Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 14

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 14 - “Miên Miên, ngọt lắm.”
Prev
Next

Ý nghĩ của Bùi Vũ Miên đến rất đột ngột.

Mới hôm qua thôi, cậu còn nghĩ rằng trong khoảng thời gian Hạ Thanh Dã mất trí nhớ, mình có thể lén hưởng thụ một chút tình cảm của anh, coi như giữ lại một đoạn ký ức đẹp.

Nhưng khi thật sự cảm nhận được tình yêu nóng bỏng ấy, Bùi Vũ Miên lại hèn nhát lùi bước.

Cậu chỉ là một Omega tính cách cổ hủ, khép kín, đến cuộc sống vợ chồng cơ bản nhất cũng không thể làm được.

Lén hưởng thụ tình cảm của Hạ Thanh Dã đương nhiên chẳng phải chuyện gì sai trái, dù sao bọn họ cũng là vợ chồng hợp pháp.

Nhưng hưởng thụ xong thì sao?

Bùi Vũ Miên không biết mình có thể cho một Hạ Thanh Dã như vậy điều gì.

Hạ Thanh Dã rút tay về, đột nhiên đứng lên rồi lại ngồi xuống, nghiến răng ăn sạch cơm trong bát, sau đó mới nổi giận đùng đùng rời khỏi phòng ăn.

Bùi Vũ Miên nhìn căn phòng ăn trống trải, thở ra một hơi, như muốn trút hết vị chua xót tích tụ trong lồng ngực.

Như vậy cũng tốt.

Ít nhất còn hơn hai người cứ dây dưa mãi, đến cuối cùng lại phải nói ra những lời làm tổn thương nhau.

Bùi Vũ Miên ăn thêm một lát thì thật sự không nuốt nổi nữa, đành gọi bảo mẫu tới thu dọn bát đũa.

Trước đây những việc này đều do Hạ Thanh Dã tự mình làm, bởi anh luôn nói như vậy mới có cảm giác mình là chủ gia đình.

Bùi Vũ Miên thật ra chẳng thấy lời ấy có lý chỗ nào, nhưng nhìn Hạ Thanh Dã bận rộn một mình, cậu cũng ngại ngồi yên nên thường tiện tay giúp đỡ.

Sau đó đồ vật trong tay cậu sẽ lập tức bị Hạ Thanh Dã cướp mất, còn bản thân thì bị anh cường thế đuổi về phòng.

“Miên Miên, đây là việc chủ gia đình mới được làm, em không được tranh với tôi.”

Bùi Vũ Miên không muốn nghĩ lại những chuyện ấy nữa, lập tức đứng dậy rời khỏi phòng ăn, trở về phòng mình.

Đến bữa tối, cậu tự nhận mình đã chuẩn bị tâm lý rất tốt.

Cùng lắm chỉ là bảo mẫu nấu cơm, sau đó cậu tự ăn một mình mà thôi.

Vừa đến gần phòng ăn, Bùi Vũ Miên đã ngửi thấy mùi rượu Absinthe như có như không trong không khí.

Cậu chỉ cho rằng Hạ Thanh Dã đã tới ăn trước nên để lại mùi tin tức tố.

Không ngờ vừa bước qua cửa, cậu đã thấy Hạ Thanh Dã đang ngồi trước chiếc bàn vuông nhỏ với vẻ mặt khó chịu.

Thức ăn trên bàn vẫn còn bốc hơi nóng. Chỉ cần nhìn cách trình bày cũng biết là tay nghề của Hạ Thanh Dã.

Bùi Vũ Miên có chút lúng túng, còn đang do dự có nên đi tới hay không thì Hạ Thanh Dã đã hừ nhẹ, cố tình quay mặt sang chỗ khác.

“Sao? Còn cần tôi mời em qua ăn cơm à?”

“Tôi chỉ mời người yêu của mình thôi, chứ không mời một Omega muốn ly hôn với tôi.”

Mãi đến khi cảm thấy môi dưới đau nhói, Bùi Vũ Miên mới nhận ra mình lại vô thức cắn môi.

Cậu chậm rãi đi đến trước bàn rồi ngồi xuống.

Đây là lần đầu tiên hai người ăn ở chiếc bàn này mà chân Bùi Vũ Miên không chạm phải chân Hạ Thanh Dã.

Hạ Thanh Dã cũng chẳng gắp thức ăn hay múc canh cho cậu.

Bùi Vũ Miên cố ép cảm giác khó chịu trong lòng xuống, chậm rãi nhai thức ăn.

