Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 28

  1. Home
  2. SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
  3. chương 28
Prev
Next

chương 28 hứa tổng đang đợi ai? anh đang đợi cháo hay đợi tôi?

6 giờ 53 phút, nồi giữ nhiệt kêu “tít” một tiếng.

Hứa Thừa An đi vào bếp, kéo dài chế độ giữ ấm thêm nửa tiếng.

Cháo gà khoai mài còn lại từ tối qua đã đặc hơn một chút. Gạo được ninh đến mềm nhừ, trên mặt rắc một lớp hành thái nhỏ.

Lâm Dục Thần nói 6 giờ 50 sẽ về.

Trên bàn ăn đã đặt sẵn hai chiếc bát trống, cả hai đôi đũa đều nằm bên trái.

Hứa Thừa An để điện thoại cạnh tay, mở bảng tính toán dự án mà Khối Năng lượng mới vừa gửi tới. Khoản đầu tư 1,2 tỷ được chia thành sáu giai đoạn, đường chi phí ở giai đoạn hai đột ngột nhô cao, lời giải thích phía nhà cung cấp đưa ra lại rất mơ hồ.

Anh khoanh con số ấy lại, vừa viết xong nhận xét thì màn hình điện thoại sáng lên.

【Tạm thời bị giữ lại ở Lâm thị Địa ốc họp phê duyệt đầu tư. Khoảng 40 phút. Anh ăn trước đi.】

Thời gian gửi: 6 giờ 56.

Hứa Thừa An trả lời một chữ.

【Được.】

Sau đó anh vào bếp, cộng thêm mười phút vào thời gian giữ ấm.

Cuộc họp mất bốn mươi phút, từ trụ sở Lâm thị về Vân Lộc Loan còn phải lái xe gần nửa tiếng.

Bốn mươi phút Lâm Dục Thần báo hiển nhiên chỉ tính thời gian họp, còn quãng đường về nhà đã bị anh thuận tay bỏ quên.

Hứa Thừa An lật sang trang sau của bảng tính.

Những đường biểu đồ đan vào nhau, phía bên phải chen kín ghi chú của mấy người phụ trách dự án.

Anh xem qua ba lượt.

Ánh mắt lại rơi xuống chiếc điện thoại bên cạnh.

7 giờ 20, Trình Tễ gọi tới.

“Hứa tổng, Khối Năng lượng mới vừa bổ sung bản số liệu thứ ba. Cuộc họp quản trị rủi ro sáng mai chín giờ có cần đẩy sớm không?”

“Đẩy lên tám giờ rưỡi.”

“Vâng.” Trình Tễ dừng một chút rồi hỏi tiếp, “Thư ký của Hạ đổng vẫn đang chờ phản hồi. Buổi trà riêng tối nay, ngài có tham dự không?”

“Không.”

Tiếng gõ bàn phím bên kia ngừng lại trong thoáng chốc.

“Hạ đổng chiều mai ra nước ngoài. Buổi trà lần này chủ yếu muốn trao đổi ý định biểu quyết đối với dự án 1,2 tỷ.”

“Bảo phòng đầu tư tổng hợp những bên liên quan mà Hạ đổng tiếp xúc gần đây. Sáng mai báo cáo cùng một lượt.” Hứa Thừa An nói, “Tối nay tôi không đi.”

“Hiểu rồi.”

Trình Tễ lại hỏi: “Tài xế vẫn đang chờ ngoài Vân Lộc Loan. Tối nay có cần sắp xếp xe không?”

“Không cần.”

“Ngài đã về nhà rồi?”

“Ừ.”

Trình Tễ nắm được tình hình, kết thúc cuộc gọi.

Hứa Thừa An úp điện thoại xuống bàn.

Bảng tính dự án vẫn dừng ở đường chi phí giai đoạn hai.

Anh xóa một dòng nhận xét, nhập lại.

Viết được một nửa, lại xóa sạch.

Từ trong bếp, hơi nóng của nồi cháo vẫn lặng lẽ lan ra.

7 giờ 40.

Khóa cửa vẫn im lìm.

Hứa Thừa An đứng dậy vào bếp, múc chưa đến nửa bát cháo.

