Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 23
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 23 - “Miên Miên vừa nhìn đã biết là kiểu Omega ngoan ngoãn.”
Tư thế của Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã lúc này quả thật có phần ám muội. Đặc biệt là khi Tiểu Béo xuất hiện, Bùi Vũ Miên còn chưa kịp thoát khỏi vòng tay Hạ Thanh Dã.
Tiểu Béo đã tức tối chạy tới đẩy Hạ Thanh Dã ra trước:
“Buông ba ba con ra! Không cho ông ôm!”
Chút ngượng ngùng và xấu hổ trong lòng Bùi Vũ Miên lập tức bị phản ứng khác thường của Tiểu Béo lấn át.
Cậu cau mày nhìn đứa trẻ đang giận đùng đùng, vỗ nhẹ lên cánh tay Hạ Thanh Dã, ra hiệu cho hắn buông mình ra.
Bùi Vũ Miên ngồi xổm xuống, nắm lấy tay Tiểu Béo, hiếm khi kiên nhẫn đến vậy:
“Tiểu Béo, con làm thế là không đúng.”
Mỗi lần nhắc đến chuyện này, Tiểu Béo đều ấp a ấp úng. Không chịu xin lỗi, cũng chẳng chịu nói thật.
Bùi Vũ Miên xoay ngay mặt con lại, nghiêm túc hỏi:
“Hạ Diệu Xa! Đây là phụ thân của con. Cho dù con có bất mãn với phụ thân thì cũng phải nói ra, chứ không phải cứ ở đây giận dỗi vô cớ.”
Trên gương mặt Tiểu Béo đầu tiên hiện lên vẻ mờ mịt.
Vài giây sau, vành mắt thằng bé đỏ lên, nhưng cái miệng nhỏ vẫn bướng bỉnh mím chặt, nhất quyết không chịu nói.
Bùi Vũ Miên khẽ thở dài, kéo con vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành:
“Nước mắt sắp rơi rồi mà vẫn không chịu nói thật à?”
Tiểu Béo ôm chặt cổ Bùi Vũ Miên, “oa” một tiếng rồi khóc òa lên, vừa nức nở vừa ấm ức tố cáo:
“Con ghét ông ấy! Con nghe người ta nói rồi, ông ấy vốn chẳng thích ba!”
“Ông ấy còn nằm trên giường giả vờ ngủ, làm ba vất vả như vậy!”
“Con không cần ông ấy làm phụ thân, con chỉ cần ba ba thôi…”
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không ngờ trong lòng Tiểu Béo lại nghĩ như vậy.
Cổ họng cậu như bị một cục bông chặn kín, nhất thời không nói nên lời.
Không biết từ lúc nào Hạ Thanh Dã cũng đã ngồi xổm xuống bên cạnh. Hắn đưa tay nhận Tiểu Béo từ trong lòng Bùi Vũ Miên:
“Để anh nói chuyện với con.”
Bùi Vũ Miên vịn khung cửa đứng dậy, nuốt cảm giác chua xót nơi cổ họng xuống, khẽ gật đầu rồi nhìn hai cha con rời đi.
Nói những năm ấy không vất vả thì chắc chắn là giả.
Cho dù có bảo mẫu và Tần Du giúp đỡ, đau đớn khi mang thai và sinh nở cũng chẳng vì thế mà giảm đi chút nào.
Huống hồ vì vấn đề tin tức tố Alpha, thai kỳ của Bùi Vũ Miên còn vất vả hơn người bình thường rất nhiều.
Sau khi Tiểu Béo chào đời, ban đầu Bùi Vũ Miên cũng muốn tự mình chăm con.
Nhưng khi đó chính cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ vừa bước qua tuổi mười tám, làm sao có thể một mình gánh nổi trách nhiệm chăm sóc một đứa bé?
Cuối cùng vẫn là Tần Du quyết định để Tiểu Béo uống sữa bột, đồng thời thuê bảo mẫu ở lại trong nhà chăm sóc thường xuyên.
Nhưng những khó khăn vì không có Alpha bên cạnh còn xa mới dừng ở đó.
Không có tin tức tố Alpha trấn an, cộng thêm kỳ động dục rối loạn, suốt một năm ấy Bùi Vũ Miên gần như gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Nếu không phải Tiểu Béo từ nhỏ đã đặc biệt ngoan ngoãn, hiểu chuyện, chính Bùi Vũ Miên cũng không biết mình có thể chống đỡ được bao lâu.
Mãi đến khi cậu quay lại trường học, Tiểu Béo cũng lớn hơn một chút, cuộc sống của Bùi Vũ Miên mới thật sự dần trở lại quỹ đạo.
