Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 46

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 46 - “Miên Miên, nếu em muốn ăn thịt anh thì cứ nói thẳng.”
Prev
Next

Nghe Du Dịch nói vậy, Bùi Vũ Miên nhớ lại trạng thái thường ngày của Hạ Thanh Dã, yếu ớt giải thích:

“Cái này… chắc tùy người thôi ạ.”

Trong ấn tượng của Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã chưa bao giờ nhạy cảm đến mức ấy. Còn những chuyện xảy ra trong kỳ dễ cảm thì dù sao cũng là thời kỳ đặc biệt, cậu cảm thấy hoàn toàn có thể thông cảm.

Nghe câu trả lời ấy, nụ cười trên mặt Du Dịch lập tức trở nên hơi kỳ quái:

“Tùy người?”

“Vậy có muốn cá cược không? Cược xem Hạ Thanh Dã có tìm tới tận cửa ‘bắt gian’ không?”

Bùi Vũ Miên rất tin tưởng nhân phẩm của Hạ Thanh Dã.

Quan trọng nhất là chuyện này vốn chẳng có gì đáng để thử.

Thấy vẻ mặt cậu càng lúc càng kiên định, Du Dịch biết trò đùa dai của mình không có cơ hội thành công.

Anh vỗ vai Bùi Vũ Miên, khẽ thở dài:

“Thôi vậy. Đơn thuần một chút cũng tốt.”

“Mỗi người một giường, nghỉ trưa đi.”

Nhận thức của Du Dịch về vị Hạ tổng kia chủ yếu đến từ Alpha ngoài cửa — Tông Giản Vụng.

Tông gia cắm rễ ở thành phố C. Với thân phận gia chủ Tông gia, dù Tông Giản Vụng chưa từng trực tiếp hợp tác làm ăn với Hạ Thanh Dã, muốn nghe ngóng chút tin tức từ thành phố E cũng chẳng khó khăn gì.

Du Dịch không tin một người có thể dẫn Hạ gia mở đường máu giữa lúc hỗn loạn như Hạ Thanh Dã lại là Alpha hiền lành gì.

Chẳng qua giỏi ngụy trang mà thôi.

Điều Du Dịch không ngờ là Bùi Vũ Miên lại tin tưởng Hạ Thanh Dã đến vậy.

Anh vốn rất thưởng thức Bùi Vũ Miên.

Một người lớn lên trong gia đình như Bùi gia, bất kể Bùi Vũ Miên dùng cách gì để thoát ra khỏi đó, chỉ cần kết quả tốt là được.

Càng hiểu nhiều về Bùi Vũ Miên, trong lòng Du Dịch lại càng nảy sinh một cảm giác đồng bệnh tương liên kỳ lạ.

Không hẳn là tình bạn.

Cũng chẳng phải tình thân.

Chỉ đơn giản là Du Dịch đơn phương hy vọng Bùi Vũ Miên có thể hoàn toàn thoát khỏi chiếc lồng từng giam giữ mình.

Trước đây chưa hiểu quá sâu về Bùi Vũ Miên nên Du Dịch còn thoải mái trêu chọc đôi chồng chồng này.

Nhưng sau khi nghe Tông Giản Vụng kể một số chuyện bên trong, anh bắt đầu nhìn Hạ Thanh Dã không vừa mắt.

Có điều chung quy vẫn là chuyện riêng của hai vợ chồng người ta.

Du Dịch chỉ thuận theo chút tư tâm, cố tình châm ngòi đúng một lần.

Mà còn thất bại.

Bùi Vũ Miên hoàn toàn không biết những suy nghĩ phức tạp trong lòng Du Dịch.

Trong mắt cậu, Du Dịch chỉ là một người thầy đối xử với mình rất tốt. Hơn nữa cậu cảm nhận được, thầy hoàn toàn không có ác ý.

Vì thế sau khi nằm xuống, Bùi Vũ Miên cũng không kể chuyện vừa rồi cho Hạ Thanh Dã nghe.

Cậu chỉ nhắn rằng mình và Du Dịch đang nghỉ trưa tại khách sạn gần hội trường, chờ buổi chiều hội thảo kết thúc rồi hai người gặp lại.

Gửi tin nhắn xong, Bùi Vũ Miên đặt điện thoại xuống, nhắm mắt nghỉ ngơi.

Một giờ rưỡi chiều, đồng hồ báo thức đánh thức cậu.

Trong phòng đã không còn bóng dáng Du Dịch.

