Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 42
Vành tai Bùi Vũ Miên đỏ bừng, sắc đỏ nhanh chóng lan xuống tận cổ. Cậu luống cuống tắt màn hình điện thoại, sau đó quay sang trừng Hạ Thanh Dã một cái.
Hạ Thanh Dã ngẩng đầu nhìn về phía bục giảng, dường như đang xác định vị trí của giảng viên.
Ngay sau đó, hắn nắm lấy tay Bùi Vũ Miên, hạ giọng nói:
“Sau này chúng ta có thể thử một lần.”
Bùi Vũ Miên lập tức siết mạnh tay hắn, nghiến răng giải thích từng chữ:
“Bức ảnh vừa rồi chỉ là ngoài ý muốn. Lâm Kỳ nói trên diễn đàn có người bàn tán về chúng ta nên tôi mới tò mò bấm vào xem.”
Hạ Thanh Dã nhíu mày, vẻ mặt lập tức nghiêm túc:
“Có người tung tin đồn?”
Bùi Vũ Miên liếc thấy sắc mặt hắn, biết ngay người này hiểu sai ý mình, vội vàng cúi đầu gõ chữ giải thích, tiện thể gửi luôn đường dẫn diễn đàn cho hắn.
Cậu còn đặc biệt nhấn mạnh mấy lần rằng không được chuyện bé xé ra to, sau đó mới đặt điện thoại xuống, tiếp tục nghe giảng.
Hạ Thanh Dã đương nhiên hiểu ý Bùi Vũ Miên.
Miên Miên không muốn hắn truy cứu đám sinh viên nói linh tinh kia.
Nhưng khi nhìn cả màn hình đầy những suy đoán về đời tư của mình và Bùi Vũ Miên, sắc mặt Hạ Thanh Dã vẫn dần tối xuống.
Không truy cứu cũng được.
Nhưng mấy thứ này tuyệt đối không thể tiếp tục tồn tại.
Hạ Thanh Dã sao chép ID của mấy người nói năng quá đáng nhất, trực tiếp gửi cho trợ lý, chỉ kèm theo một yêu cầu đơn giản:
Khóa vĩnh viễn.
Tan học, Bùi Vũ Miên ngáp một cái, được Hạ Thanh Dã nửa ôm nửa che trong lòng đi ra ngoài.
Hai người còn chưa ra khỏi phòng học đã nghe phía sau có người tức tối chửi:
“Ai mẹ nó khóa ID diễn đàn của tôi vậy?!”
Bùi Vũ Miên lập tức quay sang nhìn Hạ Thanh Dã, trong mắt đầy vẻ lên án.
Hạ Thanh Dã lại vô cùng thản nhiên, chẳng hề cảm thấy mình làm sai.
Từ đầu học kỳ đến giờ, mấy người kia cứ không ngừng tưởng tượng lung tung về quan hệ giữa hắn và Bùi Vũ Miên, còn nói ra không ít lời khó nghe. Hắn không kiện họ đã xem như rất nể tình rồi.
Còn cô bạn đăng bài gọi hai người là “Báo Báo × Miêu Miêu”…
Hạ Thanh Dã đã lưu bức tranh kia lại, tiện tay báo cáo bài đăng, nhưng không động đến tài khoản của cô.
Hy vọng đối phương biết rút kinh nghiệm.
Đừng để hắn phải ra tay khóa luôn ID.
Ra khỏi khu giảng đường, Lâm Kỳ vội vàng đuổi theo, kéo Bùi Vũ Miên vào một góc, nhỏ giọng hỏi:
“Vũ Miên, mấy ID trên diễn đàn là cậu khóa à?”
Bùi Vũ Miên liếc Hạ Thanh Dã đang đứng cách đó không xa, cuối cùng chỉ có thể nhận cái nồi này thay hắn:
“Ừ, mấy người đó nói chuyện quá đáng quá.”
Không ngờ Lâm Kỳ chẳng những không thấy cậu làm quá, còn phấn khích vỗ vai cậu:
“Khóa hay lắm! Mấy người đó ngày nào cũng phun toàn lời khó nghe, bao nhiêu người báo cáo mà chẳng được gì. Nghe nói một quản trị viên của diễn đàn là anh của một trong số bọn họ. Giờ bị khóa ID rồi, để xem còn gây sóng gió kiểu gì nữa.”
Hai người lại nói thêm vài câu, sau đó Lâm Kỳ chạy tới nhà ăn.
