Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 47

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 47 - “Đây chính là ta”
Prev
Next

Khi đóa pháo hoa cuối cùng nở rộ rồi tan biến, cả thế giới dần trở nên yên tĩnh.

Trên bầu trời đêm đen thẳm chỉ còn lại một vầng trăng sáng cùng vô số vì sao lấp lánh.

Bùi Vũ Miên cảm nhận rõ trái tim mình đang đập điên cuồng, như không ngừng thúc giục cậu phải nói gì đó.

Thế nhưng khi thật sự xoay người, đối diện với ánh mắt Hạ Thanh Dã, cậu lại chẳng thể thốt ra nổi một lời.

Dường như tất cả lời yêu thương lúc này đều quá nhẹ, quá đơn bạc.

Bùi Vũ Miên vòng tay qua cổ Hạ Thanh Dã, nhón chân chủ động hôn lên môi hắn.

Nụ hôn kéo dài, nóng bỏng mà gấp gáp.

Cuối cùng Bùi Vũ Miên cũng tìm được nơi để giải phóng những cảm xúc đang cuộn trào trong lòng, dùng sự đáp lại táo bạo thay cho mọi lời muốn nói.

Còn Hạ Thanh Dã càng mất kiểm soát hơn cậu.

Nếu không phải hai người vẫn đang ở bên ngoài, hắn gần như hận không thể dùng toàn bộ tin tức tố mang hương rượu Absinthe bao bọc lấy Bùi Vũ Miên.

Mãi đến khi đầu lưỡi Bùi Vũ Miên tê dại, đôi môi cũng bị hôn đến sưng đỏ, Hạ Thanh Dã mới lưu luyến cọ nhẹ thái dương cậu, thấp giọng hỏi:

“Thích không?”

Bùi Vũ Miên vùi mặt vào ngực hắn để bình ổn hơi thở.

Một lúc lâu sau, cậu mới rầu rĩ đáp:

“Thích.”

Hạ Thanh Dã lại chẳng chịu dễ dàng buông tha:

“Là thích màn tỏ tình, hay thích vừa rồi…”

Bùi Vũ Miên vẫn vùi trong lòng hắn, nhất quyết không chịu ngẩng đầu.

Nghe ra ý xấu trong câu hỏi, cậu giơ tay đấm nhẹ lên người Hạ Thanh Dã một cái.

“…Đều thích.”

Hai người dính lấy nhau giữa biển hoa thêm một lúc lâu.

Cuối cùng, Bùi Vũ Miên vẫn được Hạ Thanh Dã cõng tới nhà hàng.

Không còn cách nào khác.

Chân mềm.

Lần đầu tiên trong đời, Bùi Vũ Miên cảm thấy hơi oán giận tạo hóa bất công với sinh lý AO.

Rõ ràng đều là người trong cuộc, tại sao Alpha chẳng hề hấn gì, còn Omega thì vừa đỏ mặt, vừa rơi nước mắt, cuối cùng còn mềm cả chân?

Nhà hàng Hạ Thanh Dã đặt không quá xa hoa, là một quán món địa phương khá nổi tiếng ở thành phố C.

Bùi Vũ Miên ăn uống no nê xong cuối cùng cũng có thể tự đi lại, không cần Hạ Thanh Dã hết ôm lại cõng.

Hạ Thanh Dã hơi mất mát.

Nhưng khi Bùi Vũ Miên chủ động nắm tay hắn, cùng hắn tản bộ trên phố, chút mất mát ấy lập tức tan biến sạch sẽ.

Cuộc sống về đêm ở thành phố C vô cùng náo nhiệt.

Dù đã hơn mười giờ tối, phố thương mại vẫn sáng rực ánh đèn, dòng người qua lại tấp nập.

Bùi Vũ Miên sóng vai cùng Hạ Thanh Dã len giữa đám đông.

Trải nghiệm như vậy đối với cậu vô cùng mới mẻ.

Bất kể là trước đây hay hiện tại, Bùi Vũ Miên đều từng được hưởng cái gọi là cuộc sống của người giàu.

