Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 19
Động tác của Bùi Vũ Miên rất vụng về.
Khoảnh khắc môi hai người vừa chạm nhau, thậm chí răng còn va vào nhau một cái.
Nhưng Hạ Thanh Dã phản ứng cực nhanh.
Anh lập tức từ bị động chuyển thành chủ động, siết chặt Bùi Vũ Miên vào lòng, hoàn toàn chìm đắm trong sự hòa quyện giữa rượu Absinthe và bưởi chùm.
Lớp vỏ bưởi chùm mềm mại đến mức gần như chẳng cần tốn bao nhiêu sức đã có thể xé ra một khe nhỏ, để người thưởng thức tham lam cắn lấy phần thịt quả bên trong.
Nước quả ngọt ngào không ngừng bị hút khỏi khe hở ấy.
Người thưởng thức quá mức tham lam, thậm chí chẳng chịu cho quả bưởi chùm một chút thời gian để thở, cứ mặc sức quấy phá, khiến khe hở càng lúc càng lớn, nước quả cũng theo đó tràn ra.
Có lẽ cuối cùng cũng nếm được thứ mình khao khát, Hạ Thanh Dã hơi ngẩng đầu, ôm Bùi Vũ Miên đang run rẩy vào lòng, để cậu có thời gian ổn định hơi thở.
Chênh lệch chiều cao giữa hai người lúc này lại vô cùng thuận tiện cho Hạ Thanh Dã.
Mục tiêu của anh nhanh chóng chuyển xuống tuyến thể sau gáy Bùi Vũ Miên.
Chỉ một nụ hôn nhẹ rơi xuống nơi ấy đã khiến Bùi Vũ Miên gần như không chịu nổi.
Cậu nắm chặt cổ áo Hạ Thanh Dã, nín thở, thấp giọng cầu xin:
“Nhẹ một chút… xin anh.”
Trong khoảnh khắc đó, Hạ Thanh Dã vậy mà thật sự muốn từ bỏ.
Sự thương tiếc dành cho Bùi Vũ Miên gần như áp đảo ham muốn chiếm hữu.
Anh thậm chí không nỡ để cậu phải chịu chút đau đớn cần thiết khi đánh dấu.
Bùi Vũ Miên đợi một lúc vẫn không cảm nhận được cơn đau như dự đoán.
Cậu tò mò giãy nhẹ khỏi lòng Hạ Thanh Dã, ngẩng đầu nhìn anh.
Hai mắt Hạ Thanh Dã đã đỏ lên, gương mặt tràn đầy giằng co.
Bùi Vũ Miên khó hiểu hỏi:
“Anh sao vậy?”
“Dị ứng với tin tức tố của tôi à?”
Nhưng trong mắt Hạ Thanh Dã lúc này, anh gần như chẳng còn nghe rõ Bùi Vũ Miên đang nói gì.
Trước mắt anh chỉ còn phần thịt bưởi chùm tươi mới mọng nước, cứ chập chờn ngay trong tầm mắt.
Alpha vốn là sinh vật tham lam.
Có được một phần sẽ không bao giờ cảm thấy đủ.
Bọn họ chỉ muốn nhiều hơn nữa.
Vì vậy Hạ Thanh Dã lại cúi xuống hôn Bùi Vũ Miên, gần như thô bạo chiếm lấy vị ngọt ấy để thỏa mãn ham muốn ích kỷ và cố chấp trong lòng.
Bùi Vũ Miên bắt đầu thấy hối hận.
Nhưng lúc này cậu đã chẳng còn đường lui, chỉ có thể cố gắng chịu đựng.
Sau khi nụ hôn kết thúc, chút thương tiếc vừa rồi của Hạ Thanh Dã đã hoàn toàn bị ham muốn chiếm hữu đang phình to nuốt chửng.
Anh gần như không thể chờ thêm, cúi đầu để lại dấu răng trên tuyến thể của Bùi Vũ Miên.
