Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 20
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 20 - “Tôi là Hạ Thanh Dã, chồng tương lai của em.”
Bùi Vũ Miên biết rất rõ, một Alpha vừa mới đánh dấu Omega của mình gần như không thể chịu nổi việc phải rời xa đối phương, cho dù đó chỉ là đánh dấu tạm thời.
Vì vậy cậu không ngăn cản, mặc kệ Hạ Thanh Dã chen vào phòng.
Chỉ là khi Hạ Thanh Dã hưng phấn định nhào tới ôm mình, Bùi Vũ Miên nhẹ nhàng giơ một ngón tay chặn trước ngực anh, nhấn mạnh từng chữ:
“Ngày mai tôi còn có việc.”
“Tối nay anh không được làm loạn.”
Hạ Thanh Dã lập tức vui vẻ gật đầu.
Hai người chen chúc trước bồn rửa mặt, cùng đánh răng rửa mặt. Đến khi vệ sinh cá nhân xong xuôi, Hạ Thanh Dã mới reo lên một tiếng, ôm Bùi Vũ Miên ngã xuống giường.
Vì câu cảnh cáo vừa rồi của cậu, tối nay Hạ Thanh Dã quả thật không làm gì quá đáng.
Nhưng cánh tay ôm Bùi Vũ Miên thì từ đầu đến cuối chẳng chịu buông.
Khi Bùi Vũ Miên đang mơ mơ màng màng sắp ngủ, cậu nghe thấy giọng Hạ Thanh Dã khe khẽ vang lên bên tai:
“Miên Miên, rồi sẽ có một ngày tôi khiến em không còn sợ hãi, có thể cùng tôi hoàn thành đánh dấu hoàn toàn.”
Bùi Vũ Miên buồn ngủ đến mức mí mắt chẳng mở nổi, nhưng trong lòng vẫn không nhịn được trợn mắt.
Cậu cố chống lại cơn buồn ngủ, lẩm bẩm đáp:
“Ngốc.”
“Hôm nay tôi có sợ đâu.”
Nói xong, Bùi Vũ Miên lập tức ngủ mất.
Chuyện này cũng là lúc đi dạo tối nay cậu mới dần nghĩ thông.
Trước đây, chỉ cần cảm nhận được sự hiện diện của Hạ Thanh Dã, cậu đã không thể khống chế mà sợ hãi, thậm chí buồn nôn.
Nhưng hôm nay, chính tay cậu đã chạm vào anh.
Vậy mà chẳng có chuyện gì xảy ra cả.
Điều đó chứng minh những nỗi sợ kia không phải đã bén rễ sâu đến mức vĩnh viễn không thể chữa khỏi.
Chỉ cần có đủ yêu thương và quan tâm, những ký ức đau khổ năm xưa rồi cũng sẽ dần được những trải nghiệm tốt đẹp mới phủ lên.
Còn về chuyện xảy ra trong đêm tân hôn…
Nói thật, khi ấy Bùi Vũ Miên sợ đến mức từ đầu tới cuối chẳng dám mở mắt.
Hạ Thanh Dã cũng là lần đầu tiên.
Sau khi phát hiện phản ứng của Bùi Vũ Miên không ổn, anh lại giận dỗi bỏ đi.
Mọi chuyện cứ thế kết thúc một cách vội vàng.
Mà Tiểu Béo cũng vì lần ngoài ý muốn ấy mà đến với thế giới này.
Hạ Thanh Dã đương nhiên không biết những suy nghĩ trong lòng Bùi Vũ Miên.
Nghe cậu nói mình không sợ, phản ứng đầu tiên của anh là mừng như điên, còn tưởng tình yêu của mình thật sự đã xua tan được bóng ma trong lòng Bùi Vũ Miên.
Nhưng cố tình người vừa nói xong đã ngủ mất.
