Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 24
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 24 - “Miên Miên, làm người phải công bằng chứ.”
Ông lão nghe vậy lập tức cuống quýt xua tay giải thích:
“Tôi không phải kẻ buôn người, đây là cháu trai tôi, Sầm Dịch.”
Cậu bé bị Tiểu Béo đẩy đến trước mặt Bùi Vũ Miên cũng sụt sịt nói:
“Con tên Sầm Dịch, đây là ông nội của con.”
Tiểu Béo vẫn nắm chặt tay cậu bé không chịu buông, vẻ mặt vô cùng cố chấp:
“Chắc chắn là kẻ buôn người! Nếu không thì Tiểu Dịch muốn ăn kẹo bông, tại sao ông ấy không mua cho Tiểu Dịch?”
Vẻ mặt ông lão vừa cô đơn vừa khó xử.
Đến nước này, Bùi Vũ Miên còn gì mà không hiểu.
Cậu ngồi xổm xuống, gỡ tay Tiểu Dịch ra khỏi tay Tiểu Béo:
“Tiểu Dịch muốn ăn kẹo bông đúng không? Hôm nay chú mua cho con ăn nhé?”
Vẻ mặt ông lão càng trở nên phức tạp.
Bùi Vũ Miên dùng khuỷu tay huých nhẹ Hạ Thanh Dã, thấp giọng nói:
“Đến lúc anh thể hiện rồi đấy.”
Hạ Thanh Dã tiếc nuối vì thời gian nắm tay vừa kết thúc, đành lấy lại tinh thần, bế Tiểu Béo lên rồi đi nói chuyện với ông lão.
Còn Bùi Vũ Miên quay người mua hai cây kẹo bông, một cây đưa Tiểu Dịch, một cây đưa Tiểu Béo.
Ông lão nhìn thấy cảnh ấy, hốc mắt lập tức đỏ lên.
Mấy người đành tìm một góc ít người rồi ngồi xuống nói chuyện.
Trong lúc đó, Tiểu Béo lại nắm lấy tay Tiểu Dịch, vẫn bướng bỉnh cho rằng ông nội đối xử không tốt với cậu bé.
Qua lời kể của ông lão, bọn họ mới biết hoàn cảnh của Tiểu Dịch.
Tiểu Dịch vừa sinh ra đã mắc một căn bệnh hiếm gặp. Bệnh có thể chữa được, nhưng chi phí rất cao.
Nửa năm trước, cha mẹ Tiểu Dịch qua đời trong một tai nạn trên đường đi làm. Từ đó ông lão chỉ có thể một mình nuôi cháu.
Mấy ngày trước khu vui chơi khai trương, phát không ít vé trải nghiệm miễn phí nên ông mới dẫn Tiểu Dịch đến đây chơi.
Tiểu Dịch muốn ăn kẹo bông, nhưng một cây kẹo bông ở đây lại có giá đến mấy trăm, ông lão thật sự không nỡ bỏ tiền mua.
Bản thân Tiểu Dịch cũng chẳng làm ầm ĩ gì.
Ngược lại là Tiểu Béo nhìn thấy chuyện ấy, há miệng một cái đã kết luận ông lão là kẻ buôn người.
Bùi Vũ Miên nhìn sang Hạ Thanh Dã.
Cậu vốn định trực tiếp đưa tiền giúp hai ông cháu, nhưng Hạ Thanh Dã lại đưa ra một phương án tốt hơn:
“Ông Sầm, biệt thự nhà chúng tôi đang thiếu vài người làm. Hay là ông đến đó làm việc đi. Tiểu Dịch là người nhà của nhân viên, đương nhiên cũng sẽ được hưởng phúc lợi y tế tương ứng.”
Ông lão nghe hiểu ý Hạ Thanh Dã.
Không chỉ giúp tiền chữa bệnh, hắn còn cho ông một công việc ổn định.
Chuyện tốt như vậy chẳng khác gì bánh từ trên trời rơi xuống.
Ông muốn đồng ý, lại không dám nhận.
Bùi Vũ Miên cũng không ngờ Hạ Thanh Dã sẽ đưa ra cách giải quyết như vậy. Sau khi hoàn hồn, cậu cũng lên tiếng khuyên:
“Ông à, gặp nhau cũng là duyên. Cứ coi như đây là lời xin lỗi của Tiểu Béo vì đã mạo phạm ông đi.”
Ông lão nhìn gương mặt gầy gò tái nhợt của Tiểu Dịch, cuối cùng cắn răng gật đầu.
Hạ Thanh Dã lập tức gọi một vệ sĩ tới, bảo người đó phụ trách sắp xếp chuyện của Sầm Dịch và ông nội cậu bé.
Xảy ra chuyện này, Bùi Vũ Miên cũng chẳng còn tâm trạng tiếp tục chơi.