Anh ngồi lại bàn ăn, cầm thìa ăn một miếng.

Nhiệt độ vừa phải.

Miếng thứ hai lại mãi không được động đến. Mặt cháo trong bát từ từ phẳng xuống.

Điện thoại rung lên.

【Cuộc họp vẫn chưa xong. Lâm Dục Hành vừa gọi cả người phụ trách chuỗi cung ứng tới. Tôi cố gắng về trước 8 giờ 30.】

Hứa Thừa An nhìn đồng hồ trên tường.

【Đừng lái nhanh.】

Tin nhắn vừa gửi đi, Lâm Dục Thần đã trả lời.

【Rõ. Nhớ để cho tôi một miếng cháo.】

Hứa Thừa An đứng dậy, lại kéo thời gian giữ ấm tới chín giờ.

8 giờ 15, Trình Tễ gửi tới một danh sách các bên liên quan.

Hứa Thừa An ngồi bên bàn ăn, dựng máy tính bảng cạnh cốc nước rồi rà từng mục.

Khi xem đến quỹ đứng tên Hạ đổng, ngoài sân chợt lóe qua một luồng đèn xe.

Anh ngẩng đầu.

Ánh sáng quét dọc hàng cây rồi nhanh chóng biến mất trên con đường bên cạnh.

Một chiếc xe màu trắng.

Hôm nay Lâm Dục Thần lái chiếc Bentley màu đen.

Hứa Thừa An cúi xuống nhìn lại máy tính bảng.

Những cái tên trong bảng dường như bỗng trở nên chen chúc hơn.

Anh giơ tay day giữa hai hàng mày, đầu ngón tay dừng trên xương chân mày mấy giây.

Điện thoại lại sáng.

Lần này là một bức ảnh Lâm Dục Thần gửi tới.

Trên chiếc bàn dài trong phòng họp còn ngổn ngang tài liệu và mấy chiếc cốc giấy. Màn hình trình chiếu phía sau vẫn dừng ở sơ đồ rủi ro chuỗi cung ứng.

【Xong rồi. Bây giờ về.】

Hứa Thừa An trả lời:

【Lái chậm thôi.】

【Hứa tổng, tối nay anh nhắc lần thứ hai rồi.】

【Đường sau mưa trơn.】

Bên kia gửi sang một biểu tượng mặt cười.

Hứa Thừa An nhìn biểu tượng ấy một lúc rồi mới tắt màn hình.

Từ Lâm thị về Vân Lộc Loan, bình thường mất khoảng ba mươi lăm phút.

Sau mưa, đường trên cao dễ ùn tắc.

Bốn mươi lăm phút sẽ an toàn hơn.

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

9 giờ 07 phút.

Khóa cửa vang lên hai tiếng dài, một tiếng ngắn.

Hứa Thừa An đã đi tới giữa phòng khách.

Đèn cảm ứng ở huyền quan sáng lên.

Lâm Dục Thần đẩy cửa bước vào, áo vest vắt trên cánh tay, cà vạt đã nới lỏng một đoạn. Đế giày còn dính nước, ống quần bên phải lấm vài vệt bùn nhỏ.

Vừa ngẩng đầu, anh đã bắt gặp ánh mắt Hứa Thừa An.

Lâm Dục Thần đứng nguyên ở cửa, một tay còn đặt trên tay nắm.

“Sao anh lại ở đây?”

“Đây là nhà tôi.”

“Ý tôi là sao anh lại đứng ngay cửa?”

“Nghe thấy khóa cửa.”

Lâm Dục Thần cúi đầu thay giày, khóe môi chậm rãi cong lên.

“Trước khi tôi vào, anh ở đâu?”

“Phòng ăn.”

“Nghe tiếng xe nên đi ra?”

“Khóa cửa kêu.”

“Phản ứng của Hứa tổng còn nhanh hơn cả khóa.”

Hứa Thừa An xoay người đi về phía phòng ăn.

“Cháo ở trong nồi.”

Lâm Dục Thần theo sau.

Nhìn thấy hai bộ bát đũa vẫn đặt nguyên trên bàn, bước chân anh chợt chậm lại.

“Anh ăn rồi?”

“Nếm một miếng.”

