Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi! - Chương 41

  1. Home
  2. Nhóc Con Một Tát, Ông Xã Tỉnh Rồi!
  3. Chương 41 - “Ông xã, còn muốn hôn nữa không?”
Prev
Next

Bùi Vũ Miên vừa dứt lời đã bị Hạ Thanh Dã ôm chặt vào lòng, mạnh đến mức như muốn khảm cả người cậu vào trong ngực mình.

Ngay sau đó, giọng nói cố nén của Hạ Thanh Dã vang lên bên tai:

“Miên Miên, cảm ơn em. Đợi kỳ dễ cảm của anh qua đi, anh sẽ nói cho em biết tất cả sự thật.”

Thật ra, điều Hạ Thanh Dã muốn làm không chỉ là kể cho Bùi Vũ Miên nghe chân tướng.

Điều hắn thật sự muốn là nghiêm túc tỏ tình với cậu một lần.

Từ khi quen nhau đến tận bây giờ, Hạ Thanh Dã đã nói không biết bao nhiêu lần rằng mình thích Bùi Vũ Miên, nhưng hắn chưa từng cho cậu một trải nghiệm yêu đương bình thường.

Từ làm quen, tỏ tình, rồi đính hôn, kết hôn…

Hai người đã bỏ qua tất cả những bước ấy, trực tiếp từ quen biết nhảy thẳng đến kết hôn rồi sinh con.

Đối với Bùi Vũ Miên, như vậy thật sự không công bằng.

Trước khi xảy ra tai nạn, Hạ Thanh Dã vừa mới lên kế hoạch sẽ theo đuổi Bùi Vũ Miên ngay trong cuộc hôn nhân của họ, nào ngờ biến cố lại đột ngột ập tới.

Bây giờ, cho dù hai người đã có con, cho dù tình cảm cũng đã xem như đôi bên cùng hướng về nhau, Hạ Thanh Dã vẫn muốn bù lại cho Bùi Vũ Miên tất cả những trải nghiệm mà cậu từng bỏ lỡ.

Bùi Vũ Miên lại không nghĩ xa đến thế. Cậu chỉ cảm thấy Hạ Thanh Dã ôm quá chặt, bèn vỗ vỗ lưng hắn, hơi ghét bỏ nói:

“Buông ra, tôi sắp không thở nổi rồi.”

Hạ Thanh Dã ngoan ngoãn nghe lời, đổi cái ôm nóng bỏng thành một nụ hôn.

Hương rượu Absinthe quen thuộc quấn lấy vị bưởi chùm chua ngọt, mãi đến khi nếm đủ dư vị ngọt ngào, Hạ Thanh Dã mới chịu hài lòng, ôm Bùi Vũ Miên dỗ cậu ngủ.

Kỳ dễ cảm của Hạ Thanh Dã kéo dài tổng cộng năm ngày.

Suốt năm ngày ấy, dấu hôn trên người Bùi Vũ Miên chưa từng có cơ hội biến mất.

Dấu hôm qua còn chưa tan, hôm nay đã chồng thêm dấu mới, hết lớp này đến lớp khác, khiến lần nào tắm Bùi Vũ Miên cũng muốn mắng Hạ Thanh Dã một trận.

Tiếp xúc thân mật với tần suất như vậy, hai người đương nhiên không thể hoàn toàn không có phản ứng vượt quá mức bình thường.

Thậm chí Bùi Vũ Miên từng nghĩ, nếu thật sự tiến đến bước cuối cùng thì cũng không phải không thể.

Thế nhưng đến lúc ấy, người nhất quyết không chịu lại là Hạ Thanh Dã.

Đừng nói làm thật, ngay cả để Bùi Vũ Miên giúp một chút hắn cũng không chịu.

Rõ ràng đã nhịn đến mức gân xanh bên thái dương nổi lên, Hạ Thanh Dã vẫn cố gượng dậy, lén siết chiếc quần lót của Bùi Vũ Miên trong tay rồi chui vào phòng tắm.

