Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 45

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 45 - “Alpha...”
Prev
Next

Là một Alpha kiểu mới, luôn ủng hộ người mình yêu theo đuổi sự nghiệp, Hạ Thanh Dã đương nhiên phải ủng hộ Bùi Vũ Miên bước ra ngoài nhìn ngắm thế giới rộng lớn hơn, học những thứ cậu thật sự yêu thích.

Hạ Thanh Dã chỉ hơi không nỡ một chút thôi.

Chỉ một chút.

Dù sao Bùi Vũ Miên nhiều lắm cũng chỉ đi hai ngày.

Hạ Thanh Dã khẽ thở ra, xua tan cảm giác buồn bực trong lòng, thầm nghĩ sau này nhất định phải đòi bù cho đủ.

Bùi Vũ Miên cúp điện thoại, vẻ mặt đầy phấn khích:

“Ngày mai tôi sẽ đi thành phố C tham dự hội thảo với thầy Du!”

“Quy mô hội thảo lần này tuy không lớn lắm, nhưng những giảng viên tham dự đều là những người trước giờ tôi chỉ từng thấy tên trong sách. Tuyệt quá!”

Niềm vui của Bùi Vũ Miên nhanh chóng lây sang Hạ Thanh Dã.

Hắn lập tức ném mớ suy nghĩ lung tung trong đầu sang một bên, bắt đầu giúp cậu sắp xếp hành trình:

“Vậy chúng ta mau về thu dọn đồ đi. Anh bảo trợ lý đặt vé máy bay cho em.”

Bùi Vũ Miên liên tục gật đầu.

Thảo nào gần đây nhiệm vụ Du Dịch giao cho cậu lại tập trung đến vậy, hóa ra là vì muốn dẫn cậu ra ngoài tham dự hội thảo.

May mà mấy ngày qua cậu không lười biếng.

Nếu không ngày mai tới đó, có khi nghe còn chẳng hiểu gì.

Về đến nhà, Bùi Vũ Miên lập tức chạy thẳng về phòng thu dọn hành lý.

Vừa hay hội thảo diễn ra vào cuối tuần. Sau khi kết thúc, bọn họ còn có thể ở lại thành phố C chơi thêm một ngày, sáng thứ Hai bay về đi học là vừa đẹp.

Hạ Thanh Dã bảo trợ lý đặt vé chuyến sáng hôm sau cho Bùi Vũ Miên, còn mình cùng quản gia chậm rãi dỡ đống đồ linh tinh trên xe xuống, sau đó vô cùng tự giác đi vào bếp nấu cơm.

Buổi hẹn hò cuối tuần coi như tan thành mây khói.

Nhưng tối nay ăn một bữa ngon, nắm tay nhau một chút chắc không quá đáng chứ?

Bùi Vũ Miên hoàn toàn không nhận ra chút tâm tư ấy của Hạ Thanh Dã.

Nhìn bàn ăn phong phú, cậu cũng chẳng phản ứng gì nhiều, vừa ngồi xuống đã bắt đầu kể cho hắn nghe sự háo hức và mong chờ của mình đối với hội thảo ngày mai.

Hạ Thanh Dã hơi thất thần.

Thật ra hắn nghe không hiểu lắm những thứ Bùi Vũ Miên đang nói, nhưng dáng vẻ của cậu lúc này vô cùng tự tin.

Đôi mày hoàn toàn giãn ra, đôi mắt sáng ngời, cả người đẹp đến mức khiến hắn không thể rời mắt.

Có lẽ nhận ra Hạ Thanh Dã phản ứng hơi nhạt, Bùi Vũ Miên ngượng ngùng gắp một miếng thức ăn, nhỏ giọng nói:

“Xin lỗi, tôi phấn khích quá nên nói hơi nhiều.”

Hạ Thanh Dã lập tức lắc đầu:

“Miên Miên, không cần xin lỗi. Tuy anh nghe không hiểu, nhưng anh thích nghe em kể những chuyện này.”

Dưới ánh đèn sáng rõ, đôi mắt Bùi Vũ Miên lấp lánh như kim cương:

“Thật sao?”

