SAU KHI KẾT HÔN THEO HỢP ĐỒNG VỚI TRA CÔNG - chương 47
chương 47 tôi không phải công cụ dọn hậu quả cho anh
“Anh nói đi.”
Hứa Thừa An vừa bước vào cửa, Lâm Dục Thần đã tắt điện thoại, úp màn hình xuống bàn.
Đồng hồ trên tường chỉ 9 giờ 13 phút.
Hứa Thừa An về muộn hơn giờ hẹn mười ba phút. Trên vai còn vương nước mưa, cà vạt đã nới lỏng một đoạn, sắc mặt nhợt nhạt đến mức gần như mang vẻ bệnh.
Anh thay giày, giao tập tài liệu cho Trình Tễ vẫn đang chờ ở cửa.
“Trước tám giờ sáng mai chuyển cho tổ điều tra bên ngoài. Những câu hỏi mới của ủy ban quản trị, trả lời theo phạm vi đã xác nhận hôm nay.”
Trình Tễ nhận lấy tài liệu. “Thuốc dạ dày vẫn ở trên xe, có cần tôi lấy vào không?”
“Cứ để đó.”
“Hứa tổng, bác sĩ đã dặn…”
“Mai tính.”
Trình Tễ nhìn sang Lâm Dục Thần một cái, rất thức thời lui ra ngoài.
Khóa cửa khép lại.
Trong nhà chỉ còn hai người.
Lâm Dục Thần đi đến bàn ăn, rót một cốc nước ấm cho Hứa Thừa An. Anh đặt cốc về phía tay trái mà Hứa Thừa An vẫn quen dùng, sau đó lùi vài bước, ngồi xuống đối diện.
“Bản giải trình công khai hôm nay, tôi đã xem.” Hứa Thừa An nói.
“Pháp vụ đã duyệt, không ảnh hưởng đến việc điều tra.” Lâm Dục Thần ngước mắt. “Phần trách nhiệm thuộc về tôi, tôi nhận. Nhưng phía Hứa Minh Chương…”
“Tối nay nói chuyện của chúng ta trước.”
Câu còn lại của Lâm Dục Thần lập tức bị anh nuốt trở vào.
Hứa Thừa An nâng cốc lên, chỉ uống một ngụm.
Đầu ngón tay anh lạnh ngắt. Thế nhưng bàn tay cầm cốc vẫn rất vững, mặt nước chỉ gợn lên một vòng sóng nhỏ.
“Ba giờ đến bảy giờ chiều, anh gửi cho tôi bốn tin nhắn.” Hứa Thừa An nói. “Tin đầu tiên nói đã tra được manh mối từ văn phòng luật cũ của nhà họ Lâm. Tin thứ hai nói đã khóa được người chụp ảnh. Tin thứ ba nói thư ký của Hứa Minh Chương từng tham gia việc điều lấy tài liệu.”
Anh dừng lại.
“Tin cuối cùng, anh nói chuyện này sẽ được xử lý sạch sẽ.”
“Tôi đúng là có thể xử lý.”
“Anh vẫn đang coi nó như một cuộc khủng hoảng.”
Lâm Dục Thần nhíu mày. “Hiệp nghị bị tiết lộ, có người giăng bẫy chụp lén, ủy ban quản trị truy trách nhiệm. Những chuyện đó vốn là khủng hoảng.”
“Tôi đang nói chuyện giữa chúng ta.”
Hứa Thừa An đặt cốc xuống.
“Anh tìm được kẻ bày cục, bịt lỗ hổng rò rỉ, khiến những người liên quan trả giá. Chuyện bên ngoài đến đó có thể coi như kết thúc.”
“Sau đó anh cảm thấy chỉ cần về nhà, giải thích rằng mình bị lợi dụng, nhận thêm một câu sai, chúng ta cũng có thể trở lại như trước.”
“Tôi không nghĩ vậy.”
“Bốn tin nhắn anh gửi chiều nay, tin nào cũng nói về kết quả điều tra. Còn về bản thân, anh chỉ nói một câu — sau này sẽ không để người khác lợi dụng mình nữa.”
