Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 25
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không biết chuyện xảy ra tối qua. Cậu chỉ cảm thấy mình đã có một giấc ngủ rất ngon.
Ngoại trừ sáng hôm sau tỉnh dậy, phát hiện Tiểu Béo đã cọ nước miếng đầy lên áo mình.
Bùi Vũ Miên khẽ thở dài.
Con do mình sinh, không thể ghét bỏ.
Cậu đứng dậy định về phòng thay quần áo, đi được vài bước mới chợt nhận ra trên giường chỉ còn mình và Tiểu Béo đang ngủ say.
Xem ra Hạ Thanh Dã đã về phòng nghỉ ngơi.
Phát hiện này khiến Bùi Vũ Miên vô cớ cảm thấy hơi khó chịu.
Nhưng nếu thật sự hỏi nguyên nhân, chính cậu cũng không nói rõ được, chỉ đành gạt cảm giác khác thường ấy sang một bên rồi bước nhanh hơn.
Về đến phòng, Bùi Vũ Miên mở tủ quần áo ra.
Trống không.
Cậu vẫn ôm chút hy vọng đi sang phòng thay đồ nhỏ bên cạnh.
Bên trong cũng sạch bong, đến một chiếc cà vạt cũng chẳng còn.
Bùi Vũ Miên nhất thời cạn lời.
Hạ Thanh Dã đúng là nói được làm được.
Nhưng quần áo vẫn phải thay.
Bùi Vũ Miên chỉ có thể sang phòng Hạ Thanh Dã tìm đồ.
Trước khi đẩy cửa, cậu còn do dự một thoáng xem có nên gõ cửa hay không.
Nhưng nghĩ lại, nếu có thể trực tiếp đánh thức Hạ Thanh Dã thì càng tốt.
Thế là Bùi Vũ Miên thản nhiên đẩy cửa bước vào, kết quả chỉ nhìn thấy một căn phòng trống không.
Phòng tắm cũng không có người.
Phòng thay đồ nhỏ chỉ có quần áo và giày dép.
Bùi Vũ Miên tìm thấy bộ đồ ở nhà mình thường mặc trong tủ của Hạ Thanh Dã, vừa thay vừa khó hiểu.
Bây giờ mới tám giờ sáng.
Hạ Thanh Dã đi đâu rồi?
Bùi Vũ Miên vừa mặc xong quần áo thì gặp Hạ Thanh Dã từ bên ngoài trở về, toàn thân còn bốc hơi nóng.
Bộ đồ thể thao trên người hắn đã ướt đẫm mồ hôi, dính sát vào cơ thể, phác họa rõ từng đường nét cơ bắp.
Bùi Vũ Miên đánh giá hắn từ trên xuống dưới vài lần.
Công bằng mà nói, Hạ Thanh Dã thế này quả thật rất đẹp mắt.
Hiếm khi Hạ Thanh Dã không chủ động sán tới bên cậu.
Hắn vội vàng rút hai tờ khăn giấy lau mồ hôi, giải thích:
“Bác sĩ nói anh có thể vận động bình thường rồi nên sáng nay anh ra ngoài chạy một lúc.”
“Đói chưa? Anh tắm xong sẽ nấu bữa sáng.”
Nghe vậy, Bùi Vũ Miên bình tĩnh lại, gật đầu:
“Không sao, để bảo mẫu làm cũng được.”
Hạ Thanh Dã lập tức tăng tốc, vừa cởi quần áo vừa đi về phía phòng tắm:
“Anh nhanh lắm, chờ anh!”
Bùi Vũ Miên tôn trọng lựa chọn trở thành “đầu bếp gia đình” của hắn, xoay người sang phòng Tiểu Béo gọi con dậy.
Vốn dĩ hôm nay có thể để Tiểu Béo ngủ đến khi tự tỉnh.
Nhưng ai bảo chuyện tốt thằng bé làm tối qua vẫn chưa xử lý xong.
Hôm nay cả nhà bọn họ còn phải đi giải quyết nốt chuyện của Tiểu Dịch.
Ít nhất phải tận mắt nhìn thấy Tiểu Dịch được nhập viện điều trị, Bùi Vũ Miên mới yên tâm.
Cậu bước vào phòng Tiểu Béo, phát hiện tư thế ngủ của thằng bé gần như chẳng thay đổi.
Bùi Vũ Miên vỗ nhẹ lên mông con:
“Hạ Diệu Xa, dậy thôi.”
Tiểu Béo lầm bầm, nhất quyết không chịu mở mắt.
