Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 21
Vừa nói xong câu ấy, Hạ Thanh Dã đã hối hận.
Nhưng nhẫn đã đeo lên tay, ánh mắt Bùi Vũ Miên nhìn hắn cũng đã nhiều thêm vài phần sợ hãi.
Hạ Thanh Dã chỉ có thể tự an ủi mình: Không sao, dù gì bọn họ cũng sắp kết hôn, sau này vẫn còn rất nhiều thời gian để thật sự làm quen, rồi từ từ yêu nhau.
Nếu đến khi Bùi Vũ Miên tốt nghiệp đại học mà vẫn không yêu hắn, hắn sẽ để Bùi Vũ Miên rời đi.
Nghĩ thông suốt chuyện này, Hạ Thanh Dã tiễn Bùi Vũ Miên về rồi bắt đầu tự tay chuẩn bị hôn lễ của hai người.
Từ địa điểm tổ chức, hoa trang trí cho đến đồ ngọt trong tiệc cưới, tất cả đều do chính Hạ Thanh Dã lựa chọn.
Hắn biết Bùi Vũ Miên không muốn người ngoài biết quan hệ giữa hai người, vì vậy khách mời cũng chỉ có người thân trong gia đình.
Dưới sự chứng kiến của người nhà và Tần Du, Hạ Thanh Dã vén khăn voan trước mặt Bùi Vũ Miên lên, thành kính đặt xuống một nụ hôn.
Cả ngày hôm ấy, thần kinh Hạ Thanh Dã luôn căng như dây đàn.
Hắn sợ hôn lễ xảy ra bất cứ sai sót nào, càng sợ Bùi Vũ Miên sẽ bỏ trốn ngay trước giờ cử hành.
Nếu Bùi Vũ Miên thật sự chạy, hắn sẽ không bắt người về ép cưới.
Hắn chỉ định nhét đầy tiền và châu báu vào hành lý của Bùi Vũ Miên, sau đó để cậu tự do.
May mà viễn cảnh đáng sợ ấy không xảy ra.
Cuối cùng, Bùi Vũ Miên vẫn mặc bộ lễ phục cưới do Hạ Thanh Dã chọn, cùng hắn hoàn thành hôn lễ.
Sau khi hôn lễ kết thúc, hai người được đưa về phòng tân hôn.
Hạ Thanh Dã căng thẳng đến mức phải tự rót cho mình hai ly Whiskey, uống xong mới dám bước vào phòng.
Cồn cùng mùi bưởi chùm bất ngờ ập tới khiến lý trí Hạ Thanh Dã rối loạn. Hắn không kịp nhìn rõ lúc Bùi Vũ Miên nhào vào lòng mình, khóe mắt cậu còn vương nước mắt.
Đợi đến khi Hạ Thanh Dã tỉnh táo lại, tất cả đã quá muộn.
Bùi Vũ Miên co người trên giường, gương mặt đẫm nước mắt đau đớn, đến cả mùi bưởi chùm vốn chua ngọt cũng trở nên chua xót.
Cảm giác thỏa mãn vừa rồi nháy mắt hóa thành những lưỡi dao cứa lên người Hạ Thanh Dã.
Ngón tay hắn run rẩy, ngay cả hô hấp cũng trở nên khó khăn.
Trong đầu Hạ Thanh Dã chỉ còn một suy nghĩ.
Hắn phá hỏng hết rồi.
Bọn họ sẽ không còn tương lai nữa.
Nghĩ đến kết cục đáng sợ ấy, Hạ Thanh Dã cắn mạnh đầu lưỡi, hoảng loạn nói:
“Xin lỗi.”
Sau đó hắn luống cuống kéo lại quần áo, lảo đảo rời khỏi căn phòng.
Ba ngày kế tiếp, Hạ Thanh Dã không trở lại biệt thự, chỉ dặn bảo mẫu và quản gia chăm sóc Bùi Vũ Miên thật tốt.
Nhưng Hạ Thanh Dã vốn không phải kiểu người chỉ biết trốn tránh.