Bàn tay Lâm Dục Thần đặt trên đầu gối. Những ngón tay vô thức siết lấy lớp vải quần.
“Tôi không biết phải bắt đầu từ đâu.”
“Vậy thì nghe trước.”
Hứa Thừa An nhìn anh.
“Việc thử tôi như thế này bắt đầu từ lúc chúng ta mới kết hôn chưa lâu.”
“Anh mang dấu vết người khác để lại về nhà. Đêm khuya không về. Cố tình nhắc đến những cuộc rượu rồi chờ xem tôi có quản anh hay không.”
“Nếu phản ứng của tôi đúng ý anh, anh vui được vài ngày. Đến khi thái độ của tôi quay lại phạm vi hiệp nghị, anh lại cảm thấy tôi hoàn toàn chẳng để tâm.”
Cổ họng Lâm Dục Thần căng lên.
“Lúc đó tôi…”
Anh vừa mở miệng đã kịp dừng lại.
Hứa Thừa An thu ánh mắt.
“Sau này anh nghiêm túc rồi, cách làm cũng chẳng thay đổi.”
“Trước kia chỉ muốn nhìn tôi mất bình tĩnh. Bây giờ lại muốn tôi đưa ra đáp án mà anh cần.”
“Một lần không đủ, anh sẽ hỏi lại.”
“Đáp án không khớp với suy đoán trong lòng anh, anh sẽ đổi một cách khác để tiếp tục thử.”
“Tôi chỉ muốn xác nhận…”
“Anh đã định sẵn đáp án trước rồi.”
Hứa Thừa An ngẩng lên. Giọng nói rất ổn định.
“Anh nhận định tôi vẫn còn tình cảm với Thẩm Kí Bạch. Nhận định mình chỉ vừa khéo phù hợp. Cũng nhận định sớm muộn gì tôi cũng sẽ rời đi.”
“Mỗi câu anh hỏi tôi đều giống như đang ép tôi ký tên xác nhận cho những kết luận ấy.”
Môi Lâm Dục Thần khẽ động.
Lồng ngực nặng như bị một vật gì đè xuống.
“Tôi nói hai người không giống nhau, anh cho rằng tôi đang qua loa với anh.”
“Anh đổi nước hoa, tôi nói mùi cũ hợp với anh hơn, anh cũng có thể lấy câu đó làm bằng chứng.”
“Thẩm Kí Bạch xuất hiện trong dự án thu mua, một quan hệ công việc bình thường qua mắt anh lại biến thành tình cũ chưa dứt.”
“Những lời tôi giải thích rơi vào tay anh, quay đi quay lại đều bị anh phán thành chứng cứ giả.”
“Những bức ảnh đó vốn rất dễ khiến người khác hiểu lầm.” Lâm Dục Thần cãi.
“Cho nên anh có thể hỏi.”
“Tôi đã hỏi anh.”
“Không.”
Hứa Thừa An vẫn nói rất bình tĩnh, nhưng sắc mặt Lâm Dục Thần đã dần thay đổi.
“Anh thẩm vấn tôi.”
“Tối qua anh đứng bên bàn ăn, hỏi tôi và Thẩm Kí Bạch có từng gặp riêng không, hỏi anh ấy từng tặng tôi những gì, hỏi bức ảnh kia có đáng để giải thích không.”
“Mỗi câu trả lời của tôi đều được anh nhận lấy, rồi lại moi từ bên trong ra một điểm đáng ngờ tiếp theo.”
“Anh đã viết sẵn kết quả từ trước. Chỉ chờ tôi tự miệng thừa nhận.”
“Lúc đó cảm xúc của tôi không ổn.” Lâm Dục Thần nói.
“Cảm xúc là của anh.”
Hứa Thừa An rời tay khỏi cốc, đặt phẳng trên mặt bàn.