Trái lại, Hạ Thanh Dã ăn vừa nhanh vừa ngon miệng. Ăn xong, anh nghiêm túc lau miệng rồi đứng dậy bỏ đi, hoàn toàn không có ý định thu dọn bát đũa.

Bùi Vũ Miên cũng chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào.

Dù sao kết quả này vốn nằm trong dự liệu của cậu.

Nhưng Hạ Thanh Dã vừa đi đến cửa lại đột nhiên quay trở lại.

Bùi Vũ Miên còn chưa kịp phản ứng, cằm đã bị nâng lên.

Một nụ hôn mềm mại, ấm áp rơi xuống khóe môi, để lại chút ẩm ướt.

Bùi Vũ Miên mở to mắt, khó tin nhìn Hạ Thanh Dã, chỉ cảm thấy trái tim trong lồng ngực đập mạnh đến khó chịu.

Hạ Thanh Dã đứng thẳng người, vẻ mặt còn mang theo vài phần đắc ý.

“Tôi chỉ tôn trọng người yêu của mình thôi, chứ chẳng cần quan tâm một Omega muốn ly hôn với tôi nghĩ gì!”

Bùi Vũ Miên siết chặt nắm tay.

Sau khi hít sâu mấy lần, cậu mới từ từ thả lỏng đầu ngón tay, dùng mu bàn tay cọ nhẹ lên miệng.

Chỉ là một cái hôn còn chẳng tính là hôn mà thôi.

Hơn nữa môi cậu còn dính dầu thức ăn, chẳng hiểu Hạ Thanh Dã có gì mà đắc ý.

Bùi Vũ Miên cố tỏ ra lạnh nhạt, quay lại tiếp tục ăn cơm.

“Xin lỗi. Hy vọng vừa rồi anh vẫn thấy hài lòng.”

Thật ra Hạ Thanh Dã đã đưa cả mặt tới gần, chỉ chờ Bùi Vũ Miên nổi giận đánh mình.

Kết quả Bùi Vũ Miên căn bản chẳng thèm để ý đến anh.

Hạ Thanh Dã đứng thẳng người, chẳng biết nghĩ tới chuyện gì mà mặt bỗng đỏ bừng, hung hăng tuyên chiến:

“Em cứ chờ đấy!”

“Tôi tuyệt đối không để một Omega muốn ly hôn với mình được yên đâu!”

Nói xong, Hạ Thanh Dã quay người bỏ đi.

Mùi tin tức tố còn sót lại trong không khí cũng nhanh chóng tan theo chủ nhân của nó.

Bờ vai vốn căng cứng của Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng sụp xuống.

Cậu đặt bát đũa xuống, che lấy gương mặt nóng bừng.

Chiêu này của Hạ Thanh Dã quá xấu xa.

Vậy mà dám hôn cậu khi chưa được cho phép.

Đợi sau này khôi phục ký ức, không biết anh sẽ hối hận đến mức nào nữa.

Ăn xong, Bùi Vũ Miên lại lên nhà kính trên tầng cao nhất ngồi một lúc rồi mới trở về phòng nghỉ ngơi.

Không có Hạ Thanh Dã chơi Đấu Địa Chủ cùng, số đậu vui vẻ của cậu cuối cùng cũng quay lại tốc độ tăng trưởng bình thường.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Buổi trưa sau khi về nhà, Bùi Vũ Miên đã tắm rồi, vì vậy trước khi ngủ cậu chỉ cần rửa mặt đánh răng.

Trong lúc đang rửa mặt trong phòng tắm, cậu mơ hồ nghe thấy tiếng cửa mở.

Bùi Vũ Miên chỉ cho rằng bảo mẫu mang quần áo sạch tới nên không để tâm.

Nhưng khi thu dọn xong bước ra ngoài, trên giường lại xuất hiện thêm một người dài ngoằng.

Trong lòng Bùi Vũ Miên đã có suy đoán, nhưng vẫn ôm chút hy vọng cuối cùng. Cậu nhanh chóng đi đến mép giường rồi xốc chăn lên.

Quả nhiên là Hạ Thanh Dã.

“Sao anh lại ở đây?”

Bị phát hiện, Hạ Thanh Dã vẫn giữ nguyên vẻ mặt đúng lý hợp tình.

“Tại sao tôi không được ở đây? Tôi chỉ nghe lời người yêu của tôi thôi, em quản được chắc?”

Nói xong, Hạ Thanh Dã lén quan sát sắc mặt Bùi Vũ Miên, khóe môi còn nhếch lên đầy đắc ý.