Bùi Vũ Miên vội mở điện thoại, thấy tin nhắn của Du Dịch nói anh đã xuống dưới trước.

Cậu lập tức rời giường, rửa mặt rồi vội vàng xuống lầu.

Vừa bước ra khỏi thang máy, Bùi Vũ Miên đã nhìn thấy mấy bóng người ngồi trên sofa ở đại sảnh.

Một người là Du Dịch.

Người ngồi cạnh thầy chính là Alpha cậu vừa gặp trước cửa phòng lúc trưa.

Còn người thứ ba…

Hạ Thanh Dã?

Bùi Vũ Miên lập tức bước nhanh hơn, đi tới ngồi cạnh hắn:

“Sao anh lại tới đây?”

Hạ Thanh Dã đưa chiếc bình giữ nhiệt trong tay cho cậu:

“Thời tiết thành phố C khô, nhớ uống nhiều nước.”

Đuôi mắt Bùi Vũ Miên cong lên.

Nụ cười trên mặt cậu gần như vô thức trở nên ngọt ngào.

Đúng lúc ấy, Du Dịch đột ngột lên tiếng:

“Bây giờ hai người yên tâm rồi chứ?”

Bùi Vũ Miên khó hiểu quay sang nhìn thầy.

Nhưng Du Dịch đã đứng lên, vẫy tay với cậu:

“Chúng ta nên đi rồi. Sắp đến giờ báo cáo buổi chiều.”

Bùi Vũ Miên xách bình giữ nhiệt đứng dậy. Trước khi đi còn ghé đến gần Hạ Thanh Dã, nhỏ giọng nói:

“Lát nữa kết thúc tôi gọi cho anh.”

Nói xong, cậu lập tức đuổi theo Du Dịch.

Đợi hai người rời đi, bầu không khí trong đại sảnh khách sạn lập tức đông cứng.

Thật ra vừa nhìn thấy tin nhắn của Bùi Vũ Miên, Hạ Thanh Dã đã bắt đầu kiểm tra định vị rồi tra thông tin khách sạn.

Kết quả vừa tới trước cửa phòng Du Dịch, hắn lại gặp Tông Giản Vụng.

Hai Alpha gần như chưa từng chính thức gặp nhau.

Ấy vậy mà lúc này lại cùng đứng canh trước một căn phòng.

Cả hai đều là Alpha kiêu ngạo, chẳng ai cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giải thích với đối phương.

Thế là suýt nữa đã xảy ra một trận xung đột hoàn toàn không cần thiết.

Cuối cùng vẫn là Du Dịch vốn chưa ngủ nghe thấy tiếng hai người tranh cãi bên ngoài, phải đứng dậy ra hòa giải.

Còn Bùi Vũ Miên…

Du Dịch và Hạ Thanh Dã lại hiếm hoi nhất trí, đều không cho ai quấy rầy cậu ngủ.

Nhờ vậy Bùi Vũ Miên mới yên ổn ngủ trọn một tiếng.

Nhưng Du Dịch hòa giải được xung đột không có nghĩa là hai Alpha kia có thể xóa bỏ hiềm khích.

Lời khó nghe đã nói ra.

Mối thù cũng coi như kết rồi.

Bây giờ Du Dịch và Bùi Vũ Miên đều đã đi, Hạ Thanh Dã chẳng còn gì phải kiêng dè nữa. Trên mặt hắn lập tức hiện ra vẻ ngạo nghễ ngang tàng:

“Tông tiên sinh, có cơ hội thì đến nhà chúng tôi chơi.”

“Gia đình bốn người chúng tôi đều rất hoan nghênh ngài và thầy Du.”

Đối mặt với màn cố tình khoe ân ái của Hạ Thanh Dã, sắc mặt Tông Giản Vụng chẳng hề thay đổi:

“Hôn nhân của Hạ tiên sinh quả thật khiến người ta vô cùng ngưỡng mộ.”

“Kết hôn chưa đầy bốn năm, ba năm nằm trên giường. Ngủ một giấc tỉnh dậy, con cũng có rồi, vợ cũng vẫn còn.”

“Tình cảm như vậy đúng là đủ khiến người ta cảm động.”

Hai Alpha đang thi nhau đâm dao vào đúng chỗ đau của đối phương thì bên kia, Bùi Vũ Miên và Du Dịch đã ngồi trở lại hội trường nghe báo cáo.

Nghe liên tiếp mấy bài, hai mắt Bùi Vũ Miên dần trở nên vô hồn.