Răng nanh hơi dùng sức.
Tin tức tố rượu Absinthe cay nồng lập tức xâm nhập vào cơ thể cậu.
Bùi Vũ Miên giống như con mồi bị dã thú ngậm lấy nơi yếu ớt nhất, chỉ có thể phát ra tiếng rên khe khẽ, hoàn toàn không thể giãy thoát.
May mà sau cảm giác đau đớn ấy là khoái cảm gần như chạm đến tận linh hồn.
Độ tương hợp lên đến chín mươi bảy phần trăm khiến hai chân Bùi Vũ Miên lập tức mềm nhũn, chỉ có thể dựa hoàn toàn vào lòng Hạ Thanh Dã.
Rượu Absinthe và bưởi chùm hòa quyện thành một mùi hương mới, chậm rãi lan khắp phòng ngủ.
Trước khi Bùi Vũ Miên thật sự bị kích thích đến bật khóc, Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng kết thúc lần đánh dấu tạm thời này.
Anh dịu dàng hôn lên thái dương cậu, thấp giọng dỗ dành:
“Xin lỗi.”
Bùi Vũ Miên vẫn còn đang điều chỉnh hơi thở.
Đến mắt cậu cũng lười mở, giọng nói mang theo chút mềm mại sau cơn kích thích:
“Tôi mệt quá…”
Vừa nghe Bùi Vũ Miên nói mệt, Hạ Thanh Dã lập tức bế cậu lên giường, sau đó lại kéo người vào lòng ôm chặt.
Alpha vừa mới đánh dấu Omega của mình gần như không thể chịu nổi việc phải rời xa đối phương.
Chỉ hận không thể biến Omega thành một con búp bê nhỏ, nhét vào túi mang theo bên người mọi lúc mọi nơi.
Trước đây Hạ Thanh Dã từng nghe những cách nói tương tự.
Khi ấy anh chỉ cho rằng đó là cái cớ để Alpha hợp lý hóa ham muốn chiếm hữu.
Đến tận bây giờ, sau khi thật sự đánh dấu tạm thời Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã mới hiểu—
Những cách miêu tả kia đã vô cùng nhẹ nhàng rồi.
Đợi trạng thái dần ổn định, Bùi Vũ Miên bắt đầu cảm thấy khó chịu.
Vừa rồi kích thích quá mạnh, trên người cậu không chỉ đầy mồ hôi, tuyến thể sau gáy dường như vẫn còn lưu lại cảm giác ẩm ướt.
Đối với Bùi Vũ Miên, chuyện này thật sự rất khó chịu đựng.
Cậu đẩy Hạ Thanh Dã.
Giọng cuối cùng cũng khôi phục được vài phần sức lực.
“Tôi muốn đi tắm.”
Hạ Thanh Dã lập tức đứng dậy vô cùng dứt khoát.
Bùi Vũ Miên còn chưa kịp thở phào thì đã bị anh bế lên lần nữa.
Ngẩng đầu nhìn, cậu thấy Hạ Thanh Dã mặt mày hồng hào, hoàn toàn chẳng còn vẻ suy yếu của một người vừa tỉnh lại sau ba năm nằm bất động.
“Miên Miên, để tôi tắm cho em.”
Không hiểu vì sao, Bùi Vũ Miên phát hiện sau khi bị Hạ Thanh Dã đánh dấu, mình chẳng những không trở nên quyến luyến Alpha như trong sách thường nói, trái lại còn to gan hơn hẳn.
Giống như lúc này.
Nếu là trước đây, chắc chắn cậu sẽ xấu hổ giãy giụa hồi lâu rồi mới miễn cưỡng khiến Hạ Thanh Dã chịu nghe lời.
Nhưng hiện tại, Bùi Vũ Miên trực tiếp đưa tay véo tai anh, giọng đầy uy hiếp:
“Tôi chỉ nói một lần.”
“Thả tôi xuống.”