“Đương nhiên, nếu em thừa nhận em là người yêu của tôi, hơn nữa không còn ý định ly hôn, tôi sẽ nghe lời em.”

Bùi Vũ Miên xem như hiểu rồi.

Hạ Thanh Dã mười tám tuổi căn bản không thể dùng tư duy của người bình thường để suy đoán.

Rõ ràng cậu đang thông báo muốn ly hôn, cuối cùng lại bị anh biến thành con đường tắt để chiếm tiện nghi.

Bùi Vũ Miên khẽ bật cười, kéo chăn đắp lại cho anh.

“Tùy anh. Dù sao nơi này vốn cũng là nhà anh.”

“Tôi ra sofa ngủ.”

Cậu vừa xoay người, cổ tay đã bị kéo lại.

Hạ Thanh Dã lập tức cuống lên.

“Không được, tôi không cho em ngủ sofa.”

Bùi Vũ Miên bình tĩnh quay lại, nhẹ nhàng gỡ tay anh ra.

“Tôi chỉ ngủ chung giường với Alpha yêu tôi thôi.”

Nói xong, mặc kệ vẻ mặt tủi thân của Hạ Thanh Dã, cậu tiếp tục xoay người định đi.

Nhưng mới bước được hai bước, cả hai cẳng chân đã bị ôm chặt.

Bùi Vũ Miên cúi đầu nhìn xuống.

Hạ Thanh Dã vậy mà trực tiếp quỳ trên sàn, ôm chân cậu không chịu buông.

Bùi Vũ Miên nhíu mày.

“Anh làm gì vậy? Mau buông ra.”

Hạ Thanh Dã chẳng những không buông mà còn ôm chặt hơn, gần như dùng cả nửa người trên để khóa cứng hai chân cậu.

“Nếu em không nói rõ tại sao muốn ly hôn, tôi sẽ không buông!”

Nghe câu ấy, lòng Bùi Vũ Miên đột nhiên nhẹ đi.

Quả nhiên là vậy.

Trước đó Hạ Thanh Dã chẳng qua chỉ đang giở trò, mượn chuyện ly hôn để chiếm chút lợi ích mà thôi.

Bây giờ anh mới thật sự bắt đầu đối diện với chuyện này.

Bùi Vũ Miên biết mình có giãy cũng chẳng thoát, đành vỗ nhẹ lên tay anh.

“Cho tôi ngồi lên giường được không? Đứng nói thế này hơi mệt.”

Hai chân cuối cùng cũng được nới lỏng.

Tuy vẫn vướng víu, nhưng ít nhất cậu có thể đi đến mép giường ngồi xuống.

Bùi Vũ Miên nhìn Hạ Thanh Dã vẫn quỳ dưới đất, ôm lấy cẳng chân mình, trong lòng đột nhiên dâng lên cảm giác bất đắc dĩ.

Tư thế này có phải hơi kỳ quái quá không?

Cậu thử khuyên:

“Hay anh ngồi lên giường đi? Anh thế này thật sự rất kỳ quái…”

Hạ Thanh Dã kiên quyết lắc đầu.

“Không. Em cứ nói như vậy đi.”

Bùi Vũ Miên khẽ thở dài, lại một lần nữa liệt kê những điểm không phù hợp giữa hai người.

“Vốn dĩ chúng ta chỉ là liên hôn giữa hai gia đình, không có tình cảm gì. Ngay cả Tiểu Béo cũng là ngoài ý muốn mà có.”

“Hiện tại tôi đã rất thỏa mãn rồi.”

“Đúng rồi, anh yên tâm. Cho dù ly hôn, tôi cũng sẽ không tranh quyền nuôi Tiểu Béo với anh. Chỉ cần nghỉ đông nghỉ hè cho tôi đưa thằng bé ra ngoài chơi là được.”

“Nhưng những chuyện đó đều không phải vấn đề quan trọng nhất.”

Bùi Vũ Miên dừng lại một chút.

“Quan trọng nhất là… có lẽ tôi không thể thích một Alpha.”

Nói đến đây, những ký ức thời thơ ấu lại không thể kiểm soát mà ùa về.

“Tôi ghét sự kết hợp giữa Alpha và Omega.”

“Rất bẩn… cũng rất đáng sợ.”

“Anh rất tốt, nhưng anh không nên vì tôi mà mất đi những niềm vui vốn thuộc về bản năng của mình.”

“Hiện giờ tuyến thể của anh vẫn chưa hồi phục, anh chưa cảm nhận được chuyện ấy quan trọng đến mức nào. Đợi sau này anh…”

Bùi Vũ Miên khi ngủ thích mặc áo ngủ.