Trong ba ngày ấy, hắn vô số lần nhớ lại nụ cười của Bùi Vũ Miên, rồi lại nhớ đến những giọt nước mắt trên gương mặt cậu đêm đó.
Cuối cùng, Hạ Thanh Dã đưa ra quyết định.
Hắn sẽ chính thức nói rõ tình cảm của mình với Bùi Vũ Miên, đồng thời giải thích chuyện xảy ra đêm tân hôn.
Nếu Bùi Vũ Miên không chịu tha thứ, hắn sẽ để cậu rời đi sớm hơn dự định.
Dù sao Hạ Thanh Dã cũng chẳng phải lần đầu làm kẻ chỉ dám đứng từ xa nhìn Bùi Vũ Miên.
Cùng lắm thì sau này tiếp tục nhìn cả đời.
Cũng chẳng thể tệ hơn bây giờ.
Nghĩ thông suốt, Hạ Thanh Dã tự lái xe về biệt thự.
Ba ngày liên tục làm việc gần như không nghỉ khiến phản ứng của hắn chậm hơn bình thường rất nhiều. Vì vậy, khi chiếc xe tải mất kiểm soát lao tới, Hạ Thanh Dã không kịp tránh.
Hai chiếc xe đâm mạnh vào nhau.
Trước khi mất ý thức, Hạ Thanh Dã phun ra một ngụm máu.
Trong đầu hắn lại xuất hiện một suy nghĩ hết sức kỳ quặc.
Lần này Bùi Vũ Miên hẳn sẽ tha thứ cho hắn rồi.
Dù sao người chết là lớn nhất, chút sai lầm kia chắc cũng có thể dùng mạng hắn để trả.
Chỉ là có lỗi với mẹ.
Hai cha con đều bỏ mạng vì tai nạn xe, chắc mẹ sẽ đau lòng lắm.
Những ngày hôn mê rất yên tĩnh.
Thỉnh thoảng Hạ Thanh Dã có thể nghe thấy giọng Bùi Vũ Miên và mẹ mình.
Xem ra Miên Miên với mẹ đều đã tha thứ cho hắn.
Nếu có thể trở lại thời điểm trước khi quen Bùi Vũ Miên thì tốt biết bao.
Như vậy, Bùi Vũ Miên sẽ không bị hắn làm tổn thương.
Hắn vẫn có thể giúp mẹ gánh vác Hạ gia.
Tất cả mọi người đều sẽ không phải đau khổ.
Hạ Thanh Dã ôm suy nghĩ hoang đường ấy chìm vào giấc ngủ.
Đến khi lại có ý thức, thứ đầu tiên hắn nghe được là tiếng một đứa trẻ ríu ra ríu rít bên tai.
Trẻ con nhà ai vậy?
Phiền chết đi được, không biết hắn đang ngủ sao?
Ngay sau đó, Hạ Thanh Dã cảm giác đứa trẻ kia bò đến bên cạnh mình, còn lẩm bẩm:
“Con thấy ngón tay người động rồi nhé, chắc chắn là đang giả vờ ngủ.”
“Người giả vờ ngất bị tát mấy cái là tỉnh, trên TV đều diễn thế mà.”
Hạ Thanh Dã: “…”
Thằng nhóc chết tiệt, mày dám đánh tao thử xem.
“Bốp!”
“Sao vẫn không có phản ứng? Chắc tại chưa đủ mạnh.”
“Bốp bốp!”
“Con sao có thể đánh phụ thân như vậy? Cẩn thận phụ thân tỉnh dậy đánh mông con đấy.”
Hạ Thanh Dã đột nhiên mở mắt.
Hắn vốn muốn nhìn xem rốt cuộc là con nhà ai dám quấy rầy mình ngủ.
Ánh sáng trắng chói mắt tràn vào tầm nhìn.
Sau đó hắn nhìn rõ Omega trẻ tuổi đang ôm đứa trẻ trước mặt.
Trong đầu Hạ Thanh Dã chỉ còn lại một câu.
Mẹ ơi, hình như con yêu rồi.
