Sau Khi Omega Quyết Định Bỏ Chồng Con - Chương 17
Chương 17
Chu Tự Thành cũng chỉ thuận miệng trêu cậu thôi, thật ra bất kể Hạ Khai Ninh tặng gì, anh đều thích.
Ra đến đoạn đường bằng phẳng, xe chạy nhanh hơn. Chẳng bao lâu sau, Hạ Khai Ninh đã về tới nhà.
Hà Lê vừa nhìn thấy đôi mắt sưng đỏ của con trai đã tưởng cậu bị người Chu gia bắt nạt. Người phụ nữ ngày thường dịu dàng lập tức bỏ hết việc trong tay, bước tới nhanh đến mức như mang theo gió.
“Sao vậy bảo bối? Có phải người Chu gia thấy nhà mình yếu thế nên bắt nạt con không?”
Hà Lê đau lòng chạm vào khóe mắt Hạ Khai Ninh.
Bị mẹ đột ngột giữ lại, Hạ Khai Ninh lập tức hiểu bà đang nghĩ sai, vội nắm lấy tay mẹ trấn an.
“Trưởng bối Chu gia đều rất tốt. Hôm nay con còn được thím cho bao lì xì nữa này.”
Nói rồi cậu lấy phong bao ra cho Hà Lê xem.
“Vậy sao con khóc thành thế này?”
Hà Lê chỉ liếc qua phong bao rồi thôi, rõ ràng vẫn quan tâm con trai hơn.
“Không phải A Thành bắt nạt con đấy chứ? Nó hung dữ với con?”
“Càng không phải ạ. Anh ấy chưa từng lớn tiếng với con bao giờ.”
Hạ Khai Ninh lắc đầu.
“Chỉ là anh ấy kể cho con nghe một câu chuyện hơi buồn thôi. Ngày mai mắt con sẽ hết sưng mà.”
Còn đó là câu chuyện gì, Hạ Khai Ninh không kể cho Hà Lê.
Giải thích xong, cậu trở về phòng, cẩn thận cất tấm thẻ cùng phong bao lì xì vào ngăn kéo.
Chỉ còn hai tháng nữa là tới hôn lễ, vậy mà Hạ Khai Ninh vẫn cảm thấy còn rất nhiều việc chưa làm xong.
Kẹo cưới vốn đã có người chuyên phụ trách lựa chọn, nhưng Hạ Khai Ninh luôn có ý kiến riêng về chuyện ăn uống. Sau khi được trưởng bối hai nhà đồng ý, cậu chọn mấy loại đang rất được người trẻ yêu thích bỏ vào hộp kẹo cưới.
Tiếp theo là bánh cưới, một phần quan trọng không kém trong hôn lễ.
Chu Tự Thành biết cậu thích đồ ngọt nên mời thẳng một đầu bếp bánh ngọt rất nổi tiếng ở Kinh Thị tới.
Đối phương vừa hỏi cậu thích bánh thế nào, Hạ Khai Ninh đã thức cả đêm vẽ liền mấy bản mẫu.
Sau vài lần mang bản vẽ tới tìm Chu Tự Thành bàn bạc, cuối cùng hai người cũng chốt được kiểu dáng cuối cùng.
Một chiếc bánh kem bơ cao chín tầng, gần như không dùng phẩm màu, chỉ có những vòng hoa tươi quấn dần từ dưới lên trên.
Hoa phải vận chuyển bằng đường hàng không từ nước N tới. Nếu chuẩn bị quá sớm sẽ ảnh hưởng đến độ tươi, vì vậy chỉ có thể bắt đầu làm từ sáng sớm ngày tổ chức hôn lễ.
Đối mặt với khoản thù lao hậu hĩnh, vị đầu bếp cùng các học trò đều vui vẻ đồng ý.
Phần còn lại đã không cần hai nhân vật chính của hôn lễ phải bận tâm nữa. Trưởng bối hai nhà sẽ sắp xếp mọi thứ chu đáo.
Đọc truyện tại website Meomeoteam.site hoặc tìm kiếm Meomeoteam truyện chữ để ủng hộ bộ truyện nhé
Thời gian nhanh chóng bước sang tháng Năm.
Trong khi học sinh, sinh viên đều đang vui vẻ tận hưởng kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Hạ Khai Ninh vốn cũng định ở nhà nghỉ ngơi vài ngày lại bất ngờ nhận được công việc.
Lúc quyết định thành lập TS, Hạ Khai Ninh vẫn còn đi học. Cậu tốt nghiệp chưa bao lâu đã về nước, khi ấy cũng chưa biết nhiều về cách vận hành một phòng làm việc, chỉ cùng một nhóm bạn đồng trang lứa vừa làm vừa học hỏi, vậy mà mơ mơ hồ hồ lại giành được giải thưởng.