“Tôi muốn tự đi tắm.”
Hạ Thanh Dã vốn đã chẳng thể từ chối bất kỳ yêu cầu nào của Bùi Vũ Miên.
Hiện tại lại càng không.
Anh đầy vẻ ấm ức đặt cậu xuống đất, sau đó lẽo đẽo đi theo đến tận cửa phòng tắm.
Cuối cùng vẫn bị nhốt ở bên ngoài.
Hạ Thanh Dã căn bản không chịu nổi việc phải tách khỏi Bùi Vũ Miên.
Anh chỉ có thể ghé sát vào khe cửa, cố gắng tìm kiếm một chút tin tức tố của cậu.
Đáng tiếc chất lượng cách âm của cánh cửa quá tốt.
Một chút mùi hương cũng chẳng lọt ra.
Đến tiếng nước bên trong cũng chỉ mơ hồ như có như không.
Hạ Thanh Dã đầy vẻ buồn bực, cuối cùng ngồi xổm luôn trước cửa, không chịu đi đâu.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tắm xong, Bùi Vũ Miên nhìn quanh phòng tắm mới phát hiện chỉ có áo choàng tắm của Hạ Thanh Dã để mặc.
Kích cỡ lớn hơn cậu khá nhiều.
Nhưng siết chặt dây lưng một chút thì vẫn miễn cưỡng mặc được.
Cửa phòng tắm vừa mở, Bùi Vũ Miên lập tức bị Hạ Thanh Dã đang ngồi chờ bên ngoài bật dậy ôm chặt lấy.
Cảm giác hai chân đột ngột rời khỏi mặt đất khiến cậu vô cùng thiếu cảm giác an toàn.
Bùi Vũ Miên lập tức định giơ tay véo tai anh lần nữa.
Nhưng Hạ Thanh Dã lần này đã rút được kinh nghiệm.
Động tác vừa nhanh vừa dứt khoát.
Tay Bùi Vũ Miên còn chưa kịp đặt lên vai anh, cả người đã bị nhét thẳng vào trong chăn.
Bùi Vũ Miên cũng chẳng biết Hạ Thanh Dã học được chiêu cởi quần áo nhanh như thế từ bao giờ.
Gần như chỉ trong chớp mắt, lớp áo choàng tắm rộng thùng thình đã chẳng còn tác dụng che chắn bao nhiêu, hai người lại ôm sát lấy nhau.
Bùi Vũ Miên vừa xấu hổ vừa tức giận, lập tức giơ chân đá anh.
Kết quả cẳng chân lại bị Hạ Thanh Dã tóm lấy, đặt thẳng lên eo mình.
Bùi Vũ Miên: “!!!”
Cậu vừa định mở miệng mắng người thì nụ hôn của Hạ Thanh Dã đã mạnh mẽ phủ xuống.
Bùi Vũ Miên lập tức chẳng còn tâm trí quan tâm mình vừa chạm phải thứ gì.
Cũng may ngoài chuyện đó ra, Hạ Thanh Dã không có thêm động tác vượt giới hạn nào.
Hai tay anh thậm chí còn rất ngoan ngoãn, chỉ ôm lấy eo Bùi Vũ Miên.
Đến khi nụ hôn kết thúc, Bùi Vũ Miên ngoại trừ trừng người ra đã chẳng còn sức nói thêm gì.
Đối diện nụ cười thỏa mãn đến mức gần như vô liêm sỉ của Hạ Thanh Dã, cơn tức trong lòng cậu lập tức bốc lên.
Bùi Vũ Miên thò tay vào trong chăn.
Sau đó hung hăng siết một cái.
Nụ cười trên mặt Hạ Thanh Dã lập tức méo xệch.
“Miên Miên, em—”
Vào thời điểm thế này, Alpha luôn vô cùng yếu ớt.
Bùi Vũ Miên lập tức rút tay về, lạnh lùng đến mức chẳng khác nào một vị khách qua đường vô tình.