“Anh có thể tức giận, có thể ghen, cũng có thể nói thẳng với tôi rằng nhìn thấy những thứ ấy khiến anh khó chịu.”
“Nhưng anh lại chọn đến Cập Bờ, để người ta chụp được một bức ảnh đủ sức dựng thành tin ly hôn, sau đó trở về chất vấn tôi.”
“Cảm xúc của anh cuối cùng biến thành dư luận của tôi, cuộc truy trách nhiệm của hội đồng quản trị đối với tôi, rủi ro của thương vụ thu mua do tôi phụ trách.”
“Đi Cập Bờ là tôi ngu.” Lâm Dục Thần nhìn anh. “Hôm nay trước mặt ủy ban quản trị, tôi đã thừa nhận rồi.”
“Tôi nghe thấy.”
“Bản giải trình công khai cũng đã đăng. Hứa thị sẽ không bảo chứng cho danh tiếng cá nhân của tôi nữa. Mọi trách nhiệm do tôi tự chịu.”
“Lâm Dục Thần.”
Hứa Thừa An hỏi:
“Anh nghĩ ‘chịu trách nhiệm’ là gì?”
Hơi thở Lâm Dục Thần khựng lại.
“Đứng trước phòng họp nhận sai, đăng một bản giải trình công khai — đó cũng là chịu trách nhiệm.”
“Nhưng những việc ấy chỉ xử lý hậu quả.”
Hứa Thừa An nhìn anh.
“Phần anh thực sự phải chịu trách nhiệm đã xảy ra từ trước khi anh quyết định bước vào Cập Bờ.”
Ánh đèn trên bàn ăn rơi xuống đáy mắt Hứa Thừa An, soi rõ sự mệt mỏi đã bị nén lại quá lâu.
“Lúc đứng ngoài cửa chờ xe, anh biết rõ danh tiếng của mình thế nào.”
“Anh cũng biết Hứa thị đang ở giai đoạn giao dịch quan trọng của thương vụ thu mua, Hứa Minh Chương đang nhìn chằm chằm vào từng đợt dư luận.”
“Nhưng anh vẫn đi.”
“Tôi cho rằng mình chỉ đi uống rượu.”
“Anh muốn dùng cuộc rượu đó để xem phản ứng của tôi.”
Lâm Dục Thần không thể phản bác.
“Anh muốn xem tôi có ngăn anh không. Muốn nhìn tôi vì anh mà phá vỡ giới hạn.”
“Anh cần một cuộc khủng hoảng để chứng minh tôi có để tâm tới anh.”
“Đến khi khủng hoảng thật sự xảy ra, anh mặc nhiên cho rằng tôi xử lý được.”
Bàn tay Lâm Dục Thần siết chặt.
“Tôi chưa bao giờ coi năng lực của anh là chuyện đương nhiên.”
“Anh vẫn luôn dùng nó như thể đó là chuyện đương nhiên.”
Câu nói rơi xuống.
Những ngón tay Lâm Dục Thần cứng lại.
“Ảnh chụp lén vừa tung ra, phản ứng đầu tiên của anh là quay về hỏi tôi và Thẩm Kí Bạch.”
“Hiệp nghị bị phơi bày, ủy ban quản trị mượn đề tài để làm khó, anh lại vội vàng tra xem ai đang giăng bẫy phía sau.”
“Anh để ý tất cả những bàn tay đang vươn tới.”
“Chỉ riêng con dao do chính mình đưa ra thì anh lại bỏ qua.”
“Tôi đã nhận sai chuyện đó hôm nay.”
“Anh nhận mình bị người khác giăng bẫy. Cũng nhận mình làm chuyện ngu ngốc.”
Hứa Thừa An nhìn thẳng vào anh.
“Nhưng anh vẫn chưa thấy rõ tôi đã phải gánh những gì.”
“Tôi thấy.”
Giọng Lâm Dục Thần khàn đi.
“Cuộc gọi với ngân hàng, truy vấn của ủy ban quản trị, thẩm tra dự án, rồi cả đám phóng viên…”
“Đó đều là công việc.”