Cậu vốn cho rằng mình đã sớm bị người ta quên mất.
Dù sao ở một đất nước không thiếu nhân tài như vậy, thành tích của cậu khi ấy cùng lắm chỉ có thể xem là vừa mới ló đầu.
Vì thế, khi có người liên hệ nói một nữ diễn viên nổi tiếng quốc tế muốn đặt cậu thiết kế riêng một chiếc vương miện dùng trong hôn lễ, Hạ Khai Ninh kinh ngạc đến mức suýt không tin nổi.
Phía bên kia nhanh chóng giải thích vì thời gian và lịch trình của khách hàng khá gấp, nên chỉ có thể phiền cậu tới nước F.
Sau khi xác nhận thông tin là thật, Hạ Khai Ninh lập tức đồng ý.
Đó là Diana!
“Chắc chắn an toàn chứ? Có khi nào là lừa đảo không?”
Tối hôm ấy, Hạ Khai Ninh kể chuyện này cho Chu Tự Thành. Phản ứng đầu tiên của anh lại chỉ là lo cho an toàn của cậu.
“Ba em đã cho người kiểm tra rồi. Người liên hệ đúng là nhân viên bên cạnh cô Diana, hơn nữa ba còn thuê vệ sĩ đi cùng em.”
Hạ Khai Ninh cố gắng thuyết phục:
“Hồi trước em sang đó học cũng chỉ có một mình mà.”
Cuối cùng Chu Tự Thành vẫn đồng ý, nhưng đưa ra một điều kiện.
Cứ ba tiếng, Hạ Khai Ninh phải báo bình an cho anh một lần.
“Được được được. A Thành tốt nhất!”
Hạ Khai Ninh vui vẻ đồng ý.
“Lúc về em mua quà sinh nhật cho anh!”
Ngay ngày đầu kỳ nghỉ Quốc tế Lao động, Hạ Khai Ninh đã lên máy bay riêng của gia đình bay tới nước F.
Thật ra đi máy bay riêng cũng chẳng thoải mái hơn bao nhiêu, nhưng để bảo đảm an toàn, cậu chỉ có thể nghe lời Hạ Chi Vinh.
Công việc tiến triển vô cùng thuận lợi.
Diana rất dễ trao đổi, yêu cầu cũng rõ ràng. Hạ Khai Ninh thậm chí cảm thấy mình có thể hoàn thành công việc sớm hơn dự kiến.
Hai ngày gần đây Chu Tự Thành trả lời tin nhắn chậm hơn bình thường, cậu đoán anh chắc cũng rất bận.
Trước đây nhờ một lần tình cờ, Hạ Khai Ninh đã thêm WeChat của Từ Hành. Lần này nhìn vòng bạn bè của anh ta, cậu mới biết nhân viên Bách Xương đều được nghỉ, nhưng ông chủ vẫn đang tăng ca, kéo theo trợ lý đặc biệt cũng phải túc trực bất cứ lúc nào.
Điều kiện làm việc khắc nghiệt như vậy khiến Hạ Khai Ninh tò mò, lén hỏi Từ Hành tại sao vẫn kiên trì ở lại bên cạnh Chu tổng.
Từ Hành chỉ trả lời đúng một câu:
Anh ta không từ chối nổi mức lương Chu tổng trả.
Ban đầu Hạ Khai Ninh còn cảm thán Từ trợ lý thật chuyên nghiệp.
Sau đó cậu mới chợt phản ứng lại.
Trợ lý đã mệt như vậy, chẳng phải bản thân Chu Tự Thành còn mệt hơn sao?
Hạ Khai Ninh mở điện thoại.
Bây giờ ở nước F là bảy giờ tối, vậy Kinh Thị đã là một giờ sáng.
Không lâu trước Chu Tự Thành vẫn còn trả lời tin nhắn, chứng tỏ giờ này anh còn chưa ngủ.
Làm tổng tài đúng là khổ thật.
Hạ Khai Ninh quyết định mua cho anh chiếc gọng kính đắt nhất trong cửa hàng để an ủi Alpha đang ngày đêm vất vả làm việc kia.
Ngày 3 tháng 5 ở Kinh Thị.
Chỉ còn ba ngày nữa là đến sinh nhật Chu Tự Thành.
Ngay cả Từ Hành cũng nhìn ra Chu tổng nhà mình vẫn luôn âm thầm chờ ngày Omega của anh trở về.
Ngoài miệng nói không để ý sinh nhật, trong lòng thì sắp phát điên tới nơi.
“Chu tổng, hay là ngài hỏi Hạ thiếu gia thử xem? Có khi cậu ấy quên nói cụ thể ngày nào về nước.”
