Meomeoteam truyện chữ đam mỹ
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • ABO
  • Thanh xuân vườn trường
  • Niên hạ công
  • Truy thê
  • Xuyên không
Đăng nhập Đăng ký
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]
Đăng nhập Đăng ký
Prev
Next

SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 43

  1. Home
  2. SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG
  3. chương 43
Prev
Next

chương 43 nhát dao đầu tiên: cuộc rượu châm lửa

Lâm Dục Thần nhìn chằm chằm bức ảnh suốt mười giây rồi lập tức gọi cho Chu Dịch.

“Ảnh từ đâu lọt ra ngoài?”

“Ban đầu một tài khoản giải trí địa phương đăng lên, mười phút trước đã xóa. Nhưng tài khoản đăng lại đã hơn trăm, từ khóa đang leo bảng thịnh hành.” Đầu dây bên kia vang lên tiếng đóng cửa, âm nhạc trong phòng riêng lập tức bị ngăn xa. “Tôi cho người hỏi rồi. Ảnh gốc được bán cho ba bên. Kẻ chụp đã đứng chờ sẵn ở cửa thang máy, góc chọn rất chuẩn.”

Lâm Dục Thần hỏi: “Hà Tự đâu?”

“Vẫn ở phòng riêng. Tôi bảo cậu ta đừng đi.”

“Giữ người lại, lấy camera giám sát.”

Lâm Dục Thần cúp máy. Trang của tài khoản truyền thông đã được cập nhật, bên dưới bức ảnh xuất hiện thêm một đoạn chú thích:

【Lâm nhị thiếu sau khi kết hôn quay lại chốn cũ, nửa đêm có hành động thân mật với một người đàn ông trẻ tuổi. Trước đó Hứa Thừa An cũng từng bị chụp đi cùng tình cũ. Hai đoạn quá khứ lần lượt nổi lên mặt nước, cuộc hôn nhân hào môn này có lẽ đã bên bờ tan vỡ.】

Lượng bình luận tăng lên với tốc độ chóng mặt.

Rất nhanh, có người đào lại ảnh chụp từ ngày cưới.

Trong đoạn video quay lén ở sảnh tiệc, Hứa Thừa An đứng một mình ở cuối lễ đài, trước ngực vẫn cài hoa của chú rể, dưới hàng ghế khách mời tiếng bàn tán chưa từng dứt.

Một đoạn khác quay cảnh truyền thông vây lấy nhân viên khách sạn, liên tục truy hỏi Lâm Dục Thần đang ở đâu. Tiêu đề “ĐẾN MUỘN 40 PHÚT” bị bôi đỏ, phóng lớn đến chói mắt.

Rồi thêm một bức ảnh chụp không lâu sau khi kết hôn.

Lâm Dục Thần bước ra khỏi hội sở, trên cổ áo sơ mi còn in một vệt son. Ảnh gốc vốn chỉ chụp đến vai, ngày đăng và bài thanh minh sau đó đều bị cắt bỏ, chỉ còn dòng chú thích: “Lâm nhị thiếu mới cưới đã hẹn hò ban đêm.”

Một bộ ảnh chín ô nhanh chóng được ghép đủ.

Ly rượu, hội sở, thảm đỏ, những lần rời tiệc lúc nửa đêm.

Mỗi bức ảnh đều thật sự là Lâm Dục Thần. Nhưng mỗi đoạn chú thích lại cố tình bước lệch khỏi sự thật đúng một bước.

Quá khứ phóng túng của anh bị cắt vụn rồi ghép lại, nhét vào bức ảnh chụp lén đêm qua. Chỉ trong vài phút, người ta đã dễ dàng dựng nên cả một câu chuyện hôn nhân đổ vỡ.

Điện thoại vang lên.

Người gọi là Trình Tễ.

“Lâm tiên sinh, trước mắt xin anh đừng phản hồi trên bất kỳ nền tảng công khai nào.” Trình Tễ nói rất nhanh. “Bộ phận truyền thông của Hứa thị đã kích hoạt phương án khẩn cấp. Bây giờ cần anh xác nhận lịch trình tối qua.”

“Chín giờ hai mươi đến Cập Bờ, mười một giờ bảy phút rời đi. Trong khoảng thời gian đó tôi luôn ở phòng riêng của Chu Dịch.”

“Người trong ảnh là ai?”

