Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?! - chương 2

  1. Home
  2. QUÁI ĐÀM QUY TẮC: TÔI CHỈ BÁN BÁNH RÁN, SAO LẠI THÀNH CỨU THẾ?!
  3. chương 2
Prev
Next

chương 2 hoàn thành! Lần đầu ăn thử! Nhiệm vụ đạt thành!

“Bánh rán giòn chít chít, bảy đồng vàng một phần!”

Chiếc mũ vừa được tháo xuống, mái tóc đen xoăn mềm mại lập tức lộ ra.

Đôi mắt hơi xếch của Lục Gian vì nụ cười mà cong thành hai vầng trăng non. Đường nét cằm thanh tú, đôi môi dưới đầy đặn khẽ nhếch lên, nốt ruồi nhỏ đỏ tươi bên dưới cũng theo động tác nơi khóe miệng mà khe khẽ lay động.

Tám chiếc răng nanh trắng nhợt, sắc bén lộ ra giữa nụ cười, dưới sự tương phản với làn da hơi sẫm màu lại càng trở nên bắt mắt.

“Quỷ aaaaaaaaa!!!”

“Wow, hóa ra chủ bá là một anh quỷ đẹp trai!”

Những bình luận thuộc về nhân loại lập tức gào thét.

Đến lúc này, bọn họ mới nhận ra phán đoán ban đầu của mình về Lục Gian hình như có chút sai lệch.

“Nhìn Chăm Chú” là ứng dụng livestream quỷ dị xuất hiện cùng lúc với quái đàm quy tắc. Phần lớn chủ phòng cá nhân trên đó quả thật đều là điều tra viên.

Nhưng thỉnh thoảng, vì một số lỗi kỹ thuật kỳ quái, ứng dụng cũng sẽ xuất hiện những phòng livestream bug lấy quỷ dị làm góc nhìn chính.

Mà Lục Gian…

“Mẹ ơi, hóa ra hắn là quỷ aaaaaaaaa!!!”

Mọi hành động bất thường trước đó của hắn dường như đều có lời giải thích trong nháy mắt.

Tại sao một “tân binh” như Lục Gian lại dám tung tăng trong phó bản như chốn không người.

Tại sao hắn cứ nhất quyết phải làm ra thứ bánh rán vừa nhìn đã biết không dành cho con người.

Bởi vì hắn vốn là quỷ mà!!!

“Đã bảo với mấy người chủ bá là anh quỷ đẹp trai rồi, không tin!”

“Đúng đó đúng đó…”

Chiếc bánh rán vừa làm xong được đặt ngay ngắn trên đĩa.

Rõ ràng bên trong hoàn toàn không có thịt, thế nhưng mùi thịt từ lớp nước sốt vẫn không ngừng lan tỏa ra xung quanh.

Ít nhất quỷ dị ở bốn bàn gần đó đều không nhịn được mà nhìn về phía chiếc bánh.

Sự xuất hiện của Lục Gian tuy khiến không ít người hoảng hốt, nhưng cũng chẳng phải hoàn toàn vô ích.

Ít nhất, người và quỷ vốn rất khó phân biệt trong phó bản này giờ đã thể hiện ra phản ứng khác nhau rõ rệt.

Những vị khách nhân loại tiến vào với thân phận điều tra viên đương nhiên đều kính nhi viễn chi với bánh rán của Lục Gian, giữ thái độ cực kỳ thận trọng.

Ngược lại, những vị khách quỷ dị lại đồng loạt lộ ra vẻ nóng lòng muốn thử.

Chỉ trong thoáng chốc, mấy điều tra viên ở bốn bàn gần đó gần như đã phân biệt được ai là đồng loại, ai là quỷ dị.

Một điều tra viên tân thủ trông như học sinh còn kín đáo ném cho Lục Gian một ánh mắt cảm kích.

Quy tắc nhà hàng yêu cầu trong lúc dùng bữa, mỗi người ít nhất phải nói ba câu với khách ngồi cùng bàn.

Bây giờ đã có thể xác định sơ bộ thân phận những người xung quanh, xác suất giẫm phải bẫy lập tức giảm xuống đáng kể.

Cậu học sinh liếc sang chiếc bàn cách bên cạnh một khoảng.

Nơi đó không nằm trong phạm vi bị mùi bánh rán hấp dẫn, một người trông giống điều tra viên đã chọn nhầm đối tượng để bắt chuyện, giá trị ô nhiễm vì thế mà tăng lên.

Nghĩ tới đây, cậu ta không khỏi âm thầm cảm thấy may mắn.

Lục Gian lại chẳng hề biết mình vừa vô tình giúp người khác một tay.

Hắn chỉ cảm thấy—

Nhiều khách hàng nhìn bánh của mình bằng ánh mắt hứng thú như vậy, nhiệm vụ tân thủ chắc chắn sắp hoàn thành rồi!