Hạ Thanh Dã đứng dậy múc một bát canh đặt bên tay cậu:

“Đương nhiên là thật.”

“Nếu sau này có một ngày anh kể với em chuyện công ty, chẳng hạn anh gặp khó khăn gì, hay đạt được thành công gì đó, em sẽ thấy mất kiên nhẫn sao?”

Bùi Vũ Miên suy nghĩ một lát rồi kiên định lắc đầu:

“Đương nhiên là không.”

Hạ Thanh Dã xòe tay:

“Thế nên em cũng không cần xin lỗi vì loại chuyện nhỏ này.”

“Nếu thật sự thấy áy náy thì hôn anh hai cái, hiệu quả hơn bất cứ lời xin lỗi nào.”

Bùi Vũ Miên trợn trắng mắt, cúi đầu tiếp tục ăn.

Nhân lúc cậu đang chuyên tâm với đồ ăn, Hạ Thanh Dã bắt đầu dụ dỗ:

“Miên Miên, em xem, bây giờ chúng ta cũng ở bên nhau rồi… em có thể chuyển về không?”

Thật ra Hạ Thanh Dã đã chuẩn bị tinh thần bị từ chối.

Không ngờ Bùi Vũ Miên vừa nhai đồ ăn vừa hờ hững gật đầu.

Hai người vừa mới chính thức xác nhận tình cảm. Những chuyện như sống chung một phòng, Hạ Thanh Dã không dám tự tiện quyết định.

Vì vậy dù trong lòng đã vui đến mức muốn bay lên, hắn vẫn cố nén ý cười, xác nhận lại:

“Ý anh là… hai chúng ta ở cùng một phòng.”

Bùi Vũ Miên nuốt thức ăn xuống, khó hiểu nhìn hắn:

“Tôi biết mà.”

“Lát nữa anh tự thu dọn đồ sang là được. Tôi muốn vào tiểu thư phòng đọc sách một lúc.”

Kế hoạch đi dạo tối nay của Hạ Thanh Dã coi như lại đổ bể.

Nhưng so với đi dạo, đương nhiên tối được ôm vợ ngủ quan trọng hơn.

Vừa ăn cơm xong, hắn lập tức hành động như sợ Bùi Vũ Miên đổi ý, tự tay chuyển gối, đồ ngủ cùng những vật dụng khác của cậu trở về phòng mình.

Còn Bùi Vũ Miên đi dạo hai vòng trong nhà kính trên tầng cao nhất rồi mới chui vào tiểu thư phòng học bài.

Không tranh thủ ôn thêm chút nào, trong lòng cậu cứ thấy không yên.

Cậu học mãi đến mười giờ tối, Hạ Thanh Dã phải tới gõ cửa gọi về ngủ, Bùi Vũ Miên mới cau mày cất máy tính bảng cùng tài liệu vào cặp.

Ngày mai lên máy bay có thể xem tiếp.

Trở lại phòng Hạ Thanh Dã, Bùi Vũ Miên không khỏi cảm khái.

Tất cả thiết bị y tế từng đặt trong căn phòng này đã được dỡ bỏ sạch sẽ.

Chỉ còn mùi rượu Absinthe nhàn nhạt trong không khí, âm thầm khẳng định sự tồn tại của chủ nhân căn phòng.

Bùi Vũ Miên vừa bước vào, Hạ Thanh Dã đi phía sau đã lập tức khóa cửa lại.

Dáng vẻ ấy cứ như trong nhà vừa có trộm.

Ngay cả trong kỳ dễ cảm hắn cũng chưa từng như vậy.

Bùi Vũ Miên khẽ cau mày:

“Anh sợ tôi chạy mất à?”

Hạ Thanh Dã nhẹ nhàng ôm cậu vào phòng tắm:

“Em không hiểu đâu. Anh sợ có người vào quấy rầy chúng ta.”

Bùi Vũ Miên cầm chiếc bàn chải đã được bóp sẵn kem đánh răng, thật sự không thể hiểu nổi.

Hai đứa trẻ đều đang ở nhà bà nội.

Trừ khi bọn họ gọi, nếu không buổi tối quản gia tuyệt đối không lên tầng hai.