Cậu không khỏi cảm thán, thiên tài trên thế giới này đúng là nhiều vô kể.

Còn bản thân cậu…

E rằng còn chưa chạm tới ngưỡng cửa của hai chữ thiên tài.

Cuối cùng phần báo cáo cũng kết thúc.

Du Dịch nhận ra Bùi Vũ Miên đã bắt đầu thất thần, buồn cười vỗ nhẹ cánh tay cậu:

“Đừng xị mặt nữa. Đi nghỉ giải lao uống trà đi.”

Bùi Vũ Miên gật đầu, theo mọi người tới khu ăn nhẹ.

Cậu rầu rĩ lấy một miếng bánh nhỏ, trốn vào một chiếc ghế ở góc phòng rồi cầm nĩa chọc tới chọc lui.

Một Alpha có ngoại hình sáng sủa, tuấn tú chú ý đến cậu:

“Bạn học, không thích ăn thì đừng lãng phí chứ.”

Bùi Vũ Miên ngẩng lên, vội vàng xúc một miếng bánh nhét vào miệng:

“Khá ngon mà.”

Thấy phản ứng ấy, Alpha bật cười rồi ngồi luôn xuống cạnh cậu:

“Chào cậu, tôi là nghiên cứu sinh của Đại học C, tên Tông Nguyên.”

Bùi Vũ Miên hơi không quen nhưng vẫn lịch sự tự giới thiệu.

Sau đó cậu còn chưa kịp nói gì thêm, Tông Nguyên đã bắt đầu thao thao bất tuyệt than thở rằng buổi hội thảo hôm nay chán đến mức nào, lúc nãy mình báo cáo sai một chỗ, về chắc chắn lại bị giáo viên mắng…

Bùi Vũ Miên an ủi hắn vài câu.

Tâm trạng nặng nề trong lòng vậy mà thật sự tiêu tan không ít.

Quả nhiên, nghe người khác thảm hơn mình một chút sẽ lập tức cảm thấy cuộc sống tốt đẹp hơn.

Một lát sau, Bùi Vũ Miên thấy thời gian cũng gần hết, chắc mình có thể rời đi rồi, bèn chào tạm biệt Tông Nguyên, đứng dậy đi tìm Du Dịch.

Nhưng điều khiến cậu bất ngờ là Tông Nguyên cũng đứng lên:

“Đi cùng đi.”

Bùi Vũ Miên nửa hiểu nửa không, chỉ cho rằng Tông Nguyên quen biết Du Dịch.

Nhưng khi hai người đi tới trước mặt Du Dịch, Tông Nguyên lại chủ động lên tiếng:

“Chú Du, học sinh của chú ngây thơ thật đấy. Vừa rồi còn trốn trong góc khóc nữa.”

Bùi Vũ Miên sửng sốt, lập tức xua tay:

“Thầy, em không khóc!”

Du Dịch hờ hững liếc Tông Nguyên một cái.

Nụ cười cà lơ phất phơ trên mặt Tông Nguyên lập tức biến mất.

Đến lúc này Bùi Vũ Miên mới nhận ra, hình như quan hệ giữa hai người thật sự khá thân.

Vậy vừa rồi Tông Nguyên cố ý chạy tới an ủi cậu sao?

Cậu còn chưa kịp hiểu rõ, Du Dịch đã quyết định luôn lịch trình tiếp theo:

“Đừng đứng đây ngẩn người nữa. Đi chơi với chồng em đi.”

“Tuần sau nhớ nộp cho tôi một bản tổng kết.”

Lời Du Dịch đầy vẻ trêu chọc, nhưng Bùi Vũ Miên chỉ cảm thấy như được đại xá.

Cậu lập tức chạy khỏi hội trường, lấy điện thoại gọi Hạ Thanh Dã.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Bùi Vũ Miên vừa tới cửa đã nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cậu chạy nhanh mấy bước tới trước mặt Hạ Thanh Dã:

“Sao anh lại đứng đây chờ?”

Hạ Thanh Dã vô cùng tự nhiên nhận lấy đồ trong tay cậu, mở cửa sau xe rồi ném tất cả vào trong:

“Đương nhiên là sợ em không tìm thấy anh.”

“Hội thảo kết thúc rồi, thời gian còn lại hôm nay đều thuộc về anh đúng không?”

Bùi Vũ Miên ngượng ngùng đẩy hắn một cái:

“Mau lái xe đi, lát nữa người ra đông đấy.”