Thế là hắn chờ.

Chờ…

Lại chờ…

Cho đến khi đám khách lần lượt thu ánh mắt về, vẫn chẳng có lấy một người đứng dậy đến mua bánh.

Lục Gian: “?”

“Nhóm tám chuyện Nông Gia Nhạc Hạnh Phúc”

“Cần Câu: Làm tốt lắm mọi người! Kiên trì! Tuyệt đối không được mắc mưu con quỷ bánh rán kia!!!”

“Du Khách 1: Đã rõ!”

“Du Khách 2: Bao chuẩn!”

“Du Khách 3: Không thành vấn đề!!!”

“…”

Lục Gian hoàn toàn không biết ngay bên cạnh mình đang có một vị khách ra sức phá đám.

Hắn chỉ bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ—

Có phải mình vẫn chưa đủ cố gắng không?

Nghĩ vậy, Lục Gian lập tức thông suốt.

Đúng thế!

Làm gì có chuyện đặt bánh ở đây rồi ngồi chờ khách hàng tự tìm tới?

Là một người bán hàng có trách nhiệm, hắn phải chủ động tìm đến khách hàng mới đúng!

Lục Gian lập tức đẩy chiếc xe hàng rong lên một bước.

Quỷ dị ở bốn bàn gần đó đồng loạt run lên.

Hắn lại tiến thêm một bước.

Đám khách lập tức đứng bật dậy.

“Kẽo kẹt… kẽo kẹt…”

Lục Gian vui vẻ đẩy xe đi tới.

Quỷ dị xung quanh quay đầu bỏ chạy!

Trong nháy mắt, bốn chiếc bàn gần nhất đã trống mất hơn nửa số ghế.

Cậu học sinh chậm một bước: “…”

Hay là bây giờ mình cũng chạy?

Nhưng đã muộn.

Một lượng lớn quỷ khách đã bỏ đi, còn có mấy điều tra viên tranh thủ hỗn loạn chuồn theo.

Bốn chiếc bàn vốn đông người giờ chỉ còn lác đác vài điều tra viên, nổi bật đến mức không thể nổi bật hơn.

Nếu lúc này cậu ta tùy tiện đứng dậy…

Chẳng phải sẽ lập tức trở thành mục tiêu của con quỷ bánh rán kia sao?!

Cậu học sinh không dám quay đầu, chỉ dám dùng khóe mắt lén nhìn con đường chiếc xe hàng rong đang tiến tới, trong lòng không ngừng cầu nguyện.

Đừng tìm mình.

Tuyệt đối đừng tìm mình!

“Cạch… cạch…”

Tiếng bánh xe lăn qua bên cạnh.

“Cạch… cạch…”

Hình như không có ý định dừng lại.

Trong lòng cậu học sinh vừa vui mừng—

Khóe miệng còn chưa kịp nhếch lên.

“Cạch.”

Chiếc xe dừng lại.

Một bóng đen khổng lồ lập tức phủ xuống bên cạnh.

“Xin chào! Bên này đang có hoạt động ăn thử bánh rán miễn phí! Xin hỏi ngài có muốn thử một phần không?”

“Kh…”

Cậu học sinh căng thẳng đến mức cơ cổ cứng đờ, một chữ hoàn chỉnh còn chưa kịp bật ra khỏi cổ họng, bên cạnh đã vang lên một giọng nói lạnh nhạt.

“Không cần, cảm ơn.”

Mái tóc trắng như tuyết xõa từ bờ vai xuống tận eo, được một dải lụa đen lỏng lẻo buộc lại phía sau.

Vài sợi tóc rơi nghiêng bên má, thấp thoáng che đi đôi mày mắt đẹp đẽ.

“Nghiêm… Nghiêm đội?”

Không chỉ cậu điều tra viên trẻ tuổi kinh ngạc.

Bình luận trong phòng livestream cũng lập tức nổ tung.

“Tôi không nhìn nhầm chứ? Nghiêm đội???”

“Không phải đâu? Nghiêm đội chẳng phải đã trọng thương giải nghệ, còn bị phó bản quy tắc bài xích sao? Sao lại… sao lại…”

“Tôi nhìn ID phòng livestream đã… 00011! Thật sự là anh ấy!”

Nghiêm Đông.

Một trong những điều tra viên thuộc nhóm đầu tiên.

Ngay trong năm đầu tiên quái đàm quy tắc giáng xuống, anh đã nhanh chóng bộc lộ tài năng hơn người. Thiên phú xuất chúng, năng lực vượt trội, từng có người suy đoán rằng nếu khi ấy không có sự trỗi dậy của anh giúp nhân loại vượt qua giai đoạn gian nan nhất, diện tích Lam Tinh bị phó bản chiếm lĩnh hiện tại có lẽ đã lớn gấp mấy lần.

