Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 22
Chút khác thường vừa rồi hoàn toàn bị Bùi Vũ Miên bỏ qua.
Hạ Thanh Dã vẫn là Hạ Thanh Dã mà cậu quen thuộc.
Bùi Vũ Miên nhẹ nhàng vỗ lưng hắn:
“Còn phải xem biểu hiện tối nay của anh.”
Hạ Thanh Dã lập tức ngẩng đầu, hai mắt sáng rực. Hắn cực kỳ kiềm chế, chỉ cúi xuống hôn nhẹ lên khóe môi Bùi Vũ Miên rồi nói:
“Tối nay nhất định sẽ hầu hạ Miên Miên ngủ thật ngon.”
Nhà hàng trên hồ này nổi tiếng nhất với các món thủy sản tươi sống.
Suốt bữa tối, Hạ Thanh Dã chẳng ăn được mấy miếng, toàn bộ thời gian đều bận gỡ xương cá, bóc tôm cho Bùi Vũ Miên.
Cuối cùng Bùi Vũ Miên thật sự nhìn không nổi nữa, đành gắp thức ăn vào bát hắn rồi nhìn chằm chằm bắt hắn ăn.
Đợi đến khi chắc chắn Hạ Thanh Dã đã ăn được lượng thức ăn tương đương ngày thường, Bùi Vũ Miên mới đặt đũa xuống, cùng hắn ra ngoài khoang riêng đi dạo.
Mặt hồ khẽ gợn sóng, con thuyền cũng đang chậm rãi tiến về phía bờ.
Bùi Vũ Miên nắm tay Hạ Thanh Dã, lười biếng bước theo hắn.
“Miên Miên, tối nay anh biểu hiện có tốt không?”
Trong giọng Hạ Thanh Dã có chút dè dặt, nhưng phần nhiều vẫn là mong chờ.
Bùi Vũ Miên không nhịn được buồn cười.
Cậu còn tưởng Hạ Thanh Dã có thể nhẫn nhịn được bao lâu, ai ngờ mới đi chưa được hai bước đã không nhịn nổi mà hỏi.
Bùi Vũ Miên vô thức đung đưa bàn tay đang nắm lấy tay hắn, cố nén cười, biết rõ còn cố hỏi:
“Không về nhà thì đi đâu? Ngủ ngoài đường? Hay lưu lạc chân trời góc bể?”
Hạ Thanh Dã hắng giọng, dừng bước, hơi cúi đầu nhìn cậu:
“Anh đặt một khách sạn rất đặc biệt.”
Dưới ánh đèn và ánh trăng hòa quyện, đường nét gương mặt Hạ Thanh Dã càng trở nên sâu sắc.
Bùi Vũ Miên nhìn thấy dục vọng chiếm hữu không hề che giấu dưới đáy mắt hắn, vành tai lặng lẽ đỏ lên.
Thật ra khúc mắc giữa hai người hiện tại đã gần như được tháo gỡ.
Có xảy ra chút chuyện vốn nên xảy ra giữa hai người chồng với nhau, dường như cũng chẳng có gì không bình thường.
Bùi Vũ Miên ra vẻ dè dặt gật đầu, ánh mắt lảng sang mặt hồ:
“Được thôi. Nhưng không được quá đáng. Ngày mai chúng ta còn phải sang chỗ mẹ ăn cơm, tiện thể đón Tiểu Béo về.”
Đúng lúc thuyền cập bờ.
Hạ Thanh Dã thuận thế bế thốc Bùi Vũ Miên lên, ôm cậu bước lên bờ.
Miệng hắn không nói gì nữa, nhưng bước chân nhanh hơn cùng vẻ mặt háo hức đã tố cáo hoàn toàn tâm trạng của hắn.
Bùi Vũ Miên ngoan ngoãn vòng tay qua cổ Hạ Thanh Dã, trong lòng không ngừng đoán xem rốt cuộc hắn đã đặt loại khách sạn đặc biệt đến mức nào.
Lên xe, Bùi Vũ Miên vẫn còn thất thần.
Hạ Thanh Dã cũng hiếm khi không động tay động chân, chỉ ngồi yên ở chỗ mình, chăm chú nhìn cậu.
Ánh mắt như vậy Bùi Vũ Miên đã nhận quá nhiều lần, dù có nóng bỏng hơn nữa cũng thành quen, nên cậu chẳng để tâm, chỉ mải suy nghĩ lát nữa liệu mình có quá căng thẳng hay không.