Tiểu Béo thì càng khỏi nói, trong đầu chỉ còn mỗi Tiểu Dịch, liên tục đòi về nhà dọn phòng cho bạn.
Trên đường về, Bùi Vũ Miên nghĩ lại mới nhận ra Hạ Thanh Dã dường như còn sốt sắng hơn cả Tiểu Béo.
Cậu túm lấy tay áo hắn, nghi ngờ hỏi:
“Anh thật sự đột nhiên thiện tâm quá mức à?”
Cách một Tiểu Béo ngồi giữa, Hạ Thanh Dã vẫn cố vươn tay nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, đường hoàng đáp:
“Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tòa tháp. Anh đang làm gương tốt cho Tiểu Béo đấy.”
Trong lòng Hạ Thanh Dã lúc này đã vui đến mức sắp không giấu nổi.
Hắn vốn còn đang đau đầu không biết kiếm đâu ra một người bạn chơi cùng Tiểu Béo, để thằng nhóc đừng ngày nào cũng chỉ biết giành ba ba với mình.
Ai ngờ ra ngoài một chuyến đã có sẵn một người.
Còn ông lão và Tiểu Dịch thực sự là người thế nào, vệ sĩ đương nhiên sẽ điều tra kỹ.
Chỉ cần Tiểu Dịch không có vấn đề gì, mọi chuyện đều dễ giải quyết.
Bùi Vũ Miên chỉ nhìn ra Hạ Thanh Dã chắc chắn có mục đích không đơn thuần, còn cụ thể là gì thì cậu không đoán được.
Chỉ có thể đợi Tiểu Dịch và ông nội tới rồi từ từ quan sát.
Về đến nhà, Tiểu Béo hào hứng muốn tự tay dọn phòng cho Tiểu Dịch, nhưng lập tức bị Bùi Vũ Miên ngăn lại:
“Ngày mai Tiểu Dịch mới tới, hơn nữa trước đó còn phải đến bệnh viện chữa bệnh. Bây giờ muộn rồi, đi tắm rồi ngủ trước.”
Khuôn mặt Tiểu Béo xoắn xuýt hồi lâu.
Cuối cùng thằng bé vẫn ngoan ngoãn nắm tay Bùi Vũ Miên, theo cậu vào phòng tắm.
Bùi Vũ Miên vốn không phải kiểu phụ huynh chiều con vô điều kiện, từ trước đến nay vẫn luôn cố gắng rèn cho Tiểu Béo khả năng tự chăm sóc bản thân.
Nói là cậu tắm cho Tiểu Béo, thật ra phần lớn chỉ đứng bên cạnh giám sát và giúp đỡ khi cần, tránh cho thằng bé trượt ngã bị thương.
Với Tiểu Béo mà nói, chỉ cần ba ba đứng bên cạnh là đã có vô hạn động lực.
Thằng bé nhanh nhẹn tự kỳ cọ sạch sẽ, cuối cùng được Bùi Vũ Miên dùng khăn tắm quấn thành một cục tròn vo.
Bùi Vũ Miên sấy khô tóc cho con, đặt Tiểu Béo lên giường rồi dịu dàng dặn:
“Ba ba về tắm một chút, con tự mặc đồ ngủ trước nhé.”
Tiểu Béo lưu luyến nhìn cậu.
Nhưng thấy quần áo trên người Bùi Vũ Miên đã bị nước làm ướt, thằng bé lại hơi chột dạ, chỉ có thể chớp đôi mắt to:
“Ba ba nhất định phải quay lại đấy nhé.”
Bùi Vũ Miên xoa đầu con rồi quay người rời đi.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Lúc này, Hạ Thanh Dã đang ôm cây đợi thỏ trong phòng Bùi Vũ Miên.
Hắn biết theo thói quen, Bùi Vũ Miên nhất định sẽ quay về phòng mình tắm.
Quả nhiên hắn đợi được người.
Bùi Vũ Miên vừa đẩy cửa bước vào, trên áo sơ mi còn có vài mảng bị nước thấm ướt, lớp vải mỏng dính sát vào cơ thể.
Hạ Thanh Dã lập tức dời mắt xuống, hơi thở bất giác nặng hơn, hầu kết khẽ chuyển động.
Bùi Vũ Miên vẫn đang suy nghĩ lát nữa nên kể chuyện gì cho Tiểu Béo trước khi ngủ.
Cho dù nhìn thấy Hạ Thanh Dã trong phòng, cậu cũng chẳng để tâm, chỉ thuận miệng hỏi:
“Anh ở đây làm gì? Mau về phòng ngủ đi.”
Vừa dứt lời, Hạ Thanh Dã đang ngồi trên sofa đã khẽ cười một tiếng, sau đó đứng dậy từng bước đi về phía cậu.