Dù Hạ Thanh Dã có bao nhiêu điều muốn hỏi cũng chỉ có thể tự mình suy nghĩ miên man.
Lén vui vẻ được một lúc, lý trí của anh lại dần quay về.
Bóng ma tâm lý sâu đến vậy, làm sao có thể chỉ trong một tháng đã được anh chữa khỏi hoàn toàn?
Chắc chắn là Miên Miên quá tốt bụng, luôn quen chịu thiệt về mình, cho nên mới cố tình nói như vậy.
Hạ Thanh Dã cúi đầu hôn lên thái dương Bùi Vũ Miên, nhỏ giọng cam đoan:
“Miên Miên, chỉ là đánh dấu hoàn toàn thôi mà.”
“Bây giờ chúng ta đã rất hạnh phúc rồi.”
“Em không cần ép buộc bản thân.”
Bùi Vũ Miên vẫn không phản ứng.
Hạ Thanh Dã lại tự cảm thấy tâm hồn mình đã được giải thoát, ôm chặt Bùi Vũ Miên rồi an tâm chìm vào giấc ngủ.
——
Sáng hôm sau, hiếm khi Bùi Vũ Miên tỉnh trước Hạ Thanh Dã.
Cậu vật lộn với hai cánh tay đang quấn chặt quanh người mình suốt một hồi lâu mới miễn cưỡng thoát khỏi giường.
Bùi Vũ Miên thở hổn hển nhìn gương mặt say ngủ của Hạ Thanh Dã, vừa tức lại vừa buồn cười.
Bảo sao tối qua cậu cứ mơ thấy mình bị dây an toàn siết chặt.
Hóa ra là vì cánh tay Hạ Thanh Dã ôm quá chặt.
Thấy anh vẫn chẳng có phản ứng, Bùi Vũ Miên trước tiên dùng mu bàn tay thử nhiệt độ trên trán anh.
Xác định không sốt, cậu vẫn chưa hoàn toàn yên tâm nên nhắn tin hỏi bác sĩ.
Bác sĩ bảo cậu không cần lo lắng.
Đây chỉ là phản ứng bình thường trong giai đoạn hồi phục, cứ để Hạ Thanh Dã ngủ đủ là được.
Hơn nữa, sau khi đợt phản ứng nhẹ lần này kết thúc, cơ thể Hạ Thanh Dã sẽ hoàn toàn hồi phục.
Đến lúc đó, chỉ cần dán miếng dán cách ly tin tức tố, anh đã có thể đến những nơi đông người sinh hoạt bình thường.
Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng yên tâm.
Sau đó vô cùng dứt khoát giao Hạ Thanh Dã cho bác sĩ và bảo mẫu chăm sóc, một mình ăn sáng rồi đến trường.
Thế nên khi Hạ Thanh Dã mở mắt lần nữa, Bùi Vũ Miên đã đến trường đón tân sinh viên từ lâu.
Chỉ còn mình anh ngơ ngác ngồi dậy trên giường.
Hạ Thanh Dã lập tức ảo não vô cùng, vội vàng nhắn hỏi Bùi Vũ Miên đã ăn sáng chưa, có muốn uống chè đậu xanh không, cứ như chỉ cần rời mắt một lúc là cậu sẽ không biết tự chăm sóc bản thân vậy.
Lúc này Bùi Vũ Miên chưa bận lắm nên còn có thời gian trả lời anh:
【Tôi vẫn ổn. Anh nhớ vào thư phòng điền đơn xin nhập học lại. Ngày mai chúng ta cùng đến trường báo danh.】
Tin nhắn vừa gửi đi, đúng lúc có một Omega khóa dưới rụt rè bước tới hỏi Bùi Vũ Miên và Lâm Kỳ thủ tục báo danh cùng cách làm thủ tục vào ký túc xá.
Bùi Vũ Miên lập tức bận rộn trở lại.