Bùi Vũ Miên hơi ngượng ngùng đi về phía Hạ Thanh Dã:
“Lần này anh không làm sai.”
Xung quanh quá ồn, Hạ Thanh Dã không nghe rõ, chỉ hơi cúi người xuống hỏi:
“Em nói gì?”
Bùi Vũ Miên bật cười, nâng giọng lặp lại:
“Tôi nói, anh không làm sai. Là tôi trách nhầm anh.”
Hai người vốn đã đứng rất gần nhau.
Hạ Thanh Dã không nói gì, đột nhiên ôm lấy Bùi Vũ Miên, bước nhanh về phía bãi đỗ xe.
Bùi Vũ Miên còn tưởng hắn đói bụng nên cũng chẳng nghĩ nhiều.
Ai ngờ vừa vào xe, Hạ Thanh Dã ném hai chiếc cặp sang một bên, bóp cằm cậu rồi cúi xuống hôn.
Bùi Vũ Miên tránh không kịp.
Cơm chưa được ăn, đã bị ép ăn trước một miệng nước bọt.
Mãi đến khi hai người thở hổn hển tách ra, Bùi Vũ Miên mới có cơ hội mở miệng:
“Hạ tổng, chẳng phải anh nói muốn theo đuổi tôi đàng hoàng, cho tôi trải nghiệm yêu đương bình thường sao? Mới thế này đã nóng lòng phá luật rồi?”
Hạ Thanh Dã khởi động xe, chột dạ ho nhẹ:
“Ứng trước mấy nụ hôn thôi. Theo đuổi vẫn theo đuổi như thường.”
Bùi Vũ Miên nghe vậy bật cười, không tiếp tục trêu hắn nữa.
Hai người không về nhà mà trực tiếp tới công ty, vừa lúc có thể ăn trưa cùng Tần Du.
Vừa bước vào phòng riêng của nhà ăn công ty, nụ cười trên mặt Tần Du lập tức trở nên đầy ẩn ý:
“Thấy hai đứa thế này mẹ cũng yên tâm rồi. Thanh Dã, con đừng suốt ngày cắm đầu vào công ty nữa, có thời gian thì đưa Vũ Miên ra ngoài chơi nhiều một chút.”
Tai Bùi Vũ Miên lập tức đỏ bừng.
Hạ Thanh Dã lại chẳng hề ngượng ngùng, thoải mái nhận lời:
“Vừa hay, mẹ, chiều nay con đưa Miên Miên đi hẹn hò. Cuộc họp lát nữa mẹ họp giúp con nhé.”
Khóe miệng Tần Du giật giật.
Bà chỉ thuận miệng nói một câu, không ngờ thằng con trai quý hóa này lại thuận cột trèo lên thật.
Nhưng bà cũng không từ chối.
Ba năm qua Bùi Vũ Miên một mình chăm Tiểu Béo, vừa nuôi con vừa đi học. Bây giờ Hạ Thanh Dã đã khỏe lại, hai đứa cũng nên có chút thời gian riêng dành cho nhau.
Ăn trưa xong, Tần Du trở về văn phòng nghỉ ngơi.
Hạ Thanh Dã nắm tay Bùi Vũ Miên vào phòng làm việc của mình, tiện tay khóa luôn cửa.
Bùi Vũ Miên nhìn căn phòng quen thuộc, không nhịn được thở dài:
“Hạ tổng, cách anh theo đuổi người ta là dẫn tôi tới đây ngồi xem anh làm việc à?”
Ý định muốn “ứng trước” thêm vài nụ hôn trong đầu Hạ Thanh Dã lập tức bị dập tắt.
Hắn đẩy Bùi Vũ Miên vào phòng nghỉ:
“Em ngủ đi, anh làm việc. Đợi em ngủ dậy chúng ta đi hẹn hò.”
Bùi Vũ Miên chẳng có chút áy náy nào, thay đồ ngủ rồi thật sự leo lên giường ngủ trưa.
Chỉ là ngủ được một nửa, cậu bỗng cảm giác bên cạnh có người.
Mở mắt ra, quả nhiên thấy Hạ Thanh Dã chẳng biết đã trèo lên giường từ lúc nào, ánh mắt tràn đầy chột dạ.
Hạ Thanh Dã lập tức giơ hai tay lên giải thích:
“Anh còn chưa kịp hôn.”