Mùi rượu Absinthe trong không khí dần trở nên nồng hơn.
Đến lúc này Bùi Vũ Miên mới nhận ra có gì đó không ổn.
Cậu theo bản năng lùi lại, cau mày nói:
“Tôi còn phải tắm. Tối nay không rảnh quậy với anh.”
Lời cảnh cáo chẳng có chút sức uy hiếp nào.
Hạ Thanh Dã lựa chọn bỏ qua hoàn toàn, trực tiếp bế Bùi Vũ Miên lên rồi đi thẳng vào phòng tắm:
“Miên Miên, làm người phải công bằng chứ. Không thể chỉ ở bên con trai mà bỏ mặc chồng mình được.”
Động tác của Hạ Thanh Dã quá nhanh, cánh tay lại khỏe đến mức Bùi Vũ Miên căn bản không giãy xuống được.
Cậu chỉ có thể trơ mắt nhìn cửa phòng tắm đóng lại.
Hơi nước nhanh chóng phủ mờ không gian.
Chiếc áo sơ mi ướt bị ném vào một góc.
Bùi Vũ Miên vừa xấu hổ vừa tức tối, túm tóc Hạ Thanh Dã kéo nhẹ, nghiến răng mắng:
“Anh là chó à?”
Hạ Thanh Dã ngẩng đầu khỏi “bữa tối” của mình, tiện thể hôn lên khóe môi cậu:
“Anh là của em.”
Bùi Vũ Miên bị câu trả lời sến đến mức nghẹn lời.
Cậu còn chưa kịp phản bác đã thấy Hạ Thanh Dã dùng hành động chứng minh lời mình vừa nói.
Hắn thật sự quỳ xuống trước mặt cậu, để hương rượu Absinthe từng chút một thúc đẩy nụ bưởi chùm hé nở.
Bùi Vũ Miên giãy giụa hay nhỏ giọng mắng đều vô dụng.
Cuối cùng cậu chỉ có thể đặt tay lên vai Hạ Thanh Dã, bất lực để đóa bưởi chùm hoàn toàn nằm trong sự kiểm soát của hắn.
Đến khi được dỗ dành đủ, cả người Bùi Vũ Miên đã mềm nhũn, gần như chỉ có thể dựa vào lòng Hạ Thanh Dã.
Sự tồn tại nóng bỏng giữa hai người rõ ràng đến mức không thể bỏ qua.
Có một thoáng, Bùi Vũ Miên còn tưởng tối nay bọn họ thật sự sẽ đi đến bước cuối cùng.
Nhưng Hạ Thanh Dã vẫn dừng lại.
Hắn chỉ mượn cành lá bưởi chùm để tự giải quyết phần còn lại.
Cuối cùng, Bùi Vũ Miên được Hạ Thanh Dã bế ra khỏi phòng tắm.
Tủ quần áo trong phòng này đã bị dọn sạch, Hạ Thanh Dã dứt khoát dùng khăn tắm quấn kín người cậu rồi bế thẳng về căn phòng ngủ hiện tại của hai người.
Bùi Vũ Miên xấu hổ đến mức mặt đỏ bừng.
Đặc biệt là giữa đường còn phải đi ngang qua phòng Tiểu Béo.
Nhìn nụ cười rạng rỡ trên mặt Hạ Thanh Dã, cậu tức đến nghiến răng.
Bùi Vũ Miên quá hiểu tính hắn bây giờ.
Đánh Hạ Thanh Dã có khi còn chẳng phải trừng phạt, mà là thưởng cho hắn.
Cậu hừ lạnh một tiếng, giả vờ bình tĩnh thay bộ đồ ngủ dài tay, sau đó chuẩn bị sang phòng Tiểu Béo.
Mới đi được hai bước, Hạ Thanh Dã đã lập tức theo sau.
Bùi Vũ Miên giơ tay chặn hắn lại:
“Anh còn đi theo làm gì?”
Hạ Thanh Dã trả lời vô cùng đương nhiên:
“Đi cùng em sang ngủ với Tiểu Béo.”
“Miên Miên, em là ba ba, anh cũng là phụ thân. Một nhà ba người muốn bồi dưỡng tình cảm thì cũng không thể thiếu anh được.”
Ánh mắt Bùi Vũ Miên tràn đầy nghi ngờ.
Nhưng lời Hạ Thanh Dã nói quả thật cũng có lý.
Cậu chỉ có thể cảnh cáo thêm lần nữa:
“Trước mặt con, anh đừng có làm chuyện linh tinh.”
Hạ Thanh Dã khoác tay lên vai Bùi Vũ Miên, vừa đi vừa thề son sắt:
“Yên tâm đi, chút chừng mực này anh vẫn có.”
Khi hai người đẩy cửa bước vào, Tiểu Béo đã mặc xong đồ ngủ, ngoan ngoãn nằm trên giường.