Cơm bưng nước rót, mọi thứ đều có người chuẩn bị sẵn, chân gần như chẳng cần chạm đất, mọi thứ trước mắt đều được sắp xếp hoàn mỹ đến mức không chứa nổi một hạt bụi.

Cuộc sống như thế thoạt nhìn rất tốt.

Nhưng so với những gì đang cảm nhận lúc này, lại trống rỗng và nhàm chán đến lạ.

Bùi Vũ Miên bất giác dựa sát Hạ Thanh Dã hơn.

Hạ Thanh Dã tưởng cậu muốn nói gì đó, hơi cúi đầu xuống:

“Sao vậy?”

Dưới ánh đèn đủ màu sắc, Bùi Vũ Miên đột nhiên cảm thấy Hạ Thanh Dã thật sự rất đẹp trai.

Cậu nghiêng người, hôn nhẹ lên má hắn:

“Bây giờ mới phát hiện, anh cũng khá đẹp trai đấy.”

Hạ Thanh Dã đầu tiên sửng sốt.

Ngay sau đó, nụ cười lập tức lan khắp gương mặt.

Đôi mày vốn lạnh lùng, kiêu ngạo bỗng dưng nhuốm thêm vài phần khí phách thiếu niên.

Bùi Vũ Miên nhìn hắn, đột nhiên có chút tò mò.

Hạ Thanh Dã thời cấp ba… rốt cuộc trông thế nào?

Chỉ nhờ một nụ hôn ấy mà suốt quãng đường tiếp theo, cứ cách hai phút Hạ Thanh Dã lại phải hỏi một câu:

“Mệt không?”

“Khát không?”

“Có cần ông xã cõng không?”

“Ông xã đẹp trai không?”

Bùi Vũ Miên vốn đang rất hưởng thụ bầu không khí lúc này cuối cùng cũng bị hỏi đến phát bực:

“Hỏi thêm câu nữa thì tự lăn về khách sạn một mình đi.”

Lúc này Hạ Thanh Dã mới chịu yên.

Hai người cùng nhau chọn vài món quà cho Tần Du, Tiểu Béo và Tiểu Dịch.

Bùi Vũ Miên còn mua cho Lâm Kỳ một sợi dây chuyền.

Dù sao bình thường lúc cậu trốn học vẫn phải nhờ Lâm Kỳ cho mượn ghi chép, mà chuyện cậu và Hạ Thanh Dã phát triển được đến hôm nay, ít nhiều cũng có một phần công lao của Lâm Kỳ.

Khách sạn Hạ Thanh Dã đặt ngay gần phố thương mại.

Bùi Vũ Miên còn đang cảm thấy chưa đi dạo đủ đã bị Hạ Thanh Dã dỗ dành kéo về.

Không còn cách nào khác.

Ở chỗ đông người, Bùi Vũ Miên nhiều nhất chỉ chịu cho hắn hôn má.

Mà Hạ Thanh Dã vừa mới tỏ tình xong, hai người cũng vừa thổ lộ lòng mình, sao hắn có thể chịu nổi chuyện chỉ được hôn má?

Nhưng phản ứng của Bùi Vũ Miên hiển nhiên cũng không nằm trong dự đoán của hắn.

Có lẽ sáng nay dậy quá sớm, cũng có lẽ hội thảo ban ngày khiến cậu tiêu hao quá nhiều tinh thần.

Ngay từ lúc còn tắm, Bùi Vũ Miên đã cảm thấy mí mắt nặng trĩu.

Đợi Hạ Thanh Dã từ phòng tắm bước ra, cậu đã ngủ say.

Phải biết Hạ Thanh Dã ở trong phòng tắm còn chưa đến mười lăm phút.

Hắn không tin nổi Bùi Vũ Miên thật sự ngủ nhanh như vậy, bèn cười xấu xa ghé sát bên tai cậu, hạ giọng dỗ:

“Miên Miên, thật sự ngủ rồi à?”

Hơi thở Bùi Vũ Miên vẫn đều đặn.

Ngay cả hàng mi cũng không run lấy một cái.

Hạ Thanh Dã hoàn toàn hết hy vọng, chỉ đành bật cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu:

“Ngủ ngon.”

Nói xong, hắn quay lại phòng tắm tắm nước lạnh một lượt rồi bắt đầu lên mạng xử lý công việc.