Sợ Omega trước mặt bỏ chạy, Hạ Thanh Dã cố hết sức dùng giọng nói khàn đặc gọi cậu:
“Em là ai?”
Ngay sau đó lại hỏi:
“Tôi có thể kết hôn với em không?”
——
Những bánh răng ký ức lần lượt khớp vào nhau.
Hạ Thanh Dã thở dốc quỳ trên sàn thư phòng, bàn tay đang siết chặt xấp ảnh nổi đầy gân xanh.
Buồn cười thật.
Hạ Thanh Dã hai mươi mốt tuổi phá hỏng tất cả.
Còn Hạ Thanh Dã chỉ có ký ức năm mười tám tuổi lại có được tất cả.
Thậm chí hôm qua còn đánh dấu tạm thời Bùi Vũ Miên.
“Miên Miên…”
Hai mắt Hạ Thanh Dã đỏ lên, giọng khàn khàn:
“Hắn còn được gọi em ấy là Miên Miên.”
Một giọt nước mắt rơi xuống tấm ảnh.
Hạ Thanh Dã vội vàng lau đi, nhưng càng lau nước mắt càng rơi nhiều hơn, hô hấp cũng ngày càng dồn dập.
“Dựa vào cái gì?”
Ngón tay hắn run rẩy, chẳng còn tâm trí quan tâm những giọt nước mắt trên ảnh, chỉ lo nhặt từng tấm lên.
“Miên Miên là của tôi.”
“Hắn còn dùng tài nấu ăn mà tôi cố tình học để dụ Miên Miên.”
“Rõ ràng là tôi học trước.”
Hạ Thanh Dã biết trạng thái tinh thần của mình lúc này không được bình thường.
Nhưng hắn vẫn ghen.
Ghen đến phát điên với chính bản thân năm mười tám tuổi đã cướp mất tình cảm của Bùi Vũ Miên dành cho mình.
Đang thất thần, bên ngoài thư phòng chợt vang lên tiếng gõ cửa.
“Cốc cốc cốc.”
“Hạ tiên sinh, khoảng một tiếng nữa Bùi tiên sinh sẽ về ăn cơm. Bữa trưa ngài nấu hay để chúng tôi chuẩn bị?”
Hạ Thanh Dã nhìn xấp ảnh trong tay, lại nhìn về phía cánh cửa.
Đúng rồi.
Miên Miên sắp về.
Hắn phải nấu cơm cho Miên Miên.
“Để tôi làm.”
——
Bùi Vũ Miên vừa về đến nhà đã đi thẳng lên phòng tắm rửa.
Đến khi thay quần áo xong, cậu mới nhận ra có gì đó không đúng.
Hôm nay Hạ Thanh Dã vậy mà không đứng ngoài cửa chờ, cũng chẳng đòi thay giày cho cậu.
Nghĩ đến đây, Bùi Vũ Miên không nhịn được bật cười.
Vốn dĩ Hạ Thanh Dã cũng đâu cần phải thay giày cho cậu.
Đi xuống phòng ăn, nhìn thấy bóng lưng Hạ Thanh Dã đang bưng đồ ăn, Bùi Vũ Miên vô cớ thở phào nhẹ nhõm.
Thì ra đang nấu cơm.
Chẳng trách không đứng ngoài cửa.
Hạ Thanh Dã vừa đặt món cuối cùng xuống bàn, quay đầu thấy Bùi Vũ Miên thì lập tức nở nụ cười rạng rỡ:
“Miên Miên, em về rồi.”
Bùi Vũ Miên bước tới trước mặt hắn, đưa tay kéo kéo hai bên má:
“Có thật là Hạ Thanh Dã không vậy? Sao hôm nay kỳ quái thế?”
Hạ Thanh Dã lập tức ôm người vào lòng, hoàn toàn không cho cậu cơ hội tiếp tục quan sát.
Giọng hắn đầy mất mát vang bên tai:
“Miên Miên, chẳng lẽ em có được rồi thì không biết quý trọng nữa?”