Cả buổi cậu và Lâm Kỳ liên tục tiếp đón những tân sinh viên Omega, hoàn toàn không còn thời gian nhìn điện thoại.
Hạ Thanh Dã gửi hơn chục tin nhắn mà chẳng nhận được hồi âm, cuối cùng chỉ có thể ngoan ngoãn nghe lời Bùi Vũ Miên, lưu luyến rời khỏi chiếc giường lớn của cậu.
Anh mang vẻ mặt khó chịu đi vệ sinh cá nhân, sau đó ăn một bữa sáng chẳng biết mùi vị gì rồi mới vào thư phòng điền đơn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thật ra đối với Hạ Thanh Dã hiện tại, thư phòng trong căn biệt thự này cũng có chút xa lạ.
Máy in đang chậm rãi nhả từng tờ giấy ra ngoài.
Trong lúc chờ đợi, Hạ Thanh Dã xoay người quan sát giá sách.
Vừa nhìn một lượt, anh thật sự phát hiện có gì đó không đúng.
Ở góc dưới cùng phía tây nam của giá sách, mấy quyển sách trông hơi kỳ lạ.
Phía sau chúng hình như còn giấu thứ gì đó.
Hạ Thanh Dã biết mình đã mất mấy năm ký ức, lập tức đoán đây rất có thể là đồ mà bản thân trước khi mất trí nhớ từng giấu.
Anh hưng phấn ngồi xổm xuống, kéo mấy quyển sách mô hình kia ra.
Quả nhiên, phía sau là một chiếc két sắt.
Kiểu két rất truyền thống.
Chỉ cần nhập mật mã sáu chữ số là có thể mở.
Hạ Thanh Dã lập tức có chút thất vọng.
Anh làm sao đoán được bản thân trước khi mất trí nhớ đã đặt mật mã gì?
Ai biết “Hạ Thanh Dã trước kia” sẽ dùng thứ gì làm mật mã chứ.
Hạ Thanh Dã mất hứng xếp những quyển sách mô hình về chỗ cũ.
Nhưng đến quyển cuối cùng, động tác của anh bỗng dừng lại.
Vài giây sau, Hạ Thanh Dã lại kéo hết đống sách ra lần nữa.
Anh nhập thử dãy mật mã liên quan đến Bùi Vũ Miên.
Biết đâu được.
Nhỡ bên trong thật sự cất thứ gì đó có liên quan đến Miên Miên thì sao?
Không mở ra xem thử, làm sao anh yên tâm được.
Còn chuyện Miên Miên từng nói rằng lúc kết hôn, “Hạ Thanh Dã trước kia” không hề thích cậu—
Hạ Thanh Dã căn bản không tin.
Đã đồng ý kết hôn rồi, sao có thể không thích?
Chẳng qua anh cũng không biết tên “Hạ Thanh Dã trước kia” kia đã làm hỏng mọi chuyện kiểu gì.
Rõ ràng người cũng cưới được rồi mà còn khiến Miên Miên thiếu cảm giác an toàn đến thế.
Đúng là một Alpha vô dụng.
Những suy nghĩ ấy chỉ lướt qua đầu trong vài giây.
Ngay sau đó—
“Tách.”
Ổ khóa bật mở.
Cánh cửa két sắt hé ra một khe nhỏ.
Dù sao cũng là đồ của chính mình, Hạ Thanh Dã chẳng hề do dự, trực tiếp mở hẳn két sắt rồi đưa tay vào trong mò thử.
Thứ đầu tiên anh chạm phải là một xấp ảnh.
Nhận ra điều đó, Hạ Thanh Dã lập tức nhíu mày, tiện tay rút một xấp ra ngoài.
Tất cả ảnh đều đã được ép nhựa.
Cho dù trải qua nhiều năm, màu sắc và độ rõ nét vẫn gần như không hề thay đổi.
Bởi vậy Hạ Thanh Dã cũng dễ dàng nhận ra nhân vật chính trong tất cả những bức ảnh ấy là ai.