Trong xe, mùi bưởi chùm dần mang theo chút chua xót.
Bàn tay Bùi Vũ Miên bất chợt được nắm lấy.
Mùi rượu Absinthe theo đó lan ra, dịu dàng trung hòa chút chua xót ấy.
Bùi Vũ Miên quay sang nhìn Hạ Thanh Dã.
Vẻ căng thẳng trên mặt cậu cuối cùng cũng giãn ra, thay vào đó là một nụ cười dịu dàng pha chút ngượng ngùng.
Đến khách sạn, Bùi Vũ Miên vốn tưởng mình sẽ nhìn thấy những thứ như ánh đèn mờ ám hoặc cách bài trí đầy ám chỉ.
Thế nhưng từ lúc bước vào cho đến khi quẹt thẻ mở cửa phòng, cậu vẫn chẳng phát hiện khách sạn này có điểm gì đặc biệt.
Bùi Vũ Miên vào trước, tiện chân đá đôi giày sang một bên, đi chân trần vòng quanh phòng.
Sau khi xem xét một lượt, cậu càng chắc chắn đây chỉ là một phòng suite bình thường, hoàn toàn chẳng có gì đặc biệt.
Hạ Thanh Dã đi tới từ phía sau, bế cậu lên đặt lên sofa.
Bùi Vũ Miên cúi đầu nhìn hắn đang ngồi xổm mang dép cho mình, chất vấn:
“Đây chẳng phải khách sạn bình thường sao? Đặc biệt chỗ nào?”
Hạ Thanh Dã khẽ bật cười:
“Một căn phòng chỉ có hai chúng ta, còn chưa đủ đặc biệt sao?”
Đến lúc này Bùi Vũ Miên mới nhận ra mình bị trêu.
Thừa dịp Hạ Thanh Dã còn chưa đứng dậy, cậu lập tức túm lấy hai tai hắn, kéo nhẹ lên, ngoài mặt lại cười vô cùng dịu dàng:
“Vậy để tôi tặng anh một đêm thật đặc biệt nhé. Tối nay anh ngủ dưới đất, tôi ngủ trên giường. Thế nào?”
Hạ Thanh Dã luồn hai tay qua dưới nách cậu, đáng thương nằm bò lên ngực cậu cầu xin:
“Anh sai rồi, Miên Miên. Sao em nỡ để anh ngủ dưới sàn chứ~”
Mỗi lần Hạ Thanh Dã bày ra dáng vẻ này, Bùi Vũ Miên đều rất khó cứng lòng.
Hai tay đang nhéo tai hắn cũng sớm buông ra.
Cậu thuận tay xoa tóc Hạ Thanh Dã, giọng đầy uy hiếp:
“Lần sau còn dám trêu tôi, hậu quả thế nào anh tự biết.”
Nói xong, Bùi Vũ Miên đẩy hắn ra:
“Không quậy với anh nữa. Tôi đi tắm.”
Đồ dùng trong khách sạn rất đầy đủ.
Bùi Vũ Miên ngâm mình trong bồn tắm, để nước ấm xoa dịu sự mệt mỏi tích tụ suốt cả ngày.
Trước khi cầm điện thoại, cậu còn hơi ngạc nhiên vì Hạ Thanh Dã vậy mà không chạy vào quậy phá.
Nhưng vừa mở Đấu Địa Chủ, cậu lập tức quên sạch Hạ Thanh Dã là ai, trong đầu chỉ còn đám “đậu vui vẻ” không ngừng tăng lên.
Hơn mười phút sau, cửa phòng tắm vang lên tiếng gõ.
“Miên Miên, mười lăm phút rồi. Đừng ngâm lâu quá.”
Bùi Vũ Miên ngoài miệng đáp một tiếng, nhưng vẫn chờ đánh xong ván đang chơi mới chịu đứng lên xả nước.
Mấy ngày gần đây cậu không chơi, giờ vừa bắt đầu đã có chút nghiện.
Thế nên sau khi tắm xong, Bùi Vũ Miên lập tức cầm điện thoại mở ván tiếp theo, đến cả đai áo ngủ cũng chỉ tùy tiện khép lại rồi bước ra ngoài.
Vừa ra khỏi phòng tắm, dây áo ngủ đã tuột mất một nửa.
Lồng ngực còn vương giọt nước và một đoạn đùi trắng nõn đều lộ ra bên ngoài.