Sự thật chứng minh, cậu vẫn đánh giá thấp mức độ vô sỉ của Hạ Thanh Dã.

Bùi Vũ Miên vừa ngồi vào xe, Hạ Thanh Dã đã mở cửa phía bên kia, cúi người vào, bóp cằm cậu rồi trực tiếp hôn xuống.

Bùi Vũ Miên vừa xấu hổ vừa tức giận.

Bên ngoài người qua người lại thế kia, bị ai nhìn thấy thì phải làm sao?

Đẩy mấy lần không có tác dụng, Bùi Vũ Miên nhân lúc có cơ hội, hung hăng cắn đầu lưỡi Hạ Thanh Dã một cái.

Hạ Thanh Dã khẽ “tê” một tiếng:

“Miên Miên, nếu em muốn ăn thịt anh thì cứ nói thẳng.”

Bùi Vũ Miên trợn trắng mắt:

“Ai thèm ăn thịt anh! Biến thái!”

Nói xong, cậu đẩy Hạ Thanh Dã ra ngoài, tức tối đóng sầm cửa xe.

Rõ ràng Bùi Vũ Miên giận rồi.

Hạ Thanh Dã chỉ có thể vội vàng vòng qua ghế lái, ngồi xuống rồi hạ mình xin lỗi:

“Miên Miên, anh sai rồi.”

“Nhất thời không nhịn được.”

Bùi Vũ Miên nhìn chằm chằm hắn.

Thật ra cậu cũng chẳng tức giận đến mức nào.

Cậu chỉ đơn thuần không thích làm những chuyện thân mật như vậy ở nơi đông người.

Bùi Vũ Miên hơi ấm ức nói:

“Có phải không cho anh hôn đâu… Bên ngoài nhiều người như vậy mà.”

Hạ Thanh Dã lập tức nghiêng người, ghé sát lại:

“Ý Miên Miên là bây giờ có thể hôn đúng không?”

Còn chưa đợi Bùi Vũ Miên đồng ý, những nụ hôn dịu dàng đã liên tiếp rơi xuống.

Từ giữa mày.

Đôi mắt.

Sống mũi.

Hai bên má.

Cuối cùng mới tới đôi môi.

Bùi Vũ Miên nhanh chóng được dỗ hết giận, cả khuôn mặt cũng đỏ bừng.

Hạ Thanh Dã lau khóe môi cho cậu, lúc này mới giải thích nguyên nhân khiến mình nhất thời kích động:

“Vừa rồi anh lẻn vào trong, đúng lúc nhìn thấy em nói nói cười cười với một Alpha.”

Trái tim Bùi Vũ Miên lập tức mềm nhũn.

Cậu chủ động nắm tay Hạ Thanh Dã:

“Alpha đó tên Tông Nguyên. Hình như khá thân với thầy nên chúng tôi mới nói thêm mấy câu.”

Vừa nghe cái tên Tông Nguyên, Hạ Thanh Dã lập tức nhíu mày.

Trong lòng thầm mắng một tiếng.

Chẳng lẽ Tông Giản Vụng thấy hôn nhân của hắn hạnh phúc, còn bản thân đến danh phận bạn trai cũng chưa kiếm được nên cố ý trả thù?

Hạ Thanh Dã đem suy đoán của mình nói ra.

Bùi Vũ Miên càng nghe mắt càng trợn lớn:

“Khoan đã!”

“Ý anh là Alpha vừa rồi tên Tông Giản Vụng… là tình nhân bí mật của thầy tôi á?!”

Hạ Thanh Dã chẳng mấy để ý, gật đầu:

“Đúng vậy.”

“Tông Giản Vụng ở bên Du Dịch cũng gần mười năm rồi thì phải, đến giờ còn chưa kiếm được danh phận bạn trai.”

“Nói dễ nghe thì gọi là tình nhân bí mật.”

“Nói khó nghe một chút… thì là bạn giường.”

“Còn Tông Nguyên là cháu trai của Tông Giản Vụng. Chẳng lẽ hắn nhận lệnh cố tình tới quyến rũ em thật?”

Bùi Vũ Miên còn chưa hoàn hồn khỏi đống chuyện đời tư của Du Dịch.

Nhưng nghe tới suy đoán cuối cùng của Hạ Thanh Dã, cậu lập tức ngăn hắn lại:

“Đừng nghĩ lung tung nữa.”

“Thời gian tiếp theo đều là của hai chúng ta.”