Rốt cuộc ai có thể tới quấy rầy họ?

Rửa mặt đánh răng xong, Bùi Vũ Miên nằm xuống chiếc giường quen thuộc, thoải mái thở dài.

Giường dành cho người nhà ở bệnh viện dù sao cũng chỉ là giường tạm.

Sao có thể so được với nệm đặt làm riêng trong nhà.

Gần như vừa chạm vào giường, Bùi Vũ Miên đã ngủ mất.

Hạ Thanh Dã tắm xong bước ra, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.

Vợ chồng đang trong thời kỳ yêu đương cuồng nhiệt, thỉnh thoảng đương nhiên cũng phải có chút kích thích về mặt thị giác.

Nhưng Hạ Thanh Dã hoàn toàn không ngờ…

Mới chưa đến mười giờ rưỡi mà Bùi Vũ Miên đã ngủ rồi.

Bình thường giờ này chẳng phải Miên Miên vẫn còn chơi Đấu Địa Chủ sao?

Hay là giường của hắn đặc biệt dễ ngủ?

Câu hỏi ấy đương nhiên không thể có đáp án.

Hạ Thanh Dã chỉ có thể thở dài, ngoan ngoãn thay đồ ngủ rồi bò lên giường, kéo Bùi Vũ Miên vào lòng.

Còn những suy nghĩ không nên có kia…

Đành mạnh mẽ bóp chết từ trong trứng nước.

——

Sáng hôm sau, Bùi Vũ Miên bị Hạ Thanh Dã đánh thức khi đầu óc vẫn còn mơ màng.

Đến lúc cậu tỉnh táo được một chút, quần áo trên người gần như đã được Hạ Thanh Dã mặc giúp xong.

Ngay cả đánh răng rửa mặt cũng chẳng cần cậu dùng bao nhiêu sức.

Mãi đến khi Hạ Thanh Dã còn định giúp cậu đi vệ sinh, Bùi Vũ Miên mới hoàn toàn bừng tỉnh, thẳng tay đuổi người ra khỏi phòng tắm.

Hạ Thanh Dã đương nhiên không ép buộc trong loại chuyện này.

Hắn đã dậy từ sớm, rửa mặt đánh răng xong, thậm chí còn chuẩn bị cả bữa sáng.

Ngồi xuống bàn ăn, Bùi Vũ Miên cảm thấy hơi kỳ lạ.

Không phải cậu chưa từng ngồi máy bay.

Cũng chẳng phải chưa từng đi xa.

Nhưng Hạ Thanh Dã cứ chăm cậu như chăm một đứa trẻ.

Trong lòng Bùi Vũ Miên dâng lên cảm giác ấm áp.

Cho đến khi Hạ Thanh Dã bắt đầu lải nhải dặn dò những điều cần chú ý trên máy bay.

Càng nghe, Bùi Vũ Miên càng thấy không đúng.

Cậu biết Hạ Thanh Dã có ý tốt.

Nhưng hình như có gì đó sai sai.

Bùi Vũ Miên lập tức giơ tay:

“Khoan đã?”

Hạ Thanh Dã khựng lại.

Sau đó hắn nghe Bùi Vũ Miên hỏi:

“Chẳng phải hôm nay là cuối tuần sao?”

“Anh không đi cùng tôi à?”

Hạ Thanh Dã bỗng cảm thấy mình hơi ngu.

Đúng vậy.

Hai ngày này là cuối tuần.

Hắn không cần đi làm.

Cũng chẳng phải đi học.

Vậy tại sao hắn lại không thể đi cùng Bùi Vũ Miên?

Sau khi phản ứng lại, Hạ Thanh Dã lập tức mở ứng dụng đặt vé, mua một tấm cùng chuyến với Bùi Vũ Miên.

Chỉ còn vé hạng phổ thông.

Hắn không hề do dự, trực tiếp thanh toán.

Nhìn một loạt động tác của hắn, Bùi Vũ Miên đâu khó đoán hắn đang làm gì, lập tức bật cười.

Hạ tổng khôn khéo cẩn thận hơn hai mươi năm.

Sao vừa yêu đương một cái lại hồ đồ đến mức này?