Hạ Thanh Dã nhìn thấy thế lại cực kỳ đứng đắn đi tới buộc lại áo ngủ cho cậu.
Sau đó còn để Bùi Vũ Miên ngồi xuống sofa, chu đáo sấy tóc cho cậu.
Toàn bộ sự chú ý của Bùi Vũ Miên đều nằm trên màn hình điện thoại.
Thế nên mãi đến lúc đã nằm trên giường, cậu vẫn chưa nhận ra có gì đó không đúng.
Mùi rượu Absinthe lại bao phủ lấy người cậu.
Ngón tay Bùi Vũ Miên vừa định bấm sang ván tiếp theo thì điện thoại đã bị rút khỏi tay, đặt sang tủ đầu giường bên kia.
Bùi Vũ Miên lập tức nhào theo hướng điện thoại muốn cướp lại, kết quả lại ngã thẳng vào lòng Hạ Thanh Dã.
Cậu bất mãn trừng tên đầu sỏ:
“Trả điện thoại cho tôi.”
Hạ Thanh Dã siết chặt người vào lòng:
“Nên ngủ rồi, Miên Miên.”
Bùi Vũ Miên nhớ rất rõ giờ.
Bây giờ mới mười giờ, còn lâu mới đến lúc ngủ.
Cậu giãy giụa muốn thoát khỏi lòng hắn:
“Bây giờ mới mấy giờ chứ? Còn chưa tới giờ ngủ.”
Vừa dứt lời, bóng người trước mắt đã phủ xuống.
Hạ Thanh Dã từ trên cao nhìn cậu, nụ cười mang đầy ẩn ý:
“Đúng là chưa đến giờ ngủ.”
“Vừa hay có thể vận động một lát.”
Bùi Vũ Miên còn chưa kịp phản ứng, hai cổ tay đã bị Hạ Thanh Dã giữ lại, nâng cao quá đầu.
Cằm bị nâng lên.
Nụ hôn nóng bỏng mang theo hơi thở cay nồng lập tức chiếm trọn toàn bộ sự chú ý của cậu.
Cái miệng ngày thường chỉ biết nói lời ngon tiếng ngọt giờ lại trở thành vũ khí tấn công sắc bén.
Bùi Vũ Miên bị hôn đến chẳng còn sức phản kháng, chỉ có thể tranh thủ vài khoảnh khắc ngắn ngủi khi hai người tách ra để hít thở.
Môi lưỡi quấn quýt đến tê dại.
Hạ Thanh Dã nhìn vào đôi mắt long lanh hơi nước của Bùi Vũ Miên, thương tiếc cúi xuống hôn nhẹ lên mí mắt cậu.
Bùi Vũ Miên khẽ thở phào, còn tưởng đã kết thúc:
“Hôn cũng hôn rồi, trả điện thoại cho tôi.”
Hạ Thanh Dã bật cười:
“Miên Miên, em đáng yêu quá.”
Ngay sau đó, Bùi Vũ Miên lập tức hiểu vì sao hắn lại nói vậy.
Rõ ràng Hạ Thanh Dã đang chê cậu ngốc.
Hai tay Bùi Vũ Miên được thả ra, nhưng chỉ có thể mềm nhũn khoác lên vai hắn, mặc cho hơi thở rượu Absinthe nóng rực từng chút một bao phủ lấy mình.
Bùi Vũ Miên đã từng trải qua chuyện chăn gối, lại từng mang thai sinh con.
Cơ thể gầy mảnh ấy từ lâu đã mang những đặc trưng trưởng thành của một Omega.
Dưới sự bao phủ của mùi rượu Absinthe, những nơi nhạy cảm trên người cậu càng trở nên mềm mại, khiến cả người Bùi Vũ Miên run lên vì không chịu nổi.
Cậu siết tóc Hạ Thanh Dã, muốn kéo hắn ra nhưng lại không nỡ thật sự dùng sức, cuối cùng chỉ có thể bật ra những tiếng cầu xin mang theo chút nghẹn ngào.
Hạ Thanh Dã chẳng những không chịu dừng, trái lại càng kiên nhẫn trêu chọc đến khi Bùi Vũ Miên hoàn toàn mềm nhũn mới chịu buông tha.
Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng có cơ hội phản kích, lập tức nâng chân định đá hắn.
Nhưng cậu quên mất lúc đến đây quá vội, trên người cả hai đều chẳng mặc thêm lớp quần áo nào bên trong.
