Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 44
- Home
- Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
- Chương 44 - “Không được, bác sĩ nói phải kiêng dục...”
Chương 44: “Không được, bác sĩ nói phải kiêng dục…”
Hạ Thanh Dã không hề bài xích chuyện phẫu thuật thắt ống dẫn tinh. Thậm chí từ trước khi Bùi Vũ Miên nhắc tới, hắn đã từng cân nhắc việc này.
Chẳng qua khoảng thời gian trước công ty quá bận, quan hệ giữa hắn và Bùi Vũ Miên lại căng thẳng, nên chuyện ấy tạm thời bị gác sang một bên.
Không ngờ vừa mới tỏ tình xong, hai người cũng vừa xác nhận lại quan hệ yêu đương, Bùi Vũ Miên đã chủ động nhắc tới.
Hạ Thanh Dã tò mò nhìn gương mặt vẫn còn ửng hồng của cậu:
“Sao tự nhiên em lại nghĩ đến chuyện này?”
Đầu ngón tay Bùi Vũ Miên rõ ràng vẫn còn run, nhưng vẻ mặt lại vô cùng đường hoàng, khí thế chẳng giảm chút nào:
“Anh không muốn?”
Hạ Thanh Dã nắm tay cậu vào lòng bàn tay, nhẹ nhàng xoa nắn:
“Không phải. Anh chỉ hơi tò mò thôi.”
Ánh mắt Bùi Vũ Miên dao động trong chớp mắt, rồi nhanh chóng trở nên kiên định:
“Anh cứ nói có làm hay không đi. Không làm thì chúng ta chia tay, anh tiếp tục theo đuổi tôi từ đầu.”
Nói xong, cậu rút tay về, bày ra vẻ mặt vô cùng dứt khoát.
Hạ Thanh Dã chỉ đành tạm thời từ bỏ ý định truy hỏi nguyên nhân, một lần nữa nghiêm túc bày tỏ thái độ của mình.
Dù sao ca phẫu thuật này sớm muộn hắn cũng định làm, nguyên nhân cụ thể thật ra không quan trọng đến thế.
Lúc cúi người thắt dây an toàn cho Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã thuận thế hôn lên má cậu một cái. Xác định người bên cạnh không còn giận, hắn mới khởi động xe:
“Đi thôi, chúng ta đến bệnh viện.”
Bùi Vũ Miên mở to mắt.
Cậu đương nhiên biết vừa rồi mình hơi vô lý, nhưng hoàn toàn không ngờ Hạ Thanh Dã lại quyết định nhanh đến vậy, thậm chí còn muốn đi làm phẫu thuật ngay lập tức.
Theo những gì cậu biết, rất nhiều nam Alpha và nam Beta đều cực kỳ bài xích loại phẫu thuật này, cho rằng nó làm tổn hại đến tôn nghiêm đàn ông.
Vậy mà Hạ Thanh Dã lại chấp nhận nhẹ nhàng đến mức lời uy hiếp của cậu mới nói được đúng một câu đã hết đất dụng võ.
Thật ra chuyện này cũng không phải Bùi Vũ Miên nhất thời nổi hứng.
Ngay từ khi Hạ Thanh Dã còn mất trí nhớ, lúc hai người bắt đầu yêu đương, cậu đã từng nghĩ đến việc dụ hắn đi làm.
Chẳng qua không ngờ Hạ Thanh Dã lại khôi phục ký ức trước. Khi ấy Bùi Vũ Miên cho rằng hai người sớm muộn cũng ly hôn, vậy nên ý định này cũng bị cậu bỏ qua.
Xe chạy được một đoạn, Bùi Vũ Miên nhìn Hạ Thanh Dã hồi lâu.
Thôi vậy.
Dù sao cũng nên để đương sự biết rõ nguyên nhân.
Cậu mím môi, cuối cùng cắn răng nói thật:
“Còn một tuần nữa là đến kỳ động dục của tôi. Bác sĩ không cho tôi tiêm thuốc ức chế, thuốc tránh thai cũng không hợp thể chất của tôi, mà tôi lại không muốn sinh đứa thứ hai…”
Omega trong kỳ động dục rất khó từ chối Alpha của mình. Dùng bao cao su cũng vẫn có nguy cơ xảy ra sự cố, muốn chắc chắn nhất thì trực tiếp làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vẫn an toàn hơn.
Bùi Vũ Miên vừa dứt lời, chiếc xe đột ngột khựng lại.