Hứa Thừa An nói.
“Ban ngày, ngân hàng và hội đồng quản trị thay nhau chất vấn dự án và trách nhiệm của tôi. Truyền thông nghi ngờ cuộc hôn nhân này.”
“Trở về Vân Lộc Loan, anh lại lấy Thẩm Kí Bạch ra thẩm vấn tôi.”
Hơi thở Lâm Dục Thần như bị cắt đứt trong một thoáng.
“Anh luôn cảm thấy tôi chịu được.”
“Hội đồng quản trị ép xuống, tôi có thể đi hết quy trình.”
“Ngân hàng nghi ngờ quyền kiểm soát, tôi có thể đưa ra văn kiện pháp lý.”
“Truyền thông lấy hiệp nghị ra làm bài, tôi cũng có thể ngồi trong phòng họp sửa xong bản thanh minh.”
“Anh thấy tôi giải quyết được vấn đề, liền cảm thấy trang đó đã có thể lật qua.”
Nói đến đây, Hứa Thừa An đưa tay ấn lên bụng.
Giữa hai hàng mày khẽ nhíu lại, rất nhanh lại buông ra.
“Khả năng của tôi chỉ giúp tôi xử lý vấn đề.”
“Vết thương rơi xuống…”
Anh dừng lại một nhịp.
“Vẫn sẽ đau.”
Lâm Dục Thần lập tức đứng dậy định đi lấy thuốc, vừa bước được một bước lại dừng bên bàn.
“Thuốc ở trên xe.” Hứa Thừa An nói. “Ngồi xuống.”
Lâm Dục Thần trở lại ghế.
Hứa Thừa An tiếp tục:
“Bát cháo sáng nay là anh bảo Trình Tễ mang tới.”
“Cậu ấy nói cho anh?”
“Trình Tễ nói dối chỉ biết lặp đi lặp lại cách gọi tôi.”
Trong cổ họng Lâm Dục Thần bật ra một tiếng cười rất khẽ, nhưng vừa chạm tới khóe môi đã tan mất.
“Tôi không định dùng một bữa sáng để đổi lấy thứ gì.”
“Tôi biết.”
“Vậy tại sao anh còn nhắc?”
“Vì đó cũng là thói quen của anh.”
Hứa Thừa An nói:
“Chuyện xảy ra rồi mới quay về bù.”
“Đưa thuốc, đưa cơm, nhận sai, sau đó chờ tôi mềm lòng.”
“Anh rất giỏi xử lý phần sau khi sự việc đã xảy ra.”
“Nhưng rất ít khi dừng lại một lần trước khi làm.”
Lâm Dục Thần cúi đầu.
Lòng bàn tay đè lên đầu gối, mu bàn tay nổi rõ đường gân.
“Tôi gây phiền phức cho Hứa thị, anh có thể liệt kê thiệt hại cho tôi.” Anh nói. “Dự án, giá cổ phiếu, phí luật sư, tôi đều có thể chịu trách nhiệm.”
“Hôn nhân cũng định quy thành một bảng đối chiếu sao?”
“Tôi chỉ muốn bù lại.”
“Anh lại đang xin tôi một danh sách.”
Câu nói ấy khiến Lâm Dục Thần đột nhiên ngẩng đầu.
“Tôi liệt kê vài việc. Anh làm cho xong.”
“Đến hạn, anh quay lại hỏi tôi chuyện này có thể lật qua chưa.”
Hứa Thừa An nói:
“Anh quen giải quyết mọi thứ theo cách đó. Hợp đồng, dự án, ân tình đều có thể tính.”
“Cảm tình thì không.”
“Vậy tôi phải làm thế nào?”
“Đừng hỏi tôi trước.”
Lâm Dục Thần sững lại.
“Cuộc đời anh luôn có người nói cho anh đáp án.”
“Lâm Chính Đình muốn anh làm người thừa kế.”
“Nhà họ Lâm muốn anh duy trì cuộc liên hôn.”