“Hà Tự, bạn Đường Kiêu dẫn tới. Cậu ấy cầm nhầm điện thoại của tôi nên đuổi tới thang máy trả lại.”

“Có tiếp xúc riêng không?”

“Trước sau chưa đến một phút. Hành lang có camera.”

Tiếng gõ bàn phím truyền qua điện thoại.

Trình Tễ lần lượt ghi lại mốc thời gian. “Phiền anh gửi camera giám sát, hóa đơn tiêu dùng, ghi chép dịch vụ lái hộ và hành trình của tài xế cho tôi. Pháp vụ Hứa thị sẽ trực tiếp liên hệ Cập Bờ.”

Lâm Dục Thần hỏi: “Hứa Thừa An thấy chưa?”

“Hứa tổng đang họp xử lý dư luận.”

“Điện thoại của anh ấy đâu?”

Trình Tễ im lặng một thoáng. “Hứa tổng yêu cầu toàn bộ cuộc gọi cá nhân tạm thời chuyển sang tôi.”

Ngón tay Lâm Dục Thần khựng bên mép màn hình.

“Bao gồm cả tôi?”

“Bao gồm.”

Cuộc gọi kết thúc.

Gần như ngay sau đó, một từ khóa mới bật lên trên màn hình:

【Lâm Dục Thần ly hôn】

Phía sau còn gắn một chữ “BÙNG NỔ” đỏ sẫm.

Lâm Dục Thần chộp lấy chìa khóa xe, rời khỏi Vân Lộc Loan.

Đi ngang bàn ăn, anh thấy dây sạc chiếc máy tính Hứa Thừa An dùng tối qua vẫn cắm bên ổ điện. Dây đã được cuộn gọn thành hai vòng, chỉ là đầu còn lại trống không.

Cập Bờ tạm thời phong tỏa khu vực gần thang máy để kiểm tra.

Quản lý đích thân đưa Lâm Dục Thần vào phòng giám sát.

Trên màn hình, thời gian hiển thị 23 giờ 07 phút.

Lâm Dục Thần một mình bước ra khỏi phòng riêng. Hà Tự từ phía sau chạy theo. Hai người đổi lại điện thoại, chỉ đứng nói vài câu ngắn ngủi.

Cửa thang máy mở.

Hà Tự ở lại bên ngoài, Lâm Dục Thần đi xuống một mình.

Góc chụp bức ảnh lan truyền trên mạng cũng lọt vào một camera khác.

Ở khúc cua hành lang có một người đàn ông đội mũ lưỡi trai đứng sẵn.

Ngay khi Hà Tự chạy tới, người kia lập tức giơ điện thoại lên chụp liên tiếp mấy tấm. Đợi cửa thang máy khép lại, hắn cúi xuống kiểm tra ảnh, sau đó quay người đi vào phòng riêng kế bên.

Lâm Dục Thần hỏi: “Phòng bên cạnh là ai?”

Quản lý mở hồ sơ đặt phòng. “Đăng ký dưới tên ông Tưởng. Tối qua có bảy người. Ông Tưởng làm trong ngành truyền thông văn hóa, có hợp tác với một số công ty tiếp thị.”

Chu Dịch đứng bên cạnh, giọng lạnh đi: “Trùng hợp thế sao?”

Sắc mặt quản lý có phần cứng nhắc. “Cập Bờ không cấm khách sử dụng điện thoại. Nhưng quay lén vi phạm thỏa thuận hội viên, chúng tôi sẽ phối hợp pháp vụ cung cấp chứng cứ.”

Hà Tự đang ngồi ở khu nghỉ bên ngoài.

Thấy Lâm Dục Thần đi ra, cậu lập tức đứng dậy. “Lâm tổng, điện thoại của chúng ta đúng là rất giống nhau, lúc đó trên bàn lại tối, tôi…”

“Cứ nói đúng sự thật là được.”

“Tôi có thể đăng thanh minh.”

“Bộ phận truyền thông sẽ liên hệ với cậu.” Lâm Dục Thần nhìn cậu. “Tối qua có ai giục cậu đuổi theo tôi không?”

Hà Tự nghĩ một lúc. “Đường Kiêu nhắc tôi cầm nhầm điện thoại. Khi tôi chạy ra, có người ở bàn bên cạnh bảo thang máy sắp đóng rồi, kêu tôi mau đem trả.”

“Ai nói?”

“Người ngồi phòng bên. Mặt khá lạ, tôi cứ tưởng là bạn của Đường Kiêu.”