Sau đó hắn lập tức làm như chưa có chuyện gì xảy ra, đưa quần áo cho Bùi Vũ Miên:
“Tỉnh chưa? Tỉnh rồi thì chúng ta xuất phát.”
Bùi Vũ Miên đuổi Hạ Thanh Dã ra khỏi phòng, tự mình thay quần áo, đi tất mang giày xong mới bước ra.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Rời khỏi công ty, người lái xe vẫn là Hạ Thanh Dã.
Bùi Vũ Miên tò mò hỏi tại sao không gọi tài xế, Hạ Thanh Dã mắt cũng chẳng chớp, đáp vô cùng thẳng thắn:
“Nếu không lái xe, anh sẽ cứ muốn hôn em.”
Bùi Vũ Miên im lặng.
Sao chỉ trải qua một kỳ dễ cảm mà Hạ Thanh Dã như được nâng cấp vậy?
Đến khi xe dừng lại, Bùi Vũ Miên hơi ngẩn người.
Trước mắt không phải khách sạn sang trọng hay nhà hàng cao cấp nào, mà là một con phố thương mại ngay cạnh trường cấp ba cũ của hai người.
Hạ Thanh Dã vòng sang mở cửa xe cho cậu, nắm tay Bùi Vũ Miên bước xuống.
Giờ này học sinh đang trong tiết học nên con phố khá vắng vẻ.
Hai bên đường cây xanh rợp bóng, gió thổi nhè nhẹ, quả thật rất thích hợp để nắm tay nhau tản bộ hẹn hò.
Bùi Vũ Miên còn chưa kịp hỏi, Hạ Thanh Dã đã chủ động giải thích:
“Rất lâu trước đây anh từng tưởng tượng cảnh này.”
“Hai chúng ta nắm tay nhau, chậm rãi đi dạo trên con phố này.”
“Thấy em muốn ăn gì thì mua, vừa đi vừa ăn.”
“Có lẽ em ăn không hết, nhìn trái nhìn phải một hồi rồi thẳng tay nhét phần còn lại vào miệng anh, ép anh ăn hết.”
“Anh sẽ giả vờ khó xử, nhưng thật ra trong lòng vui muốn chết. Ăn xong còn có thể nhân cơ hội đòi em một nụ hôn.”
Bùi Vũ Miên càng nghe càng ngẩn ngơ.
Cảnh tượng này vừa quen thuộc, lại vừa xa lạ.
Quen thuộc là vì trên con phố này, những đôi tình nhân trẻ vẫn thường làm những chuyện bình thường như thế.
Xa lạ là bởi trong tưởng tượng trước đây của Bùi Vũ Miên, hai người họ vốn không thể nào xuất hiện trong một khung cảnh như vậy.
Cậu khẽ thở ra:
“Bây giờ cũng xem như anh thực hiện được nguyện vọng rồi.”
Đi đến dưới một gốc cây lớn, Hạ Thanh Dã đột nhiên dừng lại.
Hắn nghiêm túc nhìn Bùi Vũ Miên:
“Không chỉ là nguyện vọng của anh.”
“Cũng là nguyện vọng của em.”
Bùi Vũ Miên đầy khó hiểu.
Cậu chưa từng nhớ mình có nguyện vọng như vậy.
Ba năm cấp ba, toàn bộ tâm trí cậu đều dành cho học tập và những quy củ Bùi gia ép cậu phải tuân theo. Khi ấy, cậu căn bản không có tâm sức nghĩ đến chuyện yêu đương.
Trong ánh mắt nghi hoặc của cậu, Hạ Thanh Dã tiếp tục nói:
“Năm em học lớp mười một, ngay dưới gốc cây này, có một bạn học từng hỏi em sau này muốn yêu đương thế nào.”
“Em tiện tay chỉ vào một đôi tình nhân đang đút đồ ăn cho nhau bên đường rồi nói…”
Hạ Thanh Dã dừng một chút.
“‘Giống họ là được.’”
Vẻ mặt Bùi Vũ Miên dần trở nên nghiêm túc.
Bàn tay đang nắm Hạ Thanh Dã khẽ lỏng ra, nhưng lập tức bị hắn giữ lại, đan chặt lần nữa.
“Nhớ ra chưa?”
Nhớ rồi.
Đương nhiên Bùi Vũ Miên nhớ.
Đó là một trong số rất ít lần cậu nổi loạn khi còn trẻ.
Sau khi lên cấp ba, sự kiểm soát của Bùi gia đối với cậu càng ngày càng nghiêm khắc.