“Bạn bè nói cho anh biết nên theo đuổi người khác thế nào.”
“Bây giờ đến quan hệ giữa chúng ta, anh lại quay sang hỏi tôi phải sửa thế nào.”
Ánh mắt Hứa Thừa An dừng trên mặt anh.
“Lần này, tự mình nghĩ.”
Lâm Dục Thần im lặng rất lâu.
“Được.”
Hứa Thừa An nhìn anh một lúc, rồi mới nói tiếp:
“Tôi có thể nói cho anh biết ranh giới của tôi.”
Lâm Dục Thần lập tức ngồi thẳng hơn.
“Anh nói.”
“Có nghi ngờ thì hỏi thẳng tôi.”
“Hỏi xong, nghe câu trả lời.”
“Nếu tạm thời chưa tin được, anh cũng có thể nói cho tôi biết.”
“Nhưng không được tìm người thứ ba để tạo kích thích, cũng không được đem Hứa thị và cuộc hôn nhân này đặt lên bàn cược của anh.”
“Được.”
“Khi mất kiểm soát cảm xúc, anh có thể rời đi.”
“Nhưng nói rõ mình đi đâu và cần bao nhiêu thời gian.”
“Đừng để lần sau tôi phải nhìn thấy anh từ truyền thông.”
“Cũng đừng dùng việc mất liên lạc để chờ xem tôi phản ứng thế nào.”
“Được.”
“Lựa chọn do anh đưa ra thì hậu quả cũng phải rơi xuống người anh.”
“Đừng tạo ra một mớ hỗn loạn trước, rồi đẩy tôi lên chắn ở phía trước.”
Lâm Dục Thần rũ mắt.
“Được.”
Hứa Thừa An nhìn anh.
“Hôm nay anh đồng ý nhanh thật.”
“Anh bảo tôi nghe.”
“Nghe xong thì sao?”
“Nhớ trước đã.” Lâm Dục Thần nói.
Ánh mắt Hứa Thừa An dừng trên mặt anh một lúc.
“Còn một chuyện.”
“Anh nói.”
“Hôn nhân cần hai người cùng gánh vác.”
“Rủi ro do danh tiếng trong quá khứ của anh mang tới, tôi có thể cùng anh đối mặt.”
“Anh gặp khó khăn, tôi cũng sẽ giúp.”
“Nhưng nguy cơ do chính anh chủ động tạo ra, không thể lần nào cũng tính thành trách nhiệm chung.”
“Tôi hiểu.”
“Anh hiểu nhanh quá.”
Lâm Dục Thần mím chặt môi.
Một lúc sau mới nói:
“Trước kia tôi luôn cảm thấy, chỉ cần sau đó bù lại được thì quá trình cũng không nghiêm trọng đến thế.”
“Tiền có thể bồi thường.”
“Dự án có thể cứu.”
“Dư luận có thể ép xuống.”
“Quan hệ… cũng có thể dỗ lại.”
Hứa Thừa An lặng lẽ nghe.
“Tôi cũng luôn cảm thấy anh rất mạnh.”
Lâm Dục Thần tiếp tục:
“Anh có thể xử lý tất cả mọi chuyện. Ngay cả lúc bị thương cũng rất ít khi để người khác nhìn thấy.”
“Lâu dần, tôi coi điều đó như một phần đương nhiên của anh.”
Ánh mắt anh lướt qua bàn tay Hứa Thừa An vừa ấn lên bụng, giọng càng thấp hơn.
“Tôi chỉ nhìn thấy anh dọn được đống đổ nát.”
“Mà quên mất lúc đống đổ nát rơi xuống…”
“Nó cũng đập trúng anh.”
“Bây giờ thấy rồi?”
“Thấy được một phần.”
Lâm Dục Thần đáp.
“Phần còn lại, tôi tự nghĩ.”
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé.
Bàn tay Hứa Thừa An cuối cùng cũng rời khỏi bụng.
“Hôm nay ở trong phòng họp, lúc tôi đứng ra chặn những câu hỏi ấy, thật ra trong lòng vẫn đang chờ.”