Chu Dịch liếc về phía phòng giám sát. “Nếu gặp lại có nhận ra không?”

“Thấy người thật chắc là được.”

Lâm Dục Thần gửi toàn bộ video giám sát cho Trình Tễ. Gần như cùng lúc, điện thoại nhận được bản tóm tắt dư luận do bộ phận truyền thông gửi tới.

Trước khi đoạn video quay lén được đăng nửa tiếng, một số tài khoản tài chính đã chuẩn bị sẵn bài phân tích về khả năng ly hôn.

Nội dung từ chuyện tình cảm cá nhân kéo thẳng sang thương vụ thu mua hải ngoại của Hứa thị, sau đó lại nhắc đến việc Hứa Thừa An đồng thời giữ chức chủ tịch và tổng giám đốc, ám chỉ biến động hôn nhân có thể ảnh hưởng hợp tác giữa hai nhà cũng như cơ cấu quản trị Hứa thị.

Trình tự phát tán được sắp xếp cực kỳ rõ ràng.

Tài khoản giải trí tung ảnh.

Tài khoản tình cảm bàn chuyện hôn nhân hào môn.

Tài khoản tài chính lập tức dẫn ngọn lửa sang Hứa thị.

Trong khu bình luận, người ta liên tục nhắc đến Thẩm Kí Bạch, đặt bức ảnh công việc của Hứa Thừa An cạnh bức ảnh chụp lén của Lâm Dục Thần.

Chu Dịch đọc hết bản tóm tắt, sắc mặt cũng trầm xuống.

“Nhìn thì nhắm vào cậu, nhưng đích đến lại là Hứa Thừa An.”

Lâm Dục Thần nhìn hai bức ảnh được đặt cạnh nhau.

Một bức cắt bỏ toàn bộ đoàn dự án.

Một bức cắt bỏ cả cửa thang máy.

Hai hành trình hoàn toàn bình thường bị bóp méo thành màn trả đũa lẫn nhau. Tiêu đề đã định sẵn quan hệ giữa họ, đồng thời cũng chuẩn bị luôn kết luận cho người xem.

“Hứa Minh Chương gần đây đang làm gì?” Lâm Dục Thần hỏi.

“Chú nhà Hứa tổng của cậu, tôi lấy đâu ra bản lĩnh nắm hành trình?” Chu Dịch vỗ vai anh. “Camera đã lấy được rồi. Trước tiên dập ngọn lửa trước mắt đi.”

“Ngọn lửa này dập được, nhưng những bài phía sau thì không.”

Chu Dịch quay sang: “Cậu nhìn ra gì rồi?”

Lâm Dục Thần mở bài phân tích tài chính, kéo xuống cuối.

Bài viết dẫn lời “người thạo tin”, tuyên bố quan hệ liên hôn Lâm–Hứa đã liên tục xấu đi, nền tảng hợp tác giữa hai tập đoàn thiếu ổn định lâu dài.

“Họ đang chờ một thứ lớn hơn.”

Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.

Dưới tòa nhà Diệu Xuyên đã có hơn mười đơn vị truyền thông túc trực.

Xe của Lâm Dục Thần vừa chạy xuống hầm, máy quay đã bám sát theo cửa kính. Phóng viên chen ở hai bên lối vào, micro gần như chạm cả kính chiếu hậu.

“Lâm tổng, tối qua anh có rời Cập Bờ cùng người đàn ông trong ảnh không?”

“Anh và Hứa tổng hiện đang sống ly thân phải không?”

“Tin tức Hứa tổng và Thẩm tiên sinh khôi phục quan hệ riêng tư có thật không?”

“Nếu hai người ly hôn, hợp tác giữa Lâm thị và Hứa thị có bị ảnh hưởng không?”

Tài xế giảm tốc.

Bảo vệ tiến lên tách đám đông, chiếc xe chậm rãi đi qua lối vào.

Lâm Dục Thần ngồi hàng ghế sau, ngẩng lên vừa lúc thấy một phóng viên đang giơ bức ảnh từ ngày cưới.

Trong ảnh, Hứa Thừa An đứng một mình giữa lễ đài.

Hơn hai mươi phút sau, Lâm Dục Thần bước vào phòng họp tầng 68.

Hai bên bàn dài đã kín người của bộ phận truyền thông, pháp vụ và nhóm dự án thu mua. Màn hình trên tường chia thành sáu cửa sổ, đường biểu diễn mức độ dư luận vẫn không ngừng tăng.