Bùi Vũ Miên nghe ra vẻ tủi thân trong giọng hắn, thầm nghĩ chỉ mới có chút phản ứng của kỳ mẫn cảm mà Alpha này đã yếu đuối như vậy, nếu thật sự bước vào kỳ mẫn cảm chẳng phải sẽ nằm trong lòng cậu khóc sao?
Cậu kiên nhẫn vỗ lưng hắn, dỗ dành:
“Tôi còn chưa có được anh đâu, đừng nghĩ lung tung.”
Chỉ một câu nói bừa cũng đủ dỗ Hạ Thanh Dã vui vẻ trở lại.
Hắn ôm thêm một lúc mới phấn khích kéo Bùi Vũ Miên ngồi xuống:
“Mau nếm thử đi, đây là món mới anh học.”
Bùi Vũ Miên cầm đũa ăn thử mấy miếng.
Hương vị đúng là khác với trước đây một chút.
Hạ Thanh Dã không chịu ngồi xuống, chỉ mong chờ hỏi:
“Đồ anh làm hôm qua ngon hơn hay hôm nay ngon hơn?”
Bùi Vũ Miên gắp một miếng thịt, bóp cằm Hạ Thanh Dã nhét vào miệng hắn:
“Đều ngon. Chỉ cần anh làm thì đều ngon hết. Mau ăn đi, chiều tôi còn phải đến trường.”
Nói xong, Bùi Vũ Miên không còn tâm trí để ý tới hắn nữa.
Cậu thật sự đói.
Làm tình nguyện viên đón tân sinh viên ở trường hoàn toàn không phải việc nhẹ nhàng.
Ăn xong, Bùi Vũ Miên ngay cả ngủ trưa cũng bỏ, lập tức quay lại trường. Lâm Kỳ còn chưa ăn cơm, cậu phải đến thay ca để đối phương đi ăn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Buổi chiều lại bận rộn thêm mấy tiếng.
Bùi Vũ Miên chưa bao giờ cảm thấy trường mình rộng đến thế.
May mà ngày mai bọn họ không cần tới nữa, trong viện sẽ đổi một nhóm Omega khác làm tình nguyện viên.
Tan ca, Bùi Vũ Miên và Lâm Kỳ sóng vai đi ra khỏi trường.
Mặt Lâm Kỳ rõ ràng đầy vẻ mệt mỏi, nhưng sự hào hứng vẫn lấn át tất cả. Cậu ta cười hì hì nói:
“‘Bí Mật Chuyện Cũ’ lại có hàng mới đấy, hôm nào chúng ta đi xem tiếp nhé~”
Bùi Vũ Miên lúc này đã chẳng còn xấu hổ như lần đầu, lập tức xua tay:
“Không đi.”
Lâm Kỳ ghé sát lại, cười đầy ẩn ý:
“Tôi hiểu rồi. Xem ra đồ giả vẫn không bằng hàng thật nhỉ~”
“Miên Miên!”
Giọng Hạ Thanh Dã bất ngờ vang lên.
Bùi Vũ Miên lập tức ngẩng đầu tìm kiếm, rồi nhìn thấy hắn đang đứng cạnh xe nhà mình, trên người mặc một bộ vest phong cách thoải mái.
Sao đột nhiên lại mặc vest?
Bùi Vũ Miên hơi khó hiểu, nhưng trước mặt Lâm Kỳ nên không hỏi ngay.
Lâm Kỳ thì lập tức phấn khích, kéo tay áo Bùi Vũ Miên:
“Đây là chồng cậu á?! Đẹp trai quá vậy!”
Bùi Vũ Miên dẫn Lâm Kỳ tới trước mặt Hạ Thanh Dã, chính thức giới thiệu:
“Đây là chồng tôi, Hạ Thanh Dã.”
Sau đó lại nói với Hạ Thanh Dã:
“Đây là Lâm Kỳ, bạn học làm tình nguyện viên cùng tôi.”
Hạ Thanh Dã nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, lịch sự gật đầu:
“Chào cậu. Thời gian này cảm ơn cậu đã chăm sóc Miên Miên. Hay là cùng đi ăn một bữa?”