Hạ Thanh Dã vội nhả phanh, chỉnh thẳng tay lái, bất lực nói:
“Miên Miên, chuyện kiểu này sau này đừng nói lúc anh đang lái xe.”
Bùi Vũ Miên bĩu môi.
Xem ra chuyện này đối với Hạ Thanh Dã vẫn hơi kích thích quá mức.
Suốt quãng đường đến bệnh viện, trong đầu Hạ Thanh Dã toàn là kỳ động dục, không dùng bao cao su và đủ thứ hình ảnh linh tinh khác.
Không được.
Hắn cảm thấy mình sắp bốc cháy đến nơi rồi.
Cuối cùng còn chưa tới bệnh viện, Hạ Thanh Dã đã đánh lái vào một con đường nhỏ. Hai bên đều có cây cối và bụi hoa che khuất, rất khó bị người ngoài chú ý.
Bùi Vũ Miên khó hiểu:
“Đang yên đang lành dừng xe làm gì?”
Ngay giây sau, cậu đã hiểu.
Hương rượu Absinthe nóng bỏng một lần nữa bao phủ lấy Bùi Vũ Miên. Đôi tay vừa mới được nghỉ ngơi không bao lâu lại bị ép phải tiếp tục “làm việc”.
Hạ Thanh Dã hôn lên vành tai cậu, không ngừng lặp lại:
“Miên Miên, anh rất thích em… cảm nhận được không?”
Bùi Vũ Miên không chỉ cảm nhận được, mà còn cảm thấy hơi quá sức.
Đến khi hai người cuối cùng cũng tiếp tục lên đường tới bệnh viện, Hạ Thanh Dã sợ bác sĩ đã tan làm nên còn gọi thẳng cho viện trưởng, yêu cầu giữ bác sĩ lại tăng ca, chi phí hắn chịu.
Phẫu thuật thắt ống dẫn tinh vốn không phải ca phẫu thuật lớn.
Từ lúc vào viện đến khi phẫu thuật xong, tổng cộng cũng chỉ mất khoảng ba tiếng.
Ấy vậy mà Hạ Thanh Dã vẫn mặt dày đòi Bùi Vũ Miên mấy nụ hôn an ủi.
Đến sau khi phẫu thuật xong, hắn mới thật sự ngớ người.
Không ai nói cho hắn biết sau phẫu thuật còn phải nằm nghỉ ba ngày để theo dõi tình trạng.
Chẳng phải nói chỉ là tiểu phẫu sao?
Tiểu phẫu mà sao không thể lập tức ôm ôm hôn hôn?
Bùi Vũ Miên buồn cười ấn hắn nằm lại giường bệnh:
“Chỉ ba ngày thôi. Anh ngoan ngoãn ở bệnh viện ba ngày đi. Nếu về nhà, Tiểu Dịch với Tiểu Béo kiểu gì cũng đuổi theo hỏi tại sao anh phải ngồi xe lăn.”
Hạ Thanh Dã im lặng.
Nghĩ đến cảnh ấy đúng là hơi xấu hổ.
Nếu thật sự mắc bệnh thì còn dễ giải thích.
Chẳng lẽ lại nói với hai đứa trẻ rằng vì hai người muốn đến kỳ động dục không cần dùng bao cao su nên hắn trực tiếp chạy đi thắt ống dẫn tinh?
Tuy chuyện này chẳng có gì đáng xấu hổ, nhưng nói ra cũng không vẻ vang gì cho lắm.
Nhìn Hạ Thanh Dã ủ rũ, Bùi Vũ Miên không nhịn được an ủi:
“Có ba ngày thôi, nhịn một chút là qua. Mấy hôm nay anh cứ ngoan ngoãn ở bệnh viện đi.”
Hạ Thanh Dã lại quấn lấy cậu nói thêm một lúc, sau đó mới đáng thương nằm đó chờ Bùi Vũ Miên về nhà mang cơm tới.
Nhìn phòng bệnh trống không, Hạ Thanh Dã cảm thấy trải nghiệm này cũng thật kỳ lạ.
Nhà ai vừa mới chính thức yêu đương lại lập tức vào bệnh viện nằm ba ngày?
Nhưng vì hạnh phúc cả đời sau này, Hạ Thanh Dã cảm thấy mình nhịn được.
Còn hai đứa trẻ ở nhà đã có quản gia và bảo mẫu chăm sóc. Ngày thường Tần Du còn phải làm việc, tốt nhất đừng mang chúng sang quấy rầy bà.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Theo ý Hạ Thanh Dã, Bùi Vũ Miên căn bản chẳng cần về nhà, ở lại bệnh viện với hắn là được.