Cậu đang chìm trong thế giới của mình, muốn nói rõ tất cả thì vạt áo ngủ đột nhiên bị vén lên.

Một luồng lạnh vừa lướt qua làn da, ngay sau đó đã bị hơi ấm bao phủ.

“Hạ Thanh Dã—”

Bùi Vũ Miên lập tức giữ lấy đầu anh, khẽ bật ra một tiếng.

Nhưng cậu phát hiện quá muộn.

Động tác của Hạ Thanh Dã lại quá nhanh, gần như chỉ trong nháy mắt đã khiến toàn thân cậu mất hết sức chống cự.

Cơ thể Omega vốn đặc biệt nhạy cảm, dường như từng nơi đều sinh ra để cảm nhận khoái cảm.

Bởi vậy dù Hạ Thanh Dã còn vụng về và non nớt, phản ứng mà anh mang đến cho Bùi Vũ Miên vẫn hoàn toàn khác với những hình ảnh đáng sợ trong ký ức.

Những lời tức giận và trách mắng vừa tới miệng dần biến thành những âm thanh vụn vỡ bị ép lại trong cổ họng.

Bùi Vũ Miên chỉ có thể ngửa đầu, thở dốc từng hơi.

Mùi bưởi chùm bất chợt tràn ra.

Bùi Vũ Miên cắn chặt môi dưới, trước mắt dần trở nên mơ hồ.

Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng đứng dậy.

Anh nâng cằm Bùi Vũ Miên lên, cứu môi dưới đang bị cậu cắn đến đỏ bừng khỏi hàm răng.

Đối diện đôi mắt phủ đầy hơi nước của Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã liếm nhẹ khóe môi.

“Miên Miên, ngọt lắm.”

Ngay sau đó, Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng được như nguyện nhận một cái tát.

Bùi Vũ Miên vừa xấu hổ vừa tức giận.

Tát xong, chính cậu lại chẳng biết nên mắng anh câu gì.

Nhưng Hạ Thanh Dã thì có rất nhiều lời muốn nói.

Anh mang nguyên dấu bàn tay đỏ trên mặt, ngồi xuống cạnh Bùi Vũ Miên rồi nắm lấy cổ tay cậu, vẻ mặt càng lúc càng đúng lý hợp tình.

“Miên Miên, tôi thấy em nghĩ nhiều quá rồi.”

“Em xem, chẳng phải mọi thứ đều rất bình thường sao?”

“Cho nên em không cần suy nghĩ quá nhiều. Chỉ cần tôi yêu em, em yêu tôi, mọi chuyện đều có thể giải quyết.”

“Hôm nay chúng ta chỉ thử một chút, ngày mai tiến thêm một bước, để tôi nếm thử hoa bưởi…”

“Ngày kia chúng ta còn có thể sinh thêm em trai hoặc em gái cho Tiểu Béo—”

Mặt Bùi Vũ Miên càng lúc càng đỏ.

Cậu lập tức đưa tay đẩy Hạ Thanh Dã từ trên giường xuống đất, sau đó chui thẳng vào chăn.

Nhưng chiếc chăn này vừa bị Hạ Thanh Dã nằm qua, bên trên vẫn còn vương mùi rượu Absinthe nhàn nhạt.

Bùi Vũ Miên cuộn người mấy vòng, cố dịch sang tận phía bên kia.

Hạ Thanh Dã vừa bò dậy khỏi sàn đã lập tức chui vào chăn, thành công ôm lấy Bùi Vũ Miên đang cuộn thành một cục.

“Miên Miên~ chúng ta làm hòa đi~”

Đầu óc nóng bừng của Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng dần bình tĩnh trở lại.

Cậu che gương mặt đỏ bừng, thấp giọng nói:

“Chuyện vừa rồi chỉ chứng minh cơ thể tôi không có vấn đề.”

“Nhưng không có nghĩa là tôi có thể chấp nhận Alpha.”

Nói xong, Bùi Vũ Miên lập tức cảm nhận được cơ thể đang ôm mình cứng đờ.

Ngay sau đó, giọng Hạ Thanh Dã đầy mong chờ vang lên phía sau:

“Miên Miên…”

“Ý em là, em sẵn lòng thử sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 14"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 390 50 phút trước
Chương 389 50 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 1 ngày trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 1 ngày trước
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 20, 2026
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
SƠN HẢI ĐỊNH MỆNH THƯ
Tháng 8 30, 2026
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 19, 2026
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
LẤY THÂN LÀM MỒI, BÙI TỔNG CHƠI QUÁ TRỚN
Tháng 9 19, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