Cậu ngẩng cằm, giẫm lên đống quần áo chất quanh giường, bước xuống từ phía bên kia.
Sau đó hừ nhẹ một tiếng, đầu cũng không quay lại mà rời khỏi phòng Hạ Thanh Dã.
Hạ Thanh Dã nằm trên giường hồi phục mất một lúc lâu mới có thể xuống giường mặc quần áo, đi tìm Bùi Vũ Miên.
Cuối cùng anh tìm thấy cậu trong phòng ăn.
Lúc này Bùi Vũ Miên đã thay sang bộ đồ ngủ của mình, đang quay lưng về phía cửa, ngồi trước bàn ăn.
Có lẽ cú siết vừa rồi thật sự có tác dụng, Hạ Thanh Dã không lập tức đi tới quấy rầy cậu.
Anh đứng yên ở cửa, lặng lẽ ngắm nhìn bóng lưng Bùi Vũ Miên.
Thân hình mảnh mai được bao bọc trong bộ đồ ngủ màu vàng nhạt.
Chiếc cổ trắng nõn hơi nghiêng xuống, để lộ dấu răng đỏ tươi phía sau gáy, bên trên còn vương một chút máu.
Ban đầu Hạ Thanh Dã cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Nhưng nhìn thêm một lát, anh lại bắt đầu hối hận.
Vừa rồi anh vẫn mất khống chế.
Cắn quá lâu.
Cũng quá mạnh.
Mùi rượu Absinthe nồng như vậy, Bùi Vũ Miên đương nhiên đã sớm biết Hạ Thanh Dã đứng phía sau.
Ban đầu cậu không định để ý đến anh.
Nhưng ánh mắt của Hạ Thanh Dã cứ mãi dừng trên tuyến thể sau gáy khiến tim cậu không khỏi đập nhanh.
Cuối cùng Bùi Vũ Miên quay đầu.
Trên mặt vẫn còn chút đỏ ửng chưa tan.
“Đứng ngây ra đó làm gì? Mau qua ăn cơm.”
Từ trưa đến giờ hai người chưa ăn gì.
Sau khi trở về lại đúng lúc Hạ Thanh Dã xảy ra tình trạng đặc biệt.
Bùi Vũ Miên không biết cơ thể anh có chịu nổi hay không.
Dù sao bản thân cậu thì đã sắp chết đói.
Hạ Thanh Dã như vừa tỉnh khỏi mộng.
“Được.”
Vẫn là chiếc bàn ấy.
Vẫn là vị trí quen thuộc ấy.
Nhưng ngay khoảnh khắc Hạ Thanh Dã ngồi xuống, đầu gối hai người vô tình chạm nhau, hơi nóng đã không thể kiểm soát mà dồn thẳng lên mặt Bùi Vũ Miên.
Hai má cậu lập tức đỏ bừng.
Hạ Thanh Dã vẫn chưa hiểu chuyện gì, lập tức căng thẳng hỏi:
“Miên Miên, sao vậy?”
“Tôi lại làm em không vui à?”
Bùi Vũ Miên nghĩ đến thứ mình vừa liên tưởng, lập tức thẹn quá hóa giận, hung hăng trừng anh.
“Ăn cơm của anh đi.”
Hạ Thanh Dã không biết mình lại chọc Bùi Vũ Miên ở đâu.
Nhưng anh vô cùng nghe lời.
Bùi Vũ Miên bảo ăn cơm, anh liền vừa ăn vừa nghiêm túc suy nghĩ xem mình đã làm sai chuyện gì.
Bùi Vũ Miên ăn xong trước.
Cậu mặc kệ Hạ Thanh Dã, trực tiếp đi lên tầng cao nhất.
Nhà kính dưới màn đêm được thắp sáng bằng những ngọn đèn nhỏ li ti, yên tĩnh lại ấm áp, rất thích hợp để đi dạo tiêu thực.