Nhưng một người như vậy…

Ba năm trước lại trọng thương trong lúc công lược một phó bản có độ khó cực cao, từ đó lui khỏi tiền tuyến, hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt công chúng.

Mãi cho đến hôm nay.

Có tin đồn cho rằng vì biểu hiện quá xuất sắc, anh đã phải chịu lời nguyền từ nơi quy tắc.

Gương mặt trước mắt gầy hơn trước rất nhiều.

Mái tóc cũng đã bạc trắng.

Người từng sắc bén như một thanh kiếm giờ đây lại mang theo vẻ suy nhược khó che giấu.

Nhưng đường nét gương mặt vẫn mơ hồ giống năm xưa, cộng thêm ID phòng livestream không hề thay đổi—

Đủ để mọi người xác nhận thân phận của anh.

Phó bản tân thủ tuy phần lớn sẽ chọn người mới, nhưng không có nghĩa toàn bộ người tiến vào đều là tân binh.

“Tốt quá! Có Nghiêm đội ở đây, phó bản tân thủ lần này chắc chắn không thể toàn quân bị diệt!”

“Tôi thì không lạc quan như vậy… Tôi cũng rất khâm phục Nghiêm đội, nhưng trạng thái hiện tại của anh ấy hình như không ổn lắm…”

“Khụ… khụ…”

Chỉ nói một câu dường như cũng đã tiêu hao không ít sức lực.

Nghiêm Đông khẽ nhíu mày.

Bờ lưng căng thẳng theo tiếng ho mà rung lên khe khẽ. Chiếc sơ mi ôm dáng mặc trên người anh lúc này lại có vẻ rộng thùng thình đến lạ.

Thế nhưng sự việc hiển nhiên chưa kết thúc chỉ vì lời từ chối của anh.

Con quỷ bánh rán tóc đen vẫn kiên trì triển khai kế hoạch tiếp thị tà ác của mình.

“Ăn thử không mất tiền đâu. Bánh rán vừa mới ra lò, ngon lắm đó, thật sự không muốn thử một miếng sao?”

Nghiêm Đông vốn định tiếp tục từ chối.

Nhưng đúng lúc ấy, ánh mắt anh chợt bắt được một tờ giấy nhỏ bị túi nilon đỏ đè lên, suýt chút nữa đã bị bỏ qua.

【Bánh rán! Bánh rán ngon!! Bánh rán siêu ngon!!!】

【Chào mừng đến với quầy bánh rán Lục ca!】

【Sau đây là một số lời nhắc ấm áp do chính chủ tiệm soạn ra. Xin quý khách dành chút thời gian đọc kỹ:】

【Khi đèn xanh phía trên khung cửa sáng lên, có nghĩa cửa hàng đang trong thời gian kinh doanh. Khi ấy, quý khách có thể bắt đầu mua bánh rán.】

【Thực đơn trong ngày được viết trên bảng đen nhỏ bên trái cửa bán hàng. Xin đọc kỹ trước khi lựa chọn. Cửa hàng tuyệt đối không bán những loại bánh rán không có trong thực đơn ngày hôm đó!】

【Nếu quý khách có món cần kiêng, xin hãy báo trước kịp thời để tránh xảy ra hậu quả không cần thiết.】

【Xin đừng ăn bánh rán khi chưa được làm chín hoàn toàn.】

【Chủ tiệm là một người hiền lành, thân thiện. Nếu có nhu cầu, quý khách có thể đưa ra yêu cầu hợp lý với chủ tiệm.】

【Cửa hàng không ủng hộ hành vi ác ý mua đi bán lại. Cạnh tranh lành mạnh, bắt đầu từ tôi.】

【Cửa hàng cam kết bánh rán được bán ra đều an toàn, ngon miệng, không ô nhiễm. Ngoài khả năng khiến quý khách ăn quá no, tuyệt đối không có bất kỳ tác dụng phụ nào khác!】

Nét chữ nguệch ngoạc, nhưng vẫn đủ rõ ràng.

Phía cuối còn có mấy dòng chữ nhỏ, nếu không nhìn kỹ rất dễ bỏ sót.

【Đây là lần đầu tiên cửa hàng khai trương, mong quý khách nhiệt tình ủng hộ. Nếu chủ tiệm liên tục đưa ra lời mời, xin quý khách đừng từ chối. Làm ơn, làm ơn!】

【Quyền giải thích cuối cùng thuộc về chủ tiệm Lục Gian.】

Mái tóc trắng nhạt khẽ nghiêng sang một bên.

Theo đó là một gương mặt xinh đẹp vượt xa dự đoán của Lục Gian.

Hắn ngẩn người.