Hồi cấp hai, thỉnh thoảng Bùi Vũ Miên còn có thể cùng bạn học ra ngoài dạo hiệu sách.
Nhưng lên cấp ba, mỗi ngày đi học hay tan học đều có người giám sát, gần như không có lấy một khoảng thở.
Thế nhưng Bùi Vũ Miên vẫn luôn ao ước cuộc sống bình thường giống những bạn học khác.
Có một lần, sau khi bị gia đình phạt nhịn ăn, Bùi Vũ Miên ôm cái bụng đói meo, cùng một bạn học trốn tiết chạy ra ngoài.
Cậu đã chẳng còn nhớ người bạn đó là ai.
Nhưng cậu vẫn nhớ hôm ấy mình ăn rất no, cũng rất vui.
Trên đường đi, người bạn kia kể cho cậu nghe đủ thứ chuyện linh tinh, rồi thuận miệng hỏi quan niệm tình yêu của cậu.
Bùi Vũ Miên nhìn thấy một đôi tình nhân ven đường đang thân mật đút đồ ăn cho nhau.
Cậu biết, dưới sự kiểm soát của Bùi gia, mình vĩnh viễn không thể giống những người bình thường kia, tự do yêu đương với một người mình thích.
Vì thế cậu chỉ tay về phía họ, thuận miệng đáp:
“Giống họ là được.”
Người bạn học khi ấy còn vô cùng kinh ngạc.
Một Omega có ngoại hình nổi bật, thành tích tốt, gia cảnh cũng tốt như Bùi Vũ Miên, vậy mà thứ tình yêu cậu mong muốn nhất lại chỉ là cuộc tình bình thường đến chẳng thể bình thường hơn.
Nếu hôm nay Hạ Thanh Dã không nhắc lại, có lẽ đoạn ký ức ấy sẽ vĩnh viễn nằm sâu trong một góc nào đó trong đầu Bùi Vũ Miên.
Bùi Vũ Miên cau mày nhìn Hạ Thanh Dã.
Dù không nhớ người bạn học năm đó là ai, nhưng cậu chắc chắn người đó không phải Hạ Thanh Dã.
Lúc ấy Hạ Thanh Dã đã học đại học.
Sao hắn có thể xuất hiện ở đây, còn biết rõ chuyện cậu trốn học?
Hạ Thanh Dã siết chặt tay cậu, dịu giọng hỏi:
“Bùi Vũ Miên, nếu anh không phải Alpha trưởng thành, lý trí như em vẫn tưởng tượng… em có thể chấp nhận anh không?”
Hạ Thanh Dã lựa lời vô cùng cẩn thận.
Hắn thậm chí còn không dám hỏi Bùi Vũ Miên có thích hay yêu mình hay không.
Hắn chỉ dám hỏi một câu:
Có thể chấp nhận hắn không?
Bùi Vũ Miên suýt nữa trợn trắng mắt.
Hạ Thanh Dã rốt cuộc có hiểu lầm gì về bản thân vậy?
Ngoại trừ cơ thể trưởng thành ra, người này có chỗ nào trưởng thành?
Lại có chỗ nào lý trí?
Nhưng trong hoàn cảnh thế này, cậu vẫn không nỡ vạch trần hắn, chỉ nhàn nhạt đáp:
“Anh nói trước xem lúc ấy anh đã làm gì đi, rồi tôi mới quyết định có chấp nhận được hay không.”
Hạ Thanh Dã khẽ bật cười.
Ánh mắt hắn nhìn Bùi Vũ Miên không còn che giấu bất kỳ cảm xúc nào.
“Thật ra ngày hôm đó, anh vẫn luôn đi theo phía sau em.”
“Em nói gì anh đều nghe rõ. Em ăn món gì, anh cũng mua một phần để nếm thử.”
Hạ Thanh Dã dừng lại một chút, bàn tay đang nắm Bùi Vũ Miên càng siết chặt.
“Nói chính xác hơn… anh cố ý đi theo em.”
“Bởi vì khi ấy, anh đã hy vọng mình có thể trở thành người còn lại trong tình yêu mà em tưởng tượng.”
Hạ Thanh Dã nhìn thẳng vào mắt cậu.
“Bùi Vũ Miên.”
“Anh thích em rất, rất lâu rồi.”
“Lâu đến mức khi em còn chưa biết anh là ai, anh đã quyết định rằng… đời này anh muốn ở bên em đến hết cuộc đời.”