Bùi Vũ Miên ngồi lại trên giường, vừa thấy buồn cười vừa thấy đáng thương.

Có đôi AO nào kết hôn với nhau mà lại sống thành thế này không?

Ấy vậy mà nhà họ thật sự sống như thế.

Đến chạng vạng ngày thứ năm, nồng độ tin tức tố của Hạ Thanh Dã cuối cùng cũng trở về mức bình thường, đầu óc hắn theo đó hoàn toàn tỉnh táo.

Đúng lúc Bùi Vũ Miên đang ngồi bên cạnh nên có thể tận mắt chứng kiến đủ loại biểu cảm lần lượt hiện lên trên mặt hắn.

Ảo não, hối hận, xấu hổ, bất lực…

Kết hôn hơn ba năm, đây là lần đầu tiên Bùi Vũ Miên phát hiện hóa ra biểu cảm của Hạ Thanh Dã lại phong phú đến vậy.

Cậu cố nhịn cười, đưa tay đặt lên đùi Hạ Thanh Dã rồi cố ý trêu:

“Ông xã, còn muốn hôn nữa không?”

Hạ Thanh Dã vừa qua kỳ dễ cảm, hoàn toàn không chịu nổi kiểu trêu chọc này.

Ngay khoảnh khắc ánh mắt hai người chạm nhau, hô hấp hắn lập tức trở nên bất ổn, theo bản năng nghiêng người muốn hôn tới.

Bùi Vũ Miên như chợt hiểu ra điều gì, lập tức đứng dậy, còn vô cùng săn sóc vỗ vỗ vai hắn:

“Nồng độ tin tức tố của anh hạ rồi, từ giờ chúng ta phải giữ khoảng cách. Tôi về tiểu thư phòng trước đây.”

Đây cũng là lời hứa mà Hạ Thanh Dã đã tự chuốc lấy trong lúc đầu óc không tỉnh táo vì kỳ dễ cảm.

Hắn cảm thấy mình chưa từng thật sự theo đuổi Bùi Vũ Miên, như vậy quá bất công với cậu.

Thế nên sau một lần thân mật, Hạ Thanh Dã còn nằng nặc đòi Bùi Vũ Miên đồng ý rằng, chờ kỳ dễ cảm kết thúc, hắn sẽ nghiêm túc theo đuổi cậu từ đầu một lần nữa.

Bùi Vũ Miên đương nhiên đồng ý.

Xuất phát từ chút bất mãn nào đó đối với Hạ Thanh Dã, cậu cực kỳ vui khi được nhìn hắn tự đào hố rồi tự nhảy xuống.

Trong lúc Hạ Thanh Dã còn đang ảo não, Bùi Vũ Miên đã bắt đầu thu dọn đồ đạc.

Đồ cậu để lại đây vốn không nhiều. Hạ Thanh Dã còn chưa nghĩ ra lý do nào để giữ người, Bùi Vũ Miên đã ôm máy tính bảng, laptop cùng xấp giấy nháp, đầu cũng không ngoảnh lại mà rời đi.

Lần này đến lượt Hạ Thanh Dã ngồi tại chỗ dở khóc dở cười.

Hắn chỉ có thể day mi tâm, bắt đầu nghiêm túc lên kế hoạch theo đuổi và tỏ tình.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Mấy ngày Tiểu Béo và Tiểu Dịch ở cùng Tần Du đã giúp bà cảm nhận vô cùng sâu sắc thế nào là một Alpha nghịch đến mức người chê chó ghét, và thế nào là một Omega ngoan ngoãn hiểu chuyện.

Tuy định kiến như vậy không được hay cho lắm, nhưng cứ mỗi lần nhìn khuôn mặt nhỏ đáng yêu, ngoan ngoãn của Tiểu Dịch, Tần Du lại cảm thấy ba năm trước mình đúng là đã phí công nuôi Tiểu Béo.