Nhưng cậu không ngờ, bản thân đã sớm buông bỏ những chuyện năm xưa, Tiểu Béo lại âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Rõ ràng ban đầu Tiểu Béo còn rất thích Hạ Thanh Dã.
Nếu không, khi mới một tuổi, thằng bé cũng chẳng chủ động bò vào phòng Hạ Thanh Dã, còn nghịch tay hắn mãi không chịu đi.
Vậy mà sau khi Hạ Thanh Dã tỉnh lại, sự bài xích của Tiểu Béo lại càng lúc càng rõ rệt.
Bùi Vũ Miên nghĩ mãi vẫn không hiểu, chỉ có thể hy vọng Hạ Thanh Dã sẽ hỏi được nguyên nhân thật sự.
Hạ Thanh Dã cũng từng nghe Bùi Vũ Miên kể chuyện Tiểu Béo hồi bé chủ động bò vào phòng hắn.
Nhưng việc cấp bách lúc này không phải truy hỏi vì sao thái độ của Tiểu Béo thay đổi, mà là giải quyết chuyện trước mắt để Bùi Vũ Miên yên tâm.
Hạ Thanh Dã đặt Tiểu Béo ngồi lên bàn, còn mình ngồi xuống ghế.
Hai cha con nhìn nhau một cái, rồi đồng loạt quay mặt sang chỗ khác.
Trước mặt Bùi Vũ Miên, Tiểu Béo còn có thể khóc thút thít đầy tủi thân.
Nhưng đến trước mặt Hạ Thanh Dã, thằng bé lại bướng đến mức chỉ âm thầm rơi nước mắt, nhất quyết không chịu hé răng.
Hạ Thanh Dã lau sạch nước mắt trên mặt con rồi thử nói chuyện lần nữa:
“Hạ Diệu Xa, con ghét phụ thân vì cho rằng phụ thân đối xử không tốt với ba ba, đúng không?”
Tiểu Béo vừa mở miệng, giọng đã nghèn nghẹn:
“Ông đừng hòng lừa con! Con biết hết rồi!”
“Vừa kết hôn xong ông đã bỏ ba mà chạy đi, nếu không thì sao lại gặp tai nạn xe chứ!”
Hạ Thanh Dã: “…”
Cái đầu nhỏ này đúng là biết suy luận thật.
Hạ Thanh Dã quyết định tiếp tục “dụ dỗ” con trai:
“Những chuyện đó đều đã qua rồi. Bây giờ phụ thân đã tỉnh, hơn nữa ba ba con cũng thích phụ thân.”
“Con muốn ba ba bị kẹp giữa hai chúng ta rồi phải khó xử sao?”
“Chắc con không để ý, vừa rồi ba ba con suýt khóc đấy.”
“Chúng ta đều muốn ba ba vui vẻ, đúng không?”
Tiểu Béo do dự một hồi rồi gật đầu.
Nhưng ánh mắt nhìn Hạ Thanh Dã vẫn đầy cảnh giác:
“Con biết phải làm thế nào rồi.”
“Nhưng ông đừng tưởng lừa được con! Con làm tất cả đều vì ba ba!”
Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng yên tâm.
Không hổ là con trai hắn.
Quả nhiên đủ thông minh.
Hắn lau mặt cho Tiểu Béo rồi hỏi:
“Bây giờ con nên gọi ta là gì?”
Tiểu Béo không tình nguyện, nhỏ giọng lí nhí:
“Phụ thân.”
Hạ Thanh Dã hài lòng đáp một tiếng, sau đó bế Tiểu Béo ra ngoài.
Bùi Vũ Miên đang ngồi thất thần trong căn phòng trống.
Dù không thật sự khóc, nhưng vẻ buồn bã và hoang mang trên mặt cậu vẫn rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Vừa thấy Hạ Thanh Dã ôm Tiểu Béo trở về, Bùi Vũ Miên lập tức đứng dậy.
Hạ Thanh Dã nở nụ cười đầy tự tin:
“Bọn anh làm hòa rồi, đúng không Tiểu Béo?”
Tiểu Béo gật đầu:
“Ba ba, ba đừng lo.”
Bùi Vũ Miên nhìn Tiểu Béo, rồi lại nhìn Hạ Thanh Dã.
Đương nhiên cậu nhận ra hai cha con căn bản chưa thể gọi là thật sự hòa thuận.
Nhưng tình cảm vốn phải được vun đắp từng ngày qua quá trình sống chung, chuyện này không thể nóng vội.