Bùi Vũ Miên cuộn người vào ghế nằm.
Nhưng đầu vừa chạm gối, tuyến thể sau gáy đã truyền tới cảm giác đau nhói.
Cậu khẽ mắng một tiếng, bất đắc dĩ từ nằm ngửa chuyển sang nằm nghiêng.
Cuối cùng cũng có được một khoảng thời gian yên tĩnh để suy nghĩ.
Thật ra vào khoảnh khắc chủ động hôn Hạ Thanh Dã, Bùi Vũ Miên chẳng nghĩ gì cả.
Cậu chỉ làm theo bản năng.
Hạ Thanh Dã vốn là chồng cậu.
Lại là Alpha mà cậu thích.
Vậy nên…
Thật ra cậu cũng có ham muốn của riêng mình.
Suy nghĩ vừa đi xa một chút, cảm giác ban nãy lại bất ngờ hiện lên trong đầu.
Bùi Vũ Miên lập tức ảo não ngồi bật dậy, đi tới đi lui giữa nhà kính, cố dùng những đóa hoa xinh đẹp xung quanh để xóa sạch cảm giác kỳ quái ấy khỏi đầu.
Quá kỳ quái.
Sao lại có thứ kỳ quái như vậy được chứ…
Nếu sau này thật sự tiến hành đánh dấu hoàn toàn…
Bùi Vũ Miên lập tức dừng suy nghĩ.
Không dám nghĩ tiếp nữa.
Cậu đang suy nghĩ quá chăm chú nên hoàn toàn không nhận ra Hạ Thanh Dã đã lên đây.
Mãi đến khi trước mắt đột nhiên tối lại, bị một đôi bàn tay lớn che kín, Bùi Vũ Miên mới giật mình thoát khỏi những suy nghĩ hỗn loạn.
Hạ Thanh Dã cố tình hạ thấp giọng:
“Phu nhân, sao lại một mình ở đây ngắm hoa vậy?”
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không có hứng phối hợp với trò ấu trĩ này.
Cậu trực tiếp kéo tay Hạ Thanh Dã xuống.
“Bao nhiêu tuổi rồi mà còn ấu trĩ như vậy.”
Hạ Thanh Dã lấy ra tuýp thuốc mỡ đã chuẩn bị sẵn, đầy mong đợi nhìn cậu.
“Tôi xin bác sĩ thuốc bôi rồi.”
“Có thể ngăn tuyến thể bị sưng đỏ hoặc nhiễm trùng.”
“Bôi một chút nhé, Miên Miên?”
Bùi Vũ Miên không từ chối.
Cậu xoay lưng lại, để lộ tuyến thể sau gáy.
Động tác của Hạ Thanh Dã vô cùng nhẹ nhàng và cẩn thận.
Thuốc mỡ mát lạnh được chậm rãi thoa đều.
Bùi Vũ Miên gần như không cảm thấy chút khó chịu nào.
Đến khi nghe Hạ Thanh Dã nói đã xong, cậu mới quay đầu nhìn anh.
“Cảm ơn anh.”
Rõ ràng hai má và khóe mắt Bùi Vũ Miên vẫn còn mang sắc đỏ khiến người ta dễ nghĩ lệch, nhưng vẻ mặt lại nghiêm túc vô cùng.
Thấy Hạ Thanh Dã mãi không phản ứng, cậu cũng chẳng nói thêm, chỉ tiếp tục đi dọc theo những khóm hoa.
Hạ Thanh Dã cũng không vội làm gì.
Anh chỉ lặng lẽ đi theo phía sau Bùi Vũ Miên.
Mãi đến khi cậu đi mệt, trở về phòng ngủ chuẩn bị nghỉ ngơi, Hạ Thanh Dã mới chen theo vào phòng, cuối cùng cũng để lộ chút cường thế thuộc về Alpha.
“Miên Miên.”
“Tôi không thể rời xa em.”
“Tối nay tôi muốn ngủ cùng em.”