Nhà trẻ tan học lúc bốn giờ rưỡi, còn Tần Du thường hơn sáu giờ mới tan làm.

Bởi vậy mỗi lần về đến nhà, bà đều được Tiểu Dịch chạy ra đón. Có hôm cậu bé còn tự tay bưng nước trái cây hoặc sữa bò tới cho bà.

Còn Tiểu Béo…

Nó chịu đứng bên cạnh gọi một tiếng “bà nội” đã xem như không tệ rồi.

Sau năm ngày trải nghiệm đầy đủ, đến ngày thứ sáu, khi Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã tới đón hai đứa trẻ, Tần Du vừa ngồi vào bàn ăn đã đề nghị:

“Hay hai đứa mang Tiểu Béo về, để Tiểu Dịch ở lại với mẹ đi.”

Người đầu tiên phản đối chính là Tiểu Béo.

Thằng bé vèo một cái nhảy khỏi ghế, túm chặt tay Tiểu Dịch:

“Không được! Con muốn ở cùng Tiểu Dịch!”

Tiểu Dịch ngượng ngùng nhìn ba người lớn, trong mắt lộ rõ vẻ không nỡ.

Hạ Thanh Dã lập tức kéo Tiểu Béo về ghế:

“Xin lỗi bà nội. Không thì thật sự để Tiểu Dịch ở lại đây.”

Tiểu Béo hừ hừ hai tiếng, cuối cùng vẫn ngượng nghịu nói:

“Bà nội, con sai rồi.”

Tần Du vốn cũng chẳng giận thật.

Là người lớn chăm Tiểu Béo nhiều thứ hai trong nhà, bà hiểu tính thằng bé vô cùng rõ. Tính Tiểu Béo không xấu, chỉ là hơi giống một chú Beagle — hiếu động đến mức khiến người ta đau đầu.

Ăn cơm xong, ba người lớn mới nghiêm túc bàn với Tiểu Béo và Tiểu Dịch về chuyện ở đâu.

Cuối cùng mọi người quyết định ngày thường hai đứa sẽ ở nhà Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã, đến cuối tuần hoặc ngày nghỉ thì sang ở với Tần Du.

Quan trọng nhất là hai đứa trẻ sẽ cùng đến cùng về, không tách riêng.

Tiểu Béo lập tức thả lỏng thấy rõ, còn lấy lòng chạy tới hôn lên má Tần Du một cái.

Bùi Vũ Miên thấy vậy cũng xoa đầu Tiểu Dịch, nhỏ giọng dỗ dành:

“Vừa rồi Hạ thúc thúc không thật sự muốn dùng con để dọa Tiểu Béo đâu.”

Tiểu Dịch gật đầu, khuôn mặt trắng trẻo sạch sẽ nở nụ cười ngượng ngùng:

“Con biết mà, Bùi thúc thúc.”

Tuy Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã đã nhận nuôi Tiểu Dịch, nhưng chuyện hộ khẩu vẫn làm theo nguyện vọng của chính cậu bé, không chuyển sang Hạ gia.

Về cách xưng hô, sau khi ông nội qua đời, Tiểu Dịch dường như đột nhiên nhận thức rõ rằng mình và họ vốn là người của hai gia đình khác nhau nên lại đổi về gọi “thúc thúc”.

Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã cũng không cố sửa.

Dù sao đều là trẻ con trong nhà, cậu bé muốn gọi thế nào cũng được.

Người bất mãn nhất với chuyện này vẫn là Tiểu Béo.

Thằng bé luôn cho rằng Tiểu Dịch phải giống mình, gọi Bùi Vũ Miên là ba. Sau đó chẳng biết hai đứa âm thầm làm giao dịch gì với nhau, Tiểu Béo mới chịu yên chuyện.

Đưa hai đứa nhỏ về nhà, dỗ chúng đánh răng rửa mặt rồi đi ngủ xong, Bùi Vũ Miên mới trở về phòng ngủ của mình.