Cơm tối thì bảo quản gia mang đến, hoặc tùy tiện đặt món ở một nhà hàng nào đó cũng xong.
Nhưng Bùi Vũ Miên nhất quyết phải về.
Hai người đi ra ngoài từ sáng, ngoài cặp sách ra chẳng mang theo thứ gì.
Những vật dụng sinh hoạt hằng ngày, nhất là đồ mặc sát người, máy tính bảng cùng những thứ cần dùng trong mấy ngày tới, Bùi Vũ Miên vẫn muốn tự tay thu xếp.
Trên đường bắt xe về, cậu đã nhắn cho quản gia và bảo mẫu, dặn họ chuẩn bị trước một số thứ.
Vì vậy vừa về đến nhà, Bùi Vũ Miên chỉ cần thu dọn thêm rồi xếp đầy hai túi lớn, sau đó lập tức lên xe quay lại bệnh viện.
Quản gia ngồi ghế phụ, trên tay còn mang theo hộp giữ nhiệt đựng cơm.
Không còn cách nào khác, đồ quá nhiều, một mình Bùi Vũ Miên hoàn toàn không xách nổi.
Lúc xuống xe, quản gia và tài xế chia nhau xách những túi nặng, chỉ để lại hộp giữ nhiệt cho Bùi Vũ Miên.
Cả đoàn người hùng hổ đi về phía phòng bệnh, người ngoài nhìn thấy có khi còn tưởng Hạ Thanh Dã mắc bệnh nặng đến mức nào.
Hạ Thanh Dã nhìn hai túi đồ lớn cũng hơi sửng sốt.
Hắn biết nếu chỉ do quản gia chuẩn bị thì chắc chắn sẽ không mang nhiều đến vậy. Dù sao hắn chỉ nằm viện ba ngày, lại chẳng phải thật sự bị bệnh.
Vậy nên đống đồ này nhất định là do Bùi Vũ Miên tự tay thu xếp.
Quản gia tới bệnh viện, đặt đồ xuống xong còn tiện thể hỏi bác sĩ tình trạng của Hạ Thanh Dã.
Vừa nghe là phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, ông lập tức đặt đồ xuống rồi kéo tài xế đi mất.
Đây đâu còn gọi là nằm viện.
Rõ ràng là tình thú giữa hai vợ chồng.
Người ngoài như bọn họ tốt nhất vẫn nên biết điều một chút, đừng ở lại làm bóng đèn.
Lúc ấy Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã đang ăn cơm, thấy quản gia cùng tài xế vội vàng chào rồi rời đi, cậu còn hơi khó hiểu.
Quản gia chẳng phải bảo lát nữa sẽ mang hộp giữ nhiệt về sao?
Sao lại đi trước rồi?
Bùi Vũ Miên cũng không nhắc chi tiết nhỏ này với Hạ Thanh Dã, chỉ cho rằng quản gia nhất thời quên mất.
Tối trước khi ngủ, Bùi Vũ Miên vừa ứng phó những lời yêu đương nhão nhão dính dính của Hạ Thanh Dã, vừa tháo dỡ hai túi đồ lớn.
Khi cậu lấy ga giường ra, Hạ Thanh Dã cảm thấy rất bình thường.
Đến khăn giấy ướt và khăn mặt, hắn cũng chẳng bất ngờ.
Thấy Bùi Vũ Miên đặt cốc nước lên bàn, Hạ Thanh Dã còn cảm thán Miên Miên nhà mình thật chu đáo.
Sau đó lần lượt là đồ ngủ, bàn chải, cốc đánh răng, sữa rửa mặt, miếng lót bồn cầu, ấm dưỡng sinh…
Hạ Thanh Dã chỉ nghĩ: Miên Miên yêu mình quá, ngay cả những thứ nhỏ nhặt thế này cũng nghĩ tới.
Nhưng khi Bùi Vũ Miên lấy máy tính bảng, sổ ghi chép và bút ra, ngồi phịch xuống chiếc giường dành cho người nhà rồi bắt đầu học, Hạ Thanh Dã lập tức nhận ra có gì đó không đúng.
Hôm nay hai người mới vừa chính thức xác nhận lại quan hệ yêu đương.
Theo lý mà nói, chẳng phải bây giờ nên ngọt ngào dính lấy nhau, kể hết tâm sự trong lòng sao?