Hứa Thừa An ngồi ở ghế chủ trì, bên tay trái đặt một xấp tài liệu vừa in.

Lâm Dục Thần đặt thiết bị lưu trữ camera lên bàn.

“Video đầy đủ, hóa đơn phòng riêng và hành trình của tài xế đều ở đây. Người trong ảnh tên Hà Tự, sẵn sàng phối hợp công khai giải thích. Kẻ chụp lén đi vào phòng bên cạnh, người đặt phòng có quan hệ làm ăn với công ty tiếp thị.”

Người phụ trách pháp vụ nhận thiết bị, chuyển cho nhân viên kiểm tra.

Hứa Thừa An ngước mắt. “Còn gì nữa?”

“Trước khi video quay lén được tung ra, bài phân tích tài chính đã viết xong. Mục tiêu của đối phương không chỉ có tôi, còn có thương vụ thu mua của Hứa thị và vị trí của anh.”

“Bộ phận truyền thông cũng đưa ra cùng một kết luận.”

Lâm Dục Thần kéo ghế ngồi xuống. “Tôi có thể mở họp báo.”

“Họp báo chỉ khiến chủ đề mở rộng hơn.” Hứa Thừa An nói. “Sự thật dùng thanh minh bằng văn bản là đủ. Cập Bờ công khai camera đầy đủ, Hà Tự giải thích việc cầm nhầm điện thoại. Thư luật sư gửi cho tài khoản đăng đầu tiên và mười đơn vị truyền thông ác ý lan truyền nhiều nhất.”

Lâm Dục Thần hỏi: “Còn ảnh cũ?”

Người phụ trách truyền thông đẩy một tập tài liệu sang.

“Phần lớn ảnh cũ xảy ra trước hôn nhân. Bức có dấu son sau hôn nhân đã từng được làm rõ, có thể đính kèm luôn. Nhưng truyền thông chắc chắn sẽ tiếp tục hỏi đời sống cá nhân trước đây của Lâm tiên sinh.”

“Tôi trả lời.”

Hứa Thừa An nhìn anh. “Anh định trả lời cái gì?”

“Họ muốn đào bao nhiêu, tôi nhận bấy nhiêu. Những cuộc rượu là tôi đi, danh tiếng cũng do tôi tự tạo. Tôi đem thời gian và sự thật bày hết ra.”

“Họ muốn nghe gì đã viết sẵn trong tiêu đề.” Giọng Hứa Thừa An vẫn bình tĩnh. “Anh càng giải thích từng cuộc rượu, họ càng có thêm tư liệu để sử dụng.”

“Chẳng lẽ để anh gánh?”

Phòng họp im đi vài giây.

Hứa Thừa An mở bản báo cáo dư luận trên bàn.

“Sáng nay, ngân hàng hợp tác với hai nhà đã hỏi nhóm dự án thu mua về độ ổn định quyền kiểm soát. Ba cổ đông nhỏ yêu cầu công ty giải thích tình trạng hôn nhân của người kiểm soát thực tế có ảnh hưởng đến bố trí tài sản hay không. Hứa Minh Chương đề nghị triệu tập cuộc họp khẩn của ủy ban quản trị để đánh giá rủi ro dư luận.”

Lâm Dục Thần nhìn những hàng chữ đánh dấu đỏ.

“Tôi chỉ đi Cập Bờ một chuyến tối qua, bọn họ đã đẩy chuyện tới mức này?”

“Tối qua chỉ là mồi lửa.” Hứa Thừa An nhìn anh. “Bức ảnh anh để lại khiến ngọn lửa cháy nhanh hơn.”

Câu nói rơi xuống mặt bàn.

Người phụ trách truyền thông cúi đầu sắp xếp tài liệu. Nhân viên pháp vụ tiếp tục kiểm tra video. Không ai ngẩng lên nhìn Lâm Dục Thần.

Anh lật qua tập ảnh.

Người đứng sau đã sắp xếp chúng theo thời gian, đến cả những bức chụp từ lúc anh còn du học, tham dự tiệc ở nước ngoài cũng bị moi ra.

Có người khoác vai anh. Có người ngoài khung hình đưa rượu. Trong mỗi bức ảnh, anh đều cười rất tùy ý, như thể chưa từng để bất kỳ chuyện gì vào lòng.

“Sắp xếp được chừng này ảnh cần thời gian.” Lâm Dục Thần nói.

