tắm.
Mãi đến khi ngồi xuống bồn cầu, cậu mới ảo não đưa tay chà mạnh lên mặt.
Sao mình lại ngủ thẳng vào lòng Hạ Thanh Dã thế này?
Còn nữa…
Tiểu Hạ sao lại lớn như vậy, chẳng khác nào quả cà tím…
Bùi Vũ Miên còn đang rối rắm thì ngoài cửa đã vang lên giọng Hạ Thanh Dã:
“Miên Miên, sắp muộn rồi. Em mau rửa mặt đánh răng đi, tôi xuống làm bữa sáng.”
Bùi Vũ Miên vỗ trán một cái, lúc này mới nhớ hôm nay mình còn phải đến trường.
Cậu vội vàng vệ sinh cá nhân, xuống dưới nhét được vài miếng bữa sáng vào bụng rồi lên xe.
Kết quả vẫn mắc kẹt giữa dòng xe giờ cao điểm.
Bùi Vũ Miên ngượng ngùng báo tình hình cho Trần Nhĩ.
Trần Nhĩ biết chuyện chẳng những không tức giận mà còn an ủi cậu vài câu.
Điều này càng khiến Bùi Vũ Miên áy náy, âm thầm quyết định lát nữa nhất định phải mời Trần Nhĩ một bữa.
Xe chậm chạp nhích từng chút giữa dòng phương tiện.
Dù Bùi Vũ Miên có sốt ruột cũng chẳng làm được gì. Huống hồ chỗ tắc đường cách trường tận ba cây số, cho dù xuống xe đi bộ cũng chẳng thể đi nổi.
Cậu bất đắc dĩ nhìn dòng xe bên ngoài cửa kính, bên tai liên tục vang lên tiếng báo tin nhắn.
Không cần nhìn cũng biết là Hạ Thanh Dã gửi tới.
Bùi Vũ Miên mở khóa điện thoại.
Quả nhiên trên màn hình là một loạt tin nhắn hỏi han dày đặc.
【Miên Miên, đến trường chưa?】
【Miên Miên, công việc ở trường có vất vả không? Có cần người giúp không?】
【Miên Miên, lúc nãy tôi quên chuẩn bị bình nước cho em. Nhớ mua nước uống nhé.】
…
【Miên Miên, trưa nay em có về ăn cơm không?】
Hơn mười tin nhắn, vậy mà chẳng câu nào trùng nhau.
Bùi Vũ Miên có chút khâm phục sự chu đáo của Hạ Thanh Dã.
Chẳng qua…
Hình như đây là lần đầu tiên có người quan tâm cậu như vậy.
Từ khi sinh ra, Bùi Vũ Miên đã bị cha mẹ giao cho một nhóm bảo mẫu chuyên nghiệp chăm sóc, hơn nữa cứ ba năm lại đổi một lượt.
Trong mắt họ, một Omega sớm muộn gì cũng phải gả ra ngoài. Chỉ cần tiện tay cho một chút ấm áp là đủ khiến Bùi Vũ Miên một lòng một dạ với Bùi gia.
Thực tế, cách này đã được Bùi gia sử dụng không biết bao nhiêu lần.
Không có ngoại lệ.
Tất cả đều thành công.
Ngay cả khi Bùi Vũ Miên kết hôn với Hạ Thanh Dã, nó cũng từng thành công với cậu.
Nhưng cố tình Hạ Thanh Dã lại gặp tai nạn.
Nhờ Tiểu Béo trong bụng, Bùi Vũ Miên được Hạ gia thật sự tiếp nhận, được Tần Du bảo vệ, cuối cùng mới thoát khỏi sự khống chế của Bùi gia.
Đặc biệt sau khi chính mình trở thành một người cha, Bùi Vũ Miên mới thật sự hiểu cha mẹ ruột đã đối xử với mình tệ đến mức nào.
Khi Hạ Thanh Dã tỉnh lại, cậu từng nghĩ cuộc sống của mình sẽ quay trở về như trước.
Nhưng Hạ Thanh Dã không chỉ mất trí nhớ mà còn nảy sinh tình cảm với cậu.
Mà sự quan tâm bắt nguồn từ tình cảm ấy lại là thứ Bùi Vũ Miên chưa từng thật sự được trải nghiệm.
Giống như bây giờ.
Chẳng qua chỉ ra ngoài đến trường một chuyến, Hạ Thanh Dã cũng có thể lải nhải hỏi han hơn mười câu.
Bùi Vũ Miên thả môi dưới đang vô thức cắn ra, bắt đầu trả lời từng tin nhắn.
【Kẹt xe, vẫn chưa tới.】
【Không cần.】
【Trên xe có nước.】
…
【Trưa về ăn cơm.】
Trả lời hết từng câu, Bùi Vũ Miên cọ cọ gương mặt hơi nóng lên của mình rồi cất điện thoại đi, ép bản thân không được nghĩ đến những hành động ấu trĩ giữa mình và Hạ Thanh Dã nữa.
