Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 13
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 13 - “Chờ tuyến thể hồi phục, tôi nhất định sẽ hôn em thật dữ dội…”
Alpha “hạng nhì muôn năm” kia tên là Lâm Dương, thật ra là một anh chàng đẹp trai có gia cảnh khá giả.
Tính cách hắn cởi mở hoạt bát, sống nghĩa khí, thành tích cũng vô cùng xuất sắc. Nếu Bùi Vũ Miên không chuyển đến lớp này, vị trí đứng đầu chuyên ngành trong mỗi kỳ thi vốn đều thuộc về hắn.
Ấn tượng của Bùi Vũ Miên với Lâm Dương khá tốt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó. Nếu không phải thỉnh thoảng gặp nhau trên lớp, có lẽ cậu còn chẳng chủ động chào hỏi đối phương.
Thế nên lúc này, nhìn ánh sáng trong mắt Lâm Dương, Bùi Vũ Miên rất dễ dàng hiểu được tâm ý của hắn.
Thấy Bùi Vũ Miên mãi không phản ứng, Lâm Kỳ dùng ngón tay chọc nhẹ vào cánh tay cậu, nhỏ giọng nhắc:
“Vũ Miên, mau cho đi, đây chính là Lâm Dương đấy.”
Lâm Kỳ là một trong ba Omega hiếm hoi của lớp, cũng là người quan tâm đến chuyện tình cảm và bát quái trong lớp nhất.
Đừng nhìn Lâm Dương bình thường nhiệt tình cởi mở, thật ra hắn cực kỳ chú trọng khoảng cách. Trước đây Lâm Kỳ từng thử làm quen, kết quả đến phương thức liên lạc cũng chẳng xin được.
Bây giờ thấy Lâm Dương chủ động xin thông tin liên lạc của Bùi Vũ Miên, Lâm Kỳ chẳng những không ghen tị mà còn vô cùng hào hứng.
Bùi Vũ Miên đẹp như vậy, nếu hắn là Beta thì dù biết chắc sẽ bị từ chối, hắn cũng phải thử theo đuổi một lần. Có khi bị từ chối xong còn vui đến tỉnh cả ngủ.
Dưới vô số ánh mắt hóng chuyện xung quanh, Bùi Vũ Miên nở một nụ cười ngượng ngùng:
“Xin lỗi, chồng tôi không thích tôi thêm phương thức liên lạc của Alpha khác.”
Ánh sáng trong mắt Lâm Dương lập tức tắt ngúm.
Nhưng chỉ chớp mắt sau, chút hy vọng cuối cùng lại bùng lên. Nụ cười trên mặt hắn vừa miễn cưỡng vừa chua xót:
“Bạn học Bùi kết hôn rồi mà sao không mời mọi người ăn cưới?”
Lâm Dương cho rằng chuyện Bùi Vũ Miên đã kết hôn chỉ là cái cớ từ chối mình, nên cố ý nhắc đến chuyện mời ăn để thăm dò.
Bùi Vũ Miên vừa nghe đã đoán được suy nghĩ của hắn, nhưng cũng không cảm thấy bị xúc phạm.
Dù sao thân phận đã kết hôn là do chính cậu cố tình giấu, nhẫn cưới cũng chưa từng đeo đến trường.
Huống chi năm đó chuyện cậu và Hạ Thanh Dã kết hôn, cả thành phố E cũng chẳng có mấy người biết, đương nhiên không thể trách Lâm Dương đường đột.
Khóe môi Bùi Vũ Miên cong lên thêm một chút, vẻ mặt cũng mang theo vài phần ngượng ngùng.
“Tôi vừa trưởng thành đã kết hôn rồi. Khi ấy chúng ta còn chưa phải bạn học.”
Câu này vừa thốt ra, Bùi Vũ Miên vốn tưởng mình sẽ nhận được những ánh mắt khác thường.
Không ngờ xung quanh lập tức vang lên một loạt tiếng xuýt xoa tiếc nuối.
Lâm Dương thì càng giống một chú chó vừa bị mưa xối ướt, vẻ mặt sa sút thấy rõ.
Ngay cả Lâm Kỳ cũng lẩm bẩm mấy câu kiểu như Bùi Vũ Miên “tuổi còn trẻ đã tảo hôn”, thật sự quá đáng tiếc.
Bùi Vũ Miên vốn đã chẳng hiểu nổi suy nghĩ của các bạn cùng lớp, càng đừng nói đến cả khoa.