Lâm Dục Thần nhìn mặt bàn.
“Chờ anh nhìn thấy.”
“Chờ anh cảm thấy cuối cùng tôi cũng làm đúng được một lần.”
“Chờ sau khi về nhà, quan hệ của chúng ta có thể khá hơn một chút.”
Hứa Thừa An không đáp.
“Vừa rồi tôi cũng đang chờ.”
Lâm Dục Thần khẽ kéo khóe môi, nụ cười mang theo chút tự giễu.
“Chờ anh nói cho tôi biết phải sửa thế nào.”
“Sau đó tôi làm cho xong, lại cầm kết quả tới tìm anh.”
Anh ngẩng lên.
“Rốt cuộc tôi vẫn đang để anh làm người kết thúc mọi chuyện.”
Sự lạnh lẽo trong mắt Hứa Thừa An nhạt đi đôi chút, nhưng vẻ mỏi mệt giữa hai hàng mày vẫn còn nguyên.
“Tôi sẽ không thúc anh tha thứ.”
“Cũng không hỏi chuyện này bao giờ mới qua.”
Lâm Dục Thần nói:
“Tối nay anh chỉ nói ranh giới, vậy tôi chỉ nghe ranh giới.”
“Anh làm được bao nhiêu ngày?” Hứa Thừa An hỏi.
“Không biết.”
Đáp án ấy khiến Hứa Thừa An hơi nâng mắt.
“Trước kia tôi hứa quá nhiều rồi.”
Lâm Dục Thần nói.
“Trước hết làm được đến ngày mai.”
“Ngày mai làm xong, lại tiếp tục làm sang ngày kia.”
Điện thoại trên bàn rung lên.
Màn hình hiện tên Chu Dịch.
Lâm Dục Thần chẳng buồn nhìn, trực tiếp ấn tắt.
Hứa Thừa An đứng dậy.
“Tối nay đến đây thôi.”
Lâm Dục Thần cũng đứng theo.
“Thuốc dạ dày tôi ra xe lấy cho anh.”
“Không cần.”
“Chuyện này không tính là bù đắp.”
Lâm Dục Thần nhìn anh.
“Anh cần uống thuốc.”
Hứa Thừa An nhìn lại.
Lâm Dục Thần vẫn đứng yên tại chỗ, bàn tay không hề chạm vào tay áo anh.
“Anh có thể từ chối.”
Hứa Thừa An im lặng hai giây.
“Đi lấy đi.”
Lâm Dục Thần xoay người ra cửa.
Đi được đến nơi, anh lại dừng bước.
“Hứa Thừa An.”
“Còn gì nữa?”
“Những lời tôi nói trong cuộc họp hôm nay — những tranh cãi về tôi không nên trở thành căn cứ đánh giá phán đoán nghề nghiệp của anh.”
Lâm Dục Thần quay đầu nhìn anh.
“Tôi nói câu đó không phải để đổi lấy thái độ của anh.”
“Tôi biết.”
“Được.”
Lâm Dục Thần kéo cửa ra.
Mưa bên ngoài đã tạnh.
Trên bậc thềm còn đọng một lớp nước. Ánh đèn trong sân rơi xuống mặt nước, bị bước chân anh giẫm vỡ thành từng mảng.
Phía sau bỗng vang lên giọng Hứa Thừa An.
“Lâm Dục Thần.”
Anh chống một tay lên khung cửa, quay đầu.
Hứa Thừa An vẫn đứng bên bàn ăn.
Cổ áo sơ mi đã nới lỏng, sự mệt mỏi trên gương mặt không còn được che giấu.
“Tôi sẵn lòng làm bạn đời của anh.”
“Cũng sẵn lòng cùng anh gánh vác trách nhiệm của cuộc hôn nhân này.”
Anh nhìn Lâm Dục Thần, từng chữ đều rõ ràng.
“Nhưng tôi không phải công cụ dọn hậu quả cho anh.”