Đúng lúc ấy, dòng xe cuối cùng cũng bắt đầu di chuyển.
Chỉ hơn mười phút sau, xe đã dừng trước cổng trường.
Khi xuống xe, Bùi Vũ Miên tiện tay cầm theo một chai nước.
Cậu chạy đến phòng học thì bên trong chỉ còn Trần Nhĩ, Lâm Kỳ và vài thành viên hội sinh viên đang chuyển đồ.
Nghe tiếng Bùi Vũ Miên bước vào, mọi người đồng loạt quay đầu nhìn sang.
Bùi Vũ Miên bị nhìn đến mức cứng người tại chỗ, theo bản năng lập tức xin lỗi:
“Xin lỗi, tôi đến muộn.”
Lâm Kỳ ôm một đống đồ đứng dậy đi về phía cậu.
“Không muộn, không muộn. Tôi đang chờ cậu đây.”
Có người giải vây, Bùi Vũ Miên mới nhẹ nhõm hơn.
Cậu đi theo Lâm Kỳ, nhỏ giọng hỏi:
“Chúng ta cần làm gì?”
Lâm Kỳ bĩu môi, vẻ mặt khó chịu, giơ cuộn áp phích trong lòng lên.
“Dán poster chứ gì nữa. Dán xong là được về.”
Sự bất mãn của Lâm Kỳ rõ ràng đến mức Bùi Vũ Miên muốn không phát hiện cũng khó.
Cậu ngượng ngùng hỏi nhỏ:
“Có phải vì tôi đến muộn nên hại cậu bị mắng không?”
Lâm Kỳ lắc đầu, thở dài.
“May mà cậu đến muộn đấy. Cậu không biết mấy tên Alpha ngu ngốc kia nói gì về cậu sau lưng đâu!”
“Tức chết tôi rồi! May mà hội trưởng cũng là lớp trưởng của chúng ta, mắng bọn họ một trận ra trò.”
Bùi Vũ Miên nhận lấy một phần đồ trong tay Lâm Kỳ, dịu giọng an ủi:
“Không cần để ý mấy Alpha đó. Dù sao…”
Bắt gặp ánh mắt tò mò của Lâm Kỳ, nụ cười trên mặt Bùi Vũ Miên bỗng mang thêm vài phần kiêu ngạo hiếm thấy.
“Bọn họ cũng thi không lại tôi, chỉ có thể làm bại tướng dưới tay tôi thôi.”
Lâm Kỳ lập tức hưng phấn reo lên:
“Đúng! Vũ Miên nhà chúng ta thông minh như vậy, đám đầu heo đó cũng chỉ xứng lén lút nói sau lưng thôi!”
Công việc dán poster rất nhẹ nhàng.
Bùi Vũ Miên hỏi kỹ mới biết đây là phần việc Trần Nhĩ cố ý để lại cho hai người họ.
Theo lời Lâm Kỳ, vị lớp trưởng này đúng là đã phát huy nghệ thuật “cân bằng và thiên vị” đến cực hạn.
Bùi Vũ Miên nghe xong chỉ cảm thấy buồn cười.
Thiên vị gì chứ.
Rõ ràng là đang âm thầm chăm sóc người mình thích thì có.
Ngay từ năm đầu tiên chuyển sang chuyên ngành này, Bùi Vũ Miên đã nhìn ra Trần Nhĩ có tình cảm với Lâm Kỳ.
Kết quả hai năm trôi qua, tiến độ của hai người vẫn chỉ dừng lại ở mức bạn bè.
Sau khi dán poster xong, Bùi Vũ Miên vốn định về nhà.
Không ngờ Lâm Kỳ lại cười xấu xa, kéo lấy cánh tay cậu.
“Đừng vội về mà. Có một chỗ tôi muốn đi xem từ lâu rồi, nhưng vẫn không tìm được người thích hợp đi cùng.”
“Chọn ngày không bằng gặp ngày, hay chúng ta đi luôn nhé?”
“Vũ Miên~ đi đi mà~”
Bùi Vũ Miên không có bạn bè.
Việc học và chăm sóc Tiểu Béo gần như đã chiếm tám mươi phần trăm thời gian của cậu.
Bởi vậy, dù đã chuyển sang đây lâu như vậy, cậu thậm chí còn chẳng nhớ hết mặt bạn học trong lớp.
Nếu không phải lần này vô tình làm việc chung với Lâm Kỳ, có lẽ đến lúc tốt nghiệp, Bùi Vũ Miên cũng chẳng có bao nhiêu giao lưu với các bạn trong lớp.
Đối diện ánh mắt mong chờ cùng giọng làm nũng của Lâm Kỳ, Bùi Vũ Miên nghĩ thôi thì coi như dỗ trẻ con vậy.
Cậu vừa gật đầu, Lâm Kỳ đã kéo thẳng cậu đến chiếc xe điện mini của mình.
