Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 43
Chương 43: Chỉ hôn một chút thôi
Trong khoảnh khắc ấy, Bùi Vũ Miên chỉ cảm thấy bên tai ong lên.
Dòng người qua lại, âm thanh xung quanh, tất cả cảnh vật dường như đều biến mất, trước mắt cậu chỉ còn lại gương mặt Hạ Thanh Dã.
Ngay cả bản thân Bùi Vũ Miên cũng chẳng còn nhớ năm đó mình đã thuận miệng nói những gì.
Vậy mà chỉ một câu nói vu vơ như thế, lại được một “người xa lạ” ghi nhớ suốt nhiều năm.
Từng đợt tê dại từ trái tim lan ra khắp cơ thể.
Bùi Vũ Miên chưa từng cảm nhận rõ ràng đến vậy cảm giác được một người trân trọng là như thế nào.
Cậu lớn lên rất đẹp.
Từ nhỏ đến lớn, Alpha và Beta chủ động lấy lòng cậu nhiều không đếm xuể. Thậm chí còn có Omega lén hỏi cậu có muốn thử một kiểu yêu đương khác hay không.
Nhưng Bùi Vũ Miên rất nhát gan.
Hoặc nói đúng hơn, cậu biết quá rõ cái giá mình phải trả nếu chạm vào thứ gọi là tình yêu.
Trong mắt Bùi gia, một món đồ sứ có tì vết vốn đã không còn giá trị bằng món đồ hoàn mỹ, mà kết cục của món đồ hỏng còn thảm hại hơn nhiều.
Vì không để bản thân rơi vào hoàn cảnh ấy, Bùi Vũ Miên luôn chủ động ngăn cách mọi tình cảm và thiện ý hướng về phía mình.
May mà tình cảm của phần lớn những người ấy vốn cũng chẳng sâu đậm.
Chỉ cần cậu lạnh nhạt thêm vài lần, bên cạnh tự nhiên sẽ yên tĩnh.
Sau này Bùi Vũ Miên mới dần nhận ra, rất nhiều người tìm đến mình chẳng qua vì khuôn mặt này, hoặc vì cậu mang giới tính Omega.
Thế nhưng trong những năm tháng hoang vu ấy, lại thật sự có một người âm thầm thích cậu lâu đến vậy.
“Đừng khóc.”
Khóe mắt lạnh lạnh được một ngón tay ấm áp nhẹ nhàng lau qua.
Đến lúc ấy Bùi Vũ Miên mới nhận ra mình vậy mà đã khóc.
Hạ Thanh Dã lập tức hoảng hốt:
“Anh làm em sợ à?”
Giọng hắn rất khẽ, vừa nâng niu vừa bất an.
Bùi Vũ Miên sợ hắn hiểu lầm, bước lên một bước ôm lấy Hạ Thanh Dã, vùi mặt vào ngực hắn, rầu rĩ đáp:
“Không có…”
Cậu không biết nếu là một Omega bình thường, nghe được chuyện mình bị âm thầm chú ý nhiều năm như vậy có sợ hay không.
Nhưng giờ phút này, Bùi Vũ Miên chỉ cảm thấy luống cuống.
Hóa ra tất cả đều có lời giải thích.
Thảo nào năm đó Hạ Thanh Dã sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn như vậy để đổi lấy cuộc hôn nhân với cậu.
Thảo nào đêm tân hôn hắn lại mất kiểm soát.
Cả chuyện sau khi khôi phục ký ức vẫn giấu cậu nữa.
Hóa ra Hạ Thanh Dã không đơn thuần muốn lừa cậu.
Hắn chỉ muốn tiếp tục được yêu đương với cậu.
Nghĩ đến đây, nước mắt của Bùi Vũ Miên cuối cùng cũng dần ngừng lại.
Cậu ngượng ngùng ngẩng đầu. Còn vệt nước mắt ướt trên áo Hạ Thanh Dã thì bị cậu chột dạ quay mặt đi, coi như không nhìn thấy.
Trong suốt thời gian Bùi Vũ Miên khóc, Hạ Thanh Dã vẫn im lặng chờ đợi.
Đến khi cậu ngẩng đầu, ngón tay hắn vì căng thẳng mà khẽ run lên:
“Em nói không sợ… nghĩa là em có thể chấp nhận sao?”
Bùi Vũ Miên mím môi, ra vẻ bình tĩnh xoay người đi về phía trước.