Trong lòng như bị một con mèo nhỏ nhẹ nhàng cào một cái.

Lục Gian cũng không rõ cảm giác kỳ quái ấy là gì, ánh mắt chỉ vô thức men theo tầm nhìn của Nghiêm Đông—

Sau đó nhìn thấy tờ giấy ghi chú mình tiện tay đặt trên quầy.

À…

Đây là tờ quy tắc hắn vừa bảo hệ thống soạn giúp.

Quên dán lên rồi.

“Hì hì…”

Lục Gian xấu hổ gãi đầu, kéo túi nilon sang bên cạnh rồi cầm tờ giấy lên, dán ngay ngắn vào thanh ống thép dùng làm khung cửa.

Bóng dáng cao lớn phủ xuống trước mặt Nghiêm Đông.

Nụ cười âm trầm ấy, trong mắt khán giả, chẳng khác nào đang chế giễu con mồi vì sự ngu ngốc và không biết tự lượng sức mình.

“Má! Con quỷ này âm hiểm quá đi mất!! Còn biết giấu quy tắc nữa!”

“Nếu ban nãy chúng ta nhìn thấy nó có quy tắc cửa hàng, chắc chắn đã chẳng nhận nhầm thành điều tra viên!”

“Bánh rán… ăn thử à? Tôi cũng muốn…”

“Nếm thử nhé?”

Chiếc đĩa tròn được đưa tới trước mặt.

Lớp giấy dầu bên ngoài đã được tháo ra, chiếc bánh rán bên trong cũng được cắt thành nhiều phần nhỏ vừa ăn.

Nghiêm Đông nhìn dòng quy tắc “xin đừng từ chối nếu chủ tiệm liên tục đưa ra lời mời”, cuối cùng chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Hơn nữa quy tắc cũng ghi rõ bánh rán an toàn.

Như vậy, cơ chế ô nhiễm của con quỷ dị này hẳn không nằm ở bản thân món ăn…

Xung quanh vẫn có không ít quỷ dị bị hương bánh hấp dẫn, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn về phía anh.

Mật độ quỷ dị ở nơi này quá cao.

Chậm trễ càng lâu càng dễ xảy ra biến cố.

Anh phải nhanh chóng ứng phó Lục Gian rồi rời khỏi đây.

Nghiêm Đông đeo đôi găng tay dùng một lần được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn, cầm một miếng bánh rán vừa phải lên rồi đưa vào miệng.

Lớp ngoài mỏng và giòn.

Phía trong được phủ trứng lại mềm hơn.

Dưa leo tươi giòn, mọng nước.

Mùi thịt rất đậm.

Chỉ là hương vị hơi nhạt một chút.

Hơn nữa…

“Chít chít…”

“Chít chít…”

Mỗi lần cắn vào miếng bánh giòn màu xanh đậm bên trong, nó đều phát ra những tiếng kêu kỳ quái.

Nghiêm Đông nghĩ—

Anh hiểu tại sao thứ này lại được gọi là “bánh rán giòn chít chít” rồi.

Anh mở giao diện điều tra viên của mình.

Bỏ qua mục ba lô hệ thống và cửa hàng quy tắc vẫn đang ở trạng thái không thể lựa chọn, anh kéo thẳng xuống phần thuộc tính.

【Giá trị ô nhiễm: 77】

Không thay đổi.

Quả nhiên.

Bánh rán không có hại.

Mà bên phía Lục Gian, một tiếng thông báo hệ thống vui tai cũng đồng thời vang lên.

【Ting! Chúc mừng ngài hoàn thành nhiệm vụ tân thủ: Bước đầu dũng cảm!】

【Nhận được phần thưởng: Gói quà tân thủ x1, đồng vàng +50.】

【Số dư tài khoản hiện tại: 50 đồng vàng!】

【Đang mở gói quà cho ngài…】

Lục Gian vốn tưởng phải bán được hẳn một chiếc bánh rán mới tính là hoàn thành nhiệm vụ.

Không ngờ…

Cho ăn thử cũng được tính!

Trên giao diện pixel chibi, dải ruy băng đỏ trên chiếc hộp quà màu vàng tự động bung ra.

Nắp hộp từ từ mở lên, để lộ vật phẩm bên trong…

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé

Prev
Next

Comments for chapter "chương 2"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 300 Tháng 9 11, 2026
Chương 299 Tháng 9 11, 2026
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Thể Chất Xui Xẻo Bị Người Người Ghét Bỏ
Tháng 9 12, 2026
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
NĂM THỨ BẢY SAU KHI CHẾT, TRÚC MÃ VẪN CHỜ TA
Tháng 9 13, 2026
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
HÀN GIANG TỎA NGUYỆT
Tháng 9 9, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Tháng 9 1, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