Người xuất hiện trong ống kính từ đầu đến cuối chỉ có một—
Bùi Vũ Miên.
Toàn thân Hạ Thanh Dã bắt đầu run lên.
Anh lật từng tấm ảnh.
Bùi Vũ Miên đứng trên sân khấu nhận giải.
Bùi Vũ Miên biểu diễn trong một chương trình.
Bùi Vũ Miên đeo cặp sách tan học…
Trong khoảnh khắc ấy, trước mắt Hạ Thanh Dã chợt tối sầm.
Ký ức giống như một trận lũ quét đột ngột phá vỡ đê chắn, cuồn cuộn tràn vào đầu anh.
——
Sáu năm trước.
Khi đó Hạ Thanh Dã thật sự mới mười tám tuổi.
Cha anh vẫn còn sống.
Vì vậy Hạ Thanh Dã khi ấy sống vô cùng tùy ý và ngông nghênh.
Thành tích học tập rất tốt, nhưng trốn học, lên mạng, đánh nhau, hút thuốc—chẳng thiếu thứ nào.
Cho đến lúc tốt nghiệp cấp ba.
Nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp cho học sinh.
Suốt ba năm cấp ba phóng túng chẳng chịu tham gia hoạt động tập thể nào, Hạ Thanh Dã vậy mà lại có mặt đúng lần ấy.
Và cũng chính trong buổi lễ đó, anh nhìn thấy Bùi Vũ Miên—học sinh mới lớp mười—biểu diễn trên sân khấu.
Khi ấy Bùi Vũ Miên mới mười sáu tuổi.
Có lẽ vì đang trong giai đoạn phát triển chiều cao, cơ thể cậu rất gầy.
Bộ vest đặt may mặc trên người vẫn có cảm giác hơi rộng, khiến người nhìn không khỏi cảm thấy xót xa.
Thế nhưng Bùi Vũ Miên lại đẹp đến mức nổi bật.
Đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, chỉ một cái chớp mắt cũng đủ làm tim người ta rung động.
Rõ ràng Bùi Vũ Miên đang chơi đàn piano.
Nhưng Hạ Thanh Dã lại cảm thấy từng phím đàn kia đều đang gõ thẳng lên trái tim mình.
Anh nín thở, đưa tay ấn lên lồng ngực đang đập dữ dội.
Gần như chỉ trong khoảnh khắc ấy, Hạ Thanh Dã đã hiểu rõ lòng mình.
Hóa ra đây chính là—
Yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Một bạn học bên cạnh thấy dáng vẻ của anh thì bật cười trêu chọc:
“Đừng nhìn nữa. Đó là Omega của Bùi gia đấy, chán lắm.”
Hạ Thanh Dã hung hăng liếc người kia.
“Câm miệng.”
Xung quanh lập tức im phăng phắc.
Cuối cùng Hạ Thanh Dã cũng có thể yên tĩnh nghe hết bản nhạc ấy.
Trong những ngày tiếp theo, cứ có thời gian rảnh giữa lúc ôn thi là Hạ Thanh Dã lại điên cuồng thu thập mọi thông tin về Bùi Vũ Miên.
Tên.
Tuổi.
Thành tích.
Những chuyện từng trải qua…
Càng tìm hiểu, anh càng kích động.
Gần như ngày nào cũng mang hai quầng thâm mắt đến trường.
Chẳng qua lúc ấy vẫn chưa phải thời điểm thích hợp để làm quen với Bùi Vũ Miên.
Dù sao chỉ còn một tuần nữa là thi đại học.
Trong lúc ôn tập, Hạ Thanh Dã vẫn thường lén chạy đến lớp mười nhìn Bùi Vũ Miên.
Vừa nhìn, vừa tưởng tượng cảnh một ngày nào đó hai người chính thức làm quen, trao đổi tên tuổi với nhau.