Đợi Hạ Thanh Dã theo kịp, cậu mới nói:
“Anh khai thật trước đi. Rốt cuộc anh thích tôi từ khi nào, với cả những năm đó anh đã lén làm những gì?”
Hạ Thanh Dã âm thầm thở phào.
Bùi Vũ Miên hoàn toàn không biết lúc này mặt mình đỏ đến mức nào. Ngay cả giọng điệu cũng mềm xuống, nghe chẳng khác nào đang làm nũng.
Hạ Thanh Dã nắm tay cậu, dẫn vào một tiệm bánh ngọt gần đó:
“Chúng ta vừa ăn vừa nói.”
Bùi Vũ Miên chọn một bàn cạnh cửa sổ.
Cậu nhìn cảnh vật ngoài đường, rồi lại nhìn Hạ Thanh Dã đang đứng trước quầy gọi món, trong đầu bỗng nảy sinh một chút tò mò.
Hạ Thanh Dã của năm sáu năm trước trông thế nào?
Cũng cao như bây giờ sao?
Hay cũng giống đám Alpha tuổi mới lớn khác, ngày nào cũng mồ hôi đầy người, gặp được một Omega liền chạy tới trêu chọc?
Trong lúc Bùi Vũ Miên còn đang miên man suy nghĩ, Hạ Thanh Dã đã ngồi xuống đối diện cậu.
“Đang nghĩ gì thế?”
Ánh mắt Bùi Vũ Miên dừng trên người hắn, ngón tay vô thức cào nhẹ mép bàn:
“Trước đây anh từng yêu Omega nào khác chưa?”
Hạ Thanh Dã sững ra một giây, sau đó bật cười, vẻ mặt còn có chút gian xảo:
“Miên Miên, em thật sự không biết mình có sức hấp dẫn đến mức nào.”
“Từ lúc gặp em, tất cả những tưởng tượng của anh về tình yêu, nhân vật chính đều là em.”
“Đừng nói yêu đương với người khác. Nếu không phạm pháp, lúc ấy anh còn hận không thể trói em về nhà rồi trực tiếp đánh dấu…”
Màu hồng trên mặt Bùi Vũ Miên vừa mới rút xuống lập tức lại lan ra.
“Đừng nói nữa!”
Trong tiệm không có mấy người, thế mà Bùi Vũ Miên ngay cả mắng hắn cũng phải cố hạ giọng.
“Hai vị, đồ ngọt của hai vị đây. Chúc ngon miệng.”
Nhân viên đặt đồ xuống xong lập tức rời đi với tốc độ cực nhanh.
Nhìn thế nào cũng biết đôi tình nhân trước mặt đang trong giai đoạn tán tỉnh, chen vào lúc này chẳng khác nào tự tìm sét đánh.
Đợi người đi xa, vẻ đùa giỡn trên mặt Hạ Thanh Dã mới dần biến mất.
Trước đây hắn từng nghĩ, có lẽ cả đời mình cũng chẳng thể nói ra những chuyện này.
Nhưng dưới ánh mắt vừa tò mò vừa ngượng ngùng của Bùi Vũ Miên, những tình cảm bị hắn giấu sâu trong lòng nhiều năm cuối cùng cũng từng chút một được mở ra, đặt trước mặt chính người trong cuộc.
Năm ấy Bùi Vũ Miên mới mười sáu tuổi.
Hạ Thanh Dã mười tám.
Đó là lễ tốt nghiệp cấp ba của Hạ Thanh Dã.
Suốt ba năm trung học hắn sống phóng túng không ít, trốn học, đánh nhau, lên mạng, hút thuốc, chẳng thiếu món nào. Vậy mà buổi lễ tốt nghiệp hôm đó lại là một trong số ít hoạt động tập thể hắn nghiêm túc tham gia.
Cũng chính ngày hôm ấy, hắn nhìn thấy Bùi Vũ Miên biểu diễn trên sân khấu.
Thiếu niên mười sáu tuổi đang trong giai đoạn cao lên, vóc dáng rất gầy. Bộ lễ phục may riêng mặc trên người vẫn có cảm giác hơi rộng, nhìn đến mức khiến người ta vô thức thấy xót.
Ấy vậy mà Bùi Vũ Miên lại đẹp đến quá mức.
Đôi mắt long lanh như phủ một tầng nước, chỉ cần khẽ chớp đã đủ khiến lòng người rung động.