Trình Tễ đáp: “Ít nhất đã chuẩn bị khoảng một tháng. Một số ảnh còn đến từ tụ họp riêng tư, trên các nền tảng công khai không tìm thấy ảnh gốc.”

“Có người trong vòng của tôi đưa tài liệu.”

“Hiện tại chỉ có thể xác nhận đối phương đã lấy được ảnh nội bộ.”

Lâm Dục Thần khép tập tài liệu lại.

“Tối qua tôi tới Cập Bờ, đúng lúc cho họ cơ hội họ đang chờ.”

Hứa Thừa An nhìn anh. “Anh đi đâu là lựa chọn cá nhân của anh. Đối phương chỉ tính được anh có thể lựa chọn thế nào, đồng thời tính luôn công chúng sẵn lòng tin điều gì.”

“Công chúng sẵn lòng tin tôi kết hôn rồi vẫn làm loạn hơn.”

“Danh tiếng của anh đủ để chống đỡ câu chuyện ấy.”

Lâm Dục Thần ngả người vào lưng ghế, lòng bàn tay vẫn đè trên chồng ảnh. Mép giấy cấn vào da, để lại một đường đỏ.

Trước kia anh từng rất thích cái danh tiếng ấy.

Lâm nhị thiếu hoang đường, tùy tiện, khó quản.

Người trên bàn rượu nhìn thấy anh là tự động buông lỏng ba phần cảnh giác. Lâm Chính Đình nghe được tiếng gió bên ngoài cũng chỉ mắng anh không nên thân.

Đối tác xem anh như một công tử ăn chơi sống qua ngày. Khi đàm phán ít đề phòng hơn một tầng, anh lại có thể từ vài câu đùa mà lần ra lá bài thật của họ.

Lớp vỏ ấy từng giúp anh chặn không ít phiền phức, cũng từng giúp anh thắng không ít thương vụ.

Nhưng hôm nay, có người tháo lớp vỏ ấy xuống, quấn nó quanh tên Hứa Thừa An rồi ném thẳng vào trước ống kính.

Người phụ trách truyền thông lên tiếng phá vỡ sự im lặng.

“Bản nháp thanh minh đã xong, mời hai vị xác nhận.”

Hứa Thừa An đọc qua trước rồi chuyển văn kiện tới Lâm Dục Thần.

Nội dung rất ngắn gọn, chỉ trình bày ba sự thật: cầm nhầm điện thoại, trả lại điện thoại, một mình rời đi. Cuối cùng bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm pháp lý.

Về tình trạng hôn nhân chỉ có bốn chữ:

“Quan hệ ổn định.”

Không hề đề cập đến mâu thuẫn riêng giữa hai người.

Lâm Dục Thần chỉ vào dòng đó. “Ổn định?”

“Đây là cách thống nhất đối ngoại.”

“Trong riêng tư chúng ta đã quay trở lại vị trí của hiệp nghị.”

“Tình trạng tình cảm thật của anh không cần giao cho truyền thông phán xét.”

“Bọn họ sẽ tiếp tục hỏi.”

“Vậy cứ để họ hỏi.”

Lâm Dục Thần ký tên xác nhận rồi đặt bút xuống.

“Hứa Thừa An, tối qua tôi đến Cập Bờ là vì muốn xem anh có để ý hay không.”

Gương mặt Hứa Thừa An thoáng hiện vẻ mệt mỏi.

“Bây giờ nói chuyện này không giúp ích gì cho phương án xử lý dư luận.”

“Tôi biết.”

“Vậy để sau khi họp xong hãy nói.”

Lâm Dục Thần nhìn anh. “Họp xong rồi, anh vẫn còn muốn nghe sao?”

Hứa Thừa An im lặng nhìn anh vài giây.

“Xử lý chuyện trước.”

Nửa giờ sau, thông cáo chính thức được đăng.

Cập Bờ đồng thời công bố camera đầy đủ. Hà Tự cũng dùng tài khoản cá nhân giải thích toàn bộ quá trình cầm nhầm rồi trả lại điện thoại.

Góc chụp gây hiểu lầm trong video nhanh chóng bị bóc trần. Tài khoản đăng đầu tiên xóa bài xin lỗi, từ khóa thịnh hành bắt đầu tụt xuống.

Nhưng người trong phòng họp vẫn không ai rời đi.