“Trước tám giờ rưỡi?”

“Hơn bảy giờ.”

“Đến giờ chỉ ăn đúng một miếng?”

Hứa Thừa An kéo ghế ra.

“Cậu hỏi thêm nữa, cháo thật sự nguội đấy.”

Lâm Dục Thần không ngồi.

Anh đứng bên bàn, nhìn hai chiếc bát, rồi lại nhìn Hứa Thừa An.

“Anh vẫn luôn đợi tôi?”

“Tôi đang xem tài liệu dự án.”

“Xem tài liệu cần bày sẵn hai chiếc bát?”

“Dọn rồi, lười cất.”

“Cháo cũng hâm lại rồi.”

“Nồi tự giữ nhiệt.”

“Hứa Thừa An.”

Lâm Dục Thần nhìn anh.

“Rửa tay trước.”

Lâm Dục Thần im lặng vài giây, cuối cùng vẫn cởi áo khoác đặt lên lưng ghế, xoay người đi rửa tay.

Tiếng nước vừa vang lên, Hứa Thừa An mở nắp nồi.

Hơi nóng lập tức bốc lên, tản ra dưới ánh đèn.

Lâm Dục Thần nhanh chóng quay lại, tay áo sơ mi xắn đến cẳng tay, cổ tay vẫn còn dính vài giọt nước.

Anh nhận lấy chiếc bát từ tay Hứa Thừa An, múc một phần đặt sang đối diện rồi mới múc đầy bát của mình.

Hứa Thừa An hỏi: “Cuộc họp nói chuyện gì?”

“Lâm thị Địa ốc định đổi một lô nhà cung cấp thiết bị lưu trữ năng lượng. Nhà cung cấp mới báo giá rất thấp, nhưng dòng tiền có vấn đề, phía sau còn vòng qua hai tầng đứng tên hộ.” Lâm Dục Thần cầm đũa. “Lâm Dục Hành muốn dừng, cha tôi muốn tiếp tục.”

“Kết quả?”

“Dừng.”

Lâm Dục Thần gắp một ít thức ăn, nói tiếp:

“Tôi lần được tài khoản liên quan. Công ty đó gần đây cũng có tiếp xúc với dự án năng lượng mới của Hứa thị. Sáng mai anh bảo người kiểm tra một lượt.”

Bàn tay cầm thìa của Hứa Thừa An dừng bên miệng bát.

“Công ty nào?”

Lâm Dục Thần đọc tên.

Ánh mắt Hứa Thừa An lập tức thay đổi.

Đó chính là nhà cung cấp có mức báo giá đột ngột tăng lên trong bản tính toán thứ ba anh vừa xem tối nay.

“Có mang tài liệu về không?”

“Trong thư phòng có một túi hồ sơ màu đen.” Lâm Dục Thần ngẩng lên. “Bản gốc nội bộ không thể tùy tiện lưu chuyển, nhưng phần thông tin công khai với sơ đồ quan hệ có thể cho anh xem. Sáng mai tôi bảo đội ngũ gửi bản điện tử sang.”

“Trước tám giờ rưỡi.”

“Được.”

Hai người tiếp tục ăn.

Trong phòng ăn chỉ còn tiếng thìa chạm nhẹ vào thành bát.

Lâm Dục Thần bận cả tối, khẩu vị rất tốt. Nửa bát cháo nhanh chóng hết sạch. Anh múc thêm một thìa, nhưng động tác lần này chậm hơn một chút.

Hứa Thừa An bỗng lên tiếng:

“Lần sau gặp trường hợp thế này, cho tôi thời gian chính xác hơn.”

“Cuộc họp phát sinh đột xuất, tôi cũng đâu tính chuẩn được.”

“Vậy báo một khoảng.”

“Ví dụ?”

“Tám đến chín giờ.”

Lâm Dục Thần nhìn anh: “Lệch cả tiếng mà cũng gọi là chính xác?”

“Ít nhất tôi có thể sắp xếp.”

“Sắp xếp công việc?”

“Cả bữa tối.”

“Anh có thể ăn trước.”

“Tôi sẽ tự quyết định.”

Lâm Dục Thần đặt thìa xuống.