Rõ ràng người trên sân khấu đang chơi đàn, Hạ Thanh Dã lại cảm thấy từng phím đàn ấy đều rơi thẳng vào tim mình.
Hắn gần như nín thở, bàn tay ấn lên trái tim đang đập loạn.
Chỉ mất một khoảnh khắc, hắn đã hiểu.
Hóa ra đây chính là nhất kiến chung tình.
Một người bạn ngồi cạnh nhìn thấy bộ dạng ấy, bật cười trêu:
“Đừng nhìn nữa. Đó là Omega nhà họ Bùi đấy, chán lắm.”
Hạ Thanh Dã lập tức lạnh mặt:
“Câm miệng.”
Xung quanh lập tức yên tĩnh.
Cuối cùng hắn cũng có thể ngồi đó, bình yên nghe hết tiết mục của Bùi Vũ Miên.
Những ngày sau, ngoài ôn thi đại học, Hạ Thanh Dã gần như dành toàn bộ thời gian còn lại để tìm hiểu về Bùi Vũ Miên.
Tên, tuổi, thành tích, những chuyện từng trải qua…
Càng tìm hiểu hắn càng hưng phấn, mấy ngày liền đều mang đôi mắt thâm quầng tới trường.
Chỉ là khi ấy thời điểm không thích hợp.
Hạ Thanh Dã còn một tuần nữa phải thi đại học, Bùi Vũ Miên lại vẫn chưa thành niên.
Bởi vậy hắn chỉ có thể vừa ôn bài, vừa thỉnh thoảng chạy sang khu lớp dưới nhìn trộm người ta, trong đầu không ngừng tưởng tượng cảnh lần đầu hai người chính thức làm quen.
Cho dù chưa thể yêu đương, ít nhất cũng phải biết tên nhau trước chứ?
Nhưng kỳ thi đại học vừa kết thúc, cuộc đời Hạ Thanh Dã đã đột ngột rẽ sang một hướng khác.
Cha hắn gặp tai nạn ở nước ngoài rồi qua đời.
Hạ Thanh Dã và Tần Du thậm chí còn chưa kịp đau buồn, đã phải đối mặt với Hạ gia đang lung lay dữ dội.
Từ một thiếu niên được cha mẹ nuông chiều, Hạ Thanh Dã buộc phải đi theo mẹ, từng bước học cách gánh cả gia tộc trên vai.
Đoạn tình cảm còn chưa kịp bắt đầu ấy chỉ có thể bị ép chôn sâu xuống đáy lòng.
Bùi Vũ Miên nghe đến đây, món bánh vốn ngọt ngào trong miệng bỗng trở nên đắng chát.
Hạ Thanh Dã vội nắm lấy tay cậu, sau đó có chút chột dạ:
“Phần tiếp theo… em nghe xong đừng giận được không?”
Bùi Vũ Miên lập tức rút tay về, cảnh giác nhìn hắn:
“Anh nói trước.”
Hạ Thanh Dã tự cảm thấy mình cũng chẳng làm gì quá đáng.
Cùng lắm chỉ thuê vài thám tử tư và vệ sĩ, để họ luôn chú ý đến tình hình của Bùi Vũ Miên, thuận tiện chụp về vài bức ảnh đẹp mà thôi.
Trong thời gian cùng Tần Du chỉnh đốn Hạ gia, cuộc sống của Hạ Thanh Dã rất nguy hiểm.
Hắn không dám đến gần Bùi Vũ Miên, sợ kéo cậu vào những tranh đấu ấy, vì vậy chỉ có thể âm thầm cho người chụp ảnh rồi in ra.
Từng chồng ảnh đã theo Hạ Thanh Dã vượt qua quãng thời gian khó khăn nhất.
Cũng nhờ những bức ảnh ấy, hắn được chứng kiến Bùi Vũ Miên từng chút một trưởng thành.
Đường nét thiếu niên dần trở nên chín chắn, gương mặt cũng càng ngày càng đẹp.
Nhưng chỉ nhìn qua những bức ảnh hiển nhiên không thể thỏa mãn lòng chiếm hữu càng lúc càng lớn của Hạ Thanh Dã.
Có rất nhiều lần, hắn tự mình âm thầm đi phía sau Bùi Vũ Miên, chỉ để được cùng cậu đi chung một đoạn đường.