Một Alpha không có vợ ở bên cạnh đúng là rất đáng sợ.

Chỉ có thể bỏ tiền trả lương gấp ba, lôi nhân viên dậy tăng ca cùng mình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

——

Sáng hôm sau, thứ đầu tiên Bùi Vũ Miên nhìn thấy khi mở mắt là lồng ngực đầy đặn của Hạ Thanh Dã.

Hơi quen.

Nhưng cũng hơi lạ.

Hình như lớn hơn lúc Hạ Thanh Dã mất trí nhớ một chút?

Bùi Vũ Miên nheo mắt, tiện tay bóp hai cái, âm thầm so sánh trong lòng.

Cậu còn chưa kịp bóp thêm lần nữa, cổ tay đã bị một bàn tay ấm áp giữ lấy.

Hạ Thanh Dã kéo thẳng Bùi Vũ Miên vào lòng, siết chặt cậu rồi ghé sát tai hỏi:

“Cơ ngực có trở lại to như trước chưa?”

Bùi Vũ Miên không nhịn được bật cười:

“Hạ Thanh Dã, anh biết rõ lúc ấy tôi chỉ nói linh tinh.”

Hạ Thanh Dã lại nghiêm túc giải thích:

“Nếu em đã nhắc tới chuyện này, chứng tỏ em có để ý.”

“Mà chuyện em để ý, sao anh có thể không để trong lòng?”

Vừa nói, Hạ Thanh Dã vừa kéo tay Bùi Vũ Miên đặt lên người mình, dẫn cậu sờ khắp nơi:

“Ngoài cơ ngực còn có cơ bụng, cơ liên sườn…”

“Cuối cùng là cơ bắp đặc biệt phát triển vào buổi sáng…”

Thấy chủ đề càng lúc càng lệch khỏi quỹ đạo lành mạnh, Bùi Vũ Miên lập tức rút tay về, ngăn cản động tác bắt đầu mất kiểm soát của hắn.

Cậu nghiêm mặt xuống giường, giả vờ bình tĩnh đi về phía phòng tắm:

“Mấy giờ rồi mà còn nằm ườn trên giường?”

Phía sau lập tức vang lên tiếng cười của Hạ Thanh Dã:

“Miên Miên, đàn ông buổi sáng đều vậy mà. Chẳng lẽ em không có?”

Bùi Vũ Miên bước nhanh hơn, đóng sầm cửa phòng tắm.

Dưới ánh đèn sáng rõ, cậu nhìn gương mặt đỏ bừng của mình trong gương.

Khóe mắt cong lên, thần sắc sinh động, hoàn toàn khác với dáng vẻ trầm ổn, thậm chí có phần u ám trước đây.

Bùi Vũ Miên dùng mu bàn tay cọ má.

Còn chưa làm gì mà đã như biến thành một người khác.

Nếu thật sự đợi đến kỳ động dục rồi cùng Hạ Thanh Dã trải qua…

Không biết còn biến thành dạng gì nữa.

Bùi Vũ Miên nhìn chính mình trong gương, cố gắng âm thầm thề:

Ít nhất tuyệt đối không được vì yêu đương và hôn nhân mà chậm trễ việc học.

Cậu nhanh chóng rửa mặt đánh răng.

Vừa bước ra ngoài đã ngửi thấy mùi đồ ăn.

Lần theo mùi hương nhìn sang, Hạ Thanh Dã đã dùng phòng tắm còn lại rửa mặt xong, thậm chí gọi cả bữa sáng tới.

Bùi Vũ Miên ngồi xuống đối diện hắn.

Đũa còn chưa cầm lên đã nghe Hạ Thanh Dã cảm thán:

“Vẫn là bàn ăn ở nhà tốt hơn.”

Khóe miệng Bùi Vũ Miên giật nhẹ.

May mà nhà họ chẳng có mấy bạn bè thân thích tới làm khách.

Nếu không nhìn thấy phòng ăn lớn như vậy mà chỉ đặt đúng một chiếc bàn nhỏ xíu, người ta không biết còn tưởng Hạ Thanh Dã sắp phá sản.