Đúng vậy, đây cũng là một trong những yêu cầu chẳng ra đâu vào đâu mà Hạ Thanh Dã tự đưa ra trong kỳ dễ cảm.

Vốn dĩ Bùi Vũ Miên đã định tiếp tục ở phòng Hạ Thanh Dã, nhưng chính hắn lại nói muốn nghiêm túc theo đuổi cậu, vì vậy yêu cầu hai người tạm thời giữ khoảng cách.

Bùi Vũ Miên đương nhiên vui vẻ trở về ngủ riêng.

Cho dù sau khi kỳ dễ cảm kết thúc, Hạ Thanh Dã có lật lọng thế nào, cậu cũng coi như không nghe thấy.

Trong phòng ngủ rộng lớn chỉ còn tiếng hít thở của chính mình cùng âm thanh vận hành khe khẽ của điều hòa.

Bùi Vũ Miên bỗng cảm thấy hơi cô đơn.

Nhận ra mình đang nghĩ gì, cậu khẽ thở dài.

Chỉ mong lúc này Hạ Thanh Dã còn khó chịu hơn cậu.

Miên man một lúc, Bùi Vũ Miên dần mơ màng, ý thức gần như đã chìm vào giấc ngủ.

“Cạch.”

Cửa phòng được mở ra.

Âm thanh quá khẽ, bước chân người vào cũng rất nhẹ, hoàn toàn không đánh thức Bùi Vũ Miên.

Nệm bên giường hơi lún xuống.

Ngửi thấy hương rượu Absinthe quen thuộc, Bùi Vũ Miên theo bản năng gác chân lên đùi Hạ Thanh Dã, sau đó được hắn kéo vào vòng tay ấm áp, hoàn toàn chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, bị đồng hồ báo thức đánh thức, đầu óc Bùi Vũ Miên vẫn còn hơi mơ hồ.

Tối qua chẳng phải cậu ngủ trong phòng mình sao?

Sao sáng nay lại tỉnh dậy trong lòng Hạ Thanh Dã rồi?

Hạ Thanh Dã lại vô cùng tự nhiên cúi xuống hôn lên trán cậu:

“Chào buổi sáng.”

Sau đó hắn xuống giường thay quần áo, đánh răng rửa mặt. Trước khi xuống lầu làm bữa sáng, còn tiện tay bóp sẵn kem đánh răng cho Bùi Vũ Miên:

“Đánh răng trước đi, lát nữa xuống ăn sáng.”

Bùi Vũ Miên cầm bàn chải, nhìn mình trong gương.

Trên cổ cậu chẳng biết từ lúc nào lại xuất hiện thêm hai dấu hôn rõ rành rành.

Bùi Vũ Miên hoàn toàn cạn lời.

Quả nhiên lời Alpha nói trong kỳ dễ cảm chẳng khác nào gió thoảng bên tai.

Trên bàn ăn, một nhà bốn người cuối cùng cũng tụ họp đông đủ, ai nấy vội vàng ăn sáng để chuẩn bị đi học.

Khi Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã cùng bước vào phòng học, xung quanh lập tức vang lên vài tiếng xì xào.

Trần Nhĩ đi tới bên cạnh Bùi Vũ Miên, nhắc cậu nhớ nộp hồ sơ bảo nghiên, sau đó cũng tiện thể hóng chuyện một câu:

“Chúc hai người hạnh phúc nhé.”

Bùi Vũ Miên hơi sửng sốt, rồi mỉm cười nói cảm ơn.

Mãi đến khi tan tiết, Lâm Kỳ bất chấp ánh mắt đầy bất mãn của Hạ Thanh Dã, ngồi xuống bên còn lại của Bùi Vũ Miên để tám chuyện, cậu mới hiểu đầu đuôi sự việc.

Trước đây, quan hệ giữa Bùi Vũ Miên và Hạ Thanh Dã trong mắt người ngoài cứ lúc gần lúc xa, hợp rồi lại tan, tan rồi lại hợp. Sau đó Bùi Vũ Miên còn tháo cả nhẫn cưới.