Cũng chính vì luôn có người để mắt tới Bùi Vũ Miên, nên năm ấy khi cậu hiếm hoi trốn học ra ngoài, Hạ Thanh Dã mới lập tức biết tin, âm thầm đi theo và nghe được câu nói dưới gốc cây kia.
Hắn kể rất sơ lược.
Hai năm theo dõi cứ thế bị nói nhẹ tênh.
Còn chuyện bản thân từng làm gì đáng xấu hổ với đống ảnh kia thì Hạ Thanh Dã tuyệt đối ngậm miệng không nhắc.
Thay vào đó, hắn tập trung mô tả nỗi nhớ của mình, còn nghiêm túc kể rằng gần như ngày nào cũng ôm ảnh Bùi Vũ Miên ngủ.
Khóe miệng Bùi Vũ Miên giật một cái.
Có thể nói việc theo dõi người ta nhiều năm thành lãng mạn như vậy, đúng là không hổ danh Hạ tổng.
Hạ Thanh Dã lại cẩn thận nắm lấy tay cậu:
“Miên Miên, mấy năm đó Hạ gia thật sự không an toàn. Anh không dám đến làm quen với em, anh sợ em bị liên lụy.”
Bùi Vũ Miên im lặng.
Thật ra cậu cũng không cảm thấy chuyện Hạ Thanh Dã cho người theo dõi mình đáng sợ đến mức nào.
Dù sao trước khi kết hôn, Bùi gia cũng luôn giám sát cậu như thế.
Hơn nữa lý do của Hạ Thanh Dã quả thật rất đầy đủ.
Những biến cố năm đó của Hạ gia, Bùi Vũ Miên cũng từng nghe nói.
Thế nhưng cậu vẫn thấy khó chịu.
Bùi Vũ Miên rút tay về, chiếc nĩa trong tay đột nhiên chọc thẳng vào quả dâu trên bánh:
“Sao anh biết tôi sợ bị anh liên lụy?”
Một khi câu đầu tiên trong lòng được nói ra, những lời sau tự nhiên cũng tuôn theo.
“Tại sao anh không đến làm quen với tôi sớm hơn?”
“Sao không tỏ tình với tôi sớm hơn?”
Những lời ấy thật ra rất vô lý.
Với tính cảnh giác của Bùi Vũ Miên khi ấy, cho dù Hạ Thanh Dã thật sự đến tỏ tình, chưa chắc cậu đã cho hắn một kết quả tốt đẹp.
Nhưng Bùi Vũ Miên không nhịn được.
“Anh có thể khiến cuộc sống của tôi tệ hơn Bùi gia sao?”
“Anh có biết lúc đó tôi sợ thế nào không…”
Nỗi căm hận và sợ hãi đối với Bùi gia chưa từng thật sự tan biến.
Càng lớn, Bùi Vũ Miên càng hiểu rõ mình sẽ phải đối mặt với tương lai thế nào.
Nếu từ đầu chưa từng biết có một người như Hạ Thanh Dã tồn tại thì thôi.
Nhưng giờ đây, khi biết năm ấy rõ ràng từng có một người có thể nắm tay mình, ở bên mình vượt qua quãng thời gian bất an ấy, cậu liền không nhịn được mà oán trách.
Hạ Thanh Dã lập tức ngồi sang bên cạnh, ôm cậu vào lòng.
“Xin lỗi.”
“Miên Miên, xin lỗi…”
Bùi Vũ Miên lại khóc.
Cậu biết mình đang vô lý.
Nhưng cậu không kiểm soát được.
“Hạ Thanh Dã, ghét anh chết đi được.”
Cậu khóc rất lâu.
Đến khi cuối cùng cũng thoát ra khỏi lòng Hạ Thanh Dã, vừa ngẩng đầu đã bắt gặp ánh mắt hóng chuyện của nhân viên trong tiệm.
Bùi Vũ Miên lập tức nghẹn họng.
“Thanh toán đi, về nhà.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Ra khỏi cửa hàng, Bùi Vũ Miên cúi đầu đi thẳng về phía xe.
Hạ Thanh Dã không dám chọc cậu nữa, chỉ có thể nắm chặt tay cậu.
May mà Bùi Vũ Miên không giãy ra.
Cũng không buông hắn.
Cho đến khi ngồi vào xe, Bùi Vũ Miên mới mở miệng:
“Cảm ơn anh vì đã thích tôi.”