“Bàn này lớn quá, anh muốn gắp đồ ăn cho em cũng bất tiện.”

Hạ Thanh Dã vẫn còn giả vờ cảm thán.

Nhưng động tác gắp thức ăn cho Bùi Vũ Miên lại chẳng hề cho thấy chút bất tiện nào.

Thấy hắn còn định tiếp tục tìm cảm giác tồn tại, Bùi Vũ Miên cầm một chiếc bánh bao trên bàn, nhét thẳng vào miệng hắn:

“Ăn không nói, ngủ không chuyện.”

Cuối cùng Hạ Thanh Dã cũng yên tĩnh.

Nhưng vẫn tranh thủ giải thích lịch trình hôm nay:

“Thời gian không nhiều, nên hôm nay chúng ta chỉ đi dạo gần đây thôi…”

Theo kế hoạch ban đầu của Hạ Thanh Dã, hôm nay hai người sẽ mặc áo đôi, thong thả đi dạo trên đường phố thành phố C.

Nắm tay nhau.

Thỉnh thoảng hôn một cái.

Nếu có thể chụp thêm vài tấm ảnh đôi thì càng tốt.

Hình nền điện thoại lúc nào cũng dùng ảnh chụp lén Miên Miên thật sự không ổn lắm.

Nhưng kế hoạch luôn không theo kịp thay đổi.

Hạ Thanh Dã vừa dỗ được Bùi Vũ Miên thay áo đôi thì nhận điện thoại của Tần Du.

Trong điện thoại còn xen lẫn tiếng Tiểu Dịch và Tiểu Béo đùa nghịch.

Tần Du nói:

“Con với Vũ Miên đi thăm ông cụ Tông một chuyến đi. Năm đó con gặp tai nạn xe, mẹ từng đặc biệt nhờ ông ấy giúp điều tra chuyện của con.”

Nếu chỉ là qua lại thương mại thông thường, Hạ Thanh Dã đương nhiên có thể tìm lý do từ chối.

Nhưng chuyện này liên quan đến vụ tai nạn năm xưa của chính hắn.

Là đương sự, hắn không thể không đi.

Cho đến lúc ngồi lên xe, Hạ Thanh Dã vẫn còn đầy vẻ buồn bực:

“Đây là chuyến du lịch đầu tiên của chúng ta sau khi chính thức yêu nhau.”

Bùi Vũ Miên lại chẳng quá để ý chuyện này.

Cậu nhìn bàn tay không thuộc về mình đang đặt trên đùi, tiện tay nhấc nó lên ném trả về cho chủ nhân:

“Đến kỳ nghỉ đông, cả nhà chúng ta cùng đi biển nghỉ dưỡng. Vậy được chưa?”

Chỉ một lời hứa như vậy đã lập tức dỗ Hạ Thanh Dã vui trở lại.

Hắn nhanh chóng khôi phục dáng vẻ nghiêm túc, điềm tĩnh của Hạ tổng.

Hai người mang quà tới Tông gia nhưng lại không gặp được người.

Ông cụ Tông không ở nhà, đã ra biển câu cá.

Hạ Thanh Dã nhờ quản gia chuyển lời cảm ơn chân thành của mình, sau đó lập tức chuẩn bị tiếp tục đưa Bùi Vũ Miên đi hẹn hò.

Nhưng đúng lúc hắn đang định cáo từ rời đi, một người không ngờ tới lại xuất hiện.

Bùi Vũ Miên có chút bất ngờ vui vẻ:

“Thầy?”

Du Dịch mặc một bộ đồ ở nhà, xuất hiện trong phòng khách.

Anh thậm chí chẳng nhìn Hạ Thanh Dã lấy một cái, ánh mắt thẳng tắp hướng về phía Bùi Vũ Miên:

“Vũ Miên, em đi với tôi một lát.”

Khí thế ấy, nếu bỏ qua cách bài trí xa hoa mà kín đáo xung quanh, quả thật chẳng khác lúc ở trường là bao.

Bùi Vũ Miên lập tức đứng dậy đi theo.

Hạ Thanh Dã trơ mắt nhìn cuộc hẹn của mình lại sắp đổ bể.