Bùi Vũ Miên không nhịn được trêu:

“Hạ tổng, trước đây thật sự không nhìn ra đấy. Hóa ra anh đơn thuần như vậy~”

Hạ Thanh Dã xác nhận vé đã mua xong rồi mới đặt điện thoại xuống, bình thản đối diện với lời trêu chọc của cậu:

“Miên Miên, từ năm mười tám tuổi anh đã đặt cả trái tim mình lên người em rồi…”

Lần này đến lượt Bùi Vũ Miên đỏ mặt.

Cậu lập tức đứng dậy, nhét chiếc bánh bao đang cầm vào miệng hắn:

“Mau ăn đi. Không là lỡ chuyến bay bây giờ.”

Hai người dậy khá sớm.

Lúc xe xuất phát đến sân bay, vừa hay tránh được giờ cao điểm sáng cuối tuần, cuối cùng cũng tới sân bay thuận lợi.

Sau khi lên máy bay, Hạ Thanh Dã đổi hạng ghế để ngồi cạnh Bùi Vũ Miên.

Nhìn hắn hơi chật vật ngồi xuống, Bùi Vũ Miên lại bật cười:

“Hạ tổng, yêu đương thật sự khiến người ta ngu đi à?”

Hạ Thanh Dã liếc nhìn xung quanh.

Xác định không ai chú ý đến góc này, hắn lập tức nghiêng người, bóp cằm Bùi Vũ Miên rồi hôn xuống.

Trước khi Bùi Vũ Miên hoàn toàn nổi giận, Hạ Thanh Dã mới chịu buông ra, hôn nhẹ lên khóe môi cậu:

“Sẽ biến thành một tên ngốc chỉ biết hôn vợ.”

“Miên Miên muốn thử thêm chút nữa không?”

Bùi Vũ Miên đã xấu hổ đến đỏ bừng mặt, lập tức đẩy hắn ra:

“Tôi thấy anh muốn nếm thử cảm giác thất tình thì đúng hơn.”

Lời uy hiếp của Bùi Vũ Miên hoàn toàn chẳng có sức sát thương.

Hạ Thanh Dã nắm tay cậu, hôn lên mu bàn tay:

“Ngủ một lát đi.”

Bùi Vũ Miên hừ một tiếng, rút tay về rồi đeo bịt mắt.

Cậu đúng là cần ngủ bù một chút.

Một tiếng rưỡi sau, hai người đáp xuống thành phố C.

Vừa xuống máy bay, Bùi Vũ Miên lập tức chạy đi hội hợp với Du Dịch.

Hạ Thanh Dã vốn định đi theo, nhưng bị Bùi Vũ Miên đuổi đến khách sạn cất hành lý, tiện thể lên kế hoạch cho hành trình ngày mai.

Khi Bùi Vũ Miên vội vàng chạy tới hội trường ký tên, người dẫn chương trình đã bắt đầu khai mạc.

May mà người tham dự không quá đông.

Cậu nhanh chóng nhìn thấy Du Dịch, lập tức khom người, bước thật nhẹ đến ngồi xuống bên cạnh thầy:

“Xin lỗi thầy, em không ngờ thành phố C lại tắc đường như vậy.”

Du Dịch gật đầu, nhỏ giọng nói:

“Thả lỏng đi. Có bắt em lên báo cáo đâu, nghe thôi là được.”

Đến lúc ấy Bùi Vũ Miên mới nhận ra lưng mình vẫn căng cứng, hàm răng cũng vô thức nghiến chặt.

Bị Du Dịch nhắc nhở, cậu xoa giữa mày, ép bản thân thả lỏng.

Quả thật cậu căng thẳng hơi quá.

Người dẫn chương trình giới thiệu xong, Bùi Vũ Miên lập tức ngồi thẳng lưng, rồi lại căng thẳng trở lại.

Chẳng bao lâu sau, cậu cuối cùng cũng hiểu câu “nghe thôi là được” của Du Dịch.

Đúng là chỉ có thể nghe.

Bùi Vũ Miên thậm chí còn không biết phải ghi chép từ đâu, chỉ có thể cố gắng bám theo nội dung.