Cậu hoàn toàn không hiểu họ đang tiếc nuối điều gì.
Điện thoại trong túi liên tục rung lên.
Không cần nhìn, Bùi Vũ Miên cũng biết là Hạ Thanh Dã gửi tin nhắn, bởi điện thoại đã rung hơn chục lần rồi.
Cậu lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua, sau đó áy náy nói với mọi người:
“Xin lỗi, tôi phải về nhà trước.”
Nói xong, Bùi Vũ Miên đi qua lối mọi người tự động nhường ra rồi rời khỏi phòng học.
Lâm Kỳ vẫn chưa hết tò mò, lập tức đuổi theo, ghé sát bên cạnh truy hỏi:
“Vũ Miên, cậu thật sự kết hôn từ năm mười tám tuổi à?!”
Bùi Vũ Miên siết chiếc điện thoại trong túi, cố làm ra vẻ không để tâm:
“Ừ.”
Cậu vốn tưởng nói ra chuyện này sẽ bị Lâm Kỳ trêu chọc.
Không ngờ đối phương lại thở dài:
“Haiz, tối nay không biết có bao nhiêu Alpha với Beta mất ngủ đây.”
Bùi Vũ Miên ngẩn ra, khó hiểu nhìn hắn.
Cậu kết hôn hay không thì có liên quan gì đến chuyện người khác ngủ được hay không?
Lâm Kỳ bắt gặp ánh mắt của cậu, lập tức hiểu ra điều gì, trợn tròn mắt hét lên:
“Cậu không biết thật đấy à?!”
Bùi Vũ Miên lắc đầu.
“Tôi phải biết cái gì?”
Lâm Kỳ lập tức bày ra vẻ đau lòng như thể gặp phải chuyện không thể cứu vãn:
“Từ khi chuyển sang đây, cậu đã là hoa khôi của khoa chúng ta rồi. Nếu không phải tính cậu quá khép kín, danh hiệu hoa khôi trường cũng phải thuộc về cậu.”
“Cậu còn nhớ năm ngoái mình phát biểu trong lễ chào đón tân sinh viên không? Chỉ một nụ cười nhạt của cậu thôi đã cướp mất trái tim của vô số thiếu nam thiếu nữ rồi. Hôm đó mà cậu ở lại thêm vài phút nữa, hoa với quà có khi chôn luôn được cậu đấy!”
Lâm Kỳ càng nói càng khoa trương, tâm trạng Bùi Vũ Miên lại dần thả lỏng.
Hóa ra chỉ vì vẻ ngoài này mà thích cậu thôi.
Bùi Vũ Miên kiên nhẫn nghe hết một loạt “chiến tích đào hoa” của chính mình.
Đến bản thân cậu cũng không biết mình từng từ chối nhiều người tỏ tình như vậy.
Chẳng qua trước đây cậu quá bận.
Bận học.
Lại còn bận chăm con.
Nói đến cuối cùng, Lâm Kỳ lại vô cùng tiếc nuối thở dài:
“Bọn tôi còn tưởng Lâm Dương sẽ khác cơ, kết quả đến trước mặt cậu cũng chẳng khác gì.”
“Nhưng ngay cả Lâm Dương cậu cũng không rung động, vậy chồng cậu phải ưu tú đến mức nào chứ?”
Cuối cùng trọng điểm của Lâm Kỳ cũng rơi đúng chỗ.
Hắn thậm chí còn túm lấy góc áo Bùi Vũ Miên, như sợ cậu chạy mất.
Bùi Vũ Miên khẽ cọ mũi.
Rõ ràng lúc này cậu nên khen Hạ Thanh Dã vài câu kiểu đẹp trai, tài giỏi gì đó.
Nhưng vừa nghĩ đến vẻ mặt ngoan ngoãn của người kia, cuối cùng cậu chỉ nghẹn ra được một câu:
“Anh ấy… rất biết chăm sóc người khác.”
Lâm Kỳ lập tức ôm ngực, bày ra vẻ vừa chịu đả kích nghiêm trọng:
“Tôi không nên hỏi mới phải. Thôi, tôi về nhà chữa lành trái tim bé nhỏ bị tổn thương đây. Mai gặp!”
Bùi Vũ Miên nhìn hắn lên taxi rồi mới xoay người lên xe nhà mình.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
——
Vừa bước vào nhà, Bùi Vũ Miên đang định cúi xuống đổi giày thì Hạ Thanh Dã đột nhiên lao ra như mãnh thú đã mai phục con mồi từ lâu.