Hứa Thừa An nhìn thẳng anh.

“Cậu chỉ cần nói rõ thông tin. Cuộc họp mấy giờ kết thúc, đường về mất bao lâu, có về ăn tối hay không. Phần còn lại để tôi tự sắp xếp.”

“Bao gồm chờ hay không chờ?”

“Bao gồm.”

Lâm Dục Thần nhìn anh: “Thế tối nay anh sắp xếp thế nào?”

Hứa Thừa An múc một thìa cháo.

Hơi nóng lướt qua hàng mi. Anh thổi hai cái rồi mới đưa vào miệng.

Lâm Dục Thần đợi một lát.

“Hứa tổng, câu này khó trả lời đến thế à?”

“Cậu muộn hơn hai tiếng.”

“Họp kéo dài, đường về bốn mươi phút. Tôi còn nghe lời anh, cả đường không hề chạy nhanh.”

Lâm Dục Thần lập tức lấy điện thoại, mở lịch sử dẫn đường ra làm bằng chứng.

“Tốc độ cao nhất tám mươi, trung bình sáu mươi mốt. Chấp hành pháp luật đầy đủ.”

Hứa Thừa An hỏi: “Cho nên?”

“Xin giảm nhẹ hình phạt.”

“Bữa tối ngày mai cậu phụ trách.”

Lông mày Lâm Dục Thần nhướng lên.

“Tôi phụ trách nấu?”

“Phụ trách sắp xếp.”

Anh lập tức thở phào: “Dọa tôi một trận.”

Lâm Dục Thần cất điện thoại.

“Muốn ăn gì?”

“Ngày mai nói.”

“Mấy giờ?”

“Bảy giờ.”

“Tôi 6 giờ 50 về.”

Hứa Thừa An nhìn anh một cái.

Lâm Dục Thần bật cười.

“Lần này báo trước rõ ràng. Cuộc họp phê duyệt đầu tư cũng xong rồi, ai tới cũng không giữ tôi lại được.”

“Lâm đổng thì sao?”

“Bảo ông ấy xếp hàng.”

Khóe môi Hứa Thừa An khẽ động.

Bữa tối kết thúc, Lâm Dục Thần chủ động dọn bàn.

Rút kinh nghiệm từ màn rửa bát tối qua, lần này anh không đụng đến vòi nước nữa, trực tiếp xếp bát vào máy rửa bát. Xác nhận chương trình đã chạy, anh mới lau khô tay.

Hứa Thừa An đã cầm iPad đi đến chân cầu thang.

“Hứa Thừa An.”

Lâm Dục Thần gọi từ cửa bếp.

Hứa Thừa An quay lại.

“Chuyện gì?”

Lâm Dục Thần tựa vào khung cửa. Tay áo sơ mi còn xắn ngang cẳng tay, nơi đáy mắt thấp thoáng ý cười.

“Câu hỏi vừa rồi, anh vẫn nợ tôi một đáp án.”

“Câu nào?”

“Tối nay anh ngồi bên bàn ăn, gia hạn giữ ấm ba lần, cháo chỉ ăn một miếng.”

Lâm Dục Thần nhìn anh.

“Anh đang đợi cháo…”

Anh dừng một nhịp.

“Hay đang đợi tôi?”

Ánh đèn cầu thang phủ xuống vai Hứa Thừa An.

Trên bàn tay trái đang cầm iPad, chiếc nhẫn nơi ngón áp út ánh lên một đường sáng mỏng.

Hứa Thừa An nhìn anh.

“Chờ cậu.”

Prev
Next

Comments for chapter "chương 28"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 4 giờ trước
Chương 359 4 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
GIẢ THIẾU GIA CÓ TUYỆT KỸ ĐOÁN MỆNH
Tháng 9 13, 2026
Sư Tôn, Cho Lang Yêu Lông Xù Ôm Một Cái!
SƯ TÔN, CHO LANG YÊU LÔNG XÙ ÔM MỘT CÁI!
Tháng 9 14, 2026
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Ông xã thực vật bị nhóc con tát tỉnh
Tháng 8 31, 2026
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
ÔNG BỐ CŨNG CÓ MÙA XUÂN
Tháng 9 18, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