Nó mới ba tuổi thôi mà.
Tại sao phải dậy sớm chứ?
“Hôm nay chúng ta phải đi cùng Tiểu Dịch khám bệnh. Con thật sự không dậy à?”
Tiểu Béo lập tức mở bừng mắt.
Rõ ràng đầu óc còn chưa tỉnh hẳn, thằng bé đã giãy giụa muốn bò dậy:
“Tiểu Dịch! Con muốn đi cùng Tiểu Dịch khám bệnh!”
Bùi Vũ Miên buồn cười giúp con mặc quần áo rồi đưa vào phòng tắm rửa mặt đánh răng.
Hai cha con nắm tay xuống phòng ăn thì bữa sáng đơn giản của Hạ Thanh Dã cũng vừa chuẩn bị xong.
Sandwich ăn kèm sữa bò.
Nếu là ngày thường, Tiểu Béo nhất định phải mè nheo một lúc mới chịu ăn.
Nhưng hôm nay thằng bé ăn nhanh đến mức bất thường. Nếu không có Bùi Vũ Miên ngăn lại, nó hận không thể nhét đồ ăn vào miệng rồi nuốt luôn xuống bụng.
Hạ Thanh Dã thong thả uống sữa, nhìn dáng vẻ ấy của Tiểu Béo càng cảm thấy đứa trẻ tên Tiểu Dịch này rất được.
Mới bây giờ đã có thể khiến Tiểu Béo ngoan ngoãn đến thế.
Sau này chắc chắn sẽ là trợ thủ đắc lực giúp hắn và Bùi Vũ Miên có thêm thời gian riêng.
Dưới ánh mắt thúc giục của Tiểu Béo, Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã còn chưa kịp thu dọn bàn ăn đã thay quần áo rồi cùng vệ sĩ xuất phát đến nhà Tiểu Dịch.
Qua việc điều tra và thu xếp từ tối qua, Hạ Thanh Dã đã nắm rõ tình hình gia đình Tiểu Dịch.
Những gì ông nội Tiểu Dịch nói về cơ bản đều là sự thật.
Bởi vậy hôm nay bọn họ mới quyết định cùng tới đón Tiểu Dịch đi bệnh viện.
Mấy chiếc xe dừng trước một khu nhà cực kỳ cũ nát.
Tiểu Béo vừa xuống xe đã đứng ngây ra.
Bùi Vũ Miên tưởng con sợ, cố tình hỏi:
“Sợ à? Vậy ba với phụ thân con đi là được.”
Tiểu Béo lập tức nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, nghiêm túc giải thích:
“Con mới không sợ! Con chỉ là chưa từng nhìn thấy nhà như vậy thôi.”
Cuối cùng Tiểu Béo vẫn bị Hạ Thanh Dã bế lên.
Mặt đường ở đây lồi lõm, còn đọng không ít nước bẩn. Bùi Vũ Miên vốn định tự bế con, nhưng Hạ Thanh Dã đã nhanh hơn một bước.
Suốt dọc đường Tiểu Béo vô cùng yên tĩnh, đôi mắt to tròn không ngừng quan sát xung quanh.
Mãi đến khi trông thấy bóng dáng Tiểu Dịch, mắt thằng bé mới lập tức sáng lên:
“Tiểu Dịch!”
Nhìn thấy một nhà Tiểu Béo xuất hiện, vành mắt ông nội Tiểu Dịch lập tức đỏ hoe.
Ông đã lớn tuổi.
Tôn nghiêm gì đó giờ chẳng còn quan trọng.
Chỉ cần Tiểu Dịch có thể được chữa bệnh là đủ.
Tiểu Dịch đang nắm tay ông nội, vừa nhìn thấy Tiểu Béo cũng lộ ra nụ cười ngượng ngùng.
Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã không nói nhiều với ông lão.
Đến lúc Bùi Vũ Miên bế Tiểu Dịch lên, cậu mới phát hiện đứa bé này gầy đến mức nào.
So với cục thịt tròn vo Tiểu Béo, Tiểu Dịch nhỏ nhẹ như một chú mèo con.
Ông nội Tiểu Dịch vẫn vô cùng áy náy, chỉ biết liên tục cảm ơn.
Ban đầu ông và Tiểu Dịch định ngồi một chiếc xe khác.
Nhưng Tiểu Béo vừa gặp Tiểu Dịch đã dính lấy người ta không chịu rời.
Nói chính xác hơn là Tiểu Béo đơn phương bám lấy Tiểu Dịch.