Anh nửa quỳ trước mặt cậu, nâng chân cậu lên giúp thay giày.
Bùi Vũ Miên bị dọa giật mình, phải vội chống tay lên tủ giày mới đứng vững.
“Anh làm gì thế? Dọa tôi hết hồn.”
Vẻ mặt Hạ Thanh Dã từ vui mừng ban đầu dần trở nên nặng nề.
Cuối cùng, ánh mắt nhìn Bùi Vũ Miên lại tràn đầy tủi thân.
“Không thể ra ngoài cùng em thì thôi, đến chăm sóc em cũng không được sao?”
Bùi Vũ Miên bất đắc dĩ vịn vai Hạ Thanh Dã, mặc anh giúp mình thay giày.
Rất nhiều lần cậu từng xúc động muốn hỏi Tần Du một câu.
Rốt cuộc Hạ Thanh Dã đã làm thế nào mà từ một nam sinh đại học ngoan ngoãn trước mắt, biến thành Hạ tổng nói một không hai, lạnh lùng quyết đoán sau này?
Nhưng cuối cùng Bùi Vũ Miên vẫn nhịn xuống.
Hỏi cũng chẳng có tác dụng gì.
Quan trọng nhất là ký ức của Hạ Thanh Dã không thể chịu kích thích từ bên ngoài, chỉ có thể để nó từ từ khôi phục. Bùi Vũ Miên không muốn biết quá nhiều rồi chẳng may lỡ miệng trước mặt anh.
Sau khi thay giày xong, tâm trạng Hạ Thanh Dã kỳ diệu thay lại tốt lên.
Biểu hiện rõ ràng nhất chính là khi hỏi về mùi tin tức tố Alpha khác trên người Bùi Vũ Miên, vẻ mặt anh vẫn khá bình tĩnh.
Bùi Vũ Miên cũng không giấu.
Cậu kể lại chuyện mình đã từ chối thêm phương thức liên lạc của Lâm Dương, đồng thời công khai với bạn học rằng mình đã kết hôn.
Bùi Vũ Miên đoán Hạ Thanh Dã sẽ vui.
Nhưng cậu không ngờ anh lại kích động đến mức trực tiếp bế bổng cậu lên xoay vòng.
Cũng may dù Hạ Thanh Dã vui đến đâu, thể trạng vẫn còn đang trong giai đoạn hồi phục.
Xoay được vài vòng, anh đã đặt Bùi Vũ Miên xuống.
Chỉ có cánh tay đang ôm quanh eo cậu là vẫn không chịu buông.
Bùi Vũ Miên ngẩng đầu nhìn Hạ Thanh Dã đang cười rạng rỡ.
Sau khoảng thời gian tĩnh dưỡng này, gương mặt gầy gò của anh đã dần đầy đặn trở lại. Chỉ nhìn bề ngoài, gần như chẳng ai nhận ra đây từng là một bệnh nhân nằm bất động suốt ba năm.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Nụ hôn của Hạ Thanh Dã lại rơi xuống trán Bùi Vũ Miên.
Lần này Bùi Vũ Miên không sợ hãi cũng chẳng hoảng loạn, chỉ tò mò hỏi:
“Tại sao anh cứ thích hôn trán tôi vậy?”
Vẻ mặt Hạ Thanh Dã lập tức trở nên ai oán.
“Bác sĩ nói… hiện giờ chúng ta còn chưa thể trao đổi nước bọt…”
Anh ngừng lại một chút, ánh mắt nóng rực rơi thẳng xuống môi Bùi Vũ Miên.
“Chờ tuyến thể của tôi hồi phục, tôi nhất định sẽ hôn em thật dữ dội…”
Bùi Vũ Miên cảm nhận được ánh mắt nóng bỏng trên môi mình, vô thức mím môi.
“Nói linh tinh gì đấy.”
Ánh mắt Hạ Thanh Dã càng trở nên sâu thẳm.
Bùi Vũ Miên lập tức cúi đầu, tùy tiện tìm một cái cớ để đẩy anh ra.
“Tôi đói rồi.”
Hạ Thanh Dã không bị đẩy ra, chỉ khàn giọng nói:
“Tôi cũng đói…”
Bùi Vũ Miên còn tưởng anh không muốn nấu cơm.
Nhưng chưa kịp nói gì, Hạ Thanh Dã đã vùi đầu vào cổ cậu, khẽ cắn một cái.