Hạ Thanh Dã giữ lấy cẳng chân cậu.
Lần này hắn không dễ dàng buông tha như trước, chỉ ép người xuống lần nữa.
Đóa bưởi chùm được nuôi dưỡng đến trưởng thành vốn chẳng dễ dàng.
Cần độ ẩm vừa đủ, cần sự chăm sóc mạnh mẽ, đến khi nở rộ còn cần rượu Absinthe thúc đẩy.
Bùi Vũ Miên chưa từng được chăm sóc theo cách như vậy.
Lần trước Hạ Thanh Dã cũng chỉ vì muốn chứng minh cơ thể cậu không có vấn đề mà giúp cậu giải tỏa đôi chút.
Nhưng lần này hoàn toàn khác.
Quá mức rồi.
Thật sự quá mức rồi.
Thế nhưng mặc cho Bùi Vũ Miên cầu xin hay uy hiếp thế nào, Hạ Thanh Dã vẫn kiên trì đến khi chắc chắn cậu đã hoàn toàn được thả lỏng mới thỏa mãn ôm người vào lòng dỗ dành:
“Miên Miên, thích không?”
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không muốn nhớ lại vừa rồi mình đã phản ứng thế nào.
Cậu úp mặt vào ngực Hạ Thanh Dã, nhỏ giọng mắng:
“Câm miệng.”
Hạ Thanh Dã bật cười, lồng ngực cũng rung lên theo.
Hắn chậm rãi đáp từng chữ:
“Không được đâu, Miên Miên.”
“Câm miệng rồi thì làm sao tiếp em được.”
Trước khi Bùi Vũ Miên hoàn toàn thẹn quá hóa giận, Hạ Thanh Dã vội vàng đổi chủ đề.
Hắn dỗ dành Bùi Vũ Miên cầm lấy chai rượu Absinthe, cười nói:
“Miên Miên ngoan, bảo dưỡng một chút đi. Không thì cái chai sắp hỏng mất rồi.”
Bùi Vũ Miên vừa tức vừa xấu hổ, bàn tay dính đầy mùi rượu Absinthe mà cũng chẳng buồn để ý.
Cuối cùng hai người lại phải tắm thêm một lần, ngay cả ga giường cũng thay mới.
Lúc này Bùi Vũ Miên hoàn toàn chẳng còn tâm trạng chơi điện thoại nữa.
Cậu chỉ muốn ngủ ngay lập tức.
Trước khi chìm vào giấc ngủ, cảm giác cuối cùng Bùi Vũ Miên nhận được là một nụ hôn nhẹ nhàng của Hạ Thanh Dã rơi xuống giữa trán.
“Ngủ ngon.”
Bùi Vũ Miên muốn đáp lại.
Nhưng cơn buồn ngủ đã kéo ý thức cậu chìm xuống, khóe môi chỉ khẽ động mà chẳng phát ra được âm thanh.
——
Sáng hôm sau, người làm trong nhà đã mang quần áo của hai người đến khách sạn.
Khi thay đồ, Bùi Vũ Miên nhìn những dấu vết trên người mình, thẹn quá hóa giận, lập tức để lại một dấu bàn tay đỏ chót trên lưng Hạ Thanh Dã.
Không đánh lên mặt là vì còn phải giữ thể diện cho hắn.
Dù sao lát nữa hai người còn phải sang nhà Tần Du ăn cơm rồi đón Tiểu Béo về.
Hạ Thanh Dã vẫn cười hì hì như không có chuyện gì.
Dấu bàn tay sau lưng đã đỏ đến sưng lên mà hắn còn quấn lấy Bùi Vũ Miên đòi hôn.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Hai người cãi cọ ầm ĩ suốt đường.
Đến nhà Tần Du vừa đúng mười một giờ, thêm một lát nữa là tới giờ ăn trưa.
Vừa mở cửa chào hỏi, vành mắt Tần Du đã đỏ lên rõ rệt.
Bà cố kiềm chế, chỉ vỗ vỗ cánh tay Hạ Thanh Dã:
“Khỏe rồi thì mau cút về công ty làm việc đi. Muốn mệt chết mẹ anh à?”
Hạ Thanh Dã cúi xuống ôm Tần Du, vội vàng xin tha:
“Mẹ, mẹ cũng tàn nhẫn quá rồi đấy.”
“Bớt ba hoa.”
Tần Du đẩy hắn ra.