Trái tim Hạ Thanh Dã lập tức treo lên.
Mở đầu tiêu chuẩn của một lời từ chối.
“Những lời vừa rồi tôi không cố ý. Tôi không thật sự trách anh.”
Hạ Thanh Dã càng tuyệt vọng hơn.
Hắn cố kéo ra một nụ cười.
Không sao.
Hai người đã cưới nhau rồi, con cũng có rồi, Bùi Vũ Miên có chạy cũng chẳng thể chạy quá xa.
“Kỳ thật tôi không biết mình có thích anh hay không.”
Trái tim Hạ Thanh Dã hoàn toàn nguội lạnh, chỉ chờ nghe tuyên án.
“Lúc anh mất trí nhớ, tôi đồng ý thử yêu đương với anh… thật ra ban đầu chỉ vì tôi muốn thử cảm giác yêu một người là như thế nào.”
“Bởi vì chưa từng có ai đối xử tốt với tôi như vậy.”
“Tốt đến mức tôi không biết phải làm thế nào.”
“Tốt đến mức tôi muốn mãi mãi có được.”
Hạ Thanh Dã ngẩn người nhìn cậu.
Trái tim vừa chết lặng lại bắt đầu đập trở lại.
Đối xử tốt với một người thật ra không khó.
Cái khó là luôn luôn đối xử tốt với người ấy.
Bùi Vũ Miên cúi mắt một lúc, cuối cùng mới lấy hết can đảm ngẩng đầu nhìn thẳng vào hắn:
“Cho nên, tôi không biết mình có thật sự thích anh hay không.”
“Tôi cũng không biết sau này mình có thể thích anh nhiều như anh thích tôi không.”
“Nhưng tôi sẽ cố gắng.”
Bùi Vũ Miên khẽ mím môi.
“Tôi muốn thích anh.”
Chữ cuối cùng vừa rơi xuống, cả người cậu đã bị Hạ Thanh Dã ôm chặt.
Nụ hôn nóng bỏng lập tức phủ xuống, nuốt sạch mọi do dự và ý định lùi bước còn sót lại.
Bùi Vũ Miên vòng tay qua cổ Hạ Thanh Dã, ngẩng đầu phối hợp với hắn.
Mãi đến khi bàn tay Hạ Thanh Dã luồn vào dưới vạt áo, Bùi Vũ Miên mới đột nhiên tỉnh táo, lập tức giữ tay hắn lại.
“Không được.”
Hạ Thanh Dã đương nhiên biết không được.
Nhưng cũng giống như Bùi Vũ Miên không kiểm soát nổi nước mắt, lúc này hắn gần như chẳng kiểm soát nổi bản thân.
Hắn chỉ có thể thấp giọng dụ dỗ:
“Chỉ hôn một chút thôi.”
“Không làm gì khác, được không?”
Bùi Vũ Miên bị hôn đến đầu óc choáng váng, ngây ngốc gật đầu:
“Được.”
Sau đó cậu mới biết định nghĩa “chỉ hôn một chút” của Hạ Thanh Dã rộng đến mức nào.
Hôn môi là hôn.
Hôn nụ hoa bưởi chùm cũng là hôn.
Ngay cả những cành nhỏ mềm mại của bưởi chùm… trong miệng Hạ Thanh Dã cũng vẫn được tính là hôn.
Đến khi mọi chuyện cuối cùng cũng dừng lại, Bùi Vũ Miên đã mềm nhũn dựa trên ghế, đầu óc trống rỗng.
Hạ Thanh Dã rút giấy, cẩn thận lau sạch những vệt chất lỏng còn sót lại trên người hai người, sau đó hạ cửa kính xe xuống một khe nhỏ để tản bớt mùi.
Bùi Vũ Miên run run ngón tay cài lại cúc áo.
Bị giày vò một hồi như vậy, đầu óc cậu trái lại tỉnh táo hơn hẳn.
Cậu nhìn chằm chằm Hạ Thanh Dã:
“Hạ Thanh Dã.”
Hạ Thanh Dã vẫn còn đang chìm trong trạng thái phấn khích tột độ, lập tức quay sang, ánh mắt đầy mong chờ.
“Anh sẽ nghe lời tôi, đúng không?”
Hạ Thanh Dã không chút do dự gật đầu.
Bùi Vũ Miên hít một hơi, nghiêm túc nói:
“Vậy anh đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh đi.”