Bùi Vũ Miên đành ngồi chung với Hạ Thanh Dã để hai đứa trẻ tiện chơi với nhau.
Hạ Thanh Dã lặng lẽ nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, trong lòng càng thêm hài lòng với sự tồn tại của Tiểu Dịch.
Đến bệnh viện, sau khi kiểm tra, mọi người mới biết Tiểu Dịch lớn hơn Tiểu Béo hai tuổi, hơn nữa còn là một Omega.
Hạ Thanh Dã xấu tính ấn đầu Tiểu Béo:
“Sau này phải gọi Tiểu Dịch là anh.”
Tiểu Béo tức tối né ra, coi như không nghe thấy.
Thậm chí còn quay sang lén dỗ Tiểu Dịch gọi mình là anh.
Bùi Vũ Miên nghe mà dở khóc dở cười.
Tính cách này của Tiểu Béo rốt cuộc giống ai vậy?
Đến một tiếng “anh” cũng nhất quyết không chịu gọi.
Có điều chuyện trẻ con chơi với nhau, Bùi Vũ Miên không can thiệp quá nhiều.
Cậu quan tâm nhất vẫn là tình trạng sức khỏe của Tiểu Dịch.
Bởi vì đi theo lối khám đặc biệt nên kết quả kiểm tra có rất nhanh.
Tình trạng của Tiểu Dịch khá ổn định, chỉ cần dùng thuốc lâu dài là được.
Giá thuốc đối với gia đình Tiểu Dịch là một con số trên trời.
Nhưng với Hạ Thanh Dã và Bùi Vũ Miên, thậm chí còn chẳng bằng tiền mừng tuổi của Tiểu Béo.
Nghe bác sĩ nói xong, nước mắt ông nội Tiểu Dịch lau mãi không hết.
Nếu không có vệ sĩ đỡ lấy, ông gần như đã quỳ xuống trước hai người.
Bùi Vũ Miên vốn không giỏi ứng phó với những tình huống thế này, xấu hổ trốn ra phía sau Hạ Thanh Dã.
Hạ Thanh Dã bước lên một bước, trầm giọng nói:
“Ông à, chút tiền này đối với chúng tôi không đáng là bao.”
“Sau này ông với Tiểu Dịch cứ yên tâm ở nhà chúng tôi làm việc là được.”
Mọi người có mặt đều hiểu cái gọi là “làm việc” chẳng qua chỉ là một cái cớ để hai ông cháu có thể yên tâm nhận sự giúp đỡ.
Ông nội Tiểu Dịch đành tiếp tục nói lời cảm ơn.
Lấy thuốc xong, Tiểu Béo và Tiểu Dịch nắm tay đi phía trước.
Hạ Thanh Dã thì nắm tay Bùi Vũ Miên đi sau.
Nhìn bóng lưng hai đứa trẻ, Hạ Thanh Dã đề nghị:
“Hay là để Tiểu Dịch đi học luôn đi.”
Quyết định này lại khiến ông nội Tiểu Dịch khóc thêm một trận.
Ông đã lớn tuổi.
Có thể lo cho Tiểu Dịch đủ ăn, đủ thuốc đã là chuyện vô cùng khó khăn.
Đến cả học phí và tiền ăn ở một trường mẫu giáo công lập bình thường, ông cũng chẳng gánh nổi.
Bây giờ bệnh của Tiểu Dịch có thể chữa.
Thằng bé còn có thể đi học.
Ông cảm thấy mình nằm mơ cũng có thể cười tỉnh.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Trở về biệt thự, phòng ở của Tiểu Dịch và ông nội đã được chuẩn bị xong.
Hai người sẽ ở trong tòa nhà hai tầng bên cạnh biệt thự, cùng khu với các bảo mẫu và vệ sĩ khác.
Sau khi biết Tiểu Dịch là Omega, người trong nhà còn đặc biệt thu xếp cho cậu bé một căn phòng riêng.
Đãi ngộ như vậy đã vô cùng tốt.
Nhưng Tiểu Béo lại không vui.
Thằng bé khóc lóc om sòm, nhất quyết đòi Tiểu Dịch phải ở cùng mình.
Lần này Bùi Vũ Miên thật sự không chiều.
Cậu cúi xuống nhìn Tiểu Béo đang khóc nháo dưới đất, sắc mặt trầm hẳn:
“Hạ Diệu Xa, Tiểu Dịch là Omega, không thể ngủ cùng con.”