Chu Tự Thành cảm thấy lời này cũng có lý.
Anh cầm điện thoại lên, còn chưa kịp mở WeChat đã bị một video được đề xuất thu hút sự chú ý.
Người trong video rõ ràng mang dòng máu ngoại quốc. Hốc mắt sâu, ánh mắt nhìn ai cũng như chứa đầy tình cảm. Mở đầu, hắn dùng tiếng Trung vô cùng lưu loát giới thiệu mục đích và nội dung đại khái của đoạn video.
Theo cách gọi thịnh hành hiện nay, kiểu video này hẳn là vlog.
Chu Tự Thành không đủ kiên nhẫn nghe hết đoạn mở đầu dài dòng, liên tục kéo thanh tiến độ tua nhanh.
Sở dĩ anh bấm vào video này là vì người còn lại trên ảnh bìa trông rất giống Omega nhà mình.
Thế nhưng người kia mãi vẫn chưa xuất hiện.
Ngay lúc Chu Tự Thành mất kiên nhẫn, định tắt video, Hạ Khai Ninh bỗng xuất hiện trên màn hình.
Không sai.
Chính là Omega của anh.
Chu Tự Thành tuyệt đối không thể nhận nhầm.
“Hôm nay tình cờ biết một người bạn đại học của tôi sau khi tốt nghiệp lại quay về nơi này, nên tôi hẹn cậu ấy đi uống cà phê.”
Chủ nhân video vừa nói vừa nhìn chăm chú vào Hạ Khai Ninh.
Đôi mắt sâu kia dừng trên gương mặt cậu, khoảng cách giữa hai người cũng gần đến mức khiến Chu Tự Thành lập tức sinh ra cảm giác nguy hiểm.
Từ Hành hoàn toàn không hiểu hôm nay ông chủ nhà mình bị làm sao.
Rõ ràng ban đầu định nhắn WeChat, quay đi quay lại lại bắt đầu xem video, xem được một lúc còn đột nhiên nổi giận.
Video vẫn tiếp tục.
Ở trước mặt bạn học cũ, Hạ Khai Ninh nói nhiều hơn hẳn ngày thường. Cậu kể liên tục những chuyện thú vị xảy ra sau khi về nước, còn mời đối phương có dịp tới nước C chơi.
Khi biết Hạ Khai Ninh sắp kết hôn, người kia tỏ ra vô cùng kinh ngạc, nói cậu rõ ràng còn trẻ như vậy.
Hạ Khai Ninh chỉ cười:
“Có cơ hội nhất định tôi sẽ dẫn anh ấy tới gặp mọi người.”
Nghe được câu này, sắc mặt Chu Tự Thành cuối cùng mới dịu đi đôi chút.
Nhưng bình luận chạy ngang màn hình lại vô cùng chướng mắt.
Thậm chí còn có người nói hai người trong video rõ ràng xứng đôi hơn, tiếc rằng Omega trẻ như thế đã “tảo hôn”.
Phần sau video nói gì, Chu Tự Thành không muốn xem nữa.
Anh thoát ra, mở giao diện WeChat.
Ngoài mặt vẫn bình thản như không, nhưng Từ Hành lại tận mắt nhìn thấy cây bút máy bằng kim loại trong tay ông chủ sắp bị bóp biến dạng.
Đúng lúc đó, điện thoại đột nhiên đổ chuông.
Chu Tự Thành lập tức buông cây bút xuống, áp điện thoại bên tai.
“Ninh Ninh, sao lại nhớ tới gọi cho anh vậy?”
Thái độ trước sau tương phản quá mạnh khiến Từ Hành không nhịn được ngẩng đầu nhìn.
“Ngày kia về à? Có dẫn bạn em về cùng không? Anh thấy cậu ấy trong video rồi, cũng rất muốn gặp bạn học của em.”
“Cậu ấy bận sao… Vậy thì đúng là đáng tiếc.”
Chu Tự Thành vừa nói vừa nghịch cây bút máy trong tay.
Một lát sau, anh mới dịu giọng dặn:
“Ừ, được rồi. Vậy cúp nhé. Hai ngày còn lại cứ chơi vui, nhưng đừng để mình mệt quá.”
Một cuộc điện thoại đã thành công khiến tâm trạng Chu Tự Thành từ mưa âm u chuyển thẳng sang trời quang.
Từ Hành quan sát sắc mặt ông chủ, thử hỏi:
“Chu tổng, vậy nhà hàng vẫn đặt chứ?”
“Đương nhiên.”
Chu Tự Thành suy nghĩ rồi bổ sung:
“Phải bao trọn cả nhà hàng. Bảo đảm không có người ngoài.”
“…Vâng.”
Từ Hành gật đầu.
Hạ Khai Ninh trở về đúng ngày đã hẹn.