Lâm Kỳ vô cùng nghiêm túc đội mũ bảo hiểm cho Bùi Vũ Miên.
“Xuất phát!”
Dường như kể từ khi Hạ Thanh Dã tỉnh lại, cuộc sống của Bùi Vũ Miên bắt đầu xuất hiện rất nhiều “lần đầu tiên” mới mẻ.
Giống như lúc này.
Cậu ngồi sau xe điện của Lâm Kỳ, lao qua những con ngõ nhỏ.
Gió nhẹ lướt qua người, trong không khí thỉnh thoảng lại bay đến đủ loại mùi hương.
Bùi Vũ Miên bỗng nảy ra một ý nghĩ.
Chờ Hạ Thanh Dã khỏe hẳn, hay là cũng bảo anh học đi xe điện rồi chở mình nhỉ?
Ý nghĩ ấy chỉ lóe lên trong đầu một giây.
Ngay sau đó, xe của Lâm Kỳ đã dừng lại.
Bùi Vũ Miên duỗi chân chống xuống đất rồi bước khỏi xe.
Cậu tháo mũ bảo hiểm trả cho Lâm Kỳ, ngẩng đầu nhìn bảng hiệu.
Chỉ thấy bốn chữ lớn:
Chuyện Cũ Bí Mật.
Ngoài bốn chữ ấy ra, Bùi Vũ Miên hoàn toàn chẳng nhìn ra đây là cửa hàng bán gì.
Lâm Kỳ dựng xe xong, hưng phấn kéo cậu vào trong.
Vừa bước qua cửa, Bùi Vũ Miên lập tức hiểu vì sao Lâm Kỳ nói mãi vẫn không tìm được người thích hợp đi cùng.
Đối với một nhóm Omega còn chưa kết hôn, cậu — một người đã có chồng — quả thật có vẻ là bạn đồng hành thích hợp nhất.
Trong cửa hàng khá tối, ánh đèn mang sắc hồng ám muội.
Trong tủ kính bày đủ loại “tiểu Alpha” với hình dáng khác nhau, khiến Lâm Kỳ vừa đỏ mặt vừa liên tục kinh ngạc cảm thán.
Bùi Vũ Miên vốn tưởng mình nhìn thấy những thứ này sẽ buồn nôn.
Nhưng kiểu dáng của những món đồ ấy thật sự khác cơ thể người quá nhiều, vì thế cậu ngạc nhiên phát hiện bản thân chẳng hề cảm thấy khó chịu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lâm Kỳ hưng phấn kéo cánh tay cậu, thấp giọng thốt lên:
“Trời ơi, hóa ra còn có nhiều kiểu như vậy!”
“Tôi muốn mua một cái thử xem. Cậu với chồng cậu có muốn tăng thêm chút tình thú không?”
Mặt Bùi Vũ Miên càng nhìn càng đỏ.
Cậu nhìn món đồ có hình dáng kỳ lạ trước mặt, do dự một lát rồi nói:
“Cũng… khá đẹp.”
“Hay mua một cái?”
Ngoài miệng Lâm Kỳ nói chỉ mua một món, cuối cùng lại mua liền mấy thứ.
Trái lại, Bùi Vũ Miên khá kiềm chế, chỉ mua một món có màu hồng pha xanh. Nếu không biết công dụng, thậm chí còn có thể xem nó như một món đồ trang trí.
Chủ cửa hàng dường như cảm thấy hai người rất có tiềm năng trở thành khách quen, còn nhét thêm vào túi kín của mỗi người hai viên bi rung chạy điện.
Mặt Bùi Vũ Miên càng đỏ hơn.
Cậu hoàn toàn không ngờ cái giá của một lần mềm lòng lại là mang thứ này về nhà.
Hai người chia tay trước cửa Chuyện Cũ Bí Mật.
Lâm Kỳ đi xe điện về nhà, còn Bùi Vũ Miên lên xe trở về biệt thự.
Vừa bước vào nhà, cậu đã xách túi chạy thẳng lên lầu chẳng khác nào ăn trộm, đến dép lê cũng quên thay, sau đó còn phải quay xuống đổi lại.
Hạ Thanh Dã vẫn luôn canh trong phòng khách đương nhiên nhìn thấy toàn bộ.
Anh biết Bùi Vũ Miên có thói quen vừa từ ngoài về là lập tức tắm rửa thay quần áo.
Thừa dịp ấy, Hạ Thanh Dã lén chuồn vào phòng cậu, tìm thấy chiếc túi đặt trên tủ đầu giường.
Bùi Vũ Miên vừa tắm xong bước ra đã nhìn thấy Hạ Thanh Dã đang cầm món đồ mình mới mua trong tay, nụ cười trên mặt đầy ý vị.
“Miên Miên…”
Hạ Thanh Dã giơ món đồ ấy lên, chậm rãi hỏi:
“Thứ này đẹp hơn, hữu dụng hơn tôi sao?”