Vừa nhìn thấy Bùi Vũ Miên, thằng bé lập tức ngọt ngào gọi:
“Ba ba~”
Nhưng nụ cười ấy còn chưa duy trì được một giây.
Bởi vì Hạ Thanh Dã cũng bước vào theo.
Hạ Thanh Dã chủ động giải thích bằng giọng vô cùng ôn hòa:
“Tối nay hai ba cùng ở đây ngủ với con nhé~”
Tiểu Béo rất muốn từ chối.
Nhưng nhớ đến những lời đã nói ban ngày, thằng bé cuối cùng chỉ nghiêng người dựa sát về phía Bùi Vũ Miên, coi như Hạ Thanh Dã không tồn tại.
Hạ Thanh Dã cũng chẳng giận.
Hắn chỉ yên lặng nhìn Bùi Vũ Miên nửa ôm Tiểu Béo trong lòng, dịu dàng kể chuyện cho con nghe.
Dưới ánh đèn ngủ nhàn nhạt, trên môi Bùi Vũ Miên là một nụ cười rất nhẹ.
Giọng cậu mềm mại, ánh mắt nhìn Tiểu Béo tràn đầy yêu thương.
Đó là ba năm Hạ Thanh Dã nằm bất động trên giường đã bỏ lỡ.
Cũng là cảnh tượng khiến trái tim hắn đau đến rỉ máu.
Nói thật lòng, Tiểu Béo không thích Hạ Thanh Dã.
Mà Hạ Thanh Dã thật ra cũng chẳng thích Tiểu Béo đến mức ấy.
Sự tồn tại của Tiểu Béo quả thật đã giữ Bùi Vũ Miên ở lại Hạ gia.
Nhưng đó chưa bao giờ là cách Hạ Thanh Dã mong muốn giữ cậu lại.
Hắn thà để Bùi Vũ Miên cao chạy xa bay, sống cuộc đời thật sự thuộc về mình.
Cho dù sau này Bùi Vũ Miên yêu một người khác, Hạ Thanh Dã cũng tự tin mình có thể tìm cách quyến rũ cậu trở về.
Sau khi khôi phục ký ức, chuyện Hạ Thanh Dã vẫn luôn không dám nghĩ sâu nhất chính là sự tồn tại của Tiểu Béo.
Hắn không dám tưởng tượng năm đó Bùi Vũ Miên còn nhỏ như vậy đã phải một mình mang thai đứa con của hai người.
Đặc biệt là khi hắn còn nằm bất động trên giường bệnh, thậm chí không thể chủ động tiết ra tin tức tố để trấn an Bùi Vũ Miên.
Sinh con đau đến thế.
Miên Miên khi đó chắc chắn rất sợ.
Chỉ cần tưởng tượng đến cảnh ấy, Hạ Thanh Dã đã cảm thấy không thở nổi.
Thậm chí hắn còn hơi hận chính mình.
Hận tại sao đêm tân hôn năm ấy lại uống hai ly rượu đó.
Hận tại sao sau đó lại xúc động bỏ đi…
Những ngón tay thon dài bất chợt quơ hai cái trước mắt, kéo Hạ Thanh Dã khỏi dòng suy nghĩ hỗn loạn.
Hắn nhìn sang Bùi Vũ Miên và Tiểu Béo, lúc này mới nhận ra Tiểu Béo đã ngủ.
Bùi Vũ Miên thu tay lại, nhỏ giọng nói:
“Tiểu Béo ngủ rồi. Anh về phòng ngủ đi.”
Hạ Thanh Dã nuốt xuống vị chua xót nơi cổ họng, trên mặt lại nở nụ cười chẳng khác gì ngày thường:
“Trừ khi em về ngủ cùng anh.”
Bùi Vũ Miên trợn mắt, quyết định mặc kệ hắn.
Dù sao giường đủ lớn, cũng không đến mức đè trúng Tiểu Béo.
Hạ Thanh Dã thích ngủ đâu thì ngủ.
Bùi Vũ Miên đã mệt cả ngày, đầu vừa chạm gối liền nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.
Đèn ngủ vẫn chưa tắt.
Dưới ánh sáng dịu nhẹ, Hạ Thanh Dã có thể nhìn rất rõ cơ thể Bùi Vũ Miên hơi co lại dưới lớp chăn mỏng.
Rõ ràng đã có con, nhưng tư thế ngủ của cậu vẫn mang cảm giác thiếu an toàn đến vậy.
Hạ Thanh Dã chống tay lên giường, vượt qua Tiểu Béo nằm giữa hai người, cúi xuống đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán Bùi Vũ Miên.
“Xin lỗi, Miên Miên.”
“Nhưng anh không thể buông em đi được nữa.”