Bùi Vũ Miên kinh ngạc liếc hắn một cái.
Alpha này vậy mà cũng có lúc biết cư xử đàng hoàng.
Lâm Kỳ rõ ràng không quen với kiểu khách sáo này, vội xua tay:
“Không cần đâu, mẹ tôi đang chờ tôi về ăn cơm.”
“Vũ Miên, thứ hai gặp nhé~”
Nói xong liền nhanh chân chạy mất.
Đợi Lâm Kỳ đi xa, Bùi Vũ Miên mới đánh giá Hạ Thanh Dã từ trên xuống dưới:
“Sao hôm nay lại mặc thế này? Trước đây anh toàn mặc đồ thể thao mà?”
Hạ Thanh Dã nắm tay cậu đặt lên mặt mình, không trả lời mà hỏi ngược:
“Không đẹp trai sao?”
Bùi Vũ Miên rút tay về, lại cố tình dùng đầu ngón tay khảy nhẹ nút áo sơ mi của hắn:
“Rất đẹp trai. Tiếp tục phát huy.”
“Nhưng lúc đi học đừng mặc thế này, nổi bật quá.”
Nói xong, cậu mặc kệ gương mặt Hạ Thanh Dã đỏ lên, trực tiếp chui vào xe.
Điều hòa trong xe mở khá thấp.
Bùi Vũ Miên vừa ngồi xuống đã rùng mình. Hạ Thanh Dã theo sau lên xe, vừa nhìn thấy đã lập tức tăng nhiệt độ.
Bùi Vũ Miên quả thật mệt rã rời.
Xe vừa chạy, cậu đã ngáp liên tục.
Biết rõ chẳng ngủ được bao lâu, cậu vẫn nghiêng đầu dựa lên vai Hạ Thanh Dã:
“Mệt chết tôi rồi.”
Bùi Vũ Miên thậm chí còn chưa nghe rõ Hạ Thanh Dã trả lời gì đã mơ màng ngủ mất.
Đến khi mở mắt lần nữa, cậu lập tức ngây người.
Bùi Vũ Miên kéo chiếc áo vest nồng mùi rượu Absinthe đang đắp trên người xuống, nhìn Hạ Thanh Dã:
“Đây là đâu?”
“Chúng ta không về nhà sao?”
Hạ Thanh Dã nắm tay cậu:
“Anh thuê thuyền. Bây giờ chúng ta đang ở giữa hồ.”
“Miên Miên thấy đẹp không?”
Bùi Vũ Miên theo lực tay hắn đứng dậy.
Qua những ô cửa kính xung quanh, cậu nhìn thấy cảnh sắc bên ngoài.
Mặt hồ ban đêm dưới ánh đèn nổi lên từng lớp gợn sóng, quả thật có một vẻ đẹp rất riêng.
Hai người vừa đứng dậy, nhân viên phục vụ trong phòng riêng cũng bắt đầu mang món ăn lên.
Từng món tinh xảo lần lượt được bày ra.
Bùi Vũ Miên vừa thấy mới lạ, vừa cảm thấy kỳ quái.
Hạ Thanh Dã trước giờ thích nhất là tự tay nấu cơm cho cậu, hôm nay sao đột nhiên lại nghĩ tới chuyện ra ngoài ăn?
Cậu nhìn Hạ Thanh Dã từ trên xuống dưới, muốn tìm xem rốt cuộc hắn có điểm nào khác thường.
Dường như nhận ra ánh mắt ấy, Hạ Thanh Dã lập tức cúi xuống ôm lấy Bùi Vũ Miên, vùi mặt vào hõm cổ cậu.
Giọng hắn buồn buồn, đầy vẻ tủi thân:
“Vài ngày nữa Tiểu Béo sẽ được đón về rồi.”
“Chúng ta cũng phải tranh thủ tận hưởng những ngày cuối cùng của thế giới hai người chứ.”
“Miên Miên, tối nay chúng ta đừng về nhà được không?”