Bùi Vũ Miên véo nhẹ má Tiểu Béo, dịu giọng nói:
“Đi thôi, chúng ta đi dọn phòng cho con. Tối nay ba ba ngủ cùng con.”
Tiểu Béo từ khi sinh ra đã rất ít khi được ngủ cùng Bùi Vũ Miên.
Ban đầu là vì cơ thể Bùi Vũ Miên chưa hồi phục hoàn toàn, sau đó lại vì cậu phải đi học, không thể để Tiểu Béo ảnh hưởng đến giấc ngủ.
Lâu dần, Tiểu Béo cũng thành quen.
Nhưng bản năng của một đứa trẻ vẫn khiến thằng bé vô cùng thích được ở bên ba ba.
Vừa nghe Bùi Vũ Miên nói vậy, mọi tủi thân và buồn bã trên mặt Tiểu Béo lập tức biến mất sạch sẽ.
Thằng bé phấn khích siết chặt hai nắm tay, gần như muốn nhảy dựng lên:
“Tuyệt quá! Tối nay ba ba ngủ với con!”
Lần này người không vui lại biến thành Hạ Thanh Dã.
Nụ cười trên mặt hắn cứng đờ.
Ánh mắt nhìn Bùi Vũ Miên tràn đầy khó tin.
Bùi Vũ Miên đoán được hắn đang nghĩ gì, cố tình không thèm nhìn sang, chỉ nhận Tiểu Béo từ tay hắn rồi đặt xuống đất, sau đó hai cha con cùng nhau đi dọn phòng.
Hạ Thanh Dã đứng phía sau, đầy mặt oán niệm nhìn chằm chằm bóng lưng hai người.
Hắn vừa định đuổi theo đã bị bác sĩ chặn lại.
Hạ Thanh Dã vẫn còn một số bài tập phục hồi chức năng bắt buộc phải hoàn thành.
——
Trở lại không gian chỉ có hai cha con, tâm trạng Tiểu Béo lập tức tốt lên rõ rệt.
Thằng bé chủ động mở vali, lôi hết đồ chơi và quần áo mới mua gần đây ra khoe với Bùi Vũ Miên, vừa líu lo kể chuyện vừa nhét đồ vào tủ.
Bùi Vũ Miên vừa đáp lời con vừa tiện tay sắp xếp lại cái tủ bị thằng bé nhét đến rối tung.
Sau khi dọn xong mấy vali, Tiểu Béo lau mồ hôi trên mặt, kiêu ngạo chống nạnh:
“Cuối cùng cũng dọn xong rồi!”
Bùi Vũ Miên cũng hơi mệt, dứt khoát ngồi bệt xuống thảm, kéo Tiểu Béo vào lòng rồi chẳng hề ghét bỏ mà lau mồ hôi cho con:
“Ba còn có một món quà tặng con.”
Nghe đến quà, mắt Tiểu Béo lập tức sáng hơn nữa.
Thằng bé túm lấy tay áo Bùi Vũ Miên, sốt ruột hỏi:
“Là gì vậy ba ba?”
Trong nụ cười của Bùi Vũ Miên thoáng hiện chút ranh mãnh mà một đứa trẻ ba tuổi hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Cậu nắm tay Tiểu Béo, dẫn đến chiếc hộp đặt trong góc:
“Tự mở ra xem đi.”
Tiểu Béo háo hức bật nắp hộp.
Bên trong là một chiếc cặp sách nhỏ màu xanh lam cùng một bình nước khắc tên thằng bé.
Tiểu Béo vui sướng đeo ngay chiếc cặp lên lưng:
“Cảm ơn ba ba!”
Nhìn dáng vẻ ngây thơ vui vẻ ấy, Bùi Vũ Miên thầm nghĩ, trẻ con đúng là dễ dỗ.
Chỉ mong vài năm nữa, lúc Tiểu Béo thật sự phải đi học, thằng bé vẫn còn thích món quà là chiếc cặp sách này.
Bữa tối do Hạ Thanh Dã tự mình xuống bếp.
Hắn còn đặc biệt hỏi quản gia xem Tiểu Béo thích ăn gì, sau đó làm thêm một món riêng hợp khẩu vị trẻ nhỏ.
Tối đó Tiểu Béo ăn nhiều hơn thường ngày nửa bát cơm.
Tiếng “phụ thân” vốn còn miễn cưỡng dành cho Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng có thêm vài phần thật lòng.
Trước khi Hạ Thanh Dã tỉnh lại, khoảng thời gian sau bữa tối của Bùi Vũ Miên hầu như luôn thuộc về Tiểu Béo.