Các tài khoản tài chính lập tức đổi hướng, tiếp tục đào quá khứ của Lâm Dục Thần rồi nghi ngờ mục đích thương mại phía sau cuộc liên hôn giữa hai nhà.

Dưới các bài viết về dự án thu mua của Hứa thị, lượng bình luận tăng vọt. Tên Thẩm Kí Bạch cũng bị kéo vào.

Trình Tễ cầm máy tính bảng đi tới bên cạnh Hứa Thừa An.

“Hứa tổng, một đơn vị truyền thông tài chính vừa nhận được email nặc danh. Tổng biên tập bên đó từng hợp tác với tôi nên đã chuyển phụ kiện sang trước.”

Hứa Thừa An nhận lấy máy tính bảng.

Lâm Dục Thần ngồi bên phải, chỉ nhìn thấy tiêu đề email trên đầu màn hình.

【Ba năm hôn nhân, giá cả rõ ràng.】

Trình Tễ mở phụ kiện.

Trang đầu tiên chậm rãi hiện ra.

Mép bản scan đã bị cắt. Một góc số trang biến mất. Vài dòng điều khoản bị những ô đen che kín.

Nhưng cuối trang vẫn còn hai chữ ký.

Lâm Dục Thần chỉ cần liếc qua đã nhận ra nét bút của chính mình.

Đó là chữ ký anh để lại vào ngày hôm sau hôn lễ, khi ngồi bên bàn ăn ở Vân Lộc Loan, đến cả ngày tháng còn viết sai.

Phía trên cùng của tài liệu in bốn chữ:

《Hiệp nghị liên hôn》

Cuối email, người gửi nặc danh chỉ để lại một câu:

【Chín giờ sáng mai, hoan nghênh chứng kiến cái giá thật sự của một cuộc hôn nhân hào môn.】

Prev
Next

Comments for chapter "chương 43"

Gửi bình luận

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

*

*

Advanced

TRUYỆN HOT

Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Xuyên Qua Thành Kẻ Bị Ruồng Bỏ
Chương 360 16 giờ trước
Chương 359 16 giờ trước
Anh ấy nói tôi là hắc liên hoa
Anh Ấy Nói Tôi Là Hắc Liên Hoa
Chương 265 END Tháng 8 14, 2026
Chương 264 Tháng 8 14, 2026
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
XUYÊN THÀNH NÔNG PHU, TA DẮT PHU LANG LÀM GIÀU
Chương 128 - END Tháng 9 4, 2026
Chương 127 Tháng 9 4, 2026
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng!
Cả Tu Chân Giới Chỉ Còn Mình Ta Là Trai Thẳng?!
Chương 77 End Tháng 8 11, 2026
Chương 76 Tháng 8 11, 2026
ngày cậu không còn đợi tôi
NGÀY CẬU KHÔNG CÒN ĐỢI TÔI
Chương 22 End Tháng 7 31, 2026
Chương 21 End Tháng 7 25, 2026
LỒNG SON KHÓA NGỌC
LỒNG SON KHÓA NGỌC
Chương 121 - END Tháng 9 6, 2026
Chương 120 Tháng 9 6, 2026
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
SƯ TÔN, ĐỒ ĐỆ CỦA NGƯỜI KHÔNG NGOAN NỮA
Chương 103 - END Tháng 9 1, 2026
Chương 102 Tháng 9 1, 2026

Truyện cùng thể loại

ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
ANH KẾ MANG THAI, ĐỨA BÉ LÀ CỦA TÔI
Tháng 9 18, 2026
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Hốc Cây Nhà Ta Xuyên Hiện Đại
Tháng 9 18, 2026
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
THÁI PHÓ, TRẪM MUỐN NGƯỜI
Tháng 9 2, 2026
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Đại Vương, Vạn Vạn Không Thể!
Tháng 8 28, 2026
  • Đam mỹ
  • Truyện hoàn
  • Hiện đại
  • Cổ trang
  • FACEBOOK
  • YOUTUBE [Truyện nhà Meo]
  • YOUTUBE [Truyện tranh đam mỹ]

@Meomeoteamtruyentranhdammyy

Sign in

Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Sign Up

Register For This Site.

Đăng nhập | Bạn không nhớ mật khẩu?

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ

Bạn không nhớ mật khẩu?

Hãy điền tên đăng nhập hoặc email đã đăng ký. Bạn sẽ nhận được email đặt lại mật khẩu

← Back to Meomeoteam truyện chữ đam mỹ