Chỉ một câu của Bùi Vũ Miên đã thành công kéo toàn bộ sự chú ý của Hạ Thanh Dã trở về.

Không gì quan trọng bằng lời Miên Miên nói.

Hắn chạy tới thành phố C cũng đâu phải để nghe ngóng chuyện hóng hớt của người khác.

Chiếc xe cuối cùng cũng khởi động.

Bùi Vũ Miên không hỏi Hạ Thanh Dã định đưa mình đi đâu.

Cậu quyết định xem tất cả những gì sắp tới là bất ngờ.

Trên thực tế, Hạ Thanh Dã quả thật đã chuẩn bị rất nhiều điều bất ngờ.

Suốt quãng đường, Bùi Vũ Miên tựa vào cửa kính, tò mò nhìn những tòa nhà cao tầng bên ngoài.

Bùi gia không thiếu tiền.

Nhưng Bùi Vũ Miên lại rất ít khi được đi du lịch.

Cái gọi là du lịch của Bùi gia hoặc là phải tuân thủ lịch sinh hoạt được sắp xếp chặt chẽ, hoặc vừa bước khỏi khách sạn đã bị tầng tầng lớp lớp vệ sĩ vây quanh, đến đường phố trông thế nào cũng chẳng nhìn rõ.

Đây là lần đầu tiên cậu được ngắm một thành phố xa lạ ở khoảng cách gần như vậy.

Xe chậm rãi dừng lại.

Nhìn bãi biển trước mắt được trang trí bằng vô số hoa tươi, Bùi Vũ Miên nhất thời không phản ứng kịp.

Cửa xe mở ra.

Hạ Thanh Dã đứng bên ngoài, đưa tay về phía cậu:

“Bùi tiên sinh, xin hỏi em có bằng lòng cùng tôi trải qua một buổi tối tuyệt đẹp không?”

Bùi Vũ Miên đặt tay vào lòng bàn tay hắn, mượn lực bước xuống xe:

“Đương nhiên là bằng lòng.”

Ngay khi xuống xe, gió biển mang theo hương hoa lập tức ùa tới.

Ánh chiều tà cuối cùng phủ xuống bãi cát, khiến biển hoa dưới chân càng trở nên rực rỡ.

Dường như mọi thứ trên thế giới đều biến mất.

Bùi Vũ Miên chỉ còn cảm nhận được sự tồn tại của Hạ Thanh Dã.

Cậu nắm tay hắn.

Hai người cùng bước xuyên qua những cụm hoa nối tiếp nhau.

Đi đến gần bờ biển, những đóa hoa xung quanh hợp thành một hình trái tim khổng lồ.

Rất sến.

Nhưng Bùi Vũ Miên lại vô cùng thích.

Mặt trời hoàn toàn chìm xuống đường chân trời.

Phía xa chỉ còn một vệt sáng xanh xám giao nhau.

Đứng giữa trái tim được hoa tươi bao quanh, giọng Hạ Thanh Dã hiếm khi lộ ra chút căng thẳng:

“Miên Miên, thích không?”

Lời vừa dứt, từng điểm sáng nhỏ lập tức bật lên từ chính giữa trái tim.

Ánh đèn lần lượt lan rộng ra ngoài.

Bãi biển vốn đã tối dần lập tức sáng bừng.

“Anh suy nghĩ rất lâu xem nên chuẩn bị cho em một màn tỏ tình như thế nào.”

“Anh nghĩ… phải có hoa.”

“Có ánh đèn.”

“Còn phải có pháo hoa…”

Hạ Thanh Dã vừa nói xong, pháo hoa rực rỡ đã đồng loạt nở tung trên mặt biển.

Bùi Vũ Miên ngẩng đầu.

Những sắc màu lộng lẫy liên tục hiện lên trên bầu trời đêm.

Hạ Thanh Dã bước đến từ phía sau, ôm Bùi Vũ Miên vào lòng.

Giữa tiếng pháo hoa nổ rền, Bùi Vũ Miên nghe rõ giọng hắn vang lên ngay bên tai:

“Quan trọng nhất là…”

“Phải có anh.”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 46"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 4 giờ trước
Chương 380 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 5 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 5 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
LỰC HÚT TRIỀU TỊCH
Tháng 9 19, 2026
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
XUÂN SƠN MANG TUYẾT
Tháng 9 1, 2026
Ai Cho Cậu Thích Tôi
Ai Cho Cậu Thích Tôi?!
Tháng 8 19, 2026
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHẤP PHÁP QUAN
Tháng 9 15, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