Cuối cùng kỳ thi đại học cũng kết thúc.
Nhưng thời kỳ phản nghịch của Hạ Thanh Dã cũng bị ép phải chấm dứt.
Cha anh gặp tai nạn ở nước ngoài rồi qua đời.
Hạ Thanh Dã và Tần Du thậm chí còn không có thời gian chìm trong đau buồn, đã phải lập tức đối mặt với Hạ gia đang lung lay trước sóng gió.
Những cảnh tượng Hạ Thanh Dã từng tưởng tượng vô số lần, từ đó chỉ có thể xuất hiện trong mơ.
Quá trình cùng Tần Du vực lại Hạ gia vô cùng gian nan.
Cũng vô cùng nguy hiểm.
Hạ Thanh Dã biết mình không thể kéo Bùi Vũ Miên vào chuyện ấy.
Thế nên anh bí mật sai người chụp những bức ảnh kia, sau đó in ra, lặng lẽ cất giữ như một chút an ủi dành cho bản thân.
Từng xấp ảnh đã cùng Hạ Thanh Dã đi qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Anh cũng thông qua những bức ảnh ấy mà chứng kiến Bùi Vũ Miên dần trưởng thành.
Nhìn đường nét trên gương mặt cậu ngày càng chín chắn.
Cũng ngày càng đẹp hơn.
Nhưng chỉ đứng từ xa nhìn như vậy dần dần không còn đủ để thỏa mãn ham muốn chiếm hữu ngày một lớn trong lòng Hạ Thanh Dã.
Có rất nhiều lần, anh tự mình đi theo phía sau Bùi Vũ Miên.
Chỉ vì muốn cùng cậu đi chung một đoạn đường.
Bước ngoặt xuất hiện trước kỳ thi đại học của Bùi Vũ Miên.
Thật ra Hạ Thanh Dã đã tính sẵn.
Chờ Bùi Vũ Miên thi đại học xong, anh sẽ chính thức xuất hiện trước mặt cậu, bắt đầu làm quen đàng hoàng.
Nhưng Bùi gia đúng là Bùi gia.
Đến kỳ thi đại học cũng chẳng chịu chờ xong, đã nóng lòng muốn bán Bùi Vũ Miên lấy một cái giá tốt.
Hạ gia tuy đã được Hạ Thanh Dã và Tần Du vực dậy, quay về vị trí đỉnh cao, nhưng nền móng rốt cuộc vẫn chưa hoàn toàn ổn định.
Sau khi biết Bùi gia tung tin muốn tìm đối tượng liên hôn cho Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã vẫn đi cầu xin Tần Du.
Anh bất chấp áp lực, dùng tiền đổi lấy thân phận vị hôn phu của Bùi Vũ Miên.
Kế hoạch vốn là từ bạn bè từng bước trở thành người yêu hoàn toàn tan vỡ.
Hạ Thanh Dã gần như buông xuôi, cứ thế lao thẳng đến cuộc gặp đầu tiên với Bùi Vũ Miên.
Hạ Thanh Dã mười tám tuổi biết mình nên chào hỏi Bùi Vũ Miên thế nào.
Nhưng Hạ Thanh Dã hai mươi mốt tuổi lại không còn biết nữa.
Ba năm gánh vác Hạ gia đã khiến anh quen với việc che giấu mọi cảm xúc.
Hạ Thanh Dã khoác lên mình lớp áo giáp kiên cố, chôn tình yêu sâu tận đáy lòng.
Anh cường thế nắm lấy những ngón tay đang co lại vì sợ hãi của Bùi Vũ Miên.
Đeo chiếc nhẫn cưới lên ngón áp út của cậu.
Sau đó dùng giọng điệu lạnh lùng nhất để tuyên bố một sự thật mà mình đã chờ đợi suốt nhiều năm:
“Tôi là Hạ Thanh Dã.”
“Chồng tương lai của em.”