Tiểu Béo vẫn chưa được học về khác biệt giới tính ABO, đương nhiên không hiểu vì sao Alpha và Omega không thể ngủ chung.
Nhưng nhìn sắc mặt Bùi Vũ Miên, thằng bé biết chuyện này không thể thương lượng, đành vừa sụt sịt vừa tự bò dậy khỏi mặt đất.
Ông nội Tiểu Dịch cũng đầy vẻ khó xử.
Ông không có tư cách từ chối yêu cầu của Hạ gia, nhưng Tiểu Dịch quả thật là Omega.
Tiểu Dịch hơi sợ hãi, nhỏ giọng nói:
“Không sao đâu ạ, con có thể ở cùng anh Tiểu Béo.”
Bùi Vũ Miên khẽ thở dài.
Tên nhóc béo này vậy mà thật sự lừa được người ta gọi mình là anh.
Cậu ngồi xổm trước mặt Tiểu Dịch, nắm lấy bàn tay nhỏ hơi lạnh của thằng bé:
“Tiểu Dịch, bây giờ con còn nhỏ nên chưa hiểu.”
“Tóm lại, con không thể ngủ cùng Tiểu Béo.”
“Nhưng trên lầu hai còn một căn phòng nhỏ, ba sẽ dọn cho con. Sau này con muốn ở bên nào cũng được.”
Bùi Vũ Miên thừa nhận mình có phần quá mềm lòng với đứa trẻ này.
Trên đời có rất nhiều đứa trẻ đáng thương.
Nhưng người xuất hiện ngay trước mặt cậu chỉ có một Tiểu Dịch.
Cứ coi như nhận thêm một người anh trai cho Tiểu Béo vậy.
Tiểu Béo lập tức hoan hô, kéo tay Tiểu Dịch chạy lên lầu, miệng còn không ngừng nói muốn tự tay trang trí phòng cho cậu bé.
Sau khi ông nội Tiểu Dịch cũng được sắp xếp ổn thỏa, Bùi Vũ Miên theo thói quen định quay về phòng mình tắm.
Kết quả vừa đi đã bị Hạ Thanh Dã kéo tay lại.
“Miên Miên, em quên rồi sao?”
“Bây giờ chúng ta ở cùng phòng.”
Bùi Vũ Miên vừa xoay người đi về phía phòng Hạ Thanh Dã vừa thấp giọng cảnh cáo:
“Hai đứa trẻ đều ở nhà, anh không được làm loạn.”
Hạ Thanh Dã bật cười:
“Tối qua tuy chỉ mới nếm được mấy miếng, nhưng bây giờ anh thật sự không định làm gì đâu.”
Bùi Vũ Miên lập tức thẹn quá hóa giận, rút tay về rồi thúc mạnh khuỷu tay vào người hắn.
Sau đó cậu tăng tốc chạy về phòng, đóng cửa khóa Hạ Thanh Dã ở bên ngoài.
Nhưng Hạ Thanh Dã nào có chịu ngoan ngoãn đứng chờ.
Hắn gọi điện cho quản gia, bảo mang chìa khóa tới.
Trước khi Bùi Vũ Miên kịp bước vào phòng tắm, Hạ Thanh Dã đã thuận lợi mở cửa, từ phía sau ôm lấy người rồi cười xấu xa ép cậu vào tường.
Bây giờ tâm tư Hạ Thanh Dã có gì, Bùi Vũ Miên gần như nhìn một cái là hiểu.
Cậu lập tức đưa tay bịt miệng hắn, vành tai hơi đỏ:
“Muốn hôn thì chờ tắm xong rồi hôn.”
Hạ Thanh Dã chẳng những không lùi mà còn được voi đòi tiên, ghé sát vào bàn tay đang chặn miệng mình.
Khoảng cách giữa môi hắn và gương mặt Bùi Vũ Miên chỉ còn cách một bàn tay.
“Vậy có thể quá đáng hơn một chút không?”
Sắc hồng trên mặt Bùi Vũ Miên lập tức lan rộng.
Cậu không dám nhìn thẳng vào mắt Hạ Thanh Dã, đến cả bàn tay đang bịt miệng hắn cũng hơi run.
Do dự vài giây, Bùi Vũ Miên giả vờ lạnh nhạt, dùng sức đẩy hắn ra:
“Giữa ban ngày ban mặt, anh mơ đi.”
Hạ Thanh Dã lập tức xị mặt:
“Đánh dấu tạm thời cũng không được sao?”
“Mùi của anh trên người em sắp biến mất hết rồi.”