Biểu cảm trên mặt bà đã trở lại bình thường, sau đó mỉm cười đi tới nắm tay Bùi Vũ Miên:
“Vũ Miên, thời gian này vất vả cho con rồi.”
Đúng lúc ấy, Tiểu Béo từ trong nhà lao ra như một viên đạn nhỏ, đâm thẳng vào chân Bùi Vũ Miên:
“Ba ba!”
Bùi Vũ Miên đành cúi xuống bế con lên, bất đắc dĩ nói:
“Chạy cái gì mà chạy.”
Tiểu Béo ôm chặt cổ cậu, phấn khích nói:
“Con thu dọn đồ xong hết rồi! Khi nào chúng ta về nhà?”
Tần Du lập tức giả vờ bất mãn:
“Sao nào? Không thích ở với bà nội đến thế à?”
Tiểu Béo vội vàng xua tay, nghiêm túc giải thích:
“Không có, không có. Con cũng muốn ở với bà nội, nhưng bà nội đã rất vất vả rồi.”
Tần Du cuối cùng cũng bật cười, ôm lấy Tiểu Béo hôn mấy cái rồi mới thả xuống.
Bốn người cùng nhau ăn một bữa cơm đoàn viên.
Trong lúc ăn, Bùi Vũ Miên rất nhanh phát hiện ra một chuyện.
Bất kể là cậu hay Tần Du gắp thức ăn cho Tiểu Béo, thằng bé đều ngoan ngoãn ăn hết.
Chỉ có đồ ăn Hạ Thanh Dã gắp vào bát, Tiểu Béo sẽ lén dùng đũa gạt sang một bên, một miếng cũng không chịu động.
Bùi Vũ Miên khẽ nhíu mày, nhưng ngay sau đó lại bình tĩnh như thường.
Bây giờ không phải lúc thích hợp để hỏi.
Đợi về nhà, còn rất nhiều cơ hội nói chuyện với Tiểu Béo.
Dưới ánh mắt lưu luyến của Tần Du, một nhà ba người ngồi xe rời đi.
Xe vừa chạy khỏi nhà, Bùi Vũ Miên liền túm lấy Tiểu Béo đang ngọ nguậy không yên, nghiêm túc nói:
“Hạ Diệu Xa, con vẫn chưa gọi phụ thân.”
Tiểu Béo nhìn trái nhìn phải, ậm à ậm ừ, nhất quyết không chịu đáp.
Bùi Vũ Miên còn định nói tiếp, Hạ Thanh Dã đã lên tiếng:
“Miên Miên, không sao đâu.”
“Tiểu Béo vẫn chưa quen anh. Sau này từ từ sẽ ổn.”
Đôi mày đang nhíu của Bùi Vũ Miên hơi giãn ra.
Cậu không hiểu rốt cuộc cách giáo dục của mình có vấn đề ở đâu.
Tiểu Béo tuy đôi lúc rất nghịch ngợm, nhưng chưa bao giờ phạm lỗi quá nghiêm trọng.
Thế nhưng từ vài tháng trước, thằng bé dường như đã bắt đầu có một loại địch ý khó hiểu với Hạ Thanh Dã.
Bùi Vũ Miên còn đang tự kiểm điểm xem mình đã sai ở đâu nên không chú ý tới việc Tiểu Béo cố tình quay sang Hạ Thanh Dã, phì mấy tiếng đầy khiêu khích.
Hạ Thanh Dã chẳng tức giận.
Hắn chỉ lấy khăn giấy lau mặt, coi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Sau khi xuống xe, Bùi Vũ Miên phát hiện điện thoại hết pin, bèn bảo Hạ Thanh Dã dẫn Tiểu Béo về phòng thu dọn đồ trước.
Bùi Vũ Miên vừa bước vào phòng ngủ của mình đã đứng hình.
Rất nhiều món đồ nhỏ trong phòng biến mất.
Đến cả ga giường và gối cũng không còn.
Bùi Vũ Miên lạnh lùng bật cười.
Thảo nào tối qua nhất quyết kéo cậu ra ngoài ở khách sạn.
Cậu quay người định đi tìm Hạ Thanh Dã tính sổ, vừa ra khỏi cửa đã đâm thẳng vào lòng hắn.
Hạ Thanh Dã thuận thế ôm lấy Bùi Vũ Miên, dụ dỗ:
“Miên Miên, sau này chúng ta ngủ chung nhé?”
“Ba ba! Hai người đang làm gì vậy?!”