Đến giờ ăn trưa, đầu cậu vẫn như phủ một lớp sương.

Bùi Vũ Miên bất lực nhìn Du Dịch:

“Thầy…”

Du Dịch ăn rất chậm, tư thế ngay ngắn.

Nghe cậu gọi, anh ngẩng đầu, khẽ cười:

“Giờ ăn cơm thì ăn cơm trước.”

Bùi Vũ Miên sờ mũi, ngoan ngoãn cúi đầu ăn.

Tiện thể cậu còn nhắn tin cho Hạ Thanh Dã, nhắc hắn nhớ ăn trưa.

Một lúc sau Hạ Thanh Dã mới trả lời, còn gửi cho cậu ảnh hộp cơm, rõ ràng đang cố bán thảm.

Bùi Vũ Miên thẳng tay đặt điện thoại xuống, mặc kệ hắn diễn.

Hạ tổng ăn một hộp cơm ghép thôi mà.

Có gì đáng để bán thảm chứ?

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Khách sạn Du Dịch đặt nằm ngay gần hội trường.

Ăn trưa xong, anh trực tiếp bảo Bùi Vũ Miên về khách sạn nghỉ một lát cùng mình.

Trên đường về, Bùi Vũ Miên vẫn thấp thỏm:

“Thầy, nếu em nghe không hiểu thì phải làm sao?”

Du Dịch bật cười, liếc cậu một cái:

“Đã bảo rồi, nghe thôi là được.”

Đến lúc này Bùi Vũ Miên mới hoàn toàn hiểu.

Câu “nghe thôi là được” của Du Dịch thật sự chỉ mang nghĩa đen.

Gánh nặng trong lòng được buông xuống, giọng điệu của Bùi Vũ Miên cũng tự nhiên hơn hẳn.

Cậu thậm chí còn bắt đầu trò chuyện với Du Dịch về thời tiết ở thành phố C và những nơi đáng đi chơi.

Đến trước cửa phòng khách sạn, Du Dịch vừa định quẹt thẻ thì một bóng người dừng lại bên cạnh hai người.

Bùi Vũ Miên theo bản năng quay đầu nhìn.

Đối phương mặc một bộ vest cao cấp được may đo riêng, là một Alpha trưởng thành, ngoại hình vô cùng nổi bật.

Quan trọng nhất là…

Trông người này rất quen mắt.

Động tác của Du Dịch hoàn toàn không bị ảnh hưởng.

Trước khi bước vào phòng, anh còn rất tự nhiên hỏi:

“Đứng ngây ra đó làm gì? Còn không vào?”

Bùi Vũ Miên vội vàng đi theo.

Không ngờ Alpha kia đột nhiên lên tiếng:

“Du Dịch, bây giờ ngay cả Omega cậu cũng xuống tay được à?”

Cơ thể Bùi Vũ Miên lập tức cứng đờ.

Vẻ mặt cũng trở nên vô cùng xấu hổ.

Alpha này hiểu lầm quan hệ giữa cậu và thầy Du sao?

Bùi Vũ Miên vừa định mở miệng giải thích, Du Dịch lại chẳng nói một lời, trực tiếp kéo cậu vào phòng rồi đóng cửa.

Vừa đi vào trong, Du Dịch vừa tháo cà vạt nơi cổ áo:

“Bùi Vũ Miên, em rốt cuộc làm thế nào mà chịu nổi Alpha vậy?”

Bùi Vũ Miên đi phía sau, ngơ ngác phát ra một tiếng:

“Hả?”

Du Dịch khẽ thở dài:

“Loại sinh vật không hoàn thiện như Alpha, trong đầu ngoài chuyện bắt gian ra thì còn chứa được thứ gì khác nữa…”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 45"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 3 giờ trước
Chương 380 3 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
GIẢ THIẾU GIA HÀO MÔN VỀ BIỂN MƯU SINH
Tháng 9 10, 2026
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Giả Ngoan Câu Được Đỉnh A Mặt Lạnh
Tháng 9 19, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Tháng 9 19, 2026
HẢ NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
HẢ? NHẶT MỘT CON THẦN THÚ LÀM ĐỒ ĐỆ
Tháng 9 10, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