Những hôm Bùi Vũ Miên không có bài tập, Tiểu Béo sẽ dính lấy cậu chơi trò chơi, làm đồ thủ công, thi thoảng hai cha con còn ra ngoài đi dạo vận động.
Nhưng bây giờ Hạ Thanh Dã đã tỉnh.
Hai cha con rõ ràng đều muốn độc chiếm khoảng thời gian ở riêng với Bùi Vũ Miên.
Tiểu Béo đứng trên ghế, hai tay chống vào cái bụng tròn vo, khí thế hùng hổ tuyên bố:
“Ba ba phải chơi xếp hình với con!”
Hạ Thanh Dã thì ung dung tháo tạp dề, dùng giọng điệu ôn hòa của một người cha nói:
“Ba ba con phải đi dạo với phụ thân.”
Mắt thấy hai cha con sắp cãi nhau, Bùi Vũ Miên bị kẹp ở giữa lập tức chống hai tay lên bàn, đưa ra phán quyết cuối cùng:
“Không được cãi.”
“Nghe nói gần đây mới mở một khu vui chơi, buổi tối còn có tiết mục biểu diễn cho trẻ em. Chọn ngày không bằng gặp ngày, tối nay cả nhà ba người chúng ta đi chơi một chuyến.”
Đề nghị này nhận được sự tán thành tuyệt đối từ cả Hạ Thanh Dã lẫn Hạ Tiểu Béo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Tám giờ tối, một nhà ba người lái xe ra ngoài.
Đến lúc mua vé vào cổng đã gần chín giờ, nhưng khu vui chơi vẫn đông nghịt khách.
Không ít người cũng giống Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã, đưa con nhỏ tới chơi.
Tiểu Béo trước giờ chẳng hề sợ người lạ.
Đến nơi đông đúc náo nhiệt thế này, thằng bé còn chơi hăng hơn bất kỳ ai.
Hạ Thanh Dã nhìn Tiểu Béo chẳng mấy chốc đã hòa vào một nhóm trẻ con, trong lòng cuối cùng cũng dâng lên chút tự hào của một người cha.
Hắn nắm tay Bùi Vũ Miên, nhỏ giọng khoe:
“Điểm này Tiểu Béo giống anh. Đến đâu cũng hòa nhập được.”
Bùi Vũ Miên lập tức không vui:
“Sao anh biết không phải giống tôi?”
Dưới ánh đèn đủ màu sắc, biểu cảm Hạ Thanh Dã bỗng cứng lại.
Từ lần đầu tiên nhìn thấy Bùi Vũ Miên, hắn đã điều tra gần như toàn bộ cuộc đời cậu.
Có khi hắn còn hiểu những chuyện Bùi Vũ Miên trải qua khi còn nhỏ rõ hơn chính bản thân cậu.
Bây giờ ký ức đã khôi phục, tất cả những chuyện ấy đương nhiên cũng theo đó trở lại trong đầu Hạ Thanh Dã.
Nhưng tuyệt đối không thể để Bùi Vũ Miên biết chuyện này.
Hạ Thanh Dã rút tay về, thuận thế vòng qua ôm lấy vai cậu, thấp giọng nói:
“Miên Miên vừa nhìn đã biết là kiểu Omega ngoan ngoãn.”
“Kiểu sẽ ngoan ngoãn ngồi một chỗ chờ anh đến tìm ấy.”
Bùi Vũ Miên muốn phản bác.
Nhưng khổ nỗi sự thật lại đúng là như vậy.
Cậu trợn mắt, quay sang tìm bóng dáng Tiểu Béo.
Nơi này tuy an toàn, bọn họ cũng mang theo vệ sĩ, nhưng trẻ con vẫn phải để trong tầm mắt mới yên tâm được.
Tiểu Béo quả thật vẫn còn trong tầm mắt.
Chỉ có điều mới vài phút ngắn ngủi, thằng bé đã gây chuyện.
Lúc Bùi Vũ Miên nhìn sang, Tiểu Béo đang túm chặt tay một cậu bé khác, nhất quyết không chịu buông.
Cậu bé kia nước mắt lưng tròng, bên cạnh còn có một ông lão đang cuống đến mức đổ đầy mồ hôi.
Bùi Vũ Miên lập tức cau mày, ba bước thành hai đi tới trước mặt Tiểu Béo:
“Hạ Diệu Xa, con đang làm gì vậy?”
“Không được bắt nạt bạn nhỏ khác.”
Vừa nhìn thấy Bùi Vũ Miên, Tiểu Béo lập tức đẩy cậu bé kia về phía cậu, lớn tiếng nói:
“Ba ba! Con nghi nó là kẻ buôn người!”