Vừa bước vào nhà, cậu đã chạy đi than thở với Hà Lê rằng mình ngủ không ngon trên máy bay.
Hà Lê biết rõ con trai chỉ đang làm nũng, nhưng vẫn chiều theo ý cậu, tự tay xuống bếp làm bữa tối.
Trong lúc rửa rau, nhớ tới những món Hạ Khai Ninh thích ăn, trong đầu bà lại hiện lên dáng vẻ con trai khi còn bé.
Nghĩ đến sau này cơ hội được tự tay nấu cơm cho con sẽ ngày càng ít, Hà Lê không tránh khỏi thấy buồn.
“Dì Trương, sau khi Ninh Ninh kết hôn, dì sang biệt thự Bàng Sơn với nó nhé. Nó thích ăn gì dì đều nhớ, ngày phát tình cũng rõ hơn những người khác.”
“Vâng.”
Dì Trương đáp lời rồi khuyên:
“Phu nhân đừng buồn quá. Hôn phòng của đại thiếu gia cách đây không xa, muốn gặp thì lúc nào sang thăm chẳng được.”
Tay Hà Lê đang rửa rau khựng lại.
Bà dường như thật sự cân nhắc khả năng này, nhưng cuối cùng vẫn lắc đầu.
“Sao có thể thường xuyên sang được. Một hai lần thì không sao, lâu dần bên Chu gia khó tránh khỏi có ý kiến.”
Đây chính là điều bất tiện khi gả vào một gia đình có địa vị cao hơn.
Trong lúc Hà Lê còn âm thầm buồn bã, Hạ Khai Ninh hoàn toàn không hay biết, vẫn đang vui vẻ nghĩ xem nên mở lời với Chu Tự Thành thế nào về chuyện sinh nhật.
Trước mặt cậu đặt một chiếc kính gọng mảnh màu bạc.
Hạ Khai Ninh ngắm nghía xong lại cất vào hộp, sau đó gọi cho Chu Tự Thành.
“Alo?”
“Không có gì. Em chỉ muốn hỏi sinh nhật anh có rảnh không? Em muốn mời anh ăn cơm!”
Đầu bên kia nói gì đó, Hạ Khai Ninh sửng sốt.
“Anh đặt chỗ rồi à… Vậy cũng được. Em có quà cho anh, anh chắc chắn sẽ thích, hơn nữa đeo lên đặc biệt đẹp trai.”
“Nhà hàng ở đâu? Anh nói trước địa chỉ cho em đi. Bên cửa hàng bánh kem sẽ tự cho người giao tới.”
“Ai da, sinh nhật đương nhiên phải ăn bánh kem chứ!”
Nghe được địa chỉ, Hạ Khai Ninh lẩm nhẩm trong đầu một lần rồi nhớ kỹ.
Tối hôm ấy, cậu đến nhà hàng đúng giờ.
Vừa bước vào đã phát hiện cả không gian rộng lớn chẳng có lấy một vị khách nào ngoài hai người họ.
Hạ Khai Ninh nhìn quanh một vòng rồi đi tới ngồi xuống đối diện Chu Tự Thành.
Nhìn Alpha trước mặt không hiểu sao có vẻ hơi căng thẳng, cậu nhỏ giọng hỏi:
“Nhà hàng này chẳng có ai cả… thật sự ngon sao?”
Chu Tự Thành vốn còn đang tính toán trình tự tối nay, nghe vậy mới bật cười.
“Ngon.”
“Vậy thì được…”
Hạ Khai Ninh vừa dứt lời, Từ Hành đã ôm chiếc bánh kem cửa hàng vừa giao tới bước vào.
“Từ Hành?”
Hạ Khai Ninh ngạc nhiên nhìn anh ta.
“Anh cũng ăn cùng à?”
“Không không không, Hạ thiếu gia, tôi không ăn. Tôi không đói, thật sự không đói!”
Từ Hành cuối cùng cũng có dịp phát huy tốc độ nói luyện được bao năm.
Chu Tự Thành lên tiếng:
“Từ Hành, cậu về đi.”
Từ Hành đi nhanh đến mức gần như lập tức biến mất.
Hạ Khai Ninh vặn người nhìn theo, đôi mắt mở to, càng lúc càng cảm thấy có gì đó không đúng.
“Tối nay… chỉ có hai chúng ta thôi sao?”
Cậu vừa hỏi vừa quay lại.
Đến khi nhìn về phía Chu Tự Thành, người đàn ông vốn ngồi đối diện chẳng biết đã rời ghế từ lúc nào.
Anh quỳ một gối bên cạnh Hạ Khai Ninh.
Trong tay là một chiếc nhẫn đính viên đá xanh lấp lánh.
Hạ Khai Ninh: “!”