Sao hắn đã làm phẫu thuật, còn nằm hẳn trong bệnh viện rồi mà Bùi Vũ Miên lại bắt đầu học bài?
Hạ Thanh Dã khẽ hắng giọng.
Bùi Vũ Miên lập tức nghe thấy, nhanh chóng đặt máy tính bảng xuống, rót một cốc nước ấm từ ấm dưỡng sinh rồi nhét vào tay hắn.
Toàn bộ động tác trôi chảy như nước chảy mây trôi.
Một câu cũng không hỏi.
Hạ Thanh Dã cầm cốc nước ấm trong tay, nhất thời không biết nên giận hay nên cười.
Thôi vậy.
Yêu đương đâu thiếu một lát này.
Đến chín giờ tối, Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng đặt máy tính bảng xuống, đứng dậy vươn vai.
Vừa quay đầu, cậu đã bắt gặp ánh mắt Hạ Thanh Dã.
Theo phản xạ, Bùi Vũ Miên lập tức cho rằng hắn cần gì đó:
“Sao vậy? Muốn đi vệ sinh à?”
Hạ Thanh Dã nhắm mắt một lát, sau đó cố gắng kéo bầu không khí giữa hai người trở về đúng quỹ đạo yêu đương:
“Miên Miên, vẫn còn sớm. Hay chúng ta xem phim cùng nhau nhé?”
Trong tưởng tượng của Hạ Thanh Dã, hai người sẽ chen trên chiếc giường bệnh, em dựa anh, anh ôm em, chọn một bộ phim hơi mập mờ một chút.
Đợi bầu không khí lên men, tiện thể hôn nhau mấy cái.
Đây mới gọi là cuộc sống có vợ chứ.
Nhưng thực tế lại là Bùi Vũ Miên cau mày:
“Bác sĩ nói vừa phẫu thuật xong không được vận động mạnh, càng không được kích thích vết mổ.”
Sau đó, trước ánh mắt tuyệt vọng của Hạ Thanh Dã, cậu bày đồ rửa mặt ra, vô cùng chân thành hỏi:
“Đi đánh răng rửa mặt cùng nhau không?”
Hạ Thanh Dã cố kéo khóe môi thành một nụ cười:
“Đương nhiên.”
Ít nhất… vẫn là cùng nhau.
Ba ngày tiếp theo là ba ngày cấm dục khắc chế nhất kể từ khi Hạ Thanh Dã quen Bùi Vũ Miên.
Đương nhiên, không tính ba năm hắn nằm bất động làm người thực vật.
Bùi Vũ Miên gần như bóp chết toàn bộ ý đồ muốn dính dính ôm ôm của Hạ Thanh Dã ngay từ trong trứng nước.
Buổi sáng trước khi Bùi Vũ Miên đi học, Hạ Thanh Dã muốn xin một nụ hôn tạm biệt.
Bị từ chối.
Buổi tối trước khi ngủ, hắn lại muốn xin một nụ hôn chúc ngủ ngon.
Vẫn bị từ chối.
Những chuyện tương tự xảy ra không biết bao nhiêu lần.
Thậm chí cuối cùng hai người còn hình thành phản xạ có điều kiện.
Hạ Thanh Dã hỏi:
“Anh uống nước được không?”
Bùi Vũ Miên thuận miệng đáp:
“Không được, bác sĩ nói phải kiêng dục…”
Hạ Thanh Dã:
“Được rồi.”
Một giây sau, cả hai cùng sửng sốt nhìn nhau.
Rồi không hẹn mà cùng bật cười.
Cuối cùng cũng chịu đựng đến ngày xuất viện.
Hạ Thanh Dã thậm chí chẳng thèm bàn bạc trước với Bùi Vũ Miên, trực tiếp bảo quản gia đưa hai đứa trẻ sang nhà bà nội.
Thu dọn xong đồ đạc, hắn một tay xách cả hai túi lớn, tay còn lại nắm lấy Bùi Vũ Miên, khí thế hừng hực đi thẳng về phía chiếc xe mình đã lái tới trước đó.
Thế giới hai người này, Hạ Thanh Dã nhất định phải có bằng được!
Vừa lên xe, điện thoại Bùi Vũ Miên bỗng reo.
Nhìn thấy người gọi là Du Dịch, cậu lập tức bắt máy:
“Alo, thầy ạ?”
“Hội thảo XX?! Em thật sự có thể đi sao?”
“Vâng! Vậy em đặt vé đi thành phố C ngày mai ngay!”