Hắn vừa định mở miệng ngăn lại, nhưng Bùi Vũ Miên và Du Dịch đã như chân đạp Phong Hỏa Luân, chớp mắt đã sắp ra khỏi phòng khách.

Hạ Thanh Dã đứng dậy vò tóc.

Hắn thật sự không hiểu nổi tại sao buổi hẹn của mình và Bùi Vũ Miên lại có thể trắc trở đến mức này.

Lần này Du Dịch thật sự không cố ý kiếm chuyện.

Anh đúng là có việc quan trọng cần nói với Bùi Vũ Miên.

Mấy phần tài liệu Bùi Vũ Miên nộp lên có chỗ không đúng quy cách.

Vốn dĩ thứ Hai mới cần nhắc cậu sửa, nhưng đúng như Du Dịch nói — đã tới đây rồi thì xử lý luôn.

Dưới ánh mắt giám sát của Du Dịch, Bùi Vũ Miên nộp lại tài liệu, sau đó hai thầy trò còn bàn thêm về hội thảo ngày hôm qua cùng nội dung bản tổng kết tuần sau.

Đến khi xong việc, Du Dịch nhìn thời gian:

“Đã giữa trưa rồi, ở lại ăn cơm đi.”

Câu này là Du Dịch cố ý.

Anh đâu phải không nhìn thấy vẻ sốt ruột trong mắt Hạ Thanh Dã.

Chỉ đơn thuần là anh nhìn Hạ Thanh Dã không vừa mắt thôi.

Đến lúc ngồi vào chiếc bàn ăn lớn của Tông gia, Hạ Thanh Dã đã có thể bình tĩnh chấp nhận hiện thực.

Bùi Vũ Miên lại chẳng nhận ra chút cảm xúc nhỏ ấy của hắn.

Cậu vẫn còn chìm trong những lời Du Dịch vừa nói với mình.

Ngay sau đó, Du Dịch tới muộn vài phút, đi cùng Tông Giản Vụng.

Bùi Vũ Miên tò mò quan sát vị Tông tiên sinh này.

Dù sao nhìn thế nào, quan hệ giữa người này và Du Dịch cũng không hề đơn giản.

Sau khi ngồi xuống, Tông Giản Vụng lập tức bắt được ánh mắt của cậu:

“Bùi Vũ Miên đúng không?”

“Cậu có thể gọi tôi là sư nương.”

“Sau này còn phải nhờ cậu giúp tôi để ý đời sống riêng tư của thầy cậu một chút. Nếu xuất hiện bất kỳ Alpha, Beta hay Omega nào có ý đồ xấu, nhớ liên lạc với tôi.”

Chỉ một câu đã phá tan bầu không khí đình trệ trên bàn ăn.

Du Dịch khẽ “chậc” một tiếng, mặt lộ vẻ mất kiên nhẫn:

“Tông Giản Vụng, anh có bệnh à?”

Bùi Vũ Miên nhìn người này, lại nhìn người kia.

Cuối cùng cậu quay sang Hạ Thanh Dã, thật sự không biết mình nên đáp thế nào.

Hạ Thanh Dã lặng lẽ nắm lấy tay cậu.

Nhân lúc hai người đối diện còn đang cãi nhau, hắn ghé sát Bùi Vũ Miên, nhỏ giọng thương lượng:

“Bọn họ sắp cãi nhau rồi.”

“Hay chúng ta lén chạy đi hẹn hò tiếp nhé?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 47"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 5 giờ trước
Chương 380 5 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 6 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 6 giờ trước
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026

Truyện cùng thể loại

Superman Vẫn Chưa Phát Điên [Tổng Anh Mỹ]
SUPERMAN VẪN CHƯA PHÁT ĐIÊN [Tổng Anh Mỹ]
Tháng 9 18, 2026
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao
Làm Alpha thật sự vui sướng đến vậy sao?
Tháng 9 19, 2026
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
YÊU ĐƯƠNG BẮT ĐẦU TỪ TỜ PHẠT 5.000 TỆ!
Tháng 9 8, 2026
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
NHÓC CON ĂN SẠCH BỆNH TẬT, CẢ TINH TẾ CƯNG CHIỀU
Tháng 8 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