“Nhưng tôi nhịn được.”
Nói xong, anh buông Bùi Vũ Miên ra rồi đi thẳng vào bếp.
Bùi Vũ Miên muốn nói gì cũng chẳng kịp nữa.
Nhưng bây giờ cậu đã hiểu.
Cái “đói” của mình và cái “đói” của Hạ Thanh Dã hoàn toàn không giống nhau.
Bùi Vũ Miên vốn tưởng bản thân sẽ sợ hãi.
Nhưng nhìn bóng lưng Hạ Thanh Dã, cậu lại theo bản năng cảm thấy những Alpha đáng sợ trong ký ức hoàn toàn khác với anh.
Cái đó của Hạ Thanh Dã… chắc cũng giống bản thân anh, vừa cao, vừa lớn, lại còn đẹp…
Nhận ra mình đang nghĩ gì, Bùi Vũ Miên lập tức áp mu bàn tay lên má.
May mà không nóng lắm.
Đến lúc được gọi xuống ăn cơm, cậu đã hoàn toàn bình tĩnh lại.
Còn đống phế liệu vừa xuất hiện trong đầu cũng sớm bị cậu dùng mấy bài toán rửa sạch không còn một mảnh.
Trên bàn ăn, Hạ Thanh Dã vẫn chăm sóc Bùi Vũ Miên đủ đường như thường lệ.
Gắp thức ăn, múc canh, chỉ thiếu mỗi lau miệng rồi đút cơm cho cậu.
Mới có vài ngày trôi qua, Bùi Vũ Miên đã phát hiện bản thân dường như sắp quen với việc được Hạ Thanh Dã chăm sóc.
Phát hiện này khiến cậu hơi nhíu mày.
Trong quan niệm của Bùi gia, vốn không phải Alpha chăm sóc Omega.
Mà phải là Omega tận tâm chăm sóc Alpha mới đúng.
Hạ Thanh Dã vốn có thói quen nhìn mặt Bùi Vũ Miên để “ăn với cơm”, thế nên vừa thấy biểu cảm của cậu thay đổi, anh lập tức căng thẳng hỏi:
“Sao vậy? Đồ tôi nấu không ngon à?”
Bùi Vũ Miên nhìn ánh mắt tha thiết của anh.
Lần đầu tiên, cậu nảy sinh ý muốn tâm sự.
“Tại sao anh lại chăm sóc tôi như vậy?”
“Anh không cảm thấy… mất mặt sao?”
Hạ Thanh Dã nghe xong lập tức biến sắc, nghiêm túc hỏi:
“Sao thế? Có ai nói linh tinh với em à?”
Bùi Vũ Miên lắc đầu, dùng đũa khẽ gạt mấy hạt cơm trong bát.
“Cha mẹ tôi từng nói, là Omega thì phải giữ thể diện cho Alpha, phải tận tâm chăm sóc Alpha.”
Hạ Thanh Dã lập tức vươn hai tay qua chiếc bàn vuông nhỏ, nâng mặt Bùi Vũ Miên lên.
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, từng câu từng chữ đều vô cùng nghiêm túc.
“Miên Miên, không có giới tính nào sinh ra đã phải chăm sóc một giới tính khác.”
“Tôi chăm sóc em vì tôi muốn làm như vậy.”
“Tôi không cho em làm những việc vặt đó là vì tôi không nỡ để em vất vả.”
“Miên Miên, cha mẹ em nói sai rồi.”
Bùi Vũ Miên đương nhiên hiểu những đạo lý ấy.
Từ khi thoát khỏi Bùi gia, nhìn thấy thế giới rộng lớn hơn, cậu đã biết gia đình mình méo mó đến mức nào.
Nhưng chưa từng có ai nghiêm túc nói với cậu những lời này.
Càng chưa từng có ai dùng thái độ trịnh trọng như vậy để xoa dịu những ấm ức cậu đã phải chịu suốt bao năm.
Bùi Vũ Miên chớp mắt, cố không để nước mắt rơi xuống.
Cậu nắm lấy hai tay Hạ Thanh Dã, nơi khóe mắt dần hiện lên ý cười nhàn nhạt.
“Cảm ơn anh, Hạ Thanh Dã.”
“Chờ tuyến thể của anh hồi phục, chúng ta ly hôn đi.”
“Anh là một Alpha tốt như vậy, không nên lãng phí tình cảm của mình lên người tôi.”