Vì vậy trên diễn đàn trường luôn có đủ loại suy đoán.

Có người nói hai người chỉ bằng mặt không bằng lòng, cũng có người còn chuẩn bị đào góc tường, tiếp tục theo đuổi Bùi Vũ Miên.

Tóm lại, nói gì cũng có.

Lần này hai người lại cùng xin nghỉ phép đặc biệt vì kỳ dễ cảm. Có sinh viên nghe được chuyện từ Phòng Giáo vụ rồi đăng lên diễn đàn, khiến đống lời đồn lộn xộn trước đó tự động tan sạch.

Dù sao Alpha trong kỳ dễ cảm cũng đâu phải Omega nào cũng có thể tùy tiện trấn an.

Nghe xong mấy chuyện hóng hớt này, Bùi Vũ Miên vừa buồn cười vừa bất lực.

Trước khi vào tiết tiếp theo, cậu bảo Lâm Kỳ gửi địa chỉ diễn đàn cho mình.

Cậu cũng muốn xem thử đám bạn học này còn có thể nói ra những chuyện thái quá đến mức nào.

Hiếm khi Bùi Vũ Miên lại lén mất tập trung trong giờ học, ngón tay không ngừng lướt diễn đàn.

Không hiểu vì sao cậu tìm mãi vẫn không thấy những bài hóng chuyện mà Lâm Kỳ vừa kể.

Ngược lại, một vài bài đăng kỳ quái khác lại thu hút sự chú ý của cậu.

【Báo! Phu phu Hạ thị lại phát đường!】

Tuy cảm thấy nghĩ như vậy hơi tự luyến, nhưng trực giác mách bảo Bùi Vũ Miên rằng bài này đang nói về mình và Hạ Thanh Dã.

Cậu bèn nhấn vào.

Ngay câu đầu tiên đã khiến Bùi Vũ Miên suýt không giữ nổi vẻ mặt bình tĩnh.

【Tôi đã bảo Báo Báo × Miêu Miêu là thật mà! Mấy người yêu ma quỷ quái kia còn nói linh tinh nữa thì cẩn thận Báo Báo kiện đấy nhé!】

Bùi Vũ Miên cau mày, tiếp tục kéo xuống.

【Không nói nhiều nữa, mời mọi người thưởng thức chiến lợi phẩm mới tôi đào được tối qua dưới gầm giường Báo Báo × Miêu Miêu: hình ảnh.jpg】

Vì tò mò, ngón tay thon dài trắng nõn của Bùi Vũ Miên khẽ vuốt lên.

Một bức tranh vẽ hai người lập tức xuất hiện trên màn hình điện thoại.

Chênh lệch hình thể trong tranh bị phóng đại đến cực điểm, tư thế cũng dữ dội đến mức khó mà nhìn thẳng. Còn phần bị che mosaic kia…

Không cần đoán cũng biết là gì.

Đúng lúc ấy, giọng Hạ Thanh Dã bỗng vang lên bên tai:

“Miên Miên, em thích kiểu này sao?”

Prev
Next

Comments for chapter "Chương 41"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 381 23 phút trước
Chương 380 28 phút trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Đồng Tước Tỏa Kim Thoa
Chương 177 – Phiên ngoại 4 2 giờ trước
Chương 176 – Phiên ngoại 3 2 giờ trước

Truyện cùng thể loại

TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
TƠ HỒNG NGHỊCH MỆNH
Tháng 9 5, 2026
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Bị tra Alpha Ruồng Bỏ, Tôi Lại Thành Bảo Bối Của Chỉ Huy Biên Cương
Tháng 9 19, 2026
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn (2)
Sau Ly Hôn, Gả Cho Đỉnh A Nhà Hào Môn
Tháng 8 31, 2026
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
SUỴT! SƯ TÔN, NGƯỜI TRỐN KHÔNG THOÁT KHỎI TA
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